Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi


Chương 9: Huyền Bạch Nhất Định Là Tà Giáo



tải về 1.93 Mb.
trang7/16
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

9. Chương 9: Huyền Bạch Nhất Định Là Tà Giáo


Kiều Sâm cảm thấy được chính mình cũng quá không hay ho, vốn dĩ đã hoàn thành tốt phần phân cho bản thân, kết quả cuối cùng lúc ra thành phẩm máy tính bị hư, tất cả tư liệu tìm không thấy. Kiều Sâm gần nhất vội vàng chuyện trường học, căn bản không có thời gian lên QQ, kết quả bớt thì giờ lên weibo cùng QQ thì thiệt nhiều người tìm cậu. Cậu nhấp mở biểu tượng của Chu Sa đang không ngừng nhấp nháy——

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ!!!! Hôm nay phát kịch!! Nhớ rõ chiếm sô pha!!!

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ? Không onl sao? Lên trả lời tôi.

Đây là giữa trưa hôm trước phát tới, Kiều Sâm không dám tưởng tượng hơn ba mươi cái lúc sau là thứ gì.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: cậu vậy mà không đi chiếm sô pha, vậy mà weibo cũng không chuyển phát!!!

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: mau ra đây, lầu CP trên diễn đàn đều biến hồng!!! [ đường dẫn ]

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: QAQ Kiều thụ, thế nhưng ngay cả bát quái của Huyền đại cậu yêu nhất cậu cũng không xem...... Cậu mất tích rồi hả?

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ!!! Kiều thụ!!!

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Lê Hoa Bạch vậy mà lại chuyển phát post CP Huyền Bạch, Kiều thụ không cần khổ sở ~~~ không nhất định là thật, đại thần không có đáp lại.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: đại thần gần nhất thế nhưng cũng tìm không thấy người!!!

Kiều Sâm đỡ trán có chút bất đắc dĩ, nhưng được người quan tâm như vậy trong lòng cũng rất ấm áp, Trình Tư Nam đương nhiên tìm không thấy, anh đang giúp học tỷ thiết kế phòng tân hôn sắp đến giai đoạn cuối rồi, gần nhất hai người cũng chưa gặp mặt nhau.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: cậu không sao chứ?

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: QAQ mất tích?

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: cũng không tìm thấy Diệp Tử sỏa mụ.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: làm thế mà mà trong một đêm mọi người đều mất tích? Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh?

......

Sau đó đều là tin nhắn tìm người. Nghĩ nghĩ Kiều Sâm share cô số di động của mình, biết nhau hai năm, tuy rằng chưa gặp mặt qua, nhưng thái độ làm người của Chu sa cậu tin được. ——



Nam Hữu Kiều Mộc: ngượng ngùng a, lúc trước trường học có chuyện, không có thời gian xin phép, cũng không nhìn QQ. QAQ

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: dĩ nhiên là Kiều thụ sống!!!!!!!!!!!!

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: bà đây thực tức giận!!!!!! Hậu quả rất nghiêm trọng!!!

Nam Hữu Kiều Mộc: ╭(╯3╰)╮đây là số di động của tôi: xxxxxxxxxxx

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: cái khỉ gì? Đây là tiết tấu muốn gặp mặt offline hả?!! Bà đây có thể thấy Kiều thụ tươi sống?!

Nam Hữu Kiều Mộc: tôi vẫn đang sống ╭(╯^╰)╮

Nam Hữu Kiều Mộc: tôi ở thành phố S, Diệp Tử cũng thành phố S, cô có cơ hội đến, chúng ta có thể hẹn a.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: cậu cũng thành phố S?!!!

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: đại thần cũng là thành phố S!! Các cậu thế nhưng chưa gặp mặt?

Nam Hữu Kiều Mộc:......

Kiều Sâm có chút thẹn thùng, này mỗi ngày gặp mặt được chứ.

Nam Hữu Kiều Mộc: khụ, kia cái gì, tôi thẹn thùng o(*////▽////*)q

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: cậu nếu không xuống tay sẽ bị người khác cướp hiểu không?!!!

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: địa chỉ cho cậu [ đường dẫn ]

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: hít sâu, phải bình tĩnh ~~

Nam Hữu Kiều Mộc: bình tĩnh, sức chống cự của tôi không yếu như vậy.

Kiều Sâm mở ra trang web, là một diễn đàn bát quái phấn hồng, đầu đề là Huyền Bạch vương đạo, tôi nguyện dùng giang hồ này đổi một nụ cười của người. Bên cạnh tim hồng phấp phới. Kiều Sâm sớm chuẩn bị tâm lý, bĩu môi, kéo xuống, xem nhẹ tình tiết đối thoại đầy chất kịch. Cho đến khi có người bắt đầu bóc trần hai người trong hiện thực là một đôi tình nhân, tiến hành so sánh ảnh chụp weibo của hai người, cùng một ít hỗ động trong quá khứ, Trình Tư Nam không thường phát weibo nhưng chính do ít post nên đặc biệt rõ ràng, nhất là một ít trùng hợp, tỷ như nói ——

@CV Huyền Ngư: mọi người ngủ ngon. [ ban đêm ][ kèm ảnh ] ảnh chụp là một ngọn đèn mờ nhạt, bên cạnh kỳ thật là nước mật ong Kiều Sâm pha cho anh.

Sau đó nửa giờ, @ Lê Hoa Bạch a bạch: phải đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. [ yêu ngươi ] sau đó phối với ảnh tự chụp một mảng sáng vàng lơ lửng trong đêm.

Lại tỷ như —— @ Lê Hoa Bạch a bạch: tôi đến thành phố S, có người mời tôi ăn cơm hay không nha?

Ngày đó Trình Tư Nam trùng hợp cùng Kiều Sâm đi ra ngoài ăn ở một nhà ăn Kiều Sâm vẫn nhắc tới, là một nhà ăn riêng tư, trang hoàng cực có phong cách Trung Quốc, anh liền thuận tay PO một bức ảnh.

Tiếp theo một giờ, @ Lê Hoa Bạch a bạch: nhà ăn thực đặc biệt, ăn rất ngon. [ thẹn thùng ][ yêu ngươi ] ngày có người bao dưỡng thực quá hạnh phúc. Quay cuồng.

Còn có chuyện nấu cơm lần trước, trừ đó ra còn có các loại trùng hợp khác, cũng có rất nhiều fan ruột của Huyền Ngư trong lầu CP xem không được, nói nếu Huyền đại thừa nhận bọn họ sẽ chúc phúc, nhưng nếu không phải mọi người không cần loạn xào xáo, kết quả ngược lại bị nói thành đại thần không chịu trách nhiệm dám làm không dám nhận.

Thực bị Chu Sa nói trúng rồi, Kiều Sâm thật đúng là nhìn ra một bụng cơn tức, nếu một cái hai điều là trùng hợp, như vậy gộp cùng một chỗ, trên thế giới làm gì có chuyện khéo như vậy, hai người không thích phát weibo cố tình phát cùng một thời gian, nếu không phải Kiều Sâm mỗi ngày cùng một chỗ với Trình Tư Nam, đều nghĩ rằng bọn họ là một đôi.

Kiều Sâm nhìn thấy lầu CP càng ngày càng nghiêng, đầu mâu dần dần nhắm ngay Huyền Ngư, ngấm ngầm hại người chỉ trích Huyền Ngư không dám thừa nhận, cố tình Huyền Ngư mấy ngày nay đều tìm không thấy, trong lầu fan riêng (của Huyền Ngư) đều nhanh tức chết, Kiều Sâm mắt sắc nhận ra người ngay từ đầu dẫn đường hướng đi là clone fan của Lê Hoa Bạch, tuy rằng sau đó không thấy nữa, đại khái là đổi tài khoản.

10. Chương 10: Diễn Đàn Fan Cầu Nguyện Nhất Định Thực Linh Nghiệm


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kiều Sâm dùng clone trước kia bắt đầu nhanh chóng phản kích, không chỉ phá CP còn mắng Lê Hoa Bạch, chuyên môn đối phó kẻ nói Huyền Ngư không phụ trách. Cuối cùng khiến cho những người bất bình khác trong lâu tìm được người tâm phúc, theo tiến tấu của cậu nói ngược trở lại. Tâm tình buồn bực của Kiều Sâm lần này bộc phát ra không ít, kết quả một cái tin nhắn riêng gửi đến đây—— vậy mà lại mời cậu vào diễn đàn fan. Kiều Sâm biết diễn đàn này, tuy rằng Huyền Ngư rất ít nói chuyện, nhưng diễn đàn này có chính chủ tọa trấn, lúc trước khi cậu muốn vào thì diễn đàn đã đủ người. Kiều Sâm dở khóc dở cười lấy clone Một người tên là Công Cẩn thêm vào diễn đàn, trong tin nhắn nghiệm chứng điền tên clone vào.

Rất nhanh cậu được kéo vào nhóm, hẳn là cô lương phát tin nhắn cho cậu hoan nghênh cậu đầu tiên——

【 Tổng quản 】 Cá kho: hoan nghênh cô nương ヽo(=`=)o

【 Quản gia 】 Cá chua ngọt: hoan nghênh cô nương ヽo(=`=)o

【 Nha hoàn 】 Canh cá dưa chua: hoan nghênh cô nương ヽo(=`=)o

Công Cẩn: khụ khụ, chào mọi người, tôi không phải cô nương.

【 Quản gia 】 Cá kho: a a a a a a!!! Hóa ra là anh chàng? Các cô nương ~ đi ra tiếp khách nào

~~【 Nha hoàn 】 Cá chép: hóa ra là thiếu niên, vậy nhất định là tiểu thụ

~~【 Quản gia 】 Cá nồi lạnh: bổ nhào tiểu thụ

~【 Nha hoàn 】 Cá hồi: trăm ngàn năm không có người mới, thế nhưng lại là nam, bà đây thật cảm động T皿T

【 Nha hoàn 】 Cá luộc: trong phủ rốt cục không phải thuần một sắc nha hoàn!!!!

Công Cẩn: xem danh thiếp của nhóm, tổng cảm thấy được rất nhiều loại kết cục của đại thần 233333333XD

【 Quản gia 】 Cá chua ngọt: đại thần trăm ngàn năm không trở về phủ một chuyến, quả thực thương tâm, chúng ta chỉ có thể nhìn tên chính mình để tạm an ủi bản thân QAQ~o mau cho chúng ta cọ một cọ

~~Công Cẩn: o(*////▽////*)q tôi có phải cũng nên sửa tên một chút?

【 Tổng quản 】 Cá kho: cũng không cần!!! Loại tiểu thụ sức chiến đấu MAX còn có thể bán manh, phải cho một cái đãi ngộ đặc thù

【 Tổng quản 】 Cá kho: các cô nương ~ còn nhớ rõ chúng ta phía trước nghĩ muốn danh hiệu gì không?

【 Quản gia 】 Canh cá dưa chua: phải nhớ rõ, thời khắc lịch sử này!

【 Quản gia 】 Cá nồi lạnh: phi thường đáng giá lưu vào sử sách!

【 Nha hoàn 】Cá chép: ngẫm lại có chút chút kích động nha!

【 Công tử 】 Công Cẩn: _

Kiều Sâm nhìn đến tên nhóm cả người đều sặc, khụ khụ, danh hiệu của Huyền Ngư là【 Gia 】, Kiều Sâm nghĩ nghĩ trường hợp một đám cô nương vây quanh Huyền Ngư kêu Gia, không khỏi tự chọc cười bản thân, khó trách Huyền Ngư không muốn lộ diện trên diễn đàn. Cậu lại liếc mắt một cái danh sách thành viên, phát hiện trừ quản gia chính là nha hoàn, vậy công tử không phải chính là chỉ nam sủng sao? Bản thân là nam sủng của Trình tư Nam? Luôn cảm thấy một loại gọi là thẹn thùng play. Bên tai Kiều Sâm có chút nóng lên.

【 Công tử 】 Công Cẩn: o(*////-////*)q tôi vậy mà một giây đã hiểu [ tái kiến ]

【 Nha hoàn 】 Cá luộc: thỉnh an công tử, (@^ ^@)~o

【 Tổng quản 】 Cá kho: yên tâm không ai tranh tình cảm với cậu đâu XD trong phủ này a chỉ một mình cậu là nam, gia rất ít khi trở về ~ phất khăn

【 Công tử 】 Công Cẩn: vậy... đa tạ tổng quản chiếu cố ~【 như thế nào có loại ảo giác chua xót trong lòng...

【 Công tử 】 Công Cẩn: gia nhất định là công việc bận rộn mới không quan tâm phủ được

【 Tổng quản 】 Cá chua ngọt: phụt, Cẩn tiểu tụ cậu rất dễ đùa

tôi xem bình luận của cậu, chiến đấu luỹ thừa MAX [ tuyệt ]

【 Công tử 】 Công Cẩn: o(*////-////*)q......

Kiều Sâm cảm thấy được đàn em gái fan của Huyền Ngư rất vui vẻ, ít nhất không có mâu thuẫn thượng vàng hạ cám như trong xã đoàn cùng fan CP, dù sao tất cả mọi người đều thích Huyền Ngư, bản thân muốn thế nào cũng không quá phận, luôn tốt hơn so với một số nơi khác còn phải lo lắng người khác nói thổ lộ của cậu là ôm đùi.

Kiều Sâm hàn huyên xong lập tức off clone mở khung đối thoại với Chu Sa——

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: fan Lê Hoa Bạch quả thực không nói lý, manh CP vì sao phải dẫm đại thần?! Nói đại thần không phụ trách cái gì tức chết mà!!! Chất vấn muốn đại thần phải đi ra thừa nhận chuyện vô căn cứ này?! Mới kêu dám làm dám chịu?!

Đây là cô nàng nhắn đến mười phút trước.

Nam Hữu Kiều Mộc: thực thích ^ ^

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: cậu kháp trở về? Q皿Q

Nam Hữu Kiều Mộc: ( ̄一 ̄(_ _

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: cậu có nhớ rõ xài clone không vậy? [ hoảng sợ ]

Nam Hữu Kiều Mộc: đương nhiên, tôi lại không ngu!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Nam Hữu Kiều Mộc: tôi cũng không phải Diệp Tử →- →

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: [ ủy khuất ] cậu biết?

Nam Hữu Kiều Mộc: tôi lại không ngu →- →

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: được rồi được rồi, không phải tôi không nghĩ nói cho cậu, là đại thần nhà cậu bảo tôi không được nói cho cậu.

Nam Hữu Kiều Mộc: đại thần?

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: kỳ thật tôi cảm thấy... hẳn là Dạ đại nói, cảm giác đại thần không phải loại người lo lắng loại chuyện này.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: cũng không biết Diệp tiểu thụ sao rồi, sẽ không hại cậu ta đi?

Nam Hữu Kiều Mộc: (mặt thâm trầm sờ cằm) hại là khẳng định. Nhưng cũng không phải chuyện xấu gì.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: [ câu dẫn ] đến bát quái một chút, lúc trước Dạ đại chủ động tìm tôi muốn tiếp kịch, tôi đã cảm thấy quỷ dị được chứ, hơn nữa trực tiếp giao âm thử cho tôi, thanh âm không cần quá dễ nghe như vậy? Sau đó tự lập dàn cast hoa lệ, còn nói điều kiện để thiếu nhân tình của chúng ta là tôi phải kéo Diệp Tử sỏa mụ đến phối chủ dịch thụ. Nhưng lại phải dùng clone? Chẳng lẽ Diệp Tử sỏa mụ nhìn thấy thì thì bỏ chạy sao.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: bọn họ lúc trước có cùng xuất hiện sao? Lúc Dạ đại ở ẩn Diệp Tử sỏa mụ còn chưa có vào giới đi? Tôi mới không tin chuyện xưa mới nghe được giọng nói thì yêu cẩu huyết vậy đâu......

Nam Hữu Kiều Mộc: khụ ~ cô có thể đoán một chút

~~【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ không thể nhử nha.

Nam Hữu Kiều Mộc: tôi chỉ có thể nói cô đoán trúng một nửa 乀(ˉεˉ乀)

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: bán manh lăn lộn cầu chân tướng. () ()

Nam Hữu Kiều Mộc: 三⊙▽⊙三 mạnh mẽ bán manh bán trở về.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: trừ phi cậu học mèo kêu bằng không tôi sẽ không hết hy vọng!

Nam Hữu Kiều Mộc: chính là như vậy, meooo

~~【 Mặc Hương 】 Chu Sa:...... cậu đồ tra thụ!! Nguyền rủa đại thần bị người khác thổ lộ!!!

Nam Hữu Kiều Mộc: khụ khụ khụ... Cái kia trước sau bọn họ còn có một cái kịch phải lấp, cô còn sầu không có cơ hội bát quái? (mặt thâm trầm)

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: tôi nhìn lầm cậu rồi, cậu vậy mà là phúc hắc thụ, thế nhưng lừa dối thế nào cũng lừa dối không được. Cảm giác cậu chính là cái loại người thầm mến người khác ba bốn năm!!

Nam Hữu Kiều Mộc: [ tự hỏi ] cô làm sao biết tôi không phải chứ?

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: [ hoảng sợ ] sẽ không bị tôi nói trúng đi? Sẽ không thật là đại thần đi?

Nam Hữu Kiều Mộc: [ suỵt ]

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Tiểu Kiều, cậu thành thật nói cậu có phải thật sự thích đại thần không? Thật là loại này.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: nếu cậu thích đại thần thật, cậu sẽ ra tay chứ? Cơ hội tốt như vậy, nếu không ra tay đợi đợi thật sự bị bắt cóc cậu muốn đi đâu khóc đây?

Nam Hữu Kiều Mộc: [ khoái trá ] nếu có cơ hội tôi sẽ. Cám ơn cô

~【 Mặc Hương 】 Chu Sa: [ thẹn thùng ]

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: đợi chút... Vậy cậu nói hiểu lầm là?

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: là hiểu lầm giữa cậu và đại thần? Giải quyết rồi chưa?

Nam Hữu Kiều Mộc: [ tái kiến ][ tái kiến ][ tái kiến ][ tái kiến ][ tái kiến ][ tái kiến ][ tái kiến ][ tái kiến ] tôi xuống trước, có việc gấp gọi di động cho tôi.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: khoan khoan đợi đợi a!!!!

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều đại ma đầu ~ Kiều thụ không cần đi

~~( tay Nhĩ Khang)

Khóe miệng Kiều Sâm khẽ nhếch, nếu không đi sẽ chống đỡ không nổi, quả nhiên trộn lẫn trong giới lâu, tất cả mọi người đều thành trinh thám có phải hay không.

Cá kho

Cá chua ngọt



Canh cá dưa chua

Cá nồi lạnh


11. Chương 11: Muốn Hẹn Hò!?


Nghĩ nghĩ vẫn có chút lo lắng gọi điện thoại cho diệp Tử, quả nhiên lại trong trạng thái bận, Kiều Sâm nhún nhún vai cào cào tóc, lại gọi điện thoại cho Trình Từ Nam.

“A lô, Kiều Kiều.” Giọng nam trầm thấp truyền đến, âm cuối lên cao, có vẻ tâm tình tốt lắm.

“Nam ca, hôm nay anh về không? Có cần em đưa cơm lại phòng làm việc cho anh không?”

Đầu kia thấp giọng cười khẽ, lại thoáng mang chút ho khan”Khụ... Khụ, không cần, em nghỉ ngơi tốt đi, anh bên này làm xong rồi sẽ trở lại. Mấy ngày nay có ngoan ngoãn ăn cơm không?”

Kiều Sâm nhíu nhíu mày: “Anh bị cảm? Có uống thuốc chưa? Nghiêm trọng không? Nếu nặng phải đi gặp bác sĩ. Nhất định là nghỉ ngơi quá ít. Công tác làm không xong, trước dưỡng hết bệnh rồi nói sau.”

Trình Tư Nam nghe câu hỏi liên tiếp như thế, trong mắt tràn đầy ý cười cùng ôn nhu: “Khụ... Khụ, được rồi, không cần lo lắng cho anh.” Dừng một chút lại dùng giọng nói có chút không xác định hỏi: “Kiều Kiều, em thứ tư có rãnh không? Anh... anh mang em ra ngoài chơi?”

“Hẳn là có rảnh đi. Được thôi.” Kiều Sâm bẻ bẻ ngón tay tính toán bài tập hẳn có thể làm xong nên quả quyết trả lời anh.”Nhất định phải nhớ rõ uống thuốc.” “Ừ, anh bên này còn có việc, chính em ở nhà phải nhớ ngoan ngoãn ăn cơm đó.”

Kiều Sâm nghe giọng nói khàn khàn của anh có chút đau lòng, không đành lòng tiếp tục nói chuyện với anh, nhanh chóng cúp điện thoại.

Trình Tư Nam nghe tiếng tút tút truyền ra từ trong di động, cong môi cười, tùy tay đem di động đặt lên bàn.

“Sao rồi? Cười vui vẻ như vậy? Kiều Kiều nhà cậu mới gợi tới?” Một cô gái ăn mặc hợp thời trêu chọc hỏi.

“Em ấy gọi Kiều Sâm.” Trình Tư Nam không phủ nhận lại nhắc lại một chút tên Kiều Sâm.”Chậc chậc, ngay cả nick name cũng không cho kêu, loại chiếm hữu dục này a.” Cô nàng có chút chịu không nổi nhún nhún vai. Lại hỏi: “Sao rồi? Đã nhiều năm như vậy, còn chưa thu phục.” Trình Tư Nam có chút bất đắc dĩ cười nói: “Luyến tiếc a, em ấy vẫn chưa thông suốt.” Cô gái có chút bất đắc dĩ: “Cậu đừng xem nhóc ấy như trẻ con, nói không chừng nhóc ta đều hiểu đâu?” “Hiểu cũng luyến tiếc, em không muốn em ấy về sau hối hận.” Cô nàng nói không lại anh đành buông tay: “Nghe nói Thiên Minh đã lừa được thụ nhà y trở lại, cậu hiệu suất quá thấp rồi.”

Trình Tư Nam ho khan hai tiếng cười khẽ: “Bọn họ không giống, bọn họ bốn năm trước nên cùng một chỗ, nếu không phải do chuyện của bọn họ, bốn năm trước em đã tỏ tình.” Trong thanh âm có chút buồn bã. Khi đó Kiều Sâm mỗi ngày dính lấy anh, mỗi ngày không phải cùng một cấp lại luôn chạy đến ban bọn anh, tất cả mọi người đều biết cái đuôi nhỏ này của Trình Tư Nam, nếu không phải Vệ Thiên Minh kiên trì xuất ngoại, rời bỏ Diệp Tịch lúc ấy vẫn luôn ám muội, lúc ấy Trình Tư Nam sẽ thật sự thổ lộ, chỉ vì lời nói Vệ Thiên Minh ở sân bay khiến anh kiềm chế đến nay.”Tư Nam, cậu khác tôi, cha mẹ cậu đều thực tiến bộ hơn nữa xem Kiều Sâm như một người con, chỉ là người nhà tôi sẽ không đồng ý, tôi tùy tiện cùng em ấy một chỗ sẽ chỉ khiến cha tôi càng thêm nhằm vào em ấy, ba tôi coi trọng mặt mũi, ông không thiếu người nối dõi tông đường, ông chỉ không thể nhận con ông là kẻ khác người.” Dừng một chút vừa cười khổ vừa nói: “Ảnh em ấy tôi cất dưới gối đầu bị quản gia lật ra, tôi còn cái gì cũng chưa nói, ba tôi liền nói anh cùng nó cùng một chỗ cũng được, chỉ cần anh có thể cam đoan nó không hận anh, tôi sẽ để cho mọi người đều biết chuyện của các anh, cho dù anh có thể tiếp tục thừa nhận? Anh xác định nó một học sinh trung học còn chưa thi vào cao đẳng có thể thừa nhận sao?” “Tôi hiểu ba tôi, chuyện tôi càng để ý ông càng muốn phá đi.” Nói xong Vệ Thiên Minh ra vẻ tiêu sái nhún vai. Trình Tư Nam chỉ có thể cho anh em của anh một cái ôm, vỗ vỗ vai y nghiêm nghị nói: “Vậy Diệp Tịch thì sao?” “Nếu... Nếu...... Chờ tôi có năng lực thoát khỏi gia đình tôi sẽ trở về. Nếu... em ấy còn chờ tôi mà nói.” Câu cuối cùng Vệ Thiên Minh nói cực không tự tin, thanh âm như trôi nổi trong không khí. Y ngửa đầu nhìn máy bay đang lên lên xuống xuống ngoài cửa sổ, cố gắng làm cho hốc mắt phiếm hồng thoạt nhìn chẳng phải đáng thương.

Trình Tư Nam lặng im hồi lâu nở nụ cười, dùng nắm tay đấm đấm ngực y: “Không có nếu, nếu cậu muốn giúp gì thì nói cho tôi biết.” Vệ Thiên Minh chạm nắm tay với anh, dùng hai mắt phiếm hồng chớp chớp bán manh một cái: “Anh em tốt, vậy cậu giúp tôi chiếu cố Diệp Tịch đi. Chính là giúp tôi cưỡng chế di dời ruồi bọ xung quanh em ấy đi.” Trình Tư Nam cười ra tiếng, nhướng nhướng mày: “Cậu không sợ tôi......” “Vợ anh em không thể đoạt, hơn nữa chính cậu thầm mến Tiểu Kiều mười năm như một tôi mới không tin cậu bỏ được nhóc ấy xuống.” “Hết thảy thuận lợi.” “Yên tâm.” Hai người đều không có chú ý tới chỗ rẽ bức tường bọn họ dựa vào kia một thiếu niên thanh tú đang ngồi xổm, tóc che ánh mắt thấy không rõ vẻ mặt, răng nanh cắn chặt môi, hai tay siết chặt ôm lấy đầu gối, trên mặt đất còn có một vòng nước mắt.

Cũng chính là khi đó, Trình Tư Nam một lần nữa lo lắng quan hệ giữa anh và Kiều Kiều, giống như lời của Vệ thiên Minh, anh phải lo lắng không phải là trong nhà phản đối, mà lo lắng Kiều Kiều về sau sẽ hối hận, Hơn nữa lúc ấy Kiều Kiều hỏi anh có nam nhân thổ lộ với anh thì thế nào? Anh nghĩ có nam sinh thổ lộ với Kiều Sâm kết quả lúc hỏi lại Kiều Sâm lại kích động các loại, Trình Tư Nam chỉ nhớ rõ Kiều Sâm nói một câu: “Không có nam sinh thổ với em, ai nha, cho dù có, em cũng sẽ không nhận, em...... em lại không thích nam sinh khác.” Lúc ấy trong lòng Kiều Sâm nghĩ cậu chỉ thích Trình Tư Nam, lại không nghĩ những lời này khiến Trình Tư Nam hiểu lầm bản thân thích nữ sinh.

Này một đợi là bốn năm, rốt cuộc đợi đến Kiều Kiều nhà anh đến tuổi nói chuyện yêu đương, anh có chút không biết phải nói thế nào để không dọa người chạy mất.

“Muốn thử đề nghị của chị không?” Cô nàng huýt sáo hỏi.”Chị là nói......?” Trình Tư Nam lâm vào tự hỏi.”Chu Sa một mực muốn chị trao quyền 《 Trúc mã 》.” “Bộ này vốn chính là viết cho hai đứa. Nếu cậu không đồng ý chị khẳng định sẽ không trao quyền, cho dù trao quyền cậu hẳn cũng không muốn người khác đến phối âm đi?” Cô thành khẩn đề nghị: “Nhưng mà, đem tiếng lòng của cậu thông qua kịch truyền thanh nói cho Kiều Sâm không phải cũng tốt lắm sao?”

Trình Tư Nam có chút do dự: “Tụ tỷ, chị để em nghĩ lại một chút, trước đừng trả lời cô ấy.” “Được, cậu nghĩ kỹ rồi nói cho chị.” Trần Tụ một bên vừa ý lật mở đồ án thiết kế của Trình Tư Nam một bên trả lời.

Kiều Sâm bên kia có chút hoang mang nghĩ: thứ tư? Thứ tư là ngày đặc biệt gì sao? Thứ tư? A!! Thứ tư là valentine trắng. Trình Tư Nam hẹn cậu lễ valentine trắng ra ngoài chơi?! A a a a a a a a a a! Kiều Sâm vui vẻ muốn xuống lầu chạy vài vòng. Tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm nghĩ có thể là đúng dịp hay không? Mặc kệ mặc kệ, chocolate cho lễ tình nhân cậu làm là nhất định rồi!


Каталог: data -> docx -> 2018


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương