ThiêN-ĐẠo chơn-truyền củA ĐỨc ngọc-hoàng đẠI-ĐẾ kim viết cao-đÀi chúa-tể kiền-khôN


Ngày 8 tháng 3 Annam 1938 (4 giờ chiều)



tải về 2.16 Mb.
trang5/14
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích2.16 Mb.
#2805
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Ngày 8 tháng 3 Annam 1938 (4 giờ chiều) .[TĐ.II/85]

Được, con nghe Thầy dặn : Từ đây con phải lo sắm một cái khăn màu đỏ(1) đủ 12 lớp có chữ “NHƠN” (?), lớp trên thêu 12 chữ vàng(2), đề như vầy:

Phụng Thiên Hành Đạo, Khải Thông Chơn-Lý, Tam Tiểu Thời Kỳ

Mặc áo rộng(4) trắng(a), tay có viền đen(b)-viền bề ngang 5 phân tây, may Bố-Tử chữ “LỊNH” (?) màu tím(c), trước sau cũng vậy.

Dưới mang củng viền xanh(3). Cách viền cũng y như cũ đó.

Con phải nói với Ca, nó cũng sắm như con vậy.

Còn đồ Thiên-Phục của nó bấy lâu, đó là đồ của Thái-Đầu-Sư. Nay có Thái-Đầu-Sư, nên nó trọn phần Chưởng-Quản Cửu-Trùng-Đài, nên nó mặc đồ y như con vậy.

(1), (2), (3): Đỏ, Vàng, Xanh, Báu Thái-Cực-Đồ.

(a), (b), (c): Đen, Trắng, Tím, Ngôi Vô-Vi-Cảnh.

(4): Thường-Phục.

—————————d&c—————————


VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày mồng 9 tháng 3 annam 1938 (7 giờ sáng) .[TĐ.II/85]

Ca, con nghe Thầy dặn: con phải mời Lộng, Tam, Ngô, Hiệp đến Thánh-Tòa, con hỏi nó coi chịu lãnh Tứ-Bửu hay không. Để Thầy ban rồi chê khen như Toàn, Chơn đó!

Con phải nghe Thầy dặn đây mà nói cho bốn đứa nó rõ, vì Tứ-Bửu là Thầy thấy bốn đứa nó có thiệt tâm, nên Thầy ban cho đặng làm phận-sự cho xong, đến ngày kết-quả thì nó sẽ biết Thầy ra sao.

Còn hiện giờ đây, bốn đứa nó xét trong gia-đình của mỗi đứa, đứa nào lãnh nổi về phần giấy, đứa nào về phần mực, đứa nào về cán viết, đứa nào ngòi viết, thì mỗi đứa tự xét lấy, đặng giúp Thánh-Tòa cho có mà làm việc, khỏi xuất tiền của Hội-Thánh. Ấy là Thầy giao cho mỗi đứa có trách-nhậm đặng lo mà làm, chớ để không như trước rồi chúng nó cứ xưng mình là Tứ-Bửu, mà trách-nhậm không xong, làm cho cản trở Buớc Đường của Đạo. Như bốn đứa có chịu Tuân y theo lời của Thầy dặn đây thì, mỗi đứa làm một cái tờ gởi về Hiệp-Thiên-Đài Vô-Vi đặng cho Thầy phán-định.

Còn chức-tước của nó đó, thì Thầy giao cho con liệu mà cầu phong… Thăng

—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,



Ngày 10 tháng 3 Annam 1938 (7 giờ tối). [TĐ.II/86] [ĐCL.32/159]

Nầy bốn con Tứ-Bửu nghe Thầy khuyên đặng lo làm cho tròn phận-sự nghe bốn con.


1.- Trước Bửu-Điện Thầy mừng bốn trẻ,

Ráng cùng nhau nặng nhẹ vui lòng;

Muốn cho rõ thỉ, rõ chung,

Phải coi gương trước Ca, Phùng, Nhơn, Kiên.

2.- Thiệt bốn trẻ phước duyên rất lớn,

Đến kỳ nầy còn đứng chung đây;

Từ nay khuyên ráng giúp Thầy,

Một lòng thiết-thạch sum-vầy mới vui.

3.- Thầy cho trẻ tới lui thay đổi,

Đừng có lòng cáo-thối thở-than;

Tuy là tên đứng bảng vàng,

Phải lo công-quả vẹn-toàn mới nên.

4.- Kìa con xét Tuổi-tên ở thế,

Con phải gìn chẳng để cho hư;

Bốn con gần cửa Đại-Từ,

Sao cho trọn bực Chơn-Như của Thầy.

5.- Đã rằng biết kỳ nầy Đại-Kiếp,

Ráng bước sang cho kịp ngày giờ;

Bốn con còn tánh ngáo-ngơ,

Thì Thầy khó đợi, khó chờ, nghe con!

6.- Mỗi một đứa lo tròn một việc,

Giấy, cán, ngòi, mực-viết son-nghiên;

Ấy là Bốn Báu lưu-truyền,

Để dùng dạy Đạo Thánh Hiền xưa nay.

7.- Dầu cho bực danh-tài cái-thế

Cũng phải nhờ Báu để giúp tay;

Chớ rằng khoe giỏi, nói hay,

Nếu không Tứ-Bửu, lấy ai mà dùng.

8.- Nên Thầy định Văn-Phòng giúp việc,

Bốn con đừng lo thiệt, tính hơn;

Chung nhau tân-khổ chớ sờn,

Ráng lo giúp Đạo trong cơn rối nầy.

9.- Phần trên sẵn có Thầy un-đúc,

Cho bốn con thoát-tục, siêu-phàm;

Muốn nên, trước phải dứt: tham,

Sân, si, ái, ố, chớ cam vào mình.

10.- Bốn con ráng giữ-gìn được vậy,

Thì lo chi chẳng thấy Báu Trời;

Muôn năm tiếng để rạng ngời

Tam-Tài, Tứ-Bửu giúp Trời cứu dân.

11.- Thầy thương trẻ nên phân đã cạn,

Khuyên bốn con an-mạng thính-tùng

Được vầy trọn thỉ, trọn chung

Thì Thầy vui đẹp vô cùng, nghe con! -Thăng

—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,



Ngày 12 tháng 3 Annam 1938 (7 giờ sáng) .[TĐ.II/88]

Được, con nghe Thầy dặn: con phải biểu bốn đứa nó sắm mỗi đứa một cái Bố-Tử, bề tròn cũng y như cũ, trong có chữ “BỬU” (?) màu vàng, chừa lề hai phân tây để trắng. Chữ “BỬU” cũng trống như chữ “LỊNH” của con vậy……

(Theo “Đuốc Chơn-Lý” số 32, trương 160)

—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 14 tháng 3 Annam 1938 (1 giờ trưa).[TĐ.II/88] [ĐCL.32/163]
NGÀN, nghe Thầy phong:
1.- Thầy phong trẻ Đầu-Sư phái Ngọc,

Rán lập công lừa-lọc Tịnh-Đàn;

Lo sao cho Đạo đặng an,

Thì con tiếng rạng danh Ngàn không hư.

2.- Vì con có Chơn-Như căn trước,

Nên ngày nay mới được như vầy;

Anh em hòa-hiệp nhau đây,

Khuyên con an dạ giúp Thầy, nghe con!

3.- Con thử nghĩ nước-non con rõ,

Con rõ rồi khỏi hỗ phận con;

Đừng cho Chơn-Lý hao-mòn

Trước lo bổn-phận vuông-tròn là hơn.

4.- Tuy đã biết là cơn rắc-rối

Con gỡ xong cuộc rối mới tài;

Đầu-Sư, Thầy chọn được hai,

Con đây mới đủ giúp tay buổi nầy.

5.- Được như vậy sum-vầy, vui-vẻ,

Nơi Thánh-Tòa lặng-lẽ, trang-bằng;

Đừng gây ra chuyện nhố-nhăng,

Mối giềng Chơn-Lý ráng phăng cho cùng.

6.- Phần xác-thịt: tương-phùng huynh-đệ,

Phần Thiêng-Liêng: Thầy để dành đây;

Ráng lo Hiệp-Nhứt với Thầy,

Cuối-cùng còn một Kỳ nầy, nghe con!

7.- Bấy lâu để cho con tự-tại,

Nay Thầy thâu-trở-lại Định-Tường;

Tu Hành nhằm hướng, nhằm phương

Có ngày được hưởng thăng bường, nghe con!

8.- Khuyên trẻ ráng lo tròn phận-sự,

Đừng có lòng dụ-dự không nên;

Gắng công đắp móng, xây nền,

Đừng than khó-nhọc, vững-bền từ đây.

Thăng

—————————d&c—————————


VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 16 tháng 3 Annam 1938 (7 giờ sáng) .[TĐ.II/89]

- Được, con biểu Hương-Anh nó mời Hương-Lũy đến Thánh-Tòa, rồi con hỏi nó coi: chịu tin Thầy mà giúp Đạo hay không; như nó chịu tin thì con giao trách-nhậm, sắp-đặt trên cảnh Phổ-Đà cho nó, mà nó còn phải lo về phần gióng U-Minh tại Phổ-Đà là khác. Nó phải ráng học Kinh cho thuộc đặng lo dạy lại Đồng-Nhi. Còn Hương-Anh thì phải lo tập Đồng-Nhi Nữ, làm y như cũ.



- Bạch: Bây giờ ở tại Thánh-Tòa không có Đồng-Nhi Nữ ở như xưa nữa.

- Nầy con, việc đó về phần Hương-Anh thì nó lo-liệu, chớ nào phải phần của con hay sao, mà con biết đặng. Vậy thì con cứ việc nói cho nó nghe rồi nó liệu. (Tạp chí 32, trương 161 - Thăng -

—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 18 tháng 3 Annam 1938 (12 giờ trưa) .[TĐ.II/89]

Được, con nghe Thầy dặn: con biểu Hiển nó mua năm tấc tây vải vàng, rồi con xếp cho có lằn y như Cây Lịnh vậy, rồi biểu Hiển nó đem ra Tòa-Thánh đặng cho Ca làm một cây Lịnh. Nó phải may theo đó, không được mượn ai. Làm rồi biểu Hiển nó mặc Đại-Thiên-Phục, tay mặt cầm cây Lịnh, tay trái nắm ba dải thẻ đưa ngay ngực rồi đi lên Bửu-Điện. Phải đốt cho đủ 15 Ngọn Đèn. Lên đứng đó, xá Thầy ba xá, cắm đó rồi Lạy Thầy. Phải đánh 12 tiếng trống rước Lịnh Đức-Chí-Tôn, lạy rồi thì lui ra.

Chức-sắc cùng Đạo-Hữu ở tại Thánh-Tòa nghe tiếng trống nầy, đồng nhau Niệm Danh-Hiệu của Thầy là:

Nhứt-Tâm Qui-Hướng Huyền-Khung Kim-Khuyết Ngọc-Hoàng Đại-Đế Đại-Thiên-Tôn Đại- Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

Niệm rồi cúi đầu, ở đâu niệm đó.

Các con ráng nhớ lời Thầy dặn đây mà lo sửa mình hằng bữa, nghe các con!

Từ đây phước thưởng, tội hành; vậy mới rõ Định-Tường Chơn-Lý, nghe các con! - Thăng -

—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,



Ngày 20 tháng 3 Annam 1938 (7 giờ sáng) .[TĐ.II/89]

Được, nghe Thầy dạy: Con chớ tưởng rằng Đạo của Thầy là có Tứ-Bửu đó gọi là nhiều hay sao con. Con phải biết rằng: từ Vô-Thỉ đến giờ, Thầy sai những bực Nguyên-Nhơn giáng-phàm không biết bao nhiêu mà kể cho xiết; ngày nay, đến kỳ nầy, Thầy kêu về lần lần, ai đến bực nào, Thầy cho bực nấy. Thảm thay, nhiều đứa cành-nanh, nó tưởng rằng có bốn đứa đó là Tứ-Bửu; còn bao nhiêu là đồ vô-dụng hết sao.

Tại vậy mà Đạo phải chinh-nghiêng, con người thì chịu đọa, là vì không rõ cách hành-vi thể-dụng của Đạo ra sao, cứ lo so-sánh nghèo¯giàu, thấp¯cao, khinh¯trọng, khen¯chê.

Thầy thiệt hết lòng thương một lũ con khờ, nên lo dạy dỗ; chẳng dè ngày nay nó lại ngang-ngạnh, dám cả gan chê Thầy là không biết dụng-nhơn.

Thầy cũng để cho chúng nó lấy phàm-tâm mà làm thế-lực đặng chống-chỏi với Thầy.

Từ đây, Lịnh cắm rồi, chúng nó sẽ biết Luật Trời thưởng¯phạt.

Thầy cũng “vui lòng” cho chúng nó hiệp tam, hiệp ngũ đặng lo kết đảng, kết phe. Ấy là Thầy để cho đông, đặng đến ngày thưởng¯phạt, Thầy khỏi sai Chư Thần đi kêu thúc.

Vậy Thầy khuyên các con Nam Nữ, đứa nào sớm biết sợ Trời, lo Tu-Tâm Duỡng-Tánh, tế-độ quần-sanh, được vậy là con thảo của Thầy, là Báu đó.

Còn bốn đứa đó là Thầy thấy Tâm-Tánh của nó thiệt hành, nên Thầy cho nó đứng vào đó cho có trật-tự theo Thập-Ngũ Linh-Đăng, đặng cho nó biết phận-sự của nó, nó lo cho tròn, đặng cho nhơn-sanh biết mà qui-hướng. Các con chớ nên tưởng rằng: có bốn đứa đó là Báu, còn bao nhiêu là vô-dụng; nếu tưởng vậy, Thầy e cho phải lầm.

Vậy Thầy khuyên đứa nào có tính như vậy, mau sám-hối hồi-tâm, đặng có ngày trọng-dụng, chớ nên tật-đố, cành-nanh thì phải chịu lụy mình muôn kiếp. Các con ráng nhớ, Thầy ban ơn các con. (Tạp chí 32, trương 165)

Thăng


—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,

Ngày 9 tháng 2 Annam 1938 (6 giờ sáng).[TĐ.II/89] [ĐCL.34/7.Pb]
Được, con nghe lời Thầy dặn đây mà tự xét:
1.- Được, con khá nhớ lời Thầy dặn,

Cứ thi-hành mực thẳng, đường ngay;

Kiên-tâm Đạo-Đức dồi-mài,

Thầy còn chọn kẻ anh-tài giúp con.

2.- Phải tránh đứa tự-tôn, tự-đại,

Phải xa phường mặt¯trái phản Thầy;

Ráng lo vén ngút, rẽ mây,

Tới đâu hay đó, có Thầy giúp cho.

3.- Làm sao đặng nên trò Chơn-Lý,

Làm sao cho tiếng để muôn đời;

Đạo Thầy nào phải trò chơi,

Đạo Thầy quyết lập lại đời Thuấn-Nghiêu.

4.- Kìa những đứa hiu-hiu tự-đắc,

Mình khoe mình đúng bực Thiên-Phong,

Một lời đạo đức chưa thông,

Mảng lo bày việc cuồng-ngông gạt người.

5.- Nhìn thế-cuộc Đạo¯Đời Thầy ngán,

Hết trông chi là đáng làm người;

Đạo thì Tu giỡn, Tu chơi,

Đời thì trở lại phá Đời cho hư.

6.- Nhìn hai phía dồn hư lại một,

Thầy hết lòng chỉ tột nẻo cùng;

Tại vì chẳng kể Thiên-Công

Cứ lo tính dại, tính khôn cãi Trời.

7.- Đạo còn dốt, mà Đời chưa tỉnh,

Hỏi thử con liệu định lẽ nào;

Một may biển hóa cồn dâu,

Than Trời, trách Đất, thảm sầu xiết chi!

—————————d&c—————————

IV.
VÔ VI HIỆP THIÊN ĐÀI,

Ngày 24 tháng 3 Annam 1938 (5 giờ chiều ) [TĐ.II/90] [ĐCL.33/1]

LỄ KHÁNH-THÀNH CHÂU-THIÊN-ĐÀI

LÀ NGÀY LONG-HOA-HỘI.
Châu Thiên nay đã khánh-thành,

Nam-Bang hưởng đặng phước lành vui thay!

1.- Từ đây biết Một Trời Chúa-Tể,

Đặng chung lo phổ-tế cho thành;

Khắp cùng cả thảy chúng-sanh,

Đồng-qui hiệp-nhứt tập-tành Lý-Chơn.

2.- Tiếng đờn giọng cao-sơn lưu-thủy,

Người ngậm cơm suy-nghĩ cuộc đời;

Có ai qua nổi Máy Trời,

Biến¯an, xây-chuyển đổi-dời rất mau.

3.- Phân rành-rẽ trước¯sau, thứ-lớp,

Lập Chương-Trình Hòa-Hiệp phái chi;

Anh em lớn nhỏ trọn nghì,

Một lòng Tuân Luật Từ-Bi dạy truyền.

4.- Ấy là cũng có duyên, có phước,

Nên ngày nay mới được thăng-bường;

Lần lần mở rộng Bốn Phương,

Năm Châu qui-hiệp một trường tại đây.

5.- Nhờ Đuốc Huệ rẽ mây, vén ngút,

Dẹp tà-tâm thoát tục, siêu phàm;

Kể đà dư mấy muôn năm,

Đến nay mới đặng thậm thâm diệu huyền.

6.- Từ đây hết đảo-điên trật-tự,

Cứ an lòng lo giữ Luật Trời;

Bỏ điều Tu giỡn, Tu chơi,

Tu cho đến chỗ, đến nơi của Thầy.

7.- Tuy đã biết một bầy con dại,

Biết sợ Thầy, cái dại là khôn;

Cũng nhờ có Xác, có Hồn,

Có Thầy un-đúc, bảo-tồn Chơn-Thân.

8.- Đừng có dạ phân-vân như trước,

Ráng theo Thầy từ bước đi lần;

Ấy là mỗi nhựt, mỗi tân,

Nhựt tân thì phải ân-cần thêm tân.

9.- Kẻ đặng hưởng Thiên-Ân tước lộc,

Người thì lo Đạo học trau-dồi;

Hiệp-đồng được vậy mới vui,

Vui là cơ biến, biến rồi lại an.

10.- Nay mừng đặng Nam-Bang gặp gỡ,

Gái trai đều hớn-hở vui lòng;

Trên nhờ có Chủ-Nhơn-Ông,

Tiếp dây liên-lạc dẫn thông Đạo Mầu.

11.- Gồm cả thảy một bầu Thế-giái,

Nhờ Vô-Vi quảng-đại thông-truyền;

Hiệp-hòa Tiên Hậu Nhị-Thiên,

Tam-tam qui-nhứt mối-giềng một tay.

12.- Đầu cúi lạy CAO-ĐÀI NGỌC-ĐẾ,

Ban ơn lành cứu-tế sanh-linh.

Chúc câu cọng-hưởng Thái-Bình,

Dưới trên hòa thuận phải nhìn một CHA.

Thăng

—————————d&c—————————



VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 6 tháng 4 Annam 1938 (6g. chiều) [TĐ.II/92] [ĐCL 40/15]

Thầy mừng các con, các con cũng có lòng Mộ Đạo nên mới đến đây làm Lễ. Vậy Thầy cho bài đây cho các con đọc đặng vui lòng.

NGHE THI:

Ngày nầy ĐẠI-HỘI LONG-HOA,

CHÂU-THIÊN thành-lập, Thánh-Tòa vẻ-vang.

1.- Trên Thầy ngự ban ơn các trẻ,

Dưới cúi đầu đảnh Lễ Huyền-Khung;

Từ đây chung-thỉ một lòng,

Ráng lo giúp Đạo cho cùng là hay.

2.- Các con biết rằng Thầy Chúa-Tể,

Thì đừng lòng khi-dể, nghe con!

Nhớ câu: biển cạn, non mòn,

Lời con Hồng Thệ, Thầy còn chép ghi(1).

3.- Khá gìn chữ: Từ-Bi, Bác-Ái,

Với Công-Bình khỏi hại, nghe con!

Anh em lớn nhỏ vuông tròn,

Đừng lòng ganh ghét, dại khôn chia lìa.

4.- Nếu các trẻ chẳng chia phe đảng,

Là các con chẳng phản với Thầy.

Khắp cùng Nam Bắc Đông Tây,

Trước đều một Điển của Thầy ban ra.

5.-- Xuống trần-thế khác cha, khác mẹ,

Là tại nơi sanh-đẻ khác người;

Chia nhau một đứa một nơi,

Đua theo thế-tục rã-rời xa nhau.

6.- Thầy nhìn thấy quặn đau dạ ngọc,

Sai Chư Thần chịu nhọc kêu về;

Các con còn tánh muội-mê,

Vậy nên chẳng biết cảnh quê là gì.

7.- Nay Thầy lập Tam-Kỳ Ân-Xá,

Bổn-thân Thầy giá-hạ Nam-Thiên,

Nhìn con giọt lụy liền liền,

Tội-tình chất-ngất, oan-khiên dẫy-đầy.

8.- Bởi tại đó đọa-đày dồn-dập,

Nên các con chồng-chập Nguơn-Thần;

Đành quên bốn chữ Tứ-Ân(2),

Ôi thôi! Nào biết Tân-Dân là gì.

9.- Thầy nhắc-nhở nhiều khi cho nhớ,

Tại các con viện cớ cãi Thầy;

LONG-HOA Thầy lập ra đây,

Đặng cho con biết kỳ nầy thưởng¯răn.

10.- Đứa nào biết có căn, có kiếp,

Thì ráng lo bước kịp theo Thầy;

Đứa nào ỷ giỏi khoe hay,

Thì Thầy không thế nắm tay dắt-dìu.

11.- Lời dạy trẻ bấy nhiêu là đủ,

Khuyên các con nhìn Chủ Tam-Hồn;

Hoặc là biết trọng Tam-Tôn,

Phải Tua biết Xác, biết Hồn mới nên.

12.- Con nào được lòng bền, dạ vững,

Thì mới mong còn đứng Tam-Kỳ;

Con nào còn tánh tự-khi,

Thầy e cho nó phải đi đường tà.

13.- Đây Thầy dặn: nầy Ca với Được,

Hai con coi gương trước của Phùng;

Anh em ráng trọn thỉ-chung,

Thầy trông hai trẻ ngày cùng hiệp nhau.

14.- Còn các trẻ công-lao khó nhọc,

Mấy năm chầy lo lập CHÂU-THIÊN;

Ngày nay đã đặng vẹn Tuyền,

Thầy ban ân-huệ phỉ-nguyền các con.

15.- Thầy giáng-bút mừng con cả thảy,

Việc lỗi lầm, khờ dại Thầy tha;

Từ đây ráng Hiệp, ráng Hòa,

Thương nhau như Một, mới là phải con.

Thăng

-------------------------------------------



(1): Hồng-Thệ nầy ai ai cũng có làm với Thầy, khi đi đầu-thai xuống làm người.

(2)Tứ-Ân: Ân Trời là Đấng Tạo-Hóa, là Ngôi Độc-Nhứt, là Trời nơi Tâm; Ân Vua, hay là Ân Nước; Ân thầy dạy-dỗ, Ân cha-mẹ.


—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,

Ngày 13 tháng 4 Annam 1938 (10 giờ trưa) .[TĐ.II/94] [ĐCL.33/5]

Được, Thầy vui lòng mừng cho con. Vậy con phải đứng dậy mà đáp Lễ với Chư Thiên-Tôn, vì có lòng ao-ước chúc mừng cho con đó.

Chư Vị Thiên-Tôn đồng giáng-lâm trong giờ Ngọ nầy, vậy con phải biểu Vi-Hộ cho Đạo-Hữu hay mỗi người có cúng thời Ngọ nầy phải cho nghiêm-tịnh đặng Chư Thiên-Tôn ghi công-quả cho.

Thầy lui cho Chưởng-Giáo Thiên-Tôn giáng bút.
CHƯỞNG-Quản Thiên môn thượng,

GIÁO-Huấn Đạo Tam-Kỳ,

THIÊN khai thành Đại-Hội,

TÔN trưởng giá-lâm thì.


Chào Chức-Sắc Nam Nữ có mặt trong giờ Ngọ nầy, nghe Bổn-Tôn dạy đây mà tự xét.
NGHE THI:

1.- Đời nhiều nỗi đua chen rộn-rực,

Ỷ sức phàm quên Luật Thiêng-Liêng;

Lo cho xác thịt phỉ-nguyền,

Mà quên tội lỗi cửu-huyền phải sa.

2.- Thầy nói trước Kỳ Ba Đạo Chuyển,

Luật Chuyển là Cơ-Biến u-thâm;

Không tin nên phải chịu lầm,

Chịu lầm không sửa, đọa trầm xiết bao.

3.- Bổn-Tôn đã thấp¯cao khuyên giải,

Người dương-trần canh-cải nhiều lời;

Tưởng rằng mình giỏi hơn Trời,

Vậy nên phải chịu trọn đời, đừng than.

4.- Mình làm tội, mình nay không ức,

Hại vợ con phiền-phức, âu-sầu;

Vì chưa rõ Lý cạn - sâu,

Tưởng mình là đúng bực cao hơn rồi.

5.- LONG-HOA-HỘI Đạo Trời rộng mở,

Cả Thần Tiên hớn-hở vui mừng,

Mấy năm đặng gặp một lần,

Là lần ÂN-XÁ Mậu-Dần nầy đây.

6.- Ai sớm biết có Thầy mở Đạo,

Thì mau lo cải-tạo cho rành,

Lâu ngày tội ác lại sanh,

Sanh hoài khó dứt, ắt thành oan-khiên.

7.- Bổn-Tôn giáng Hiệp-Thiên-Đài nội,

Phân cho tường cuộc HỘI-LONG-HOA,

Từ đây yên vững Đạo nhà, Nam-Bang hưởng đặng âu-ca thái-bình.

Thăng

—————————d&c—————————


V.

LỄ TAM-TÔN
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 22 tháng 4 Annam 1938 (6 giờ sáng) [TĐ.II/96] [ĐCL.33/9]
ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn, con phải nói cho CA nó nghe: khi nó đem cái Ngọc-Ỷ về, nó phải phong lại cho kỹ, để tại bàn Nguơn-Thần, cho đến ngày 13 tháng 5, đúng 12 giờ khuya, sẽ đem lên để sau cái mặt thạch, tròn đó, chỗ đó gọi là TAM-TÔN Chánh-Vị đó. Khi để rồi, đồng nhau cầu-nguyện cho Bửu-Vị được vững bền, từ nay cả thảy phải trọng TAM-TÔN, biết Xác, biết Hồn, Đức-Chí-Tôn là Chúa-Tể; nguyện rồi đồng lạy (giờ nầy mặc Tiểu-Thiên-Phục), lạy rồi dỡ ra, rồi đọc bài “Lạy Thầy”, “Lạy Mẹ”; lui ra bãi Đàn.

Đến ngày 15, đúng 12 giờ khuya, phận con phải đội áo Khai-Thiên, ngồi trước bàn Nguơn-Thần, chờ cho gióng Chuông Ba rồi con sẽ bước ra (giờ nầy đủ mặt chức-sắc, phải mặc Đại-Thiên-Phục); chức-sắc đều phải hết lòng cầu-nguyện cho TAM-HỒN Hiệp-Nhứt với TAM- TÔN, đặng Đồng-Qui TAM-BỬU là HÀNG-LONG làm Chủ trong đó. Ấy là Cơ bí-mật khải-thông Đạo-Lý Kỳ Ba đó, nghe các con!

Trước khi con biểu Ca nó lên ngồi đó đi; rồi chức-sắc cúi đầu tỏ lòng mừng cho Cửu-Trùng-Đài đắc-quả đó, vì trên Bửu-Điện không lẽ lạy; rồi nó bước xuống tỏ lòng chào con; rồi con bước lên đó, còn nó đứng trước mặt con, là TAM-HỒN Qui-Nhứt An-Vị CHÂU-THIÊN đó.

Rồi cả thảy đồng quì xuống lấy dấu kính Thầy, rồi đọc bài nầy ba lần:


Ngày nay Hội-Hiệp TAM-HỒN,

Phàm-gian mới biết TAM-TÔN mà nhìn. 1.- Phải để trọn Đức-Tin làm trước,

Mới trông nhờ hưởng được ơn Thầy;

TAM-HỒN qui-hiệp tại đây,

Khải-thông Đạo Lý kỳ nầy, nghe con!

2.- Các con muốn cho tròn phận-sự

Thầy khuyên đừng chống cự Mạng Trời.

Con nhìn cả thảy các nơi,

Cũng vì tại cãi Luật Trời nên sa.

3.- Các con biết nghe CHA dạy-dỗ,

Đặng qui về yên chỗ, yên nơi;

Biết rằng Đạo Cả của Trời,

Song Trời phải hiệp với Người mới xong.

4.- Người muốn đặng lập xong danh-phận,

Hiệp cùng Trời mới đặng nên danh;

Hiệp-Tâm, Hòa-Thể Đạo-Thành,

Muốn cho thành-tựu phải nhìn CHÂU-THIÊN.

5.- Các trẻ cũng có duyên, có phước,

Nên ngày nay mới được vui vầy;

Thái-bình cảnh-tượng hây hây,

Nghiêu Thiên, Thuấn Nhựt từ nầy vẻ-vang.

6.- Vui vẻ-đẹp: Trắng, Vàng, Đen, Tím,

Đỏ, Xanh đồng mật-niệm danh Thầy;

Khai-Thiên Tịch-Địa là đây,

Các con ráng nhớ từ nầy chớ quên:

7.- Ngôi Bạch-Ngọc CHÂU-THIÊN Thầy ngự,

Chủ TAM-HỒN lo giữ Luật-Điều;

Biết rằng Đất Thuấn, Trời Nghiêu,

Gây ra tội lỗi, Thiên-Điều khó dung.

8.- Thầy phóng Điển ban chung các trẻ,

Đặng đồng lo bước lẹ theo Thầy;

Hiện nay Thầy định tại đây,

Là Cơ phán-xét chỗ nầy, nghe con!
Đọc rồi con với CA bước xuống đứng từ địa-vị Chưởng-Quản, anh em tỏ lòng chúc mừng cho cả chức-sắc, rồi quì xuống lạy Thầy; đánh 72 tiếng trống mừng, rồi phải đánh lại 3 dùi, đánh đủ 6 hồi chuông, trống cũng vậy, rồi đánh trống nhập Đàn, cúng Đại-Lễ theo như thường.
—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,



Ngày 2 tháng 4 Annam 1938 (4 giờ khuya) [TĐ.II/98] [ĐCL.33/17]

ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn: nay năm đứa nó bái-mạng đó, con phải biểu CA nó viết chữ đỏ theo bài của Thầy cho đây, đặng cho mỗi đứa một bài cho nó biết, nó lo làm phận-sự.

Nầy năm trẻ nghe Thầy dặn đây:


1.- Nầy năm trẻ Thiên-Sư bái-mạng,

Trước Bửu-Tòa Thầy dặn, nghe con!

Từ đây bổn-phận lo tròn,

Phải tin có Xác, có Hồn mới nên.

2.- Tuy đã biết Ơn Trên phong-thưởng,

Là chỉ cho phương-hướng Tu Hành;

Sao cho Hòa-Hiệp nhơn-sanh,

Được vầy mới gọi là danh giúp Trời.

3.- Đứa giúp sức, giúp lời, giúp của,

Trong năm con xét rõ phận mình;

Thầy thương nên dặn đinh-ninh,

Năm con ráng nhớ, ráng nhìn đừng quên.

4.- Phải chịu khó mới nên, bớ trẻ!

Được làm người có dễ đâu con;

Công-phu, công-quả ráng bòn,

Trước sau phải giữ cho tròn mới nên.

5.- Làm được vậy có tên, có Tuổi,

Để lưu-truyền trường-cửu chẳng sai;

Nam-Nhi là bực râu mày,

Đừng cho hổ-thẹn danh-tài, nghe con!

6.- Lời Thầy dặn năm con ráng nhớ,

Đặng chung nhau nhắc-nhở hằng ngày;

Biết rằng Chơn-Lý là Thầy,

Thì lo giúp Đạo, có ngày thảnh thơi.

Thăng

—————————d&c—————————


VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,

Ngày 23 tháng 4 Annam 1938 (5 giờ chiều)[TĐ.II/99] [ĐCL.33/21]

Nầy các con, các con nghe Thầy cho bài mừng các con đây, ráng lo Tu Niệm, nghe các con!

Thầy mừng các con:
1.- Thầy mừng con cả gái trai,

Ngày xưa lạc bước, ngày nay cũng về ;

Biết đây là quán, là quê,

Khuyên con lớn nhỏ trọn bề Tu Thân

2.- Đừng có dạ cân-phân nhĩ¯ngã,

So sang¯hèn rời-rã xa nhau;

Con xa Thầy có vui nào,

Con gần Thầy được ước-ao phỉ-nguyền.

3.- Các con nhớ đảo-điên mấy lúc,

Ấy là do phàm-tục không chừa;

Tu Hành còn đợi sớm trưa,

Lại không để ý ngăn-ngừa quỉ ma.

4.- Nay con biết nhìn CHA CHÚA-TỂ,

Khuyên dứt điều chia rẽ Đông¯Tây;

Biết nhìn Thầy ngự tại đây,

Các con phải nhớ lời Thầy, chớ quên:

5.- NGÔI ĐỘC-NHỨT là trên cả thảy,

Xét đủ điều quấy¯phải thế-gian;

Dưới Hai Chưởng-Quản rõ-ràng,

Ra cầm mối Đạo vững-vàng lo chung;

6.- Các con muốn trọn chung, trọn thỉ,

Ba Đầu-Sư lo-chỉ, dắt-dìu;

Còn phần Tứ-Bửu mến yêu,

Ấy là Bốn Báu noi theo Luật Trời,

7.- Bốn đứa giúp về Đời, về Đạo;

Năm Thiên-Sư khử-bạo trừ-tà.

Thảy đều do một Lịnh CHA,

Chung lo chống vững Thánh-Tòa tại đây.

8.- CHÂU-THIÊN hiệp TRÙNG-ĐÀI gom Một,

Trong MƯỜI LĂM rường-cột Tam-Kỳ;

Các con khuyên chớ nghị-nghi,

Ráng tin cho trọn, Thầy qui con về.

9.- Cầm Châu Bút liền phê một đoạn,

Mừng các con thương bạn, mến Thầy ;

Hiệp-Đồng đủ mặt nhau đây,

Chung lo việc Đạo giúp Thầy, nghe con !

10.- Thầy phê đó chữ son rành-rạnh

Các con lo Sửa Hạnh cho tròn;

Lời nguyền kìa Nước, nọ Non,

Các con mỗi đứa giữ tròn chớ sai.


Bài nầy Thầy cho đọc nội trong giờ Đại-Lễ TAM-TÔN, còn mấy ngày Đàn sóc-vọng cũng nên đọc cho Đạo nghe mau hiểu, đọc sau khi vừa bãi Đàn đó.

—————————d&c—————————




tải về 2.16 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương