Thơ TÌnh nguyễn bíNH



tải về 73.96 Kb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích73.96 Kb.
#1432
1   2   3   4   5   6   7   8   9

CÂY BÀNG CUỐI THU


Thu đi trên những cành bàng

Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi

Hôm qua đã rụng một rồi

Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn

Hôm nay lá thấy tôi buồn

Lìa cành theo gió lá luồn qua song

Hai tay ôm lá vào lòng

Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây!

Quạnh hiu như tấm thân này

Lại âm thầm sống những ngày gió mưa...


CẦU NGUYỆN

Nàng hãy vui đi, dẫu một ngày

Dẫu phần ba phút, góc tư giây

Dẫu trong thoáng mắt nhìn như chớp

Cũng đủ cho nàng quên đắng cay

Nàng đừng nên tưởng tôi không biết Những nỗi yêu thương, những oán sầu, Tràn ngập những đêm đầy nước mắt Những ngày đầy hận của nàng đâu?

Không, không, tôi biết, nhưng nàng hỡi! Tôi biết làm sao giữa lúc này?

Giữa lúc nắng không tươi đẹp nữa

Hoa không buồn thắm bướm không baỵ

Giữa lúc tâm hồn trong sáng ấy

Đường mờ như thủy mảnh gương phai

Ngây thơ hấp hối trong nhan sắc

Đợi hắt hơi thừa một sớm mai

Khuyên một lời ư? nhưng biết đâu Lời khuyên không chạm đến tim đaụ Tim đau sẽ vọt ngàn tia máu

Đọng lại muôn ngày vết hận sâu...

Song tôi phải nói khi oan khổ Đã hiện hình lên ám ảnh nàng Ai nỡ quay đi không cứu vớt Lấy người tri kỷ đắm đò ngang

Nàng sống sao cho khỏi yếu hèn

Khóc là ủy mị, chết là điên

Gây cho hoàn cảnh thêm tươi đẹp

Lọc mãi cho hồn trong sáng lên

Nàng nên gìn giữ lấy dung nhan

Chớ tắt khi chưa đến độ tàn Chớ hết khi còn và phải mãi Ngược dòng tàn phá của thời gian.

Và nên thương lấy đứa con thơ Săn sóc ai người những sớm trưa Mùa nắng ai người may áo mỏng Ai người ấp ủ những đêm mưa?

Những câu nhạt nhẽo tầm thường ấy

Tôi viết ra đây để tặng nàng

Mong sẽ vì tôi nàng bớt khổ

Giơ tay cười đón ánh Xuân sang
HƯƠNG CỐ NHÂN

Thuở trước loài hoa chẳng biết cười Vô tình con bướm trắng sang chơi Khác nào con đã ra chơi đấy

Rước bướm dừng chân. Hoa hé môi.

Từ đấy loài hoa mới biết cười Cũng như nàng mới biết yêu tôi Hoa yêu dấu bướm cho nên bướm Quả quyết yêu hoa đến trọn đời

Ai dạy nàng yêu? Có phải là

Nào ngờ hư đến thế là hoa

Hoa đi đón rước bao nhiêu bướm

Từ bướm xuân xanh đến bướm già.

Tôi chỉ thèm yêu lấy một lần

Có người đi giữa xứ mùa xuân

Thấy con bướm trắng bay thơ thẩn

Ý hẳn đi tìm Hương cố nhân.


RẮC BƯỚM LÊN HOA

Ai đem rắc bướm lên hoa

Rắc bèo vào giếng, rắc ta vào nàng? Ai đem nhuộm lá cho vàng?

Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta?


VŨNG NƯỚC

Hồn tôi như vũng nước đầy

Em như cữ nắng bảy ngày chưa thôi

Nắng đưa vũng nước lên giời

Làm mây lơ lửng để rồi làm mưa

Vũng khô năm đợi mười chờ

Mưa sang xứ khác. Ai ngờ hồn tôi.
VIẾNG HỒN TRINH NỮ

Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh, Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ.

Tôi thấy quanh tôi và tất cả, Kinh thành Hà Nội chít khăn sô.

Nước mắt chạy quanh, tình thắt lại, Giờ đây tôi khóc một người về!

Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng, Như có ai mời chén biệt ly!

Sáng nay vô số lá vàng rơi, Người gái trinh kia đã chết rồi! Có một chiếc xe màu trắng đục,

Hai con ngựa trắng bước hàng đôi.

Đem đi một chiếc quan tài trắng,

Và những vòng hoa trắng lạnh người.

Theo bước, những người khăn áo trắng, Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi.

Để đưa nàng đến nghĩa trang này, Nàng đến đây rồi ở lại đây.

Ờ nhỉ! Hôm nay là mấy nhỉ?

Suốt đời tôi nhớ mãi hôm nay....

Sáng nay sau một cơn mưa lớn,

Hà Nội bừng lên những nắng vàng. Có những cô nàng trinh trắng lắm, Buồn rầu theo vết bánh xe tang.

Từ nay xa cách mãi mà thôi!

Tìm thấy làm sao được bóng người. Vừa mới hôm nào còn thẹn thẹn.

Tay cầm sáp đỏ để lên môi.

Chiếc áo màu xanh tựa nước hồ, Nàng vừa may với gió đầu thu. Gió thu còn lại bao nhiêu gió, Chiếc áo giờ đây ở dưới mồ.

Chắc hẳn những đêm như đêm qua, Nàng còn say mộng ở chăn hoa.

-Chăn hoa ướp một trời xuân sắc -

Đến tận tàn canh rộn tiếng gà.

Chắc hẳn là những đêm như đêm kia, Nửa đêm lành lạnh gió thu về.

Nàng còn thao thức ôm cho chặt,

Chiếc gối nhung mềm giữa giấc mê....

Nhưng sáng hôm nay nàng lặng im, Máu đào ngừng lại ở nơi tim.

Mẹ già xé vội khăn tang trắng,

Quấn vội lên đầu mấy đứa em.

Người mẹ già kia tuổi đã nhiều, Đã từng đau khổ biết bao nhiêu. Mà nay lại khóc thêm lần nữa, Nước mắt còn đâu buổi xế chiều.

Những đứa em kia chưa khóc ai, Mà nay đã khóc một người rồi. Mà nay trên những môi son ấy, Chả được bao giờ gọi: “Chị ơi!”

Nàng đã qua đời để tối nay

Có chàng đi hứng gió heo may, Bên hồ để mặc mưa rơi ướt,

Đếm mãi bâng quơ những dấu giày.

Người ấy hình như có biết nàng,

Có lần toan tính chuyện sang ngang. Nhưng tâm hồn nàng tựa con thuyền bé,

Vội cắm nghìn thu ở suối vàng.

Có gì vừa mất ở đâu đây?

Lòng thấy mềm như rượu quá say. Hốt hoảng chàng tìm trong bóng tối: Bàn tay lại nắm phải bàn tay.

Chỉ một vài hôm nữa, thế rồi, (Người ta thương nhớ có ngần thôi) Người ta nhắc đến tên nàng để

Kể chuyện nàng như kể chuyện vui.

Tôi với nàng đây không biết nhau, Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu? “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.”



TƠ TRẮNG


Tơ gạo phương xa tản mạn về, Gió vào, đồng lúa chín vàng hoe. Một con diều giấy không ăn gió, Õng ẹo chao mình xuống vệ đê.

Nàng đi trong nắng và trong gió,

Hương lúa thơm thơm vướng bước chân. Tơ gạo lẳng lơ (hay bắt chước?)

Vương vào mái tóc, vướng vào chân.

Nàng dừng bước lại khẽ dơ tay, Toan gỡ tơ ra thả gió bay.

Nàng nghĩ: “Vương chi tơ trắng nữa!

Tơ hồng ta lỡ sớm xe dây.”

Song nàng lại nghĩ: “Tự ngày xưa, Chôn chết yêu đương đến tận giờ. Gặp gỡ hẳn duyên trời định trước, Tội gì chẳng để tóc vương tơ?”

Tơ trắng vương trên mái tóc nàng, Đưa nàng sang trọn bến đò ngang... Yêu đương sống lại, con người ấy

Lại thấy đời tươi tựa nắng vàng.


THU RƠI TỪNG CÁNH

Mùa thu hoa cúc lại tàn,

Thuyền ai buộc mãi bên làn cây cong. Người về để lạnh phòng không,

Thu rơi từng cánh cho lòng nhớ thương.

Có người cung nữ họ Vương,

Lên lầu nhìn dải sông Hương nhớ nhà.


GIỌT NẾN HỒNG

Giọt nến hồng gieo xuống án thư, Ngoài nhà tiếng khách mỗi dần thưa. Dì Hai khẻ ghé tai em dặn:

“Như thế... từ nay... cháu nhớ chưa?”

Chiều ấy dì Hai đã trở về, Mình em ở lại với buồng the.

Buồng the chăn chiếu nguyên mùi mới,

Đốt nến hồng lên lại tắt đi.

Chết nhỉ! Đêm nay ngủ với chồng, Ái chà! Gió lạnh! Gớm mùa đông...! Lặng yên níu áo dì Hai lại,

Ngủ nốt đêm nay có được không?


CHỨC NỮ NGƯU LANG

Trên trời Chức Nữ với Ngưu Lang Một dải song Ngân lệ mấy hàng Tản Đà

Sông Ngân nước chảy hửng hờ

Ngưu Lang ngồi khóc bên bờ song Ngân

Một năm gặp được mấy lần!

Anh khổ vô ngần Chức Nữ em ơi!

Đôi ta chẳng hợp lòng trời

Một dòng nước bạc ngăn đôi chung tình

Chẳng cho liền cánh liền cành

Đày em trên ấy, đoạ anh dưới này.

Lạc loài đôi lứa thơ ngây

Một năm sống để một ngày gặp nhau.

Đôi ta có tội gì đâu

Cớ sao chim chẳng bắt cầu cho qua?

Có chăng tội với Trời già

Chẳng qua là tội đôi ta chung tình. Dây oan mình buộc lấy mình

Con song bất bình chảy mãi về xuôi… Bao giờ Chức Nữ em ơi!

Cho giời nghĩ lại, cho giời quay đi! Xuân xanh để lỗi một thì

Anh là bướm lạ yêu gì được hoa! Mênh mang một dãi Ngân Hà

Tình so không phụ mà ra phụ tình!

Con tằm là luỵ ba sinh

Mà em là lụy của anh muôn đời

Em là con gái nhà trời

Còn anh con cái nhà người thường dân

Yêu em có vạn có ngàn

Nhưng cha chẳng chứng cho cho bàn tay không! Anh chưa tên chiếm bản rồng

Lấy đâu xe bóng ngựa hồng vinh qui? Cưới em bằng tấm tình si

Đò không chở thí, lấy gì sang sông? Tên em anh khắc bên lòng

Bụi hồng vương lấy má hồng thương anh!

Vì cha chẳng đoái duyên mình

Anh đành sống để chung tình với em!

Đêm qua mới thực là đêm

Chân cứng đá mềm, Chức Nữ em ơi! Bờ sông bên ấy gieo thoi

Sao em chẳng dệt một lời thơ anh? Tơ trời mấy sợi mong manh

Biết anh có dệt nên hình gì không? Một bờ sông, hai bờ sông

Một lòng! Anh dám hai lòng ở đâu! Bao giờ cho hợp duyên nhau

Anh bắc nghìn cầu, Chức Nữ em ơi!
QUAN TRẠNG

Quan Trạng đi bốn lọng vàng,

Cờ thêu tám lá qua làng Trang Nghiêm. Mọi người hớn hở ra xem,

Chỉ duy có một cô em chạnh buồn. Từ ngày cô chửa thành hôn,

Từ ngày anh khoá hãy còn hàn vi.

Thế rồi vua mở khoa thi,

Thế rồi quan Trạng vinh quy qua làng...
BƯỚM NÓI ĐIÊU

Em thấy đời em trống trãi nhiều

Vì đời em chẳng có ai yêu

Đời em là một vườn hoa nở

Bướm hẹn về, rồi bướm nói điêu…
THƠ XUÂN

Đây cả mùa xuân đã đến rồi Từng nhà mở cửa đón vui tươi Từng cô em bé so màu áo,

Đôi má hồng lên nhí nhảnh cười.

Và tựa hoa tươi cánh nở dần Từng hàng chục nữ dậy thì xuân Đường hương thao thức lòng quân tử Vó ngựa quen rồi ngõ ái ân.

Từng gã thư sinh biến chảy đầu

Một mình mơ ước chuyện mai sau

Lên kinh thi đỗ làm quan trạng

Công chúa cài tram thả tú cầu.

Có những ông già bạc phơ Rượu đào đôi chén bút đề thơ Những bà tóc bạc hiền như phật Sắm sửa hành trang trẩy hội chùa.

Pháo nổ đâu đây khói ngợp trời Nhà nhà đoàn tụ dưới hoa tươi Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy

Một áng thơ đề nét chẳng phai.
XUÂN VỀ

Đã thấy xuân về với gió đông. Với trên màu má gái chưa chồng Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong

Từng đàn con trẻ chạy xun xoe Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe Lá nõn nhành non ai tráng bạc

Gió về từng trận gió bay đi

Thong thả dân gian nghỉ việc đồng

Lúa thì con gái mượt như nhung

Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng

Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng

Trên đường cát mịn một đôi cô

Yếm đỏ khăn thâm trảy hội chùa

Gậy trúc giắt bà già tóc bạc

Lần lần tràng hạt niệm nam mô.


VÀI NÉT RỪNG

Xanh cây xanh cỏ xanh đồi

Xanh rừng xanhh núi da trời cũng xanh

Áo choàng cô Mán thanh thanh

Mắt xanh biêng biếc một mình tương tư.

Cỏ đồi ai nhuộm mà xanh

Áo em ai nhuộm mà anh thấy chàm

Da trời ai nhuộm mà lam

Tình ta ai nhuộm mà làm cho phai.

Đường rừng sỏi đỏ như son

Xe hàng một cỗ theo con ngựa gầy

Lối mòn theo lá luồn cây

Nhá nhem dừng lại quán này mai xuôi.

Nhà em cách bốn quả đồi

Cách ba ngọn suối cách đôi cánh rừng

Nhà em xa cách quá chừng

Em van anh đấy anh đừng yêu em.

NHỮNG BÓNG NGƯỜI TRÊN SÂN GA


Những cuộc chia lìa khởi từ đây Cây đàn sum họp đứt tuôn dây Những lời bèo bọt, thân đơn chiếc Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày.

Có lần tôi thấy hai cô bé

Sát má vào nhau khóc sụt sùi.

Hai bóng chung lưng thành một bong. “Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

Có lần tôi thấy một người yêu,

Tiễn một người yêu một buổi chiều,

Ở một ga nào xa vắng lắm

Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu.

Hai chàng tôi thấy tiễn đưa nhau

Kẻ ở sân ga kẻ cuối tàu

Họ giục nhau về ba bốn bận, Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu.

Có lần tôi thấy vợ chồng ai,

Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài, Chị mở khăn trầu anh thắt lại, “Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!”

Có lần tôi thấy một bà già Đưa tiễn con đi một chốn xa Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng,

Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.

Có lần tôi thấy một người đi,

Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì,

Chân bước hững hờ theo bóng lẻ, Một mình làm cả cuộc phân ly.

Những chiếc khăn màu thổn thức bay, Những bàn tay vẫy những bàn tay, Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt,

Buồn ở đâu hơn ở chốn này.

Tôi đã từng chờ những chuyến xe,

Đã từng đưa đón kẻ đi về, Sao nhà ga ấy sân ga ấy,

Chỉ để cho lòng dấu biệt ly.
XÓM NGỰ VIÊN

Xóm Ngự Viên ở cạnh đường Gia Hội (Huế) ngày xưa là khu vườn thượng uyển.

Lâu nay có một người du khách Gió bụi mang về xóm Ngự Viên Giậu để day leo suồng sả quá

Hao tàn con bướm cánh nghiêng nghiêng

Buồn thu rơi nhẹ đôi tờ lá

Xóm vắng rêu xanh những lối hèn

Khách du dỡ trang hoài cổ

Mơ lại thời xưa xóm Ngự Viên

Có phải ngày xưa vườn Ngự uyển Là đây hoa cỏ giống vườn tiên? Sớm đào trưa lí, đêm hồng phấn

Tuyết hạnh, sương huỳnh, máu đỗ quyên

Đức vua một sớm đầu xuân ấy Lòng đẹp theo giời,dạo Ngự viên Cung tần mĩ nữ, ngời son phấn Theo gót nhà vua nở gót sen

Hương đưa bát ngát ngoài trăm dặm

Cung nữ đa tình vua thiếu niên Một đôi công chúa đều hay chữ Hoàng hậu nhu mì không biết ghen

Đất rộng can chi mà đổi chác

Thời binh đâu dụng chước hoà phiên

Mẫu đôn nở đỏ nhà vua nhớ

Câu chuyện: “Hô lai bất thượng thuyền”.

Có phài ngày xưa vườn Ngự uyển Là đây, hoa cỏ giống vườn tiên? Gót sen bước nhẹ lầu tôn nữ

Ngựa bạch buông chùng áo trạng nguyên

Mười năm vay mượn vào kinh sử Đã giả xong rồi nợ bút nghiên Quan trạng tân khoa tàn tiệc yến Đi xem hoa nở mấy hôm liền

Đường hoa, má phấn tranh nhau ngỏ Nhạc ngựa vang lừng khắp bốn bên Thắp hương tôn nữ xin trời phật “Phù hộ cho con được phỉ nguyền” Lòng trạng lân lân màu phú quý

Quả cầu nho nhỏ bói lương duyên

Tay ai đấy nhỉ gieo cầu đấy?

Nghiêng cả mùa xuân trạng ngước nhìn

Trạng bắt sai rồi, lầu rủ sáo

Có người đêm ấy khóc giăng lên

Bóng ai thấp thoáng sau bờ trúc

Chẳng Tống Trân ư, cũng Nguyễn Hiền! Khách du buồn mối buồn song núi

Núi lỡ song bòi cạnh biến thiên

Ngự Viên ngày trước không còn nữa

Giờ chỉ còn tên xóm ngự Viên

Khoa cử bỏ rồi, thời hết trạng! Giờ đem hoa cỏ trả vườn tiên Tôn nữ ngồi đang từng chiếc áo Dân thường qua lại lối đi quen

Nhà cửa xúm nhau thành một xóm Cay nồng hơi thuốc lẫn hơi men Mụ vợ Bắc Nam người tứ xứ

Anh chồng tay trắng lẫn tay đen Đổi thay tình nghĩa như cơm bữa Khúc “hậu đình hoa” hát tự nhiên Nhọc nhằn tiếng cú trong canh vắng Nhao nhác đàn hơi lúc đỏ đèn… Hôm nay có một người du khách

Ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên.

Huế, tháng 09/1941



ĐÔI KHUYÊN BẠC

Làng bên vào đám tối nay chèo, Nàng thấy bà đi, tất tưởi theo. Tằm tơ kéo được đôi khuyên bạc,

Giấu giếm nay nàng mới dám đeo.

Nàng đẹp mà nàng lại có duyên,

Trai khôn thầm liếc, liếc thầm khen. Thấy họ nhìn mình, nàng quá thẹn,

Níu bà về để... tháo đôi khuyên.


VÌ EM

Vì em là một bài thơ

Vì em là một giấc mơ khôn cùng

Tôi xin ôm lấy vào long

Tôi xin giữ lấy trọn vòng thời gian

Tôi xin sung sướng vô vàng

Để ca ngợi, để mơ màng em luôn

Tôi xin dành một chiếc hôn

Đặt lên tất cả tâm hồn thơ ngây

Tôi xin dân cả bàn tay

Nhẫn nhơ rang biuột chuỗi ngày lơ thơ

Tôi xin kính cẩn vọng thờ

Thấp hương cầu nguyện bên bờ sông yêu

Nhưng đau lòng biết bao nhiêu! Người tôi yêu chỉ biết yêu như người

Chỉ cho tôi những nụ cười

Chỉ cho được những lời ái ân

Bắt tôi dan díu lụy trần

Bắt tôi chiều chuộng tấm thân nõn nà

Bắt tôi sống giữa phồn hoa

Giữa nơi cát bụi nhưng mà than ôi! Ngẩn ngơ đứng giữa chợ đời

Tôi tìm đâu thấy mảnh trời thần tiên

Tôi tìm đâu thấy Đào Nguyên

Hỡi chàng Lưu, chúng ta điên mất rồi

Còn lo ân ái với đời

Còn toan ân ái với người trần gian

Giấc mơ đến thế là tan

Bài thơ đến thế là tàn bài thơ

Tôi xin em hớ đợi chờ

Tôi còn đeo đuổi giấc mơ không cùng.

ĐÓA HOA HỒNG


Thưa đây một đoá hoa hồng

Và đây một án hương lòng hoang vu

Đầu bù trở ngại kinh đô

Tơ vương chín mối sầu cho một long

Tình tôi như đoá hoa hồng

Ở mương oan trái trong lòng tịch liêu

Kinh đô cát bụi bay nhiều

Tìm đâu thấy được người yêu hoa hồng?


GIẢ CÁCH

Mới gặp là tôi yêu cô ngay

Để mà thao thức suốt đêm nay Để mà thao thức qua đêm khác Và để xem chừng để đắm say

Xin phép cho mình được gọi em (Gọi thầm như thế để cho quen) “- Em, em! Em bé! Em tôi ạ!

Yêu lắm, yêu nhiều, yêu đến ghen!”

Cô ạ, lòng tôi đã tử thương

Tội nhiều bị biếm khỏi biên cương, Xứ xuân, thời mộng, cho nên phải

Giả cách yêu cô để đỡ buồn!


TÌNH TÔI

Tình tôi là giọt thủy ngân

Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn

Tình cô là đóa hoa đơn

Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

Lòng tôi rối những tơ đàn

Cao vời những ước đầy tràn những mơ

Lòng cô chẳng có dây tơ

Ước sao đến thấp mà mơ đến nghèo!

Hồn tôi giếng ngọt trong veo

Trăng thu trong vắt biển chiều trong xanh

Hồn cô cát bụi kinh thành

Đa đoan vó ngựa chung tình bánh xe.
MỘT CON SÔNG LẠNH

Chén sầu nghiêng giữa tràng giang Canh gà bên nớ giằng sang bên này Khoan đàn, em hãy gắng say

Một đêm chỉ một đêm nay thôi mà! Chúng tôi người bến sông xa

Giang hồ một chuyến về qua xứ này

Phiền em dăm bảy đường tay

Một con sông lạnh, vài dây tơ tằm

…Rung rung ánh nến hoen vàng

Hơi men lắng xuống, tiếng đàn cao lên

Ô, nàng chẳng phải là em

Tôi nghe vó ngựa hoà Phiên rõ ràng.

Đừng em! - quên đấy- thôi nàng

Đất Hồ xa quá, nàng sang sao đành! Trời ơi, Hán Đế vô tình

Tôi xin đốt cả kinh thành ấy đi

Chưa say, em, đã say gì!

Chúng tôi còn uống, còn nghe em đàn.

…Rung rung ánh nến hoen vàng

Rồi đây nức nở muôn ngàn nhớ thương

Đôi dây như thể đôi đường

Em ơi, Hà Nội là phương hướng nào?

Đêm tàn chẳng có chiêm bao

Đêm tàn có mấy chùm sao cũng tàn

Chén sầu đổ ướt tràng giang

Canh gà bên nớ giằng sang bên này

Lạy giời đừng sáng đêm nay

Đò quên cập bến, tôi say suốt đời. Chiêu quân lên ngựa mất rồi…
OAN NGHIỆT

Hôm nay bắt được thư Hà Nội

Cho biết tin Dung đã đẻ rồi

Giờ sửu, tháng ngâu, ngày nguyệt tận

Bao giờ tôi biết mặt con tôi? Nào xem thử đoán tên con gái

Oanh, Yến, Đào, Trâm, Bích, Ngọc, Hồi? Tôi biết vô tình Dung lại muốn

Con mình mang lấy nghiệp ăn chơi.

Ngọc nữ trót sinh vào tục lụy

Đời con rồi khổ đấy con ơi!

Mẹ con đeo đẳng nghề ca xướng

Nuôi được con sao, giời hỡi giời!

Mẹ con chỉ đợi hồng đôi má

Chỉ đợi chiều xuân kia thắm tươi Hôn con một chiếc hay là khóc Rồi gởi cho người thiên hạ nuôi Mẹ con nịt vú cho tròn lại

Chiều cái hoang đàng lũ khách chơi

Đời cha lưu lạc quê người mãi

Kiếp mẹ đêm đêm bán khóc cười

Có mẹ có cha mà đến nỗi Miệng đời mai mỉa gái mồ côi Vài ba năm nữa con khôn lớn Uốn lưỡi làm sao tiếng “mẹ ơi” Đời em xuống dóc tôi lên dóc Nào có vui gì, khổ cả đôi

Sương chiều gió sớm bao đơn chiếc

Bướm lại ong qua mấy ngậm ngùi

Sắt son một chuyến giăng còn sáng Tâm sự đôi dòng nước chảy xuôi Cỏ bồng trở lại kinh kì được

Hoa đợi hay bay xứ khác người Vô khối ngọc trong the htắm đấy Dung còn chung thủy nữa hay thôi? Rồi có một đêm màn rủ thấp

Ngã vào tay một khách làng chơi. Em có nghĩ rằng trong hắt hủi

Con mình trằn trọc cánh tay ai? Em có nghĩ rằng trong quán trọ Đầu tôi lại gối cánh tay tôi?

Cha mẹ đã không nuôi dạy được

Con là phận gái hạt mưa sa

Chân bùn tay lắm hay hài hán

Hay lại bình khang lại nguyệt hoa?

Cành đưa lá đón theo đời mẹ Phách ngọt đàn hay tục xướng ca Cha lo ngại lắm là con gái

Chẳng có bao giờ biết mặt cha

Con người sáu bảy xuân đương độ Cha bốn năm mươi chữa trót già Cha buồn tiển khách hơi thu quạnh Con thẹn che đàn nửa mặt hoa

Chàng chàng thiếp thiếp vui bằng đựoc

Bố bố con con chẳng nhận ra Một đứa bên giời chung lận đận Thương nhau cha soạn khúC Tì Bà Áo xanh mà ướt vì đêm ấy

Tội nghiệp, đời con xấu hổ cha

“Khóm khúc tuôn đôi dòng lệ cũ

“Con thuyền buộc một mối tình nhà…”

Giờ đây cha khóc vì thương nhớ Gửi vọng về con một chiếc hôn Tiền cha không đủ hoàn lương mẹ Còn lấy đâu mà nuôi nấng con? Thôi cha cầu chúc cho con gái

Mắt chớ lưu cầu môi chớ son Càng tài sắc lắm càng oan nghiệt “Bảy nổi ba chìm với nước non” Nhất kiên đừng lấy chồng thi sĩ Nghèo lắm con ơi! bạc lắm con! Ở đây cha khóc mà thương nhớ

Đất Huế dầm mưa mấy tháng tròn…

Huế 1941

---//---


THƠ TÌNH NGUYỄN BÍNH

Biên Soạn: KIỀU VĂN





tải về 73.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương