Tuyển tập truyện thơ cho trẻ em mầm non


CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN



tải về 119.55 Kb.
trang10/11
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích119.55 Kb.
#2430
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

11. CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG THIÊN NHIÊN



BÉ HỎI CUỘI

(Nguyễn Thị Ngọc Hiếu)

Đêm về thấy Cuội

Cùng trăng đùa vui

Khi trời tỏa nắng

Cuội đâu mất rồi

Đi đâu thế Cuội

Trốn ngủ rồi chăng

Hay Cuội cãi mẹ

Lại đi xuống trần

Dưới trần nhiều ngả

Xe cộ đông ghê

Lỡ Cuội đi lạc

Biết đâu đường về?

Bé chỉ thích Cuội

Ở mãi bên trăng

Ghé mắt xuống trần

Mỗi đêm nhìn bé.



BƯỚM EM HỎI CHỊ

(Phạm Hổ)

-Chị ơi vì sao

Hoa hồng lại khóc?

Không phải đâu em

Đấy là hạt ngọc

Người gọi là sương

Sao đêm gửi xuống

Tặng cô hoa hồng...

CÂU “TRĂNG RẰM”

(Dương Huy)

Ông trăng rằm

Như chiếc bánh

Rớt dưới ao

Tròn lấp lánh

Vịt xòe cánh

-Tớ sẽ mò

Chiếc bánh to

Cùng ăn nhé?

Gà vội can

-Hãy khoan khoan

Cậu mà xuống

Bánh vỡ ra

Để đấy tớ

Câu lên cho

Bằng tiếng gáy

"Ò…ó…o…"
CẦU VỒNG

(Mikhain Iukhơma-liên Xô)

Kìa trông cái cầu vồng

Bảy màu xanh, vàng, đỏ...

Nối liền hai bờ sông

Nước trong đầy sóng vỗ.

Em chạy qua cầu vồng

Sang bên kia bờ sông,

Lại chỗ Sóc quen thuộc

Vui trò chơi đuổi vòng.

Em tạt thăm nhà Nhím

Cho bạn ấy đỡ mong.

Sau đến thăm Sẻ đồng

Ngồi trò chuyện uống nước

Rồi lại qua cầu vồng

Trở về bên kia sông

Kẻo mẹ em mong đợi.

(Bacnin dịch)

CON CÓC XẤU XÍ

(Dương Huy)

Con cóc xấu xí

Da đen sù sì

Mắt lồi hòn bi

Ít ai để ý.

Con cóc xấu xí

Tiếng kêu động trời

Sấm vang, chớp giật

Rào rào mưa rơi.



LÁ KHÓC

(Thái Hà mượn ý thơ Lê Thị Gái)

Buổi sáng ra thăm vườn

Thấy lá đẫm sương đêm

Bé băn khoăn hỏi mẹ:

- Mẹ ơi sao lá khóc

Con thấy rõ ràng mà

Tối qua có mưa đâu

Mà sáng nay lá ướt?

Không phải lá khóc đâu

Vì suốt đêm lá thức

Nhả khí cho đất trời

Nên sáng nay lá mệt

Bị đổ mồ hôi thôi!



MẶT TRỜI

(Nguyễn Thị Tố Quyên)

Mặt trời đỏ rực

Lên từ đằng Đông

Như quả cầu hồng

Ai treo lơ lửng.



MÙA ĐÔNG

Từ trong tủ lạnh bước ra

Mùa đông giá buốt như là kim châm

Đêm nằm đắp kín chăn bông

Thịt da vẫn bị mùa dông chích vào
MÙA ĐÔNG

(Trần Quốc Toàn)

Trời nặng màu chì

Ú ì gió bấc

Vật vờ bờ tre

Gió như roi quất...

Rét luồn khe liếp

Mùa đông vào nhà

Bà trải nệm rơm

Thơm mùi cơm nếp



MÙA THU

(Trích thơ Nguyễn Hoàng Long)

Sớm nay heo may thổi

Đưa hương cúc tràn về

Ươm thêm vàng nắng mật

Tô trời xanh bốn bề

Nhạn nghiêng cánh chao lượn

Chìa vôi hót líu lo

Hoa sữa bừng mở mắt

Liễu rũ xanh mặt hồ

Cánh đồng dậy mùa lúa

Thơm nức con đê làng

Chú chuồn chuồn lang thang

Trốn tìm trong bờ cỏ.



MÙA XUÂN TRONG VƯỜN

Mùa đông vừa đi qua

Cây trong vườn trút lá

Chợt mùa xuân hiện ra

Bật chồi non mượt mà

Bầu trời xanh trong vắt

Thánh thót tiếng chim ca

Ông mặt trời lộ ra

Gửi nắng mai làm quà

Bé mở tung cửa sổ

Đón mùa xuân vào nhà.

MƯA

(Phỏng theo thơ của Đoàn Thiện Duyên)

Trời đang nắng gắt

Bỗng đổ mưa rào

Gió thổi ào ào

Cây cao tróc gốc

Mưa rơi trên phố

Mưa ngập ruộng đồng

Nước chảy ra sông

Mênh mông biển cả

Mưa rơi xối xả

Sấm chớp tung hoành

Ốc, ếch, cua đồng

Bơi đầy mặt ruộng.


MƯA

(Trần Đăng Khoa)

Sắp mưa

Sắp mưa


Những con mối

Bay ra


Mối trẻ

Bay cao


Mối già

Bay thấp


Gà con

Rối rít tìm nơi ẩn nấp

Ông trời

Mặc áo giáp đen

Ra trận

Muôn nghìn cây mía



Múa gươm

Kiến


Hành quân

Đầy đường

Lá khô

Gió cuốn


Bụi bay

Cuồn cuộn

Cỏ gà rung tai

Nghe


Bụi tre

Tần ngần


Gỡ tóc

Hàng bưởi

Đung đưa

Bế lũ con

Đầu tròn

Trọc lốc


Chớp

Rạch ngang trời

Khô khốc

Sấm


Ghé xuống sân

Khanh khách cười

Cây dừa

Sải tay bơi



Ngọn mùng tơi

Nhảy múa


Mưa

Mưa


Ù ù như xay lúa

Lộp bộp...

Lộp bộp...

Rơi...


Đất trời

Mù trắng nước

Mưa chéo mặt sân

Sủi bọt


Cóc nhảy chồm chồm

Chó sủa


Cây lá hả hê

Bố em đi làm về

Đội sấm

Đội chớp


Đội cả

Trời mưa.



MƯA

(Chương Hồng Thủy)

Cóc nghiến răng vài tiếng

Mây đen kéo đến rồi

Cơn mưa ào đổ xuống

Cây xanh vươn đâm chồi


ÔNG MẶT TRỜI CỦA BÉ

(Nguyễn Nguy Anh)

Một đêm đã đi qua

Ông mặt trời thức giấc

Bé dậy tập thể dục

Ông mặt trời lên cao

Bé thấy lòng nôn nao:

- Đi học trễ chưa nhỉ?

Ông mặt trời thỏ thế:

-Chưa đâu, bé đi đi!


SÓNG BIỂN

(Phi Tuyết Ba)

Biển rộng mênh mông

Nước xanh thăm thẳm

Bao nhiêu con sóng

Ùa chạy lên bờ

Nhưng sóng chỉ đùa

Giống như bể đấy

Sóng phải quay lại

Ngôi nhà biển khơi

Bé cũng vậy thôi

Được đi đây đó

Vẫn luôn mong nhớ

Ngôi nhà thân yêu.


RÌNH XEM MẶT TRỜI

(Phạm Hổ)

Sáng mát mẹ phơi áo

Chiếu xế mẹ lấy vào

Bé sờ áo, hỏi mẹ:

"Nước trong áo đi đâu?"

Mẹ cười chỉ mặt trời:

"Ông mặt trời uống đấy!"

Bé tin mẹ hỏi thêm:

"Uống lúc nào không thấy...?"

Mẹ cười: "Thấy sao được!

Ông ấy rất khôn nhanh

Vắng người bay xuống uống

Thoáng người, vụt bay lên"

Hôm sau múc bát nước

Bé để chỗ vắng người

Vào nhà nấp khe cửa

Bé rình xem mặt trời...!



CHÚ MÂY

(Nhược Thủy)

Trên trời có một chú mây rất đẹp. Khi thì chú mặc áo trắng như bông, khi thì thay áo xanh biếc, lúc lại đổi màu áo hồng tươi. Chú mây suốt ngày bay nhởn nhơ. Lúc lướt trên đỉnh núi, lúc bay sang biển cả mênh mông, lúc lại bay về đồng quê bát ngát. Nhưng bay mãi một mình cũng buồn vì chẳng có ai chơi với chú. Bác Mặt trời thì bận tỏa nắng cho mặt đất được ấm áp. Cô Mặt trăng thì bận rải ánh vàng cho các bạn nhỏ vui chơi. May thay lúc ấy có chị Gió bay ngang qua. Chú mây vội gọi:

- Chị Gió ơi, chị di đâu vội thế?

Chị Gió đáp:

- Chị đi rủ các bạn mây từ khắp nơi về làm mưa đây. Em có muốn làm mưa không?

- Làm mưa để làm gì hả chị?

- Làm mưa cho cây cối tốt tươi, cho lúa to bông, cho khoai to củ.

- Thế làm mưa có dễ không chị Gió ơi?

- Làm mưa cũng dễ thôi nhưng cũng mệt vì phải nhịn mặc áo đẹp, phải chịu lạnh rồi lại phải tan ra thành nước, rơi xuống ruộng đồng.

-Thế không được làm mây bay nữa ư?

-Không, nhưng lại được làm nước chảy. Thế em có muốn làm thử không nào? - Chị Gió dịu dàng hỏi.

Chú Mây nghĩ một chút rồi gật đầu nói:

- Chị cho em đi làm mưa với. Chơi không một mình chán lắm!

Chị Gió thổi mạnh đưa Mây đi rất nhanh. Càng đi, càng bay sà xuống thấp, mà càng thấp thì càng thấy nóng nhiều. Chú Mây thấy khó chịu quá. Vì thế chú muốn bay vút lên cao cho mát. Mây nhìn quanh xem có ai cũng muốn như mình thì rủ đi cùng. Nhưng nhìn qua ngó lại, chú chỉ thấy mây ở các nơi khác kẻo về đông nghịt, màu áo xám làm tối cả một vùng trời. Ai nấy đều nhanh nhẹn vội vàng, kéo nhau sà xuống thấp hơn nữa mà không ngại gì oi bức. Chú Mây cũng sà xuống hơn và chú bỗng thấy một đoàn trẻ nhỏ đang chơi trong vườn hoa. Vừa nhảy nhót tung tăng chúng vừa ngẩng nhìn bầu trời và hát rằng:

Cầu trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cầy

Lấy đầy bát cơm

Lấy rơm đun bếp

Cây lá cỏ hoa thấy mây xám bay ngang qua cũng ngẩng đầu lên rì rào nói:

Mưa rơi xuống đây

Cho tốt cỏ cây,

Cho tươi hoa lá,

Nhớ mong mưa quá,

Mưa ơi, mưa ơi!

Vừa lúc đó, cơn lạnh ùa tới. Đám mây xám rùng mình, tan thành từng giọt nước, thi nhau tưới xuống đất rào rào. Đoàn trẻ nhỏ chạy vào trốn dưới mái hiên. Cỏ, cây, hoa, lá tươi tỉnh mỉm cười đón mừng những giọt nước trong mát đáng yêu.

Thế là chú mây trên trời cao đã hóa thành dòng nước chảy xuống khắp các ao hồ, đồng ruộng, sông ngòi. Vài hôm nữa, bác Mặt trời chiếu sáng, nước lại bốc thành hơi, chị Gió lại đưa chúng lên trời và tạo thành mây đấy các bé ạ!



LAU MẶT TRĂNG

(Thái Hà phỏng theo truyện do GVMN sưu tầm)

Trong khu rừng nọ, có một bầy thú nhỏ sống rất yêu thương và đoàn kết với nhau. Một đêm trước rằm trung thu, khi đang ngồi tán ngẫu cùng các bạn Hươu con, Nai con, Sóc nâu, Nhím lông xù và Heo sữa, Thỏ con chợt nhìn lên mặt trăng và la lớn:

- Các bạn ơi, hình như mặt trăng bị mờ đi đấy!

Cả bầy thú nhỏ cùng ngắm nhìn chị Hằng và vô cùng ngạc nhiên khi thấy là Thỏ con đã nói rất đúng.

- Ồ, đúng đấy, đúng đấy! Thương chị Hằng quá, phải làm sao bây giờ?

Vừa lúc ấy, Hươu cao cổ bước tới, thấy các bạn đang bàn tán liền gật gật đầu ra chiều hiểu hết mọi chuyện. Hươu cao cổ đề nghị:

- Tôi cao nhất, các bạn hãy mau mau đưa cho tôi một cây chổi. Thế nào tôi cũng lau sạch lớp bụi cho mặt trăng!

Bầy thú nhỏ cho là phải liền nói Sóc hãy đưa cái đuôi xù mượt mà cho Hươu cao cổ làm chổi. Sóc Nâu vui vẻ tháo chiếc đuôi xinh đẹp của mình và nói:

- Mong sao Hươu cao cổ sẽ với tới và lau sạch bụi cho chị Hằng!

Nhưng dù cái chổi đã được cột thật chặt trên đầu của Hươu và Hươu đã vươn dài cái cổ của nó đến hết cỡ mà cũng không sao tới được chị Hằng? Lũ thú nhỏ nhìn nhau buồn bã. May sao, lúc đó bác Cú Mèo thức dậy. Thấy bầy thú băn khoăn lo lắng cho chị Hằng đến tội nghiệp, bác Cú Mèo liền giải thích:

- Các cháu đừng buồn. Không có chuyện chị Hằng bị mờ đi đâu. Chả là mấy hôm nay thời tiết không tốt. Cả người bác đau ê ẩm đây này. Vì thời tiết xấu nên mây che chị Hằng đấy. Chờ mây bay đi hết, chị Hằng lại hiện ra xinh đẹp thôi?

Quả đúng thế, đêm trung thu hôm sau, bầy thú vô cùng mừng rỡ khi thấy chị Hằng hiện ra với vẻ mặt tròn trịa và sáng trong. Thế rồi cả khu rừng vang lên tiếng hát của bầy thú vây quanh những bàn tiệc trung thu dưới ánh trăng đêm. Từ trên trời cao, chị Hằng tươi cười chia vui cùng bầy thú đáng yêu và chia vui với tất cả các bạn nhỏ nữa đấy.

THỎ CON VÀ MÙA XUÂN

(Thái Hà)

Trong khu vườn nọ có một chú Thỏ con thật dễ thương. Thỏ con yêu mùa xuân lắm bởi mùa xuân luôn làm cho vườn hoa của chú rực rỡ sắc màu. Nhưng mùa xuân thường không ở lại được lâu. Vì thế Thỏ con rất buồn mỗi khi thấy mùa xuân đi qua. Ngay sau mùa xuân là mùa hè với cái nắng gay gắt khiến các bông hoa trong vườn của Thỏ con không thể nở được. Khi đi dạo trong vườn, Thỏ con thường nghe các loại hoa than thở:

- Nóng quá bạn Thỏ con ơi! Có cách nào giúp chúng tôi không?

Nhìn các loài hoa khổ sở mệt nhoài vì nắng, Thỏ con thương lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ?

Một hôm, Thỏ con quyết định đi tìm Thần Mưa để cầu cứu. Nghe nói, Thần Mưa thường núp sau các đám mây đen trên đỉnh núi cao. Đường đi thật gian nan nhưng Thỏ con không nản chí. Thế rồi Thỏ con leo lên được đỉnh núi cao rồi đấy! Ngước nhìn những đám mây đen, lúc đầu Thỏ con cũng thấy sờ sợ vì chúng có vẻ hung dữ quá. Nhưng hình ảnh về những nụ hoa đang cố nhú ra mà không được vì nắng đã khiến Thỏ con can đảm hẳn lên.

- Xin Thần mưa hãy tưới mát cho các loài hoa trong vườn được khoe sắc! - Thỏ con hít một hơi dài rồi nói thật lớn.

- Chào Thỏ con? Cháu thật can đảm và đáng yêu. Hãy về với các loài hoa trong vườn của cháu đi! Ta sẽ làm mưa ngay thôi! - Thần mưa ôn tồn nhận lời.

- Xin cảm ơn Thần mưa!

Nói rồi, Thỏ con phóng một mạch về nhà. Vừa tới cổng khu vườn, thì trời đã đổ mưa. Những giọt nước mưa mùa hè đang tắm mát cho những nụ hoa. Và rồi, một điều kỳ diệu đang dần hiện ra trước mắt Thỏ con: những cánh hoa mỏng manh, rực rỡ đang xòe ra, rung rinh vẫy chào chú.

Thỏ con vô cùng sung sướng reo lên: "ôi, mùa xuân, mùa xuân đã lại về rồi!".




tải về 119.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương