VấN ĐỀ giáo dục chúng tôi viết Bài này để Kính nhớ ngày Giổ thứ 1



tải về 6.6 Mb.
trang11/29
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích6.6 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29

1. Đạo đức.

1.1. Tổng quan về đạo đức.



Morality - Wikipedia

Đạo đức – Wikipedia tiếng Việt
Đạo đức là từ gốc Hán được phân tích như sau:

Đạo :

1) Đường, dòng. Như: thiết đạo 鐵道 đường sắt; hà đạo 河道 dòng sông.

2) Phương pháp, phương hướng, cách. Như: chí đồng đạo hợp 志同道合 chung một chí hướng; dưỡng sinh chi đạo 養生之道 đạo (phương pháp) dưỡng sinh.

3) Tư tưởng, học thuyết. Như: Ngô đạo nhất dĩ quán chi 吾道一以貫之 Đạo của ta chỉ có một lẽ mà thông suốt cả (Luận Ngữ 論語 - Lí nhân 里仁).

4) Chân . Như: Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ 朝聞道,夕死可矣 Sáng nghe được đạo, tối chết cũng được (Luận Ngữ 論語 - Lí nhân 里仁).

Đức

  1. Phẩm chất tốt đẹp, quy phạm mà con người phải tuân theo.

Như: Đức chi bất tu, học chi bất giảng, văn nghĩa bất năng tỉ, bất thiện bất năng cải, thị ngô ưu dã 德之不修, 學之不講, 聞義不能徙, 不善不能改, 是吾憂也 Đức chẳng trau giồi, học vấn chẳng chú trọng (cho tinh tường), nghe điều nghĩa mà không làm theo, có lỗi mà không sửa đổi, đó là những mối lo của ta (Luận Ngữ 論語 - Thuật Nhi 述而).

2) Phẩm hạnh, tác phong. Như: Quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo. Thảo thượng chi phong tất yển 君子之德風, 小人之德草. 草上之風必偃 - Đức của người quân tử như gió, đức của tiểu nhân như cỏ. Gió thổi thì cỏ rạp xuống (Luận Ngữ 論語 - Nhan Uyên 顏淵).

Theo đó:


Đạo đức 道德 hay còn gọi là Luân lý 倫理, là thuật xử thế, là lẽ phải ở đời: Đó là chuẩn tắc và quy phạm (trong một cộng đồng xã hội) mà hành vi cử chỉ của con người đối với môi trường xung quanh cần phải ứng hợp theo để được xem là tốt hay thiện (đối đãi với xấu hay ác).

Đạo đức có thể được nhìn thấy theo các góc độ sau:

Nghĩa hẹp:  Đạo đức của một người thể hiện nét đẹp trong phong cách sống có hiểu biết và rèn luyện ý chí của người đó theo các bậc tiền nhân về các quy tắc ứng xử, các đường lối tư duy thanh tao tốt đẹp.

Nghĩa rộng hơn:  Đạo đức của một cộng đồng thể hiện qua những quy tắc ứng xử được áp dụng từ việc hợp với đạo lý xưa nay và phong tục của địa phương, cộng đồng đó. Tạo thành nét đẹp truyền thống văn hóa.

Nghĩa rộng:  Đạo đức của cả một xã hội thường được xét đến khi xã hội đó bị hỗn loạn và thiếu chuẩn mực. Khi đó những bậc trí giả sẽ định ra những chuẩn mực cơ bản nhất để tạo dựng nên nền tảng đạo đức. Khi đã đạt đạo đức cơ bản nhất thì đó là đạo đức xã hội. Từ đó học tập đi lên thành các thành phần cao cấp hơn.

Đạo đức thể hiện ở 3 đặc điểm sau:

- Một là, đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, nảy sinh do nhu cầu đời sống xã hội, là sản phẩm của xã hội mang tính chuẩn mực: mệnh lệnh, đánh giá rõ rệt.

- Hai là, đạo đức là một phương thức điều chỉnh hành vi của con người.

- Ba là, đạo đức là một hệ thống giá trị, như các giá trị xã hội, giá trị chính trị, giá trị nhận thức đạo đức, giá trị thẩm mỹ, giá trị tôn giáo…

Ghi chú:

1) Đạo Đức Kinh 道德經 là quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 TCN còn được gọi là sách Lão Tử. Đạo Đức Kinh gồm có 81 chương với khoảng 5000 chữ Hán, chia làm 2 phần: Thượng Kinh và Hạ Kinh.

+ Thượng Kinh gồm 37 chương, bắt đầu bằng câu: "Đạo khả Đạo phi thường Đạo". Thượng Kinh luận về chữ Đạo (chân lý) nên được gọi là Đạo Kinh.



+ Hạ Kinh gồm 44 chương, bắt đầu bằng câu: "Thượng Đức bất Đức thị dĩ hữu Đức". Hạ Kinh luận về chữ Đức (đạo đức: thuật xử thế) nên được gọi là Đức Kinh. Đức thường được hiểu là biểu hiện của Đạo.

2) Ý nghĩa về Đạo Đức của Nho giáo cũng tương tự như ở Lão giáo. Theo sách Đại Học 大學: “Đạo học lớn cốt để phát huy Đức sáng, Đức tốt đẹp của con người, đổi mới khiến lòng dân bỏ cũ theo mới, bỏ ác theo thiện, khiến mọi người đạt đến mức độ Đạo Đức hoàn thiện nhất.



1.2. Cấu trúc của đạo đức.

Đạo đức là một hiện tượng xã hội có cấu trúc phức tạp, bao gồm: ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và quan hệ đạo đức.



1) Ý thức đạo đức: “Là ý thức về hệ thống những nguyên tắc, chuẩn mực hành vi phù hợp với những quan hệ đạo đức đã và đang tồn tại. Mặt khác, nó còn bao hàm cả những cảm xúc, những tình cảm đạo đức của con người”.

Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, ý thức đạo đức là sự thể hiện thái độ nhận thức của con người trước hành vi của mình trong sự đối chiếu với hệ thống chuẩn mực hành vi và những quy tắc đạo đức xã hội đặt ra; qua đó giúp con người tự giác điều chỉnh hành vi và hoàn thành một cách tự giác, tự nguyện những nghĩa vụ đạo đức.

Về mặt cấu trúc, ý thức đạo đức gồm tình cảm đạo đức, tri thức đạo đức, lý tưởng đạo đức, ý chí đạo đức. Trong đó:

- Tình cảm đạo đức thể hiện cảm xúc của con người trước hiện tượng đạo đức.

- Tri thức đạo đức giúp con người lựa chọn cái gì nên làm và cái gì không nên làm.



- Lý tưởng đạo đức quyết định phương hướng, mục đích hoạt động của con người.

- Ý chí đạo đức là sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua khó khăn, trở ngại để thực hiện hành vi đạo đức.




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương