Tuyển tập truyện thơ cho trẻ em mầm non



tải về 119.55 Kb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích119.55 Kb.
#2430
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

TUYỂN TẬP TRUYỆN THƠ CHO TRẺ EM MẦM NON


TUYỂN TẬP
TRUYỆN THƠ CHO TRẺ EM MẦM NON


Ngô Thị Thái Sơn
LỜI GIỚI THIỆU

Những câu chuyện, bài thơ in trong tuyển tập này chủ yếu được sưu tầm từ các báo Họa Mi, Nhi Đồng và một vài tập thơ của các tác giả chuyên viết cho trẻ em như "Chú bò tìm bạn" (Phạm Hổ), "Góc sân và khoảng trời" (Trần Đăng Khoa)... Do sơ xuất trong quá trình sưu tầm, có một vài tác phẩm chúng tôi không ghi lại được tên tác giả nhưng xét thấy các tác phẩm này có nội dung và hình thức phù hợp, mới lạ với trẻ nhỏ nên vẫn xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Xuất phát từ yêu cầu đào tạo sinh viên khoa Mầm non tại các trường CĐSP và tình hình thực tế của việc đổi mới giáo dục Mầm non hiện nay chúng tôi đã sắp xếp các câu chuyện, bài thơ trong tuyển tập này theo các chủ đề lớn được Bộ GDĐT qui định trong chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ hiện hành. Ở mỗi chủ đề, chúng tôi sắp xếp giới thiệu thể loại thơ trước, truyện sau và theo thứ tự ABC của tựa đề các tác phẩm được lựa chọn. Không sắp xếp theo độ khó, dễ hoặc độ dài, ngắn của tác phẩm; không phân chia các tác phẩm cho từng độ tuổi ở mỗi chủ đề cụ thể.

Việc sắp xếp trên nhằm đạt 2 mục đích sau:

- Giúp sinh viên dễ dàng tra tìm khi có nhu cầu tham khảo.

- Giúp các giảng viên dạy môn Văn học trẻ em, môn Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với TPVH và một số môn khác có thể sử dụng làm tài liệu cho SV thực hành các bài tập phục vụ cho lý thuyết về đặc trưng của văn học cho trẻ MN, về các nguyên tắc lựa chọn TPVH cho trẻ MN...

Hy vọng tài liệu này sẽ góp phần phục vụ thiết thực cho việc giảng dạy và học tập của thầy và trò khoa GDMN tại trường CĐSP.


1. CHỦ ĐỀ BẢN THÂN


HẠT ĐẬU KIÊU CĂNG

(Nguyễn Thị Phương Anh sưu tầm)

Có một hạt đậu

Thật là kiêu căng

Đậu cứ cho rằng

Mình là tất cả?

Lên cây ra lá

Là tự đậu ta

Gieo ở ruộng xa

Đậu không vùi đất

Lúc người tất bật

Đậu lên bờ chơi!

Một cánh chim trời

Xơi ngay hạt đậu

Không rõ tốt xấu

Chẳng còn ăn năn...


MẮT ĐỂ LÀM GÌ

(Phạm Hổ)

Bò mẹ đố Bê:

Mắt để làm gì?

Bê nghĩ một lúc,

- À… à đôi mắt

Để ngủ mẹ ơi!

Bò mẹ cả cười

Thế con nhắm mắt

Thử đi mấy bước

Mẹ xem tí nào

Nhìn trước ngó sau

Rồi Bê nhắm mắt

Thử đi mấy bước

Để mẹ xem sao?

Bê bỗng húc đầu

-Cái gì thế nhỉ?

Ra mẹ xoay người

Chặn đường Bê đấy

Mà Bê không thấy

Bê cứ húc vào.

Bê được xoa đầu

Được nghe mẹ dạy

-Mắt chính để nhìn

Chắc con đã thấy!

CÁO VÀ MÈO

(Thái Hà phỏng theo truyện của Vân Anh)

Trong khu rừng nọ có một con Cáo và một con Mèo sinh sống. Mèo vốn tính hiền lành còn Cáo thì luôn tự cao, tự đại cho mình người thông minh và tài giỏi hơn người.

Một bữa sáng đẹp trời, Mèo con ra khỏi nhà di dạo và gặp Cáo. Nghĩ Cáo là người biết điều, từng trải, ai ai cũng kính nể nên Mèo thân mật bắt chuyện:

- Xin chào anh Cáo. Anh vẫn khỏe chứ?

Nghe Mèo chào, Cáo không những không trả lời mà còn nhìn Mèo từ dầu tới chân với ánh mắt khinh khỉnh. Cuối cùng Cáo mới lên giọng hách dịch:

- Ồ, cái đồ ngốc kia! Mi không xứng đáng được hỏi thăm sức khỏe của ta. Thử nói xem, mi có được những tài nghệ gì nào?

Trước lời lẽ khinh miệt của Cáo, Mèo vẫn khiêm tốn đáp:

- Tôi chỉ có một tài duy nhất thôi anh Cáo ạ!

Cáo liền hỏi dồn:

- Tài gì? Tài gì nào?

Mèo thủng thẳng đáp:

- Đó là tài khi bị Chó đuổi tới bên, tôi có thể nhảy phắt lên cây: khiến chúng không thể bắt tôi được!

Cáo cười vang, bĩu môi, vênh vênh cái mặt kiêu ngạo nói:

- Tưởng gì, chỉ có thế thôi à? Ta đây thông thạo trăm thuật khác nhau và còn có cả một túi đầy mưu trí. Mi làm ta thấy thương hại quá. Hãy theo ta, ta sẽ dạy cho mi cách thoát thân khỏi lũ chó!

-Vừa lúc ấy, một người thợ săn cùng đàn chó đi tới. Mèo nhanh chân nhảy tót lên cây và rối rít kêu Cáo mở cái túi mưu trí của nó ra. Nhưng Cáo cứ loay hoay, loay hoay mãi chưa biết túi mưu trí để ở chỗ nào. Thế là Cáo liền bị lũ chó săn túm chặt lấy.

Ngồi an toàn trên ngọn cây, Mèo nói vọng xuống:

- Này anh Cáo ơi, anh nói anh có trăm mưu trí mà bây giờ lại như gà mắc tóc thế. Giá mà anh chỉ có một cái tài leo cây như tôi thì đâu đến nỗi mất mạng phải không

Lúc này Cáo mới thấy ân hận nhưng còn biết kêu ai! Mặc cho Mèo nói gì thì nói, Cáo chỉ còn mỗi một việc là im lặng chờ ai đó tới giúp!

CHUỘT NHẮT THÍCH RA OAI

(Thái Hà phỏng theo truyện dịch của Mai Kinh)

Ngày xưa, có một chú Chuột Nhắt được cả nhà chiều chuộng hết mực. Chú muốn gì, cả nhà đều phải chiều theo. Sáng nào cũng vậy, khi ông mặt trời đã thức dậy từ rất lâu, Chuột Nhắt vẫn cứ đắp chăn nằm ngáy khò khò. Khi chú vươn vai trở dậy, Chuột mẹ vội vàng mặc quần áo cho chú, Chuột bố thì lom khom xỏ dép hộ, Chuột bà lo chuẩn bị ăn sáng còn Chuột ông thì mang nước tới cho Nhắt rửa mặt!

Một hôm, Chuột ông và Chuột bố đi kiếm ăn mãi không thấy về nên Chuột bà và Chuột mẹ phải chia nhau đi tìm họ. Trước khi đi, Chuột mẹ nướng một chiếc bánh lớn cột dây đeo vào cổ cho Chuột Nhắt. Bà và mẹ đi rồi, Nhắt ta ở nhà tha hồ chơi đùa, hễ thấy đói bụng thì chỉ việc cúi đầu xuống gặm chiếc bánh đeo trước ngực. Nhưng ăn hết chiếc bánh mà bà và mẹ vẫn chưa về. Thế là Nhắt ta chui ra khỏi hang đi tìm bố mẹ.

Vừa ra khỏi hang, Chuột Nhắt gặp một đàn kiến đang chuyển nhà. Nhắt lên giọng quát:

- Tránh ra, ta là Chuột Nhắt đây! Chúng mày dám cản đường ta hả? Ta oai nhất nhà đấy!

Đàn kiến nghe Nhắt quát chẳng buồn trả lời mà bỏ đi. Nhắt ta thấy thế tưởng là kiến sợ mình nên càng nghênh ngang. Đi được một đoạn nữa, Chuột Nhắt lại gặp một chú giun đang đào đất. Nhắt chống tay ngang hông, quát lớn:

- Ê mi cản đường ta hả? Ở nhà ta chỉ giậm chân một cái là mẹ dỗ, bà nựng, cả nhà phải xúm lại...

Giun nghe Nhắt nói, cười nhạt, lắc đầu rồi chui tọt xuống đất. Nhắt lại đi tiếp. Thế rồi nó gặp Mèo đen đang lim dim ngủ. Không biết đó là kẻ thù số một của họ hàng nhà chuột, Nhắt lại ra oai quát:

- Ê tránh ra mau. Mi định cản đường ta hả?

Nghe Nhắt quát, Mèo đen im lặng không thèm trả lời. Chuột Nhắt tức điên lên:

- Thằng Đen kia, mi có biết là ở nhà, không ai dám trái lời ta không

Mèo đen quất mạnh đuôi xuống đất rồi chồm dậy lên tiếng:

- Thằng Nhắt kia, mày có muốn vào chơi trong bụng ta cùng với những con chuột khác không?

Chuột Nhắt sợ khiếp vía, run lên cầm cập muốn bỏ chạy. Nhưng chạy làm sao được khi mà nó quá mập lại chưa tập chạy bao giờ! Mèo đen với tay giữ chặt Nhắt trong bộ móng vuốt sắc nhọn của nó rồi nói:

- Lần này thì ta tha cho vì mi còn bé quá nhưng lần sau thì chớ có mà hông hách nghe chưa!

Nhắt ta mừng quýnh lên, cám ơn Mèo đen đã tha mạng rồi lê bước nặng nề trở về hang.

Các bé thấy đấy, vì không tự biết mình mà Chuột Nhắt suýt bị mèo ăn thịt đấy, đúng không nào?


ĐÔI TAY ĐỂ LÀM GÌ

Bé Bi; rất thân với ông nội. Hàng ngày Bi thường trò chuyện cùng ông. Một lần, ông nội hỏi Bi:

- Con người cần có đôi tay để làm gì?

Bi đáp:


- Để chơi banh ông ạ!

- Thế còn để làm gì nữa?

- Để cầm muỗng ăn cơm nữa ông nội ơi!

Nhìn Bi âu yếm, ông lại hỏi:

- Còn để làm gì nữa nào?

Nghĩ một chút rồi Bi lại nói:

- Ông nội ơi, còn để vuốt ve con mèo phải không ạ?

Nghe Bi hỏi, ông nội gật gật đầu rồi lại hỏi:

- Ồ, Bi nghĩ kĩ xem, đôi tay còn để làm gì nữa không?

- À à để ném hòn sỏi xuống sông nữa ông ơi!

Suốt buổi chiều, bé Bi trò chuyện với ông về đôi tay. Nó nói đúng cả đấy nhưng chỉ nói về mỗi đôi tay của nó thôi.

Thế còn đôi tay của ba, của mẹ, đôi tay của các cô chú công nhân, của cô giáo, của các bác sĩ, của các chú bộ đội và những người lao động khác thì để làm gì nhỉ? Đố bé biết đấy!

(Thái Hà phỏng theo truyện cùng tên của E.Permiak - Liên Xô)

ĐÔI SỪNG CỦA HƯƠU SAO

(Thái Hà phỏng theo truyện cùng tên của Vũ Phong Tạo)

Trong khu rừng nọ có một chú Hươu sao với thân hình mảnh mai thật dễ thương. Hươu Sao tự hào về dáng vẻ của chú lắm. Một hôm, Hươu Sao đến bên bờ suối uống nước. Nước trong veo làm bóng nó hiện rõ dưới lòng suối. Hươu cứ ngắm nghía mãi, ngắm nghía mãi đôi sừng của mình và thầm nghĩ:

- Ôi đôi sừng của mình mới đẹp làm sao!

Chợt nhìn xuống hai cặp chân gầy guộc, khẳng khiu, Hươu ta nhăn mặt, lẩm bẩm:

- Sao mà chúng xấu xí đến thế Đã nhỏ lại còn dài nữa chứ! Rời bờ suối, Hươu Sao tha thẩn dạo bước trên cánh đồng và cứ băn khoăn suy nghĩ:

- Chân mình xấu quá! Có thể chúng sẽ làm hỏng danh tiếng của mình mất!

Bất chợt, một con sư tử xuất hiện trước mặt Hươu. Sợ quá, Hươu Sao vội ba chân bốn cẳng phóng chạy. Sư tử rượt đuổi theo phía sau. Nhưng đôi chân gầy guộc và dài nghêu đã giúp Hươu Sao chạy nhanh như bay khiến Sư tử cứ lùi xa dần, xa dần... Mải chạy, không để ý nên Hươu vướng phải một lùm cây rậm rạp. Thế là đôi sừng đẹp mà nó hằng yêu quí bị cành cây và dây rừng níu chặt lại. Sư tử thì mỗi lúc một chạy tới gần. Hươu Sao cuống cuồng sợ hãi và vùng vẫy thật mạnh. May quá, Hươu cũng chui được ra khỏi lùm cây và chạy thoát! Nhưng một nhánh của chiếc sừng đẹp đẽ mà nó từng hãnh diện đã bị gãy khiến nó rất đau.

Khi đã chạy như bay tới một chỗ an toàn, Hươu Sao mới dám dừng lại. Lúc bình tĩnh lại, Hươu Sao đã thấm thía nghĩ thầm:

- Ôi cái mình nghĩ sẽ hại mình thì lại cứu sống mình còn cái mà mình vô cùng cưng chiều thì lại suýt làm mình mất mạng!

Các bé thấy Hươu Sao nghĩ có đúng không nào?

GÀ VÀ CÁO

(Thái Hà phỏng theo truyện dịch của Hoàng Minh Quân)

Ngày xưa, trong khu rừng nọ có một con Cáo rất tinh ranh. Cáo thường kiếm ăn bằng cách dụ dỗ và lừa gạt những con vật khờ dại và cả tin.

Một hôm, Cáo men theo con đường dẫn vào làng với hy vọng sẽ kiếm được một bữa thật ngon. Đang đi, Cáo bỗng nhìn thấy một chú Gà Trống đang đậu trên hàng rào bên đường. Ánh mắt nó sáng lên với ý nghĩ: "Gà Trống ơi, mi đừng hòng thoát khỏi tay ta!"

Thế rồi Cáo làm bộ thản nhiên bước tới và ngọt ngào nói với Gà

- Ồ, chào Gà Trống! Cậu có bộ lông thật tuyệt vời!

Nghe Cáo nói, Gà Trống khoái lắm bèn nhảy từ hàng rào xuống để khoe thêm với Cáo về bộ móng vuốt sắc nhọn của mình. Thấy Gà Trống bắt đầu mắc mưu, Cáo lại nhỏ nhẹ:

- Cậu biết không, tớ còn biết cả bố của cậu đấy. Cậu trông đẹp trai giống hệt như bố!

Lúc này Gà Trống thấy hãnh diện quá, cười tít cả mắt rồi vênh mặt lên đáp:

- Tôi đẹp như bố nhưng lại có thể gáy hay hơn bố nhiều!

- Nếu gáy hay hơn cả bố, sao cậu không xuống thấp hơn một chút và gáy to lên cho mọi người cùng nghe - Cáo giả bộ hiền lành.

Đến đây thì Gà Trống vui sướng đến mức chẳng còn nghĩ được gì nữa. Nó bay xuống gần Cáo và vươn mình, ngửa cổ ra sau rồi nhắm hai mắt lại và ra sức gáy: "ò, ó o...o...?". Chỉ chờ có thế, Cáo nhào tới, dùng miệng ngoạm lấy Gà Trống rồi chạy nhanh ra khỏi làng.

Chạy được một đoạn, Cáo phát hiện ra mình đang bị một đàn chó dữ rượt theo. Cáo sợ hãi chạy thục mạng. Đàn chó đuổi mỗi lúc một gần, sủa ầm ĩ. Bỗng nhiên, Gà Trống chợt nghĩ ra một kế, liền bảo Cáo:

- Cáo ơi, hãy bảo với đàn chó dữ là tớ không phải là Gà Trống của làng nó, cậu đã bắt được tớ ở làng bên cạnh!

Cáo đang vô cùng hoảng sợ, nghe Gà Trống nói, nó chẳng kịp nghĩ ngợi gì liền mở miệng định nói. Nhưng, ôi thôi! Khi vừa bắt đầu nói thì Gà Trống đã tuột khỏi miệng Cáo và bay lên một cành cây gần đó. Cáo ức lấm nhưng đành vội chạy thoát thân. Còn Gà Trống thì được một phen hú vía!

Sau lần đó, Gà Trống luôn ghi nhớ một bài học thật quí báu. Đó là: Phải luôn nhớ mình là ai và chớ có khoe khoang không đúng lúc, đúng chỗ mà mang họa vào thân.






tải về 119.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương