Tuyển tập truyện thơ cho trẻ em mầm non


CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG



tải về 119.55 Kb.
trang7/11
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích119.55 Kb.
#2430
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7. CHỦ ĐỀ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG




ÁO LÔNG KIM

(Phỏng theo truyện của Epgheni Xôcôlốp - Liên Xô)

Ngày xửa ngày xưa, thú rừng cũng nghĩ ra cách may áo lông để mặc ấm. Vào mùa đông, những con thú đi dạo trong rừng, ngoe nguẩy cái đuôi lông xù với vẻ khoái chí.

Nhím con cũng có một chiếc áo lông màu xám khá đẹp. Nhưng vì thích chui luồn hết bụi rậm này qua bụi rậm khác nên chiếc áo của Nhím bị rách toạc. Thế là Nhím con bị lạnh thấu xương. Nó bèn chạy tới nhà may của bạn Chồn trong rừng và năn nỉ:

- Này, anh Chồn thợ may ơi, hãy giúp tôi may lại chiếc áo với!

Nhìn chiếc áo rách của Nhím con, Chồn băn khoăn trả lời:

- Ôi bạn Nhím con của tôi, mình tiếc gì không may cho cậu. Nhưng chẳng còn mảnh vải nguyên nào nữa mà chỉ còn ít vải vụn này thôi!

Nhím con buồn bã định ra về. Nhìn Nhím buồn, Chồn con thương lẩm nên quyết định chữa lại chiếc áo cho bạn. Chồn nói:

- Mình có thể thay vạt áo và phần lưng áo cho cậu nhưng đành phải may bằng vải vụn thôi. Cậu có đồng ý không?

Nhím con đành bằng lòng với đề nghị của Chồn thợ may. Thế là Chồn dùng kim ghim những mảnh vải vụn lại và may áo cho bạn. Chiếc áo may xong thì rất vừa vặn chỉ có điều là những chiếc kim lòi ra lởm chởm trên lưng Nhím. Tuy nhiên, Nhím không buồn đâu mà lại thoáng nghĩ: "áo lông thế này sẽ rất có lợi! ". Nhím con cảm ơn Chồn thợ may và ra về.

Trên đường về, Nhím lông gai góc vuốt ve chiếc áo lông xù mỉm cười và tự nhủ: "Những chiếc kim này có cản trở gì đâu, chúng nằm phía trên lưng cơ mà!. Nhưng rồi mụ Cáo đi qua, gặp Nhím, mụ liền phá lên cười và nói:

- Đầu mày toàn gai nhọn! Trông mới kỳ quặt!

- Mụ Cáo cứ cười đi? - Nhím nói - Rồi sẽ có lúc mụ sẽ khóc mà không ai thương đâu nhé!

Và quả là thế. Có lần Cáo muốn trêu chọc Nhím, Nhím cuộn tròn người, kêu phì phì và đâm gai nhọn vào mũi Cáo. Cáo đau quá đành tìm đường lủi mất.



CÚ MÈO LƯỜI BIẾNG

(Phỏng theo truyện của Khánh Huyền)

Có một con chim Cú mèo lười biếng sống bên bờ một con sông nhỏ. Một buổi sáng đẹp trời, khi Cú mèo đang lim dim ngủ trên cành cây liễu thì chim kiến bay tới đậu ngay bên cạnh rồi mải miết gõ: "Túc... túc... túc...".

Bị đánh thức bất ngờ, Cú mèo tức lắm, giang hai cánh, xù lông, trợn mắt quát Gõ kiến:

- Ê tên Gõ kiến! Mi tới đây làm gì?

- Sao lại làm gì? Anh không thấy tôi đang bắt kiến cho cây và tìm thức ăn đấy à?

Gõ kiến trả lời và lại tiếp tục gõ? "Túc... túc... túc... "

Cú mèo tức điên lên. Nó quát lớn:

- Mi cút khỏi dây ngay! Tại sao mi hỗn láo dám phá hỏng giấc mơ của ta kia chứ?

- Được thôi anh cứ việc mà mơ tiếp nhé!- Nói rồi, Gõ kiến bay thẳng vào rừng.

Cú mèo lại thiếp đi. Nhưng rồi Tu hú xuất hiện, sà xuống bên Cú mèo, cất tiếng kêu lanh lảnh: "Tu... tu...".

- Tu... tu cái gì? Ai cho mi đánh thức ta? Hãy cút đi chỗ khác!- Cú mèo nổi cáu quát Tu hú.

- Ha..ha..ha.. - Tu hú cười vang - Không lẽ anh lại ngủ được trong buổi sáng tuyệt vời thế này sao? Tôi sẽ không bay đi chỗ khác đâu anh Cú mèo ạ!

Không bắt nạt được Tu hú, Cú mèo đành phải bay đi. Nó đậu trên một cành cây vươn ra mặt nước và ngay lập tức Cú mèo lại lim dim ngủ. Nhưng chẳng bao lâu, lại có tiếng ầm ĩ của một đàn chim nhỏ xíu đang hối hả làm tổ. Bầy chim non tất bật bay đi bay lại nhặt nhạnh mọi thứ để xây tổ. Cú mèo cũng thấy khó chịu lắm nhưng lại thấy hơi xấu hổ trước cảnh lao động không biết mệt của bầy chim non. Vì thế, nó quyết định bay tiếp đến một nơi thật xa để không ai làm phiền được nó nữa. Nó bay mãi, bay mãi... cuối cùng nó hạ cánh xuống một tảng đá bên vách núi và nghĩ thầm: "Chỗ này thật là tuyệt! Chẳng có ai có thể tới đây mà quấy rầy ta được nữa". Nhưng rồi bầy chim én lại tới và ríu rít cùng nhau làm tổ bên vách núi khiến Cú mèo không thể yên ngủ được. Nó tự nhủ: "Chỗ này cũng chẳng hơn gì. Ta phải bay ra cánh đồng thôi!".

Ra cánh đồng, Cú mèo lại thấy ồn ào hơn bởi tiếng hát của bầy Sơn ca và tiếng động của đám cào cào, châu chấu luôn bay qua bay lại. Cú mèo làu bàu một mình: "Tại sao lũ chim oắt con làm được những chiếc tổ xinh xắn mà ta không làm được nhỉ? Ta mệt mỏi vì cứ phải di chuyển rồi. Thôi được, ngày mai ta sẽ bắt tay làm một cái tổ đẹp hơn tất cả bọn chúng".

Ngày hôm sau, vì lười biếng, Cú mèo lại tự nhủ: "Thôi, ngày mai ta sẽ bắt đầu cũng chưa muộn". Rồi ngày mai lại tới, Cú mèo vẫn tự nhủ: "Hừm, hôm sau ta sẽ xây tổ cũng có sao đâu".

Cứ thế, ngày nọ nối tiếp ngày kia, Cú mèo luôn để dành công việc đến ngày hôm sau. Rồi mùa đông ập đến, tuyết rơi trong khu rừng, khắp nơi không tìm thấy một cọng cỏ khô để làm tổ. Các loài chim khác đang cùng nhau sum vầy trong những chiếc tổ xinh xắn và ấm cúng. Còn Cú mèo, vì lười biếng mà phải chịu cảnh rét mướt suốt cả mùa đông đấy các bé ạ.

CHIẾC ĐU MÀU ĐỎ

(Phỏng theo truyện dịch cùng tên của Vũ Bội Tuyển)

Trong khu rừng nọ có rất nhiều con thú nhỏ cùng sinh sống. Một buổi sáng thức dậy, Thỏ con hết sức ngạc nhiên khi thấy có một chiếc đu quay màu đỏ xuất hiện. Nó vô cùng vui sướng reo lên:

- Các bạn ơi, mau lại đây mà xem, chiếc đu màu đỏ đẹp quá!

Nghe Thỏ con gọi, Gấu con, Nai con và Khỉ con vội chạy tới.

- Chiếc đu đẹp thật! - Gấu con nói.

- Đẹp thật! Chúng mình cùng chơi đu quay đi! - Nai con tán thành và rủ các bạn.

- Chiếc đu bé lắm, chúng mình phải xếp hàng lần lượt từng người chơi thôi! - Khỉ con đề nghị.

Lũ thú nhỏ đồng ý và để thưởng cho Thỏ con vì có công phát hiện ra chiếc đu quay tuyệt vời, chúng hè nhau đặt Thỏ con lên chiếc đu đầu tiên. Thỏ con nhún mạnh, chiếc đu bay bổng và đưa Thỏ con bay cao lên mãi. Thật là dễ chịu và thích thú. Sau Thỏ con sẽ lần lượt là đến Nai con rồi Gấu con. Còn Khỉ con thì vui vẻ nhường cho các bạn đu trước. Nó vốn thường bay nhảy từ cây này qua cây khác và đã hưởng nhiều cái cảm giác vui sướng như chơi đu quay rồi!

Một chú Heo con đang chơi gần đó, nghe tiếng reo vui của lũ thú nhỏ nên lại gần xem sao. Vừa nhìn thấy chiếc đu màu đỏ, Heo con đã thầm kêu lên:

- Ôi! Sẽ thật tuyệt vời nếu mình được ngồi ngay lên chiếc đu kia và bay bổng lên tận trời xanh!

Nghĩ là làm, Heo con chạy lại bên chiếc đu, đẩy Khỉ con qua bên để leo lên nhưng Khỉ con vốn tài leo trèo đã dễ dàng bay cao hơn nắm lấy hai dây treo và đu bổng lên: Thỏ con, Gấu con và Nai con khoái trá cười vang. Heo con ngượng ngùng bỏ đi và lẩm bẩm: "Rồi các mi sẽ biết tay ta!"

Heo con liền ủn ỉn chạy về nhà và lấy chiếc mặt nạ Sói xám đeo vào mặt. Xong xuôi, nó chạy ra bìa rừng nhe nanh, múa vuốt dọa nạt các bạn. Lũ thú nhỏ đang chơi đu vui vẻ hoảng hốt bỏ chạy khi thấy Heo con với cái mặt Sói xám xuất hiện. Thế là trong rừng chỉ còn một mình Heo con với chiếc đu. Nó vội lật chiếc mặt nạ Sói xám ra và ì ạch leo lên chiếc đu màu đỏ tuyệt vời. Rồi Heo con nhún mạnh hai chân, chiếc đu cũng bay bổng lên và đưa qua, đưa lại thật thích thú. Heo con cười tít mắt và luôn miệng kêu: "Ịt, ịt! Ụt, ịt!"

Bỗng, chiếc đu lật nhào làm Heo con rơi đánh oạch xuống đất! Nó cố ngồi dậy nhưng không sao làm được vì bốn cái chân cứ giơ lên trời. Vừa đau vừa sợ, Heo con kêu thất thanh:

- Éc, éc... cứu tôi với!

Nghe tiếng kêu cứu, các bạn Thỏ con, Nai con, Gấu con và Khỉ con liền chạy tới đỡ Heo con dậy. Nhìn các bạn quây quần hỏi thăm và chia xẻ nỗi đau vì bị té, Heo con ân hận vô cùng?

Các bé thử nghĩ xem, Heo con ân hận vì điều gì nào?
CHUYỆN VỀ CHÀNG GÀ TRỐNG

(Phỏng theo truyện do cô giáo MN sưu tầm)

Ngày xửa ngày xưa, Gà trống có thể bay cao và bay xa nhất trong họ hàng nhà chim. Vì thế, chú được tặng một chiếc mũ miện đỏ chói, thật đẹp ở trên dầu. Gà trống kiêu hãnh về điều đó lắm và thường ngửa cổ gáy vang: "ò...ó...o...o! Nhà vô địch chính là ta?

Thế rồi, ngày nào Gà trống cũng chỉ say sưa ca hát mà không chịu tập luyện gì nữa. Vì vậy, chẳng bao lâu, Gà trống đã mập phì ra.

Một ngày nọ, Họa mi gặp Gà trống và kể:

- Gà trống ơi, mình đã trông thấy Ngỗng Trời và Chim Sẻ tập bay. Chắc họ sắp bay cao hơn cậu rồi đấy.

Gà trống cười và nói:

- Ngỗng Trời phục phịch, nặng nề còn Chim Sẻ thì bé oắt con, làm sao mà bay vượt nổi tớ!

Mấy hôm sau, Gõ Kiến bay tới nhà Gà Trống lại kể:

- Anh Gà trống ơi, chim Bói Cá bảo rằng, bây giờ nó bay chẳng kém gì anh đâu!

Gà Trống cho là Gõ Kiến bịa nên không tin. Nó vẫn nghĩ, không ai có thể bay cao được như nó.

Rồi một ngày nọ, Quạ lại tới chơi nhà Gà Trống và thông báo:

- Gà Trống ơi, Chim ưng đã bay cao hơn anh nhiều rồi đấy!

Nghe vậy, Gà trống tức lắm nên trợn mắt tuyên bố.

- Ba ngày nữa ta sẽ bay. Loài chim nào dám thi tài với ta thì tới đây!

Nghe vậy, Quạ vội bay đi báo tin này với tất cả họ nhà chim. Các chú chim cùng bàn nhau nên thử tài với Gà trống xem sao.

Ngày thi đã đến. Các loài chim đều có mặt đông đủ ở điểm hẹn. Để bắt đầu, Gà trống oai phong bước tới và vươn cổ gáy: "Ò...ó...o...o! Dứt tiếng gáy, Gà trống lại vỗ ngực tuyên bố:

- "Nhà vô địch chính là ta!".

Các chú chim nhìn nhau và cũng thấy hơi lo ngại. Nhưng kìa, Gà trống đã bắt đầu lấy đà để bay lên. Hắn đập cánh phành phạch, phành phạch và nhún mạnh hai chân trông thật hùng dũng. Nhưng lạ quá chàng Gà trống oai phong ấy chỉ bay cao chừng hơn mét đã rơi đánh "bịch" xuống đất! Các loài chim cứ nhìn nhau mà không nhịn được cười Gà Trống bối rối quá, nó đứng dậy và cố hết sức xòe hai cánh để bay tít lên trời xanh. "Đừng có mà cười vội. Ta sẽ bay cao tới mức các ngươi chỉ nhìn thấy ta bé xíu trên nền trời thôi!" - Gà trống thầm nghĩ. Nhưng rồi nó lại rơi "bịch" xuống đất khi vừa cất cánh khiến các chú chim cười ồ lên. Lần này thì Gà trống gượng đỏ mặt, đứng dậy và vội vàng lủi mất.

Cho đến bây giờ, Gà trống vẫn còn đội trên đầu chiếc mũ đỏ chót và có dáng đi rất oai vệ của một thời là nhà vô địch. Nhưng các bé thấy đấy, ngày nay Gà trống chẳng thể nào bay cao được nữa nên mặt nó lúc nào cũng đỏ ửng lên vì xấu hổ đấy!



GÀ TRỐNG, MÈO VÀ HỌA MI

(Phỏng theo truyện dịch trên báo Họa mi)

Ngày xửa ngày xưa, trong ngôi nhà nhỏ ở một khu rừng nọ có chú Gà trống sống cùng với anh Mèo và chi Họa mi thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hàng ngày, Mèo và Họa im đi vào rừng kiếm ăn còn Gà trống ở lại quét dọn nhà cửa rồi ngó đầu ra cửa sổ hát vang chờ Mèo và Họa mi về.

Một hôm, có một con Cáo đi qua, nghe tiếng hát của Gà trống, nó thầm nghĩ: "Ta phải bắt thằng Gà trống này đem về ăn thịt mới được!" Nghĩ rồi, Cáo đến ngồi phía dưới cửa sổ và hát:

Gà trống ơi, Gà trống!

Mào của cậu đỏ thắm,

Lông tóc mượt như tơ

Thò đầu ra cửa sổ

Tớ cho cậu ăn ngô!

Nghe tiếng gọi cho ăn, Gà trống thò ngay đầu ra cửa sổ. Cáo liền tóm lấy Gà trống và định tha về hang.

Gà trống hốt hoảng kêu vang:

Anh Mèo, chị Họa mi ơi,

Em bị Cáo gian bắt,

Mau mau về cứu em!

Mèo và Họa mi nghe Gà trống kêu cứu, lập tức đuổi theo Cáo. Mèo quát:

- Cáo gian đứng lại. Thả Gà trống ngay!

Nhưng Cáo giả như không nghe thấy, nó cố lôi Gà trống và chạy nhanh hơn. Mèo còn đang lo lắng chưa biết phải làm sao để buộc Cáo dừng lại thì... "xầm!". Cáo gian ngã sõng soài ngay trước mặt Mèo. Thì ra, Họa mi dã nhanh trí giăng một sợi dây ngang qua hai gốc cây phía trước để chặn đường Cáo gian. Thế là Gà trống thoát chết.

Ít hôm sau, Mèo và Họa mi lại phải vào rừng để kiếm củi. Cả hai gọi Gà trống lại và dặn dò:

- Em ở nhà, im lặng. Khi Cáo tới, không được thò đầu ra cửa. Lần này anh chị đi kiếm củi xa, không nghe được tiếng kêu của em để về cứu đâu!

Gà trống gật đầu vâng dạ như nhớ lắm rồi.

Mèo và Họa mi vừa đi khỏi, Cáo lại mò đến. Nó ngồi bên cửa sổ và cất tiếng hát như lần trước:

Gà trống ơi, Gà trống!

Mào của cậu đỏ thắm

Lông tóc mượt như tơ

Thò đầu ra cửa sổ

Tớ cho cậu nhiều ngô.

Gà trống ngồi im phăng phắc trong nhà. Cáo tìm cách khác để dụ.

Nó hát:


Ngô vàng vãi đầy sân

Thóc, lúa vãi đầy sân

Vịt ngan thi nhặt hết

Không cho Gà trống ăn!

Nghe vậy, Gà trống không nhịn được, tức quá liền ngó đầu ra cửa sổ gáy vang và hỏi:

- Ò…ó…o…o! Sao không cho tớ ăn?

Chỉ chờ có thế, Cáo chộp lấy Gà trống và chạy ngay về hang. Gà trống hốt hoảng kêu to:

Anh Mèo, chị Họa mi ơi!

Em bị Cáo gian bắt,

Mau mau về cứu em!

Nhưng dù kêu to thế nào, Mèo và Họa mi cũng không nghe thấy tiếng của Gà trống.

Chiều đến, khi về tới nhà, không thấy Gà trống đâu, Mèo và Họa mi buồn lắm. Cả hai liền lần theo vết chân của cáo để đi cứu Gà trống. Mèo chạy dưới đất còn Họa mi bay trên cao... Chẳng mấy chốc, chúng tới được cửa hang của Cáo. Mèo lên dây đàn và hát:

Tích tịch tình tang

Phải đây nhà Cáo

Thì ra ta bảo!

Cáo đang nấu nước sôi để làm thịt Gà trống, không thèm ra. Mèo lại hát to hơn:

Tích tịch tình tang

Phải đây nhà Cáo

Thì ra ta bảo!

Cáo vẫn nhất định không bước ra. Lần này, Mèo quát lớn:

Tích tịch tình tang

Phải đây nhà Cáo

Thì ra ta bảo!

Cáo đành bỏ dở nồi nước, bước ra cửa xem ai. Bất ngờ, Mèo dùng móng chân cào mạnh vào mặt Cáo, còn Họa mi thì dùng mỏ mổ liên hồi vào mắt khiến Cáo không còn nhìn thấy gì nữa phải bỏ chạy.

Thế là Mèo và Họa mi lại cứu được Gà trống. Từ đó trở đi, Gà trống luôn nhớ lời dặn của anh chị mình và không bao giờ còn bị ai lừa nữa. Cả ba lại cùng nhau sống thật vui vẻ và hạnh phúc.

NHÁI KHÔN HƠN CÁO

(T. Lipatôva)

Ở khu rừng nọ có một con Cáo tinh quái thường hay trêu chọc những con vật khác. Một lần, Gấu nói với Cáo:

- Hễ gặp cô là thế nào cũng xảy ra chuyện không hay. Từ nay không được trêu những con vật khác đấy.

Cáo ta nhảy đến phóc một cái, búng vào mũi Gấu, rồi vừa chạy vừa nói:

- Mình chẳng sợ quái gì, Gấu ạ! Cậu có biết tại sao không? Bởi vì mình khôn nhất mà!

Gấu bực tức, vội chạy đến chỗ bạn mình là Thỏ và phàn nàn:

- Thỏ ơi, Thỏ ơi! Cáo nó búng vào mũi mình đấy. Tức quá đi mất.

Thỏ đồng tình:

- Tức quá đi chứ! Cách đây không lâu, nó cũng suýt cắn đứt tai mình nữa đấy. Bực thật!

- Này Thỏ ơi, chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách cho Cáo một bài học đi, - Gấu đề nghị - Chỉ có điều là mình sợ không nghĩ ra được cách gì thôi.

- Mình cũng thế... - Thỏ ta giật giật tai ra vẻ suy nghĩ. - Theo mình, thiếu Nhái bén thì bọn ta không làm nên chuyện gì đâu!

Số là Gấu và Thỏ có bạn là Nhái bén. Nhái bén tuy nhỏ tí xíu nhưng rất thông minh. Thế là Gấu và Thỏ đến gặp Nhái bén để xin ý kiến bạn. Đàn Chuồn Chuồn bay lượn trên mặt đầm, còn Nhái bén thì nằm thiu thiu ngủ trên chiếc lá bông súng ở chỗ hẻo lánh.

- Chào Nhái bén- Gấu nói - Cáo nó cứ trêu chọc bọn mình mãi. Biết làm thế nào đây?

- Mình nghĩ là phải cho nó một bài học nên thân, - Nhái bén nói lè nhè và nó chỉ tỉnh hẳn sau khi ngáp một cái thật dài.

- Cần quá đi chứ! - Gấu và Thỏ đồng thanh đáp lại.

- Bây giờ phải nghĩ cách nhé!

Nhái bén lấy một chân bịt mắt, một chân bịt tai, còn miệng thì tự ngậm lại. Nó bắt đầu suy nghĩ thế đấy.

- Được rồi - Nhái bén nhảy lên và reo vang- Những đứa như Cáo chỉ có thể trừng trị bằng một cách... Đúng rồi, đúng rồi, -Nhái bén sung sướng trước mưu kế của mình, - Chỉ có thể là làm cho nó bị mắc lừa.

- Đúng rồi! - Thỏ khâm phục.

- Cả mình cũng nghĩ như vậy, - Gấu đồng tình.

Ba người bạn bàn tán thì thầm với nhau bên bờ đầm cho tới lúc tối sẩm.

Sáng hôm sau, cả Cáo cũng ra suối rửa mặt. Nó vừa cúi xuống nước thì Nhái bén tí xíu đã khẽ khàng nhảy lên lưng nó, rồi lẩn vào cái đuôi lông xồm nằm ở đó. Cáo không hay biết điều đó. Rửa mặt xong, Cáo đi dạo chơi. Nó nhìn xung quanh xem có ai để trêu chọc. Gấu và Thỏ từ phía sau bụi cây ló ra, vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu.

- Này cô Cáo ơn - Gấu nói - Chúng tôi biết cô gặp chuyện chẳng hay ho chút nào.

- Bọn tôi thấy thương cô quá đi! -Thỏ phụ họa thêm.

- Chuyện không hay gì cơ chứ?- Cáo ngạc nhiên.

- Thôi đừng giả vờ nữa! Bây giờ thì chẳng thể nào giấu nổi. Ai mà chẳng biết là cái đuôi tuyệt diệu của cô, vẻ dẹp và niềm kiêu hãnh của cô giờ đây lại biết nói.

- Đúng thế đấy! - Nhái bén ẩn trong cái đuôi của Cáo lên tiếng xác nhận.

- Ai nói vậy? - Cáo ngạc nhiên.

- Mình đây, cái đuôi của cậu đây mà, - Nhái bén lại nói.

- Đâu có chuyện lạ như vậy... - Cáo luống cuống - Để làm gì, tại sao lại thế này?...

- Tại vì cậu hay trêu chọc mọi người. Mình đã chán ngấy cái cảnh lặng thinh nhìn cậu làm điều xằng bậy rồi! Thế là mình quyết định chuyện trò với cậu đôi chút.

- Thật buồn thay cho cô, cái đuôi của cô mà biết nói thì nó có thể thóc mách bao nhiêu chuyện về cô... - Gấu có vẻ thương hại và lấy chân vuốt đầu Cáo.

Cáo kêu: "Ối!" rồi vội chạy về nhà, còn cái đuôi thì cứ nói ra rả toàn những chuyện mà nó không thích và tất cả những chuyện mà nó không hài lòng. Nó cứ càu nhàu mãi. Cuối cùng, Cáo hỏi với giọng rầu rĩ:

- Thế cậu có thể lại im được không? Im hẳn ấy mà?

- sao lại không thể? -Nhái bén trong cái đuôi trả lời - Có thể quá đi chứ. Nói chung, chuyện trò đâu phải là việc của bọn mình, của những cái đuôi. Im thì mình sẽ im, có điều là từ nay trở đi, cậu không được trêu chọc những người khác. Tốt hơn là làm việc gì đó có ích.

- Được thôi! - Cáo sung sướng - Mình đồng ý! Còn cậu, cái đuôi của mình, cậu không nói dối đấy chứ?

- Mình đã hứa là làm. Cái đuôi trả lời - Còn bây giờ cần phải thử thách. Chúng ta sẽ di tới đầm lầy theo con đường mòn, nơi có tất cả các con thú khác đang dạo chơi để xem lối cư xử của cậu như thế nào. Suốt dọc đường, cái đuôi yên lặng, còn Cáo thì nói không ngớt lời. Cáo chào hỏi lịch sự tất cả những con thú khác, chuyện trò về thời tiết. Nó còn mách bảo cho Gấu biết về bãi quả rừng mà nó vừa phát hiện ra ở đằng xa. Cáo còn hứa sẽ đem về cho Thỏ cái bắp cải. Cứ như thế, Cáo đi đến tận bờ đầm.

- Đến nơi rồi! - Nhái bén sung sướng reo lên. - Thế là mình đã ở nhà?

- Cái gì vậy? - Cáo không hiểu - Cậu nói gì đấy?

Song cái đuôi không trả lời gì. Nó yên hắn vì Nhái bén đã trở về nơi yên tĩnh của mình ở trên cái lá bông súng.

Từ hôm ấy, ở khu rừng nọ, có một con Cáo mà chẳng bao giờ trêu chọc ai. Còn, nếu như bỗng nhiên nó có ý muốn trêu chọc ai đó, thì nó tự ngoái nhìn cái đuôi của mình, thở dài và nói to:

- Sao mình lại không đi làm việc gì đó có ích nhỉ?

NHỮNG CHÚ THỎ CON VÀ BÁC GẤU

(Thanh Nga dịch)

Trời đã bắt dầu vào thu. Những chú Thỏ con không còn tìm được gì để ăn nữa. Chúng ngồi buồn rầu trên đồng cỏ xơ xác. Bỗng nhiên có tiếng cành cây khô gãy kêu tanh tách. Những chú Thỏ con sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn khắp nơi. Nhưng một chú Thỏ con nhỏ nhất lại chẳng chạy đi đâu. Chú ngồi lại một mình trên đồng cỏ, ngơ ngác nhìn quanh và ngạc nhiên tự hỏi: "Tại sao tất cả lại bỏ chạy trốn hết? Ai lại làm ồn ào trong rừng như vậy!

Từ xa, một bác Gấu với chiếc bao to trên lưng đang đi đến. Nhìn thấy chú Thỏ con nhỏ bé, bác Gấu ngạc nhiên nói:

- Ồ, chào cháu Thỏ nhỏ bé đáng yêu. Cháu thật là dũng cảm! Chỉ còn lại một mình mà cháu không sợ à?

Thỏ con trả lời:

- Tại sao lại phải sợ bác cơ chứ. Bác Gấu rất tốt bụng cơ mà!

Bác gấu đồng tình:

- Cháu nói rất đúng đấy.

Nói rồi bác Gấu ngồi xuống một khúc cây và mở bao lấy ra một củ cà rốt đỏ tươi. Đưa cà rốt cho Thỏ con, bác Gấu âu yếm nói:

- Đây bác tặng cháu vì lòng dũng cảm.

Thỏ con reo lên:

- Cháu cảm ơn bác. Cháu rất thích ăn cà rốt ạ!

Nghe thấy thế, những chú Thỏ khác liền chạy tới vây quanh bác Gấu:

- Bác Gấu ơi, sao bác chỉ mang tới có một củ cà rốt? Chúng cháu có rất nhiều cơ mà!

- Có nhiều các cháu Thỏ ư! - Bác Gấu ngạc nhiên - Nãy giờ bác có thấy bạn nào đâu? Bác chỉ thấy có mỗi một bạn Thỏ dũng cảm này thôi mà!

Nghe bác Gấu nói đúng quá, cả bầy Thỏ ngơ ngác và hối tiếc vô cùng.

- Bác đùa vậy thôi! Bác đã nhìn thấy có rất nhiều các cháu Thỏ đáng yêu. Trong bao của bác cũng có rất nhiều củ cà rốt! Sẽ đủ cho tất cả các cháu thôi!

Nói rồi, bác Gấu lấy cà rốt và phát cho bầy Thỏ con:

- Này, cho cháu một củ, cho cháu này một củ, còn cháu Thỏ kia, bác cũng cho một củ nhé...

Thế là, rất nhiều chủ Thỏ con trên đồng cỏ đã được bác Gấu cho cà rốt. Mỗi chú Thỏ dược chia một củ cà rốt và bác Gấu cũng có một củ cà rốt cho mình nữa nhé. Giữa trời thu, trên cánh đồng cỏ xơ xác, bầy Thỏ con vây quanh bác Gấu tốt bụng cùng ăn những củ cà rốt thật ngon lành.
TẠI SAO ĐUÔI THỎ LẠI NGẮN

(Thái Hà phỏng theo truyện cổ Trung Quốc)

Ngày xửa ngày xưa, các giống thú vật trên trái đất đều chưa có đuôi. Một hôm, sư tử tình cờ làm được một cái đuôi rồi thử đem đuôi cắm vào đít mình. Soi bóng mình xuống dòng nước trong, sư tử đi đi lại lại ra vẻ khoái trí lắm. "Chà, có thêm cái đuôi mới đẹp làm sao!" - Sư tư thầm kêu lên.

Thế rồi sư tử quyết định sẽ làm tặng mỗi con vật một cái đuôi. Nó liền gọi hai chú Gấu tới và chúng cùng nhau làm thật nhiều những cái đuôi to nhỏ, dài, ngắn khác nhau. Sư tử đem những cái đuôi đã làm được chất lên đỉnh núi rồi sai Gấu đi khắp rừng thông báo cho tất cả các con thú hôm sau tới để nhận đuôi.

Sáng sớm hôm sau, bác Voi khổng lồ tới trước nhất. Sau đó là Hổ, Báo, Chó sói, Trâu, Bò, Ngựa, Dê rồi Cừu... cũng lũ lượt kẻo nhau đến đủ mặt.

Khỉ đi ngang qua hang Thỏ ở bèn tạt vào rủ Thỏ cùng đi. Thỏ đang còn ngủ nên làm biếng bảo Khỉ:

- Cậu cứ tới lãnh trước đi. Lát nữa trình sẽ tới.

Khỉ đi rồi, Thỏ lại chợt nghĩ: "Tốt nhất là nhờ ai đó lĩnh giùm, khỏi phải đi cho tốn công!"

Nghĩ vậy, Thỏ hèn ra đứng trước cử hang để chờ xem có ai đi qua mà nhờ. Đúng lúc đó, Cáo đi tới. Thỏ mừng rỡ kêu lên:

- Chị Cáo ơi, chị có đi lãnh đuôi thì làm ơn lãnh giúp tôi một cái nhé!

Cáo hỏi lại:

- Sao chú không đi?

Hôm nay tôi bị mệt. Chị ráng giúp tôi nhé! - Thỏ trả lời.

- Được thôi! Cáo nhận lời.

Thỏ tưởng thế là xong bèn quay vào nằm khểnh vuốt râu chờ. Nhưng rồi chờ mãi, chờ mãi.. Vẫn không thấy Cáo mang đuôi lãnh giúp tới Thỏ lại ra đứng ngóng ở cửa hang. Rồi nó thấy Cáo trở về với cái đuôi xù lông, dài lê thê tuyệt đẹp. Thỏ vội chạy tới hỏi:

- Chị Cáo ơi, cho tôi xin cái đuôi chị lãnh giúp nào!

Cáo ngẩn người, một tay vỗ vỗ trán ra chiều suy nghĩ rồi nói:

- Ôi xin lỗi Thỏ nhé! Tôi vội quá nên quên bẵng mất, chẳng còn nhớ gì cả!

Thỏ quay vào hang, buồn quá ngồi khóc.

Bỗng ngoài cửa hang có tiếng kêu ầm ĩ. Thỏ chạy ra xem. Thì ra là Chó và Mèo đang cãi nhau kịch liệt. Chó bảo đuôi Chó đẹp. Mèo khoe đuôi Mèo xinh. Điều qua tiếng lại, không ai chịu ai. Mèo giương đuôi Mèo lên, Chó cáu tiết nhảy tới dớp một miếng làm cụt mất một mẩu. Chó lè mẩu đuôi xuống đất. Thỏ vội chạy ra nhặt về. Tới hang, Thỏ một mình loay hoay chắp mẩu đuôi ấy vào đít. Thế là Thỏ cũng có đuôi! Nhưng, đuôi cụt lủn chỉ có một mẩu khiến ai trông thấy cũng phải buồn cười. Đành phải chấp nhận thôi, biết làm thế nào được nhỉ?


THỎ VÀ NHÍM

(Phỏng theo truyện cổ Grim)

Một buổi sáng mùa hè tươi đẹp, Nhím anh ra đồng thăm ruộng đỗ. Vừa ra khỏi cổng làng, Nhím anh gặp ngay lão Thỏ rừng cũng đi thăm ruộng. Nhím anh lễ phép chào Thỏ:

- Chào anh Thỏ, anh cũng đi thăm ruộng à?

Thỏ rừng có tính hay làm bộ. Nghe Nhím anh chào, nó không thèm đáp, lại lên giọng khinh khỉnh hỏi:

- Thằng Nhím đi đâu sớm thế kia?

- Tôi đi thăm ruộng đỗ và dạo chơi anh ạ!

Thỏ cười ầm lên và bảo:

- Dạo chơi à? Phải thay bộ giò rồi mới đi chứ con!

Cách ăn nói của Thỏ làm Nhím anh rất giận nên quyết định phải dậy cho Thỏ một bài học. Nhím anh nghĩ ngay được một kế và thách Thỏ hôm sau chạy thi với mình. Tất nhiên là Thỏ bằng lòng ngay vì nghĩ làm sao Nhím có thể thắng nổi nó!

Kế của Nhím anh là, hai anh em Nhím sẽ nấp ở hai mô đất ở hai đầu bãi chạy. Khi Thỏ chạy đến thì Nhím em hoặc Nhím anh sẽ nhô đầu ra và nói: "Ta đây cơ mà!"

Hôm sau, Thỏ rừng vểnh râu đi tới. Nó hỏi Nhím anh:

- Sẵn sàng chưa?

- Đã sẵn sàng! - Nhím anh trả lời.

- Chạy nhé! Nào "Một, hai,... ba!"

Thỏ lao vút trên lá và cỏ, còn Nhím anh chạy được chừng ba bước là tới cái mô đất và nấp luôn vào đấy.

Khi Thỏ rừng chạy tới đầu bãi ruộng bên kia thì Nhím em đã nhô cái mũi nho nhỏ ra và kêu:

- Ta đây cơ mà!

- Mày đấy à?

Thỏ ngạc nhiên kêu lên và đứng lặng người trong giây lát rồi nói:

- Mày đấy à? Sao lại thế này? Chạy lại... Nào "Một, hai... ba!"

Và Thỏ lại gồng mình lên chạy nhanh như gió. Nhưng, ở đầu kia đã có Nhím anh rồi. Khi Thỏ vừa tới, Nhím anh đã lại hếch cái mũi nho nhỏ lên trời mà nói:

-Ta đây cơ mà!

Thỏ rừng tức điên lên. Nó lại bảo:

- Chạy lại? Chạy lại... - Và Thỏ lại chạy vút lên?

Cứ như thế, không biết là bao nhiêu lần Thỏ chạy đi chạy lại từ đầu đến cuối thửa ruộng. Nhưng cứ đến mỗi đầu ruộng thì đã lại có Nhím anh hoặc Nhím em đứng đó, mũi hếch lên trời và nói: "Ta đây cơ mà!"

Cuối cùng Thỏ mệt quá, nằm vật ra đất, thở hồng hộc rồi gượng dậy cắm đầu lủi mất.




tải về 119.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương