Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi


Chương 5: Dàn Cast Hoa Hoa Lệ Lệ



tải về 1.93 Mb.
trang5/16
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích1.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

5. Chương 5: Dàn Cast Hoa Hoa Lệ Lệ


Kiều Sâm chuẩn bị xong hết mấy việc ở trường, vốn nghĩ có thể thanh nhàn một chút, hết quả Đạo diễn《 Giang hồ 》 nói có mấy chỗ cần sửa chữa lại một chút, để kịp phát kịch vào thứ sáu, Kiều Sâm đang sửa chữa phần phối âm của Lê Hoa Bạch, gần đây Trình Tư Nam giống như đang bận với case của sư tỷ kia, chính mình đã vài ngày không thấy người, bên này còn phải sửa cho thanh âm Huyền Ngư cùng Lê Hoa Bạch có cảm giác CP, tâm tình không thể kém hơn nữa, Chu Sa còn liều mạng nhắn tin cho cậu ——

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ Kiều thụ, có ở nhà hay không.

[đối phương buzz bạn ]

Nam Hữu Kiều Mộc: người spam!!! Chết!!!!!!!!!!!!!

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: đừng tức giận đừng, biết cậu đang vội làm kịch.

Nam Hữu Kiều Mộc: có việc nói lẹ. Nếu cô còn muốn đến thứ sáu đúng giờ phát mà nói!!!

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: vuốt lông vuốt lông.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: tôi thật sự có việc ~~ Kiều thụ cậu có phải rất quen thuộc với Diệp Tử sỏa mụ không?

Nam Hữu Kiều Mộc: Diệp Tử?

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: đúng!!

Nam Hữu Kiều Mộc: ờ, đúng, cô tìm cậu ta có việc?

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: thật tốt quá!!!!!!!

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: cậu có thể giúp tôi hỏi cậu ta một chút gần đây có thể hay không, là đam mỹ cổ phong《 Nguyệt vãn Trường Ca túy phong lưu 》mà xã chúng ta muốn lúc trước, cầu tiếp kịch, là chủ dịch thụ gào khóc ~~

Nam Hữu Kiều Mộc: tôi giúp cô hỏi cậu ta một chút.

Nam Hữu Kiều Mộc: ở không?

Diệp Tử:...... Ở......

Nam Hữu Kiều Mộc: sao lại ỉu xìu như bún thiu vậy, Chu Sa hỏi cậu gần đây có thể tiếp kịch hay không, là chủ dịch thụ ~~

Diệp Tử:...... Có...... được......

Nam Hữu Kiều Mộc: làm sao vậy (⊙_⊙)

Diệp Tử: a a a a a!! Tôi phải phấn chấn lên, không thể không tiền đồ như vậy!!!! Sao có thể để y tùy tiện nói nói mấy câu tôi liền nghĩ loạn!!!!!! Rõ ràng xuất ngoại cái gì cũng không nói chính là tên trứng thối kia a!!!!!!!

Diệp Tử: tôi tiếp!!! Ông đây phải chứng minh ông không phải không có y thì không được!!! Tốt nhất tìm công quân đến tạo CP!! Tức chết y!!!!!

Nam Hữu Kiều Mộc: lượng tin tức có chút lớn...... Cho nên học trưởng của cậu cũng trong giới này......

Diệp Tử: Kiều thụ cậu thật sâu sắc... Để lần sau nói tỉ mỉ hơn!! Ông đây phải tiếp kịch!!!

Nam Hữu Kiều Mộc: được, tôi đem số QQ của cậu cho Chu Sa.

Nam Hữu Kiều Mộc: Diệp Tử QQ: xxxxxxxxx

Nam Hữu Kiều Mộc: đúng rồi, kịch này không phải do xã đoàn chúng ta tự mình làm sao?

Chu Sa: ngao ~ cám ơn Kiều thụ, sỏa mụ cậu ta tiếp.

Chu Sa: đúng vậy đúng vậy.

Nam Hữu Kiều Mộc: vậy sao lại tìm Diệp Tử phối chủ dịch thụ?

Kỳ thật Kiều Sâm muốn hỏi chính là sao không để Lê Hoa Bạch đến phối, kịch của Lê Hoa Bạch gần nhất chính là 《 Giang hồ 》vừa mới kết thúc, đều là giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, không lý do tìm người ngoài xã đến phối. Không phải cảm thấy Diệp Tử phối không tốt, chỉ là Diệp Tử là bạn mình, trong giới bởi vì loại chuyện này mà bị chửi nhiều lắm, cậu muốn thay Diệp Tử giữ cửa.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: éc, này, bởi vì muốn chính là thiếu niên âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Diệp Tử sỏa mụ.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: bộ kịch này Kiều thụ cậu làm hậu kì nhá.

Nam Hữu Kiều Mộc: nếu không gấp mà nói thì có thể.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: tốt tốt. Chất lượng hậu kì của Kiều thụ cậu không thể chê được.

Nam Hữu Kiều Mộc: cô khen tui tui cũng không cho cô tiền đâu ヽ(ω)

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ tôi kéo cậu vào nhóm kịch tổ nha.

Nam Hữu Kiều Mộc: không cần phiền toái như vậy. (ノ-_-)ノ

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: đại thần đã ở bên trong đả tương du! ( ̄▽ ̄)

Nam Hữu Kiều Mộc:...... Được

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: cái tên tiểu thụ thụ nghĩ một đằng nói một nẻoヾ(>ω<) tôi biết là thầm mến đại thần mà...

Kiều Sâm đã không còn sức kháng cự, cho dù bị biết cũng không là gì, thích Huyền Ngư đã lâu, mấu chốt là còn có một Lê Hoa Bạch với sức chiến đấu cao cường ở nơi nào đó, bản thân so sánh quả thực là chiến đấu ngũ tra (vô dụng, bèo bọt). Huống chi Chu Sa cũng không phải người nói lung tung.

Nam Hữu Kiều Mộc: đúng rồi đúng rồi T^T cầu giữ bí mật...

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: quả nhiên là thật!! Tuy rằng tôi đã sớm đoán được...

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ cậu bảo trọng, bộ dáng đại thần giống như thật khó thông đồng...

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: thế nhưng tôi duy trì cậu!!! Tôi thích nhất cố sự đại thần vs tiểu trong suốt!!! Tuy rằng cậu cũng không phải tiểu trong suốt →_→ hậu kỳ đại đại

Trong lòng Kiều Sâm có chút chua sót, nếu thật là tiểu thuyết, chính mình sớm nên HE với trúc mã cách vách kia.

Nam Hữu Kiều Mộc: đại đại em gái cô, bị anti fan nghe được tôi liền bị chửi ╮(╯_╰)╭

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: chửi chửi càng khỏe mạnh ~~~~

Nam Hữu Kiều Mộc: lăn đi sửa âm, ngày mai gửi cô.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ bái bai, vất vả ╭(╯3╰)╮

Nam Hữu Kiều Mộc: vẫy ~ nhớ rõ giữ bí mật [mặt hung ác]

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: yên tâm yên tâm ~~~~ kéo cậu vào nhóm ~ nhớ rõ nhấn đồng ý a ~

Tiếp theo Kiều Sâm liền đồng ý vào nhóm kịch tổ《 Nguyệt vãn Trường Ca túy 》~~~ đi vào liền nhìn đến các loại tung hoa cùng... đùa giỡn ~~~

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: hoan nghênh Kiều thụ ~~

【 Biên kịch 】 Tử Đường: hoan nghênh Kiều thụ ~~ nhéo mặt ~

【 Tuyên truyền 】 Hoa Thanh: hoan nghênh Kiều thụ ~~ nhéo bụng ~

【 Đạo diễn 】 Đại Sư: ai u ~ này không phải Kiều thụ sao ~~ thật tươi ngon mọng nước ~~

Kiều Sâm đánh cái rùng mình, Đại Sư này là nam, tính cách quỷ dị nói không nên lời, nhưng cảm tình đối với CV lại nắm thực đúng mực, Kiều Sâm hợp tác với y rất nhiều lần, năng lực không thể chê, nhưng mỗi lần bị đùa giỡn không thể phản bác, cho nên Kiều Sâm bình thường đều giao thiệp với phó đạo diễn, bởi vì chỉ hắn có thể ngăn chặn Đại Sư, tỷ như nói hiện tại ——

【 Phó đạo diễn 】 Mộc Ngư: khụ.

【 Đạo diễn 】 Đại Sư: ai nha, tôi nhớ 《 Giang hồ 》 của tôi còn chưa có phát đâu, tôi lại đi chú ý tiến độ đây ~~~~~ [ tái kiến ]

【 Phó đạo diễn 】 Mộc Ngư: uống thuốc.

【 Đạo diễn 】 Đại Sư: cái này... Cái này......

Thang viên: Kiều thụ tốt nhất ~~~

Thang viên: rốt cục có người có thể trị yêu nghiệt này, nhưng mà tôi còn muốn nói một câu: show nhiều chia tay mau!!

【 Trang trí 】 Nguyệt Hạ: tôi đã trang bị mắt cẩu hợp kim titan, tùy tiện tú tùy tiện tú ~(@^ ^@)~

Lan Lăng: lầu trên cũng cho tôi một cặp, bị chói mù.

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: hòa thượng làm sao vậy?

【 Đạo diễn 】 Đại Sư: cảm mạo [ đáng thương ][ đáng thương ][ đáng thương ][ đáng thương ][ đáng thương ][ đáng thương ]

【 Phó đạo diễn 】 Mộc Ngư: ngủ.

【 Đạo diễn 】 Đại Sư: cái này [ đáng thương ][ đáng thương ][ đáng thương ][ đáng thương ][ đáng thương ][ đáng thương ] ngày mai lại chơi đùa ~~ Kiều thụ Thang viên thụ phải đợi tôi nghen ~~ cắn khăn tay.

【 Phó đạo diễn 】 Mộc Ngư: dây mạng.

【 Đạo diễn 】 Đại Sư: đừng rút [ đáng thương ]~ không nói không nói, bài bai tôi đi ngủ.

Kiều Sâm nhìn lướt qua thời gian dưới góc phải mới qua 9: 00 tối, không khỏi bật cười, lúc này ngủ chỉ có thể nói Đại Sư thật sự bị Mộc Ngư quản gắt gao, hơn nữa bọn họ chưa từng che dấu bọn họ nhận thức ở tam thứ nguyên (hiện thực), tuy rằng bọn họ đều nói không phải quan hệ tình lữ, thế nhưng mà, Kiều Sâm cá một trái dưa leo, nhất định có JQ, cho dù hiện tại không phải về sau cũng nhất định phải ╮(╯▽╰)╭ Kiều Sâm sửa tên trên nhóm, sau đó nói:

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: chào mọi người. ()ノ)). *゜

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: Thang viên cậu tầng áp chót thụ, còn dám nói tôi thụ.

Thang viên: cậu là có chết cũng không nhận thụ, tôi có lý do vững chắc tin tưởng cậu so với tôi càng thụ ~(≧▽≦)/~

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: thanh âm của tôi so với Huyền đại còn muốn công hơn được chưa!!!! Công cậu chỉ là chuyện trong giây lát!!!!

Huyền Ngư: a? Có người nhắc tôi sao?

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: đại... đại thần......

Huyền Ngư: uhm? Nghe nói cậu có thể công được tôi?

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: không phải... cái kia......

Kiều Sâm âm thầm phỉ nhổ chính mình một chút, rõ ràng đối diện người thật cũng không khẩn trương, sao lại cảm thấy Trình Tư Nam ở trên mạng cho người ta cảm giác áp bách mạnh như vậy nha. Cuối cùng Kiều Sâm cảm thấy vẫn là bỏ đi, tự mình đùa giỡn một cái cũng sẽ không ít đi khối thịt nào. (mặt ngạo kiều)

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: đúng vậy (mặt kiêu ngạo) công được Huyền đại, cuộc đời này viên mãn.

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: chậc chậc, lòng muông dạ thú a, đại thần, Kiều thụ giáo cho anh xử trí.

【 Tuyên truyền 】 Hoa Thanh: tôi ra mười trái dưa leo làm quà cưới.

【 Biên kịch 】 Tử Thường: tôi ra năm bồn hoa cúc.

【 Trang trí 】 Nguyệt Hạ: một tube KY. ~(@^_^@)~

Lan Lăng: Nguyệt Hạ khẩu vị nặng nha, tôi ra một bộ manga N18.

Thang viên: tôi đem danh hiệu tầng áp chót thụ tặng cho cậu. ヽ(ω)

【 Phó đạo diễn 】 Mộc Ngư: thuốc mê.

Kiều Sâm dở khóc dở cười, sao mà ngay cả Mộc Ngư tích tự như vàng cũng vô giúp vui vậy. Kỳ thật Kiều Sâm không nghĩ đùa Huyền Ngư, đầu tiên cậu căn bản không nghĩ ở trên mạng có chút gì đó với anh, cậu cũng cảm thấy nếu Trình tư Nam không thích Kiều Sâm, mà Huyền Ngư thích Nam Hữu Kiều Mộc, chờ sau khi cái tài khoản Nam Hữu Kiều Mộc này lộ, Trình Tư Nam còn có thể thích cậu. Huống chi cậu không muốn ăn dấm của chính mình. Tiếp nữa, cậu đã nhiều ngày không gặp Trình Tư Nam, cậu cũng không nghĩ phá thời gian công tác của anh, gặp không được người cậu còn phải đi phòng làm việc tìm người. Tuy Kiều Sâm vẫn nói cho bản thân hai người bọn họ không thể nào, anh xem mình như em trai, chỉ là hai người sống chung lâu rồi, Kiều Sâm không tự giác mà đắm chìm trong quan tâm cùng ôn nhu của Trình Tư Nam, lúc trong nhà im ắng chỉ còn một mình cậu, loại cảm giác này hết sức rõ ràng, thật sự rất muốn thấy anh nha, thật sự không muốn đem anh cho người khác mà.

Huyền Ngư: ừm? Lần sau lúc diễn tập, chúng ta lên YY so một chút.

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: Huyền đại... anh là công...... anh công nhất.

Huyền Ngư: thật không? Lần sau lên YY nha. Nếu cậu công hơn mà nói, tôi tự chuẩn bị đồ cưới, nêu tôi công hơn... vậy cậu...... tự nhìn mà làm ^ ^

Huyền Ngư: tôi có việc, mọi người đùa đi.

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: Huyền đại tôi sai rồi...... hu hu hu...... không cần YY anh là tổng công...

Không thể không nói Trình Tư Nam vốn định kết thúc đề tài nhưng không hiểu sao lại chọt trúng tử huyệt của Kiều Sâm, từ kiều Sâm vào xã đến bây giờ đều không dám lên YY nói chuyện, tuy rằng cậu phát hiện Trình Tư Nam không quá mẫn cảm với thanh âm, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu rớt ngựa thì làm sao bây giờ.

Chu Sa: Diệp Tử sỏa mụ đáp ứng rồi ~

Minh Nguyệt Dạ: cám ơn cô lương ~~~~ đại ân không lời nào cảm tạ hết ~~ lần sau có chuyện gì cứ nói ~

Chu Sa: o(*////▽////*)q không cần cảm tạ tôi ~ Kiều thụ cùng Diệp Tử sỏa mụ quan hệ tốt lắm ~~ là cậu ấy hỗ trợ chuyển lời ~

Minh Nguyệt Dạ: Kiều thụ? Nam Hữu Kiều Mộc?

Chu Sa: đúng vậy ~~

Chu Sa ngay từ đầu rất kỳ quái vì sao Dạ đại tìm một người ngoài đến phối chủ dịch thụ, thế nhưng sự thật là Minh Nguyệt Dạ rất thích hợp với giọng phong lưu công trong《 Nguyệt vãn Trường Ca túy 》, Huyền Ngư cũng vì chuyện này tìm cô, hơn nữa vừa ra tay ngay tại xã đoàn kéo ra một dàn cast hoa hoa lệ lệ, Chu Sa đã nghe Diệp Tử phối kịch, cũng biết thanh tuyến rất không sai, nếu không phải sản lượng quá thấp, phỏng chừng đã sớm đỏ, không có thử âm liền xác định cậu ta.

Mà Trình Tư Nam mới vừa đóng cửa sổ nhóm kịch tổ. Khung chat của Minh Nguyệt Dã rung động bắn ra——

Minh Nguyệt Dạ: nè, A Nam, cậu quen thân Nam Hữu Kiều Mộc kia không?

Huyền Ngư: cũng được, một hậu kì rất dễ đùa.

Minh Nguyệt Dạ: sờ cằm, cậu sẽ không nhìn tên người ta đặc biệt mới...

Huyền Ngư: cậu suy nghĩ nhiều, thế nhưng tên quả thực rất thuận mắt.

Huyền Ngư: làm sao vậy? Có việc hay là không, không có việc gì tôi xuống, đã ba ngày không về nhà.

Minh Nguyệt Dạ: đừng đừng đừng... Kích thích kẻ cô đơn như tôi.

Minh Nguyệt Dạ: cậu ta rất quen thuộc với Tiểu Diệp Tử, tôi muốn hỏi một chút xem.

Huyền Ngư: hình như vậy, lúc trước Diệp Tử bị nói, cậu ta có nói chuyện giúp.

Minh Nguyệt Dạ: Diệp Tử bị nói?!! Chuyện khi nào? Cậu cũng không nói cho tôi.

Huyền Ngư: cậu đoạn tuyệt với bên ngoài, tôi làm sao tìm được cậu chứ.

Minh Nguyệt Dạ: không có cách, ông già rất nhẫn tâm, giám sát toàn bộ internet, tôi sợ phiền toái nên không liên hệ. Trở lại chuyện chính!!

Huyền Ngư: chuyện nhỏ, yên tâm, đã sớm không có việc gì.

Minh Nguyệt Dạ: hey... Kiều thụ thật là thụ sao?

Huyền Ngư: ha, cậu đây là ghen sao?

Huyền Ngư: là thụ thì thế nào. Cậu xem ngay cả chúng ta còn có lầu CP, nói không chừng hai thụ gặp nhau tất có một công đâu?

Minh Nguyệt Dạ: cậu! tên! khốn! kiếp!!

Huyền Ngư: a, xuống đây.

Minh Nguyệt Dạ: cậu còn độc miệng như vậy, cản thận ngày nào đó tiểu trúc mã chạy.

Huyền Ngư: yên tâm, lầu CP đều nói tôi đối với cậu đặc biệt, tôi chỉ độc miệng với cậu. ^ ^

Minh Nguyệt Dạ: đủ rồi!!!!!!! Khốn kiếp!!!

Huyền Ngư: cậu, không muốn truy Diệp Tử?

Minh Nguyệt Dạ: tổng công đại nhân ngài đi mạnh khỏe, tiểu nhân cung tiễn ngài.

Trình Tư Nam khi dễ xong con người ta, cảm thấy mỹ mãn xuống QQ, đứng lên hoạt động cái cổ cứng ngắc, bản vẽ thiết kế này sắp hoàn thành, cũng không biết Kiều Kiều ở nhà có ăn cơm ngủ nghỉ đúng giờ không... có nhớ mình hay không, ba ngày không gặp, thật sự có chút nhớ mong a.

Mà máy tính kia quả nhiên Minh Nguyệt Dạ đang FO lại @ Nam Hữu Kiều Mộc không phải thụ, có chút có chút vi diệu sờ sờ cằm.


6. Chương 6: Ma Ma Nói Phải Bắt Được Dạ Dày Nam Nhân


Giữa trưa ngày hôm sau chờ Kiều Sâm xong khóa từ trường học về, liền nhìn thấy Trình Tư Nam trong phòng ngủ đến không biết trời đất, rón ra rón rén tiến vào phòng ngủ sửa sửa chăn cho anh, nhìn quầng thâm mờ nhạt dưới mắt cùng một tầng râu lún phún, trong lòng Kiều Sâm có chút đau lòng. Tâm mà đau đầu óc sẽ không được tốt, ma xui quỷ khiến hôn lên môi mỏng của anh một cái. Cũng may Trình tư Nam ngủ rất say, ngược lại vươn đầu lưỡi liếm liếm. Mặt Kiều Sâm nháy mắt đỏ lên, tim đập thoáng chốc trên trăm tám. Cơ hồ là cùng tay cùng chân chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại, tựa vào ván cửa hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

Nghĩ nghĩ đến sắc mặt hơi trắng bệch của Trình Tư Nam, cái chân đi trở về phòng ngủ của Kiều Sâm quay ngược lại ra cửa, trên đường đi siêu thị còn ngang qua một tiệm chocolate mới mở, trên cửa dán quảng cáo tình yêu thật to: dâng tình yêu của em cho anh. Một câu hai nghĩa, nhưng lại khiến Kiều Sâm nhìn thêm vài lần, cô gái tóc hai bím tại cửa nhanh tay lẹ mắt đưa một tờ truyền đơn màu hồng nhạt cho cậu, cười tủm tỉm nói: “Tiệm mới khai trương, tất cả thành phẩm đều giảm 8%, chocolate DIY thủ công bây giờ có thể đặt trước, 14 tháng 3 cậu tặng cho anh (cô) ấy nha ~~” Kiều Sâm nói cảm ơn, nghĩ nghĩ một tuần sau đúng là lễ tình nhân trắng, trong lòng khẽ rung động. Kỳ thật lúc 14 tháng 2 Trình Tư Nam cũng đã cho cậu một hộp chocolate, chẳng qua cậu cảm thấy Trình Tư Nam chỉ là thuận tiện, do Trình ma ma mới từ nước ngoài trở về, tiện thể đưa cho cậu.

Kiều Sâm gấp gấp truyền đơn nhét vào túi tiền, lại tiếp tục đi về hướng siêu thị, trong lòng tính toán chút nữa làm cái gì, cậu kỳ thật cũng biết nấu cơm, chỉ là không quá thuần thục, nấu cũng không ngon bằng Trình Tư Nam, sau một lần băm cắt băm tới tay, Trình Tư Nam không cho cậu xuống phòng bếp nữa. Về sau Kiều Sâm liền ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ rửa chén, thế nhưng nấu canh xào rau thì vẫn có thể, Kiều Sâm lạc quan nghĩ.

Chờ khi Trình Tư Nam tỉnh lại, đã ngửi thấy một mùi thơm ngát của món canh gà cùng hương vị thịt bò nồng đậm tràn ngập trong nhà, anh ôm lấy dạ dày đầy sâu đói đi ra, trong lòng một mảnh mềm mại, lại có chút lo lắng, tiểu tổ tông sẽ không cắt chính tay mình luôn đi. Chờ anh đẩy ra cửa phòng bếp, Kiều Sâm bên trong luống cuống tay chân bỏ muối vào trong nồi nước sôi, âm thanh dầu sôi thật lớn, giữa lỗ tai và bả vai cậu còn kẹp điện thoại, hô to với di động: “Mẹ!!! Muối, bỏ bao nhiêu?!!” “Còn có thịt bò còn muốn nấu bao lâu!!!” “Bỏ khoai tây vào được chưa?!!!” Trình Tư Nam chịu không được thấp giọng nở nụ cười, thanh âm mới vừa rời giường thoáng khàn khàn càng thêm gợi cảm. Kiều Sâm ngơ ngác nhìn anh, hơn nửa ngày mới phản ứng lại: “Anh đi ra ngoài chờ ăn cơm!!” Trình Tư Nam bị cậu cương quyết đẩy đi ra, đáy mắt lại nhộn nhạo ý cười. Ừ, Kiều Kiều mặc tạp dề thật sự rất hiền huệ.

Ma ma đầu bên kia điện thoại oán giận: “Sao cái gì cũng không biết, thật vất vả Tiểu Nam thu lưu con, đã nói muốn bắt được tâm nam nhân phải nắm chặt dạ dày nam nhân mà.” Kiều Sâm oán thầm cho nên tâm con mới bị bắt rồi nè. Bên kia còn tiếp tục nói “Con như vậy sao có thể truy Tiểu Nam về làm con dâu cho mẹ chứ!!”

Kiều Sâm không biết ma ma chính mình khai sáng như vậy là nên khóc hay nên cười, tuy rằng bản thân áp không được Trình Tư Nam, nhưng có thể không tin tưởng con trai mình như vậy sao? “Mẹ, mẹ, được rồi, cái kia lại đem dầu phết lên là được phải không?” Bên kia lại nói thầm gì đó. Kiều Sâm nếm thử hương vị, vui vẻ nói: “Cám ơn mẹ, lần sau về nhà làm cho mẹ ăn.” Kiều ma ma quả quyết cự tuyệt: “Con vẫn là bắt Tiểu Nam về nấu cho mẹ ăn đi.” Kiều Sâm dở khóc dở cười cúp điện thoại.

Bưng canh gà đã nấu tốt cùng thịt bò hầm khoai tây ra ngoài, có chút co quắp bất an nhìn Trình Tư Nam: “Uhm, anh nếm thử đi, xem thế nào.” Có lẽ là ngủ một giấc thật ngon, nam nhân đối diện đã bớt mệt mỏi, vén tay áo lên múc hai chén canh cho hai người, nếm một ngụm, khóe miệng nhịn không được nhếch lên: “Uống ngon lắm, Kiều Kiều càng ngày càng đảm đang.” Cổ Kiều Sâm nháy mắt nổi lên một tầng hồng mỏng, thật là, nói cứ như bản thân là người nào của anh vậy, che dấu mà sờ sờ lổ tai. Trình Tư Nam tinh mắt nhận ra ngón tay Kiều Sâm có một khối sưng đỏ dễ dàng thấy được, sắc mặt trầm xuống: “Tay làm sao vậy? Cho anh xem.”

Kiều Sâm theo bản năng giấu tay ra sau lưng, phát hiện đã bị thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ vươn ngón tay cho anh xem: “Bị bỏng, lập tức sẽ tốt.” Trình Tư Nam trực tiếp bắt ngón tay ngậm vào trong miệng, Kiều Sâm cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại trên ngón tay, cả người liền y như con cua bị nấu chín, ấp úng nói: “Em... Em đi lấy thuốc mỡ.” Trình Tư Nam buồn cười nhìn mặt cậu đỏ lên, cũng biết không thể quá gấp gáp.”Em thành thật ngồi, anh lấy cho em.”

Kiều Sâm có có phần chất phác ngồi trước bàn, máy móc vươn tay cho anh, Trình Tư Nam cẩn thận bôi thuốc mỡ lành lạnh lên chỗ sưng đỏ. Có chút đau lòng nói: “Về sau vẫn để anh nấu cơm đi, em phụ trách ăn là được rồi.” Kiều Sâm rõ ràng còn chưa lấy lại tinh thần. Trình Tư Nam buồn cười huơ huơ tay trước mặt cậu: “Kiều Kiều, hồi hồn.” “A! Không phải...... Cái kia, ai u, loại chuyện nhỏ như nấu cơm này em làm cũng được, anh đi làm cực khổ như vậy.” “Lòng anh đau.” Âm thanh trầm thấp như đàn Cello hòa quyện cùng ôn nhu và sủng nịnh, vờn quanh lỗ tai Kiều Sâm, so với trong kịch còn cảm giác chân thật hơn. Trong lòng Kiều Sâm vừa động, có phải anh đã muốn quên tên Vệ Thiên Minh kia hay không, vậy, có thể thích chính mình không? Kiều Sâm cẩn thận nâng mắt nhìn nam nhân tuấn nhã trước mặt, lắp bắp muốn nói cái gì, trong lòng ảo não không thôi, a a a a a a!! Tại sao đến thời khắc mấu chốt cái gì cũng không nói được. Trình Tư Nam mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu cậu: “Ăn cơm trước, để anh thưởng thức tay nghề của Kiều Kiều xem sao.”

Ăn từng chút một, tâm tư hai người lại khác nhau, Kiều Sâm muốn làm cái gì đó để thử Trình Tư Nam một chút, nếu Trình Tư Nam đã không còn thích người nọ, vậy cậu có phải có thể thử một lần? Trình Tư Nam lại nghĩ, Kiều Kiều có vẻ cũng không bài xích, nuôi vợ nhỏ lâu như vậy, có phải có thể ăn rồi hay không? Chỉ có thể nói trăm sông đổ về một biển đi.

Kiều Sâm ăn no ngã lên sô pha xoát weibo, Trình Tư Nam thu thập xong bát đũa liền vào phòng xử lý chút hậu tục của công tác, đặc biệt chú ý liền tự động nhảy ra weibo @CV Huyền Ngư ——

@CV Huyền Ngư: ăn ngon lắm. [ yêu em ][ kèm ảnh ]

Ảnh đính kèm phía dưới chính là canh gà cùng thịt bò hầm khoai tây Kiều Sâm làm, còn phối với hai chén cơm, tại thời điểm sắp giữa trưa quả thật thực có thể khiến người khác thèm ăn. Đầu ngón tay Kiều sâm xẹt qua biểu tình [ yêu em ] trên weibo, phối với vẻ mặt của Trình Tư Nam có chút suy nghĩ mông lung.

Khoác vỏ bọc @ Nam Hữu Kiều Mộc không phải thụ, Kiều Sâm cũng trả lại một cái emo [ yêu anh ]. Dù sao mọi người cũng sẽ không chú ý tới. Kiều Sâm ôm di động cười ngây ngô, tâm tình quá quá tốt.

Thế nhưng lầu bình luận càng xây càng cao, Kiều Sâm có chút khó hiểu, tuy rằng Huyền Ngư rất ít chia sẻ chuyện riêng tư nhưng cũng khó có thể chấn động nhiều người như vậy nha, Kiều Sâm có chút khó hiều nhấp vào: cái gì “Lê Hoa sỏa mụ quá đảm đang rồi được hay không!!!” “Đại thần quá phúc khí!!!” Còn có “Đau lòng Lê Hoa Bạch sỏa mụ.” “Nhân thê cao lãnh ngoài ý muốn chọc trúng manh điểm có được hay không!!!” “Tú ân ái!! Cầu không ngược độc thân gâu!!” “CP đảng thỉnh tự trọng.” Mặt Kiều Sâm hắc tuyến, này... Này có quan hệ nửa mao tiền gì với Lê Hoa Bạch chứ? Thế nhưng rất nhanh cậu biết. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi Huyền Ngư post weibo năm phút Lê Hoa Bạch cũng đăng một hình ảnh, câu kèm theo là ——

@ Lê Hoa Bạch A Bạch: tay nghề không tốt. [ thẹn thùng ][ kèm ảnh ]

Kiều Sâm nhìn chằm chằm hình ảnh cái gì cũng không muốn nói, trên ảnh là một cái tay trắng nõn, trên ngón tay còn quấn băng keo cá nhân. Này...... Kiều Sâm dám cá tất cả đồ cưới của cậu cũng không tin đó là trùng hợp, chỉ có thể nói Lê Hoa Bạch bán một tay hảo hủ. Vậy mục đích đâu? Đại khái chính là cái bánh thơm ngài ngạt cách vách kia. Kiều Sâm tin tưởng ánh mắt Trình Tư Nam tuyệt đối chướng mắt người như thế, nhưng người mình thích bị người khác YY như vậy, vẫn vô cùng không vui. Nhấp vào bình luận bên dưới, may mắn không chỉ có bình luận nghiêng về một phía ——

Nhìn đến có người bình luận: “Có một số người không nên đeo dính Huyền đại của chúng tôi, Huyền đại không so khí độ với ai kia. Có chút mặt mũi đi.” Kiều Sâm biết chân tướng chấp nhận sâu sắc gật gật đầu.

Cảm thấy mỹ mãn đóng weibo, nhấp mở nhóm kịch tổ, trong nhóm đang nói chuyện phiếm ——

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: tôi lấy kịch bản share cho nhóm, mọi người nhớ kéo xuống xem nha ~~

Thang viên: cho nên tôi phối người nào?

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: có xem thật hay không vậy!!!

Lan Lăng: thật ra tôi cũng không rõ...

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: ( ̄□ ̄)┫

Trường Ca: tôi biết ^ ^ tôi phối Trường Ca ~~~

Huyền Ngư: a.

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: [ nghi vấn ] chủ dịch công là ai?

Trường Ca: [ suỵt ]

Kiều Sâm nhíu mày, mơ hồ thấy một cái hố to, sao kịch tổ này giống như đều là lâm thời kéo vào vậy, ngay cả vai diễn cũng không biết như thế thật sự là đại trượng phu sao? Trường Ca này là chủ dịch công? Chỉ là, tên này hình như là tên trong vở kịch a. Có thể tùy tiện kéo đến dàn cast hoa hoa lệ lệ, là Huyền Ngư làm? Mà có thể để Huyền Ngư xuất lực. Liên tưởng đến lời Diệp Tử nói với cậu rồi lại liên tưởng đến thời gian trùng khớp, Kiều Sâm mơ hồ cảm giác bản thân đã thấy rõ chân tướng. Chỉ là còn chưa kịp gõ Chu Sa xác nhận, Chu Sa lại lên tiếng ngay trong nhóm ——

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: tất cả mọi người sửa tên trong nhóm đi, nâng cao tinh thần lên!! Hoan nghênh Diệp tiểu thụ!!!

Trường Ca: nè...... Có thể đổi cái chữ hay không 〒^〒

Huyền Ngư: cậu liền theo đi.

Tiếp theo Diệp Tử liền vào nhóm.

Diệp Tử: chào mọi người (^o^)/~

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: hoan nghênh Diệp tiểu thụ ~~

【 Biên kịch 】 Tử Đường: hoan nghênh Diệp tiểu thụ ~~

【 Tuyên truyền 】 Hoa Thanh: hoan nghênh Diệp tiểu thụ ~~ nhào tới thổ lộ ~~ sỏa mụ tôi là fan não tàn của cậu ~~

【 Đạo diễn 】 Đại Sư: này không phải Diệp thụ sao? Cười một cái cho gia ~~

Diệp Tử: èh... Chào mọi người ~~ bảo tôi Diệp Tử là được rồi ~~

【 Công quân 】 Trường Ca: Diệp Tử xin chào ~~

【 Áo rồng 】 Thang viên: công quân xuất hiện!!! Vây xem vây xem!!

【 Trang trí 】 Nguyệt Hạ: vây xem ~

【 Pháo hôi 】 Lan Lăng: Diệp tiểu thụ thật dễ nghe, thật là ngốc ngốc nhận không ra a (*^皿^*)

Diệp Tử có chút không rõ lắm, cái gì ngốc ngốc nhận không ra, chính mình bỏ qua cái gì sao?

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: Diệp Tử sỏa mụ ╭(╯3╰)╮ lời kịch kia thu tốt rồi sao?

Diệp Tử: tốt lắm. Tôi gửi vào hòm thư của cô đi.

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: tốt tốt, Diệp Tử sỏa mụ phiền toái sửa lại tên đi ~

【 Trầm Túy 】 Diệp Tử: cái Trường Ca kia gọi là Trường Ca sao không?

【 Công quân 】 Trường Ca: cậu có thể gọi tôi Công quân. [ mỉm cười ]

【 Pháo hôi 】 Lan Lăng: bà xã!! Có người đùa giỡn lưu manh!!! Anh cũng bị dạy hư!!

【 Biên kịch 】 Tử Đường: đủ rồi, khoe vợ lầu trên tự trọng!!

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: thanh âm của Diệp Tử sỏa mụ thật dễ nghe, không cần làm lại.

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: Kiều thụ, tôi chia công âm cho cậu, có thể làm dự cáo trước không?

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: tôi không thành vấn đề... Chỉ là sao lại gấp vậy...

【 Áo rồng 】 Thang viên: Kiều thụ cậu cái đồ ngốc thụ!!!

【 Trang trí 】 Nguyệt Hạ: poster OK

【 Tuyên truyền 】 Hoa Thanh: Tuyên truyền từ OK

【 Công quân 】 Trường Ca: công quân OK

【 Trầm Túy 】 Diệp Tử: thụ... thụ quân OK?

Thái dương Kiều Sâm run rẩy, cậu xem như nhìn ra sao lại thế này, Diệp Tử cậu mới là ngốc thụ.

【 Áo rồng 】 Huyền Ngư: không cần khi dễ Tiểu Kiều.

【 Hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: đại thần tôi thực cảm động!!!

【 Công quân 】 Trường Ca: tôi liền nhìn xem không nói lời nào. Người nào đó nhìn đến cái từ gì đó lại không được a.

【 Áo rồng 】 Huyền Ngư: hửm?

【 Công quân 】 Trường Ca: tôi đầu hàng [ ủy khuất ]

Diệp Tử nhìn thấy ngữ khí quen thuộc này, khuôn mặt thanh tú trắng nõn nhăn thành một đoàn, hẳn là...... không thể nào.

Kiều Sâm không nhìn nhóm chat tự nhiên bỏ lỡ câu nói bán đội hữu của Trường Ca kia, mà lại nhìn kịch bản, phát hiện dự cáo là một đoạn Trường Ca hối hận tự bạch, cùng một nói của Trầm Túy trong thời kì thiếu niên. Khó trách thử cũng không thử, là có thể ra dự cáo. Khi Kiều Sâm đang sửa âm, Diệp Tử gõ cậu——

Diệp Tử: Kiều thụ, xã đoàn mấy cậu...... luôn có hiệu suất cao như vậy sao?

Nam Hữu Kiều Mộc:......

Diệp Tử: ngay cả thử âm cũng không làm được chứ?

Nam Hữu Kiều Mộc:......

Diệp Tử: hơn nữa ngay cả Huyền đại cũng làm áo rồng, vậy vậy Trường Ca là ai a? Cậu biết không?

Kiều Sâm không nói gì nghẹn họng, cậu thật sự rất muốn nói, tôi không biết, nhưng cậu hẳn là biết a!!! Sao lại ngốc như vậy!!!

Diệp Tử: sao mà không trả lời tôi!!!

Nam Hữu Kiều Mộc: đang làm dự cáo, nếu tôi đoán không sai, ngày mai là có thể phát dự cáo......

Diệp Tử: thật sự là...... hiệu suất cao [ tuyệt ]

Kiều Sâm đã muốn bị Diệp Tử xuẩn đến mức không phản đối, nhưng cậu không có thói quen nói xấu người khác, huống chi, cậu cảm thấy Diệp Tử cũng không có quên học trưởng của cậu ta, hơn nữa tuy rằng khoác áo Minh Nguyệt Dạ tiện hề hề, nhưng thấy tên y đồng âm với họ của Diệp Tử (Dạ và Diệp phát âm giống nhau đều là yè), cậu liền cảm thấy có một số thứ người ngoài không nên xen vào, có lẽ học trưởng này cũng không tra như vậy, mấu chốt nhất là Minh Nguyệt Dạ vẫn là bằng hữu của Huyền Ngư, cậu tuyệt đối tin tưởng ánh mắt Huyền Ngư.

Nam Hữu Kiều Mộc: ha hả.

Nam Hữu Kiều Mộc: xuống, chế tác đây, đợi sau lại nói.

Diệp Tử: QAQ tôi sao lại cảm thấy cậu đang trào phúng tôi, nước mắt ~ vẫy ~


Каталог: data -> docx -> 2018


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương