Tuyển tập truyện thơ cho trẻ em mầm non


CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN - THẾ GIỚI THỰC VẬT



tải về 119.55 Kb.
trang6/11
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích119.55 Kb.
#2430
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6. CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN - THẾ GIỚI THỰC VẬT


CÁNH ĐỒNG LÚA VÀNG

(Phạm Văn Đệ)

Cánh đồng lúa chín

Vàng như thảm nhung

Theo gió nhẹ rung

Làn hương thơm mát.

Cánh đồng bát ngát

Nặng trĩu mùa vàng

Đàn trâu lững thững

Cõng lúa về làng.



CÂY CHUỐI NHÀ EM

(Đoàn Lê Bích Phượng)

Sau vườn nhà em

Có cây chuối già

Chỉ mới ra hoa

Nhưng mầm đã mọc

Chuối ơi, chuối hoa

Sao quá lạ kỳ?

Chuối khẽ thầm thì:

"Nay tôi đã già

Con tôi đã mọc,

Đó là mầm xanh

Duy trì nòi giống"

CỦ CÀ RỐT

(Phạm Hổ)

Lá xanh

Củ đỏ


Lớn nhỏ

Bên nhau


Đất đội

Ngập đầu


Nhảy lên

Đẹp thật


Tên em

Cà rốt


Củ đỏ

Lá xanh...



GIÀN MƯỚP

(Thanh Hiền)

Sau vườn nhà em

Xanh xanh giàn mướp

Trái tròn thẳng đuột

Trái uốn cong cong

Mẹ hái mướp ngon

Nấu canh với tép

Dọn ra bàn tròn

Cả nhà đoàn tụ

Dùng bữa vui ghê!

HOA XÁC PHÁO

Nở bừng như xác pháo

Đỏ rực cả khu vườn

Hoa không phát tiếng nổ

Chỉ tâm tình bằng hương

Tên hoa nghe khác thường

Không buồn mà vui nhộn

Như ai vừa "đốt" lên

Trong mắt em tưởng tượng

Với bướm, ong là bạn

Hoa ngỏ lời thơ ngây

Bằng sắc màu "giấy đỏ"

Tự "xé" mình trên cây.

HOA PHƯỢNG

(Lê Thị Phương Thảo)

Hè về phượng nở

Đỏ rực trên cây

Như muôn đóm lửa

Lao xao lao xao

Phượng vui cùng nắng

Đùa cùng mây xanh

Khi phượng lìa cành

Thành con bướm đẹp


SỰ TÍCH CÂY LÔNG GÀ

(Nguyễn Loan)

Xưa có chú gà trống

Đi đánh lộn đâu về

Rụng nhiều lông đuôi cánh

Bị bạn bè cười chê

Có loài cây không lá

Nhặt lông gà đem về

"Mặc vào: ôi thích quá! "

Chiếc áo này đẹp ghê!

Rồi cũng từ hôm đó

Cây cảnh trước sân nhà

Có lá dài óng mượt

Mang tên: CÂY LÔNG GÀ.


BÉ CHUỐI

(Thái Hà phỏng theo truyện do cô MN sưu tầm)

Ngày xưa, có một ông lão nghèo sống bằng nghề làm vườn. Ngày ngày ông chăm bón cho vườn cây xanh tốt để chúng ra nhiều trái. Khi trái chín, ông sẽ mang chúng ra chợ bán lấy tiền sinh nhai.

Năm ấy, thời tiết khắc nghiệt, hạn hán kéo dài nên cả vườn cây của ông chỉ có mỗi một cây chuối là có trái. Nhưng cây chuối cũng chỉ đậu được một trái duy nhất mà thôi. Tuy vậy ông lão vẫn ngày ngày chăm bón cho cây. Khi trái chuối ngả qua màu vàng, ông lão định hái đem vào nhà thì lạ quá, từ trong trái chuối, một cậu bé nhỏ xíu bước ra lễ phép nói:

- Thưa cha, con là bé Chuối.

Lúc đầu ông lão hốt hoảng lắm nhưng rồi thấy cậu bé nhỏ xinh, dễ thương và lễ phép nên ông mừng rỡ nói:

- Bé Chuối ơi, con hãy ở lại cùng cha nhé! Cha sẽ chăm sóc và yêu thương con hết mực.

- Thưa cha, vâng ạ! - Cậu bé đáp.

Thế là từ đó trong ngôi nhà nhỏ bên cạnh khu vườn, hai cha con bé Chuối sớm tối có nhau. Năm tháng trôi qua, cậu bé Chuối ngày một lớn khôn còn người cha ngày một già yếu. Một hôm, người cha trở bệnh nặng. Bé Chuối thương cha vô cùng bèn lên đường vào rừng tìm thuốc cứu cha. Nhưng đi mãi, đi mãi mà cậu chưa tìm được thuốc. Lo sợ không thể giúp gì cho cha, bé Chuối ngồi ôm mặt khóc. Bỗng có một bà tiên xuất hiện. Bà tiên hỏi:

- Làm sao con khóc?

Bé Chuối bèn kể lại sự tình. Cảm động trước lòng hiếu thảo của bé Chuối, bà tiên bèn cho cậu bé 1 viên ngọc sáng và dặn:

- Đây là phương thuốc quí để chữa bệnh. Hễ cứ đặt viên ngọc này lên ngực người bệnh thì nó lập tức phát sáng để hút hết mọi đau đớn cho họ. Nhưng viên ngọc này chỉ phát sáng được duy nhất 1 lần. Con hãy mau mang viên ngọc này về cứu cha con di!

Bé Chuối mừng rỡ vô cùng vội cám ơn bà tiên rồi cầm viên ngọc chạy về với cha.

Đi được một quãng, bé Chuối nghe có tiếng kêu thảm thương:

- Éc, éc… ịt, ịt…éc…!

Bé Chuối vội chạy tới. Thì ra một chú Heo con đang bị cành cây gãy đè bẹp ở dưới! Toàn thân Heo con tím bầm, hai mắt nhắm nghiền và chỉ còn thoi thóp thở. Thương Heo con, bé Chuối kéo Heo dậy và đặt viên ngọc lên ngực chú. Viên ngọc lóe sáng và lập tức Heo con hết đau, vẫy đuôi rối rít và nói:

- Ụt ịt, ụt ịt! Cám ơn bé Chuối!

Chia tay Heo con, cậu bé vội vã về nhà chăm sóc cha. Nhưng khi về tới nhà, bé Chuối mới sực nhớ là viên ngọc mà bà tiên cho đã hết công hiệu. Đến bên cha nằm, cậu thưa lại mọi chuyện. Ông lão mỉm cười, gật dầu và hiền hậu bảo con:

- Cha không giận con đâu vì con không những biết yêu thương cha mà còn biết giúp đỡ những ai hoạn nạn. Cha tự hào về con.

Rồi bé Chuối chợt thấy vẳng bên tai một giọng nói thật ấm áp của bà tiên đã gặp:

- Bé Chuối đáng yêu, con hãy mang viên ngọc ra sau vườn. Chọn một cây chuối thật to và đặt nó lên ngọn cây. Con sẽ được thấy một điều thật kỳ diệu đấy!.

Cậu bé ra vườn và làm theo lời bà tiên. Và thật là kỳ diệu, viên ngọc vừa đặt lên ngọn cây chuối thì lập tức nó lóe sáng rồi biến thành một trái chuối chín vàng, thơm ngào ngạt! Còn bé Chuối thì biến thành một cậu bé thực sự không còn dấu tích của trái chuối nữa. Cậu bé mang trái chuối vào nhà rồi bước tới bên giường cha. Bỗng nhiên trái chuối trên tay cậu phát sáng và tỏa ra một mùi hương đặc biệt cuốn hết đi bao đau đớn, bệnh tật của ông. Bé Chuối vô cùng sung sướng đỡ cha ngồi dậy.

Từ đó hai cha con ông lão làm vườn lại vui vầy bên nhau còn trái chuối kỳ diệu mà bà tiên ban cho họ đã được dùng làm vị thuốc để chữa trị cho bao người bệnh khác trong vùng đấy các bé ạ.
GIỌT SƯƠNG

(E. Papecnôp - Liên Xô)

Có một giọt sương nằm ngủ trên cánh bông hoa chuông và mơ thấy biển. Nó rất muốn trở thành một phần nhỏ của biển cả mênh mông. Lúc tỉnh dậy, nó suy nghĩ hồi lâu về giấc mơ của mình. Khi cơn gió buổi sáng kéo tới, giọt sương đánh bạo hỏi:

- Này anh gió ơi, anh bay di đâu đấy?

- Ta bay ra biển đây! - Gió trả lời.

- Anh có thể mang em đi theo không? Em nhẹ thế này, anh sẽ không vất vả lắm đâu!

Gió bật cười âu yếm rồi nói:

- Lại còn bày chuyện nặng với nhẹ! Thôi được, anh sẽ mang em ra biển cả để em thấy anh đùa nghịch và có thể làm nổi lên những đợt sóng lớn như thế nào!

Nói rồi, gió nâng giọt sương lên và vùn vụt bay đi. Chúng bay rất lâu và rất xa. Cuối cùng, khi vượt qua một dãy núi cao chót vót, gió nói:

- Giọt sương ơi, hãy trông kìa, biển đấy!

Giọt sương kêu lên: "Ôi..." vì sung sướng. Nó ngắm nhìn và thấy, phía dưới là mặt nước rộng mênh mông, thậm chí, những chiếc tàu thủy khổng lồ đi trên biển trông cũng nhỏ xíu như những con bọ mà thôi. Giọt sương thầm nghĩ:

- Thế là mình sắp được hòa vào biển rồi!

Nhưng, đúng lúc ấy, giọt sương nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên:

- Khát quá? Khát...quá!...

Nhìn xuống dưới, giọt sương thấy ở khe nứt của tảng đá có một cây con trơ trụi, lá héo quắt vì nắng như đổ lửa. Nó băn khoăn tự hỏi: Làm cách nào mà cây tới đây được nhỉ?... Rồi nó lại tự giải đáp:

- Có thể là chim bay đánh rơi hạt, cũng có thể do cơn gió lốc tình cờ cuốn theo cây con lên tảng đá khô cằn.... Thật là tội quá vì cây con dường như sắp chết khô vì khát!

Thương cây con quá, giọt sương van nài anh gió:

- Này anh gió ơi, anh hãy dừng lại một lát nào!

- Chuyện gì vậy - Gió bực bội quay lại hỏi và lấy đà để lướt theo đợt sóng đang vỗ vào bờ. Hàng triệu giọt nước óng ánh như cầu vồng rực rỡ bắn tung lên dưới ánh nắng mặt trời. Rồi giọt sương không còn nghe thấy tiếng gió nói. Nó sà xuống và rơi đúng vào ngọn cây con đang sắp chết vì khát! Cây con lập tức uống hết ngay giọt sương.

Gió buồn bã, song nó chỉ buồn trong chốc lát thôi vì nó nghe vang lên giọng nói đầy sung sướng của giọt sương:

- Tạm biệt anh gió, em ở lại đây thôi vì cây con rất cần em!

Thế rồi gió tiếp tục bay đi. Còn trên tảng đá trơ trụi thì xuất hiện một bông hoa tuyệt đẹp với những cánh trắng nõn nà và nhụy vàng óng ánh!


HẠT ĐẬU NHỎ

(Phỏng theo truyện "Chú đỗ con" của Viết Linh)

Có một hạt đậu nhỏ nằm ngủ khì trong một cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm, tỉnh dậy chú thấy mình nằm giữa những hạt đất nhỏ ly ti, xôm xốp. Hạt đậu nhỏ thích lắm, cứ lăn qua lăn lại trên lớp đất mịn màng, êm ái đó. Chợt có tiếng lộp đọp bên ngoài, đậu con liền hỏi:

- Ai đấy?

Tiếng dịu dàng trả lời Đậu con:

- Cô đây cô là mưa xuân đây. Cô mang nước tới cho Đậu con tắm mát. Đậu con có thích không?

- Ôi, cháu mát lắm. Cảm ơn cô mưa xuân.

Thế rồi cô mưa xuân bay đi. Đâu con lại ngủ khì.

Hôm sau thức dậy, Đậu con ngạc nhiên vô cùng khi thấy mình mọc ra một cái đuôi trăng trắng, nho nhỏ như sợi chỉ. Rồi chú lại ngủ khì.

Bỗng có tiếng vi vu trên mặt đất, Đậu con khẽ cựa mình, hỏi:

- Ai đó?

- Chị đây mà, chị là gió xuân đây. Dậy đi em, mùa xuân đẹp lắm!

Đậu con lại cựa mình. Chú thấy mình lớn phổng lên làm nứt cả chiếc áo khóa ngoài.

Chị Gió xuân lại bay đi, Đậu con lại ngủ khì... Hôm sau tỉnh dậy, Đậu con vô cùng kinh ngạc khi thấy hai bên hông của mình dường như nứt ra để lộ hai cái cánh bé xíu màu xanh non xinh xắn. Rồi Đậu con lại ngủ khì.

Bỗng có những tia nắng ấm áp khẽ lay chú dậy. Đậu con lại hỏi:

- Ai đó?


Một giọng nói ồm ồm, âm ấm vang lên:

- Bác đây, bác là mặt trời đây. Cháu dậy đi thôi, trời sáng lắm rồi. Các cậu học trò cắp sách tới trường cả rồi đấy!

Đậu con rụt rè nói:

- Nhưng mà... nhưng mà trên ấy lạnh lắm bác mặt trời ơi.

Bác Mặt trời khuyên:

- Cháu cứ vùng dậy đi nào. Bác sẽ sưởi ấm cho cháu. Cựa mạnh vào!

Đậu con vươn vai một cái thật mạnh. Bụng chú như nứt ra, cái rễ nhỏ hôm nọ như dài thêm một chút và cặp cánh xòe hai bên thì xanh mướt hơn. Thế là Đậu con đã trồi lên khỏi mặt đất. Mặt đất sáng bừng ánh nắng mùa xuân, Đậu con vươn hai cánh tay nhỏ xíu hướng về phía bác Mặt trời ấp áp.
RAU THÌ LÀ

(Phỏng theo truyện của Nhược Thủy)

Ngày xửa ngày xưa, ngày mới có các loài rau trên trái đất thì chưa rau nào có tên cả. Vì thế, cứ nhầm lẫn lung tung, mất cả thời gian.

Một hôm, loài rau rủ nhau lên Trời để xin Trời đặt tên cho. Trời nói:

- À phải đấy, đặt tên cho dễ gọi, dễ tìm.

Rồi Trời cho gọi từng loại rau ra, ngắm nghía thật kỹ từng loại để xem mặt đặt tên.

Đầu tiên, một anh rau nhanh nhẹn đến trước mặt Trời, cúi chào và nói:

- Xin Trời đặt tên cho con ạ.

Trời nhìn anh rồi bảo:

- Con thì cọng trắng, lá xanh, nấu canh ăn ngọt, xào luộc cũng ngon, muối dưa lại giòn...phải không nào?

- Thưa Trời, vâng ạ.

- Thế con thì là... - Trời nghĩ một tí rồi nói tiếp - Con thì là... rau cải thìa nhé!

- Cải thìa ạ? Vâng, con cám ơn Trời.

Sau cải thìa, lần lượt các chị em nhà cải đều được Trời đặt cho những cái tên thật dễ thương. Nào là cải xanh, cải ngọt, cải soạng, cải bắp... Rồi đến các loài rau cần, rau muống, rau bí, rau ngót, tía tô, xà lách, bạc hà... Tiếp theo là hành, tỏi, hẹ... Và cuối cùng là cà rốt, bí đao, su hào...Bao nhiêu là thứ rau. Trời đặt tên mãi tới chiều mới xong.

Các loài rau vui sướng vì đã có tên tạm biệt Trời ra về. Đi được một quãng thật xa, các bạn rau mới gặp một chú rau bé xíu, lá nhỏ như những chiếc kim đang vừa đi vừa chơi giữa đường. Thấy chú bé đi trễ quá, các bạn rau liền giục:

- Mau lên, mau lên, Trời sắp đi ngủ rồi!

Thế là chú rau bé xíu cắm đầu cắm cổ chạy.

Đến nhà Trời, chú vừa thở vừa nói:

- Xin Trời đặt tên cho con ạ.

- Tên à? Tên ta đặt cho các anh em, bạn bè của con hết cả rồi. Nhưng... để ta nghĩ thêm cho con vậy!

- Xin Trời nghĩ mau, con còn về để liên hoan cùng các bạn ạ - Chú rau bé xíu giục giã.

Trời ngắm nghía chú một hồi rồi nói:

- Con thì lá nhỏ này...

Chú rau hấp tấp trả lời:

- Vâng! Vâng!

- Có mùi thơm này...

- Vâng! Vâng!

- Nấu canh cá thì ngon này...

- Vâng! Vâng!

- Thế con thì là...

Trời vừa nói đến đây, còn đang nghĩ thêm chút nữa thì chú rau bé xíu hấp tấp đã tưởng là Trời nói xong. Chú cuống quít, vội vàng cắt ngang lời Trời đang nói:

- Vâng, vâng, con thì là ạ.

Rồi chú chào Trời và co cẳng chạy một mạch về vườn. Các bạn xúm lại hỏi tên, chú rau bé xíu đáp:

- Thưa các bạn, tôi là Thì là.

- Thì là gì? - Các bạn rau hỏi tiếp.

- Thưa các bạn, Thì là ạ.

- Thì là gì mới được chứ?

- Thì là Thì là thôi!

Các bạn rau cười ồ lên. Và từ đó, chú rau bé xíu, hay rong chơi và hấp tấp phải mang cái tên "Thì là" nghe chẳng ra sao cả. Chú xấu hổ lắm nên cũng từ đó, khi làm việc gì chú cũng không dám hấp tấp, vội vàng nữa.

Các bạn rau thấy chú đã biết sửa chữa lỗi lầm nên đã không gọi chú là Thì là nữa mà gọi chệch thành Thìa là để chú khỏi thẹn đấy các bé ạ.






tải về 119.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương