Trúc Mã, Anh Rớt Ngựa Rồi



tải về 1.93 Mb.
trang11/16
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích1.93 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

17. Chương 17: Tỏ Tình


Nam Hữu Kiều Mộc: Chu Sa Chu Sa ~

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Kiều thụ vậy mà có thời gian rãnh đi tìm tôi, dựa theo niệu tính (1) của cậu, không phải đã sớm ngồi xổm chờ dưới YY của đại thần sao?

(1) Niệu tính (尿性): một loại nhạo báng thiện ý, ý chỉ một người rất giởi trong phương diện nào đó

Nam Hữu Kiều Mộc: [xấu hổ] treo máy rồi

Nam Hữu Kiều Mộc: Tôi rất nghiêm túc hỏi cô một chuyện, cô xem tiểu thuyết ghét nhất bị cái gì?

【 Mặc Hương 】Chu Sa: (⊙o⊙)... spoil trước nha

Nam Hữu Kiều Mộc: [mỉm cười] tôi an tâm rồi.

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Cái quỷ gì [ ]

Nam Hữu Kiều Mộc: Cô thật sự trở nên hung tàn rồi. [thương cảm ]

【 Mặc Hương 】Chu Sa: Đó là bởi trước đây vì tôi nghĩ cậu rất bớt lo, thế nhưng tôi hiện tại phát hiện, cậu quá cần nhọc lòng.

Nam Hữu Kiều Mộc: [ủy khuất ]

Nam Hữu Kiều Mộc: Nhớ kỹ đêm nay phải từng phút từng giây không ngừng canh giữ trước YY.

【 Mặc Hương 】Chu Sa:!!!! Nói mau

Nam Hữu Kiều Mộc: [suỵt] không thể spoil. Biến đây ~~

【 Mặc Hương 】Chu Sa: Cậu quay lại đây cho bà!!!

Kiều Sâm cười đóng cửa sổ, tủm tỉm kiểm tra lại quà sinh nhật mà mình đã ghi âm tốt một lần nữa. Mở YY, khoác clone mắt hai mí (một loại acc clone không tra được IP).

Nghe Huyền Ngư đang đùa với hai người chủ trì Minh Nguyệt Dạ, Diệp Tử, Kiều Sâm một mực lo lắng chuyện tỏ tình của cậu, hoàn toàn không có chú ý bọn họ đang nói cái gì, đợi đến lúc Huyền Ngư bắt đầu hát, cậu mới lấy lại tinh thần, thực sự là tê rần cả cái lỗ tai. Đợi đến khách quý đều hát qua một vòng, cậu chợt nghe được giọng của Minh Nguyệt Dạ: Huyền Ngư có một bé fan siêu cấp, cường liệt yêu cầu tôi thả cậu ta đến vị trí cuối cùng, tôi đây hiện tại kéo cậu ta lên, trên màn hình chung có người bắt đầu spam Nam Hữu Kiều Mộc, cũng xen lẫn một ít lời nhắn chua loét.

Kiều Sâm nhìn mình được khoác lên áo hồng, lên mạch, hắng giọng một cái: “Huyền đại, em là Nam Hữu Kiều Mộc, em đây tặng quà trước rồi lại chúc mừng nha.” Kiều Sâm hạ giọng rất thấp, không cho Huyền Ngư cơ hội đặt câu hỏi, mà bắt đầu phát âm tần cậu đã thu tốt, là màn cuối cùng nhất của《 Trúc mã 》mà cậu biên tập. Trong kịch Lâm Kiều cười rộ lên không tim không phổi, trong kịch Trần Nam nói ra tình cảm giấu kín của anh, mà âm sắc vốn có của Kiều Sâm nhẹ nhàng chảy xuôi, được cậu cắt nối biên tập hoàn mĩ hòa vào trong kịch ——

“Lâm Kiều vẫn luôn thích người anh trai quên mình phấn đấu vì cậu kia.”

“Cậu không có cô bạn gái nhỏ nào cả.”

“Cậu chỉ có Nam ca ca của cậu.”

Thẳng đến một câu cuối cùng của Huyền Ngư: “Kiều Kiều, đời này để anh che chở em, có được không.”

Còn lại chỉ có BGM đang nhẹ nhàng trôi, Kiều Sâm cười khẽ một tiếng: “Nam ca ca, sinh nhật vui vẻ, còn có một câu Lâm Kiều nói cho em biết, cậu ta nói: Cầu còn không được.”

Bên kia điểm đỏ trước áo tím sáng lên, Kiều Sâm phảng phất có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Trình Tư Nam: “Kiều... Kiều?” Cậu dí dỏm trả lời: “Ừa, trúc mã ca ca anh lộ clone rồi.” Không có ai biết cậu thật ra rất khẩn trương, trong tay lấm tấm đầy mồ hôi.

Màn hình công cộng đã bị spam đầy, các cô nương từ ban đầu khiếp sợ đến lúc sau hoa bay toàn màn hình. Chỉ lát sau Kiều Sâm rơi vào một cái ôm ấm áp, đôi tay người sau lưng ôm cậu thật chặt, tựa như muốn nhét cậu vào trong lòng, cúi người dán cánh môi lên tóc cậu, thanh âm mơ hồ hỏi: “Kiều Kiều, em nói đều là thật sao?”

Kiều Sâm chỉ cảm thấy nụ hôn của anh như pháo hoa từ da đầu bắt đầu tê dại đến toàn thân. Dứt khoát bỏ tai nghe xuống, xoay người đứng lên, ôm lấy thắt lưng vững vàng của người kia, tặng cho nam nhân lúc này đang khẩn trương đến khóe mắt có chút đỏ lên kia một nụ hôn khẽ đánh vỡ sự bất an của anh. Lại bị cánh tay mạnh mẽ ôm vững vàng, ngược lại cường thế đè lấy gáy của Kiều Sâm, đầu lưỡi cường thế xâm lấn địa bàn mong muốn đã lâu.

Cũng không biết qua bao lâu, Kiều Sâm chỉ cảm thấy cả người đều không còn sức lực, chỉ có thể treo mình trên người Trình Tư Nam, vô lực đẩy anh một cái. Nam nhân buông Kiều Sâm mặt đã hồng thấu ra, khẽ cười nói: “Quả táo đỏ.” Dùng ngón cái vuốt ve khóe môi bởi vì hôn mà lây dính chỉ bạc trong suốt của cậu: “Thật giống khi còn bé.”

Kiều Sâm nhớ tới lúc còn đi nhà trẻ cô giáo nói với cậu muốn cậu lên sân khấu diễn 《 Công chúa Bạch Tuyết 》, lẽ ra quyết định là biểu diễn hoàng tử, ai bảo Kiều Sâm lớn lên đáng yêu nhất lớp, kết quả lúc Kiều Sâm cao hứng kéo Trình Tư Nam vốn đã lên tiểu học sang xem cậu biểu diễn, lại phát hiện cô giáo tiếc nuối nói với cậu y phục của hoàng tử đối với cậu mà nói quá rộng. Cuối cùng, Kiều Sâm lại diễn một —— trái táo.

Kiều Sâm thẹn quá thành giận đẩy anh ra, tức mình: “Em đang thiếu oxy thiếu oxy.” Trình Tư Nam ngồi ở bên giường cười kéo người ôm vào trong lòng, ôm không chịu buông tay, Kiều Sâm bị ép ngồi lên chân anh cả khuôn mặt nhe răng nhếch miệng không muốn, thế nhưng trong mắt Trình Tư Nam lại là Kiều Kiều xấu hổ: “Vì sao không nói sớm?”

Kiều Sâm bĩu môi: “Em vốn muốn nói, nhưng mà, khi đó nghĩ đến ai kia… gì đó…của anh.” Trình Tư Nam vẻ mặt mờ mịt: “Ai kia?” Kiều Sâm rống to về phía anh: “Vệ ——” Một thanh âm yếu ớt vang lên trong không gian an tĩnh: “Chờ một chút, hai người không có đóng mạch.” Hai người ôm nhau cùng nhìn về phía màn hình đang nhấp nháy, Kiều Sâm không nhịn cười được, có thể làm cho bọn họ nghe thấy, lúc nãy rống lớn tiếng cỡ nào. Trình Tư Nam trực tiếp rút tai nghe, hắng giọng nói: “Cậu khẩn trương như vậy làm gì.” Minh Nguyệt Dạ đáng thương nói: “Tôi không muốn bị các người pháo hôi, tôi thật sự vô tội.” Kiều Sâm vô tội nhún nhún vai, cười trộm: “Nhưng là bây giờ tất cả mọi người đã biết.” Minh Nguyệt Dạ bi phẫn nói: “Hai người vậy mà hợp thể!” Màn hình đã bị xoát nhìn không rõ.

Trong giọng nói của Trình Tư Nam mang theo chút uy hiếp: “Cậu nghe ra một chút cũng không kinh ngạc, có vẻ, cậu đã biết rất sớm nhỉ?” Minh Nguyệt Dạ càng thêm bi phẫn la lên: “Tôi bị uy hiếp!” Kiều Sâm có chút chột dạ dời mắt, nhìn về xa xa. Trình Tư Nam ôm thắt lưng kéo cậu vào trong lòng ngực mình, Kiều Sâm ngồi không quá thoải mái, dịch dịch cái mông điều chỉnh tư thế. “Vừa rồi Kiều Kiều nói em ấy cho rằng tôi và…” trong thanh âm nhuốm lên một tia khàn khàn.

“Không nên nói nữa! Một đời anh danh của tôi đều muốn bị hủy! Tiểu Diệp Tử anh quá đáng thương mà.” Một thanh âm lành lạnh truyền ra: “A, khổ nhục kế không có ích lợi gì. Buổi tối ngủ thư phòng!” Thanh âm Minh Nguyệt Dạ rõ ràng phong lưu phóng khoáng lại hết lần này tới lần khác giả bộ ủy khuất: “Bà xã ~” “Câm miệng, chủ trì.” Trình Tư Nam mất tự nhiên dựa sát vào lưng ghế, hắng giọng một cái nói: “Cảm tạ các vị đến ca hội sinh nhật của tôi, tôi nghĩ tôi đã nhận được món quà mong muốn nhất, cuối cùng tặng cho mọi người một ca khúc ——《 Nho nhỏ 》 ”

Trình Tư Nam hát xong đoạn thứ nhất, ý bảo người trong ngực hát tiếp, Kiều Sâm bị cưỡng chế mở miệng, chỉ có thể hát “… Anh dùng bùn xây một tòa thành, nói tương lai muốn cưới em vào cửa …” Chờ hát xong mới phản ứng được mình hát cái gì hung hăng trừng nam nhân một cái.

Trình Tư Nam cười khẽ tiếp tục hát: “… Từ đây trong lòng anh tồn tại một bóng hình, dáng chúng ta nho nhỏ ngày bé thơ, năm đó em đẩy băng ghế nho nhỏ, vì ham vui anh cứ theo cùng, anh đang tìm người trong câu chuyện xưa ấy, mà em là một phần không thể thiếu đi… Tay nho nhỏ nắm lấy người nho nhỏ, giữ mãi sự vĩnh hằng nhỏ nhoi.”

Trình Tư Nam càng hát càng thâm tình, Kiều Sâm đối với giọng anh hoàn toàn không có sức đề kháng trên mặt từ lâu đã ửng hồng một mảnh. Trình Tư Nam hát xong bài hát nhìn đôi mắt trong suốt của Kiều Sâm nhẹ giọng lập lại: “Tay nho nhỏ nắm lấy người nho nhỏ, giữ mãi sự vĩnh hằng nhỏ nhoi, từ đây trong lòng anh tồn tại một người, em là một phần không thể thiếu đi.” Lỗ tai Kiều Sâm đỏ như muốn rỉ máu, rõ ràng cảm thụ được người dưới thân nổi lên phản ứng, mà chính mình cũng chẳng tốt hơn chút nào! Trình Tư Nam không đùa cậu nữa quay sang máy vi tính nói: “Tôi xuống trước, A Dạ giao cho cậu.” “Tiểu Kiều đâu Tiểu Kiều đâu?” Minh Nguyệt Dạ bát quái hỏi.”Xấu ——” hổ. Kiều Sâm trực tiếp lui YY, mặt đỏ nhìn anh chằm chằm.

“Kiều ——” “Câm miệng!” Trình Tư Nam có chút bất đắc dĩ nhìn người nào đó chạy trối chết vào trong phòng tắm, lại nhìn cái quần đã trở nên căng chặt của chính mình, có chút bất đắc dĩ, nhưng mà, có thể nghe được Kiều Sâm thổ lộ, Trình Tư Nam nghĩ anh đã không có yêu cầu xa xỉ gì khác, ngược lại chính mình ngượng ngùng xấu hổ cũng chạy không thoát, huống chi ——

“Chờ! Mười! Hai! Giờ!” Kiều Sâm kéo của phòng tắm “Soạt” một cái mở ra lại “soạt” một cái đóng lại.

Trình Tư Nam thấp giọng cười khẽ. Tỉnh táo lại leo lên máy vi tính giải quyết vấn đề còn dư lại.

Phát hiện tên nhóm đã bị đổi thành —— yêu thương chó độc thân, khóe miệng khẽ nhếch.

Huyền Ngư: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, mấy người lúc nào biết đến?

Minh Nguyệt Dạ: Ho khan một cái, tôi nhận tội, sự kiện chocolate.

Huyền Ngư: Ra là một tháng trước a, ngày nào đó chúng ta luận bàn một chút đi, đã lâu không có động thủ rồi. [ mỉm cười ]

Diệp Tử: Huyền đại thủ hạ lưu tình ^ ^ đánh người không đánh mặt, hắn ta chỉ còn lại mặt có thể nhìn.

Minh Nguyệt Dạ: o(>﹏<)o bà xã!!

Chu Sa:!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kiều thụ đâu? Để cậu ta đi ra!! Tôi muốn giết cậu ta!!

Chu Sa: Tôi nói với cậu ta tôi không thích spoil cậu ta liền thật! Sự! Không! Báo! Cho! Tôi! Hay!!

Minh Nguyệt Dạ: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Minh Nguyệt Dạ: Thì ra không phải tôi thảm nhất 233333333

Huyền Ngư: Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, tôi có thể suy xét hạ thủ nhẹ một chút.

Vệ Thiên Minh chỉ có thể nói lại những thứ hắn biết một lần.

Đại sư: Cho nên hai người là thầm mến từ hai phía sau đó Kiều thụ nghĩ anh thích A Dạ sau đó vẫn không thổ lộ anh cho là cậu ấy không thông suốt nên cứ chần chừ kết quả người ta thật vất vả tặng anh một phần chocolate anh lại hiểu lầm là người khác tặng cho cậu ta anh ăn xong rồi còn ghen tuông vốn muốn tỏ tình kết quả lại bị cậu ta giành trước ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi năm nay liền chỉ dựa vào cái chuyện cười này sống qua ngày ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Huyền Ngư: Mộc Ngư.

Mộc Ngư: Không nên khi dễ người ta.

Đại sư: Anh dựa shengmukdjkagfkgakf

Thang viên: Đại sư bị Mộc Ngư trấn áp rồi?! Có người nào có ý định chân chính yêu thương một chút chó độc thân hay không hả!! Ở đây vậy mà chỉ có một con chó độc thân là tôi!!

Thang viên: Ngay cả Nguyệt Hạ cô lương cũng có bạn trai rồi!!!

Nguyệt Hạ: Tôi không phải cô lương ~~

Thang viên: Biết, cô là nữ hán.

Nguyệt Hạ:...

Lan Lăng: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Lan Lăng: Khụ, tôi nghĩ cậu và Mười lăm tháng giêng kia rất xứng ^ ^

Thang viên:!!!!! Ngàn vạn lần không nên!!!

Chu Sa: Tôi cũng là chó độc thân, Thang viên chúng ta ôm đoàn đi.

Thang viên: o(>﹏<)o

Huyền Ngư: Đêm nay cảm tạ mọi người. Kiều Kiều đi ra, tôi xuống trước.

Minh Nguyệt Dạ: Có loại dự cảm chúng ta sau đó cần đeo kính râm, show ân ái tỉnh bơ giỏi ghê nha.

Diệp Tử: Đã đặt một cái kính râm.

Chu Sa: Làm một fan CP, tôi nghĩ đêm nay cần tiêm insulin (thuốc hạ đường huyết) rồi.

Nguyệt Hạ: Đêm nay phải đánh răng thật kĩ, không thì sâu răng nha.

Lan Lăng: Anh giúpugdahfLShdkhfl

Thang viên: Tình huống gì thế này!! Ngay cả Lan Lăng cũng chạy theo lão bà rồi, cuộc sống này thật bế tắc!!

Chu Sa: Thang viên thụ, ôm một cái.

Thang viên: Hu hu hu, ôm một cái.

Kiều Sâm dùng một cái khăn lông lớn bọc mình kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt bị hơi nước hấp thành màu phấn hồng đẩy Trình Tư Nam vào phòng tắm, xong ném theo một câu: “Không đến mười hai giờ không cho đi ra.” Trình Tư Nam bất đắc dĩ nhìn đồng hồ vừa mới qua mười một giờ, Kiều Kiều sao lại xấu hổ… đặc biệt như thế chứ.



Tác giả:

Rốt cục thổ lộ. Biểu lộ loại chuyện này buồn nôn một điểm đại gia không có ý kiến chớ. ╭(╯3╰)╮

Trình Tư Nam: Ai dám có ý kiến?

18. Chương 18: Mười Hai Giờ


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kiều Sâm hoàn toàn ngại ngùng mở chim cánh cụt hay weibo, nghĩ cũng biết nhất định rất sôi trào, hơn nữa khẳng định fan CP khác sẽ hắc cậu, tuy rằng cậu cũng không thèm để ý, nhưng mà đêm nay đặc thù như vậy, loại chuyện sát phong cảnh này lưu lại cho ngày mai đi. Chỉ là —— Trình Tư Nam tắm rửa cũng không tránh khỏi quá lâu đi. Kiều Sâm đỏ mặt ở trong chăn đếm kim giây tích tích di chuyển.

“Trình! Tư! Nam! ——” Cửa phòng tắm lên tiếng mở ra, Trình Tư Nam lỏa thân chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lỏng lẻo lẻo buồn cười nhìn Kiều Sâm đột nhiên biến thành chim cút nhỏ, dùng thanh âm trầm thấp hoa lệ nói: “Anh có thể ra sao?” Kiều Sâm đã hoàn toàn quên béng chuyện này khí thế vừa rồi bị cơ thể màu lúa mạch cường tráng mà không khoa trương trước mắt hấp dẫn, bên tai bị thanh âm như đàn violoncent của Trình Tư Nam thu hút, cảm thấy máu toàn thân đều tràn lên mặt và ——XD.

Trình Tư Nam có chút lo lắng nhìn Kiều Sâm, tuy rằng rất cao hứng tầm ảnh hưởng của mình đối với cậu, thế nhưng có cần khoa trương đến vậy không a —— Kiều Sâm chôn mình trong chăn chỉ lộ ra cái mặt đỏ rực như nhỏ máu, không biết có phát sốt không?

Trình Tư Nam cúi người xuống dùng bàn tay hơi lạnh lẽo dán lên trán cậu, bởi vì dựa vào quá gần, mùi hương sau khi tắm cùng hương vị độc hữu của Trình Tư Nam toàn bộ xộc vào mũi cậu, Kiều Sâm nhìn nam nhân trước mắt chăm chú bình tĩnh thăm dò nhiệt độ cơ thể cậu cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, thuận thế kéo lấy bả vai người ta, mình thì trực tiếp nhảy lên ngồi trên cái khăn phủ ở bụng dưới của anh.

Kiều Sâm đỏ mặt cảm nhận thứ cứng rắn đã vận sức chờ phát động từ lâu dưới cái khăn lỏng lẻo, mới phát hiện Trình Tư Nam thoạt nhìn cũng không có lãnh tĩnh như vậy.

Kiều Sâm có chút ảo não nhìn nam nhân nằm dưới thân, chán nản nói: “Không cho cười.” Trình Tư Nam kéo Kiều Sâm vào trong lòng, thanh âm khàn khàn mang theo ý cười: “Kiều Kiều, anh rất vui.” Đầu ngón tay xẹt qua cái quần lót khêu gợi Kiều Sâm thay vì anh. Kiều Sâm nửa nhổm người lên ngẩng đầu ngăn chặn miệng anh, mơ mơ hồ hồ: “Anh còn cười.”

“Kiều Kiều —— có thể chứ?” Trình Tư Nam xoay người nhẹ chống trên người cậu, một bộ dáng cậu mà nói không được thì sẽ đi WC xối nước lạnh.

Kiều Sâm nghiêng đầu, không chịu nhìn anh, cánh tay lại ôm lấy nam nhân trước mắt vẫn luôn xem cậu như báu vật này, môi run run một lát quát lên: “Câm miệng” “Lúc ăn thì không được nói!”

Lồng ngực Trình Tư Nam phát ra tiếng cười trầm thấp, chân thành hôn lên trán cậu: “Kiều Kiều, anh sẽ đối xử tốt với em.”

Kiều Sâm cảm thụ được tê dại trên trán, cong khóe miệng, nói thầm: “Em biết, em cũng sẽ đối xử tốt với anh.”

Trình Tư Nam thâm tình nhìn thiếu niên anh cưng chiều hơn mười năm vẫn ngay thẳng đáng yêu như trước. Rốt cục có thể bắt đầu a, cúi người ngậm lấy cánh môi Kiều Sâm —— bên ngoài trời sao rực rỡ, đêm còn rất dài.

——————————————————

Kiều Sâm bị Trình Tư Nam ôm trở về giường mơ mơ màng màng chép miệng, cuộn trong ngực nam nhân, chống mí mắt nhìn anh một chút, lẩm bẩm nói: “Nam ca ca, sinh nhật vui vẻ.” Trình Tư Nam ôm Kiều Sâm thoáng cái đã ngủ lại, hôn trán cậu một cái: “Kiều Kiều, em là món quà tốt nhất trong cuộc đời này của anh.” Ôm lấy em, tựa như ôm lấy toàn thế giới.

Chờ khi Kiều Sâm tỉnh lại, mặt trời đã treo thật cao, thắt lưng bủn rủn như không phải của mình, nơi được thoa thuốc có một loại thay đổi khó có thể nói rõ. Xấu hổ xong không được tự nhiên cũng xong, Kiều Sâm yên tâm thoải mái chờ Trình Tư Nam nấu cháo trong phòng bếp. Ôm điện thoại chọn một tư thế thoải mái nằm trong chăn xoát weibo.

Mở ra sửng sốt, đặc biệt quan tâm có hơn bốn mươi cái weibo, Trình Tư Nam lúc nào thích phát weibo như vậy? Mở ra nhìn lại, khóe miệng Kiều Sâm lại không nhịn được toét ra —— Trình Tư Nam tìm được toàn bộ có @CV Huyền Ngư dưới bình luận của @ Nam Hữu Kiều Mộc không phải thụ, hồi phục từng cái từng cái cho cậu.

@CV Huyền Ngư: Kiều Kiều thật đảm đang. //



@ Nam Hữu Kiều Mộc không phải thụ: [ yêu anh]//

@CV Huyền Ngư: Ăn thật ngon. [ yêu em ][ ảnh chụp ]

@CV Huyền Ngư: Anh vẫn cho rằng mình mới là fan siêu cấp của em? Buổi tối ăn gạch cua nấu miến? [ tự hỏi ]//

@ Nam Hữu Kiều Mộc không phải thụ: Em vẫn luôn là fan nhỏ siêu cấp của anh, từ … đến bây giờ [ yêu anh ]//

@CV Huyền Ngư: Về 《 Trúc mã 》, về post chửi bới trên diễn đàn, về cảm tạ [ weibo dài ]

Mà cái weibo mới nhất là:

@CV Huyền Ngư: Em là món quà tốt nhất trong cuộc đời này của anh. [ yêu em ] @ Nam Hữu Kiều Mộc không phải thụ [ ảnh chụp ]

Hình ảnh là chụp sáng nay, trong hình Kiều Sâm chỉ lộ ra vài nhúm tóc, toàn thân được bọc trong cái chăn màu xanh nước biển, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, có một loại vẻ đẹp tĩnh lặng.

Kiều Sâm nhếch nhếch khóe miệng, bấm chọn lưu lại ảnh chụp, mới chọn tấm ảnh mình vừa chụp bóng lưng Trình Tư Nam ra, làm mờ, thế nhưng vẫn có thể thấy được một nam nhân cao lớn. Post hình ảnh này lên rồi phát một cái weibo.

@ Nam Hữu Kiều Mộc không phải thụ: Sáng sớm tỉnh lại có mỹ nam để xem thật hạnh phúc. [ yêu anh ] mắt nhìn tay chớ động. [ xấu hổ ][ ảnh chụp]

Kiều Sâm show ân ái cùng tuyên bố chủ quyền xong, liền mở ra QQ, không ngoài dự kiến, QQ nhảy lên liên tục, điện thoại di động thiếu chút nữa đều bị rung chết máy. Kiều Sâm chọn quan hệ tốt mở ra trước ——

【 Mặc Hương 】Chu Sa:!!!!!!!!!!!!!

【 Mặc Hương 】Chu Sa: Cậu vậy mà giấu tôi cực khổ như vậy!!!

【 Mặc Hương 】Chu Sa: Hỗn đản!!!!!!!!!!!

【 Mặc Hương 】Chu Sa: Quên đi, phỏng chừng cậu đêm xuân khổ đoản đi!!

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Tầng dưới chót thụ!!!

Nam Hữu Kiều Mộc: ╮( ̄▽ ̄)╭ không phải cô nói không nên spoil sao

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: A a a a a a!! Cậu dậy rồi hả, trưa trời trưa trật, chậc chậc.

Nam Hữu Kiều Mộc: ╮( ̄▽ ̄)╭

【 Mặc Hương 】Chu Sa: Hơn nữa hai chuyện này sao giống nhau được?!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Nam Hữu Kiều Mộc: Thực ra lúc nhận kịch tôi mới biết …

【 Mặc Hương 】Chu Sa: 凸, cậu thành công gợi ra lòng đồng cảm của bà đây.

Nam Hữu Kiều Mộc: Khí chất khí chất.

【 Mặc Hương 】Chu Sa: Vậy là hai người các cậu cùng một chỗ rồi?

Nam Hữu Kiều Mộc: ( ̄— ̄(_ _

【 Mặc Hương 】Chu Sa: Á! Vậy là giọng nam lần trước tôi nghe được trong điện thoại là của đại thần?!!!

【 Mặc Hương 】Chu Sa: Ngao!!!! Ôn nhu công!!!

【 Mặc Hương 】Chu Sa: Loại tiết mục trúc mã trúc mã song hướng thầm mến sẽ về bên nhau này bà đây cho rằng chỉ trong tiểu thuyết mới có thể nhìn thấy đó!! Quả thực viên mãn!!

Nam Hữu Kiều Mộc: ^ 皿^

【 Mặc Hương 】 Chu Sa: Lần sau gặp mặt nhất định phải có tiền lì xì cho tôi, bà đây coi như là bà mối rồi. o~(@^^@)~o

Nam Hữu Kiều Mộc: Được ( ̄— ̄(_ _

Diệp Tử: Thế nào? Thế nào?

Diệp Tử: Kế hoạch tác chiến thành công không?!!

Diệp Tử: Giờ này còn chưa dậy, xem ra là thành công, ヾ(>ω<>

Nam Hữu Kiều Mộc: Σ(⊙▽⊙ buổi sáng tốt lành

Diệp Tử: Đã giữa trưa!!

Nam Hữu Kiều Mộc: … Σ(⊙▽⊙ buổi trưa tốt lành

Diệp Tử: Khụ, phát biểu cảm tưởng một chút. [ đưa microphone ]

Nam Hữu Kiều Mộc: … Tốt?

Diệp Tử: (≧≦) loại cảm giác động phòng này

Diệp Tử: A được rồi, tên khốn kiếp kia nói ngày nào đó cùng nhau tụ họp một chút, hắn muốn uống rượu làm mai.

Nam Hữu Kiều Mộc: Được, để tôi nói với Nam ca một tiếng.

Nam Hữu Kiều Mộc: Cậu và hắn còn chưa hòa thuận?

Diệp Tử: Còn đang suy xét ╭(╯^╰)╮

Diệp Tử: Được rồi, chúc mừng cậu, hai người có lầu CP. [ địa chỉ ]

Kiều Sâm ở trên giường lăn lộn, xoa xoa cái hông ê ẩm, thay đổi một tư thế thoải mái, lướt mạng——

[ Bài post ] Trúc mã lăn lên giường —— em là món quà tốt đẹp nhất của anh.

Ảnh trấn lâu là ảnh chụp màn hình Kiều Sâm trả lời em là fan của anh và weibo cuối cùng mà Trình Tư Nam phát sáng nay, dưới là manh mối đã qua quá trình YY, Kiều Sâm không thể không nói mọi người đều là trinh thám, trên cơ bản đoán tám chín phần mười, hơn nữa có sẵn kịch bản Trúc mã. May mắn những chi tiết kia đều là chuyện hai người tương tác với nhau, không có bát quái đến bọn họ trong hiện thực. Kiều Sâm còn thật hưởng thụ ở trên internet có người có thể chứng kiến quá khứ tình yêu của bọn họ, dù sao, trong cuộc sống hiện thực, cậu đại khái rất khó quang minh chính đại nắm tay Trình Tư Nam, mặc dù kề vai sát cánh giới thiệu với bên ngoài cũng chỉ có thể nói là ca ca của mình mà thôi.

Đại bộ phận bình luận trong lầu CP đều là chúc phúc bọn họ——

1L: Sô pha!!!!! Mua giáo trình nhập học!!!

2L: Băng ghế!!!! Ngày hôm qua nghe xong hiện trường thật hạnh phúc!!!

3L: Nghe lại 《 Trúc mã 》 quả thực cảm giác ấm áp bùng nổ!! Fan truyện viên mãn có biết hay không!!

4L: Nam thần của tui có một ngày vậy mà có CP, lại còn là trong hiện thực, hu hu hu. Xin bán cho tui một phần giáo trình!

5L: Tôi đã tán gẫu với Kiều sỏa mụ, manh thụ một quả.

… Đương nhiên cũng có chua chát nhắn lại…

32L: Nói nghe hay quá nhỉ, đại thần nào đó còn không phải là tra nam, hậu kỳ nào đó còn không phải là tiểu tam sao, hy sinh tình cảm của người khác để làm nền cho cảm tình của bọn họ làm như đáng ngưỡng mộ lắm vậy, ai biết bọn họ có phải đùa fan hay không.

33L: LS là từ thế giới nào xuyên qua vậy, Huyền đại của chúng tôi chưa từng công bố yêu ai được không?! Ở đâu ra tra nam?! Ở đâu ra tiểu tam?!

34L: Nghe xong Trúc mã người qua đường thành fan, có ai có ghi âm tối hôm qua không? Cầu

35L: Phổ cập khoa học cho mọi người → ( dán)818 con đường tiểu tam dán đại thần thượng vị của hậu kỳ nào đó

36L: Ha hả 32L tuyệt đối không thấy weibo của Huyền đại, người ta đã giải thích trước khi Kiều thụ tỏ tình được không? Fan CP fan đến như vậy là đủ rồi, cũng chỉ có fan của đại đại nào đó tự xưng là thanh cao mới đạp người nâng đại đại nhà mình như vậy.

37L: Tui đối với chuyện này chỉ có hai chữ ha ha, manh X Bạch xin nhấn X góc trên bên phải, hắc lịch sử của hắn tui đều lười nói, nơi này là lầu CP của Huyền Kiều được chưa!

56L: Yếu ớt giơ một tay, tui là từ bài post kháp Kiều sỏa mụ sát vách bò qua đây, chỉ có tui nghĩ bài post của hắc tử kia rất manh sao? Lẽ nào không nhìn thấy Huyền đại cùng Kiều thụ tràn đầy tình yêu sao?



57L: Lầu trên cưng không cô đơn!

58L: +1


59L: +2

60L: +3


75L: + số giấy căn cước

76L: Sát vách quả thực là tình yêu lớn của thế gian, đào mộ đều là chuyện ba năm trước, tỉnh lược phân tích tổng kết cùng bài post của đại đại nào đó trực tiếp có thể dùng làm giáo trình đó biết không!

81L: 76L quả thực tự mang kỹ năng trào phúng!! Cho một like! Còn có làm một thành viên nhóm fan Huyền đại tui sẽ nói cho mọi người biết một bí mật nè?!



82L: LS nói mau

83L: Tui nghĩ tui đã có thể não bổ đi ra tiền căn hậu quả rồi!

110L: 81L sao biến mất rồi? Tui nghĩ tui đã nhanh bị não động manh chết! Tay tiện nữa rồi! Tui nghĩ tui cần tiêm insulin ngao ngao ngao ngao!



Điện thoại di động của Kiều Sâm bị cầm đi, Trình Tư Nam buồn cười nhìn cậu, đuôi lông mày nhướn lên: “Xem lầu CP của chúng ta vui vẻ như vậy?” Kiều Sâm bĩu môi, oán thầm nói anh không vui thì đừng có cười a. thế nhưng xét thấy cậu bây giờ đang phạm tội giấu giếm, vẫn là thực thức thời muốn ôm một cái muốn được đút cơm.

Kiều Sâm đắc ý hưởng thụ sự phục vụ của Trình Tư Nam cùng …một chén cháo trắng lạt nhách, kháng nghị nói: “Buổi tối muốn ăn gạch cua nấu miến, anh nói rồi!” Trình Tư Nam bất đắc dĩ buông tay: “Chỉ có miến, anh gọi điện thoại được thông báo gạch cua phải chờ một tuần nữa mới có thể ăn.” Kiều Sâm cảm nhận được ngụ ý của anh, mặt có chút nóng lên, cầm gối ôm quất anh: “Anh gọi điện hỏi ai?!” Trình Tư Nam thừa nhận loạt công kích thoạt nhìn hùng hổ kì thực không hề có sức chiến đấu: “Anh gọi cho —— ”

“—— leng keng leng keng —— leng keng leng keng.”

Hai người hai mặt nhìn nhau, bình thường không ai sẽ trực tiếp tìm tới nhà, Trình Tư Nam nuốt câu chưa nói hết vào đứng dậy ra phòng khách mở cửa.

Kiều Sâm ôm gối có chút ai oán cảm thấy cực kỳ không có lời, mình bị ăn còn không được ăn cái gì, tuy rằng tối hôm qua cậu cũng rất thoải mái, thế nhưng vì sao rời giường cũng chỉ có cháo trắng dislike!

Trình Tư Nam ở cửa không biết nói gì đó, qua mấy phút cầm một cái hộp tiến vào, cả khuôn mặt xoắn xuýt và bất đắc dĩ: “Là chuyển phát nhanh.” Kiều Sâm tò mò đưa đầu qua: “Là cái gì ——” Kiều Sâm vốn chỉ có cái lỗ tai nóng lên, thấy thứ trong hộp, máu lập tức dồn hết lên mặt.”—— cái cái cái cái gì?!” Máu của Kiều Sâm tiếp tục trào dâng.

Tác giả:


Mọi người đoán một cái bọn họ bỏ vào cái gì ni? ヾ(>ω<)? một="" cái="" rất="" thuần="" khiết="" nhaa,="" không="" cần="" nghĩ="" bậy="">

Chim cút nhỏ



Gạch cua nấu miến







Каталог: data -> docx -> 2018


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương