ThiêN-ĐẠo chơn-truyền củA ĐỨc ngọc-hoàng đẠI-ĐẾ kim viết cao-đÀi chúa-tể kiền-khôN



tải về 2.16 Mb.
trang8/14
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích2.16 Mb.
#2805
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Ngày 14 tháng 4 Annam 1939. [TĐ.II/136] [ĐCL.36/60]

ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn: Thầy cho bài nầy con biểu CA nó in ra đặng phát cho trong Đạo học, đặng MỞ-MANG TRÍ HUỆ, gọi là Đạo đó.
THI:

1.- Trời Nam vận mở Tâm Điền,

Phước dư nhơn vật thấy liền ngày nay;

Sẵn ban mối Đạo Cao-Đài,

Là Cơ Tạo-Hóa chỉ-bày nhặt¯thưa.

2.- Đặng xem thấy rõ ngăn-ngừa,

Kẻ mê được tỉnh, ngu thời được khôn;

Vì chưng có Xác, có Hồn,

Tam-thân hiệp-nhứt bảo-tồn là đây.

3.- Trong không nhờ-cậy tay Thầy,

Ngoài ra bá-tánh hằng ngày vẻ-vang;

Đó là tráng khỏi tai-nàn,

Biết thân, biết phận bình an là vầy.

4.- Thái-hòa võ-trụ hây hây,

Nhơn-Tâm về Đạo, gái trai một lòng;

Hằng ngày sửa đục ra trong,

Phận ai nấy biết nhờ thông Đạo Mầu.

5.- Lánh xa húng-hính cơ-cầu,

Gần nơi Đạo-Đức khẩn cầu nguyện chung;

Bước theo Đường Cả cho cùng,

Kẻ sau, người trước thính-tùng một CHA.

6.- Thiêng-Liêng Điển Huệ Ngọc-Tòa,

Rọi cho người biết đặng mà tỉnh Tâm;

Tầm ra Lý Thiệt không lầm,

Ngàn năm một kiếp, diệu-thâm Chơn-Truyền.

7.- Dò theo Luật Cả Thánh Hiền,

Trước xa, sau mới-thấy-liền gần nhau.

Ấy nhờ Điển Huệ dạy trao,

Vô-Vi Nhi Trị người mau sửa người.

8.- Nên kêu Đạo-Lý cứu Đời,

Đời cho biết Đạo, Ta¯Người trọn vui.

Đó là buồm thuận, nước xuôi,

Thoàn đưa rước bạn tới lui Ngọc-Đài.

9.- Sum-vầy cảnh tịnh xinh thay,

Xác Tuy ở tục, Hồn thay khỏi trần.

Cho hay ai phước có phần,

Là Tu đúng Thiệt, một chừng đừng sai.

10.- Rõ-ràng đẹp-đẽ ngày nay,

Là Long-Hoa Hội từ đây vững bền.

Người đời muốn có Tuổi tên,

Trước lo Tu Niệm là biên tiếng lành.

11.- Đó là giúp sức hiếu sanh,

Hiếu sanh là tại lập thành nhờ chung.

Đã hay Đạo Lý vô cùng,

Song người muốn trọn tại lòng mến thương.

12.- Tranh đua chi cảnh mộng-trường,

Rồi gây ác-cảm thấy thường sự nguy.

Trời ban hột giống Tam-Kỳ,

Kỳ Ba Tam-Tiểu rõ chì, bạc, thau.

13.- Vàng mười, Ngọc quí giá cao,

Là trong chỗ thiệt gìn trau sửa lòng.

Học-hành đục lóng ra trong,

Hạnh khiêm từ nhượng trọn cung-kỉnh thành.

14.- Đó là hòa thể Đạo sinh,

Đạo sinh nhơn vật nhứt linh qui hồi.

LONG-HOA Hội Cả để đời,

Đời coi rồi nghĩ rõ Trời từ đây.

Thăng


—————————d&c—————————

3.- KỶ-NIỆM LONG-HOA-HỘI

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,



Ngày 2 tháng 4 Annam 1940 (6 giờ chiều).

[TĐ.II/138] [ĐCL 40/15]


Ngày nầy Đại-Hội Long-Hoa,

Là do thứ-tự Kỳ Ba Canh-Thìn.

1.- Con mỗi đứa lòng gìn Trung-Thứ,

Đặng Thầy vui, bớt nhớ chuyện buồn;

Vui lòng như được vậy luôn,

Là ao-ước trẻ bền trong, vững ngoài.

2.- Mỗi con biết ơn Thầy thì phải,

Phải nhớ theo lời dạy, tiếng phiền;

Chớ đừng có tập ý riêng,

Là riêng giành-giựt lợi-quyền đảng-phe.

3.- Mỗi kỳ Hội thường nghe Thầy quở,

Hoặc là răn, là dỗ, là trừng;

Nghe rồi xét đó oan-ưng,

Thì trong mỗi đứa nhớ chừng liệu toan.

4.- Các con thiệt sẵn đàng, sẵn ngõ,

Sẵn rồi sao lại trở nghi-ngờ;

Nghi là chẳng quyết Thiên-Cơ,

Ngờ tâm còn tính vất-vơ chuyện ngoài.

5.- Thầy thấy rõ dầu trai, dầu gái,

Cái tâm phàm khờ-dại gọi lanh;

Cả hai Đời Đạo chưa rành,

Chưa rành không học, lại đành muốn chia.

6.- Mỗi con nào có dạ lìa,

Lìa xa nòi giống tại vì quá tham.

Tưởng cho việc lớn dễ làm,

Không dè mỗi việc trí phàm sao xong.

7.- Nói sơ vậy đó nghe đồng,

Nhìn Tâm xét Tánh, ngoài trong mỗi điều.

Còn phần Chơn-Lý mến yêu,

Dầu cho nhiều ít, ít nhiều cũng nên.

8.- Miễn sao chung hiệp một nền,

Nền NHƠN Thầy lập, đừng quên chỗ nầy.

Con đồng biết vậy là hay,

Vì hay tìm Lý biết đây có Trời.

9.- Đặng nương cơ-thể tạo thời,

Ngày Long-Hoa-Hội chắc rồi chẳng nao.

Được vầy ngày mới rộng cao,

cao Lý Nhiệm, rộng bao thế tình.

10.- Mỗi con thường nhớ Ngọc-Đình,

Điều-Qui Sắc-Tứ không nhìn tự-khi.

Nói rồi thì mỗi đứa ghi,

Ghi từ năm đó tới kỳ chuyển Tam.

11.- Đến nay ngó lại chẳng nhàm,

Lời phê hẳn thiệt có lầm chi đâu.

Hiện nay Cơ Vận Khí Hầu,

Thượng-Nguơn tái lập, Thầy thâu-dẹp lần.

12.- Dẹp lần phe cựu, đảng tân,

Dẹp yên thói tục lường cân chế trừ.

Con nào tội ít, phước dư,

Thì cho hưởng trước lần đưa tới lần.

13.- Tới nơi chỗ đẹp vui mừng,

Còn bao nhiêu thiếu phước phần để sau.

Nên Thầy thường giáng dạy trao,

Ngày đêm không nghỉ lớp vào, lớp ra.

14.- Đó là rõ Hội Long-Hoa,

Hàng-Long Tuế Hội Bút Hoa diệu-truyền.

Trong nhờ Thầy trợ Thiêng-Liêng,

Vững bền thân xác cần chuyên tới hoài.

15.- Mỗi con chầu Hội ngày nầy,

Phần đông ít rõ, nên Thầy nói ngay:

Chọn người đặng để Thầy sai,

Thì trong mỗi đứa đừng ai ỷ thầm.

16.- Ỷ nhiều rồi hóa vọng-tâm,

Thầm toan giành giựt, mình tham hại mình.

Có lòng Tu Niệm thì tin,

Tin vì sự phải, phải gìn, phải lo.

17.- Gìn trao lời cạn sâu dò,

Lo làm cho Đạo, làm cho hết lòng.

Chớ đừng sè-sụt tiếc công,

Tiếc công thì chớ vội trông Ơn Nhuần.

18.- Tại đây Thầy để sẵn phần,

Con nào quyết hưởng thì đừng dể ngươi.

Tại chưng chẳng thấu Mạng Trời,

Mạng Trời nào phải hở lời trọn đâu.

19.- Kêu chung là Lý Nhiệm-Mầu,

Hết lòng theo trọn đuôi đầu thấy trong.

Nên cho rằng chỗ hết lòng,

Hết lòng với Đạo mình thông lấy mình.

20.- Có thông, có hiểu thì gìn,

Gìn tâm vững-chặt luận-bình Chánh Chơn.

Ráng bồi, vun-đắp nền Nhơn,

Là nơi Thầy lập, khác hơn chỗ thường.

21.- Cho nên mấy đứa tự-cường,

Là không hiểu đặng kiếm đường đi xa.

Thầy không ép buộc đó là

Để cho thong-thả, ta-bà, cuồng-ngông.

22.- Cũng vì Sự Phải chẳng thông,

Nghi-ngờ, sè-sụt, bề trong phản Thầy.

Long-Hoa Đại-Hội kỳ nầy,

Tỏ lời an biến, sắp bày Vận Cơ.

23.- Điển-Linh Thầy phóng nội giờ,

Trong đoàn con dại được nhờ từ đây.

Con nào ngoa, quyết cãi Thầy,

Dầu cho có đó, phận nầy để riêng.

24.- Báu Linh là thưởng kẻ Hiền,

Còn phe nghịch lý có Quyền Ngũ-Lôi.

Một lời định chắc buồn vui,

Tự lòng suy xét tới lui, mất còn.

25.- CHA lành vậy quá thương con,

Con còn không sợ, tội còn khó tiêu.

Thế-gian tội đó phần nhiều,

Tại vầy nên Luật Thiên-Điều khó buông.

26.- Mỗi khi nhắc đến Thầy buồn,

Hễ trên buồn bực, dưới luồng nạn tai;

Mỗi con việc đó thấy hoài

Thấy sao lại nỡ để Thầy buồn thêm.

27.- Tại đây Chơn-Lý thúc kềm,

Thầy vui cho đứa, biết tìm tới nơi;

Tới nơi rồi phải thuận lời,

Thuận lời Chơn Chánh hiệp Người với Ta.

28.- Thuận rồi mới rõ Long-Hoa,

Rõ rồi mới biết Kỳ Ba gặp Thầy.

Mỗi con nghe cạn bài nầy

Rồi qua ngày Hội, nhớ vầy đừng quên.

29.- Đạo Mầu ngày tháng thẳng lên,

Càng ghi, càng nhớ, càng thêm sự bền.

Thăng

—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 4 tháng 4 Annam 1941 (1 giờ khuya).

[TĐ.II/142] [ĐCL.44/ 17]


Nầy mỗi con nghe Thầy nhắc:
1.- Mỗi con Thầy mỗi nhắc chừng,

Nhắc chừng hồi lập Mậu-Dần Long-Hoa.

Kể lần tháng lụn, ngày qua,

Nầy năm Tân-Tị, tính là bao lâu?

2.- Xiết bao thiện¯ác đáo-đầu,

Xiết bao là vận khí hầu Đạo thông.

Rán nghe Thầy nhắc dặn lòng,

Dặn đừng quên Lý Hội Long-Hoa Trời.

3.- Hội đồng Tiên Thánh nơi nơi,

Long-Hoa Cơ Nhiệm Một Trời chỉ-huy.

Đặng thâu gom trọn Tam-Kỳ,

Kỳ trung chuyển phạt, độ nguy, tế hiền.

4.- Chuyển-Tuần vận-hóa vô-biên,

Phạt loài hung-bạo đặng kiêng nể Trời.

Độ cho người phải thương người,

Nguy rồi trở thuận nhờ nơi biết lầm.

5.- Tế truyền thâm-thúy diệu-thâm,

Hiền an phận hưởng vui thầm toại thay.

Đã hay Đời Đạo rộng dài,

Song Trời phán-định mỗi ngày mỗi gom.

6.- Con nào nhìn thiệt rõ ham,

Là ham rõ đặng tại Nam có phần.

là có chổ Tu Thân,

Phần riêng Trời dạy, Trời cân chế trừ.

7.- Cho rằng vậy đó an-cư,

Thì lo lạc-thú nghiệp-tư cho vừa.

Qua ngày thong-thả sớm trưa,

Biết Trời là Luật gạn lừa chớ sai.

8.- Đặng chung bền một lâu dài,

Đặng làm cho phải Đạo Thầy Lý-Chơn.

Con nào nghe vậy ráng Tuân,

Con nào còn cãi vậy lần bước ra.

9.- Tuy là Cơ Hội-Long-Hoa,

Mười năm rồi chọn bước ra số nhiều.

Hiện nay Thầy thấy dập-dìu,

Là lo gầy chuyện thêm điều họa-tai.

10. Cho nên hoài khổ thêm hoài,

Đừng than Trời biến, Phật bày thói ni.

Trước lời Thầy nói chi chi,

Là chi chi vậy, đừng khi Lý Trời.

11.- Chi chi mà đợi Lịnh Trời,

Thì chi chi đó thuận thời trải qua.

Chi chi mà lộn thói tà,

Rồi chi chi hoại, vì xa cách hiền.

12.- Nên đành chi chịu bề riêng,

Trời đâu có dạ xúi Quyền dẹp Chơn.

Mỗi con đừng ngán, não, sờn,

Vì Cơ Tạo-Hóa một lần, ráng theo.

13.- Buồm xuôi, gió thuận buông lèo,

Có người cầm mối chỉ vèo, định phương.

Mỗi con dẹp bớt can-cường,

Theo bề nhu-nhượng, Thiệt Thường với Tin.

14.- Trọn ba mình vững cho mình,

Nếu trong thiếu một dạng hình có chinh.

Dòm coi lại thấy nhơn tình,

Một Thường, một Thiệt, một Tin không rành.

15. Tại vầy ngày tội biến-sanh,

Dầu Long-Hoa Hội có dành cũng hư.

Thương con Thầy nói đặng trừ,

Trừ tâm tà-vọng, thì hư trở thành.

16.- Con ôi! Thầy quá dạy rành,

Lòng con sao lại bỏ đành vậy yên.

Kiếp đời mà đặng Trời khuyên,

Có chi là quí, là duyên hạnh-phùng.

17.- Lẽ thì lo sợ làm chung,

Là chung làm một lánh cùng tận tiêu.

Lánh xa điều phạm Thiên-Điều,

Cùng đây mà đặng Đuốcc khêu rạng ngời.

18.- Tận là kiếp tận đời nơi,

Tiêu-tàn không kể, Đạo Đời hết trông. Ngày nầy Lễ Hội về đông,

Giờ khuya Thầy nhắc gạn trong ít lời.

19.- Thân sanh-tiền thấy vậy rồi,

Rồi không biết sợ, vậy người xét sao?

Đạo thì muốn được cho cao,

Sửa mình sợ khó, thầm ao ước nhàn.

20.- Lớn mong, nhỏ tính rộn-ràng,

Làm không trúng phận, rồi toán phá Trời.

Sắp-bày nhìn lại nơi nơi,

Ham nhàn gặp khổ, Đạo Đời ngán cho.

21.- Định-Tường Chơn-Lý buộc lo,

Là lo bề chịu nhọc dò, lóng, phăng.

Nhờ không sợ nhọc nên hoằng,

Hoằng-thông Chánh-Đạo, Đời năng rõ Đời.

22.- Dễ chi mà gọi qua Trời,

Trời khai một Hội, Ta Người ráng Tu.
Đọc giờ Tý Lễ Long Hoa -Thăng-

—————————d&c—————————



4.- LỄ KỶ-NIỆM TAM-TÔN (15-5)
VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,

Ngày 22 tháng 4 Annam 1938 (6 giờ sáng).

Ngày nay Hội-Hiệp TAM-HỒN,



Phàm-gian mới biết TAM-TÔN mà nhìn.

(Bài nầy coi lại trương phía trước)


—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,

Ngày 3 tháng 5 Annam 1939. [TĐ.II/ 145] [ĐCL.36/52]

Nầy các con nghe Thầy dặn:


1.- Thầy nay nói cạn lời cho trẻ,

CÓ DỄ CHI BẮT-BẺ ĐẠO THẦY.

Tam-Tôn Thầy lập tại đây,

Đó là vận-hội chuyển-xây Cơ-Mầu.

2.- Tu lo kể chậm mau không xét,

Tại vậy nên khó biết Đạo-Thành

Mãn đời còn lộn, còn quanh,

Chạy ra không khỏi vòng tranh-cạnh nầy.

3.- Đã Mộ Đạo, thờ Thầy Chơn-Lý,

Mà Tâm còn giả-mị, hồ-nghi;

Khó trông, khó đợi, trù-trì,

Bước lui, bước tới, đường đi chưa rành.

4.- Mình chẳng chịu hỏi mình cho quyết,

Tu thiệt-hành, cái Thiệt ra sao;

Hỏi đi, hỏi lại lẽ nào,

Thì trong chỗ đó sẽ trao đủ lời.

5.- Hỏi rồi xét làm người sao khó,

Khó dễ là tại đó mà ra;

Đã cho ai cũng Thầy nhà,

Mà không chịu hỏi, hỏi ma dọc đường.

6.- Lại còn có đứa cường không kể,

Chê Đạo Trời dụng thể làm oai;

Trước sau cũng chẳng lâu dài,

Có ngang, có dọc, thấy hoài không sai.

7.- Đây Thầy dặn cả gái trai,

Ngó theo đường Đạo ngày nay cho tường;

Lập Cơ qui-nhứt Định-Tường,

Bền gan, vững dạ, kính nhường trọn Tin.

8.- Lập nên mình để nuôi mình,

Lả-lơi, lười-biếng rồi Tu chỗ nào;

Biết thân là Đạo, mới vào,

Vào nghe Thầy dạy, ngõ-hầu làm theo.

9.- Ráng nương nhau đặng ít nhiều,

Đó là mỗi đứa tùy theo sức mình;

Mỗi ngày hằng mỗi đọc Kinh,

Thầy ôi! Con dại, trọn tin nơi Thầy.

10.- Động lòng, Thầy giáng-ngự đây,

Thì trong mỗi đứa tới đây cho thường;

Đổi thay trong chỗ bước đường,

Gần xa, mau chậm phải thường vãng-lai.

11.- Sum vầy có gái, cùng trai,

Công-phu, công-quả, phận ai nấy làm;

Sang hèn, miễn Đạo biết ham,

Hễ ham làm Đạo, bớt tham đàng Đời.

12.- Con nào được vậy thảnh-thơi,

Vì trong Cơ Đạo cứu Đời là đây;

Chung lo gầy dựng chỗ nầy,

Nầy trong Lý Thiệt có Thầy dạy cho.

13.- Mến đời vùi lấp bụi tro,

Các con tưởng vậy là cho phỉ-nguyền;

Chẳng dè ràng buộc oan-khiên,

Trả vay, giành giựt, đảo điên, nhọc lòng.

14.- Cuối-cùng chẳng việc nào xong,

Vùi thân lao-lực, uổng công cho mình;

Cũng vì chen-lấn nhục vinh,

Mà quên cái khổ buộc mình về sau.

15.- Đêm rồi ngày lụn, tháng mau,

Mỗi con ngó lại Tuổi cao, thân già;

Sang hèn, vinh nhục đã qua,

Tinh-Thần khô héo, đó là bởi đâu.

16.- Nghĩ-suy lại ngán, lại sầu,

Mà quên gây cuộc ban đầu tại ai;

Lập đời Thượng-Cổ từ đây,

Dạy con lớn nhỏ bài nầy ráng ghi.

17.- Có duyên gặp Hội Tam Kỳ,

Ráng buông đời tục, đặng qui theo Thầy;

Khôn mà giả dại là hay,

Hay là tránh đặng nạn-tai theo mình.

Thăng

—————————d&c—————————


VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,



Ngày 1 tháng 5 Annam 1940 (5 giờ chiều).

[TĐ.II/ 148] [ĐCL 40/23]


Nầy mỗi con có mặt làm Lễ trong giờ nầy ráng nhớ lời Thầy dặn đây đặng ghi lòng sắp tới, nghe mỗi con!
THI:

1.- Để lời Thầy dặn mỗi con,

Nhớ ngày Đại-Lễ Tam-Tôn Mậu-Dần.

Đó là Cơ Tạo-Hóa phân,

Cho người trần-thế tỉnh lần nết hư.

2.- Vô-Vi là Đấng Đại-Từ,

Sanh truyền ba phẩm: Phụ, Sư, Quân đồng.

Đại-Từ là Luật chuyển thông,

Dưới nền chơn hóa Độc-Tôn danh đề.

3.- Án-tiền ngự-bút tay phê:

Định-Tường một cảnh thuộc về bổn-nguyên.

Phát-minh lời Thánh, tiếng Hiền,

Cũng là trong đó có liền dạy chung.

4.- Mỗi con nào quyết thuận tùng,

Trên Thầy là trọng, trọng dùng chỗ nơi.

Tam-Tôn đời mở-mang đời,

Đời coi rồi gẫm, gọi đời biết thân.

5.- Đặng do đường biết đi lần,

Biết làm ra biết tinh-thần rọi xa.

Rồi coi thấy đặng chỗ Hòa,

Là Tam-Hồn hiệp, gọi là Nhứt-Tôn.

6.- Phải nào tính dại, lo khôn,

Phải nào tập thói bôn-chôn gọi thành.

Cứ do Tam-Tỉnh học-hành,

Rồi Tam-Tôn Đại chẳng giành-giựt nhau.

7.- Đó là chẳng lấn hiếp nhau,

Thầy Cha gồm lại Bực Cao Ngôi Trời.

Suốt thông đó vậy phải người,

Phải người, người phải Tuân thời trở-day.

8.- Mười năm Cơ chuyển-vận hoài,

Cũng nhờ trong Một Diệu-Đài Linh-Tôn:

Diệu-thâm Hồn biết phần Hồn,

Đài cao hình Xác, Xác còn vững lâu,

9.- Linh-tâm mầu-nhiệm một bầu,

Tôn-sùng vô-lượng, mới hầu rõ thông.

Đương-thời chánh-vị Hàng-Long,

Thay Thầy sửa dạy Lạc-Hồng cháu con.

10.- Đó là cảnh-tượng nước-non,

Thầy ra lời phán chẳng mòn, chẳng phai.

Con nào muốn xứng Tam-Tài

Thì Tâm phải Định, nhớ đây cho thường.

11.- Ngoài kêu hai chữ Định-Tường,

Thì trong lòng mỗi con đừng hớ-hinh;

Biết làm vậy phải, phải tin,

Tin bền Tu Niệm thì mình thảnh-thơi.

12.- Đã hay là đó có Trời,

Người đây phải sợ kiếp đời lần qua.

Dắt nhau cho khỏi đường tà,

Nhìn xem cảnh-tượng Ngọc-Tòa tới nơi.

13.- Mới nên là biết vận-thời,

Tùy cơ độ chúng về nơi tịnh-điềm.

Mỗi ngày thường mỗi xét xem,

Xét mình rồi ngó lại xem cho rành.

14.- Chớ đừng ỷ giỏi cải-canh,

Không nhằm Lý Một, chịu đành thảm-thê. Thường năm, thường nhớ đề-huề,

Ngày Tam-Tôn-Hội, chớ hề lãng-xao.

15.- Đặng gìn theo đó dắt nhau,

Người ta thì phải có bao nhiêu nhờ.

Cho nên Thánh gọi trọn thờ,

Là Tam sự Nhứt, đừng mơ-ước ngoài.

16.- Cõi-trần thấu trọn ít ai,

Nên Thầy phải lập, phải bày chỉ cho.

Hễ tường-tận đó thì lo,

Lo làm cho Thiệt, đừng cho lở bề.

17.- Hiện giờ đương buổi cười chê,

Là chê: Đạo-Lý còn mê-tưởng Trời;

Tại trong đó cậy cái-người,

Sống lâu cùng mạnh giỏi chơi qua ngày.

18.- Chẳng dè chẳng hổ mình sai,

Là vong-ân Đại Tam-Tài Hiệp Tôn.

Tưởng thầm cho vậy là khôn,

Khôn nhiều rồi trở lại chôn Ta Người.

19.- Khôn vầy hại lắm, con ôi!

Con ôi đừng ỷ, ráng xuôi thuận bề.

Cạn lời Thầy nói dễ nghe,

Từ nay Trời Đất định về Một đây.

20.- Thế-gian nhiều chỗ khoe tài,

Khoe rồi nhớ lại Một đây không làm.

Để lời dặn cả Nữ Nam,

Đứa nào khoe vậy có nhằm chi đâu.

21.- Bởi khoe nhiều quá đáo-đầu,

Đáo-đầu chừng biết Nhiệm-Mầu khó theo.

Đạo-Tràng Chơn-Lý rải gieo,

Người không chịu học tại nhiều xảo-lanh.

22.- Cho nên Cơ Đạo khó rành,

Hết chừng lanh-xảo, ngồi khoanh ngó Trời.

Đến chừng tưởng lại vơi-vơi,

Biết đâu là chỗ, là nơi cậy nhờ.

23.- Mỗi con đừng có hỏng-hờ,

Ráng ghi lời đó Huyền-Cơ nghiệm rành.

Tam-Kỳ Đạo Chánh phát-sanh,

Là Ngôi Tam-Bửu hiệp thành Tam-Tôn;

24.- Thần, Anh hiệp-nhứt Linh-Hồn,

Đó là gom lại Càn-Khôn tay Thầy.

Hiện giờ các trẻ về đây,

Trước Đàn dưng Lễ kỉnh Thầy Độc-Tôn.

25.- Hiểu rồi đừng có bôn-chôn,

Cứ bền theo trọn làm công-quả dày.

Đặng cho ngày mới thêm hoài,

Mới càng thêm mới, rõ tài hạo-nhiên.

Thăng

—————————d&c—————————


VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 7 tháng 5 Annam 1941 (3 giờ chiều).

[TĐ.II/ 151] [ĐCL.44/ 25]


Dặn lòng con mỗi đứa con,

Ngày Tam-Tôn định Thầy trông ước vầy.

1.- Ước là ước từ nay sắp tới,

Đừng có cho Thầy đợi, Thầy buồn.

Sum-vầy chung một tấc vuông,

Tựu về nơi một bề luôn trọn bề.

2.- Rồi đó dẹp nầy phe, nọ đảng,

Rồi đó nên một hạng con người.

Trên Hòa, dưới Thuận màu tươi,

Là tươi vẻ một Đạo Đời biết chung.

3.- Biết chung được đến cùng thong-thả,

Điều họa-tai rời-rã xa mình,

Đó là nhờ Đạo Lý Minh;

Ngày nay Thầy nói vậy mình xét coi.

4.- Kìa một lúc sụt-sùi, trôi-nổi,

Nọ một phen nghịch đối gây hờn.

Xét rồi coi lại nào hơn,

Phải chi Hòa Một, có con nào buồn.

5.- Hòa Một đó, cội-nguồn theo đó,

Có đâu mà lạc Tổ, lìa Tông;

Tại chưng lòng chẳng trọn lòng,

Làm thêm chuyện sái, hại dòng-giống thêm.

6.- Con ôi phận Thầy xem Thầy tiếc,

Xem tiếc nhiều lời thiệt nói ngay,

Thành ra nghịch đứa khoe tài,

Là khoe tài giả-mượn Thầy bấy lâu.

7.- Ngày nay hết cuộc Cơ Mầu,

Giả không tùng Thiệt, thì đâu có thành.

Vậy rồi, rồi luống cạnh-tranh,

Xua vào nơi khổ chịu đành đó vui.

8.- Tang thương ngày thấy ngậm-ngùi,

Ngày nay Thầy chỉ chuyện rồi lớp sang.

Giờ khuya Đại-Lễ trước Đàn,

Con nào nghe vậy phòng toan xử mình.

9.- Chớ rằng mượn tiếng người Linh,

Rồi không chịu xét đó mình buộc lui.

Tam-Tôn Thầy chỉ tận từ,

Thì con phải ráng được như ít nhiều.

10.- Lớn tùng nhỏ thuận lần theo,

Dò nương về hội Thuấn Nghiêu lập thành.

Tam-Tài ,Tam-Bửu thạnh danh,

Hòa Tam-Hồn trọn Càn sanh Khôn hòa.

11.- Đó là ba hiệp cùng ba,

Là không hình thể tự Ta giác Người.

Giác cho Đời rõ phận Đời,

Trước là Tam-Giáo dạy người Tam-Cang.

12.- Tam-Tùng là phận nữ-ban,

Cùng là Tam-Hiệp Tam-Toàn Ngũ-Luân.

Tam-Nguơn Tuần niệm đức thuần,

Thì Tam-Tông trọng, trọng cần Tam-Qui.

13.- Chia làm Chín phận, Ba kỳ,

Tam-Tôn Thầy định, đường đi thầy rành.

Con nào lòng muốn Đạo-Sanh,

Thì noi Một Lý vận-hành chuyển Tam.

14.- Đặng siêu-phàm, hết tục-phàm,

Dầu cho bần phú, nữ nam cũng nhờ.

Một lời một Lý Huyền-Cơ,

Một câu Thầy nói hỏng-hờ, chịu sai.

15.- Phận Tu ngày ráng trọn ngày,

Rồi đem tháng hiệp rộng dài tới năm.

Nên rằng: Đạo bất ly Tâm,

Đạo-Tâm là đó, vậy thầm hỏi nhau.

16.- Hỏi coi nào đến bực nào,

Hay là còn chịu ngày hao tháng mòn;

Đạo vầy, rồi hóa thon-von,

Đổ cho Trời dạy bầy con chẳng đồng.

17.- Thiệt Thầy nào có tiếc công,

Tiếc công thì Được sao dồng với Ca.

Đạo-Thành cùng chẳng đó ra,

Nhìn hai đứa Một, Người Ta với Trời.

18.- Ngặt con bầy một theo Đời,

Phần Tu thì thiếu, cậy lời tránh ngang.

Chỉ cho mọi lẽ rõ-ràng,

Từ nay đừng vội hoang-đàng lụy thân.

19.- Mấy khi Trời giáng hạ trần,

Mấy khi người đặng Huệ-Thần rưới ban.

Tu Hành lòng buộc phải an,

Mỗi ngày lo xét sự tràn, thiếu, dư:

20.- Tràn lây tội-lỗi ai trừ,

Thiếu vì công-quả phận tư theo mình,

là làm điệu dư Linh,

Buộc vào nơi thiệt thì in kẻ tà.

21.- Đó là ba chuyện gần xa,

Nối trong mình cả người tra xét người.

Xét trong rồi mới rõ Trời,

Rõ Trời nào có dạy lười-biếng đâu.

22.- Mỗi bài rành-rạnh mỗi câu,

Câu nào cũng dặn người mau dẹp phàm.

Dẹp yên thì dễ phận làm,

Làm theo Đạo-Đức, đâu lầm hại đâu.

23.- Ráng coi thời chí khí hầu,

Vận lâm Thầy định chuyển thâu phạt gồm.

Năm nầy Tân-Tị Tam-Tôn,

Lễ đồng khai cuộc dẫn thông Nhiệm Mầu.

24.- Xa gần, già trẻ đâu đâu,

Biết Thầy Chơn-Lý cúi đầu trọng-tôn;

Đặng chung về một bảo-tồn,

Hễ chia thì hoại rồi khôn dại rồi.

Đọc giờ Tý Lễ Tam Tôn -Thăng-

—————————d&c—————————


5.- LỄ KỶ-NIỆM AN-THIÊN

(ngày 17, 18 tháng 6)


VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 17 tháng 6 Annam 1939 (6 giờ sáng).

[TĐ.II/154] [ĐCL.37/15]

Nầy các con nghe Thầy hỏi :
1.- Từ Thầy lập An-Thiên Đại-Hội,

Đến ngày nay Đại-Hội mấy lần;

Mỗi con nào biết nói chừng,

Đặng cho Thầy rõ sự mừng mỗi con.

2.- Mỗi con nói vuông-tròn chung-thỉ,

Ngày An-Thiên Chơn-Lý chưa rành;

Đó là chưa rõ mối-manh,

Là manh-mối tại lập-thành Đệ-Tam.

3.- Tu như vậy khó làm nên Đạo,

Vì tại Tâm chưa thạo bước đường;

Hỏi rồi nhiều đứa lương-khương,

Lộn quanh, ngang dọc, không phương trả lời.

4.- Nếu chẳng rõ độ đời sao đặng,

Thì khó trông gánh nặng trả lần;

Thầy thương dạy chữ tân-dân,

Là dân biết Đạo, biết phân Cơ Mầu.

5.- Mỗi con mảng cơ-cầu húng-hính,

Là tại ham lo tính hơn người,

Đua nhau viện lẽ, cải lời,

Bác qua, bẻ lại Luật Trời đặng lui.

6.- Tại vì đó, đứa trôi, đứa nổi,

Không chế-kềm, tự-hối nên hư;

Đạo Thầy là Đạo Vô-Tư,

Từ-Bi thưởng phạt tỷ như mực Tàu:

7.- Gỗ uốn khúc thì hao cây vạy,

Con cãi Trời, tội quấy nào dung.

Lời phân cả thảy nghe cùng,

Con nào ý nghịch, vào chung Luật nầy.

8.- Còn những đứa sợ Thầy lo Đạo,

Thì phải toan lánh bạo, gần hiền.

Đó là lo sắp-đặt riêng,

Ngày sau thấy rõ Luật Thiêng-Liêng Thầy.

9.- An-Thiên Đại-Hội kỳ nầy,

Là năm thứ bảy(1) tỏ-bày nguồn cơn.

Ca vì trách-nhậm lòng nhơn,

Nên Thầy cho Bửu-An-Thiên giáng-phàm.

10.- Mấy năm khó nhọc sửa lầm,

Là Minh Chơn-Lý chỉ tầm Đường Ngay.

Bước đường lắm lúc trở day,

Lòng không ngao-ngán, tới nay đặng nhàn.

11.- Trong ngoài Tòa-Thánh vẻ-vang,

Từ đây mỗi đứa phòng toan liệu dùng.

Trên hòa, dưới thuận lo chung,

Làm cho nên việc, gọi tùng Mạng Tu.

12.- Bớt lần các chuyện ngao-du,

Để Tâm vào Đạo, tục ngu bỏ lần.

Đó là phải mặt Thiên-Ân,

Đó là mỗi đứa gọi Dân Nhơn-Từ.

13.- Thánh Hiền còn để Thiện-Cư,

Làm Dân biết Đạo tỷ như Mặt Trời;

Có đâu đến đỗi rối Đời,

Có đâu máu chảy, thây phơi, giọt sầu.

14.- Lời Thầy ao-ước đã lâu,

Lập Cơ Truyền Đạo bước đầu tại đây.

An-Thiên Đại-Hội Lễ nầy,

Mỗi con về xét biết Thầy, đừng quên.

15.- Chung nhau chỗ biết cho bền,

Biết thêm Mùi Đạo dựng nền thuần-phong.

Khuyên-răn, dạy-dỗ sửa lòng,

Các con phải ráng làm xong phận mình.

16.- Từ nầy chớ vọng, đừng khinh,

Ráng coi Thánh-Huấn, độ mình xét ta.

Chỉ sau, thấy trước đó là,

Ngặt thương cho đứa kê-cà tội thêm:

17.- Không cần ngày tháng ngưỡng-triêm,

Cứ lo phu-phỉ giấc êm, ăn nhiều;

Con vầy tội-nghiệp khó tiêu,

Kể công, kể của, viện điều xảo-ngoa.

18.- Tại vầy mà chẳng gần TA,

Gần TA chẳng đặng, mị-tà kéo-lôi.

Đã hư, đã tệ đành rồi,

Thảm cho đứa khác trách Trời không thương.

19.- Tại chưng chẳng rõ bước đường,

Ngó theo phần xác, chẳng tường đục¯trong;

Cho rằng tốn của, hao công,

Mà không rõ đặng bề trong khi Trời.

20.- Nói theo hủ-tục bên đời:

Giàu sang là trọng, tội Trời thì khinh.

Cho nên lẫn-lộn thế-tình,

Dầu Tu mấy kiếp, lụy mình vì kiêu.

21.- Của hao, công tốn ít nhiều,

Bề trong phải trọn một điều Tỉnh Tâm.

Sớm trưa tội¯phước xét thầm,

Chớ nên ỷ sức chuyện lầm dể-ngươi.

22.- Dạy cho mỗi đứa rõ lời,

Từ nay tật ỷ cãi Trời đừng mang.

Chớ tin theo bọn hoang-đàng,

Mà chê Chơn-Lý, tội tràn vạ lây.

23.- Cơ Trời phán xét tại đây,

Lời ra cho rõ, tự ai xét mình.

Sợ Trời hành tội, thì tin,

Ngổ-ngang, cường-nghịch là binh xác phàm.

24.- Trước Đàn Thầy hỏi nữ nam,

Theo lời dạy đó có nhằm, hay sai.

Cho ra mỗi đứa một bài,

Đem về đặng đọc hằng ngày cho quen.

25.- Nhớ rằng Đại-Lễ An-Thiên,

Thầy ra lời hỏi trách-phiền dạy chung,

Sửa sang Tâm-Tánh thuận tùng

Thì lo chi chẳng hưởng chung một Trời.

Thăng

(1): Hai năm không có lập Đại-Hội nầy: vì năm Nhâm-Thân Thầy giáng-lập Thánh-Tòa, năm Giáp-Tuất Thầy giáng sắp-đặt Hiệp-Thiên- Đài hữu-hình Ngũ-Hành Thiên-Sư-Tòa và cho bài Thi-Ca Liên-Hoành.



—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,



tải về 2.16 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương