Tuyển tập truyện thơ cho trẻ em mầm non


CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC



tải về 119.55 Kb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích119.55 Kb.
#2430
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

8. CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC


TÔM CÀNG CHĂM CHỈ

(Nguyễn Tiến Bình)

Co mình như cánh cung

Rồi bật tung trong nước

Lặn ngập xuống đáy sâu

Lại bật lên mặt nước

Hai râu như sợi cước

Đó là cần ăng ten

Hai càng giữ hai bên

Ôm mồi và búng liệng

Tôm càng không lười biếng

Chao liệng khắp mặt ao

Góp vào cảnh lao xao

Mặt ao vui buổi sớm

(Tựa đề do người biên soạn đặt.
Câu 3, 5 và 8 có thay đổi một vài từ so với bản chính)
BÁC SĨ RÙA KHÁM BỆNH

(Phỏng theo truyện cùng tên, báo Họa Mi số 26)

Bác sĩ Rùa mở một phòng khám bệnh bên bờ con sông nhỏ. Một hôm, Cua hớt hải chạy tới tìm bác sĩ Rùa và thông báo:

- Bác sĩ ơi, có rất nhiều bạn cá bị bệnh nặng. Mong bác sĩ hãy tới giúp các bạn cá đi!

Bác sĩ Rùa vội vàng đeo túi dụng cụ rồi cùng Cua bơi lên phía đầu nguồn. Ôi, có bao nhiêu là bệnh nhân cá cần phải điều trị! Bên tai bác sĩ Rùa luôn vang lên tiếng kêu đau đớn của những chú cá nhỏ tội nghiệp: "Bác sĩ ơi, chúng cháu đau lắm, mệt lắm!"

Đầu tiên, bác sĩ Rùa khám cho một chú Cá Rô nhỏ và ngạc nhiên thốt lên:

- Kỳ lạ thật, sao đầu cháu lại bị sưng to thế này?

Rồi khám cho một chú Cá Lóc, bác sĩ Rùa lại xót xa:

- Ôi mắt cháu sắp hỏng mất rồi! Tội nghiệp cháu quá!

Bỗng một chú Cá Trê với cái lưng cong queo bơi tới và than khóc:

- Bác sĩ ơi, giúp cháu với, toàn thân cháu đau ê ẩm!

Bác sĩ Rùa băn khoăn tự hỏi: "Tại sao có quá nhiều bệnh nhân thế này… Chắc là có điều gì không ổn nơi đây!". Và rồi... bác sĩ Rùa khịt khịt mũi khi ngửi thấy có mùi gì hôi hôi... Thế là, bác sĩ vội bơi đi kiểm tra. Chẳng cần bơi đâu xa, bác sĩ Rùa đã phát hiện ra bốn, năm vòi thoát nước thải của con người xối xuống khúc sông bé nhỏ này. "Thật là khủng khiếp quá! - Bác sĩ Rùa thầm thốt lên.

Bơi về phòng khám, bác sĩ Rùa thông báo:

- Gay rồi, các cháu phải lập tức rời khỏi khúc sông này vì nguồn nước nơi đây đã bị ô nhiễm nặng.

Thế là cả bầy cá nhỏ tội nghiệp vội khăn gói bơi ngược về cuối dòng sông. Các loài tôm, cua, ếch nhái... cũng lên đường theo. Suốt dọc con sông, nơi chúng bơi qua chỗ nào cũng một màu đen ngòm! Có những khúc sông nổi đầy xác của các bạn cá, tôm... vì không kịp chạy. Thật tội nghiệp biết bao!

Cùng bầy cá, tôm... bơi đi tránh xa nguồn nước ô nhiễm, bác sĩ Rùa ngậm ngùi lo âu: "Biết bao giờ dòng sông mới trong sạch trở lại để những con vật bé nhỏ, dễ thương thế này dược trở về?.


CÚN CON VÀ ẾCH CỐM

(Phỏng theo truyện "Case ếch của Xuân Đức)

Có một nàng ếch cốm xinh dẹp sống bên bờ một con sông nhỏ. Hàng ngày, ếch cốm thường ngồi chải chuốt trên bông hoa súng và say sưa với những món đồ mới kiếm được.

Một buổi chiều nọ, sau khi ăn căng một bụng châu chấu, ếch cốm bèn nổi hứng cất cao giọng khàn khàn của mình mà hát rằng: "Ộp oạp, ộp oạp oạp...". Tiếng hát của ếch cốm làm ầm ĩ cả một khúc sông khiến Cún con đang thơ thẩn chơi trên vạt cỏ gần đó cảm thấy khó chịu. Vì thế, nó tiến đến gần ếch cốm và hét toáng lên:

- Thôi đi, ếch cốm ơi, nghe cậu hát chán đến tận cổ!

Nhưng đang trong đà say sưa, ếch cốm chẳng còn nghe thấy gì. Nó như dồn cả sức lực cho giọng hát thêm bay bổng và rồi bỗng nhiên, từ khắp các phía, họ nhà ếch cùng đồng loạt cất tiếng, hòa thành một dàn đồng ca: "Ộp... oặp... ộp... oặp... oặp... " nghe thật vui tai. Lúc này Cún con dường như ngẩn người ra lắng nghe và không còn thấy khó chịu nữa. Nó ngạc nhiên ngắm nghía cô nàng ếch cốm, rồi lại vểnh hết tai này đến tai kia chú ý lắng nghe. Dàn đồng ca: "Ộp... oặp... ộp... oặp… oặp…" dường như không muốn kết thúc. Cún con lặng người đi nuốt lấy từng giai diệu trong giọng ca đầy biểu cảm của họ hàng nhà ếch. Thế rồi, ếch cốm như ngửi thấy mùi lạ và nàng ca sĩ mắt lồi liền nhảy tùm xuống nước. Thấy động, cả dàn đồng ca bỗng im bặt... Cún con tiếc ngẩn ngơ nhưng chờ mãi không thấy ếch cốm bắt nhịp lại nên đành ra về.

Hôm sau, khi ra bờ sông dự buổi hòa nhạc của họ hàng nhà ếch, Cún con chỉ lo không tìm được chỗ ngồi tốt.

Nhưng kìa, ếch cốm kiều diễm đã xuất hiện trên sân khấu tráng lệ bằng đài hoa súng. Buổi hòa nhạc bắt đầu. Cún con ve vẩy cái đuôi, hếch hếch đôi tai rồi rít lên ăng ẳng vì sung sướng. Nó đã mê tít giọng ca của ếch cốm và họ hàng nhà ếch rồi! Cún con muốn hái một bông hoa súng và như một người hâm mộ lịch sự, nó sẽ bước ra sân khấu ôm hôn và tặng hoa cho ếch cốm. Nhưng làm thế nào được nhỉ vì sân khấu và cả hoa súng lại ở mãi giữa hồ nước sâu mà Cún con thì mới chỉ bơi được một đoạn thật ngắn thôi!

Nghĩ một hồi, Cún con tự nhủ: "Mình phải về tập bơi cho giỏi. Mai này lớn lên, mình sẽ không chỉ bơi để hái được hoa súng tặng cho ếch cốm mà còn đi thăm tất cả những người bạn đáng yêu khác sống ở dưới nước.

Đố các bé, rồi Cún con sẽ di thăm những ai sống dưới nước nhỉ?




9. CHỦ ĐỀ VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH


CÔ MÈO NHÀ EM

(Vân An)


Cô mèo nhà em

Đáng yêu lắm nhé

Thân hình nhỏ bé

Bắt chuột tài ghê

Cô thích một mình

Nằm dài sưởi nắng

Bộ lông màu trắng

Mượt mà như nhung

Đáng yêu vô cùng

Mỗi khi cô đến

Cọ chân trìu mến

Nũng nịu đòi bồng

Em ôm vào lòng

Vuốt ve, âu yếm.



CHÚ MÈO SIÊNG NĂNG

(Phỏng theo thơ của Xuyên Thanh)

Sáng sớm mồng một tết

Chó rủ mèo du xuân

Mèo lắc đầu từ chối:

- Tớ còn phải canh tuần!

Chó bĩu môi lý sự:

Tết ai cũng nghỉ ngơi

Mèo ơi ngoài phố chợ

Có rất nhiều trò vui

Mèo không cần nghĩ ngợi

Vuốt ria đáp trả lời:

- Tớ bỏ đi một tẹo

Chuột kẻo ra cả bầy.

Rồi mèo mau xuống bếp

Quắc mắt dõi gần xa

Mặc ngoài kia trống thúc

Gọi bạn về vui xuân.



CHÚ HEO CON

Ộp ộp đằng sau nhà

Heo nhỏ mẹ mới mua

Đôi mắt ưa nhắm híp

Cái mõm dài khó ưa?

Làm nũng như con nít

Nhưng được nết phàm ăn

Cái đuôi dài xoăn tít

Hay đi lại lăng xăng

Heo con thích tắm nắng

Sạch sẽ như trẻ con

Ăn nhiều và mau lớn

Yêu heo con nhiều hơn.

(Tựa đề do người biên tập đặt)


CHÚ MÈO

(Phỏng theo ý thơ của Lâm Linh Linh)

Chú mèo liếp láp

Nằm xoài giữa sân

Có con bươm bướm

Chấp chới bay gần

Mèo ta chụm chân

Quất đuôi phần phật

Rồi nhảy đánh phốc

Rớt xuống lăn quèo?

Mèo kêu: "Meo, meo

Bướm kia, đứng lại!"

Bướm nhìn thương hại

Vẫy cánh bay vèo!



CHÚ MÈO ĂN VỤNG MỨT

(Võ Thiên Sa)

Chú mèo ăn vụng mứt

Mứt dính mũi đỏ au

Mèo bèn thè lưỡi liếm

Mứt dính lên tận đầu

Bỗng cô chủ phát hiện

Đánh mèo một trận đau

Mèo thút thít hối lỗi

"Không ăn vụng nữa đâu!"



CÚN CON

(Dương Kim Thanh)

Cún con hư lắm nhé

Tết mà cứ ngủ hoài

Chẳng như bạn trống choai

Gáy vang từ sáng sớm.

Cún con toàn nghịch ngợm

Dỗi là mặt ỉu xìu

Phải tươi như bạn miu

Hát "meo meo" sớm tối

Cún con đã biết lỗi

Thôi, chị bỏ qua cho

Nhưng trưa nhớ ăn no

Chiều còn di dạo phố.



CÚN CON

(Nguyễn Ngọc Dạ Uyển)

Mẹ đem về chú cún con

Em vui mừng chạy lon ton trong nhà

Bộ lông của cún mượt mà

Cái miệng chúm chím thật là dễ thương

Em cho cún ngủ bên giường

Giờ đây cún được em thương nhất nhà

Cún con là một món quà

Em được mẹ tặng vì là trò ngoan!


CÚN CON VÀ MÈO MƯỚP

Cún con và mèo mướp

Cùng ở chung một nhà

Cún con thường nghịch ngợm

Còn mèo mướp hiền hòa

Hễ cứ học xong bài

Cún con sang nhà Đốm

Hôm thì Cún cãi lộn

Lúc thì lại choảng nhau

Có bữa Cún bị đau

Nằm kêu rên ư ử

Thấy chó Cún bị đau

Mèo mướp ta thương lắm

Liền chạy lại xoa dầu

Rồi khuyên bạn lần sau

Không nên gây chiến nữa!


ĐỐM SOI GƯƠNG

(Xuyên Thanh)

Chó đốm đứng trước gương soi

Gặp ngay đứa bạn sinh đôi với mình

"Gấu, gấu!" đốm gọi thân tình

Cớ sao bạn cứ lặng im thế này

Đốm vội tiến đến bắt tay

Vấp gương, đốm hiểu ra đây là mình!



MÈO VÀ TRO BẾP

(Phạm Hổ)

Tro bếp làm đệm

Mèo ta khoanh tròn

Cả hai cùng ấm

Cùng ngủ thật ngon


NHẦM

Tung tăng trên bãi cỏ

Nghé đói rồi tìm ăn

Gặp trâu bố đứng đó

Nghé liền thúc vào chân

Các bạn cười: Nghẹ! Nghẹ!

Nghé biết mình nhầm to

Vội vàng đi tìm mẹ

Nghe! Nghẹ ơi! Nghẹ ò...

(Tạp chí GDMN số 3/2004)


NHỮNG CHÚ GÀ CON

(Nguyễn Hà Thu Hằng)

Hôm nay trời trong xanh

Bé ra vườn đi dạo

Chị gà mái đã sinh

Mười chú gà nhỏ xíu

Nhìn lông vàng mát dịu

Mắt long lanh sáng ngời

Những chú gà bé ơi

Sao mà dễ thương thế?

Bé cho gà nắm thóc

Cả đàn nhảy lên mừng

Miệng luôn kêu "Chiếp! Chiếp!"

Rúc vào mẹ đòi ăn.

(Từ, câu thơ: Người biên tập sửa lại)

HEO CON HAY BẮT CHƯỚC

(Phỏng theo truyện của Nguyễn Đình Quảng).

Có một chú Heo con xinh xắn, mũm mĩm và thật dễ thương. Ba mẹ Heo con yêu chú lắm nhưng cũng thường xuyên phải nhắc nhở vì tính tinh nghịch và hay bắt chước của chú.

Một buổi trưa nọ, Heo con lẻn qua khe cửa trốn ba mẹ rồi đi chơi.

Ra tới góc vườn, Heo con nhìn thấy chị Mèo mướp đang ngồi lim dim đôi mắt. Thỉnh thoảng chị Mèo mướp lại nhấc chân trước lên, đưa lưỡi liếm liếm rồi lại vuốt qua vuốt lại cái mũi hếch và đôi mắt lim dim của mình. Heo con ngạc nhiên lắm, nó chạy tới hỏi:

- Ịt ịt.. Chị mèo mướp ơi, sao chị lại liếm chân, liếm mặt và liếm mũi liên tục thế?

- Meo... meo...Heo con ngốc thật, chị rửa mặt đấy?

Nghe thế, Heo con ngẫm nghĩ: "rửa mặt như chị Mèo thì tiện biết bao. Mình phái bắt chước mới được!". Nghĩ là làm, đầu tiên Heo con lè lưỡi ra định liếm mắt và mũi nhưng dù cố thế nào thì cái lưỡi cũng không tới được. "Thôi, mình rửa chân trước vậy?- Heo con nghĩ. Rồi chú lè lưỡi và nhấc hai chân trước lên. Nhưng "Uỵch!, Heo con ngã lăn quay ra đất. "Ôi, sao hai cái chân của ta lại ngắn ngủn thế này!.. Thử làm lại xem sao"... Thế là Heo con làm đi làm lại mấy lần nhưng chẳng lần nào thành công cả mà cứ ngã lăn kềnh ra khiến chị Mèo mướp cười muốn bể bụng.

Một buổi sáng nọ, khi nhìn thấy anh Gà trống đập cánh cất tiếng gáy vang: "Ò...ó...o...", Heo con lại nghĩ: "Thật là hùng dũng, tiếng gáy nghe hay thật. Mình cũng sẽ gáy được như vậy!". Thế rồi Heo con ủn ỉn leo lên một mô đất nhỏ, nhắm mắt, vươn cổ ra và "gáy". Dù cố thế nào thì chú cũng chỉ phát ra những tiếng kêu: "Eng...éc...éc...!" thật inh tai khiến Chị Mèo mướp và anh chó Cún cũng phải giật mình thức dậy.

Buổi chiều, khi cu Bi đi học về, Cún con mừng rỡ chạy ra miệng ríu rít: "Goằm... goằm..." và vẫy cái đuôi liên tục. Nhìn cảnh ấy, Heo con lại thấy thinh thích và nghĩ: "Hay thật, mình cũng phải bắt chước làm như vậy". Chợt Heo con nhìn thấy bé Nai em của cu Bi đang lẫm chẫm ra sân đón anh, chú mừng rỡ vội vàng gồng tít bốn cái chân ngắn củn, chạy về phía cô bé. Cố làm như chó Cún, Heo con vẫy đuôi rối rít và đưa hai chân trước chồm lên bé Nai. Không quen và bị bất ngờ, bé Nai cùng Heo con bị té nhoài ra đất, lấm lem. Heo con ngồi dậy bối rối nhìn cô chủ. Chưa kịp hiểu vì sao thì chú thấy như mình bị nhấc bổng lên và... "Đét, đét...". Thì ra, cu Bi đang phát vào cái mông của chú vì cái tội muốn bắt chước những điều không thể được nên xô té bé Nai. Dù đau điếng nhưng khi được cu Bi thả ra, Heo con vội ba chân bốn cũng chạy mau về chuồng với mẹ.

Nằm trong lòng mẹ, nghe mẹ giảng giải, Heo con đã hiểu ra một điều thật quan trọng và cần thiết rằng: Không phải cái gì bắt chước cũng là hay mà phải luôn suy nghĩ trước mỗi việc làm của mình. Các bé có đồng ý với Heo con không nào?
VỊT CON KHOE TÀI

(Tiểu Ly - Báo NĐ 41, 11/10/2002)

Gà Trống choai, Gà Cồ và Gà Trụi chơi đùa với nhau ở góc sân thật vui vẻ. Vịt con đứng nhìn một cách thích thú, rồi nó bước tới:

- Các bạn cho mình chơi với nhé!

- Ừ, bạn vào chơi với chúng mình cho vui!

Gà Cồ và Gà Trụi mời Vịt con. Nhưng Trống Choai tỏ ý không thích:

- Đồ Vịt con xấu xí, biết chơi gì mà tài lanh!

Nghe Trống Choai nói, Gà Trụi cảm thấy bất bình lắm. Thế rồi, cả bọn chơi trò chạy thi và ai cũng cố sức chạy để về đích trước.

Cuộc thi kết thúc và kết quả là Trong Choai về nhất, Gà Cồ về thứ nhì còn Gà Trụi thì về thứ ba. Trong khi đó,Vịt con vẫn lạch bạch ở đằng xa. Gà Trống Choai chê bai:

- Không có giải thưởng cho kẻ chậm chạp đâu nhé! Tớ đói rồi, bọn mình thi bắt giun, bắt dế đi.

Vịt con chẳng đào bới được gì vì đôi chân có màng và cái mỏ lại dẹp. Gà Trụi an ủi:

- Thôi, Vịt con đừng buồn. Mình cho bạn con giun này! Bạn muốn chơi gì thì bọn tớ chơi theo vậy.

Vịt con rụt rè nói nhỏ:

- Tớ chỉ biết bơi thôi. Bọn mình bơi thi được không?

- Ôi… bơi thì họ nhà Gà bọn tớ đành chịu thôi!

Gà Trụi và Gà Cồ cùng đồng thanh đáp. Riêng Trống Choai thì vênh váo vào thi. Mặc cho các bạn cản ngăn, Trống Choai nhảy ùm xuống nước. Nó cứ chìm xuống rồi ngoi lên, chìm xuống rồi ngoi lên... và uống nước đến ngạt thở vì không biết bơi. Thấy thế, Vịt con vội xòe cánh nhảy xuống ao cứu Trống Choai. Khi lên bờ, Trống Choai hết sức xấu hổ vì đã chê bạn và nói lời cảm ơn Vịt con. Vịt con chẳng những không giận Trống Choai đâu mà còn trổ tài mò cua, bắt cá mời các bạn cùng ăn.

Từ đó, Trống Choai, Gà Cồ, Gà Trụi và Vịt con trở thành những người bạn thân thiết của nhau, đi đâu cũng có nhau và không khi nào rời nhau nửa bước.




tải về 119.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương