ThiêN-ĐẠo chơn-truyền củA ĐỨc ngọc-hoàng đẠI-ĐẾ kim viết cao-đÀi chúa-tể kiền-khôN


Ngày 18 tháng hai Annam 1938 (13 giờ)



tải về 2.16 Mb.
trang4/14
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích2.16 Mb.
#2805
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Ngày 18 tháng hai Annam 1938 (13 giờ) [TĐ.II/66] [ĐCL.32/103]

Ráng bước theo Thầy bớ các con,

Chớ tưởng công danh sự mất còn;

Còn mất, có không, lòng chớ tưởng,

Tưởng niềm sanh dưỡng mới nên con.


Nên con thảo-thuận rất vui lòng,

Chớ học theo phường sóng gió giông.

Giông gió thổi qua cây-cội ngã,

Ngã lòng Đạo Cả thả trôi sông.


Trôi sông rất tiếc uổng công dày,

Cực nhọc Tu-Hành từ thuở nay;

Nay gặp khó khăn, không chịu khó,

Khó là giông gió một cơn nầy.


Cơn nầy giàng-giựt, xúm trang nhau,

Cao thấp, trắng đen biết mấy màu.

Màu trắng, màu đen chen phá Đạo,

Đạo nào có dạy giựt giành nhau.


Giành nhau phe đảng cản ngăn đường,

Thấy lũ ngông cuồng dại quá thương;

Thương hết sức thương, thương chẳng đặng,

Đặng dầu không đặng, dặn cho tường.

Cho tường các trẻ hết than van,

Thầy dạy, Thầy than tiếng rõ-ràng;

Ràng buộc bởi con gây ác cảm,

Cảm tình Cha thảm lũ con oan.


Con oan nó vướng lũ ma oan,

Nó đón, nó ngăn các nẻo đàng;

Đoàn thể rủ-ren ngon-ngọt lắm,

Lắm vào con phải chịu liên-can.


Liên-can trì níu tợ dây oan,

Thầy ắt cho con phải khốn-nàn;

Nàn-khốn vướng cơn, con hết kể,

Kể gì khôn dại, kể gì ngoan.

Vì ngang vì ngạnh mới ra vầy,

Đến đỗi mới tường cuộc trả vay;

Vay trả, trả vay, vay phải chịu,

Chịu rằng vay trả đã lâu ngày.


Lâu ngày chầy tháng bấm lần tay,

Bấm thử đếm coi được mấy ngày;

Ngày lụng tháng qua xa bước Đạo,

Đạo Thầy dạy trẻ ráng theo Thầy.

Theo Thầy mến bạn, bạn tri âm,

Giống bạn rủ-ren, trẻ chớ lầm;

Lầm-lỡ khuyên con mau sớm dứt,

Dứt còn chưa dứt phải lo thầm.


Lo thầm toan liệu mới là hay,

Được vậy thì con chẳng bỏ Thầy;

Thầy chẳng bỏ con nên dặn trước,

Trước Thầy có dạy mấy năm nay.


Năm nay Thầy nhắc cũng nhiều lần,

Tại trẻ nghi-ngờ, chẳng chịu vưng;

Vưng chịu lời Cha đâu có hại,

Hại nầy cũng tại trẻ không tuân.


Không tuân nên nỗi phải tan-tành,

Sanh-sự ắt là sự phải sanh;

Sanh-sự cự-đương nên phạm Luật,

Luật hành nhơn lực, lực vô thành.


Vô thành cũng tại chỗ cành-nanh,

Chẳng rõ Thiên-Cơ sắp đặt rành;

Rành-rẽ Sổ ghi con khó thấy,

Thấy vầy, Thầy phải nói cho rành.

Cho rành đủ lẽ, trẻ an tâm,

Sự thiệt chê hư, ắt phải lầm;

Lầm tưởng cho ai ra giả mạo,

Mạo Thầy đâu để, chớ nghi lầm.


Nghi lầm có sợ hỏi nơi tâm,

Nghiệm rõ trước sau có chỗ nhầm;

Nhầm chỗ Tuyết-Vân Cơ bí-mật,

Mật tàng mầu nhiệm diệu thâm thâm.


Thâm thâm con mới thiệt tin Thầy,

Chừng biết tin Thầy thấy rõ đây;

Đây sẵn Hiệp-Thiên Cơ Giáo-Đạo,

Đạo Thầy cải tạo tại năm nầy.


Năm nầy dè-dặt lắm nghe con,

Phải ráng mà Tu mới chắc còn;

Còn mất tại con, con liệu lấy,

Lấy lời dạy-dỗ dắt-dìu con.


Dìu con, con phải ráng nghe Thầy,

Cơ Đạo tuần-hườn Luật chuyển-xây;

Xây-chuyển, chuyển-xây Thầy đã phán,

Phán rồi con rõ ráng nghe Thầy. – Thăng-

—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 19 tháng 2 Annam 1938 (5 giờ chiều)[TĐ.II/68] [ĐCL.32/106]

Nầy các con nghe Thầy dạy:


1.- Nầy các trẻ ráng nghe Thầy dạy:

Hiệp Thiên Đài nào phải chỗ chơi,

Ấy là Thầy để trao lời,a

Con nào tin chắc có Trời thì nghe.

2.- Trước Thầy cấm  kết phe, kết đảng,

Sau Thầy răn làm loạn khuấy đời;

Biết rằng Luật Cả của Trời,

Luật Trời là Luật phạt người dể ngươi.

3.- Nầy chẳng phải chỗ chơi là vậy,

Đặng cho người tin-cậy làm theo;

Hiệp Thiên chẳng lựa giàu nghèo

Lựa người biết Đạo, biết theo Luật Trời.

4.- Con nào muốn nghe lời Thầy dạy,

Thầy khuyên: đừng bàn-cãi đua-tranh;

Tu là lánh dữ, làm lành,

Tu nào có chuộng tranh-giành nhố-nhăng.

5.- Các con ráng cân-phân từ tiếng,

Có tiếng nào bày chuyện phá đời;

Nương theo thời-cuộc dạy đời,

Văn cao, văn thấp, tùy thời Đạo sanh.

6.- Các con muốn Tu Hành theo Đạo,

Hay là Tu ngược-ngạo phỉnh người;

Ham ăn, ham nói, ham cười,

Tu theo thế tục, mấy đời cho xong.

7.- Thấy nhiều đứa có công suy-xét,

Xét việc người, quên xét việc mình;

Trong lòng chưa trọn Đức-Tin,

Chê bai, ngạo báng, chống kình mới hư.

8.- Thầy dòm thấy con hư cả lũ,

Lại đua nhau làm chủ, làm thầy.

Khoe-khoang chuyện giỏi, chuyện hay,

Mặn chay, chay mặn, cãi rầy xiết bao.

9.- Các con chớ đua nhau lừng-lẫy,

Thầy e cho mắc phải mưu tà;

Vì chưa rõ chữ kiêu-xa,

Kiêu-xa nó thiệt giống tà, nghe con!

10.- Cũng có đứa thon-von tấc dạ,

Sợ cải-canh mang đọa lụy mình,

Nên đành cam-chịu làm thinh,

Lòng không khinh trọng, trọng khinh nơi nào.

11.- Có đứa nói chỗ nào cũng vậy,

Miễn theo Thầy, phải quấy mặc ai;

Đứa thì nó sợ lầm sai,

Xúm nhau lo-liệu, mấy ngày chưa xong.

12.- Thiệt các trẻ dày công lo Đạo,

Thương vì chưa học Đạo cho rành.

Đạo thì có mối, có manh,

Mối-manh, manh-mối, học-hành mới thông.

13.- Tại có đứa chưa thông Cơ Đạo,

Dám chê rằng: là Đạo cà-ruồng;

E cho lạc hố, lạc truông,

Lòng nghi chỗ đó thua buồn lui chưn.

14.- Nhìn các trẻ rưng rưng nước mắt,

Công Tu Hành khó cực mấy năm,

Nay vì một chuyện nghi lầm,

Làm cho công-quả mấy năm phủi rồi.

15.- Khuyên các trẻ xét rồi mau tỉnh,

Đặng cho Thầy lo chỉnh cho con;

Muốn cho chung-thỉ vuông tròn,

Khuyên con chớ khá mỏi-mòn thở-than.

16.- Quyết theo Đạo thì an theo Đạo,

Chác giận-hờn, cường-bạo hư thân.

Có Tu mới hưởng phước-phần,

Lòng không Mộ Đạo, phước-phần ai cho.

Con biểu CA nó cho mỗi đứa một bài, đặng nó cứu lấy nó nghe con. - Thăng -

—————————d&c—————————


VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 19 tháng 2 Annam 1938 (10 giờ tối). [TĐ.II/71] [ĐCL.32/108]
Nầy các con, nghe Thầy kêu mau trở về kẻo trễ, nghe các con:

Thầy kêu các trẻ trở mau về,

Khuyên nhớ Định-Tường chỗ cảnh-quê.

Quê-cảnh, cảnh-quê con nỡ phụ,

Phụ-phàng chi lắm, lắm khen chê.
Khen chê cho quá, quá theo mình,

Mình nỡ chôn mình, bởi hớ hinh.

Hinh sắc, hinh hương, bươn trở lại,

Lại rồi các trẻ khỏi linh-đinh.


Linh-đinh, trôi-nổi, sóng xây dồi,

Dồi-dập bãi cồn khó lắm ôi!

Ôi thảm cho thân, thân quá thảm!

Thảm đành theo thảm, chịu tơi-bời.


Tơi-bời nào khác rác giông bay,

Bay lạc xa nhau cách mặt-mày.

Mày-mặt cách nhau vì chỗ lạc,

Lạc mà biết lạc, lạc là may.


Là may còn nhớ cảnh quê-nhà,

Nhà cũ Định-Tường sẵn có CHA.

CHA đã bao phen lo dạy-bảo,

Bảo-toàn cho trẻ ráng nghe CHA.


Nghe CHA, CHA chỉ chỗ sai lầm,

Lầm-lỗi khuyên chừa, khỏi khổ tâm.

Tâm Tánh các con chưa có Định,

Định-Tường Thầy định để lâu năm.


Lâu năm Thầy để chỗ Tu Hành,

Hành Đạo cho Thành, Đạo mới Sanh.

Sanh-Đạo, Đạo-Sanh do cải-tạo,

Tạo thành Chơn-Đạo, Đạo nơi mình.


Nơi mình các trẻ, trẻ còn quên,

Quên tội ngày xưa, trẻ chẳng đền.

Đền-đáp chưa xong, gây tội khác,

Khác lòng, khác dạ, dạ không bền.


Không bền nên vướng bánh Luân-Xa,

Xa nọ nhiều ngăn thấy ngán mà.

Mà trẻ tưởng vui, nên chẳng tránh,

Tránh là Tâm Tánh chớ ta-bà.


Ta-bà ắt phải khó về quê,

Quê-quán lạc xa khổ trọn bề.

Bề chẳng trọn bề, hư bổn-phận,

Phận đành cam phận, khó về quê.


Về quê, về quán, đáng con Thầy,

Thầy thiệt hằng ngày nhắc trẻ bây.

Bây nỡ bỏ qua lời dạy-dỗ,

Dỗ-dành nó rủ, hại cho bây.

Cho bây xông lướt một đôi ngày,

Ngày tháng qua hoài, trẻ chẳng hay.

Hay chẳng, chẳng hay, nên phải trễ,

Trễ nhiều năm tháng, hết trông ngày.


Trông ngày sao đặng bước lần xa,

Xa quá, quá xa, lạc ái-hà.

Hà-hải trầm-luân thương bấy trẻ,

Trẻ đành hại trẻ, lụy chan-hòa.


Chan-hòa giọt lụy quá thương con,

Con nỡ chẳng hay sự mất còn.

Còn¯mất tấm thân, sao chẳng tiếc,

Tiếc vì CHA nhọc quá thương con.


Thương con nên phải phế Ngai Vàng,

Vàng Ngọc không màng, xuống thế-gian.

Dan-díu kêu con, con giả điếc,

Điếc làm thêm điếc, khó bề can.


Bề can, bề gián, ngán vô cùng,

Cùng thế con đành chịu khổ chung.

Chung đảnh bởi mê, mê phải hoại,

Hoại dầu thêm hoại, hại vô-cùng.


Vô-cùng vô-lượng, lượng Từ-Bi,

Bi khổ, bi ai, khổ níu trì.

Trì níu trước sau, sao chẳng gỡ,

Gỡ phăng chỗ mở, mở ra giềng.


Ra giềng, ra mối, biết là mê,

Mê-muội cho nên trễ chẳng về.

Về, bớ các con! Con khá tỉnh,

Tỉnh hồn mê-muội, trở về quê.


Về quê cho sớm, kẻo CHA chờ,

Chờ đợi lâu ngày, trẻ ngáo-ngơ.

Ngơ-ngẩn, thẩn-thơ chi lắm vậy,

Vậy thì CHA cũng hết trông chờ.


Trông chờ thỏn-mỏn, mỏi rồi mê,

Mê-mệt trông con chẳng thấy về.

Về sẵn có CHA, CHA cứu trẻ,

Trẻ kêu cùng trẻ trở mau về. -Thăng

—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 20 tháng hai Annam 1938 (6 giờ sáng). [TĐ.II/73]
- ĐƯỢC, con phải lo sắm 12 thẻ đỏ, rồi đem để trước Thiên-Bàn, rồi con lạy Thầy, rồi con Lập-Nguyện như vầy:

Từ đây tình nguyện theo Thầy mà hiệp với Ca lo Hành Đạo theo Chơn-Lý, chẳng nên thối-thác, chác việc giận hờn; nếu có quên lời, phú có Ngũ-Lôi tiêu-diệt”.

Rồi con lấy gắn vào Đại Thiên Phục, phía tay trái. Ấy là con thọ lãnh mạng lịnh đó con.

- Bạch: Việc đó làm tại Tòa-Thánh hay là làm tại nhà đây, xin Thầy dạy.

- Nầy con, con chịu khó gởi ra cho Ca nó coi, nó liệu lẽ nào; làm vậy mới gọi là anh em hòa-hiệp; chớ Thầy định, té ra ép nó.

- Bạch: Giáo-Sư thì có 6 thẻ, sao lại tới 12 thẻ; xin Thầy dạy.

- Con chưa rõ, đó là trách-nhậm Hiệp-Thiên-Đài chớ nào phải Giáo-Sư hay sao. 12 thẻ là Thập-Nhị Khai-Thiên đó con; vì chưa tới ngày con Bái-Mạng Hàng-Long, nên phải Vưng Mạng trong một lúc nầy mà Hành Đạo đó nghe con.

Con gởi ra cho CA đi, đừng dụ-dự mà bê-trễ ngày giờ, ắt phải có tội nghe con. Thăng

—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,



Ngày 22 tháng 2 Annam 1938 (9 giờ tối) [TĐ.II/74][ĐCL.32/120]
ĐƯỢC, nghe Thầy dặn:
1.- Thầy khuyên chớ thở than, phiền trách,

Vì lúc nầy: ngọc—thạch bất-phân;

Khuyên con học-hỏi cho cần,

Tu Tâm Dưỡng Tánh, lần lần bước qua.

2.- Tuy đã biết rằng Ca nó quấy,

Nhưng xét vì lẽ ấy tại con;

Đạo nên Xác hiệp với Hồn,

Hồn lo hiệp Xác, Xác-Hồn nương nhau.

3.- Thầy nói đó, con mau sớm xét,

Xét cho rành, con hết thở than;

Quấy Ca, Thầy xử rõ-ràng

Phần con, con biết; thở than ích gì.

4.- Thầy đã dạy con đi phổ-độ,

Lập Đạo-Tràng dạy-dỗ nhơn-sanh;

Ấy là có chí làm Lành,

Mà trong chỗ đó, con rành hay chưa.

5.- Trước phải kính lời thưa, tiếng dạ,

Phải kiêng người Tuổi cả, lão-thành.

Còn bề cư-xử em anh,

Cũng theo Độ Lý, đừng sanh mị-quyền.

6.- Con đã biết có duyên về Đạo,

Đạo dạy người lo tạo quả-nhơn;

Nương nhau như thể dây đờn,

Bền lòng, vững dạ, chớ sờn nghe con!

7.- Con phải ráng lo tròn bổn-phận,

Đừng để lòng hờn giận với CA;

Trước sau con giữ chữ Hòa,

Thì con ắt được nhờ CHA dắt-dìu.

8.- Đừng có tánh hiu-hiu tự-đắc,

Tưởng cho mình đúng bực Thiên-Phong;

Nói ra không kể mích lòng,

Coi người nhẹ quá, mảy lông sá gì.

9.- Còn một nỗi khinh-khi Tông-Giáo,

Dầu Đạo nào cũng Đạo Trời sanh;

Vắng nhau nói lén, nói hành,

Khoe mình, chê chúng; ắt sanh oán thù.

10.- Đừng bắt chước lọng-dù áo-mão,

Chớ tưởng rằng danh-hão người khen,

Mang đi khắp cả thị-điền,

Làm cho miệng thế gọi quyền Tây-Ninh.

11.- Con cũng đứng vào Minh-Chơn-Lý,

Ráng phân rành Chơn-Ngụy cho người;

Ấy là người tốt, Ta tươi,

Nếu hư, mang tiếng chê cười đến CHA.

12.- Nay con nguyện đứng ra gánh vác,

Theo lời Thầy phú thác ngày xưa.

Đường đi, nẻo bước ráng ngừa,

Đừng quen nết cũ hỏng-hờ phải hư.

13.- Con phải kiếm Chơn-Như cho đủ,

Quyền Thầy giao: làm chủ Thiên-Đài;

Chớ nên lầm lộn sót sai,

Ấy là con đặng lâu dài nghe con!

Thăng

—————————d&c—————————



VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 26 tháng 2 Annam 1938 (12g. khuya) [TĐ.II/76] [ĐCL.32/127]

Thầy chào các con.

Các con nghe Thầy cho Thi mà tự xét nghe các con.
THI:

1.- Kể từ thưở Thầy khai Đại-Đạo,

Quyết sửa Đời hung-bạo ra hiền;

Con nào trước có nhân-duyên,

Ngày nay mới biết Đạo-Nguyên mà tìm.

2.- Khuyên lớn-nhỏ ráng kềm cho vững,

Đặng ngày sau chung hưởng thái-bình;

Lúc nầy là lúc nghiêng-chinh,

Nếu không suy-xét, ắt mình phải hư.

3.- Hư là tại thiệt¯hư chưa rõ,

Nên phảI đành sa hố, lạc truông;

Nhìn con Thầy quá đỗi buồn,

Cũng vì chưa biết gốc-nguồn là đâu.

4.- Lớn cùng nhỏ đua nhau bàn cãi,

Mà chưa rành quấy¯phải ra sao;

Thiên-Cơ đâu phải dễ nào,

Luận theo phàm-tục, kiếp nào cho xong.

5.- Con nào muốn rõ thông Đạo-Lý,

Ráng nghe lời Thầy chỉ nghiệm-suy;

Trước, Thầy dùng Luật Từ-Bi,

Thứ-tha cho đứa ngu-si lỗi-lầm;

6.- Đặng thong-thả hồi-tâm, sám-hối,

Vì dể-ngươi trôi-nổi dật-dờ;

Thầy thương hết sức đợi chờ,

Nay vì Điều-Luật Thiên-Cơ đến kỳ.

7.- Thầy có nói tiên-tri cho biết,

Tại các con chưa quyết tin Thầy;

Quên rằng Đạo chuyển lại xây,

Cho nên chưa chắc: phải Thầy hay không.

8.- Vì các trẻ chưa thông Đạo-Lý,

Mảng nghe phường ích-kỷ, độc-quyền;

Làm cho đến đỗi đảo-điên,

Làm thì phải chịu, than-phiền với ai.

9.- Một lời dặn gái trai ráng nhớ:

Phải nhớ Thầy thường ở Lương-Tâm,

Xét-suy cho kỹ khỏi lầm,

Ưa nghe lời phỉnh, ắt lâm mị-quyền.

Thăng


—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,



Ngày 28 tháng 2 Annam 1938 (10g. trưa).[TĐ.II/77] [ĐCL.32/133]
Kim,

1.- Thầy phong-thưởng Đầu-Sư phái Thái,

Con từ đây ở tại Thánh-Tòa,

Đặng lo hôm sớm với Ca,

Thay quyền sắp đặt Thánh-Tòa nghe con.

2.- Thầy khuyên dứt: lời tròn, tiếng méo,

Thở than hoài, Thầy héo ruột gan;

Ca vì bị chỗ cản-gàn,

Làm cho đến đỗi con mang não-phiền.

3.- Cũng vì chuyện đảo-điên, rắc-rối,

Phần đàn em thúc-hối, níu-trì;

Vậy nên nó phải hồ-nghi,

Thầy khuyên con chớ chấp chi sự lầm.

4.- Công con nhọc mấy năm với Đạo,

Cũng bởi Phùng tráo-mạo, lộng-quyền;

Cũng vì có chút ý riêng,

Làm cho con phải than phiền, lui chưn.

5.- Nay Thầy định chấn-hưng Chơn-Lý,

Ráng giúp Thầy: sửa Ngụy ra Chơn;

Chớ nên nhớ chuyện giận hờn,

Ráng lo Hành Đạo, nhờ ơn của Thầy.

6.- Con ôi! Đạo có xây, có chuyển,

Ấy là do: cơ biến đổi dời,

Nên kêu: biến diệc, tùy thời,

Cũng do Máy Tạo của Thầy mà ra.

7.- Khuyên con ráng giúp CHA cho trọn,

Trong các điều lỗi-mọn Thầy tha;

Chung lo cho Hiệp, cho Hòa,

Trong ngoài cho vững Thánh-Tòa nghe con!

Thăng


—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 1 tháng 3 Annam 1938 (6g. chiều) [TĐ.II/78] [ĐCL.32/140]
Lai,

1.- Thầy phong-thưởng Đầu-Sư phái Thượng,

Ráng giúp Ca chấp-chưởng Trùng-Đài;

Con đừng lần-lựa lâu ngày,

Định con Bái-Mạng Đàn nầy, nghe con!

2.- Khuyên con phải lo tròn phận sự,

Chớ đem lòng dụ-dự không nên;

Chung lo Chơn-Lý cho bền,

Lo sao cho đặng sung nhành, tươi hoa.

3.- Được như vậy lòng CHA vui-vẻ,

CHA vui lòng thì trẻ thảnh-thơi;

Nếu con nhác-nhúa, biếng-lười,

Ắt là mang tiếng chê cười, nghe con!

4.- Từ đây phải lo tròn bổn-phận,

Ráng nhớ lời Thầy dặn ngày xưa:

Chớ nên làm thói đảo-lừa,

Thầy khuyên ráng bỏ, ráng chừa cho xa;

5.- Năng lui tới Thánh-Tòa hằng bữa,

Giữ tứ-thời, nhắc-nhở đừng sai;

Bấy lâu vì bởi thiếu tay,

Vậy nên bê trễ, sót sai nhiều lần.

6.- Nay Thầy định giao phần cho trẻ,

Ráng ghi lòng, đừng để phui-pha.

Vì con có tánh lơ-là,

Nên Thầy phải nhắc tới ba, bốn lần.

7.- Khuyên con phải ân-cần, sốt-sắng,

Cứ dò lần mực thẳng, đường ngay;

Mấy muôn năm một lần nầy,

Ráng lo trọn Đạo với Thầy, nghe con!

Thăng


—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 1 tháng 3 Annam 1938 (4 giờ chiều) .[TĐ.II/79]

- Đệ-Tử lạy mừng Đức-Sư-Tôn.

- Ca, Hiền-đệ ráng nghe lời của Bổn-Tôn dạy đây: Ráng nhớ, từ nầy sắp lên, những đồ Thiên-Phục của mỗi đứa nó mới bái-mạng; Hiền-đệ chớ nên buộc nó sắm cho y màu như xưa nữa. Hiền-đệ chưa rõ Đức-Chí-Tôn, Người dạy phải cho được một màu một ý, là trước sao sau vậy, đừng màu trắng¯đen. Còn Một là đừng có ý riêng, miệng sao lòng vậy. Ấy là Đức-Chí-Tôn dặn mỗi đứa phải hết lòng tín-ngưỡng có Trời, đặng chung lo tròn bổn-phận; chẳng đặng tư riêng theo thế-tục.

Còn các màu Thiên-Phục nó là vật-chất, sao cho y được. Hiền-Đệ phải biết rằng nó cũng thay đổi theo thời thế. Vì vậy nên món trước với món sau không y màu nhau là vậy đó, miễn là chúng nó sắm cho nhằm màu, chớ sắc thì khó bề y nhau được.

Hiền-Đệ cũng vì quá sợ mà không xét cho rành, cứ bắt-bẻ hoài, làm cho nhiều đứa than phiền. Từ đây chớ nên qu á buộc vậy nữa.

Bổn-Tôn để lời khuyên Hiền-Đệ ráng nhắc chúng nó lo học là hay hơn.

Thăng

—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 1 tháng 3 Annam 1938 (7 giờ sáng) .[TĐ.II/80]

CA, ĐƯỢC, hai con nghe Thầy dặn:

Nầy hai con, đã biết rằng trong thời-kỳ đã đúng Tam- Kỳ Phổ-Độ, Thầy cũng rộng lòng Ân-Xá các nơi cho qui về một chỗ, nhưng mà hai con phải hiểu rằng: Ân-Xá là Ân-Xá cho người rủi lầm-lạc mà sớm biết ăn-năn sửa lỗi, thì Thầy cũng đình-đãi tội cũ cho để lo làm công-quả, đặng trừ lần cho dứt, ngày sau được nhẹ-nhàng Linh-Hồn là vậy đó.

Hai con phải biết rằng: Luật Vô-Tư rất nên mắc-mõ lắm, nên Thầy có nói trước cho các con cả thảy đặng sớm lo mà tự-xử lấy mình cho khỏi điều quở-trách. Song các con quá dụng phàm tâm coi Thầy quá rẻ. Vì vậy nên đến ngày nay, đứa thì lương-khương tấn-thoái, đứa thì ngổ-nghịch cãi Trời. Thầy hỏi hai con có Luật nào mà cho đặng những đứa phạm tội ngỗ nghịch đó không ?



- Bạch: Nay phái Tiên-Thiên muốn trở về Tòa-Thánh, nên con xin Thầy dạy lẽ nào?

- Nầy con, việc đó Thầy đã cho Chư Thần tra xét rồi, nhưng mà trong phần đông của chúng nó cũng có đứa còn mơ-màng sự lầm-lạc khi xưa, không chịu bỏ. Tâm của nó thì Mộ Đạo, mà xác của nó thì còn ràng-buộc cách tư riêng so-sánh vinh nhục, thế quyền. Bởi đó cho nên phải có điều cản trở.

Vậy thì hai con phải ráng lo sắp đặt cho rành, ra Chương-Trình Bố-Cáo(1) cho chúng nó biết, vì Đạo có muốn Hiệp thì phải tùng theo Lý mới đặng, như chúng nó chịu Tuân theo Luật-lệ của Thầy định từ ngày lập Trung-Ương đến giờ đó, thì cho chúng nó Hiệp, còn như chúng nó cải-canh, thì chúng nó chịu.

Vậy hai con hãy lo làm đi, đặng treo tại Thánh-Tòa cho chúng nó biết, ngày sau khỏi sự than-phiền. Còn chức-tước chúng nó sao để vậy, ngày sau Thầy sẽ sắp-đặt, việc đó còn lâu. Hai con lo cho cần-kíp trong lúc nầy, đừng để trễ. Thăng

---------------------------------------------------------------------

(1) Chương-Trình Bố-Cáo (Chương-Trình Hiệp-Nhứt): coi “Đuốc

Chơn-Lý” số 32, trương 173#177.

—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 4 tháng 3 Annam 1938 (3g. khuya) [TĐ.II/81] [ĐCL.32/146]
CA, ĐƯỢC, hai con nghe Thầy dặn:

Thầy cho Thi đây rồi hai con hiệp với bài “Sang Đại-Kiếp Mậu-Dần bước tới”…v.v…, rồi con gởi cho phái Tiên-Thiên nó coi.

THI:

1.- Từ đây chớ phân nhau rẽ bạn,



Hiệp-Hòa nghe lời dặn của Thầy:

Thầy vì thương trẻ thơ ngây,

Hết lòng dạy-dỗ, chỉ-bày nên hư.

2.- Các con mảng nhàn cư bất thiện,

Vì vậy nên khó biện giả chơn;

Bấy lâu sanh giận, sanh hờn,

Cũng vì chơn giả, giả chơn chưa rành.

3.- Các trẻ chẳng biết manh, biết mối,

Cứ lo-lường, phản-đối, cự-đương;

Không thông bĩ thái ngu đường,

Mà mong hưởng cuộc thăng bường được sao?

4.- Thầy thường dạy, con sao không kể,

Dụng tâm phàm, nên bể Đức-Tin;

Vì thương, Thầy mới chỉ rành,

Các con sớm tỉnh sửa mình, nghe con!

5.- Thầy là Chủ Càn-Khôn Thế-Giái,

Có việc nào Thầy lại chẳng thông;

Con nào Thầy cũng coi đồng,

Không thương, không ghét, cũng không tư-vì.

6.- Các trẻ biết Từ-Bi là đó,

Kể từ nay khuyên chớ dể ngươi;

Muốn nên người Đạo giúp Đời,

Hay là muốn phạm Luật Trời, tại con.

7.- Chừa cái thói khôn khôn, dại dại,

Đặng nghe lời quấy, phải cho rành;

Ca ra gánh nặng, làm anh,

Các con muốn Hiệp, phải nhìn mới nên.

8.- Vậy mới gọi: dưới trên Hòa-Thuận

Vậy mới rằng: an mạng thính Thiên;

Đừng cho trật-tự đảo-điên,

Các con mới rõ mối-giềng mà phăng.

9.- Chớ lầm tưởng dọc ngang không kể,

Cơn đáo-đầu chẳng dễ, nghe con!

Đạo thì có Xác, có Hồn,

Muốn nên, muốn sống, muốn khôn, phải nhìn.

10.- Chớ vội tưởng khoe mình là giỏi,

Cậy phần đông chống-chỏi Thiên-Điều;

Vậy nên tự-đắc hiu-hiu,

Thầy e cho trẻ phải tiêu Linh-Hồn.

11.- Thấy các trẻ bôn-chôn thái quá,

Mà chưa hay: trứng - đá, cứng - mềm;

Làm càn chẳng xét, chẳng xem,

Nên Thầy hết sức thúc-kềm cản-ngăn.

12.- Các trẻ biết ăn-năn, sám-hối,

Thầy vui lòng tha lỗi trước cho;

Thương con, Thầy đã sớm lo,

Định-Tường chực sẵn chiếc đò Lý-Chơn.

13.- Con nào muốn tránh cơn nguy biến,

Thì phải lo dứt chuyện giận hờn;

Tự mình sửa vít cho trơn,

Mới mong hưởng đặng Hồng-Ân của Thầy.

14.- Còn có một kỳ nầy, bớ trẻ!

Ráng nương nhau bước lẹ theo Thầy;

Mậu-Dần Đại-Kiếp là đây,

Các con trì-huởn thì Thầy hết trông.

15.- Vì thấy trẻ có công Tu Luyện,

Mà chưa rành: chữ Biến, chữ An,

Chữ Cơ, chữ Mật, chữ Tàng,

Các con chưa rõ, nên mang khổ hình.

16.- Thầy không lẽ làm thinh chẳng nói,

Chỉ cho rành manh-mối con tường;

Khuyên đừng tấn - thối, lương-khương,

Ráng nhìn, ráng bước theo đường Lý-Chơn.

17.- Đừng có dạ: so hơn, tính thiệt,

Muốn Tu Hành phải quyết theo Thầy;

Nương theo Máy Tạo chuyển xây,

Ngày sau mới đặng lâu dài, nghe con!

Thăng


—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,

Ngày 13 tháng 3 Annam 1938 (4 giờ chiều) .[TĐ.II/84]

- Được, con nghe Thầy hỏi: nay Ca nó tính vẽ Thiên- Nhãn theo kiểu mới, vậy con liệu sao?



- Bạch: Việc đó con không dám nhứt-định, nhờ ơn Thầy, chớ con không dám hứa cải điều chi hết.

- Nầy con, việc đó là do tại Kiên, Phùng nó muốn yểm-cựu nghinh-tân, nên nó mới tính như vậy đó. Tuy đã biết rằng: thời-kỳ không phải về phần Tam-Trấn thì vẽ Thiên-Nhãn không là đủ, chớ nên thêu-dệt ra nhiều lằn nhiều kiểu, làm cho rộn-rực mất vẻ oai-nghiêm, rồi lần lần cải-canh thét ra phàm-giáo. Biết các cớ ấy nên Thầy không cho nó làm là vậy đó.

Nay đến thời-kỳ nầy, con phải biểu Ca nó cứ theo Thiên-Nhãn tại Thiên-Bàn nơi Bửu-Điện mà vẽ theo là phải. Song, Con Mắt phải vẽ tròn mà không có chân mày. Đây Thầy chỉ cho con vẽ kiểu rồi nó coi theo đó mà làm(1).

Con nhớ dặn nó phải chia cho đều khoản như vầy: trong gần trung-tim năm phần, thì ngoài bảy phần, trong tim màu đen, vòng kế màu xanh, vòng ngoài trắng, trái tim để y như kiểu tại Tòa-Thánh đó, còn mấy tia thì màu vàng lợt.



(1): Coi Thiên-Nhãn Tam-Tiểu Thời-Kỳ.

Con nhớ biểu nó phải vẽ cho kịp ngày 15 tháng tư, đúng 12 giờ mà treo lên, nghe con!

Trong khi treo, con phải biểu bốn đứa Lễ-Sanh phái Thượng cầm đưa lên, nó phải mặc Đại-Thiên-Phục.

Thăng


—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,


tải về 2.16 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương