Tuyển tập truyện thơ cho trẻ em mầm non



tải về 119.55 Kb.
trang2/11
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích119.55 Kb.
#2430
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH


BÉ XEM ẢNH CƯỚI*

(Lê Minh Hoài)

Bé giở ảnh cưới

Thấy mẹ ôm hoa

Cứ hỏi mãi bà

Sao không thấy bé?

Bà cười nhỏ nhẹ:

Cháu ngoan nhất nhà

Lúc ấy đang bận

Tìm kim giúp bà!

(Tựa đề do người biên tập đặt)

BÉ ĐÒI BÚ

(Phạm Hổ)

- Nhanh cho con bú tí

Đói, đói rồi mẹ ơi!

-Gì mà nhặng lên thế

Mới nhả vú đấy thôi!

-Nhả vú là đói rồi

Mẹ ơi, con bú tí!



BÊ HỎI MẸ

(Phạm Hổ)

- Mẹ uống sữa lúc nào

Mà sữa đấy vú mẹ?

Còn con bú nhiều thế

Sữa lại chạy đi đâu?

Ơ kìa, mẹ không nói

Lại cứ cười là sao?



CHÍCH BÔNG MẢI CHƠI

(Trích thơ của Trúc Nam)

Chích Bông giờ đã lớn

Mẹ dẫn đi kiếm mồi

Nhưng lại mải rong chơi

Không nghe lời mẹ dặn

Thấy bướm vàng giỡn nắng

Chích Bông vội bay theo

Thấy sắc tím hoa bèo

Chích ta nhìn ngắm mãi...

Khi Chích Bông ngoái lại

Chẳng thấy bóng mẹ đâu

May nhờ bác Sáo Nâu

Đưa Chích về với mẹ!



ĐÀN GÀ CON VÀ MẸ

(Phỏng trích thơ của Nguyễn Duy Nhân)

Đàn gà con theo mẹ

Dạo chơi trong sân vườn

Vào buổi sớm đọng sương

Cùng ngửa cổ giành uống

Nhưng giọt sương ít lắm

Cả đàn gà lại đông

Dẫu là đã đề phòng

Vẫn sinh ra ẩu đả

Mẹ gà ta mệt quá

Vì khản cổ rầy la

Nên chiều về sốt nặng

Má bừng đỏ hây hây

Đàn gà con biết lỗi

Cùng cúi mặt lặng im

Rồi rủ nhau đi tìm

Thuốc thang cho mẹ uống!



GÀ CON VÀ QUẢ TRỨNG

(Phạm Hổ)

"Tròn nhẵn, trắng hồng,

Quả gì thế mẹ?

Hay là đá chăng?

Mổ xem thử nhé!"

- "Chính là con đó

Những ngày trước xa

Con nằm trong vỏ

Lớn dần chui ra…"

"Mẹ lại nói đùa

Con bay, con chạy

Còn hòn đá này

Mãi không động đậy.

"Mẹ nói đúng đấy

Lớn, con hiểu dần

Nhiều điều rất thật

Mà lạ vô cùng



HAI MẸ CON

(Nguyễn Linh Chi)

Tan ca mẹ về nhà

Con chân sáo ùa ra

Reo giữa chiều oi ả

"Mẹ ơi. Mẹ đấy à?

Con tíu tít vào nhà

Tìm nước rót đầy ca

Miệng líu lo đon đả

Hát hò: "lá là la...

Tay bé xíu giơ ra

Con vừa đấm vừa xoa:

"Bệnh nhân này yếu quá

Để bác sĩ khám nha!

Thương mẹ còn vất vả

Con chẳng dám vòi quà

Chỉ mong mẹ thơm má

Mỗi sáng mở mắt ra

Nhìn con lòng xót xa

Nghe lời con thương quá

Mới thế mà con đã

Thành người lớn trong nhà.



MẸ ỐM

(Trích bài thơ cùng tên của Phạm Hổ)

U ốm nằm nhà

Không ra đồng được

U đắp kín chăn

Mặt quay vào vách.

Em vẫn đi học

Đường xa càng xa

Người em ở lớp

Lòng em ở nhà.

Buổi học dài quá

Mãi mới trống về

Em vội ra trước

Bỏ cả bạn bè.

Em về đến cửa

Đã gọi: "U ơi"

U cố quay lại

Nhìn em mỉm cười.

Củi lửa nhóm rồi

Nấu nồi cháo trắng

Đập trứng bỏ hành

U ăn ngon lắm.

Ghét cái bệnh tật

Làm u mệt người

Đừng ai ốm cả

Là vui nhất đời!



MẸ ỐM

(Đỗ Tuyết Phượng)

Mấy hôm nay mẹ ốm

Cả nhà ai cũng buồn

Cún con dậy rất sớm

Rầu rĩ nằm góc sân

Con rón rén bước chân

Mẹ ơi, mẹ uống thuốc

Thuốc bố mua rất ngọt

Mẹ uống thử mà xâm

Cháo con nấu ngọt thơm

Hành vườn nhà ta đấy

Trái trứng này con lấy

Ở ổ gà đẻ sau

Mai con làm bác sĩ

Mẹ sẽ hết bệnh, đau

Nếu bệnh mà đến nữa

Con kí cho u đầu



MẸ ỐM

(Báo Họa mi, số 9/ 2004)

Mẹ ốm bé chẳng đi dâu

Viên bi cũng nghỉ, quả cầu ngồi chơi

Súng nhựa bé cất đi rồi

Bé sợ tiếng động vang rơi khắp nhà

Mẹ ốm, bé chẳng vòi quà

Bé thương mẹ cứ đi ra đi vào.



MÈO CON BẮT CHUỘT

(Nguyễn Phương Thiên Bảo)

Mèo con tập bắt chuột

Chạy loanh quanh khắp nhà

Đuổi hoài chẳng bắt được

Lũ chuột cười: "Ha! Ha!"

Mèo con buồn ngồi khóc

Mẹ đến bên dỗ dành:

"Bắt chuột đâu có dễ,

Phải học đã con ơi?



NẤU CƠM

(Dư Duy Khang)

Hôm nay mẹ bệnh

Bé liền thổi cơm

Bàn tay lóng ngóng

Nhóm bếp lửa hồng

Đun đun, nấu nấu

Vụng về khói cay

Nước nhiều, cơm nhão

Biết làm sao đây?

Vậy mà mẹ khen

"Con trai mẹ giỏi

Cơm chín thơm rồi!"

NGÀY BA BỊ ỐM

(Hoàng Vân Khánh)

Hôm nay bà bị ốm

Cả nhà bé rất buồn

Lá trầu vàng ngoài giậu

Con mắt nằm lim dim

Bé không buồn chơi nữa

Cứ đi quanh giường bà

Bé ấp đầu, ấp trán

"Bà mau khỏe bà nha!"

Bé giục bà uống thuốc

Bà giục bà ăn cam

Mẹ nhìn bé âu yếm:

"Con gái mẹ ngoan ghê" *

Bà ơi, đừng bệnh nữa

Kể chuyện cổ cháu nghe

Cháu thương bà nhiều lắm

Bà ơi, bà có nghe?

(*Câu thơ trong nguyên bản: "Con của mẹ thật ngoan")

NGỦ RỒI

(Phạm Hổ)

Gà mẹ hỏi gà con

- Đã ngủ chưa đấy hả?

Cả đàn gà nhao nhao

- Ngủ cả rồi đấy ạ!



SOI GƯƠNG

(Phạm Hổ)

- Có ai đang khóc nhè

Mà soi gương không bố?

- Một đứa khóc, đủ rồi

Soi chi thành hai đứa!!!



SÓI CON LẠC MẸ

(Phi Tuyết Ba)

Sói con đi lạc mẹ

Bị đói suốt cả ngày

Sói bên gốc cây

Trông ngơ ngơ, ngác ngác...

Thỏ cho củ cà rốt

Dê đưa một nắm rau

Sóc tặng hạt dẻ nâu

Gấu nhường cho bánh mật

Chú Cáo con khôn nhất

Tổ chức cuộc kiếm tìm

Cho tới lúc bình minh

Sói con mừng gặp mẹ.



TÌNH BÀ

(Nguyễn Hải Thanh)

Trời hôm nay se lạnh

Có bà bên cạnh rồi

Em chẳng thấy rét nữa

Chỉ ấm tình bà thôi.



THƯƠNG MẸ

(Đoàn Thị Hồng Nhung)

Sáng nay em ra vườn

Đã thấy mùa thu đến

Lung linh muôn giọt nến

Trên những bông cúc vàng

Từng đàn bướm lang thang

Dạo chơi cùng trời mát

Chị gió khe khẽ hát

Mang hương vị ngọt ngào

Chợt nhìn sang bờ ao

Mẹ vẫn còn đứng đó

Từng giọt mồ hôi nhỏ

Em thương mẹ vô cùng.



VỊT CON TÌM MẸ

(Vũ Anh Nông)

- Có một chú vịt con

Bỏ đàn chạy lon ton

Mải mê đuổi bắt bướm

Từ bờ ao sang vườn


Bươm bướm bay đâu mất

Vịt con ngơ ngẩn buồn

Quay đầu vịt gọi mẹ:

-Lạc, lạc... mẹ cứu con!


Mẹ ơi, con lạc… lạc...

Lạc..lạc! Mẹ đâu rồi?

Vịt kêu mãi, kêu mãi...

Lạc..lạc...Mẹ, mẹ ơi!



BẢY NỐT NHẠC

(Thái Hà phỏng theo truyện cùng tên của Nguyễn Trinh Như)

Ba mẹ mới có một mình bé. Ba hay đàn cho bé nghe và nói rằng:

- Con biết không, bảy nốt nhạc nằm ngủ trong những phím đàn. Vì thế cây đàn là ngôi nhà của bảy nốt nhạc đấy.

Bé nghe ba và hỏi:

- Thế khi ba đánh đàn thì chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà của những nốt nhạc?

- Khi những ngón tay ba chạm vào "ngôi nhà của bảy nốt nhạc thì chúng sẽ thức dậy và reo vui, con gái ạ! - Ba cười trả lời bé.

- Ba ơi, khi ba đánh đàn trong phòng ngủ, ở trong bếp mẹ cũng nghe được và ở tận ngoài sân con cũng nghe thấy! Sao lạ vậy ba?

Ba vui vẻ giải thích:

- Vì những nốt nhạc tung tăng khắp nhà mình! Vì nhà mình có ba, có mẹ, có con và có cả bảy nốt nhạc nữa!

Bé chau mày nghĩ một chút rồi lại thắc mắc.

- Thế lúc mẹ nấu cơm, có nốt nhạc nào té vào nồi cơm không?

Ba ngẩn ra một hồi rồi nói:

- À cũng có những nốt nhạc mê chơi quá, thế là té vào nồi cơm của mẹ.

- Thế thì trong bụng con có đầy nốt nhạc vì ngày nào con cũng ăn cơm! - Bé reo lên.

Ba sờ vào bụng bé và nheo mắt cười:

- Đúng đấy, trong cái bụng này chắc là có nhiều nốt nhạc lắm đây! Ba mẹ nuôi con bằng cả những nốt nhạc nên con sẽ lớn mau và luôn vui vẻ.

Bé cười khúc khích và ôm bụng la lên:

- Ba ơi, bảy nốt nhạc nằm trong bụng con nè! Con là bảy nốt nhạc!

Ba cũng nghiêng đầu cười, quàng tay qua vai mẹ rồi nói:

- Vậy thì ba và mẹ là những phím đàn!

Bé chạy tới ôm ba và mẹ:

- Ba mẹ ơi, phím đàn và những nốt nhạc không bao giờ xa nhau nhé?

Ba mẹ cười và gật đầu với bé.



CHÚ GÀ MẢI CHƠI

(Thái Hà phỏng theo truyện cùng tên của Nguyễn Chí Nhân)

Ở một khu vườn nọ, có Gà mái mẹ và một đàn gà con sinh sống. Mỗi sáng, trước khi ra khỏi chuồng đi kiếm ăn, Gà Mẹ luôn dặn:

- Các con phải chú ý nhé, không ai được ham chơi, la cà, phải nhớ đi theo mẹ và các anh chị đấy!

Cả bầy gà con líu ríu:

- Vâng ạ, vâng ạ...

- Ở góc vườn kia, trong bụi cây rậm rạp ấy có hang của một con Cáo đấy! Gà mẹ ân cần căn dặn thêm các con.

Trong đàn có Gà Nhép là con út, tính tình nghịch ngợm, mải chơi và hay quên lời mẹ. Hôm đó, vừa cùng mẹ và các anh chị ra khỏi chuồng, Gà Nhép liền nhìn thấy trên lá khoai xanh mướt trước mặt có một con cào cào mập căng. Chú khoái quá nhảy tới định mổ bắt ăn cho ngon miệng. Ai dè, cào cào nhanh mắt, bay vù qua cây cải xanh ở luống bên cạnh. Gà Nhép tức quá liền đuổi theo. Chạy vội chạy vàng, trông Gà Nhép rất ngộ nghĩnh khiến cào cào chăm chú nhìn. Cào cào mắc cười lắm nhưng nó cố tỏ ra không có chuyện gì! Vì thế, cứ mỗi khi Gà Nhép tới gần, cào cào lại vỗ cánh bay qua đậu lên một cây rau khác. Cứ thế, cứ thế, con bay, con chạy... Gà Nhép và cào cào đuổi nhau khắp vườn....

Đang mải đuổi bắt cào cào, bỗng Gà Nhép giật mình khi thấy trước mặt là cái hang của Cáo! Quay phắt lại, Nhép định sẽ chạy thật nhanh về cuối vườn với Gà mẹ nhưng không kịp nữa rồi! Cáo đang nhe nanh, chỉ tay vào Gà Nhép và cười thật khoái trá:

- Khà… Gà Nhép kia, hôm nay mi sẽ không thoát khỏi ta đâu!

Gà Nhép kinh hoàng kêu lên:

- Chiếp! Chiếp... Mẹ ơi, mẹ ơi..

Đột nhiên, cả Gà Nhép và Cáo đều giật bắn mình khi nghe tiếng sủa vang:

- Gâu, gâu...! Cáo kia cút ngay!

Thì ra là anh Cún Vàng từ trong bụi cây gần đó thấy Cáo định bắt Nhép nên chạy ra cứu. Cáo thấy Cún Vàng thì sợ quá chui tọt vào hang còn Gà Nhép thì òa lên khóc:

- Anh Cún Vàng ơi, cứu em với! Em sợ quá!...

- Gừ...gừ...! Thôi nín đi, anh sẽ đưa Nhép về với mẹ, với đàn... - Cún Vàng an ủi Gà Nhép.

Về tới nhà, Gà mẹ chạy ra ôm Gà Nhép vào lòng, cảm ơn Cún Vàng rồi xoa đầu con:

- Vì con còn bé dại nên phải nghe lời mẹ dặn. Khi nào con lớn, đủ lông, đủ cánh thì con sẽ được tự do làm theo ý mình

Nhép ta vừa khóc vừa kể với mẹ:

- Mẹ ơi, con sợ quá! Tại con cào cào ấy. Nó cứ trêu con. Nó làm con quên mất lời mẹ dặn!

Các bé thấy Gà Nhép nói như vậy có đúng không nào?



ĐI ĐẾN NƠI VỀ ĐẾN CHỐN

(Đỗ Thị Xuân)

Ếch mẹ dặn ếch con:

- Con đi học phải đi đến nơi, về đến chốn. Đừng mải chơi, ham mồi, la cà ở dọc đường mà có khi gặp nguy hiểm con nhé!

Ếch con vâng vâng, dạ dạ cắp sách tới trường.

Lớp học của ếch con ở dưới một khóm khoai nước bên bờ ao rất mát, rất kín đáo. Có tiếng động thì cả cô giáo ếch cùng học trò ếch chỉ việc nép mình vào dưới lá khoai hoặc cùng lắm thì nhảy tùm xuống ao là yên trí!

Từ hang ếch ở tới lớp ếch học phải qua một khu vườn trồng rau. Thôi thì đủ các loại rau. Nào là rau muống, rau lang, rau ngót, rau mùi, tía tô, húng láng... Lại có cả một cây ớt bốn mùa lúc nào cũng có quả chín đỏ ối nữa.

Ếch con đi qua vườn, nhớ lời mẹ dặn, định bụng không la cà đứng lại chơi. Nhưng vừa nhảy tới thì một đàn châu chấu ở đâu bay ra tứ phía, con nào con nấy béo vàng. Một con châu chấu bay qua tạt trúng mồm ếch con. Ếch con đớp vội, nuốt chửng. Nhảy một cái nữa thì... một đàn châu chấu khác lại bay lên. Lại một con khác bay vừa tầm miệng. Ếch con lại đớp lấy. Sao mà lắm châu chấu đến thế! Bỏ đi thì tiếc quá! Thế là ếch con quên lời mẹ dặn, ở lại rình bắt châu chấu ăn cho kỳ sướng miệng! Khi đã no bụng, nhớ lời mẹ nhưng đã quá giờ học. Ếch con không dám tới lớp mà cũng không dám trở về nhà! Thế thì phải tìm cái gì chơi cho qua buổi chứ. Ếch con ngắt một lá tía tô quàng vào cổ làm khăn, rồi bứt hai trái ớt chín làm đôi giày đỏ để đi cho đẹp. Cạnh đó có đống rơm nát, nấm mọc xòe ra như những chiếc dù. Ếch con nhìn thấy reo lên:

- A, a! Thêm vào một chiếc dù cho đủ bộ

Ếch con chọn một cái nấm thật to làm dù rồi lê đôi giày ớt, đi từ gốc rau này qua gốc rau khác. Vừa đi, ếch con vừa hát:

- "Ếch ộp. ếch ộp! Ộp...ộp..."

Mải chơi không đề phòng, ếch con vô tình đớp ngay vào một con châu chấu là mồi câu của một cậu bé. Ếch con hoảng sợ giãy giụa, nhưng càng giãy, lưỡi câu càng cắm sâu vào hàm!

Cậu bé gỡ ếch con cho vào giỏ. Ếch con hốt hoảng tìm lối thoát thân, nhưng thoát làm sao được! May quá, lúc trở về, cậu bé vô ý đánh rơi cái giỏ, lạt buộc miệng hom bung ra. Ếch con thừa dịp chui ra, nhảy phăng vào một bụi chuối và vừa gặp ếch mẹ đi tìm. Ếch con ân hận, ôm ếch mẹ mà khóc: "Hù hu hu... ếch ộp. Ếch ộp, ộp...ộp..." Từ đó, ếch con luôn nhớ lời mẹ dặn, đi đến nơi, về đến chốn, không bao giờ la cà như trước nữa.

Từ đó, ếch con luôn nhớ lời mẹ dặn, đi đến nơi, về đến chốn, không bao giờ la cà như trước nứa.


THỎ CON THÔNG MINH

(Thái Hà phỏng theo truyện "Thỏ con lém lỉnh" của Thanh Hương)

Trong khu rừng nọ có một chú Thỏ con thông minh sống cùng mẹ. Ngày ngày, Thỏ con thường tung tăng chạy ra bờ sông uống nước. Trước khi đi, bao giờ Thỏ mẹ cũng nhắc:

- Con phải cẩn thận nhé vì Cáo và Chó Sói cũng hay ra sông dạo chơi lắm đấy!

Thế rồi một ngày nọ, sau khi khom lưng uống một hơi no bụng, Thỏ con ngẩng lên thì đã thấy Cáo đang tiến lại gần mình với vẻ mặt rất thân thiện:

- Chào Thỏ con, lên lưng anh cõng vào rừng hái nấm và hoa nào! Thỏ con chần chừ nhìn Cáo. Chợt nhớ lời mẹ dặn, Thỏ con hồ hởi, tươi cười nói:

- Em thích lắm nhưng anh Cáo ơi, chờ em về nhà lấy nón đội che nắng đã nhé!

Nói rồi Thỏ con nhanh nhẹn chạy ào về nhà. Sà vào lòng mẹ, Thỏ con kể lại câu chuyện gặp Cáo và cách nó dụ khị con Cáo gian ác để chạy về với mẹ. Thỏ mẹ ôm Thỏ con vào lòng, khen con thông minh và nhanh trí.

Ngoài bờ sông, con Cáo gian ác và ngờ nghệch cứ đứng chờ mãi, chờ mãi mà không thấy Thỏ con trở lại: Cuối cùng, khi ông mặt trời đã đi ngủ, nó không thể chờ được nữa nên đành ôm cái bụng đói meo lủi về rừng.




tải về 119.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương