Văn chưƠng mạng cá nhâN: ĐẦu xuân cóp nhặt dông dài thủy Trang



tải về 104.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích104.4 Kb.

VĂN CHƯƠNG MẠNG CÁ NHÂN:

ĐẦU XUÂN CÓP NHẶT DÔNG DÀI

Thủy Trang

Vài ba năm lại đây, văn chương trên mạng cá nhân bùng nổ một cách nhanh chóng với hai dạng chính: Blog và Website. Từ những mạng văn chương cá nhân, hình thành lượng độc giả riêng, truy cập ngày một đông. Nhưng từ văn chương mạng cá nhân có nhiều chuyện đáng nói. Đầu xuân, tôi xin cóp nhặt dông dài vài chuyện hầu bạn đọc…


Một đời sống văn học riêng
Không còn nghi ngờ gì nữa, các mạng văn chương cá nhân đã hình thành ngày một nhiều, tập hợp đông đảo những người sáng tác chuyên và không chuyên thành những hội, nhóm riêng, hoặc độc lập, nhằm công bố những sáng tác của mình đến với độc giả trên “những tờ báo phẳng”. Ngay từ khi mạng cá nhân hình thành cách đây đôi ba năm, thế hệ 8X nhanh nhạy vào cuộc. Họ lập những Blog cá nhân trên Yahoo 360 độ. Những người sáng tác trẻ này sáng tác nhanh, khoẻ, tung lên Blog của mình những truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ về đề tài đương đại, được người đọc cùng thế hệ đón nhận nồng nhiệt. Nhiều tên tuổi xuất hiện, và có một vài cái tên trở nên nổi tiếng trong cư dân mạng. Thế rồi mạng cá nhân bùng phát nhanh chóng, nhiều người, trong đó có lứa tuổi trên 40, song chủ yếu là dưới 35, đặc biệt lứa tuổi 9X chiếm một số lượng khá đông, “tậu” cho mình một “ngôi nhà” riêng. Mạng cá nhân trở thành một cái “mốt” trong giới trẻ. Tuy nhiên, sử dụng “ngôi nhà” của mình để “trưng bày” những tác phẩm văn chương thì số lượng khiêm tốn hơn.

Gần đây, mạng Yahoo có vấn đề, một mạng mới có tên Vnweblogs ra đời, tập hợp chủ yếu là những người sáng tác văn chương. Có những người đã thành tên tuổi như: Nguyễn Trọng Tạo, Lâm Thị Mỹ Dạ, Vương Trọng, Hoàng Cát, Hoàng Vũ Thuật, Ngô Minh, Nguyễn Hữu Quý, Trần Quang Đạo, Tuyết Nga, Văn Công Hùng, Thai Sắc, Hồ Tĩnh Tâm, Khôi Vũ, Tùng Bách, Lê Huy Mậu, Bùi Tự Lực… Có những người đang hăm hở sáng tác và sáng tác khoẻ như Nguyên Hùng, Phan Chí Thắng, Nguyễn Đức Đát, Vũ Minh Nguyệt, Vũ Thanh Hoa, Tùng Anh, Hà Linh, Yến Nghiêu, Nguyễn Thị Anh Đào, Kim Oanh, Phương Phương, Thanh Hiền, Huỳnh Thúy Kiều, Lục Bình… Từ trang Web này, có ba Hội Bloger là Sài Gòn và Hà Nội, Vũng Tàu được thành lập. Các Hội này sinh hoạt khá thường kỳ với mục đích giao lưu học hỏi, khích lệ nhau sáng tác.

Bên cạnh hai mạng văn chương trên, có những Website cá nhân cũng sôi nổi không kém. Họ là những nhà văn đã thành danh như Trần Nhương, Phan Thị Vàng Anh, Mai Văn Phấn, Vũ Hồng, Thu Nguyệt, Nguyễn Ngọc Tư, Phong Điệp, Đỗ Bích Thúy, Lê Thiếu Nhơn…Những trang web này hoành tráng, vì giao diện và thiết kế của nó chuyên nghiệp, phù hợp với báo chí hơn. Số lượng người truy cập trên những trang web này nhiều hơn và rộng mở ra nhiều nước trên thế giới vì tính năng vượt trội của nó, nhờ sự “tiếp sức” của ngành Bưu chính viễn thông.

Đọc văn chương ở những mạng cá nhân trên, tôi thấy nổi lên là tính tự do công bố tác phẩm. Có thể nói nhiều sáng tác mới, thử nghiệm, thậm chí những sáng tác hay bài phê bình, bài báo bộc lộ quan điểm được tung lên một cách tự do. Họ bộc lộ quan điểm một cách rõ ràng, phát biểu không khoan nhượng trước vấn đề được nêu ra. Ví dụ như vụ kết nạp hội viên và xét duyệt Giải thưởng của Hội nhà văn năm 2007 được các Website và các Blog đồng loạt đưa lên phản ứng găy gắt. Hay vụ Trung Quốc tuyên bố chủ quyền của họ về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng được các tác giả mạng phản đối quyết liệt… Từ đó, không khí sáng tạo được hâm nóng trong mỗi người, làm cho họ say mê thể hiện. Vì vậy, tính phong phú, đa chiều, đa xúc cảm mang dấu ấn cá nhân thể hiện trên những tác phẩm văn chương mạng rất rõ. Đây là một đặc điểm mà các tờ báo văn chương chính thống đang thiếu - Cái thiếu này làm cho nó trở thành đơn điệu, tẻ nhạt. Đặc điểm thứ hai của các sáng tác văn chương mạng cá nhân là sự tự biên tập thông qua lăng kính văn hoá của cá nhân, có sự chi phối của cộng đồng cư dân mạng. Nói tự do công bố tác phẩm của mình lên mạng, không đồng nghĩa với việc đưa cái gì lên mạng cũng được. Các tác giả văn chương mạng tự kiểm duyệt sáng tác của mình thông qua cái “phông” văn hoá cá nhân, và có sự “điều phối” của cư dân mạng. Người sáng tác nào cũng có cái “phông” văn hoá riêng và họ là người có tự trọng cao. Tuy nhiên, có những người, trong những giây phút “thăng hoa” đã đưa những tác phẩm kém thẫm mỹ hoặc quá khích… sẽ bị phản đối kịch liệt bởi những comment của cư dân mạng, phải rút bài và có lời xin lỗi bạn đọc ngay. Chuyện này đã xảy ra ở vnweblog. com. Đặc điểm thứ ba của văn chương mạng cá nhân là tính giao lưu. Có nghĩa là sự phản hồi sau khi tác giả công bố tác phẩm được thể hiện rõ ràng và nhanh nhất bởi những ý kiến khen, chê, đóng góp. Vì vậy, người sáng tác và người đọc - người đồng sáng tạo có sự gặp gỡ nhau. Không ít khi, nhờ những góp ý của người đọc, tác giả hoàn chỉnh lại bài viết hay và sâu sắc hơn. Điều này cũng thiếu hụt ở các báo văn chương chính thống.

Từ những đặc điểm trên, đã tạo nên sự phong phú, hấp dẫn của văn chương mạng. Cụ thể, sự phong phú của nó, ngoài việc công bố những sáng tác thơ, văn, quan điểm riêng…, còn thể hiện ở sự ra đời của những chuyên mục mới lạ, mang tính đời thường hấp dẫn bạn đọc. Ví dụ như Trần Nhương có chuyên mục Chân dung nhà văn, Bố tôi bảo thế, Nguyễn Trọng Tạo có Truyện ngắn ngắn, Trần Quang Đạo có Festival Thơ, Thư viện phẳng, Nguyễn Hữu Quý có Lăng kính của tui… Chính nhờ sự sáng tạo và sự chăm sóc cho “ngôi nhà” - gương mặt của mình khang trang sạch đẹp, các nhà văn đã làm cho đời sống văn học mạng ngày càng hay, phong phú, thu hút đông đảo người đọc truy cập.
Thường thường bậc trung
Quả thật, đọc văn chương mạng, trừ những chuyên mục và những tác phẩm chọn lọc của các nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp thì nhìn chung nó vẫn thuộc diện thường thường bậc trung. Ngay đối với một số nhà văn, nhà thơ chuyên nghiệp, trong trang web của mình, những tác phẩm thường thường bậc trung vẫn thấy xuất hiện không ít. Vì vậy, cái từ “lướt mạng” dùng thật đúng cho những ai đọc văn chương trên đó. Tôi đã nhiều lần “lướt mạng” và thông thường không dừng lâu được ở một bài thơ hoặc truyện ngắn nào, bởi nó trung bình, thậm chí nhạt, hoặc ngô nghê… Điều này có nhiều lí do, song lí do chính là họ sợ bị đạo văn và bị đánh cắp ý tưởng, nên những sáng tác ưng ý nhất họ phải công bố trên báo và tạp chí trước rồi mới đưa lên mạng sau. Những nhà thơ, nhà văn chuyên nghiệp hoặc những người có tay nghề cao, chỉ cần nắm bắt được ý tưởng của bài thơ, truyện ngắn là họ có thể “cóp” và sáng tác ngay, rồi nhanh chóng đưa công bố tác phẩm để trở thành người nắm giữ bản quyền. Hiện nay trong văn chương mạng chưa xảy ra chuyện kiện cáo bản quyền, chứ trong âm nhạc, chuyện này đã ì xèo cách đây hai ba năm. Vì vậy, cảnh giác vẫn là điều an toàn nhất mà không ai bảo ai, các nhà văn vẫn âm thầm thực hiện.

Ngoài lý do chính đó, có một lý do khác xuất phát từ những chủ nhân mạng với quan điểm riêng của họ. Hiện nay có hàng vạn người có mạng cá nhân, thì có đến hàng vạn quan điểm riêng. Có người cho đó là “cái kho” giữ tác phẩm, có người lấy nó làm cảm hứng sáng tác, có người coi đó là nơi để “nguyên liệu thô”, có người lấy nó làm nơi giao lưu, có người dùng để giải trí… Đương nhiên, đã làm Blog hay Website văn chương, thì ai cũng có “máu me” sáng tác. Song tài năng, sự đam mê… mỗi người một khác, thành thử chất lượng văn chương không đều. Mặt khác, số đông vẫn dùng mạng để giải trí hoặc giao lưu vui vẻ thông qua những comment thấm đẫm những lời lẽ ngợi ca, khích lệ, tán tụng…, nên đã hình thành một “siêu thị văn chương” trên mạng. Vì lẽ đó, những Blog là nữ giới, trẻ trung, xinh đẹp được nhiều người “đến thăm”, nên số lượng truy cập tăng cao “chót vót”; những Blog nam giới rỗi thời gian đi “thăm thú” nhiều Blog khác cũng có số lượng người đến thăm lại đông, họ trở thành những Bloger sôi nổi. Đối với những Blog này, được như vậy. có thể vận dụng được câu hát “em/ anh ơi, có niềm vui nào bằng!”.

Từ những lý do đó, nảy sinh một tâm lý đọc văn chương mạng hời hợt. Cung cầu tương ứng đã đem đến cho văn chương mạng sự nhàm chán ở đại bộ phận.
Và những lình xình muôn nẻo
Có thể nói, ưu điểm của văn chương mạng cá nhân là tính giao lưu, sống động vốn có của nó. Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhiều người viết thông qua giao lưu đã hoc hỏi được nhiều điều cho mình trong công việc sáng tạo. Những góp ý cụ thể, chân thành hay những lời khen đúng và đúng mực giúp ích cho không những người mới cầm bút mà cả những người đã thành nghề. Không những thế, có những nhà thơ, biến góp ý đó thành một bài thơ độc lập khá hay, có thể in báo được. Trường hợp của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, Vương Trọng, Tùng Bách… là như vậy. Không những thế, những nhà thơ thâm niên cao thường sữa câu chữ cho những người mới sáng tác, được họ tiếp nhận bởi lời cảm ơn sâu sắc. Tuy nhiên, chuyện lình xình trong làng Blog mới có nhiều điều đáng nói, và khá lý thú.

Tôi đã lướt rất nhiều Blog và tò mò vào phần comment, “khám phá” những “bí mật” và nhận thấy có nhiều điều muốn kể với bạn đọc. Thứ nhất, tôi thấy họ khen nhau đến bốc giời. Một bài thơ dạng “con cóc” mà có đến hàng trăm lời khen, tán dương. Đặc biệt, có người làm thơ tán dương lời lẽ giống nhau hoặc na ná cho hàng chục đối tượng trong làng Blog. Những mỹ từ được dùng đến nhàm chán trong những lời comment là “xúc động quá”, “hay tuyệt”, “mới mẻ”… được sử dụng rất nhiều làm cho người ngoài đọc cũng thấy nóng tai. Không biết người được khen sẽ như thế nào?

Trong làng Blog cũng xuất hiện nhiều “kẻ giấu mặt” vào chọc ghẹo, quậy phá lung tung. Một lần tôi vào Blog của VTH, thất một “kẻ giấu mặt” comment những lời thiếu văn hoá, đưa ra những bài thơ tục tĩu, sexy để quậy chủ nhân. Nhưng vốn là người “khá rắn”, nên VTH đã có những lời lẽ vừa mềm mỏng, vừa “khủng khiếp” làm cho “kẻ giấu mặt” bỏ đi một thời gian. Nhưng sau đó “hắn” quay trở lại và comment bài thơ Mùa yêu cuối của chị Cóc già làm cho VTH “phát điên” mấy ngày. Hay nhà thơ Vương Trọng cũng bị một Người đọc vào “chọc ngoáy” như vậy. Một lần, Vương Trọng post lên bài phát biểu quan điểm về thơ. Ông cho rằng thơ mới về nội dung mới quan trọng, còn mới về hình thức là phụ liền bị Người đọc lên “thuyết giảng” gần một trang A4. Nhà thơ tức giận, đến nỗi đánh cờ tướng với nhà thơ Hoàng Cát, thường ngày thắng là chính, hôm đó bị thua liền mấy ván. Rồi có một kẻ giấu mặt khác làm một chuyện “tày trời” hơn: Lấy ảnh mặt của một Bloger xinh đẹp gắn vào phần người khỏa thân của một bức ảnh khác “phát tán” nhiều Blog khác. Làng Blog liền sôi lên. Mọi người bán tín bán nghi người đã đưa bức ảnh đó lên mạng. Nhiều người cho rằng đó là cú “chơi nhau” giữa hai “tình địch”. Còn một chuyện khác là có một số Bloger nữ ghen tức vì tình đã lập Blog giả công kích nhau cả tháng trời trên mạng. Các đấng nam nhi biết, song không xuất đầu lộ diện, bởi “chuyện đàn bà muôn thuở”…

Có “kẻ giấu mặt” thì cũng có kẻ không giấu mặt trong Blog. Cách đây mấy tháng, có một Bloger có tên DG đưa lên mạng những bài thơ sexy của những tác giả trẻ và dịch lại những bài thơ đó ra lục bát lên mạng. Nhiều Bloger nữ phản đối quyết liệt. Lời qua tiếng lại không được êm tạ, thậm chí những lời tục tĩu, thiếu cân nhắc cũng tung phứa lên mạng, làm cho chủ mạng phải can thiệp một cách thô bạo.



Chuyện Blog còn dài dài mới kể hết. Đầu xuân xin hầu bạn đọc một số chuyện nhỏ để các bạn hình dung về thực trạng văn chương mạng và những gì xảy ra chung quanh nó. Nếu bạn chưa gia nhập làng Blog, hãy nhanh chân lập cho mình một “ngoi nhà”, khi đó bạn sẽ hiểu tường tận những gì đã, đang và sẽ diễn ra…


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương