ThiêN-ĐẠo chơn-truyền củA ĐỨc ngọc-hoàng đẠI-ĐẾ kim viết cao-đÀi chúa-tể kiền-khôN


VII. THÁNH HUẤN DẠY ĐẠO CHUNG LƯỠNG PHÁI



tải về 2.16 Mb.
trang11/14
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích2.16 Mb.
#2805
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


VII.



THÁNH HUẤN DẠY ĐẠO CHUNG LƯỠNG PHÁI

XƯỚNG DANH DẠY ĐẠO

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,



Ngày 17 tháng 11 Annam 1939 (7 giờ sáng).

[TĐ.II/ 221] [ĐCL.38/42]

Nầy các con, ngày Đại Lễ Tu My vừa qua rồi, Thầy nhìn thấy cá con trong tấm lòng cả thảy.

Vậy Thầy cho 1 bài thơ để coi, mà giải muộn nghe các con.

T H I :

CA, ĐƯỢC hai con biết sợ Thầy



KIM bền lòng nhớ chỗ hay sai

LAI tri tường sự toàn tâm chí

NGÀN dậm thương đời dạ chớ phai
Thầy cho thi luôn:

1.- Chớ phai đức LỘNG lâu dài

Đó là NGÔ diệc, HIỆP ngoài phải trong

TAM Tôn Thầy đã dặn phòng

Phòng lo cho vững, tấc lòng đừng nao

2.- CHIẾU thơ Thầy định hồi nào

An BẰNG vững chịu trọn màu chớ pha

QUẢN bao ngàn dậm sơn hà

THÀNH tâm rõ đạo, đó là tại lo

3.- RỢ khuyên ngày tháng rán dò

Nhìn coi sau trước, bước dò gần xa

TRƯỢNG đừng có dạ thiết tha

Vì trong cơ Đạo, Thầy đà định phân

4.- HIỄN ôi ! Ai phước, có phần

GIÀU sang nghèo khổ, bước lần cũng qua

GIÀU nghèo đừng có xảo ngoa

SÁU mươi chưa trọn, đó là dặn chung

5.- THU, VÂN Thầy sẵn trọn dùng

Thì hai con nhớ thỉ, chung cho bền

CHẮC rày sự chắc phải nên

CANG gìn cho trực, tuổi tên không mòn

6.- KHANH Thầy thường có khuyên con

Hễ vào Chơn Lý, chớ còn tính quanh

Vì con đạo lý ít rành

Nhờ NINH tâm hiệp lập thành chỗ nơi

7.- NGUƠN con đừng có ngán lời

Vì trong cơ vận, Đất Trời đã phân

Cao phi viễn TẨU sợ lần

Chớ ham là THẮNG, chịu phần khổ chung

8.- THẠNH suy đời nghĩ không cùng

Tồn vong ĐẮT thất, đều chung một Trời

CHÍ bền, TÂM NGUỢT rộng khơi

Đó là ba trẻ, nhớ lời từ đây

9.- Minh TRƯNG rộng rãi đạo Thầy

Đừng nao, đừng ngán, có ngày thảnh thơi

LIỀN LIÊN chưa rõ lý Trời

CHÁNH tâm thì rán bớt lời vọng tha

10.- Nữ ban, Thầy trước khuyên HÒA

Rán buông phàm tục, mới là gọi thanh

ĐẶNG con lòng dạ kĩnh thành

Ngặt Chơn Giáo Lý, chưa rành thở than

11.- HIẾU tâm Thầy thấy rõ ràng

CÒN đeo vật chất, mơ màng cầu may

LỢI con Thầy đã dặn hoài

Dặn hoài con nhớ, mầy bài Vạn Linh

12.- ANH tâm tánh rán định bình

Ngoài coi tứ ĐẠI, xét rành thạnh suy

DẦN dà phải vướng mỵ ly

Phải thông tài NỮ đồng qui trọn bề

13.- QUƠN đừng có dạ ủ ê

Rõ cơ đạo lý, một bề cho hay

NHÂM con đừng có than dài

Đau lòng vì Bạn, sợ Thầy chẳng vui

14.- TÀI con rán xét các mùi

Xét rồi thì gẫm, lại đời sống đây

BÔNG gìn lòng thiệt, dạ ngay

Thầy thương cho trẻ, sợ tài, đức thua

15.- Nữ, Nam hai phái giúp vùa

Thầy ra lời dặn, đừng đua vọng cầu

Tỏ lời cho rõ cạn, sâu

Là Tâm Tánh trẻ, Thầy thâu trọn quyền

16.- Con nào Thầy cũng dạy riêng

Cho bài là chỉ, Đạo duyên phước phần

Mỗi con nghe đó, rán cần

Cần coi, cần xét; tự Tân cho mình

17.- Mỗi lời Thầy có đinh ninh

Tại trong mỗi đứa, ít gìn mới sai

Thầy ra cứu độ kỳ nầy

Mỗi con mộ đạo, mỗi ngày mỗi sanh

18.- Rõ rồi đừng có cành nanh

Phận ai nấy biết, rán thành thật tâm

Biết lo, biết sợ, thì nhằm

Chẳng kiêng, chẳng nễ; khó tầm Đạo Chơn

19.- Cạn lời nói sạch từ cơn

Từ cơn mỗi đứa, nhớ cơn thảm sầu

Thảm nầy do lỗi tại đâu ?

Sầu kia ai kết, tại đâu có vầy ?

20.- Phải chi biết Mẹ, biết Thầy

Biết rành câu nói, rõ vầy tại ai

Rõ rồi đâu có lầm sai

Nhờ chưng biết trước, trở day kịp thời

21.- Mỗi con đều mỗi ở đời

Ở đời bết Đạo, phải Người, phải Ta

Đó là chỗ hiệp gần xa

Vì trong Cơ Lý, lập ra cứu Đời

Có tên, có tuổi Đạo Đời

Thì trong bài dạy, chẳng rời, chẳng xa,

Dạy rành kìa Phật, nọ Ma

Cả hai rành đặng, nhờ Ta bíêt Người

23.- Biết Ta Người hiệp có Trời

Tròi trong chỉ dạy, rõ lời Phật, Ma

Cùng là trong chỗ Người Ta

Lý cùng không Lý, kiêu hòa trí ngu

24.- Gom vào là một chữ Tu

Tu là phải học, vẹt mù phá mê

Mỗi con nghe đó dặt dè

Rán lo gìn trọn, vấn đề Định Tâm

25.- Dễ ngươi chẳng định sao nhằm

Có tên, có tuổi, để lầm tại đây

Đây vì lòng sót, dạ sai

Nghe không nhằm chuyện, tưởng ai cũng vầy

26.- Nên Thầy chỉ định từ đây

Định rành hư, thiệt; tên bày, tuổi ghi

Mỗi con đừng có phân bì

Bì so tên tuổi, tại vì chẳng kêu

27.- Thầy khuyên cả thảy một điều

Đều do lý nhiệm, dò theo phận mình

Biết Người Ta một là Linh

Còn kêu tên tuổi, chỉ bình tánh tâm

28.- Mỗi con xét vậy lo làm

Làm cho khỏi sái, tục phàm thoát thân

Đạo cao ngày tháng rộng lần

Lớp qua, lớp tới, Thầy cân chế rồi

29.- Phân bì thêm rối con ôi !!

Phận mình, mình xử cho rồi là hay

Có ai được dễ như Thầy

Nay khuyên, mai dạy; sợ bầy con hư

30.- Rõ rồi vạn lý tùng như

Là như tâm niệm, khư khư một lòng

Có bền thì dễ lập công

Lập công trừ tội, hơn lòng ghét ganh

31.- Chỉ cho mỗi đứa nghe rành

Kiếp tu thì buộc, phải hành cho y

Đó là chung một thời kỳ

Kỳ ba Chơn Lý, Thầy qui con về

32.- Nắng đời nhờ cậy Trời che

Hiệp đồng Đất chở, vì nghe thuận tùng

Chở che, lừa lọc đặng dùng

Dùng tên kêu gọi, dạy chung nghe tường

33.- Ngó coi nhìn thấy chán chường

Thị phi chơn giả, bước đường chỉ huy

Đó là chỗ giữ sự nghi

Là nghi trong chỗ, tư vì đảng phe

34.- Hết nghi thì phải dặt dè

Đừng ham kết bạn, lũ bè lã lơi

Con chung lời phải cạn lời

Tự trong mỗi đứa, xét rồi mới hay

35.- Mới hay Chơn Lý có Thầy

Hay rồi đừng có tưởng Thầy như ai

Trời cao, biển rộng, Đất dày

Thầy trong sanh hóa, gọi tài Chí Tôn

36.- Chuyển vần thế đại Kiền Khôn

Nói cho tột Lý, mỗi con biết Thầy

Ra bài cứu thế dạy đây

Từ đây đừng để, tội lây ra nhiều. ◙

—————————d&c—————————


VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 11 tháng 12 Annam 1940 (1 giờ khuya)

[TĐ.II/ 227] [ĐCL. 43/ 27]

Này các con. Năm Canh Thìn gần mãn, Tân Tỵ sẽ bước sang, có lẽ các con cũng rõ đặng ít nhiều trong cơ mầu nhiệm chớ, đó là Thầy hỏi đặng gióng lòng các con thử, thử coi có biết sợ TRỜI hay là không sợ đó, chớ cơ mầu nhiệm của Thầy, ít tu dễ gì hiểu thấu, huống hồ gì hạng không tu nói thì cho có nói.

Vậy Thầy cho ra một bài kêu tên từ đứa, tỏ cách Đạo mầu các con nghe rồi biết lấy.


Thi rằng:

1.- TRỜI Nam, Đất Thiệm vui thầm,

Là vui mối Đạo, CA cầm ĐƯỢC yên.

KIM thừa cổ vụ hóa nguyên,

LAI tùng cơ hội, cố kiên Đạo TRỜI.

2.- NGÀN thu vững bước không rời,

LỘNG tâm đừng đổi vậy người mới thanh.

TAM nguơn lời Đạo Lý rành,

HIỆP cùng không hiệp, dữ lành có nơi.

3.- NGÔ ôi! Người ở giữa Trời,

THÀNH đông giữ vẹn thấy rồi chuyện qua.

BẰNG an sợ đó khó hòa,

RỢ kềm tâm lại nhìn xa thấy gần.

4.- NĂM dài, ngày trọn tháng cần,

TRƯỢNG noi đường thẳng có thần hộ cho.

VÂN hà thới cuộc liệu lo,

CHẮC tin bền cậy rán do mạng Trời.

5.- THIẾT đừng quá sự lã lơi,

DẬU (1) đây là đủ kiếp người hạng Ta.

DẬU (2) Thầy thường chế lỗi qua,

THIỆT lòng không sái nhớ Cha Đại Từ.

6.- HOA lành cảnh đẹp nhớ như,

BIỆN (3) phân tà chánh phước dư tội mòn.

BIỆN (4) đàng có dạ thon von,

NIỆM câu thần huệ sắc son cho bền.

7.- THÌNH lòng trong sạch mới nên,

HÀNG ôn thế sự rán quên dặn nhờ.

CỬU tuân theo vận ứng cơ,

LỘC đây Trời sẵn đợi chờ thưởng cho.

8.- Nhắc lời THU với VÂN lo,

CẦN đâu dạy đó tự do kỉnh thành.

LÀNH lo cho vững phận lành,

TỴ nguy thì rán nghiệm rành chớ quên.

9.- THÂN bền lòng nhớ tuổi tên,

TỐT tươi là Đạo đức nên bởi hành.

LƯƠNG tâm cần rán hỏi rành,

KIỆT ôi! đừng vậy mà sanh thảm sầu.

10.- KHIẾM lời ngon ngọt dặn lâu,

ĐÃNH chung đừng mến họa sâu khỏi vào.

HIỂU tường này trước nọ sau,

ĐỂ tâm về trọn Đạo mau thấy kề.

11.- NINH này Thầy nói con nghe,

MINH rồi hư thiệt tại phe đảng nhiều.

KIÊN tâm dè dặc các điều,

TRI tình huynh đệ người theo ý người.

12.- NỮ nam đồng một con Trời,

THIỆN duyên thì hưởng, ác đời đọa luôn.

THÔNG con đừng có dạ buồn,

KIỀU kia còn nhọc rán tường sự duyên.

13.- LỢI là thế lợi tự nhiên,

CỦA đời tuy có, Đạo nguyên khó tìm.

ĐỘ điều trong sạch cổ kim,

CẢI bàn chi lắm rồi thêm sự hờn.

14.- LƯỢNG lòng cho trọn nghĩa nhơn,

THẤM lâu rồi biết tiếng đờn nhặc khoan.

Chung lời Thầy chỉ lưỡng ban,

Con đồng trong cuộc sắp sang nhớ vầy.

15.- Tên này phận nọ nói đây,

Đời sau, Đạo trước cũng xây chạy vòng.

Con người ta chịu ở trong,

Là trong vòng luật hết lòng sợ lo.

16.- Đặng kềm tâm định vững cho,

Cho cùng tới trọn đừng lo vọng cầu.

Máy Trời, nào có bao lâu,

Người sanh bảy chục gạn đâu mấy người.

17.- Nghĩ coi rồi thảm Ta Người,

Có chi mà gọi cái đời cạnh tranh.

Phải toan tìm chỗ nơi lành,

Cậy nhờ răn dạy bình sanh mới tròn.

18.- Năm này Tân Tỵ ớ con!

Ớ con nào nhớ mất còn tại đâu.

Nghĩ suy đời Lý nhiệm mầu,

Nghĩ cùng suy cạn cúi đầu CHỊU TIN.

19.- Đặng an bề một lo gìn,

Một bề không đổi không hình cự đương.

Đạo Trời là Lý phô trương,

Chỉ bày cho trọn chẳng lường gạt ai.

20.- Nếu tin nếu vậy cậy hoài,

Thì đâu có đến đổi tài hạnh tiêu.

Chẳng tin nào khác đánh liều,

Thôi thì hết đợi chờ kêu vái TRỜI.

21.- Vì chưng trước có dặn rồi,

Dặn rồi không kể đành trôi nổi đành.

Năm nào Thầy cũng nêu danh,

Con nào biết Đạo, thấy rành dặn chung.◙
—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,



Ngày 5 tháng 12 Annam 1941 (3 giờ khuya)

[TĐ.II/ 230] [ĐCL.47/15]

Nầy mỗi con, năm tới đây là năm Nhâm Ngọ. Trong phần đông nhìn lại chưa rõ Đạo Mầu; nhưng cũng có lòng tin Thầy, mến Đạo. Vậy ngày Xuân nhựt tới đây, mỗi con dầu Nữ, dầu Nam, trẻ già chung cả có mặt về Tòa thánh chầu Xuân, hoặc là về Cảnh Vô Vi, hay là Thánh thất, thì cũng gọi là trong đó có lòng; Thầy cho trước bài đây đặng ngày đó đọc nghe, cũng là Cơ Đạo Mầu trong đó nghe mỗi con.

1.- Để lời Thầy dạy dỗ chung

Mỗi con đừng có, tự tung tác hoành

Nhớ câu Thầy dặn Chí thành

Nhớ mười năm trọn, CA lành, ĐƯỢC chơn

2.- Nghĩ nào KIM lệ nào hơn

Trung LAI đạo chánh, hóa tân vận thời

NGÀN năm danh quí để đời

Kìa NGÔ, nọ SỞ; cơ Trời sắp qui

3.- TAM tài rộng rãi hành vi

Đỏ tươi màu đậm, trước thì như sau

LỘNG bền lòng chớ sự nao

TRƯỢNG tâm kềm vững, vậy mau đắc thành

4.- THÀNH lo sắp đặt cho rành

CHIẾU soi tường tận, từ manh mối cùng

RỢ coi chừng lỗi độ dùng

BẰNG đâu định đó, bền chung thỉ hòa

5.- Chớ nghi thời cuộc VÂN là

RUỘNG Y cùng Doản; người ta cấy cày

Ráng coi phước hậu hằng ngày

VĨNH tri tâm niệm, ngoài ai mặc dầu

6.- Một lòng gánh nặng bền lâu

CHÍ tâm đừng đổi, cơ mầu được thông

KHIẾM ôi !! đừng có ngại lòng

Chỉ HUY Thầy định, ngoài trong đủ rồi

7.- ĐÃNH chung đừng đấm tục đời

Rán coi mà HIỂU, sự người lý ta

Công KHANH ngày mỏn phận già

Thượng NGUƠN đời trở, gần xa nghĩ thầm

8.- NINH cần nhớ sự cao thâm

Rồi suy tới HỢI nầy năm tháng dài

Chỉ HUY cần nhớ đạo Thầy

Chớ khoe mình ĐẠT, rồi sai lỗi nhiều

9.- Thiệt THÀ hiền hậu, chớ kiêu

Ráng coi nhiều chiếu nghiệm điều trở day

Biết mình phận CHẮC, chắc hay

Vì cơ đạo giáo, chịu xây trở đành

10.- DẬU cần nhớ lại bình sanh

LIỂNG khoa lời dối, trược thanh chớ lầm

CANG cần hỏi lại chánh tâm

Ỷ nương lòng bạn, thậm thâm bấy chầy

11.- MÍNH tường hư, thiệt chớ sai

Nhứt TÂM thành huệ, phận ai nấy gìn

Cẩn TRI mình biết phận mình

Bỏ qua rồi chuyện, ĐÓ bình định xong

12.- CHÁNH cần gạn lóng cho trong

Nầy danh, kia DỰ, trọn công mới thành

Thôn LÂN đừng cố giựt giành

Biết SEN thì tập, thân hành xử thân

13.- TRỪ an nhơn dục, thế trần

Trọn NĂM nhìn lại, mọi phần sót sai

SÓT mà giữ trọn là hay

Kiếp DƯƠNG trần sự, trở day phải rành

14.- GIÁP vòng nhìn thấy lợi danh

THỨC tâm đừng nhiễm, vậy lành khỏi hư

HỘ thân nhờ báu nhơn từ

THÌN sang TỴ tới, rõ dư chuyện đời

15.- Nữ Nam đều ở một Trời

Có duyên về THIỆN, căn thời rán phăn

Muốn HÒA, thì dẹp nhố nhăn

Rồi trong đó ĐẶNG, bằng trang vững vàng

16.- THỐNG bền sự khó, đừng than

Tấm thân KIỀU trãi, mật gan thương đời

NHIỀU nương đạo lý rõ lời

Vì trong phận TÝ, suy người hiểu ta

17.- Vững bền một Lý, đừng ngoa

Dầu cho vạn SỰ, khó qua thiệt thà

DẬU tường thế cuộc phồn ba

Tránh yêu, chừa TỬU, lần qua khỏi vòng

18.- Một đời, công rán KÝ công

Xét trong bề BỘN,nghiệm lòng đắng cay

Dở VANG thầm nghĩ hội nầy

PHÁT lòng thương đạo, nhìn đây rõ Trời

19.- PHÓ an niềm trọn, không dời

THẠNH, suy đều biết, sợ Trời định phân

NÊN người thì rán lập thân

Thấm LÂU rồi ngán, tại cân khó, giàu

20.- ĐƯỢC vui bền giữ một màu (B.N)

LỰ tường an, biến; dầu sao cũng vầy

Ngâm NGA, cần học mỗi ngày

ĐẾN cơn nầy rõ, đạo Thầy mới vui

21.- LƯƠNG tâm thầm nghĩ chuyện rồi

Bổn LAI nào khác, sự bồi lỡ đây

Nữ Nam cần nhớ vậy vầy

Là trong biết vậy, nên vầy phải Tu

22.- Kiếp đời còn quẩn lộn đua

Là đua giành xé, chịu thua không đành

Cho nên thành chuyện tung, hoành

Mầy ngang, tao dọc; kết thành nghiệt tai

23.- Cũng vì ai cũng tưởng hay

Mà quên chuyện đó, lầm sai không dè

Nghiệt tai, rồi ách nạn kề

Tưởng hay rồi vướng, luôn bề chịu luôn

24.- Nên rằng lỡ vậy, khó buông

Mỗi con cần nhớ, dặn vuông tấc lòng

Năm dài, tháng trọn, ngày xong

Phận tu đừng trễ, vẹn trong vẻ ngoài

25.- Thảnh thơi, nhờ nhớ đạo Thầy

Nhớ từ cơn sự, trả vay hết buồn

Ngó theo chừng ngọn Đuốc hồng

Sáng ngời cho Đạo, Đời thông suốt lần

26.- Nam Hiền, Nữ Hạnh hòa tân

Sửa trau đừng để, lụy thân thể người

Trước câu Thầy nói để lời

Là ra lời để, dạy rồi chớ quên.◙

[Chầu Lễ Ngày Xuân]

—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,

Ngày 5 Tháng 1 Annam 1947 (11 giờ khuya)

.[TĐ.II/ 233] [ĐCL.59/5]

1.- Trong giờ Thầy gọi mỗi con,

Là con nào trọn sắc son vững bền ;

ĐƯỢC nhờ ân huệ từ trên,

NĂM đừng than thở sự bền kém hao.

2.- Tương LAI cần nhớ nhiệm mầu,

Khuyến NGÔ cùng lộng một màu chớ phai.

THUNG ôi! đừng gọi tuổi già,

CHẮT tin về một gần xa ráng bền.

3.- CỬU từ đây ráng tự tân,

DỰ dang đừng để thói đời ngạo chê.

VÂN(1) đừng phiền muộn ủ ê,

HẬU coi rành kỹ mọi bề trước sau.

4.- TRƯỢNG con Thầy dặn từ nào,

THÀNH không Đạo Lý thì đâu có bền.

RỢ nầy Tâm Đạo đừng quên,

DẬU(2) coi Thầy định thì yên tấm lòng.

5.- TỴ rành việc có cùng không,

ĐỂ an bề Đạo trọn lòng chí chơn.

THẮNG con đừng chác chuyện hờn,

TẠI trong người kho nhiều cơn rối nhiều.

6.- THIỆT lo điều phải trọn đều,

NINH bần vô phạm tùy theo sức mình.

HƯƠNG rày rõ cuộc rành tin,

CỰ an bề nhịn thân mình rảnh rang.

7.- GIÀU(3) con rõ sự mơ màng,

SÁU ôi! cần nhớ mọi đàng đắng cay.

THU con Thầy đã chỉ bày,

KIÊN lòng cho vững đừng sai sự thành.

8.- GIÀU(4) nghèo cũng số Trời sanh,

TRI tình Đạo-Lý chánh minh trọn niềm.

TÔN lo cần học thúc kiềm,

KỈNH tâm đừng vội nghi hềm chuyện riêng.

9.- VÂN(5) an lòng giữ phận hiền,

ĐỂ phần ai muốn đảo huyền mặc ai.

DẬU(6) ơi ngày thấm một ngày,

CHÍ khuê nhìn trọn nào hay biết lòng.

10.- CÚC cần gạn đục lóng trong,

HƯNG từ đây ráng dặn lòng chớ quên.

NHỒNG khuyên cẩn thận cho bền,

PHÙNG tin Đạo-Lý, tỵ hềm ích chi.

11.- LẦU con ráng biện hơn nghì,

XUÂN tùng cơ vận thuận qui Lý Trời.

CHÍ ôi! Nhìn kỹ vận thời,

BỜ coi rõ sự ta người chiều trưa.

12.- TẬP rèn: thói mị đừng ưa,

MUÔN cần Đạo-Đức bớt mê chuyện ngoài.

HÀNG ôi! chớ vội than dài,

THÌNH tâm xét cạn cuộc Thầy sắp lâu.

13.- TUẤN suy cùng lý nhiệm mầu,

LỢI khuyên đừng ngán trước sau sự đời.

TẢO con cần gẫm chuyện rồi,

GIÀU(7) chưa xét dạ ngậm ngùi từ đây.

14.- VĂN nhìn kỹ một đường ngay,

ĐIỆN ôi! Đừng tính rủi may rộn ràng.

ĐẶNG nhìn theo lối bình an,

PHÒNG cơn họa phước đừng ai biếm bày.

15.- ĐÍNH con cần học mỗi ngày,

HƯƠNG nhìn cho kỹ mình hay lấy mình.

NÉN bền cho vững đức tin,

THỚI trong dài dậm phận mình đây sao.

16.- ĐẶNG rày khó nhọc đừng nao,

SANG lòng tin Đạo dầu sao cũng vầy,

LUNG thường xét sự vần xây,

GÁNH đường xa nặng biết Thầy trọn vui.

17.- NGỌC rày chuyện cũ khó ngui,

PHỐ coi chừng cuộc tới lui cho rành.

HÒA tâm niệm quyết chí thành,

LƯỢM bòn công quả Trời sanh biết Trời.

18.- THẤM(8) trong người phỉ lại người,

HOA cầm cho vẹn vẽ đời đạo thanh.

THẤM lâu ngày biện dữ lành,

DIỆP trong ngoài ráng hiểu rành phận tu.

19.- LAI thầm nghĩ sự hiền ngu,

CƯỜNG nương náo cuộc vui sầu buổi nay.

ĐẶNG do đường cả tới hoài,

Mấy THU thì cũng trọn ngay một bề.

20.- TÂM rành Đất chở Trời che,

BIỆN(9) điều hư thiệt bớt mê tục trần.

NGUYÊN do ngày một hiểu lần,

THIẾT tha mình tự nghĩ gần độ xa.

21.- MẪN tâm thường niệm ôn hòa,

TRỌNG hành theo lý Đời xa Đạo gần.

NGƯU đừng quên chữ lập thân,

CÒN chưa mãng nguyện phước phần là đâu.

22.- CHỨC con cần lánh cơ cầu,

HỌC lo tìm Lý thì mau thõa lòng.

RỎ Thầy khuyên ráng lập công,

THƠ gìn theo phận ngày xong mỗi ngày.

23.- SÍNH con lòng dạ biết Thầy,

LÀ theo bổn phận mình hay với mình.

Mỗi con đều phải ráng nhìn,

Có danh cùng phận thường tin thiệt rành.

24.- Chớ rằng gọi kẻ có danh,

Rồi gây lý sự khờ danh mích lòng.

Để lời Thầy gọi con BÔNG,

Ráng cần khuyên độ an lòng chị em.

25.- ĐẶNG than nầy nổi nọ chìm,

HÒA không thấu Đạo ngày đêm mỏi mòn.

CÃI nầy con biết phận con,

TÀI lo cho trọn lý đồng gọi hay.

26.- THẬN bền cho vững đừng lay,

LỢI lòng tin chắt đừng sai lời nguyền.

Bớt sầu khuyên nhớ thiện DUYÊN,

THẠNH suy ngày gẫm dẹp liền thói ngoa.

27.- KHỎE ví thấm cuộc phiền ba,

NHỰT noi đường cả nghiệm ra rất nhiều.

NHÂM con cần nhớ mọi điều,

LƯỢNG lời hư thiệt, dệt thêu chớ màng.

28.- CANG nầy khó nhọc đừng than,

CỦA đời khôn dại , hèn sang thấy rồi.

ĐỘ con đời ngán đạo ngùi,

VÂN nhìn một lý cho rồi phận tu.

29.- TỎ coi cần dẹp phá mù,

TRỌNG đừng so sánh nầy thua nọ bằng.

BẢN ôi! Đừng có ngại ngùng,

QUYÊN nhìn sau trước rõ chừng thạnh suy.

30.- ĐẨU con đừng ngán chuyện kỳ,

TÁM mươi đời đạo tình nghi chưa rành.

LÝ tường cơ vận Trời sanh,

CÒN đây thấp vậy đừng canh cải nhiều.

31.- MỸ vì hoàn cảnh phải theo,

LẦU trong biết đạo bấy nhiêu cũng rồi.

NGUƠN đừng tin sự buồn vui,

TRÍ tri Trời dạy bề xuôi trọn bề.

32.- CANG rày thấm sự hèn quê,

LƯỢNG trong dò xét bớt nghe chuyện ngoài.

Nữ nam Thầy gọi một bài,

Chép truyền ra học, đừng ai biếng lười.

33.- Học cho rành rẽ mọi lời,

Riêng phần tên tuổi Luật Trời chỉ chung;

Đặng nương vào đó qui tùng,

Trước sau Thầy cũng chọn dùng giúp nhau.

34.- Mỗi con nghĩ lại từ nào,

Chín năm Thầy dạy tại sao chưa rành;

Coi chừng Đạo thới Đời thanh,

Tiếng hiền không hiễm chịu đành ngáo ngơ. ◙
Bài nêu danh năm Đinh Hợi 1947

--------------------------------------------------------



(1) VÂN ở Tân-An (2) DậU ở Tân-Hương

(3) GIÀU Thanh-Phong (4) GIÀU Tính-Phong

(5) VÂN ở Phú Hòa Đông (6) DẬU ở Thủ-Thừa

(7) GIÀU ở Mỹ-Phong (8) THẤM ở Tòa-Thánh

(9) BIỆN ở Tân-Trụ

—————————d&c—————————


VIII.
KHÁNH-THÀNH PHỔ-ĐÀ CẢNH

Ngày 17-18 tháng 3 năm Canh Thìn

VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,

Ngày 5 Tháng 3 Annam 1940 (11 giờ khuya)

[TĐ.II/ 238] [ĐCL 40/7]

Nầy các con Nam, Nữ ráng nhớ lời Mẹ dặn ngày nay; đặng lo cho tròn phận sự nghe các con.
THI :

1.- Phổ Môn Đà Viện Làm Rồi

Đó là Mẹ lập để đời cho con

Chung nhau phận sự cho tròn

Từ nay sắp tới việc còn lớn lao

2.- Ấy là Tạo Hóa luật cao

Việc làm nên việc, đừng nao ngán lòng

Chí bền muôn việc cũng xong

Là xong công vụ, Lạc Hồng cháu con

3.- Vững vàng khí tượng nước non

Dầu cho Nam, Nữ đồng con của Trời

Tại đây là thể tạo thời

Tạo thời cơ hội, sửa đời cho yên

4.- Dò theo cỗ Thánh, kim Hiền

Rán dò theo đó, phĩ nguyền sự đây

Để danh đạo chánh lâu dài

Thì trong mỗi đứa, đừng phai lợt lòng

5.- Một đời sống tạm lập công

Lo làm nên việc, tiếng đời tốt tươi

Đó là danh phận con người

Con người biết sợ, Luật Trời thì nên

6.- Chung hòa nghe dạy, nghe khuyên

Dạy đâu làm đó, khuyên hiền dỗ ngay

Rõ câu Gái hạnh, Trai tài

Mẹ nhìn con cả, từ nay vui lòng

7.- Bảng vàng kia sẵn tên phong

Mão giày, xiêm áo; thưởng công lo lường

Thỉ chung cho trọn một đường

Đừng cho rời rả, rán nhường nhịn nhau

8.- Dắt dìu đứa trước, đứa sau

Trước sau đừng tính, chậm mau sanh rầy

Lập công có Mẹ, có Thầy

Còn nơi phong thưởng, có ngày có năm

9.- Có người thường xét chỉ châm

Có tên, có tuổi; ngại thầm ích chi

Rán dò đường cả đặng đi

Đi hoài thì sẽ tới kỳ hạn ban

10.- Mẹ lo cho trẻ lỡ đàng

Là trong chỗ ngán, lại bàn cãi riêng

Cãi nhiều thì hóa đảo điên

Nhớ đừng làm vậy, Mẹ phiền nghe con

11.- Trước sau em, chị cho tròn

Dưới trên đừng cố, dại khôn lanh khờ

Tu hành lo tránh bợn nhơ

Bợn nhơ là tại, hiếp khờ, ỷ lanh

12.- Đứa khôn, hiếp dại sao đành

Hiệp nhau giành giựt, rồi sanh thói thù

Hễ thù sao phải hạnh tu

Bợn nhơ là vậy làm lu chơn thần

13.- Tại đây sẵn phước, sẵn phần

Thì con mỗi đứa rán cần, rán chuyên

Cần nghe lời dạy làm Hiền

Chuyên ròng công vụ, quả liền kết cao

14.- Lời vàng tiếng ngọc Mẹ trao

Mỗi con đừng có, tự cao mà lầm

Phổ Đà là chỗ Định tâm

Về đây thì phải nhớ thầm Mẹ than

15.- Vì con nhiều đứa mơ màng

Vào nơi trường đạo, lòng toan tính đời

Mơ màng thói tệ lã lơi

Mẹ nhìn thấy rõ, lụy rơi than thầm

16.- Đọa đày khổ nạn nhiều năm,

Ngày nay gặp Đạo, còn ham thói trần

Nói cho mỗi đứa dứt lần

Hễ tu thi niệm, chớ đừng xảo ngoa

17.- Hằng ngày đạo lý trác ma

Trau giồi cho trọn, đó là tự tân

Ai ai đều cũng ở trần

Song đều phải biết, nợ nần, phước duyên

18.- Với câu Thiện ác, Dữ hiền

Ở trần phải biết, mình riêng rảnh rời

Đặng cho thoát khỏi màn đời

Là nơi tục lụy, tiếng đời ngàn thu

19.- Có vầy, nên mới có tu

Là tu thiệt Lý, biện ngu, trí rành

Chớ nên lời nói tu hành

Đó là tu tịnh, xét mình gọi thông

20.- Cỗ kim một Lý tương đồng

Người Xưa đắc đạo, nhờ trong biết dò

Hiện giờ Mẹ sẵn dạy cho

Thì con lớn, nhỏ, cần lo mới thành

21.- Nối truyền Thượng Cỗ sanh sanh

Ra lời chỉ tột, sự thành, nẽo nguy

Muốn nên thì chẳng khó gì

Rán kềm Tâm Tánh, đừng khi Lịnh Trời

22.- Muốn hư thì nhiễm tục đời

Đó là cũng dễ, tại người tính lo

Tính nhằm chuyện phải, phải cho

Đó là định tánh, định cho tới cùng

23.- Lo lường vô lý, khổ chung

Là chung với khổ, người không trọn người

Trọn người là chỗ thảnh thơi

Thoát vòng khổ tục, về nơi thanh nhàn

24.- Đó là Mẹ dặn lưởng ban

Con đồng Nam, Nữ; muốn an thì làm

Con nào lười biếng chẳng ham

Thì vương chỗ biến, đường nham hiểm nầy

Khánh Thành ngày Lễ tựu đây

Đây lời Mẹ dặn, nhớ hoài nghe con. ◙

Thăng


(Đọc giờ Tý Lễ Phổ Đà)

—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 5 tháng 3 Annam 1940 (11 giờ trưa)

.[TĐ.II/ 242] [ĐCL 40/10]

Nầy mỗi con nghe Mẹ dặn:

1.- Nầy các trẻ nhớ ghi lời Mẹ

Dặn dò chung Đừng Rẻ Chia Lòng

Nghèo giàu phải xét đục, trong

Xét đâu lóng đó, gạn phòng Tánh Tâm

2.- Chỗ gạn xét cho nhằm khỏi lỗi

Thì có đâu đến đỗi chia lìa

Chia là lòng nọ, dạ kia

Lìa nhau là tại chỗ nghi không rành

3.- Con lớn, nhỏ, Mẹ nhìn như Một

Như một là một bọc ngày xưa

Hạ trần sanh thói ghét, ưa

Là do tại chỗ, quên ngừa nết sai

4.- Chỗ sai đó, mỗi ngày tại nhiễm

Nhiễm theo lời bao biếm, thấp cao

Nhiễm nhiều ra chuyện mầy, tao

Chị, em vì vậy chia nhao, rún đành

5.- Mẹ tại chỗ, ngó nhìn con cả

Mẹ thì nhìn con giả làm lơ

Vào đây thì lạy, thì thờ

Nghe lời thì tủi, qua rồi thì quên

6.- Con ôi ! rán cho bền chỗ nhớ

Rán nhớ lời nhắc nhỡ kềm tâm

Ngày đêm giờ khắc hỏi thầm

Hỏi lời Mẹ nói, dặn thầm mỗi câu

7.- Mỗi con muốn được nhiệm mầu

Chịu vưng lời chỉ, thì đâu cũng gần

Chỉ truyền cách Cựu, hóa Tân

Cơ mầu đạo lý, xây vần vãng lai

8.- Nhớ thầm lời Mẹ đừng phai

Nhớ đâu rồi nhiễm, thấy hoài chỗ hay

Rồi ra khỏi chốn đọa đày

Thoát thân trần khổ, tháng ngày tiêu diêu

9.- Dầu trưa, dầu tối, dầu chiều

Lòng không luyến tục, quên điều sánh so

Xác phàm thì có ấm no

Ấm no về Đạo, khỏi lo dông dài

10.- Phận nầy dầu gái, dầu trai

Quyết lòng theo Đạo, phận ai nấy bền

Nhớ câu Đạo Đức là nền

Nền cao vững chặc, là nên phận người

11.- Rồi an cho Đạo, cho Đời

Đó là con cả, kĩnh Trời lập thân

Đã cho là một kiếp gần

Song Thầy với Mẹ, định phần cứu nguy

12.- Con nào nghe dạy rán ghi

Đó là mình chẳng, dám khi Mạng Trời

Mẹ mừng đứa đó thảnh thơi

Đó là chỗ cứu, dành nơi dẫn về

13.- Con nào ngỗ nghịch chẳng nghe

Mẹ thương đứa đó, chịu bề trầm luân

Có thương mà cũng có mừng

Mỗi con tự nghĩ, nhớ chừng liệu lo

14.- Kiếp đời sống tạm ấm no

Lo làm phận sự, đừng cho biếng lười

Làm sao tiếng tốt để đời

Làm sao đừng uổng, một người có tên

15.- Khó lòng vì tại chỗ quên

Là quên Đạo Đức, thì tên phải mòn

Nhớ thầm nầy dại, nọ khôn

Nhớ theo về đó, dập dồn nhố nhăn

16.- Nhớ vầy Tâm Tánh nào an

Đó là sang tục, đành tan chuyện Lành

Phong trào phá hoại bình sanh

Mỗi con phải rán cho thành thật tâm

17.- Đừng ham giả dối ắt lầm

Lầm sai thì hại, Mẹ thầm tiếc cho

Tiếc cho công Mẹ dặn dò

Dặn rồi đành phủi, làm cho tới buồn

18.- Linh Hồn trong một tấc vuông

Là vuông tấc định, rành khuôn mẫu hiền

Khuôn hòa, mẫu thuận hóa nguyên

Khép vào không chịu, dành riêng phải dành

Tại vầy mà tổn bình sanh

Tổn rồi thân hoại, con đành hại thân. ◙


ĐƯỢC, bài nầy con giao lại CA, đặng nó in ra cho đồng nhi học; đọc tại giờ Dậu ngày 17 tới đây tạ Phổ Đà. ◙
—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,



Ngày 2 tháng 12 Annam 1939 (8 giờ trưa).

[TĐ.II/ 244] [ĐCL 40/171]



TỈNH NGỘ HỒI TÂM

Bài Kệ Gióng U Minh của Nữ Phái
- ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn: Giờ nầy có Chư Vị Tiên Thần đều về tại đây đặng cầu xin Thầy cho phép giáng đàn nương bút, tỏa ra gọi là bài cầu nguyện chung cho cả nơi nơi, kẻ còn người mất. Vậy con phải vưng lời đặng chép ra cho rành rẻ.

- Bạch, con vưng theo lời Thầy.



Chư Vị Tiên ban giáng tố trần

Thiên Đài thừa mạng bố thi ân

Xướng ngôn vi niệm, tồn vong lý

Vạn cỗ lưu hành, cựu giữ tân.
- Chư Tiên Phật Thánh Thần cúi lạy Thầy, sau chào Hàng Long Chơn Tánh, đồng tỏa vận thi bài.
Cầu cho người đứng Tam Kỳ

Kẻ còn, người mất, đồng qui một trường

1.- Khi còn sống lầm đường, lạc lối

Thác rồi xin nhớ Hội Mậu Dần

Nhớ rồi thì rán nghe tuân

Tuân lời Thầy dạy, đặng mừng vẻ vang

2.- Chư Tiên Phật Thần toan độ rỗi

Vì phàm tâm nghịch dối nên lầm

Thác rồi gẫm lại, hồi tâm

Nghe lời kêu gọi, sửa lầm ra nên

3.- Chép sổ bộ, ngàn tên, muôn tuổi

Trong phần nhiều chịu buổi tai khiên

Vì chưng nết tục chẳng Hiền

Làm cho đã giận, tội riêng khó trừ

4.- Tội kiếp trước, còn dư là khác

Thêm kiếp nầy tạo ác ra hoài

Đó là dặn cả ai ai

Ai ai là kẻ mắt, tai rán kềm

5.- Kềm cho vững ngày, đêm đừng vọng

Là vọng tâm hành động phi thường

Mắt phàm hay ngó cự đương

Tại vì ưa lóng, lời thương, tiếng rù

6.- Chỗ thương đó, lấy thù khiêu khích

Làm cho người mê tín phải sa

Chỉ cho thù oán chẳng hòa

Khiêu phàm tâm động – khích ta hại người

7.- Người cả thảy ở đời phải biết

Phải biết rằng ưu liệt, thắng nhu

Chớ nên cừu oán, nhớ thù

Mà cho là việc, gọi tu cứu đời

8.- Tu tưởng vậy, là người vô Lý

Vì chẳng thông tự trị an nhàn

Tu hành tính dữ sao an

Muốn an thì nhớ chữ Khoan, Thứ rành

9.- Khoan tâm độ, đừng sanh ác cảm

Thứ dung tình nộ giảm, đố tiêu

Hành trong Hư, Thiệt các điều

Đó là an mạng do theo Luật Trời

10.- Trời ra Luật, nơi nơi đều rõ

Rõ vì trong chỗ đó phải làm

Tại vì lòng dục vọng tham

Tội hành phải chịu, đành cam chết mòn

11.- Người cả thảy là con Tạo Hóa

Có người siêu, người đọa là đây

Đây vì chẳng rõ trở day

Đây vì thời cuộc, đổi thay không tường

12.- Thầy đã dặn: Định Tường hai chữ

Là bảng nêu, người xử trị người

ĐỊNH nầy là định chỗ nơi

TƯỜNG khai Lý Nhiệm, cứu đời dạy tu

13.- Thảm thay vì tại mê mù

Mến mùi danh lợi, gọi Tu là hèn

Quyết làm danh dữ đời kiêng

Mà quên tội dữ, Trời biên chép rồi

14.- Mê mù nào rõ khúc nôi

Chừng thân chịu đọa, thôi rồi phải thôi

Hồn ra khỏi xác thân rồi

Nhìn coi ngơ ngáo, buổi đời dại, khôn

15.- Tội kia, ác nọ ghi dồn

Thở than là đó, gọi hồn tĩnh mê

Chư Tiên, Chư Phật đề huề

Hội Thần cả thảy, đồng về giáng tâu

16.- Hiệp Thiên Đài trước cúi đầu

Xin Thầy cho phép, cạn sâu tỏ lời

Làm ra bài đạo tĩnh người

Đặng coi cho rõ, Đạo Đời biến an

17.- Ai mà có dạ nghi nan

Thì xin xét lại, tai nàn tại đâu?

Còn ai sớm chịu hồi đầu

Định Tường Chơn Lý, chực hầu cứu cho

18.- Đó là lời chỉ trước lo

Vì thương tâm phải, nói cho cạn lời

Trời Nam vận mở thay đời

Là thay đổi cuộc, Ta Người hiệp nhau

19.- Hễ tu đừng tính nghèo giàu

Thì thương mạng sống, cùng nhau buổi nầy

Hiệp đồng cho được là hay

Đừng chia nhỉ, ngả gọi bài thuốc Linh

20.- Linh là mình trước biết mình

Mình sao lại đặng, Trời sinh Đạo Mầu

Sinh tồn vận hóa chuyển thâu

Rõ rồi khuyên rán, gìn trau sửa lòng

21.- Mỗi người nhờ vậy làm xong

Là thương nhau một, tấm lòng đừng sai

Giáng cho lời dặn một bài

Cầu xin cả thảy nhớ Thầy tại Tâm. ◙

Thăng

—————————d&c—————————




IX.

CHÂU ĐỐC,

Mồng 1 tháng giêng Tân Vì (1931) .[TĐ.II/ 248]

VÂN thừa hạt giá đáo trần ai,

TRUNG Ngụ thường gia ngã thệ hoài;

TỬ đệ chí lâm Bồng đảo cảnh,

Lai Đàn tương mách Đạo Tam Tài.


Trường thiên:
1.- Trăng thanh gió mát thừa nhàn,

Dạo chơi đất tục há màng lợi danh.

Trần ai thương hỡi chúng sanh,

Đắm nơi bể khổ lụy mình không hay.

2.- Mãn ham chữ sắc chữ tài,

Đua tranh vật chất họa tai liền liền.

Làm cho cảm động Thần Tiên,

Lìa non xuống thế mà khuyên ít lời.

3.- Ai ai sanh ở trong đời,

Làm lành, lánh dữ, Phật Trời chứng minh.

Trên cao lưới rộng thinh thinh,

Hằng ngày bũa khắp sanh linh khôn tường.

4.- Khuyên từ: Sĩ, Nông, Công, Thương

Từ dân tứ thú trong trường thế gian.

Sĩ thời nghiên bút luận bàn,

Noi gươngDươngChấn ngànvàng thanh bai.

5.- NÔNG thời cuộc nguyệt, cày mây,

Ruộng Y,ruộng Doãn, ngày ngày thương dân

CÔNG thời nghiệp khá chuyên cần,

Làm ăn thủ phận lần lần tu thân.

6.- THƯƠNG thời nên biết cán cân,

Lường cân tráo đấu, họa căn khó từ.

Muốn cho mọi việc không hư,

Đừng gây quả báo bấy chừ mới an.

7.- Làm sao luyện đá hóa vàng,

Tìm đàng CHƠN LÝ, lánh đàng dị đoan.

Cho hay ở cõi Dinh hoàn,

Cuộc đời giấc mộng, giàu sang ích gì.

8.- Ai mà trăm tuổi đặng tri,

Nhơn sanh thất thập một kỳ lai hy.

Có lúc thạnh, có lúc suy,

Đố ai chạy khỏi đàng đi cõi trần.

9.- Ở trần phải nhuốm mùi trần,

Linh lang bễ ái, nguồn ân buộc người.

Mãn ham sắc đẹp hoa tươi,

Nào lo cho phận khóc cười về sau.

10.- Cõi trần là cõi khoe màu,

Nói càng chua xót, dạ bào không an.

Lòng người dục vọng đa mang,

Mãn lo phú quí vinh vang thường ngày.

11.- Có ai ăn thẳng ở ngay,

Tích lo điều thiện lánh rày hổ man.

Muốn cho đừng có tiếng than,

Trau dồi Đạo Đức, mới an lòng sầu.

12.- Đạo là một mối cao sâu,

Nào ai rõ đặng nhiệm mầu Hóa công.

Từ khai Thiên Địa vừa xong,

Đạo đà có mối chia đồng từ đây.

13.- Đất mà nuôi đặng cỏ cây,

Đạo truyền dưới thế làm thầy chúng sanh.

Đạo thường hay dạy làm lành,

Người mà biết Đạo, mới thành phẩm cao.

14.- Đạo Bát chánh nên giồi trau,

Ấy là công quả bước mau đàng đời.

Đạo là vật báu của TRỜI,

Còn TRỜI, còn ĐẤT, Đạo thời còn theo.

15.- Đạo là thoàn, Đức là chèo,

Muốn an thoàn Đạo, Đức chèo dây loan.

Đức thường bũa khắp nhơn gian,

Nước non cẩm tú, giang san đẹp mày.

16.- Muốn cho nhơn loại vui thay,

Hòa bình hai chữ đức dày ban ân.

Đức là một mối thiên luân,

Vua, quan nhơn đức, muôn dân trọn giềng.

17.- Gia đình con thảo cha hiền,

Cũng nhờ đức hạnh mới yên Đạo nhà.

Vợ chồng kỉnh trọng thuận hòa,

Cũng nhờ đức hạnh trong nhà mà ra.

18.- Gia đình xã hội điều hòa,

Nước nhà đặng đức âu ca hằng ngày.

Nhà mà đặng đức phước thay,

Trên hòa dưới thuận trong ngoài đều vui.

19.- Kẻ biết Đạo, đã thông mùi,

Thiên kim vạn lượng đổi thôi đặng nào.

Người mà đức hạnh thường trau,

Quỉ thần thiên tục Thiên tào ban ân.

20.- Muốn cho Đạo Đức gồm thâu,

Người tua tĩnh giấc nẽo trần khá tu,

Ở trần lượm lặt công phu,

Tuy là ở thế trì phu phận trường.

21.- Khá nên học chước Trương Lương,

Công danh là bã mùi hương vị trầm.

Áo gai nón sắng, thân bần,

Tìm nơi ẩn tích chẳng cần nhục vinh.

22.- Hằng lo tu niệm Huỳnh Đình,

Hy di một giấc, phù sinh nhẹ lòng.

Hiêu hiêu gió mát, trăng trong,

Mản vui làm bạn bá tòng dựa khe.

23.- Oanh ngâm, suối chảy re re,

Gà kêu phụng múa rừng tre tham thiền.

Ta nay vui Đạo đào nguyên,

Phú thi, huỳnh hạc, Thánh Hiền vui riêng.

24.- Ai mà học chí Thần Tiên,

Tiêu diêu tuế nguyệt khắp miền Càn Khôn.

Ta nay vưng lịnh Chí Tôn,

Nhành dương,giọt nước, non Côn độ người.

25.- Lửa lòng nên tắt đừng khươi,

Màn trần tục, lụy, tiếng cười thiên thu.

Muốn cho vẹn vẻ công phu,

Ta khuyên người thế chữ TU làm đầu. ◙

Thăng

—————————d&c—————————



NGÀY LỄ KỶ-NIỆM TẠI VÔ-VI CẢNH
1.- NGÀY LỄ LONG-HOA

VÔ-VI HIỆP-THIÊN-ĐÀI,



Ngày 15 tháng 4 Annam 1939 .[TĐ.II/ 251] [ĐCL.36/16]

ĐƯỢC, con nghe Thầy dặn : Ngày mai đây mỗi đứa có phận sự đều đến làm Lễ. Vậy con phải nghe theo lời Thầy đặng viết ra một bài gọi là dặn trước cho trong bọn nó.

Nầy mỗi đứa con nghe Thầy dặn :
1.- Ngày Đại Lễ Long Hoa vừa mãn

Vào VÔ VI viếng Bạn, lạy Thầy

Phải nhìn, phải nhớ từ đây

Từ đây Chơn Lý, tại đây sanh hoài

2.- Chỗ sanh đó, có Thầy thường dạy

Dạy chung trong cả thảy Hoàn Cầu

Hiện giờ tuy chẳng biết nhau

Ngày sau có lúc, gặp nhau vui mừng

3.- Chỗ mừng đó, là vưng Thiên Mạng

Thiên Mạng là đổi nạn, về an

Nhơn tâm từ đó vén màn

Muội mê tĩnh được, Đạo càng tăng huy

4.- Vậy mới đúng Tam Kỳ Đạo Cả

Vậy mới rằng giải phá Ta, Người

Chung hòa hiệp Một tốt tươi

Là không chia rẻ, thì đời mới an

5.- Mỗi con nhớ phòng toan lo liệu

Đặng làm theo Chánh Yếu Chơn truyền Khuyên chừa nói bướng Phước Duyên

Phước, Duyên nhờ có chịu siêng tập rèn

6.- Tập rèn bỏ nết trắng, đen

Rèn gươm Thần Huệ, lần chen dẹp tà

Dẹp rồi Người mới rõ Ta

Ta trong Người khuất, thành ra bít đường

7.- Một câu Đạo Lý cung tường

Nhiều con chưa rõ bước đường là đâu

Đó là gọi chỗ cao sâu

Muốn thông cho tột, dò sau trước nhìn

8.- Đi lần cho tới chỗ TIN

Là tin trọn Lý, đừng khinh trọng người

Cung cao là tại tách Trời

Tường che mịt phủ tại Đời quá mê

9.- Mấy năm chán ngán trăm bề

Đứa chen, đứa lấn; giành phe đảng quyền

Cũng vì Nhơn Dục chẳng yên

Cũng vì người Đạo, còn riêng tục phàm

10.- Đọc nghe có nói, không làm

Cho nên phải chịu, đọa trầm vì đây

Cơ Trời lừa lọc, chuyển xây

Mười ba năm chọn, một tay Thợ Trời

11.- Đứng ra vì Đạo, giúp Đời

Nhờ trong chỗ Thiệt, sợ Trời liều thân

Chỉ cho mỗi đứa biết chừng

Biết rồi khuyên chớ vội mừng mà hư

12.- Đá, vàng tạc dạ khư khư

Dò theo cơ Đạo, Thầy đưa rước lần

Đó là ai phước, có phần

Phước trong chỗ thiệt, dạ đừng đổi thay

13.- Phần riêng thưởng, phạt tay Thầy

Hễ tin thì sợ, hằng ngày sẽ nên

Để lời dặn trước, đừng quên

Tu Chơn, Lý Chánh gầy nên Đạo Mầu

14.- Tuân nghe thì phải cúi đầu

Lòng sanh ngỗ nghịch, kết sầu thì mang

Lỡ đường, lỡ chạy, lỡ than

Vì chưng trước cậy mình khôn ngoan nhiều

15.- Dặn chung lớn, nhỏ đủ điều

Thầy ban ơn huệ, đặng dìu dắt nhau. ◙

—————————d&c—————————


VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 6 tháng 4 Annam 1941 (6 giờ sáng)

.[TĐ.II/ 253] ]ĐCL. 43/ 50]

1.- Thần nuôi Đạo học hành tươi tốt,

Cảnh Vô-Vi gồm một Đạo Trời;

Con nào về đó gọi chơi,

Thì thôi đừng có gọi người biết thân.

2.- Thầy đã nói một lần lập Hội,

Hội kỳ ba phước tội phân rành;

Cơ mầu dùng chỗ tạo sanh,

Hèn quê với tục đạt thành với Chơn.

3.- Đời vật chất rằng hơn Đạo-Lý,

Cả phàm gian vu my đó nhiều.

Cho nên đành phạm Thiên-Điều,

Phạm mà chưa rõ lại theo tới cùng.

4.- Lời Thầy nói là chung trong cả,

Cả hiện thời nầy lạ đó quen;

Lạ là lạ Lý cần chuyên,

Quen vì thói tệ, tưởng hiền gặp ngu.

5.- Đạo Trời mở cần tu là vậy,

Vậy chuyên tâm ngày thấy rõ rành.

Sao rằng phú trược bần thanh,

Sao rằng Đạo Đức sang lành khó hung.

6.- Đời hổn tạp vô cùng minh biện,

Đaọ Thầy khai hóa hiển u tường;

Sang giàu nghèo khó phải nương,

Là nương về một Lý thương trọn nghi.

7.- Làm được đó chi là hơn nữa,

Vậy mỗi con nào sửa được nào.

Con nào sửa đặng là hay,

Dầu sang dầu khó một ngày mở mang.

8.- Đừng có tưởng cơ hàn rằng lụy,

Đừng có khoe phú quí là nhà.

Kiếp Đời ngày chọn sắp sang,

Lòng con nào sớm rõ toan sợ lần.

9.- Bần với phú Dương-Trần phải có,

Có mà Tâm phải mộ Đạo Trời.

Đặng làm cho tốt cho tươi,

Giàu an phận biết của Đời độ chung.

10.- Giàu đừng có quá cùng sanh biến,

Phải xét thân đừng luyến của phàm.

Chớ rằng thấy của gọi ham,

Ham nhiêu vô Lý là tham quá đầy.

11.- Quá đầy tràn lây không kể,

Vì tại cần đến thế là rồi,

Tiếc thầm của tạm than ôi!

Mà quên mình có một nồi không dư.

12.- Thầy vì bởi chỗ thương mới nói,

Nói cho nghe rành gọi khỏi lầm,

Ở trần nhiều sự tham tâm,

Buổi nay Thầy định dẹp thầm sửa nhau.

13.- Đặng chung về một phong trào,

Thuần phong mỹ tục đặng vào chỗ vui.

Nặng nề rán bớt nhọc xuôi,

Là xuôi bề nhẹ thân rồi khỏe thân.

14.- Thời cơ vận hóa sắp lần,

Con đồng thế hạ chịu phần rẽ chia.

Lập thành nầy gọi Vô-Vi,

Thì trong Đời Đạo rán suy nghiệm tường.

15.- Đặng coi nhìn tận chán chường,

Đặng làm cho phải tránh lường gạt mê.

Có rằng cho vậy là quê,

Song đều phải biết một bế mới xong.

16.- Một là lòng một chẳng trong,

Bề nơi Đạo lý Đức thông Hạnh hòa.

Vậy rồi đâu đến đổi xa,

Lòng tin về Một Đạo Cha cho rồi.

17.- Thoát vòng lao khổ ngược xuôi,

Ngó nhau nhìn Đạo chuyện rồi trải qua.

Năm nầy Thầy gan Lý ra,

Là ra lời nói dặn tha thiết buồn.

18.- Vì chưng nhiều chỗ tai luồng,

Nhiều nơi ách nạn luôn tuồng, tại sao?

Tại vì người chẳng biết nao,

Là nao sự khổ dòm tao thấy mầy.

19.- Thiên-Đài phần ĐƯỢC ở đây,

Làm thân làm thể chịu cay đắng nhiều.

Mỗi con nào rõ mọi điều.

Rán mà lo sợ đừng kiêu hại thầm.

20.- Cơ Trời thuận Lý mười năm,

Tiếng nghe mà vắn nghiệm thâm thúy đài.

Đài là cái phận người đây,

Người đây dài dậm ít ai vẹn mười.

21.- Lập thân bày thế tưởng Đời,

Hàng-Long ra mặt mạng Trời ứng Tâm.

Mậu-Dần Tân Tỵ mấy năm,

Ra cầm giềng mối trọn Tâm chí thành.

22.- Vô-Vi nầy cảnh lạc thành,

Ra lời Thầy phán định rành nhớ ghi.

Đặng lưu truyền để Tam-kỳ,

Huờn nguyên Thượng-Cổ, công vì của chung.

Trọn nghe lời Ngọc-Lịnh tùng,

Tỏa khai thể cuộc Huyền-Khung cứu Đời. ◙
Thăng

—————————d&c—————————



2.- LỄ KỶ-NIỆM TAM-TÔN TẠI VÔ-VI CẢNH

(Ngày 16-5)


VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 1 tháng 4 Annam 1941 (12 giờ trưa)

.[TĐ.II/ 256] [ĐCL. 43/ 42]

ĐƯỢC, con phải nói cho CA nó hay, cái ngày mà con mặc áo Chơn Long vào, chẳng phải là dễ. Vậy trong đó nó phải cho trong Thập Bát La Hán hay trước cùng Thập Nhị Thời Quân đặng tựu về chầu lễ, hễ con mặc áo vào vừa gài nút, thì mỗi đứa nó đều phải mặc đại phục, cầm thẻ nơi tay, tỏ lòng chào gọi, trong đó, Thầy không thế nào nói ra cho con, thì nghe lời Thầy dạy mà viết ra một bài đặng đọc trong giờ mặc áo vào thân đó.


1.- Giờ nầy mặc áo Chơn Long,

Trên Trời, dưới Đất Người không thể mầu,

Hai tay gài lại nút đầu,

Đó là tóm lại cơ mầu vận qui.

2.- Gài xong qua nút thứ nhì,

Đó là nhị chuyển hành vi Đạo Tràng.

Thứ ba gài lại gọn gàng,

Là Tam Tài trọn, cầu an mọi điều.

3.- Tiếp lần thứ bốn gài theo,

Là tuân kỳ mạng Thuấn Nghiêu lập đời.

Thứ năm nút hiệp Ta Người,

Ngũ hành sanh hóa một thời chuyển lâm.

4.- Gài luôn thứ sáu nút nhằm,

Nhằm Long cơ hội Lục tầm sắp sang.

Gài luôn thứ bảy ngay hàng,

Gồm Chơn Như lại vẹt màn phá mê.

5.- Vận khai Bát quái thuận bề,

Nút này thứ tám gài cho phủ hình.

Cửu tuần tam hiệp hội Linh,

Nút nầy thứ chín, trọn bình thỉ chung. ◙


Gài rồi con cúi đầu lạy Thầy, thì mỗi đứa có mặt trong giờ rán để tâm dò nghiệm.

Thăng


—————————d&c—————————
VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 8 tháng 5 Annam 1939 .[TĐ.II/ 258] [ĐCL.36/18]

Nầy các con Nam, Nữ có lòng mộ Đạo đến đây. Vậy Thầy cho chung một bài gọi là Kỷ Niêm, nghe các con.


T H I :

1.- Nguồn Đại Đạo Trời Nam rộng mở

Mở mang cho đặng gỡ nợ trần

Gỡ rồi thấy rõ Chơn Thân

Là thân Đạo Đức, Tân Dân trọn Lành

2.- Trong mỗi đứa nghe rành, thì nhớ

Nhớ từ xưa, nay có một lò

Một lò là Tạo Hóa cho

Cho cùng mỗi đứa, ấm no trọn nghì

3.- Nghì tại chỗ Trí Tri Cách Vật

Vật cùng Nhơn, hai bực phải rành

Vật thì nhờ Tạo Hóa sanh

Nhơn Tâm về Đạo, lập thành quả công

4.- Mỗi con ráng để lòng nghe kỹ

Đặng làm theo cho phĩ nguyền lòng

Tu hành khó tại lập công

Lập công mà khó, khó trông giúp vùa

5.- Muốn bền vững hơn, thua đừng tính

Hễ quyết tâm tùng Lịnh thì làm

Đó là chung cả Nữ, Nam

Bớt theo xa xí, để làm quả công

6.- Thầy thương chỉ dạy tấc lòng

Lòng con con xét, cho cùng là vui

Có công học hỏi rõ mùi

Mùi Chơn Lý Đạo, ngọt bùi sớt, chia

7.- Bớt lần các việc đảng phe

Hễ thân người Đạo, trước nghe chuyện Lành

Mỗi câu Thầy mỗi chỉ rành

Đó là Đuốc rọi, thấy hình dạng chung

8.- Nhớ câu Đại Lực, Đại Hùng

Nhớ Tiên Phật trước, cũng dùng làm phương

Noi theo dẫn dắt một đường

Trước sau nhớ vậy, giữ Thường Thiệt Tin

9.- Trước đàn phóng điễn Diệu Minh

Thưởng công mỗi đứa, biết nhìn sự TU

Điễn quang rọi vén ngút mù

Con nào hiểu đặng tại phù Tánh, Tâm

10.- Có Tin, có Xét mừng thầm

Mừng lo sợ được, biết lầm sửa đây

Nắm tay thẳng bước theo Thầy

Là trong chỗ thuận, tùng xây chuyển tuần

11.- Đó là thọ mạng hoài ân

Thầythương cho đó, thưởng phầnphước riêng

Biết rằng Tạo Hóa vô biên

Nhưng đều tai họa, phước duyên tại người

12.- Vô Biên là sửa lập Đời

Người nghe, người nghịch; đó dời đổi thay

Dặn chừng đó vậy nhớ hoài

Muốn cho khỏi đọa, nhớ Thầy dạy đây

13.- Cầm quyền thưởng, phạt một tay

Trước khuyên, sau trị; có ai qua Trời

Hỏi ra ai cũng là Người

Người trong Trời Đất, cãi Trời nào xong

14.- Tại quên Trời sửa dạy lòng

Thánh ghi Tích Thiện, luật đồng Vô Tư

Từ Bi luật cả chế trừ

Đạo DA cảm ứng, chỗ ngừa tự Tâm

15.- Nghe qua, rồi lại xét thầm

Cảm trong, ứng ngoại đều nhằm lẽ sai

Giờ đây dặn trẻ một bài

Từ nay cơ Đạo, chuyển hoài mới thêm

16.- Tánh, Tâm yên vững trọn niềm

Tùy cơ ứng dụng, ngày thêm một ngày

Biết trong Trời Đất rộng dày

Thì cơ Đạo chuyển, đổi thay theo thời

Nên kêu Biến Diệc, Tùy Thời

Các con nghe đó, nghiệm lời Lý trong. ◙
—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,



Ngày 15 tháng 5 Annam 1939 (7 giờ tối) .[TĐ.II/ 260] [ĐCL.36/65]

Nầy mỗi con có lòng trông cậy trong ngày Lễ Tam Tôn, đặng nghe cho rõ mùi Đạo Đức. Thiệt lòng Thầy quá thương cho những đứa đó; song cái muốn thì phải, mà trong việc muốn gần Thầy, gần Đạo thì sợ hao công, tốn của. Rồi cái trông, cái muốn đó nó có kết quả được không, thì tự lòng hỏi lại.

Nầy các con ôi ! Kiếp đời tai biến, thói tục dập dồn; lớp mất tinh thần, lớp chôn vật chất, mà trong đó có đứa nào chịu xét mà chừa hay là còn đeo thêm nữa. Nếu còn đeo thêm, dầu có trông ngày Tam Tôn cũng là vô ích. Song Thầy là một Đấng Cha Lành không nỡ bỏ qua, nên phải hết lời than thở, phiền trách, khuyên răn; đặng sửa lần cái lòng dạ phàm phu, muốn mà không rành chỗ muốn. Tại vậy nên khó mà nên thân làm Người cho xứng đáng là hạng Tam Tài. Rồi hỏi lại chớ xứng đáng với cái chi đây. Thầy nói đó, mỗi đứa nào có vậy thì tự hỏi cho rành đi; coi cái hạng của mình đó nó đứng vào đâu, thì cứ đó làm đi; đừng có tưởng cho là người xứng đáng Tam Tài thì thành ra nói bướng.

Vậy Thầy cho một bài học, đặng để ành học chung cho khõa lòng vui trong đó.


Đ Ạ O :

1.- Học học, hành hành nói đủ

Hỏi ra Ngôi Chủ, không tường

Yếu hèn lo việc cự đương

Dại ngu mà chẳng tìm phương tập Hiền

2.- Lòng Trời Đất, chẳng riêng che chở

Tại người mê, tìm chỗ lỡ bề

Ngó cùng chỗ ngán thảm thê

Học không thành học, làm mê thêm nhiều

3.- Đời vì vậy mà tiêu, mà diệt

Đạo không rành chỗ quyết, nên lìa

Thờ Trời, lạy Phật sớm khuya

Chữ Tam Tôn Đại, người nghi bỏ người

4.- Tại vì vậy lòng Trời vui cảm

Nhìn trước, sau người giảm tiêu người

Thấy vầy gầy chỗ, dựng nơi

Đặng người coi rõ, sửa người cho yên

5.- Người không rõ Bổn Nguyên là đó

Là tại không chịu khó sưu tầm

Đạo Trời ra trọn mấy năm

Người ta chia rẻ, Đạo Tâm không rành

6.- Mỗi con nào có Chí Thành

Xét cho tới chỗ, nơi mình trọn vui

Thẹn thầm mấy lúc lôi thôi

Nhục vinh, lành dữ; chuyện rồi dỡ, hay

7.- Danh cao, tiếng tốt, cổ đầy

Hiện nay đi tới, chỗ nầy là vui

Phải chi trước rõ đặng mùi

Có đâu đến đỗi, lấp vùi trần ai

8.- Biết rồi vàng thiệt không phai

Tại chưa rõ thiệt, màu phai tại lầm

Chẳng tường Đạo Lý diệu thâm

Người gây ra khổ, giận thầm ích chi

9.- Hồi Tâm tĩnh ngộ qui kỳ

Rán ghi vào trọn, lần đi tới cùng

Một lời tĩnh ngộ dạy chung

Là chung trong Một Lý cùng đường xa

10.- Thân vào trọn nghĩa Người Ta

Người Ta thì chớ, bỏ qua Đạo Trời

Tam khai, Tôn chỉ, dựng Đời

Hòa trong ba Một, Dụng người Thể Tâm

11.- Mỗi con nghe đó nghĩ thầm

Thầm rồi thấy trọn, Tánh Tâm Mạng nầy

Hỏi rằng Ai dạy biết đây

Chừng đây mới rõ, biết Thầy Độc Tôn

12.- Trong ba ngoài thể Xác Hồn

Hồn nương nơi Lý, vong tồn hữu sanh

Đó là cũng chỗ mối manh

Đó là cơ Bí Mật Thành Tín Trung

13.- Mỗi con Nam, Nữ bước cùng

Bước theo một dấu, đường chung cộng-hòa

Thoại tường Nhựt Nguyệt Tinh Ba

Hiệp khai Đời Đạo, kĩnh Cha, sợ Trời

14.- Có Thầy chỉ dạy các nơi

Mở mang đời thuận, tốt tươi Ngọc Tòa

Chẳng tranh, chẳng đấu gọi Hòa

Một câu nhường nhịn, lần xa tục đời

15.- Nhìn Ta rồi tỷ lại Người

Trong đây cũng phải, có Trời mới xong

Đó là chỉ nghĩa Tam Tôn

Học ra rồi thấy chỗ khôn, dại lầm

16.- Thấy là nhờ có chủ Tâm

Là ba hiệp Một, diệu thâm vô cùng

Cho bài để học hỏi chung

Hỏi đâu thấy đó, học thông rõ nhiều

17.- Con nào còn tánh Tự Kiêu

Ôi thôi ! là thảm khó dìu dắt ra

Tháng, ngày quanh quẩn lại, qua

Hết khôn rồi dại, xúi Ta hại Người. ◙

—————————d&c—————————


VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,

Ngày 14 tháng 5 Annam 1941 (3 giờ trưa) .

[TĐ.II/ 263] [ĐCL.44/ 28]

Nầy mỗi con cả đồng nam nữ có mặt về tại đây rán nghe Thầy nói, trong các việc về tấc lòng của mỗi con đặng nghe mà tự xử cho mau rồi cái phận nhơn tài, là cái phận người tu phải làm sao cho phải. Mỗi con phải nghĩ coi, theo thế tục thì nhơn tâm có thế nào mà đón ngăn hết, chỉ có chờ cho đến đổi lụy mình thì chứng đó cũng cho là ức hiếp, mà cái ức hiếp đó cũng không biết tại sao? Vì tại vậy nên hiện giờ đây Thầy dạy cho mỗi con, rán tu cho thiệt tấc lòng thì cái nhơn tâm nó khỏi lừng khỏi lẩy. Vậy mà mỗi con nghĩ lại coi, phần Đạo Đức chớ chưa nói đến Đạo Tâm hiện giờ đây có đứa nào sẵn lòng hay là còn đợi nhắc. Nếu Đạo Đức mà còn như vậy thì Đạo Tâm có dễ chi làm, rồi rốt cuộc cái tiếng Thầy nói là uất ức đó nó thêm nhiều lắm, mỗi con rán nghe cho rõ, xét phận cho rồi; đừng có nói Đạo là đông đễ chờ rồi coi cũng như ai là nhơn tâm còn đó. Mỗi con ôi!!! Thầy thương là dạy, Thầy tiếc là than chớ cái tật của phàm, thì mỗi con cũng còn ôm ấp. Ngoài tuy nói Đạo chớ trong lòng vẫn thường nhớ thấp cao, là thấp cao với bề tu niệm mà quên nhớ lại coi Thầy có dạy ai, mà gọi là cao tới đâu, ai mà thấp tới đâu không. Thầy chỉ có nói Đạo cao là tại tánh, mà tánh mỗi con hiện giờ có được bình hòa, là đặng bao nhiêu hay còn thiếu hụt.

Hiện nay Thầy chỉ cho rõ mỗi điều đặng nhớ dò theo đừng cho lạc dấu nghe mỗi con.


THI:

1. Một lời Thầy gọi cẫn ngôn,

Thì con đồng ký sự ôn cố bền.

Đạo thành nhờ Đức trọn nên,

Sẵn lòng cùng chẳng, mượn quên đổ thừa.

2. Buộc lòng vào bữa múôi, dựa,

Qua rồi chẳng kể vì ưa chuyện ngoài.

Rồi xa phận quí nhơn tài,

Một mà không đặng, còn hai dễ gì.

3. Tam-Tài Thầy tõ rạng ghi,

Ước làm sao mỗi con thì chớ quên.

Đặng vun bồi đắp cao nền,

Là Vô-Vi một ngày nên nối hoài.

4. Sẵn lòng Thầy cũng sẵn đây,

Sẵn làm cho phải có Thầy giúp cho.

Một lời Thầy hỏi trước cho,

Từ nay đừng dạ so đo ngó chừng.

5. Ngó chừng thấy tội sau lưng,

Ngó chừng chuyện lỡ, lỡ mừng lỡ than.

Ngó chừng biết sợ là an,

Ngó theo chừng một Đạo-Tràng phước dư.

6. Ngó trên nhìn Đấng Đại-Từ,

Ngó vào thân tạm được như thể nào.

Đó là chỗ ngó về sau,

Là sau sẽ được cùng nhau khỏi buồn.

7. Hiện giờ đừng sái mẫu khuôn,

Làm theo lời dạy cội nguồn tốt tươi.

Vẻ vang người đó phải người,

Đồng nhau cho trọn vậy Trời Đất chung.

8. Hễ chung thì khỏi cuối cùng,

Vì ba tới một đạo tùng nhứt tâm

Quyết tu thì hiểu trọn nhằm,

Lòng mơ mộng ảo gọi tầm khó khăn.

9. Mỗi con rằng ráng hay rằng,

Rằng đây là Đạo cần năng chỉ cần.

Chỗ cần đó tự thành thân,

Mỗi con đừng vội theo trần tục chơi.

10. Rồi sau than vận, oán thời,

Rồi sau lại đổ thừa nơi ngặt nghèo.

Nên Thầy chỉ trước đặng theo.

Là theo lời đó ít nhiều vịnh nhau.

11. Khỏi lo nầy lộn kia nhào,

Vì tâm chí nguyện dầu sao cũng vầy.

Rán kềm, rán định bền hay,

Đó là hay đó, thuận day trỡ đồng.

12. Mới là công đức Đạo thông,

Vững nhau nhờ vậy chớ trông cậy tà.

Bài nầy CA đọc giải ra,

Đặng đồng nghe một lời Ta buổi nầy. ◙

Thăng


—————————d&c—————————

VÔ-VI HIỆP-THIÊN ĐÀI,



Ngày 13 tháng 5 annam 1941 (6 giờ sáng )

.[TĐ.II/ 266] [ĐCL.44/ 78]

Thầy vui cho đứa biết Thầy

Biết thì ráng trọn, Tâm đầy, Chí cao

1.- Tâm đầy trọn, đừng nao sự khó

Chí cao sùng, tĩnh độ nhờ chung

Đã hay cùng thấy cuối cùng

Song Thầy có chọn, có dùng chỗ thông

2.- Miễn con mỗi, một lòng như vậy

Thầy có đâu, chẳng thấy cho rành

Từ nầy nòi giống Đạo sanh

Con đồng lo phận, phận đành thiếu, dư

3.- Biết phận đó, rán trừ xa xí

Đặng cùng nhau xử trí cho tròn

Vui lòng con vẹn vẻ con

Thấy thêm ngày mỗi, cuộc non nước mầu

4.- Lời tuy nói, đâu đâu cũng thế

Hễ con Trời, đừng nệ dưỡng thân

Làm gương cho cả Dương trần

Là gương người một, tấm thân sợ Trời

5.- Con mỗi đứa, nghe lời Thầy nói

Rồi tự suy, nghiệm hỏi lấy mình

Đặng chừa thói tệ dư linh

Làm theo bề một, trọn mình đúng chơn

6.- Rồi thấy cuộc nầy phân, kia rẻ

Là rẻ phân sự thế sang, hèn

Sang thì chưa phĩ dạ khen

Hèn thêm điều hạ, tại quen thói kình

7.- Phân rẻ vậy, thân hình thêm thảm

Là cả hai lụy đắm không rồi

Rõ ràng vì sự ăn chơi

Sang hèn một cảnh, lỡ vời tại đây

8.- Mỗi con rán nhớ Thầy Chơn Lý

Việc sang hèn bền nghĩ liệu lo

Chớ ham vầy bạn reo hò

Rồi đây phải chịu phân đồ, rẻ môn

9.- Phân rẻ tới, phận dồn cũng tới



tải về 2.16 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương