Tuyển tập truyện thơ cho trẻ em mầm non


CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI – TRƯỜNG LỚP MẦM NON



tải về 119.55 Kb.
trang3/11
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích119.55 Kb.
#2430
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3. CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI – TRƯỜNG LỚP MẦM NON




BẠN NÀO?

Mèo mẹ dẫn mèo con

Ra bờ ao săn cá

Đôi mắt nhỏ xoe tròn

Thấy cái gì cũng lạ

Trời trong xanh xanh quá

Nước cũng trong trong xanh

Chú mèo con nghển cổ

Ngơ ngác trông bốn bề

Chợt nhìn xuống dưới ao

Mèo kêu lên nho nhỏ:

- Kìa, bạn nào dưới đó,

Không sợ ướt lông sao!

CÔ VÀ CHÁU

(Vũ Minh Tâm)

Bé biết nhận màu xanh

Cô chỉ qua màu đỏ

Nhìn theo ngón tay trỏ

Bé biết thêm màu vàng

Ngón tay cô nhẹ nhàng

Chuyển sang màu tím huế

Cứ như thế, như thế

Bé biết đủ bảy màu

Cô và bé nhìn nhau

Nụ cười trong ánh mắt.



CHÚ BÒ TÌM BẠN

(Phạm Hổ)

Mặt trời rúc bụi tre

Buổi chiều về nghe mát

Bò ra sông uống nước

Thấy bóng mình ngỡ ai

Bò chào: "kìa anh bạn

Lại gặp anh ở đây!"

Nước đang nằm nhìn mây

Nghe bò cười toét miệng

Bóng bò chợt tan biến

Bò tưởng bạn đi đâu

Cứ ngoái trước nhìn sau

"Ậm ò" tìm gọi mãi...


CHÚ KHỈ DŨNG CẢM

(Ninh Đức Hậu)

Mưa nguồn thác đổ đêm qua

Sáng nay suối nhỏ hóa ra sông dài

Đến trường ngơ ngác mắt nai

Sang sông đi học biết ai giúp mình?

Từ rong rêu bất thình lình

Một gã cá Sấu quẫy mình nhô lên

Khò khè vừa thở vừa rên:

- Hình như cháu muốn qua bên kia dòng?

Nai con lễ phép: "Chào ông

Đúng là cháu muốn vượt dòng sông sâu"

- Thế thì có khó gì đâu

Ông làm chiến hạm trèo mau lên nào!

Từ trên tít tắp cành cao

Tung mình Khỉ vội lộn nhào xuống ngay

Miệng "khẹc khẹc" khua khua tay

Chân Nai túm chặt kẻo ngay lên bờ

Nai con ngơ ngác sững sờ

Khỉ liền bảo bạn: "Dại khờ quá thôi

Cá sấu gian giảo nhất đời

Giả vờ tốt bụng hại người ngây thơ".

Cả tin Nai suýt bị lừa

Trèo lên lưng Sấu bây giờ ra sao!

Đến bên Khỉ, Nai thì thào:

- Cảm ơn bạn đã dũng cảm cứu tôi.

Khỉ nghe, toét miệng ra cười

Đu mình một cái đã ngồi trên cao.



GÀ VÀ VỊT

(Trâm Anh)

Vịt nâu khuyên Gà nhiếp

- Tập bơi đi một ít

Để sau này phòng thân

Lỡ qua cầu sảy chân

Cũng không lo chết đuối

Gà con nghe Vịt nói

Khục khặc cười bỏ đi:

Tường Vịt khuyên chuyện chi

Bỏi có gì phải học!

Lớn lên, Gà ngồi khóc

Mỗi khi phải lội nước

Tự trách mình ngày trước

Không nghe lời Vịt nâu!

GIÚP BẠN

(Phan Thị Kim Thành)

Ngày mai rừng có tiệc

Nhưng lại vắng Thỏ nâu

Vì Thỏ phải ở nhà

Chăm sóc mẹ bị ốm

Mọi người cùng lo lắng

Biết giúp gì Thỏ đây

Vắng Thỏ là buồn lắm

Bởi Thỏ ngoan nhất rừng

Từng người cho ý kiến

Thỏ bông liền lên tiếng

Chúng ta cùng giúp Thỏ

Khi mẹ hết ốm rồi

Thỏ sẽ di dự tiệc.

KHI CON ĐI HỌC

(Nguyễn Nguy Anh)

Khỉ con đi học

Cặp vở trên lưng

Bi bô tập đọc

Két kè..., ke, ke....

Khỉ con tập vẽ

Vẽ hoài con giun

Vẽ rồi khi xóa

Rác đầy góc sân



NGỖNG VÀ VỊT

(Phạm Hổ)

Ngỗng không chịu học

Khoe biết chữ rồi

Vịt đưa sách ngược

Ngỗng lại tưởng xuôi

Cứ giả đọc nhẩm

Làm vịt phì cười

Vịt khuyên một hồi:

Ngỗng ơi! Học! Hoc!



THỎ DÙNG MÁY NÓI

(Phạm Hổ)

Thỏ đây! Ai nói đấy

Mèo à? Mèo thế nào?

Mình không trông thấy cậu

Nhỡ đứa khác thì sao?


THỎ ĐƯỢC QUAY PHIM

(Phạm Hổ)

Thỏ con múa đẹp

Nên được quay phim

Hôm nay thấy mình

Múa trên màn ảnh

Thỏ con ngơ ngẩn

Quay hỏi bạn bè:

- Mình với thỏ kia

Thỏ nào thật nhỉ?



TÌNH BẠN

(Trích thơ của Việt Quỳnh)

Vịt con đang hí hoáy

Ngồi vẽ ông mặt trời

Bạn Heo gọi ới ời

Vịt giật mình hoảng hốt

Ôi thôi lọ màu đổ

Bắn tung tóe khắp nơi

Vây bẩn lên tấm áo

Vịt giận rồi Heo ơi!

"Năn nỉ mà, năn nỉ... "

Heo tỉ tê làm hòa

Vịt con cười, hết giận

"Lần sau cẩn thận nha"!



BÉ BI HỌC NÓI ÂM "r"

(E.I. Tsarusin - Liên Xô)

Bé Bi không nói được âm "r". Khi chơi cùng các bạn ở ngoài sân, lâu lâu có bạn bảo:

- Này bé Bi, hãy nói "Thuyền rồng" đi!

Bé Bi lại nói: "Thuyền lồng"

- Nói: "Con ruồi" đi!

Bi liền nói: "Con lười".

- Bảo: "Cá rô" đi!

Bi lại bảo: "Cá lô". Các bạn cứ cười nhạo Bi mãi làm Bi tức lắm.

Một hôm Bi chơi với các bạn nhưng đã nói sai câu gì đó và các bạn lại bắt đầu châm chọc cậu bé. Bi buồn rầu nên bỏ đi và trèo lên mái một nhà tắm thấp rồi khóc thút thít.

Bỗng có một con quạ bay tới, đậu lên hàng rào và kêu: "Crrrraaa? "

Bé Bi buột miệng cũng kêu lên nhưng lại ra là: "Klllaaa!”

Con quạ nhìn Bi, nghiêng đầu, tắc tắc mỏ rồi liến thoắng các kiểu:

-Karrr, kraa, krrr, rrra, rrra...

Bé Bi thì nói: "Klala, klll, klklkl,..."

Suốt nửa tiếng Bi nói tiếng quạ, chú đặt lưỡi đủ mọi hình thế trong miệng và bố hết hơi mà chưa có kết quả. Khi lưỡi chú đã mệt, môi chú tiểu ra thì bỗng dưng chú thành công:

- Krrrrrrrrraaaa!

Tốt quá. Tựa như một dòng đá lăn rào rào trên mặt sỏi: "r....r…r... "

Bi mừng quá vội tụt xuống khỏi mái nhà, miệng không ngớt rung “r” cho khỏi quên.

Đang bò xuống thì bị tuột tay. Cũng may mái nhà thấp, Bi chỉ rơi xuống bụi cây nhỏ nên không việc gì.

Bi đứng dậy, chạy đến chỗ các bạn đang chơi, vui mừng kêu lên:

- Mình nói được "r" rồi!

- Vậy hả, thì nói xem nào! - Các bạn bảo Bi

Bé Bi nghĩ một chút rồi nói: "Nắng rung rinh".

Thật ra thì Bi định nói "lung linh", nhưng lại lẫn lộn cả. Nhưng các bạn chẳng ai còn để ý nữa vì Bi đã nói "r" được rồi mà!

(tên do người sưu tầm đặt)



BỐN NGƯỜI BỆNH

(Phỏng theo truyền dịch của Trương Thị Xuân Huệ)

Vào ngày đầu năm học mới, phòng khám bệnh của bác sĩ Rùa đông đầy khách. Tất cả các bệnh nhân đều im lặng xếp hàng và kiên nhẫn chờ tới lượt vào khám.

Người tới đầu tiên là bạn Heo con. Heo con được mẹ đưa tới khám vì bị sốt và sổ mũi. Chả là, suốt ngày hôm qua, Heo con đã không chịu đội nón khi chạy chơi ở sân trường mà. Ngồi chờ vào khám mà Heo con cứ luôn miệng kêu: "Ịt, ịt!..." vì sổ mũi thì khó chịu lắm!

Người thứ 2 là bạn Mèo con: Ngày nào Mèo mẹ cũng dặn Mèo con ăn vừa đủ thôi nhưng Mèo con không chịu nghe. Vì thích bơ và sữa quá nên hôm qua Mèo con cứ quẹt bơ vào bánh mì mà ăn lấy ăn để. Ăn no căng bụng rồi, Mèo con còn cố tu hết một ly sữa tươi thật lớn. Vì thế, cái bụng của Mèo con bây giờ chướng to và cứng ngắc. Chẳng cần hỏi nhiều, cứ nhìn cái mặt nhăn nhó của Mèo con là biết ngay cậu ta đau đớn đến mức nào!

Bệnh nhân thứ ba là một chú thỏ xinh xắn. Chẳng hiểu chơi đùa thế nào mà tai chú bị rách chảy cả máu! Thỏ bố thương quá vội đưa cậu ta tới bác sĩ.

Ba bệnh nhân cứ nhìn nhau mà chưa biết nói gì để làm quen thì bệnh nhân thứ tư được mẹ đưa tới. Đó là một cậu Chuột nhắt trông rất nhanh nhẹn. Nhìn bề ngoài, cậu chẳng có biểu hiện gì là đau đớn cả. Chỉ thấy nét mặt dường như đang phụng phịu vì vòi vĩnh chuyện gì thôi.

Bỗng cửa phòng bật mở. Bác sĩ Rùa bước ra. Thấy Chuột nhắt bé nhất, bác sĩ Rùa vui vẻ hỏi:

- Cháu bị bệnh gì nào?

- Cháu bị bệnh...bị bệnh...bệnh không muốn đi học ạ! - Chuột nhắt ấp úng trả lời.

Bác sĩ Rùa cười lớn rồi ân cần giải thích:

- Không nghe lời cha mẹ nên bị sốt, bị đau bụng và rách tai chảy máu là những bệnh cần phải chữa vì làm cha mẹ các cháu rất buồn. Nhưng bệnh không muốn đi học còn làm cha mẹ buồn hơn nên phải dược chữa trị ngay lập tức. Vì thế, các bạn Heo con, Mèo con và Thỏ con sẽ nhường cho Chuột nhắt được khám trước nhe!

Thế là Chuột nhắt bước vào phòng bác sĩ. Các bé thử nghĩ xem, liệu sau khi được bác sĩ khám, Chuột nhắt có khỏi được bệnh không muốn đi học không nào?

CÚN CON NGẠC NHIÊN VÌ ĐIỀU GÌ

(Thái Hà phỏng theo truyện cùng tên của V. Goliavkin – Liên Xô)

Có một chú Cún con, một chú Mèo con và một chị Gà mái cùng sống chung trong một ngôi nhà nhỏ bé ở ven rừng. Cún con thật thông minh và nó không bao giờ chịu ngạc nhiên vì điều gì cả. Lúc nào Cún con cũng nói:

- Không có gì đáng phải ngạc nhiên!

Mèo con nghe vậy liền tức lắm. Vì thế nó muốn làm một điều gì thật bất ngờ để bắt Cún con phải ngạc nhiên.

Hôm sau, Mèo cọn quyết định nhảy băng qua một cái đầm lớn mà không ai có thể nhảy qua được. Sự kiện này khiến tất cả muông thú trong khu rừng đều phải kinh ngạc nhưng Cún con thì lại thủng thẳng nói:

- Có gì mà tài giỏi. Nhảy qua một cái đầm cũng chẳng có gì khiến tôi ngạc nhiên!

Mèo con giận lắm vì nó nghĩ Cún con chọc quê nó trước mọi người. Gặp chị Gà mái, Cún con ấm ức nói:

- Chị thử nghĩ xem, Cún con thế đấy, nó không ngạc nhiên và lạ lẫm về chuyện gì cả!

Và rồi Mèo con lại ra sức tìm mọi cách để bắt Cún con phải ngạc nhiên. Nào là leo lên cây thật cao. Nào là đi trong trời mùa đông lạnh lẽo mà không đội mũ. Nào là chỉ đi bằng hai chân sau mà thôi... Nhưng, Cún con vẫn không có gì tỏ ra ngạc nhiên và thán phục!

Một hôm nọ, Mèo con ra sân và ngồi xuống đọc sách mà chẳng thèm để mắt đến Cún con nữa. Đang chăm chú đọc, bỗng Mèo con nghe vang lên một giọng nói đầy thán phục và kinh ngạc của Cún con:

- Thật là kinh ngạc! Mèo con ơi, mình không thể tưởng tượng được là cậu cũng có thể đọc sách được kia đấy!

Các bé ơi, việc Mèo con đọc được sách có làm các bé ngạc nhiên không nhỉ?

ĐOM ĐÓM TÌM BẠN

(Phỏng theo truyện cùng tên của Vĩnh Quyên)

Một buổi tối mùa hè, Đom Đóm bay tới một vườn khoai. Bất chợt, nó nghe thấy có tiếng động sột soạt gần đó nên vội bật chiếc đèn lồng xinh xinh và nhìn thấy Nhím con đang loay hoay làm cái gì đó. Đom Đóm hỏi:

- Bạn Nhím ơi, bạn làm gì thế?

- Tôi đang luyện tập. Trò này rất thú vị - Nhím con trả lời rồi cuộn tròn người lại biến thành một quả bóng tròn căng với những mũi tên tua tủa. Đom Đóm thấy thế, bật cười khanh khách.

- Thế bạn đến đây làm gì? - Nhím con hỏi.

- Tôi muốn tìm một người thật tài giỏi để kết bạn - Đom Đóm đáp.

- Thế bạn có muốn kết bạn cùng tôi không? Tôi còn biết cả cách ăn trộm dưa nữa kia!

Nói rồi Nhím con cuộn người lại, dùng các mũi tên trên lưng xiên vào một quả dưa và chạy nhanh về phía Đom Đóm với quả dưa trên lưng. Đom Đóm ngẩn người chưa biết nói gì thì Nhím đã đứng ngay trước mặt, hí hửng khoe:

- Cậu thấy tớ lấy trộm dưa có tài không nào?

- Thật là xấu hổ! - Đom Đóm giận dữ nói rồi bỏ đi mặc cho Nhím con đứng đó há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Sau đó, Đom Đóm bay tới bờ sông và lại nghe thấy tiếng động trong vườn rau. "Cái gì thế nhỉ?" - Đóm Đóm tự hỏi rồi bay gần tới chỗ phát ra tiếng động. Thì ra là một chú ếch con đang nhảy bồm bộp. Rồi Đóm Đóm chợt nhìn thấy một con côn trùng bay vù vào miệng ếch. Ngay lập tức, ếch con túm chặt lấy nó bằng một cái lưỡi thật dài.

- Ếch con ơi, bạn thật là tài! -Đom Đóm thán phục.

- Thế bạn có muốn nếm thử một tên côn trùng tai hại này không ếch con mời Đom Đóm.

- Cám ơn bạn, nhưng mình không ăn đâu. Mình thích thứ khác kia..

Nói rồi, Đom Đóm bay sà xuống một cây rau và túm lên một con óc Sên mập tròn. Sau đó, Đom Đóm chén óc Sên cho đến khi chỉ còn là một cái vỏ rỗng.

Ếch con nhìn Đám Đóm và ngoác miệng ra cười. Cu cậu đặt một tay lên chỗ bao tử còn tay kia chìa ra cho Đám Đóm và nói:

- Cậu bắt côn trùng cũng tài thật. Chúng ta hãy kết bạn với nhau và cùng nhau bắt những loài có hại cho rau nhé!

- Tuyệt vời! - Đom Đóm xiết chặt tay ếch con.

Từ đó, vào những đêm hè, ếch con lại hát vang bài ca "ộp ộp..." cùng Đám Đóm với chiếc đèn lồng xinh xinh trong tay đi làm những việc có ích cho mọi người. Hai bạn đã trở thành đôi bạn thân thiết như thế đấy các bé ạ!



GIẬN NHAU

(Lai Đỗ Ngọc Dung)

Trong khu rừng nọ có Thỏ Trắng và Thỏ Nâu chơi rất thân với nhau. Một hôm, nhân dịp sinh nhật của Thỏ Nâu, Thỏ Trắng liền vẽ một bức tranh có hình củ cà rốt bé xíu rồi đem tặng bạn. Thỏ Nâu xem tranh rồi bỗng cười ồ lên:

- Ồ. xấu thế này mà cũng đòi vẽ à?

Nghe Thỏ Nâu nói, Thỏ Trắng buồn lắm. Nó nghĩ: "Không nhận quà của mình thì thôi. Tại sao lại chê mình vẽ xấu nữa chứ!".

Thế là từ đó, Thỏ Trắng không còn chơi với Thỏ Nâu nữa. Khi di học, Thỏ Trắng cũng di trước, không còn đợi Thỏ Nâu như mọi khi. Thỏ Trắng mẹ thấy lạ bèn hỏi:

- Sao lâu rồi mẹ không thấy Thỏ Nâu qua chơi với con?

- Con nghỉ chơi với Thỏ Nâu rồi mẹ ạ. Nếu Thỏ Nâu có qua chơi, mẹ cứ bảo là con không có nhà mẹ nhé! -Thỏ Trắng phụng phịu nói.

Thỏ Trắng mẹ nghe lạ bèn nhẹ nhàng hỏi tiếp:

- Vì sao vậy con?

- Vì Thỏ Nâu không thèm nhận quà sinh nhật con tặng mà còn chê con vẽ xấu nữa! - Thỏ Trắng giải thích.

- Chỉ có vậy mà con cũng giận bạn sao? Mẹ nghĩ là Thỏ Nâu chỉ muốn con vẽ tranh sẽ đẹp hơn thôi! - Thỏ Trắng mẹ giảng giải.

Thế là Thỏ Trắng bắt đầu suy nghĩ: "Ừ, mẹ nói cũng đúng đấy. Trong lớp học, chỉ có Thỏ Nâu là thân với mình nhất... Hay là cứ làm lành với bạn xem sao!"

Nghĩ là làm. Thỏ Trắng liền chạy ngay qua nhà Thỏ Nâu. Nó nói:

- Bạn Thỏ Nâu ơi, chúng mình đừng giận nhau nữa nhé! Chỉ đợi có vậy, Thỏ Nâu vui mừng nói với Thỏ Trắng:

- Thỏ Trắng ơi, cho mình xin lại món quà sinh nhật bạn tặng được không? Mình xin lỗi bạn nha!

Thế là Thỏ Trắng và Thỏ Nâu lại trở thành đôi bạn thân nhau rồi các bé ạ!

HEO CON HỌC NÓI

Nhà bé Na có nuôi một chú Heo con. Na yêu Heo con lắm và muốn dạy cho nó học nói. Heo con tỏ ra rất thông minh và ngoan ngoãn nhưng nó không hề muốn nói gì cả.

Bé Na dạy:

- Này Heo con, hãy gọi "Mẹ" đi!

Heo con lập tức trả lời:

- Ụt ịt, ụt ịt!

Bé Na lại dạy:

- Heo con, hãy gọi "ba" đi?

Heo con lại đáp:

- Ụt ịt, ụt ịt!

-Thôi, Heo con đáng yêu, hãy nói "Chào chị Na" vậy.

Heo con nhìn bé Na âu yếm lắm nhưng nó vẫn chỉ nói:

- Ụt ịt, ụt ịt!

Bé Na thở dài ngao ngán và suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, bé Na quyết định chỉ dạy cho Heo con nói một từ thật dễ thôi. Na âu yếm, dỗ dành và nói với Heo con:

- Thôi nào, Heo con hãy nói "ụt ịt, ụt ịt" đi!

Dường như Heo con hiểu ra tất cả. Nó ngẩng đầu nhìn bé Na rồi nói thật to:

- Ụt ịt, ụt ịt.. ịt, ịt…

Bé Na vô cùng mừng rỡ. Nó ôm Heo con và reo lên:

- Ôi! Heo con bé bỏng, cuối cùng thì mi cũng nói được đấy chứ!

(Thái Hà phỏng theo truyện


"Heo con học nói như thế nào của L.Panchêlíep-liên Xô)

KHỈ CON TÌM BẠN

(Phỏng theo truyện của Lê Chí Hồng Hạnh)

Trong đại dương bao la có một hòn đảo bé xíu. Ở giữa đảo có một cây dừa cao chót vót và những cây chuối vàng óng trái chín. Các bé có biết không, ở một nơi tuyệt vời như thế mà chỉ có mỗi một chú Khỉ con sinh sống thôi đấy.

Một buổi sáng nọ, Khỉ con buồn quá, chú ra đứng trước biển và gào to lên rằng:

- Ứớc gì tôi có được một người bạn!

Vừa lúc đó có một chú cá vàng đẹp tuyệt bơi qua. Nghe Khỉ con, Cá vàng thương bạn quá liền dừng lại và nói:

- Bạn Khỉ con ơi, hãy theo tôi, tôi sẽ đưa bạn đến một hòn đảo gần đây nơi đó có rất nhiều những chú Khỉ đuôi dài như bạn!

- Nhưng bạn Cá Vàng ơi, tôi không biết bơi! - Khỉ con đau đớn thú nhận.

- Bạn hãy xuống nước và làm giống như tôi đang làm được không? Cá Vàng khuyên.

Khỉ con xuống nước và cố gắng làm theo hướng dẫn của bạn. Nhưng rồi người nó ướt sũng mà vẫn không thể nào bơi lội như Cá Vàng được. Nhìn Khỉ con, Cá Vàng thương lắm nhưng biết làm sao!

Khỉ con lóp ngóp leo lên bờ phơi nắng. Ngước nhìn lên cây, Khỉ con trông thấy một chú Bồ Nông to lớn đang chăm chú nhìn nó. Bồ Nông nói:

- Khỉ con ơi, tôi cũng biết hòn đảo ấy. Tôi sẽ dạy bạn bay, rồi bạn sẽ bay theo tôi đến hòn đảo tuyệt vời ấy.

Nghe theo lời của Bồ Nông, Khỉ con leo lên ngọn dừa cao nhất rồi nhảy xuống và quạt thật mạnh hai tay. Song, Bồ Nông thì bay rất nhẹ nhàng còn Khỉ con thì rơi bịch xuống bãi cát đau điếng cả người! Khỉ con buồn quá, nó nằm trên bãi cát và khóc nức nở. Một chú Rùa con đang nằm tránh nắng trong một hốc đá gần đó đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra. Rùa con không nói gì, chỉ lẳng lặng nhảy xuống nước rồi lặn đi.

Khỉ con khóc mãi, khóc mãi đến kiệt cả sức. Bất chợt, mặt nước xao động rồi nó trông thấy một ông Rùa khổng lồ đang bơi về phía nó.

- Hãy lau nước mắt đi rồi ngồi lên lưng ông. ông sẽ đưa cháu đến hòn đảo đó... - Cất giọng ồm ồm, ông Rùa nói với Khỉ con.

- Rồi bạn sẽ dược gặp nhiều người bạn cũng có chiếc đuôi dài như bạn! - Một giọng nói trong trẻo vang lên. Thì ra, đó là giọng của Rùa con vừa trồi lên khỏi mặt nước.

Khỉ con sung sướng leo lên chiếc mai rùa vĩ đại. Rùa con lại nói:

- Mình đã thấy bạn tập bơi và tập bay mình đã định chở bạn đi nhưng mai của mình nhỏ xíu, không thể chở được! Vì thế, mình phải về nhà nhờ ông mình tới giúp. ông mình là một người tốt bụng và thông thái!

Khỉ con cười, nói với Rùa con:

- Bạn cũng là người thật tốt bụng và thông thái. Vậy là từ nay mình sẽ có thật nhiều bạn. Cám ơn Rùa con nhiều lắm!



THỎ CON SỢ GÌ

Thỏ Tai dài đi học ở trường Thú rừng về. Trong bữa ăn trưa, ngồi đối diện ngắm con ăn cà rất, Thỏ mẹ hỏi:

- Ở trường có chuyện gì không con?

Thỏ Tai dài vui vẻ trả lời:

- Tốt lắm mẹ ạ. Chúng con chịu khó học lắm.

- Thế Cáo và Chó Sói có bắt nạt con không?

- Không mẹ ạ vì chúng có đuổi kịp con đâu! Ở trường thì con chạy nhanh nhất đấy!

Thỏ mẹ lại hỏi:

- Thế con không sợ cả Gấu à?

- Không ạ. Anh Gấu không động chạm đến chúng con đâu. Anh ấy còn dạy chúng con cử tạ nữa cơ mà.

- Thế con có sợ người thợ săn mang theo súng không?

Thỏ Tai dài cười lớn và trả lời mẹ rất tự tin.

- Sợ gì người thợ săn cơ chứ. Ở trường, cô giáo đã dạy chúng con cách tránh người thợ săn rồi!

Thỏ mẹ vui mừng nói:

- Thỏ Tai dài của mẹ, con thật là người can đảm. Vậy ra con không còn sợ thứ gì phải không?

Thỏ Tai dài ngọ nguậy đôi tai và nói thật nhỏ:

- Không phải thế mẹ ạ. Có một thứ mà con rất sợ.

Thỏ mẹ lo lắng:

- Sợ gì thế con?

Thỏ Tai dài thì thầm trả lời mẹ:

- Sợ viết chính tả mẹ ơi. Thế mà ngày mai chúng con phải viết chính tả đấy ạ!

Thỏ con sợ viết chính tả, nhưng các bé ơi, viết chính tả không khó chút nào đâu nhé! Không tin, các bé thử viết xem nào!

(Phỏng theo truyện cùng tên của V.Biriucốp-Liên




tải về 119.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương