ThiêN-ĐẠo chơn-truyền củA ĐỨc ngọc-hoàng đẠI-ĐẾ kim viết cao-đÀi chúa-tể kiền-khôN



tải về 2.16 Mb.
trang12/14
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích2.16 Mb.
#2805
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Tới thêm hoài mối lợi quyền xa

Đó rồi coi lại người ta

Người ta mà chẳng biết Hòa một tâm


10.- Con mỗi một năm thầm, tháng xét

Ngày nghĩ suy định quyết cho rành Biết Thầy thì trọng thể danh

Đặng làm cho biết, Trời sanh giống lành

11.- Mỗi con biết vậy cho rành

Biết Thầy, Thầy biết tạo thành thưởng cho

TAM TÔN ngày thốt dặn dò

Từ nay sắp tới, dạy cho thấy nhiều

12.- Thấy cơ Trời thưởng, phạt đều

Thấy đều như vậy, vậy nhiều sức lo

Sức là hết sức vậy cho

Là cho phải vậy, đặng do tới lần

13.- Lo làm cho vẹn vẻ tân

Đừng ham trước phụ chịu bần khốn nguy

Vì chưng một buổi qui kỳ

Đạo Trời luân chuyển chẳng vì sự tham

14.- Đặng cho đời hết tâm phàm

Đặng người thông hiểu, chuyện làm có không

Đến chừng đó mới trọn công

Là công người mộ, Đạo không sai lầm

15.- Đếm hoài cho tới mấy năm

Mấy năm rồi cũng, dạy Tâm Tánh bình

Đặng coi cho kỹ dễ nhìn

Nhìn cơ Trời Đất, định Dinh, Hư tường

16.- Mới là hết sự tranh đương

Việc chi rồi rốt, tận đường tới đây

Còn gì ỷ giỏi, nói hay

Bỏ theo đường sá, dặm dài trãi qua

17.- Tới chừng về một quê nhà

Thì nguôi hờn giận, còn Ta với Người

Thiên Đài ngày một vẻ tươi

Con nào xem đặng, vậy đời sống vui

Cũng là tới tới, lui lui

Song phần thấy trọn, đầu đuôi chẳng nhiều. ◙

—————————d&c—————————


3.- LỄ KỶ NIỆM AN THIÊN TẠI VÔ VI CẢNH

(Ngày 17-18 tháng 6)


VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,

Ngày 11 tháng 6 Annam 1940 (5 giờ chiều).

[TĐ.II/ 268] [ĐCL 40/44]

ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn : Ngày Lễ An Thiên tới đây Thầy có chỗ buồn, là chỗ Thầy cho con hay trước.

Vậy đây Thầy cho ra một bài, đặng có đọc tại ngày mấy đứa nó đến H.T.Đ Vô Vi là ngày 19 tới đây, đọc nghe cho rõ. Nầy mỗi con ráng nhớ nghe :


TH I :

1.- Đạo Trời, Trời mở lập ra

Lập cho có thể, gọi là chỗ Tu

Ngặt vì cái thói phàm phu

Không tường hư, thiệt nói vu rộn ràng

2.- Vì chưng chẳng rõ đá, vàng

Chẳng hay thời cuộc, bảo toàn độ sanh

Tính toan, lo liệu không rành

Làm cho rối dạ, dữ lành u ơ

3.- Năm qua, tháng lại nghi ngờ

Mà không rõ đặng, huyền cơ diệu truyền

Viện lời Phật hóa hữu duyên

Trời cho mối Đạo Đức hiền lại chê

4.- Chê lâu rồi hóa lỡ bề

Vì chê không trúng, mình quê dốt thầm

Buổi nầy là buổi hồi tâm

Hồi tâm mình có rõ lầm hay chưa

5.- Phải chi lời nói trước ngừa

Thì đâu có đến đỗi Người cách Ta

Hiện giờ mỗi thảm lần ra,

Là do người thảm lại gia cho Trời.

6.- Thảm thê đời chẳng xong đời

Vì chưng lỡ cuộc, khó dời, khó an

Đạo thì nhiều cách dỡ dang

Vì không rõ Lý, làm ngang nên vầy

7.- Cơ Trời Tạo Hóa đường ngay

Chỉ cho người rõ, rằng vay, trả đồng

Tại chưng lòng quyết một lòng

Là trong quyết dự Đại Đồng ra sao

8.- Tại vầy mà phải chịu hao

Là hao mỏn giống, tự cao, tự cường

Buộc lòng Thầy quá chỗ thương

Ra lời chỉ tột, mối đường tại đây

9.- Nếu ai tin chắc có Thầy

Thì trong chỗ chắc, thấy hoài chuyện vui

Chẳng cần, chẳng quyết thì trôi

Là trôi theo tục, đành xuôi lụy mình

10.- Cả hai Đời, Đạo hiểu rành

Rành cơ thưởng, phạt Dữ, Lành tại đây

Trên Trời, dưới Đất quyền tay

Độc Tôn là đó, sắp bày định phân

11.- Rõ đây thì nối Đạo gần

Không nhìn, không sợ dầu gần, cũng xa

Xa rồi người cách, trở ta

Vì không thuận Lý, thành ba nẽo đường

12.- Cho nên Thầy có nhắc thườg

Đừng quên Lý Một, là nương cậy nhờ

Nên kêu Chơn Lý bến bờ

Người ta muốn trọn, đừng hờ hỏng đây

13.- Thở than cũng dặn một bài

Để nơi Hồi Quán hiều dài, rộng cao

Đạo không chọn lựa nghèo, giàu

Lựa ròng chơn chánh, chọn màu trắng trong

14.- Nghe nhằm đó vậy làm xong

Dầu cao, dầu thấp, sanh đồng hưởng chung

Sanh là khí hạo nhiêu dung

Đồng vưng chịu lãnh, chịu tùng Lý Chơn

15.- Hưởng nhò nước trí, non nhơn

Chung hòa nhau đặng, khỏi cơn oán thù

Nên rằng chỗ gọi Tĩnh Tu

Là tu tĩnh độ, Hiền, ngu không lầm

16.- Hễ ai rõ vậy là nhằm

Tự nhiên người đó, khỏi lầm sự mê

Mắt nhìn, miệng đọc, tai nghe

Trong bài nói sách, dễ bề liệu toan

Phải minh Tà, Chánh rõ ràng

Nghe rồi còn cãi, tội càng tới cho. ◙

—————————d&c—————————


VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,

Ngày 10 tháng 6 Annam 1941 (11 giờ trưa) .

[TĐ.II/ 271] [ĐCL.44/ 80]

Nầy mỗi con nghe Thầy dặn:

Đứng trong Chơn Lý phần nhiều,

Lòng chưa trọn Một dò theo máy Trời.

1. Máy Trời định kia nơi nọ chỗ,

Có mắt sao chẳng ngó cho cùng,

Ngó cùng từ thỉ chỉ chung,

Từ kim cổ một Đạo trung đâu ngoài.

2. Ngoài là tại lầm sai vong ý,

Quên vận thời đố kỵ giành chen,

Vầy nên hèn chẳng biết hèn,

Tệ không nhìn tệ, thành đen trắng lầm.

3. Máy Trời dạy kềm tâm định tánh;

Máy Trời phân yếu mạnh cho hòa,

Máy Trời dụng Lý gây ra,

Máy Trời không ép, buộc Ta dối Người.

4. Đó là Máy Trời nơi mình độ,

Độ theo thời hối ngộ cùng mê;

Độ coi nhìn thấy các bề,

Vậy kêu là Mây có hề lạ chi.

5. Trong Chơn Lý một kỳ nay khó

Khó là cho biết sợ vầy.

Đó Người nầy đó Ta đây,

Tại sao mình rõ có Thầy dạy tu.

6. Sợ rồi nghiệm hiền ngu thấy rõ,

Vậy mới mình khổ lạc hai ngắn;

Đặng tầm cho trúng mà phăn,

Cũng nhờ một Mây Trời năng định kiềm.

7. Dò theo Một ngày thêm sự sáng,

Không chịu dò tánh mạng nào ghê.

Lũi theo luồng khổ xuôi bề,

Phần ham nhiều vậy nói nghe động lòng.

8. Động là nhớ người trong một phái,

Lòng dạ sao mặt trái chi vầy.

Chẳng rành không học nào hay,

Chẳng tu mà muốn như Thầy được sao.

9. Lời dặn trước con nào còn nhớ,

Nhớ kỳ ba ráng sợ Oai Trời.

Trước là cho thấy mọi nơi,

Thấy rồi sau lại dễ ngươi thì đành.

10. Đành cam chịu nghe rành thấy rõ.

Là thấy nghe đây đó một Trời,

Dựng nền Chơn-Lý có nơi,

Máy Trời định đó ai dời đặng đâu.

11. Mỗi con nhớ từ câu từ đoạn,

Có chỗ nào Thầy phán dạy sai.

Cứ dò vầy vậy tới hoài,

Hễ qua rồi một lớp bày sấp cho.

12. Máy Trời vậy rán dò cho lắm.

Rồi nghỉ suy tay bấm lại tường,

Tường là tường sự trở đương,

Tường an biến độ bước đường dại khôn.

13. Máy Trời là cuộc Vong Tồn,

Mới hay là Luật Kiền Khôn khác phàm.

Mới hay là cuộc Vong-Tôn,

Mới hay Trời dặn mười năm có rồi.

14. Máy Trời vậy đó, con ôi!

Là con lớn nhỏ hay rồi vậy hay.

Đặng mau dò bước theo hoài,

Siêng thời hưởng trọn, biếng lười chịu xa.

15. Máy Trời trong thiệt làm ra,

Người ta phải vậy mới là đạt thanh.

Rán nghe rồi tự tâm hành,

Hành cho tới thiệt chuyện lành chớ quên.

16. Mới tường Trời Dất dạy nên,

Người nơi một Máy ấy tên Tuần-huờn.

Rõ rồi nào có chi hơn,

Giàu sang quyền lợi gặp cơn khó bì.

17. Giàu mà phi nghĩa ích gì,

Sang mà vô độ có gì gọi sang.

Quyền cao rồi xúi bạo tàn,

Lợi nhiều hay nói dọc ngang sanh vầy.

18. Phải chi mà biết được vầy,

Vầy chung một Lý trước bày dạy sau.

Máy Trời chừng vậy rõ mau,

Là mau rõ đặng tại sao có vầy.

19. Ra lời chỉ cạn từ đây,

Muốn dò theo Máy Trời hay sợ Trời.

Đừng ngang mà dột lỡ đời,

Đừng xuôi với mụ vào nơi khốn cùng.

20. Hai điều trong quyết Đạo chung,

Tường qui củ Định thủy chung trọn thành.

Thương con Thầy dạy chỉ rành,

Máy Trời ai dễ đâu giành giựt đâu.

21. Trọn tin thì có sẵn mầu,

Dầu ai muốn giựt biết đâu mà giành.

Một ngày một phát huệ sanh,

Dầu ai có ghét có ganh mặc dầu.

22. Giựt giành ganh ghét quá lâu,

Rồi coi tại đó tới đâu không rồi.

Con đồng Chơn-Lý rán soi,

Soi rành chuyện đó ai rồi chỉ coi.

23. Đặng cho Thầy thấy hẳn hòi,

Mới rằng gọi cái người hay sánh Trời.

Khuyên chừa bởt sự nói chơi,

Nói nhìn qua lấp dập dời sông sâu.

24. Rồi đâu thấu đặng cơ mầu.

Vì sâu tột đáy dòm đâu thấy Trời.

Cũng là vì tục lả lơi,

Vùi chôn là vậy nghe rồi chớ quên. ◙

(Đọc tại Đàn Vô-vi Cảnh 19-6)

—————————d&c—————————
4.- LỄ KỶ-NIÊM LIÊN HOA TẠI VÔ-VI CẢNH

[Ngày 23 tháng 9 Annam]

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 2 tháng 9 Annam 1939 (8 giờ sáng)

.[TĐ.II/ 274] [ĐCL.38/12]

ĐƯỢC, con phải nói lại cho trong phái Nữ hay. Vì chúng nó không rõ tại sao Thầy dạy chụp hình cho đủ năm Cung, năm lớp. Chúng nó tưởng lầm cho như phái Nam; tại vậy nên có nhiều đứa than thầm tốn hao trong đó.

Đây Thầy chỉ cho chúng nó rõ, ví phái Nam là Thầy định cho có hữu hình Vô Vi như CA thì làm chủ hữu hình theo các Chủ Thánh thất. Còn con thì làm chủ Vô Vi theo về Khai Thiên Hóa Đạo., tại vậy nên chụp ra 2 bổn, mà kỳ trung chỉ có 4 chữ: Tu Chơn Lý Chánh, lấy đó đặng răn trị xác phàm. Còn phái Nữ thì có Năm Cung gọi là Năm Cõi, nên Thầy dạy chụp ra năm lớp đặng để làm dấu tích, cũng do trong 4 chữ như phái Nam đó; nên gọi là đề huề chị, em . Trong Năm Cung đó, ngày sau sẽ có phận sự mỗi Cung. Cũng có trách nhậm lớn lao như Hưong Kiều, Hương Giàu; đó là Thầy chỉ sơ, chừng ấy sẽ biết. Hiện giờ mỗi đứa nó phải hết lòng với Đạo, đừng có than phiền rồi sanh lòng giải đải.

Vậy Thầy cũng cho một bài đặng để đọc tại ngày chúng nó vào Vô Vi đây làm Lễ; trước khi vào đàn rồi, thì con phải đọc trong đó nghe cho rõ.


T H I :

1.- Nầy trong năm trẻ năm màu

Năm màu tuy khác, cũng vào chữ Cung

Ráng tin cho trọn tới cùng

Đừng nghi, đừng cãi, đừng lòng ghét ganh

2.- Năm Cung cho trọn Chí Thành

Ngày sau Thầy sẽ, định rành có nơi

Khó khăn tại luyến tình đời

Bỏ qua cũng uổng , Đạo Trời cũng ham

3.- Bởi đông mới đắm mê phàm

Thầy thương cứu vớt, chỉ lầm lỗi cho

Có hình, có thể phải lo

Dầu Nam, dầu Nữ trong lò Hóa Công

4.- Bởi chưng Tâm, Tánh chẳng đồng

Nên Thầy lo chỉ, dụng trong tới ngoài

Một chừng nhớ Đạo đừng sai

Nhớ làm theo dấu, mỗi ngày mỗi khuyên

5.- Dầu là Tiên Phật Thánh Hiền

Người tuy khuất bóng, dấu truyền tới nay

Khuyên trong mỗi đứa nhớ hoài

Nhớ theo Người trước: Hạnh Tài Đức Khiêm

6.- Ráng coi nhiều đứa đắm chìm

Cũng vì mê tục, khó tìm nẽo Tiên

Nói ra ai cũng muốn Hiền

Nói là có nói, nết Hiền ít ưa

7.- Phát minh lời dặn ngăn ngừa

Mỗi con nghe đó ráng chừa nết hư

Học rồi làm giống đặng như

Là như người trước, nết hư chẳng gần

8.- Làm xong được vậy có phần

Phần riêng Chị Lớn, chỉ chừng dạy Em

Mỗi điều hư, thiệt xét xem

Tùy cơ ứng biến là thêm Đức Tài

9.- Kệ kinh thường đọc mỗi ngày

Chứa chan tội lỗi, dẩy đầy nhớ, quên

Nhớ vầy sửa quấy, làm nên

Khổ cho có Đạo, mà quên mới lầm

10.- Dạy thường Định Tánh, định Tâm

Tại chưng ngồi định, lo thầm chuyện tư

Lo thầm, tính trộm tội dư

Vì chưng sái định, rồi như chỗ nào

11.- Định thường phát huệ thấy mau

Là an quyết một, định vào nẽo chơn

Định rành nào có chi hơn

Nên Thầy dạy định, thoát cơn khổ trần

12.- Định xong chỗ định là Thần

Thần yên, Khí tịnh, Tinh lần trắng trong

Định vầy thì huệ phát thông

Mỗi con khuyên ráng nhớ trong khi làm

13.- Đã hay thân xác là phàm

Bề trong chánh định, khỏi lầm là Tiên

Nhớ lời Phật hóa hữu duyên

Hữu duyên là gặp, chơn truyền ngày nay

14.- Hóa sanh ra đủ thi bài

Con nào nghe đặng, nhớ hoài cũng duyên

Trước sau Em, Chị chỉ truyền

Thầy trông mỗi đứa, phĩ nguyền bằng nhau

15.- Một bài cạn tỏ thấp, cao

Con nào còn vọng, còn nao khó rành

Vọng tâm, nao núng rối mình

Đó là có Xác, có hình chẳng thông

16.- Lâu ngày tốn của, hao công

Vọng ra thất vọng, não lòng bỏ trôi

Uổng đời vậy đó con ôi !

Thầy phân tỏ rõ, biết rồi phải suy

17.- Nhớ câu: Tâm động, Thần bì

Nhớ rồi thì rõ, định qui không lầm

Nam tài, Nữ hạnh tĩnh tâm

Cả hai đều phải, xét tầm mới thông

18.- Thông điều u hiễn diệu trung

Cũng nhờ trong định, Chí công mới thành

Thầy cho bài Đạo chỉ rành

Đặng cho mỗi đứa xét mình liệu lo. ◙

(Đọc giờ Ngọ Vô-vi 23-9)

—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,



Ngày 5 tháng 9 Annam 1941 (4 giờ khuya)

.[TĐ.II/ 277] [ĐCL.45/ 41]

Nầy mỗi con có mặt làm lễ tại giờ Kỹ Niệm Vô Vi, rán nghe Thầy dặn :

T H I :

1.- Ráng chừa Thiệt thiệt, Hư hư



Cứ do lời Đạo, Cỗ như Kim truyền

Đặng chung về Một Thánh Hiền

Đặng làm cho phĩ, chí nguyền tự tân

2.- Nhớ khi Thầy lập Mậu Dần

Nhớ từ cơn nghĩ, chuyện gần, lẽ xa

Nhớ coi nầy nghịch, kia hòa

Nhớ rồi tâm định, đâu là chỗ yên

3.- Nhớ đâu thì đó phĩ nguyền

Cứ làm theo vậy, đừng thiên vị phàm

Cơn nầy dầu Nữ, dầu Nam

Cũng đồng con một, chí tâm sợ Trời

4.- Đặng lo gầy cuộc theo thời

Dựng nền Chơn Lý, cho rồi kiếp tu

Mặc dầu kẻ trí, người ngu

Miễn sao bền phận, bấy lâu vậy thường

5.- Vậy là vậy đó lòng thương

Thương không đổi dạ, cứ nương một bề

Ai bày chuyện phải thì nghe

Là trong phải dẹp, bè phe đảng quyền

6.- Quyền nầy, quyền tạo Ý Riêng

Quyền hay bày bác, ganh hiền, ghét ngay

Đó là quyền hại chẳng sai

Phải cho nhằm phải, nhớ hoài vậy lo

7.- Chớ đừng gọi phải bo bo

Là ôm gồm chặc, muốn cho phận mình

Nếu ham phải đó gập ghình

Là không rành phải, buộc mình quấy luôn

8.- Thiệt, Hư càng nghĩ quá buồn

Là không rành thiệt, hư dồn tới mau

Mỗi con nhìn thấy phong trào

Cũng là hư, thiệt rồi cao quá hèn

9.- Hư rồi mà lại ép khen

Thiệt đành chê bỏ, ham quyền thế chi

Phải người hiền hậu xét đi

Xét đi thì thấy, thị phi không lầm

10.- Tu hành cần rán Định tâm

Chớ nên vì tục, nương phàm cãi canh

Nói ra chuyện phải tu hành

Phải tường Hư, Thiệt mới sanh Đạo Mầu

11.- Mới hay thời cuộc đáo đầu

Mới tường xưa vậy, nay hầu nối theo

Nối truyền Thượng Cỗ, Thuấn Nghiêu

Cũng vì hư, thiệt trước nhiều chuyện sai

12.- Rồi sau sắp lại như vầy

Là như hồi Đạo, Thầy khai tới giờ

Cũng là do Lý vận cơ

Cũng vì hư, thiệt ước mơ sự phàm

13.- Rốt coi rồi đó đâu nhằm

Còn đây Chơn Lý, âm thầm vậy vui

Cứ nhìn buồm thuận, gió xuôi

Cứ an bề trọn, tới lui vận thời

14.- Chồng tin, vợ tưởng Phật Trời

Cha hiền, con thão; gồm nơi Đức, Tài

Chẳng giành, chẳng lấn chi ai

Chẳng ham bày luyện, tập tài phép mê

15.- Quyết tin Trời dạy đề huề

Quyết làm cho vẹn, hèn quê chẳng nài

Quyết nhìn Ngôi Một khứ lai

Quyết tùng như nguyện, lâu dài thạnh danh

16.- Bởi chưng tưởng thiệt, hư rành

Bởi vì không chuộng, bề lanh xảo phàm

Nữ, Nam đàn nội nghe nhằm

Phải vầy mà Đạo vui thầm vậy không

17.- Phải thì công rán bền công

Đặng làm cho đúng, phải đồng một nơi

Rồi sau đời để độ đời

Là do sự phải, đây rồi nhớ đây

18.- Một Trời nào có loạn sai

Tại con nhiều đứa, nhiều tay vẽ vời

Vẽ ra hình tượng không rồi

Nửa chừng lại ngán, vì chơi quá chừng

19.- Ngán nhìn trước mặt, sau lưng

Lỡ bề lui tới, lỡ ngừng lại than

Biết đâu là đá, là vàng

Biết đâu là đặng bình an nương nhờ

20.- Lỡ đành cam chịu ngáo ngơ

Ôi còn chi nửa, dật dờ quá đông

Vì đây Trời Đất động lòng

Nhưng mà khó cứu, phần đông đó rồi

21.- Phải chi đừng vội vẽ vời

Dò theo đường thiệt, đâu Người có sai

Vẽ không nhằm vở, nhằm bài

Vời quanh lộn bến, lâu ngày sái lâu

22.- Tuần huờn cơ Lý một câu

Có đâu mà mượn, tài cao vẽ vời

Bởi chưng Trời giáng dạy đời

Đời ham giành chuyện, chơi bời mới xa

23.- Vẽ vời nhiều cách lộ ra

Là ra thế lộ, Hồn ma, Xác người

Cho vầy là tốt đẹp tươi

Cho vầy là phải, vui cười gọi hay

24.- Đâu dè thời cuộc biến xây

Phân tường hư, thiệt bọn nầy khó qua

Cũng là ở cõi giái ba

Vẽ vời chê ngạo không hòa Lý Chơn

25.- Con nào còn nhớ thiệt, hơn

Rán coi Đời Đạo, thấm ơn Phật Trời

Thiệt đây Thầy nói cạn lời

Nào hư, nào thiệt; Ta Người trọn đây

26.- Biết nhìn cơ Đạo là may

Biết thông điều thiệt, thiệt hoài chớ quên

Vậy rồi như vậy gầy nên

Rồi hư để lại, về bên phía tà

27.- Nay rồi ngày Lễ Liên Hoa

Về đây Thầy chỉ, đó là tận tâm

Chớ nghi, đừng vội khỏi lầm

Cứ bình yên vậy, ngày thâm thúy lần

28.- Có đâu mà gọi xa gần

Nơi mình chuyên định, Tâm lần phát ra

Chẳng nhìn ba cảnh thì xa

Nhìn chung thì đó, gọi là biết đây. ◙

(Đọc tại Cảnh Vô-Vi Liên Hoa)

—————————d&c—————————
5.- LỄ KỶ-NIỆM TU-MY TẠI VÔ-VI CẢNH

[Ngày 25 Décembre]

VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,

Ngày 13 tháng 11 Annam 1939 (7 giờ tối).

[TĐ.II/281] [ĐCL.38/34]

ĐƯỢC, con phải nói cho HOA nó hay : Ngày 16 tới đây Thầy cho phép Đồng nhi vào chụp hình, chụp rồi làm Lễ. Trước hai Chưởng Quản vào lạy Thầy, rồi tới Đầu sư, Tứ Bửu, Thiên sư đều lạy một lượt, rồi tới chức sắc; phái Nữ cũng vậy - Lạy rồi đứng dậy đọc bài Lạy Thầy, Lạy Mẹ; đọc rồi đồng nhi chia nhau vào lạy . Nam lạy rồi tới Nữ, rồi đứng ra hai phía . Còn chức sắc thì Thầy cho phép ngồi. Trong đó phải lập chương trình đặng cho biết đứa nào trả trước , đứa nào trả sau, nam, nữ cũng vậy. Mỗi đứa đứng ngay Thiên Bàn mà đọc, đọc rồi đứng ra hai bên. Đọc bài Thầy cho đây

B À I :


1.- Mừng thay lớn, nhỏ sum vầy

Nhờ ơn Từ Phụ, chỉ bày thiệt, hư

Kể đà mấy chục năm dư

Ngày nay gặp đặng, phước dư Đạo Mầu

2.- Chịu vưng lời dạy cúi đầu

Làm theo Chơn Lý, chuyện sầu hóa vui

Xa gần, thông thả, tới lui

Đó là buồm thuận, gió xuôi theo bề

3.- Gội nhuần ân huệ chở che

Thương vì con dại biết nghe sợ Trời

Từ nay yên vững Đạo Người

Người tu trọn Lý, rõ rồi tự tân

4.- Dò theo Máy Tạo bước lần

Tới đâu Thầy cũng định phần sẵn cho

Nhớ vầy mà được ấm no

Là ơn võ lộ, rưới cho kẻ Lành

5.- Biết lành làm phải Đạo sanh

Sanh hoài không dứt, đạt thành phẩm cao

Thiên Đài điễn huệ thường trao

Trao truyền ra mới cùng nhau nối lần

6.- Nối dây Đoàn Thể một chừng

Chừng trong chỗ Thiệt, dạ đừng bôn chôn

Ngó coi kìa xác, nọ hồn

Đó là Thầy định bảo tồn thỉ, chung

7.- Phải suy, phải xét cho cùng

Xét rồi thì rõ hạnh phùng ngày nay

Đuốc khêu tỏ rạng Cao Đài

Là Cao giáo lý, Ngọc Đài thanh tân

8.- Lọc lừa chọn sửa cân phân

Từ câu, từ tiếng, có phần thưởng răn

Biết cho vậy đó phải rằng

Rằng Chơn Lý Đạo, chuyển vần có nơi

9.- Chuyển xây là chỉ dạy đời

Vần bao phủ trọn, Lý Trời khó qua

Biết tu thì phải biết Hòa

Hòa theo với Đạo, gọi là rảnh rang

10.- Xác thân còn có cái màn

Nếu hòa theo đó, lại càng rối thêm

Tại vầy Thầy chỉ hốt chiêm

Là coi sau trước, Luật nghiêm rõ ràng

11.- Phĩ nguyền con dại mở mang

Nhờ tin đạo lý, vén màn tục mê

Ngày nay chung hiệp đề huề

Từ nay sắp tới, một bề cho an

12.- Cả hai làm Lễ trước đàn

Là Vô Vi hiệp, Đạo Tràng phát minh

Trên Thầy Độc Nhứt hiễn Linh

Dưới đồng tâm nguyện, trọn tin Chơn truyền

13.- Gọi là hữu hạnh huờn duyên

Là duyên phước lộc, hưởng riêng có phần

Hưởng là nhờ tại chỗ vâng

Vâng làm theo trọn, lời trân trọng Thầy

Mừng thay lớn, nhỏ sum vầy

Nhờ ơn Từ Phụ, chỉ bày thiệt, hư. ◙

—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 12 tháng 11 Annam 1940 (6 giờ sáng).

[TĐ.II/383] [ĐCL.42/ 37]

1.- Con ôi! Lớn nhỏ buổi nầy,

Buổi này đừng có trách Thầy nghe con.

Trách là trách đứa bôn chôn,

Trách phường xúi giục, mượn khôn khoe tài

2.-. Chớ trong đừng có trách Thầy,

Vì chưng Thầy có nhắc hoài sự tu.

Tu là phải nhịn, phải thua,

Tu là phải lánh bợ lùa rũ ren.

3.- Tu nào có chuộng lời khen,

Tu nào có dạy cường quyền đoạt ngôi.

Việc tu Thầy đã nói rồi

Dạy rồi con mỗi đứa rồi bỏ qua.

4.- Tới hồi tai nạn trách cha,

Đó là trách ngược, tội gia thêm nhiều

Buổi này mấy đứa hiêu hiêu,

Đứa nào coi nấy bấy nhiêu nặng nề.

5.- Nặng là chỗ vướng thảm thê,

Nề đem mình chịu gọi kê lót đường.

Nói cho mỗi đứa vậy tường,

Đừng mong vái ngược Trời thương cứu giùm.

6.- Cứu đời Thầy chỉ hiệp sum,

Hòa nhau thuận lý cúc cung mạng Trời.

Đặng chung về Một, lánh đời

Đời hung bạo hiểm cậy Trời tế an.

7.- Vậy là khỏi vái, khỏi van,

Miễn tùng cơ vận Trời ban phước liền.

Mỗi con nào có dạ hiền,

Rày nghe Thầy nói đó liền mở mang.

8.- Mở là lòng được rảnh rang,

Mang nhiều sự nảo, rày toan dứt lần.

Cơ quan Trời Đất chuyển tuần,

Con đồng ưng thuận được gần chỗ vui.

9.- Đừng ưa oán trách sụt sùi,

Xét mình lo phận đặng rồi chớ quên.

Đặng nương về thiệt cho bền,

Nếu quen phiền trách vậy liền hóa ngu.

10.- Buổi này phải ráng lo tu,

Cho nhằm Chơn Lý, vậy đâu cũng hòa.

Khó bề cho đứa kiêu sa,

Nay kềm tiết kiệm thành ra ngỡ ngàng.

11.- Đó rồi cũng bọn trách than,

Là than trách phận lỡ vàng, lỡ thau.

Con nào sớm rõ chậm mau,

Thì thôi đừng tiếc , đừng nao sự hiềm.

12.- Bóp thân mình trọn vui niềm,

Niềm tu hạnh đức đặng kềm vững an.

Chớ đừng có vội lòng toan,

Là toan tính sự ỷ càn quên khôn.

13.- Vậy cho là đứa thiếu hồn,

Hồn ma xác mỵ dẫu còn cũng tiêu.

Ngũ lôi vì luật Thiên Điều,

Người không kể luật tùy theo sức hành.

14.- Tu My ngày lễ dạy rành,

Về Vô Vi Cảnh này manh mối tường.

Cả hai là đó chỉ đường,

Này Vô, nọ Hữu một trường hiển vi.

15.- Con nào lòng trác dạ tri,

Thì nghe mới đặng tiếng ni Đạo mầu.

Mới mong lầm khí tượng hầu,

Mới là trông thấy đâu đâu một Trời.

16.- Thở than vì quá thương đời,

Đời không mến Đạo vậy rời rã nhau.

Rốt rồi cũng chịu mòn hao,

Ngặt lòng Thầy thấy quặn đau khó dằn.

17.- Chỉ ra sổ trọn ngang bằng,

Nhiều con còn ngại cho rằng chẳng hay.

Thị phi rày đặt mai bày,

Bớt lời chơn Đạo thành tai nạn nhiều.

18.- Cổ kim thường có một điều,

Là ngay với thẳng làm theo đó lành.

Đặng dằn lòng bớt cạnh tranh,

Vì tâm bằng thẳng được thanh chẳng lầm.

19.- Mỗi con cần xét lại thầm,

Thầm coi Trời Phật tính nhằm hay sai.

Buổi này dầu dở, dầu hay,

Hỏi nhau rồi biết phận ngay thẳng bằng.

20.- Cho hay Đời Đạo cũng rằng,

Rằng ngay thẳng thiệt làm ăn trọn bề.

Quyết tin đường Một thì về,

Bằng ai không quyết đành phê phán rồi.

21.- Tuần hườn đó vậy con ôi!

Con ôi! Trần thế ráng xuôi trọn bề.

Trời ra cứu độ đề huề,

Trở nghi cùng ngại dèm chê chịu cùng.

Ra lời này gạn xét chung,

Con đồng trong buổi cuối cùng liệu lo. ◙

—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,



tải về 2.16 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương