ThiêN-ĐẠo chơn-truyền củA ĐỨc ngọc-hoàng đẠI-ĐẾ kim viết cao-đÀi chúa-tể kiền-khôN


Ngày 26 tháng 10 Annam 1941 (6 giờ sáng)



tải về 2.16 Mb.
trang13/14
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích2.16 Mb.
#2805
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Ngày 26 tháng 10 Annam 1941 (6 giờ sáng).

[TĐ.II/286] [ĐCL.46/ 38]

Nầy mỗi con có mặt về làm Lễ tại Cảnh Vô Vi ngày nầy, rán nghe Thầy hỏi.

H Ỏ I :


Người sanh đều ở dưới trần

Nầy luân, nọ chuyển; mấy lần hiểu chưa?

1.- Luân phiên đền kiếp cho vừa

Vừa theo Luật phán, chiều trưa có hoài

Chuyển xây là số vắn, dài

Thân người trong đó, nào ai biết nào

2.- Mỗi con chớ ước ao nhiều chuyện

Rán mà suy, mà biện lấy mình

Đặng bền tinh nhứt, chấp tinh

Biết mình đây có, điều Linh lẽ mầu

3.- Biết được vậy, thì đâu có sái

Cứ theo lời chỉ dạy, rành trong

Trong là đạo lý vẫn thông

Ngoài xa nẽo tệ, tin đồng một Ngôi

4.- Chừng kết cuộc, rồi vui chi xiết

Là biết thân mình quyết một mình

Tin thành chung thỉ hiệp tin

Chấp trung huờn đạo, ai gìn mặc ai

5.- Còn mỗi đứa ngày nay Thầy hỏi

Rồi nhớ coi dời đổi vậy đành

Biết mình, mình rán tập thanh

Hễ thanh thì bạch, thân lành mới thêm

6.- Trước, sau trọn lo tìm phương pháp

Phương pháp đây là hạp với Trời

Đặng gầy yên chỗ, bền nơi

Rồi sau người biết, sự tươi tốt vầy

7.- Mỗi con nhìn lại buổi nầy

Buổi nầy ai biết sự nầy tới đâu

Bởi không biết mới chịu sầu

Chịu sầu mà lại cơ cầu mới gây

8.- Mỗi con nhìn trọn Lý Thầy

Là Chơn Lý một,ngày hay thấm nhiều

Thấm lần nầy Thọ, đó Yêu

Nhiều khi rồi hết, dệt thêu than phiền

9.- Dưỡng an bề một chung nguyền

Nguyền cho Đời Đạo, hòa duyên phước nhuần

Đó là thân lập thành tân

Mỗi con đừng ngại, rằng thân thể phàm

10.- Cứ tin về một cho nhằm

Phàm tuy vậy đó, mà Tâm khác nhiều

Vậy là đời trở Thuấn, Nghiêu

Vậy là danh Đạo, ngày gieo lớn lần

11.- Cho hay phần sẵn gặp phần

Phước làm thêm phước, ai đừng nạnh ai

Chia đồng nầy gái, nọ trai

Hễ ai bền đặng, đừng sai nấy nhờ

12.- Một kỳ mà thấu vận cơ

Mỗi con đừng có dật dờ uổng công

Rồi sa vào khoản Đại Đồng

Thì công đó chịu, đau lòng vì ngây

13.- Mỗi con nầy nhớ Hội nầy

Đừng quên mà lụy, nên Thầy nhắc cho

Bởi vì Trời Phật quá lo

Cho bầy con dại, đặng no ấm thường

14.- Đó kêu là gọi Thiên Đường

Vì trong cuộc khốn, mình nương chỗ nhờ

Vậy còn đâu nữa ước mơ

Mỗi con cần hỏi, từ sơ chí cùng

15.- Từ ngày đạo chuyển Trung dung

So tường Chơn, Ngụy sắp dùng dạy nhau

Chí tâm nào có lộn nhào

Cùng đây là tại, mầy tao khác Trời

16.- Cho nên Đời quá ngược đời

Đạo ngang về đạo, nên dời đổi mau

Đến cùng vậy khó nhìn nhau

Vì tâm bạo ác, làm sao thấy hòa

17.- Luân trầm ngày chuyển lộn qua

Trong giờ Thầy phán kể ra đặng nào

Nay vầy, mai nọ, mốt sao ??

Ba ngày ba cách, là trao đổi hồn

18.- Đặng trừ cho hết bôn chôn

Đặng an bề Đạo, hết khôn dại đời

Mỗi con lời ráng nghiệm lời

Nghiệm rồi sau khỏi, kêu Trời Phật binh

19.- Bởi chưng mình rõ luật hình

Là cơn chuyển phạt, công bình vậy xong

Dẹp lần xóm kiến, chòm ong

Hết phương kình cự, phần đông rả mòn

20.- Tu hành lòng sắt, dạ son

Tin Thầy, thương Bạn; lâu còn vẫn lâu

Trãi xem rành Lý nhiệm mầu

Trời ban Luật chuyển, gồm thâu sắp bày. ◙


—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,



Ngày 5 tháng 11 Annam 1941 (12 giờ khuya).

[TĐ.II/289] [ĐCL.46/41]

Nầy mỗi con trong ngày Lễ Tu My vừa mãn, thì mỗi con có lòng đến cảnh Vô Vi đặng làm Lễ cho phĩ tình trong đó; ráng nghe Thầy cho thi đây mà tự xét nghe mỗi con.
T H I :

1.- Trời thiệt quá thương người nên dạy

Dạy người cho biết phải nên làm

Tại chưng người quá nặng phàm

Trở chê Trời dạy, người cam lãnh sầu

2.- Chuyện sầu đó, có đâu mà tới

Quẩn bên người, chờ đợi bấy lâu

Chờ cho có việc cơ cầu

Đợi cho người tĩnh, kế sâu buộc người

3.- Người phải biết, trong người nhiều nỗi

Trời thương lo dạy cổi cho rồi

Tại người sanh dữ, người ôi !!

Người ôi ! Trời hết thương rồi chịu nguy

4.- Trong một Hội Tam Kỳ phân đoán

Phần ngỗ ngang, coi ngán bội phần

Thân hình mà chẳng biết thân

Trời thương mà trở lại hăm phá Trời

5.- Cơn mạt kiếp lụy người là đó

Tại người trong chẳng ngó cho cùng

Cứ ngoài lo chuyện thung dung

Mà thung dung chạ, đâu dùng đặng đâu

6.- Thung dung vậy, nỗi sầu đeo dễ

Đeo dễ rồi, trầm trệ xiết bao

Tới, lui không ắt chỗ nào

Vào ra, dòm ngó mầy tao cái người

7.- Người vậy đó, mà tươi sao được ?

Khô héo lần, kìa trước, nọ sau

Mỗi con Chơn Lý khác màu

Màu tươi tốt đẹp, cùng nhau có ngằn

8.- Vì trong biết rằng căn, rằng kiếp

Biết vậy lo hòa hiệp chung Trời

Đặng nhờ khí tượng thần tươi

Đặng nương lời chánh, khỏi chơi mỵ tà

9.- Thầy nói thiệt, thành ra thương, ghét

Nhắc mỗi con nào biết chớ buồn

Bởi vì người quá dại, khôn

Nên Trời hết sức, đợi trông mới vầy

10.- Năm Tân Tỵ là đây thấy rõ

Lần bước sang Nhâm Ngọ tới lần

Chỉ chừng thay Cựu, nối Tân

Thì con mỗi đứa, tâm thần rộng thêm

11.- Rộng suy xét, nầy êm, nọ khó

Thần mở mang tật đố khuyên chừa

Một lòng trên, dưới mến ưa

Nhớ ghi đừng loạn, chiều trưa trách thầm

12.- Cơ gầy dựng, mấy năm rồi đó

Trong mỗi con nhìn khó, dễ rồi

Biết vầy thì phận rán noi

Là noi chừng vậy, bề xuôi dễ bề

13.- Thầy quyết lập gom về một chỗ

Tại người không hối ngộ xa Thầy

Trong đời nào biết Đạo hay

Biết coi về vật chất đồng tội cao

14.- Sánh so vinh nhục, nghèo giàu

Quên Trời xây chuyển, làm sao vững bền

Tính hoài mà chẳng thấy nên

Chuyện hư ngày tới, kề bên sẵn dành

15.- Tại chưng mình thiếu sự Lành

Chuyện hư vì đó, ngày sanh lớn hoài

Mỗi con cần học mỗi ngày

Cần coi sự thế, nào sai Lý nầy

16.- Coi rành, học đủ là hay

Hay vì mình biết, luật Thầy phán phân

Chỉ ra cơ hội lần lần

Sắp sang Đời, Đạo hành tân thạnh đồng

17.- Hành tàng, hư thiệt xét trong

Tân là tự hối, sửa lòng sạch trơn

Thạnh, suy nhìn kỹ đâu sờn

Đồng theo Đạo Cả, hóa nhơn lập thành

18.- Mỗi con, cần mỗi nghe rành

Rồi đem vào dạ, nhớ nhành, ngọn chung

Chớ đây là thấy buổi cùng

Phần riêng thông huệ, hạnh phùng tĩnh tâm

19.- Ghi lòng trọn xét nhiều năm

Nhiều năm rồi đó, hay lần rõ nên

Vì trong đó trọn Tin bền

Hễ bền lâu đặng, nào quên bến bờ

20.- Mỗi con bền chí trông nhờ

Hiện nay Thầy mở, huyền cơ dạy rành

Huyền tường u, hiễn diệt sanh

Cơ Trời trong một, chí thanh định tầm

21.- Mỗi con thầm nghĩ vui thầm

Vui vì Trời định, mấy năm cuộc thành

Thôi đừng chác lợi, cầu danh

Miễn thân đừng vướng, tội hành thảm thê

22.- Tới, lui bề trãi một bề

Trời cao, Đất rộng đâu hề lấn chen

Tâm thuần, Tánh một ngày quen

Thì ai cũng một, lòng kiêng nễ đồng. ◙
ĐƯỢC, bài nầy con giao cho CA, đặng nó in ra cho nhiều, đọc tại Đàn Vô Vi; đọc rồi bãi đàn

Thăng


—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 10 tháng 1 Annam 1941 (10 giờ trưa) .

[TĐ.II/292] [ĐCL. 43/ 3]

THẤY TRỜI, TRỜI Ở TẠI ĐÂU?

Nầy mỗi con có lòng mộ Đạo, đã mấy năm rồi hằng cam chịu trọn lời cay đắng, chẳng nệ khó khăn, cũng là cái quyết chí làm cho nên việc cả. Việc cả đó là việc chi?

Có phải là việc làm cho thấy TRỜI? Cái tiếng nói đó cũng đã lâu rồi, mà hiện giờ trong thế gian cũng ít ai mà chịu học, chịu hành, chịu tin cho thấu, sao gọi là thấy TRỜI trong đó. Đó cũng chính là một cái điều dễ nói, dễ nghe, khó làm, khó thấy, là tại sao?

Có phải là tại phần đông bắt chước nhau mà ham nói. Cái bắt chước đó, cái ham nói đó, mỗi con xét coi có HẠI, có TỘI không? Có HẠI là hại cho mình làm không trúng Lý Chơn, có thế nào thấy TRỜI cho đặng?

Còn có TỘI, là tội đã biết nói thấy TRỜI mà sao lại không sợ Luật TRỜI, rồi trở lại khi TRỜI cũng trong lời nói đó. Thiệt Thầy cũng thảm cho mỗi con nào đứng vào hạng đó. Vậy mỗi con nghe Thầy nói đây, rồi mỗi con chịu khó xét lại coi thì mới biết cái chỗ sai, chỗ nhằm, rồi trong đó tự Tâm của mình mà lo liệu lấy. Chớ cái chỗ thấy TRỜI thiệt cũng không xa, nhưng mà dám cải canh, cái lời nói bướng, nó cũng ở gần đây, day qua thì Đạo, ngó lại thì Đời; phàm tục, Thánh Tiên cũng trong người ta đó.

Thầy vì có lòng thương cho mỗi con hết lòng lo Đạo, nên Thầy chỉ cho cái chỗ thấy TRỜI, với cái điều nói thấy đặng cho mỗi con nghe, chớ Thầy giáng thế Kỳ Ba này, lập thành mối Đạo Thượng Cổ Huờn Nguyên, đổi dời xoay chuyển, răn dạy đủ điều. Trong đó mỗi con phải biết rằng Thầy là một Đấng vô hình mà phải chịu làm ra cho có THỂ. Nếu mỗi con nào mà chịu nhìn, chịu Tín cái THỂ của Thầy lập ra đó là Chơn Thể, đặng cho mỗi đứa nương nhờ mà dắc nhau cho qua khỏi cái luồng tai ách, đặng hưởng thái bình.

Vậy trong Đàn đây, mỗi con có mặt tại đây, Thây hỏi vậy có đứa nào để lòng trọn nghe lời Thầy nói đó không? để mặt dòm cho rõ CÁI THỂ của Thầy lập ra đây không??. Nầy mỗi con ôi! Mỗi con về tới Hiệp Thiên Đài Vô Vi làm lễ ,Thầy cũng thương cho, song xét lại ít có ai mà chịu chỗ thấy đó, là gọi thấy TRỜI lập Đạo, cứ tuởng cho là vầy vậy đó thôi, rồi cũng trở lại cái đường cho là xưa nay là TU vậy. Tại vầy rồi cái TU vầy đành chịu vậy, cho tới chỗ TU rồi cho có, rồi trong đó cũng có một cái tiếng thấy TRỜI là tại sao mà phải nói, nói có phải là tại cái thấy mà không Tin, cái làm mà không xét, cái học mà không hành, cái đi không tới chỗ, đứng xoay quanh rồi mang tội, cũng cho vậy thấy TRỜI.

Đây Thầy cho ra ít lời để đọc suy cùng mới thấy nghe mỗi con.

Thi rằng:

1.- Thấy TRỜI, TRỜI ở tại đâu?

Thấy sao mà dám gọi cao hơn TRỜI?

Con ôi! nào muốn, thấy TRỜI

TRỜI ra cứu độ thế thời hiện đây.

2.- Hễ Chơn Lý Một là Thầy,

Thầy đây, Trời đó có hoài dạy khuyên.

Dạy cho người giữ mối giềng,

Khuyên Đời đừng có cậy quyền hiếp nhau.

3.- Tuy rằng lồng lộng TRỜI cao,

Cao là lời nói dạy trao tới hoài.

Vô hình nào có giống ai,

Khác hơn phàm tục, gọi tài vô biên.

4.- Con nào có phước có duyên,

Có lòng lo Đạo Đức Hiền định Tâm.

Thò con đó gọi thấy nhầm,

Thấy TRỜI CHƠN LY diệu thâm vô cùng.

5.- Con trong mấy đứa bất tùng,

Dễ chi mà đặng thấy chưng nhiêm mầu.

Thiệt TRỜI cũng chẳng ở đâu,

Nơi người chơn thật trọn sau trước hiền.

6.- Giả tâm đừng có khẫn nguyền,

Vì trong chỗ thấy dành riêng có ngằn.

Buông lời giành giựt nói năng,

Rằng ai cũng được thấy bằng như ai.

7.- Đó là một đám nói sai,

Nếu trong sự thấy phải bày vậy đâu.

Nếu trong mà thấy nhiệm mầu,

Thì ai nấy độ nấy hầu sợ lo.

8.- Cái này thành thử tự do,

Là do tự đắc thử so ngạnh nghề.

Thấy vầy rồi ngạo đời chê,

Thấy TRỜI sao lại chẳng ghê, tự quyền.

9.- Đó là chỗ thấy đảo điên,

Cũng đành cho vậy phần riêng thấy TRỜI

Năm này Tân Tỵ nơi nơi,

Mỗi con nhìn lại thấy TRỜI hay chưa.?

10.- Thấy cơ TRỜI chuyển không vừa,

TRỜI ban phước huệ, chẳng ưa giàu nghèo.

Cứ dò cơ Tạo Hóa theo,

Theo lòng trong sạch tránh điều bơn nhơ.

11.- Thấy TRỜI chừng ấy ngẫn nhơ,

Ngẫn ngơ rồi tính dẹp mơ ước thầm.

Từ nầy sắp tới phải cam,

Là cam bề trọn kĩnh Tâm sợ TRỜI.

12.- Tự nhiên chừng ấy thấy rồi,

Ấy là TRỜI Một với Người Ta chơn.

Nghĩ rồi đó vậy chi hơn,

Dầu cho thiệp thủy đăng sơn chẳng bằng.

13.- Chỉ cho thấy vậy TRỜI rằng,

Rằng cơ Đạo Lý phát hoằng đạt minh.

Thấy TRỜI vậy đó phải tin,

Tin làm cho vẹn vẻ hình sạch trong.

14.- Nên kêu TRỜI Đất dụng lòng,

Lòng cho được vậy ròng trong thấy TRỜI

Chỉ đây nhìn đó chớ rời,

Là đây đó Đạo, Đời vui với hờn.

15.- Vui là Đạo chánh, Đời chơn,

Hờn nhau là tại mấy cơn thấy TRỜI.

Thấy không không thấy cũng rồi,

Hờn vui phải dẹp bớt lời vọng tha.

16.- Chỉ rành Đời, Đạo nghĩ xa,

Độ gần coi rõ TRỜI Cha các loài.

Thấy cùng không thấy hỏi ai,

Hỏi ai là biết đặng nay có TRỜI.

17.- Thấy nhìn xem trọn các nơi,

Cũng vì tại chỗ quên TRỜI thấy nhau.

Thấy TRỜI chừng đến khổ bao,

Đó là tại khốn rủ nhau vái TRỜI.

18.- Muốn cho chừng thấy lỡ rồi,

Thấy TRỜI vậy đó qua rồi cũng quên.

Ngày nay trong lễ Hiệp Thiên,

Nghe lời Thầy dặn cần kiêng thấy TRỜI. ◙
ĐƯỢC, bài này con giao lại cho CA đặng nó coi rồi độ đó giãi ro cho mỗi đứa có mặt làm lễ tại Hiệp Thiên Đài Vô Vi ngày 16 tới đây, giãi rồi đồng đọc văn vần với nhau một lượt. Đọc rồi phát cho mỗi đứa có mặt tại giờ hành lễ đó, đọc rồi sẽ cúng.◙

Thăng


—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,

Ngày 30 tháng 12 Annam 1940 ( 6 giờ sáng )

.[TĐ.II/296] [ĐCL.41/ 128]

BÀI U-MINH TẠI VÔ-VI CẢNH
ĐƯỢC, Con phải định tâm chấp bút đặng nghe theo lời Thầy dạy đây mà viết ra một bài, để dành khi gióng chày kình tại H.T.Đ Vô Vi, đọc cho các vong hồn nghe mà tự xét.

Bạch, con vưng theo lời Thầy :



Nhựt, Nguyệt đương kim chiếu diệu hồng

Đạo truyên Chơn Lý, chuyển lưu thông

Vạn Linh đô hội, Triều Nguơn Chủ

Nhứt kiếp công phu hưởng lạc đồng
Tiếp cho thi :

1.- Lạc đồng chung một về Ngôi



Là ngôi Độc Nhứt, chỗ vui đẹp rành

Cả trong Nhơn Loại Dữ, Lành

Ráng bình tâm lại, đặng nhìn chỗ Không

2.- Không là không vọng ước mong

Nhìn Không nhớ lại, cội Tông, Tổ nguồn

Nghĩ suy nầy cuộc tai luồng

Dòm qua ách nạn, cậy chuông quên sầu

3.- Chí bền, đừng ngán chậm, mau

Miễn thân mình đặng, thoát lao lụy trần

Nói ra lời Đạo Lý gần

Xa nầy là tại, chẳng cần cậy tin

4.- Ngổn ngang mình ỷ với minh

Ỷ nhiều sanh hại, tội tình thảm thê

Hiện giờ đương buổi Thầy phê

Là phê rành định, kẻ chê , người dùng

5.- Chê Trời thì tội khó dung

Dùng tu thuận Lý, Đạo Trung rán hành

Rán hành mới rõ mối manh

Rõ rồi nhìn lại, ác sanh tại tà

6.- Tà là giả dối kiêu xa

Không trừ cho dứt, thành ra dữ nhiều

Phải chi nhìn nhận Thiên Điều

Thì đâu có đến, đỗi liều mạng nguy

7.- Thấm rồi, xét lại quá bi

Cho đời hổn tạp, dám khi Mạng Trời

Tai dồn, ách dập hỡi ôi !!

Người sao lại nỡ, gọi chơi vậy Người

8.- VÔ VI nầy cảnh Đạo Trời

Lập ra là để, độ Đời tĩnh tâm

Bớt mê phàm tục, dễ tầm

Tầm cho trúng Lý, mầu thâm nhiệm bình

9.- Để lời kêu gọi Vạn Linh

Đồng mau về Một, chớ kình cự lâu

Rán coi thời cuộc đáo đầu

Để lâu thì vướng, vậy mau trở về

10.- Đặng gần Chơn Lý dễ nghe

Là nghe lời dạy, phán phê tỏ tường

Đến chừng, vậy biết Trời thương

Trời thương là cứu, lập phương dắt dìu

11.- Kiếp trần nạn khổ muốn tiêu

Thì mau tĩnh ngộ, dò theo Máy Trời

Chớ đừng có tập giởn chơi

Rằng tu là vậy, vậy đời chẳng yên

12.- Tu theo đạo lý phĩ nguyền

Là Chơn Lý một, Trời khuyên, Đất hòa

Đó là chung hiệp Người, Ta

Đồng Tam Tài thuận, Phật – Ma có ngằn.◙
ĐƯỢC, bài nầy giao lại CA đặng nó in ra để dành phát cho mồi ngưới nào hay về VÔ VI H.T.Đ thì phải có 1 bổn, hoặc học thuộc lòng hoặc cầm bổn mà đọc cũng được.

Hễ mỗi thời cúng thì phải mật niệm danh Thầy là:

Huyền Khung Kim Khuyết, Cao Đài Ngọc Đế, Đại Thiên Tôn, Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát
Mật niệm đủ 12 lần, lấy 12 hột chuổi hay 12 con toán làm chứng, kẽo lộn . Niệm rồi gióng 12 tiếng, phân ra 4 chặng. Dầu người cầm chày kình hay là hầu lễ cũng phải niệm như vậy; đặng các Hồn nghe đó mà cúi đầu. Gióng đũ 12 tiếng rồi sẽ đọc 4 câu thi đầu; mỗi câu gióng 3 tiếng đủ rồi cúi đầu một lượt.

Rồi từ đó, hễ đọc 1 câu thì gióng 1 tiếng cho tới giờ nhập đàn hành lễ - hành lễ rồi cũng gióng 12 tiếng là đủ.◙



Thăng

—————————d&c—————————



XII

KINH LỄ-BỔN CỦA TRỜI

KINH CẦU HÔN PHỐI [ĐCL.33/76]
Các Con, Thầy cho bài Cầu Hôn đây, đặng trong khi làm lễ trước Thiên bàn cho hai đàng hiệp Một, ấy là Lễ Hôn Phối đó Con.
1.- Trên khẩn-nguyện Huyền-Khung Ngọc-Đế,

Chứng hai Con làm lễ thành thân

Ngày nay Hai Họ đặng gần

Kết duyên chồng vợ nối phần lửa hương

2.- Phải hoà thuận gởi xương trăm tuổi

Cho trọn Đời may rủi một lần

Đừng lòng yểm cựu, nghinh tân

Trước sau cho trọn Tào Khương một niềm

3.- Gặp cơn khó chớ đem lòng đỗi

Chớ cậy giàu, chớ vội khinh khi

Ở sao trọn chữ xướng tuỳ

Xử sao cho khỏi thị phi chê cười

4.- Vậy mới gọi Con người trọn Đạo

Vậy mới rằng an hảo Tề gia

Đắng cay cam chịu đến già

Lời nguyền tâu trước Bửu Toà chứng tri. ◙

(12 lạy)
(1) Còn về sự Hôn phối, mỗi người theo lẽ có dự vào lễ đó thì phải học thuộc lòng bài Thầy cho, đặng khi hai Họ về tới nhà đàng Trai rồi, thì hai đàng Dâu-Rể, Suôi gia, Mai Nhơn đều phải thay đồ trắng là áo gắn chữ hay là áo rộng trơn, tuỳ theo có chức cùng không. Rồi hai suôi gia phải vào lạy trước, lạy rồi lui ra, tới Mai nhơn, Nam nữ cũng vậy, lạy rồi đứng ra hai bên cho có thứ tự, rồi hai vợ chồng mới sẽ quì xuống lấy dấu đàng hoàng, thành tâm cầu nguyện, Tên, Họ, Tuổi, vì lương duyên mới kết nghĩa nợ trần tại ngày nay cho tới cùng không đỗi, lời nầy buộc Mai nhơn phải nhắc cho hai vợ chồng mới, đọc theo cho nhằm tiếng, như Mai nhơn không thạo, thì người làm đầu trong Đạo đó, phải đọc, rồi hai vợ chồng mới đồng lạy, rồi quì tại đó, đặng người làm đầu hay là Mai nhơn xướng trước bài THÀNH HÔN đặng đọc theo cho rập, đọc rồi lạy Thầy lui ra, đó là trọn Lễ, rồi thay đồ trắng làm Lễ Từ Đường theo cổ lệ.

Còn sự đải đằng trong đó theo lẽ làm toàn chay càng tốt.

Đó là lời Thầy chỉ rõ, từ đây, cứ vậy thi hành.◙

Thăng

--------------------------------------



(1) Trích Kinh Trung Thiên trương 28.

—————————d&c—————————


BÀI TỪ GIẢ XÁC (GỌI THĂM XÁC)

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,



Ngày 24 tháng 1 Âmlịch 1941 (3 giờ khuya).

[TĐ.II/300] [TT51/35]

ĐỰƠC, Con nghe Thầy dặn, Con phải chấp bút đặng nghe theo lời Thầy dạy đây mà viết ra một bài, đặng để cho mỗi đứa đi tới đám tang và đọc trong giờ thăm xác hay là đọc đưa theo đường cũng được, đặng cho thoả lòng của chúng nó,

Bạch, Con vưng theo lời Thầy.


1- NGÀY QUA THÁNG LỤN NĂM RỒI

Trẻ già Trai gái một thời khứ lai

Có sanh thì có tử hài

Đó là phận CÓ, xác nầy phải thay

2- Thay là Hồn xuất ra ngoài

Xác Phàm, Thân tạm dầu ai cũng vầy

Trong giờ thăm viếng nhau đây

Đó là một cớ thấy vầy tỷ ra

3- Hễ làm người phải xét xa

Rày sanh, mai tử cũng là bấy nhiêu

Kẻ khôn, người dại ít nhiều

Giàu sang, quê tiện đồng theo một đường

4- Nghĩ rồi phút động lòng thương

Là thương cho xác đoạn trường khó khăn

Biết vầy thì ráng ăn năn

Thấy người thác đó nói rằng chi ai

5- Có chi mà gọi lâu dài

Muốn lâu dài đặng phải dày chí Tu

Đặng trao Tâm-Tánh cho phù

Là Thiêng liêng hạp nhàn du toại lòng

6- Kiếp trần sống tạm lập công

Lo bề tích Đức tiếng đồng Vạn Linh

Ngẩn ngơ mình nghĩ lại mình

Vì trong sự sống chưa rành bao lâu

7- Trẻ già đều cũng một câu

Là câu sanh tử, mạng hầu tại Thiên Nhớ nhau trong buổi sanh tiền

Một giờ xa cách nghĩ liền chẳng lâu

Niệm tình ngâm đọc vài câu

Tỏ lời tha thiết sau cầu độ siêu .◙
ĐƯỢC, Bài nầy Con giao lại cho CA đặng nó in ra phát cho Đạo, đồng chép ra từng bổn hay là học thuộc lòng, đặng để dành khi đến đám tang là lúc chưa liệm, thì đứng trước đầu đọc một lần gọi là từ giả hay đọc đưa theo đường cũng được, Đồng nhi cũng phải đọc.◙

—————————d&c—————————
KINH CẦU SIÊU

GỌI LÀ CHIÊU HỒN LINH TẬP

[TĐ.II/301] [TT.1951/49]

(Là để cho người đi điếu đám tang đồng đọc)

1- TRƯỚC ĐÀN NAM NỮ LƯỠNG BAN

Đồng Tâm khẩn nguyện độ an Linh Hồn

Sự Vong như thể sự Tồn

Nhớ thương khi sống hiệp đồng lo chung

2- Chẳng dè Căn mãn Số cùng

Kẻ ly, người nhớ chạnh lòng là đây

Nén hương dưng kính lạy Thầy

Cầu cho Linh cảm Ngọc Đài tiêu diêu

3- Mỗi câu, mỗi nhớ đủ điều

Là trong lời nguyện dắt dìu ngày xưa

Thuận hoà trên-dưới mến ưa

Ngày vui chưa mãn, giục đưa qua buồn

4- Nhớ câu cây cội, nước nguồn

Sống sao, thác vậy trọn đời đừng phai

Chung nhau giúp Đạo lâu dài

Kẻ sau, người trước nghĩa hoài tự cung

5- Nghĩ suy Tạo hoá vô cùng

Đổi thay, sống thác, Luật tùng Âm-Dương

Chia ra cho có hai đường

Tại trong mắt thịt, khó tường thiệt hư

6- Cúi trông Đức Cả Đại Từ

Chiêu Linh Hồn tập, tại giờ nầy đây .◙

CA, phải in ra cho Đạo, mỗi khi làm Lễ Điếu tang cho Đạo tạm dùng cũng được. Thăng


—————————d&c—————————
KINH NGUYỆN HỌC ĐẠO TRÀNG NỮ PHÁI

[TĐ.II/302] [ĐCL.33/70]

1.- Thấp hèn phận gái quê môn

Chí tâm mộ Đạo chăm nom học hành.

Lạy nhờ Đức Mẹ giáng Linh,

Giúp con Tâm Tánh giữ gìn đừng xao.

2.- Cúi nhờ Đức Cả Ân Cao,

Con lo chãi bước cho mau kịp kỳ.

Xác phàm dục vọng ngu si,

Lạy Thầy bố Đức Từ-Bi con nhờ.

3.- Từ nay con quyết trọn thờ,

Một Ngôi Độc-Nhứt là Trời nơi Tâm.

Đạo-Tràng rộng mở mấy năm,

Vì con học ít học tầm mối manh.

4.- Vậy nên chịu dốt đã đành,

Nay con tự hối học hành tu thân.

Trước lo phủi sạch bụi trần,

Sau là sáng suốt đặng lần theo Cha.

5.- Noi gương Tiên-Nữ Phổ-Đà,

Giồi trau Đức Hạnh ôn hòa xử xong.

Thấp hèn phận gái quê môn,

Chí tâm mộ Đạo châm-nom học hành.◙

Thăng

—————————d&c—————————



KINH BÃI ĐẠO-TRÀNG NAM-PHÁI [TĐ.II/303]

1- LẠY THẦY CHÚA TỂ KIỀN KHÔN

Mở lòng Bác ái thương Con với cùng

Cầu xin huynh đệ thỉ chung

Chẳng nài khó nhọc gắng công trọn nghì

2- Cùng nhau theo trọn Tam Kỳ

Đó là đồng đạo, đồng qui Chơn truyền

Tới lui, lui tới phỉ nguyền

Minh minh, Bạch bạch thấy liền chỗ vui

3- Đặng lo trả nợ cho rồi

Nợ nầy ai cũng vướng hồi trước khi

Tại chưng mến tục níu trì

Nợ làm thêm nợ trể kỳ khó theo

4- Quẩn quanh theo lối giàu nghèo

Vì ưa so sánh nghiệp nhiều quả sâu

Chưa hay thiện ác đáo đầu

Chừng coi ngó lại chuyện sầu nối theo

5- Nay nhờ ĐIỂN HUỆ dạy trau

Gắng công tìm học cùng nhau bảo tồn

Lạy Thầy Chúa Tể Kiền Khôn

Mở lòng Bác ái thương Con với cùng.

Thăng


—————————d&c—————————

KINH BÃI ĐẠO TRÀNG NỮ PHÁI [TĐ.II/303]

1- LẠY THẦY, LẠY MẸ THƯƠNG CON

Thương là răn dạy mất, còn đặng thông

Ngày nay là kiếp Đại Đồng

Nhờ đâu mà khỏi thoát vòng muội mê.

2- Chị dò, em luận ráng nghe

Là nghe lời dạy, rằng che chở hoà

Chị em bỏ tánh ta bà

Ráng lo học Đạo cũng là Định Tâm

3- Đặng không, không đặng phải tầm

Tầm cho tới tột, Lý nhằm được thông

Chớ đừng khoe giỏi nói khôn

Rồi sanh dục vọng cuồng ngông xa Thầy

4- Chí bền cho trọn là hay

Là hay tìm Lý, Lý nầy tại Chơn

Linh hồn Xác thịt hoà Nhơn

Đó là Nhơn nguyện tuỳ Chơn Chánh bình

5- Chị em khuyên ráng xử mình

Thể thân về Một Đạo gìn nết Tu

Đó là Linh Diệu phá ngu

Nguyền sao cho đặng đường Tu vững vàng

6- Dày công suy xét mọi đàng

Xét xong rồi thấy Đạo càng lớn lao

Rõ vầy dầu nhọc chẳng nao

Làm cho tới Đạo, mình cao phận mình.◙

—————————d&c—————————

VÔ VI HIỆP THIÊN ĐÀI,



tải về 2.16 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương