Thơ TÌnh nguyễn bíNH



tải về 73.96 Kb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích73.96 Kb.
#1432
1   2   3   4   5   6   7   8   9

DỐI LÒNG


Xé bao nhiêu lụa rồi

Em không cười một miệng

Đốt bao nhiêu lửa rồi

Em không lên một tiếng

Lòng anh như lụa đây Tình anh như lửa đấy Bao Tự ngày xưa em Nàng dễ chiều biết mấy

Trên đường môi nho nhỏ Trên màu môi hồng hồng Cái gì anh đã thấy

Hình như là mùa đông

Hương lầu hoa lan lan

Cửa lầu hoa vẫn đóng

Có khác gì môi em

Cơ hồ anh tuyệt vọng

Có khác gì lòng em Cửa lầu hoa vẫn đóng Nghe hồn anh chìm chìm Nghe buồn anh rộng rộng

Một toán quân khát nước Đương đi tìm rừng mơ Sao em không bắt chước Nói dối như người xưa

Anh dối lòng anh mãi Rằng đây là rừng mơ Anh dối lòng anh mãi Rằng em là Nàng Thơ Anh dối lòng anh mãi

“Em sắp cười bây giờ”
TRỜI TRỞ GIÓ

Lá tre rơi xuống đều đều

Cổng làng buông xuống, mưa chiều đổ nhanh. Sân mòn lớp lớp rêu xanh,

Le te đàn vịt chạy quanh cửa chuồng. Mấy chiều vắng bặt hơi chuông,

Sư bà khuyên giáo thập phương chửa về. Một mình nói, một mình nghe,

Ông đồ gấp lịch: “Ngày kia tiểu hàn”. Cô Thơ gái đẹp nhất làng,

Nghe trời trở gió may quàng áo bông. Lạnh rồi sắp sửa mùa đông

Người ta sắp sửa lấy chồng hay chưa? Vội vàng chi mấy cô Thơ,

Áo bông tuy ấm nhưng chưa bằng chồng. Tôi cầu trời mất mùa đông

Cố nhân xa lắm, áo bông rách rồi....


HOA CỎ MAY

Hồn anh như hoa cỏ may,

Một chiều gió cả bám đầy áo em.
CÔ HÁI MƠ

Thơ thẩn rừng chiều một khách thơ, Say nhìn xa rặng núi xanh lơ,

Khí trời lặng lẽ và trong trẻo, Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.

Hỡi cô con gái hái mơ già! Cô chửa về ư? Đường thì xa Mà ánh trời hôm dần một tắt Hay cô ở lại về cùng ta?

Nhà ta ở dưới gốc cây dương

Cách động Hương Sơn nửa dặm đường

Có suối nước trong tuôn róc rách.

Có hoa bên suối ngát đưa hương.

Cô hái mơ ơi!

Chẳng trả lời nhau lấy một lời. Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng.

Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.
QUÊ TÔI

Gửi người Hà Nội

Quê tôi có gió bốn mùa

Có giăng giữa tháng, có chùa quanh năm

Chuông hôm, gió sớm, giăng rằm: Chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi Tôi về đây, đã lâu rồi

Nằm trong cô tịch nhớ người phồn hoa

Tóc tơ, mình liễu da ngà

Một người càng nhớ, càng xa một người

Ngày trông mây trắng bay hoài

Đêm mơ áo trắng bay dài năm canh

Lòng vàng lạc cánh chim xanh Lạc từ cái ý chung tình lạc đi Chẳng điên chẳng dại là gì

Bỗng dưng mà biệt mà li mọi người

Chưa xa đã nhớ nhau rồi

Nữa là hơn một tháng giời xa nhau

Người đi nghỉ mát những đâu

Đồ Sơn, Tam Đảo, nhà lầu xe hơi:

Ở đây, tôi chỉ đợi giời

Mưa vàng một trận là tôi lên đường

Sông ngang, núi trái bất thường

Buồng the chẳng xót dậm trường thì thôi

Mai ngày tôi bỏ quê tôi

Bỏ giăng, bỏ gió, chao ôi! bỏ chùa

Đem thân đi với giang hồ

Sân ga phẳng lặng, bến đò lênh đênh Quê hương chẳng nhớ cũng đành Cũng xin dâng cả chân tình cho ai

Năm năm mây trắng bay hoài

Hồn tôi áo trắng tang dài đêm đêm....


CHÙA HƯƠNG XA LẮM

Chùa Hương xa lắm, em ơi!

Đò giang cách trở... chịu thôi cô mình! Câu này anh nói thực tình

Anh đi thì phải cho anh mượn tiền

Chùa Hương ví độ đường liền

Anh xin điểm chỉ một nghìn ngón tay

Để dành tấm áo mẹ may

Để dành, em ạ! Đến ngày đôi ta....


DIỆU VỢI

Một buổi giời đi đưa đám tang Có người về ở Mộc hoa trang Người là một gã thi nhân đó

Tha thẩn đi chôn những mộng vàng

Đêm nay ngồi khóc trong trăng lạnh

Trăng đắm chìm đi gió thở dài Tôi nhớ đến người, ôi! diệu vợi Ở lầu hoa ấy, trong rừng mai

Lầu hoa từ ngày xưa tới nay

Ai biết hồn tôi đắm ở đây

Có những buổi chiều sương đổ xuống

Lá vàng đổ xuống như mưa bay

Tôi tưởng rồi tôi quên được người Nhưng mà nản lắm, Tú Uyên ơi! Tôi vào sâu quá và xa quá!

Đường lụt sương mờ, lụt lá rơi...

Nghĩ đến mai kia rồi một buổi Có ai đâu đó mối manh nàng Ngoài trời có tiếng con chim lạ

Lệ nến thi nhau rỏ trắng bàn!

NGƯỜI CON GÁI Ở LẦU HOA


Nhà nàng ở gốc cây mai trắng Trên xóm mai vàng dưới đế kinh Có một buổi chiều qua lối ấy

Tôi về dệt mãi mộng ba sinh

Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng

Hồn tôi là cả một lời van

Tôi van nàng đấy! Van nàng đấy! Ai có yêu đương chả vội vàng?

Tôi rót hồn tôi xuống dã nhiều Hồn tôi còn có được bao nhiêu? Tôi đi sợ cả lời tôi nói

Sợ cả gần nàng, sợ cả yêu

Nàng có bao giờ nghĩ đến không? Không, nàng đan áo suốt mùa đông Mùa xuân qua cửa, tôi qua cửa Nàng chả nhìn cho, đến não nùng!

Tôi mỉa mai tôi, oán trách tôi

Làm sao tôi lại cứ câm lời?

Thì trăm con gái, nghìn con gái

Nàng cũng là người con gái thôi

Có một nghìn đêm tôi chiêm bao Ba đêm nay khóc với mưa rào Đêm nay mắt đỏ rồi, mưa tạnh Tôi khóc âm thầm dưới bóng sao

Nàng ở lầu hoa ở đệm bông

Có đêm nào nghĩ đến tôi không? Không không, chả có đêm nào cả

Chả có đêm nào hé cánh song....


NHÀ CÔ THÔN NỮ

Vợ tôi chỉ thích quay tơ

Chỉ quen kéo kén, chỉ ưa chăn tằm

Vợ tôi dệt lụa quanh năm

Chỉ hiềm một nỗi không làm được thơ

Rõ rành điều nhặt, điều thưa

Mình tôi thơ cũng đủ thừa thanh danh

Vợ tôi dệt lụa cho nhanh

Quay tơ cho nhẹn để lành áo tôi

Sang năm ra ở riêng rồi

Vợ tôi dệt lụa, tôi ngồi làm thơ

Lụa may áo, bán còn thừa

Tôi đem thay giấy viết thơ chung tình

Giăng câu này dưới mái gianh:

“Nhà cô thôn nữ, vợ anh học trò”....
CÁNH BUỒM NÂU

Hôm nay dưới bến xuôi đò

Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau

Anh đi đấy, anh về đâu?

Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...
MỘT NGHÌN CỬA SỔ

Một nghìn cái cửa sổ Đều khép vào đêm qua Một nghìn bàn tay ngà Đã thò ra cửa sổ

Một nghìn cái cửa sổ Đều khép vào đêm nay Lại nghìn cái bàn tay Ấy thò ra cửa sổ

Hỡi nghìn cái cửa sổ Rồi khép vào bên trong Có thấu tình ta không? Có thấu tình ta khổ?

Đêm qua và đêm nay

Và nghìn đêm về trước

Tôi đi trên phố này

Tôi đi trên phố khác

Để mở những bàn tay Của những nàng gái đẹp Để muốn rằng đêm nay Cửa ai buồn chẳng khép

Cửa ai buồn chẳng khép

Cho lòng ta đêm nay Để lòng ta đêm nay Mất một người gái đẹp

Cửa hàng nghìn khép lại

Tất cả một đêm nay

Có lòng ta rồ dại

Mở ra muôn ngàn ngày....
GỬI CÔ OANH

Cô em đương độ tuổi xuân tươi Mái tóc đen kia buông quá dài Mỗi độ cô cười hơi hé miệng Mỉm cười vì chửa biết yêu ai

Nhưng có hay đâu có một chàng Một chàng thi sĩ ưa mơ màng Nghèo khổ ở trên gian gác vắng Duy giàu được một tấm yêu đương

Vì miệng cười kia hóa ngẩn ngơ

Yêu cô đem cả tấm lòng thơ

Vì cô ca ngợi nhưng mơ mộng

Chỉ là mơ mộng, chỉ là mơ...

Rồi như sông Nhuệ lạnh lùng trôi

Cô lạnh lùng đi chẳng trả lời

Những tiếng lòng chàng tha thiết gọi

Ở trên gác vắng, lạnh lùng ơi!....
CHUÔNG NGỌ

Lạy Chúa con xin Chúa một giờ Mười hai giờ ngọ của tình xưa. Chúng con hai đứa Uyên và Bính, Thường hẹn hò nhau mỗi buổi trưa.

Khi bóng cây xanh trước ngõ tròn, Là giờ hắn sẽ nhớ thương con.

Con nhìn ảnh Chúa rồi con khóc

Trăm thảm nghìn thương mắt mỏi mòn.

Chuông ngọ, từng hồi chuông ngọ đổ

Từng hồi chuông ngọ đổ chơi vơi. Con nghe chuông đổ rồi con khóc

Cứu rỗi linh hồn con Chúa ơi!

Cái hôm hắn bước lên xe cưới

Khóc lả người đi Chúa biết không? Chúng con ngoại đạo hay ngoan đạo

Vẫn biết và tin có “Chúa lòng”…
BẾN MƠ

Bến mơ thuyền đậu, dưới thuyền mơ

Tôi đã mơ màng chuyện tóc tơ Bỏ dở khăn thêu, nàng lẳng lặng Đến xem chàng nối mấy vần thơ

Bỗng nàng sung sướng vỗ tay reo

-Thi sĩ, chồng em, anh đáng yêu! Những vận thơ anh huyền ảo quá! Và thiêng liêng quá! Và cao siêu!

Chàng ngước nhìn nàng trong luyến ái:

-Mình ơi! mình nối hộ thơ, mình!

-Em chả nối thơ đâu đấy nhé!

Suốt đời em chỉ muốn hôn anh

Một chiếc, một chiếc lại một chiếc

Má chàng in có vạn đôi môi

Chàng cười như ngất đi từng lúc:

-Anh lạy cô mình, anh xin thôi!
NUÔI BƯỚM

Tặng Vương Ý Nhi

Cả mùa xuân thắm đã trôi đi

Giếng ngọc, hương sen muốn dậy thì

Sực nhớ lời xưa tôi có hẹn

Một bài thơ mới đề dâng Nhi.

Tôi đến thăm Nhi giữa nắng hồng

Với bài thơ mới sắp làm xong

Nỡ nào Nhi lại đi xa vắng

Bình lạnh hoa tươi, tôi nhớ nhung.

Thiếu một vần thôi đủ dở dang

Tay ai giăng mắc hộ dây đàn?

Đường sang xứ ấy nhiều hoa lắm

Nhi bắt cho tôi chiếc bướm vàng,

Tay áo giang hồ tôi sẽ nuôi Bướm vàng như thể đứa con côi, Nơi nào xa vắng Nhi, tôi hỏi

Nó nói: “Cô Nhi đã bắt tôị”

Mấy tiếng đơn sơ ấy đủ rồi Ddủ là thơ mới của lòng tôi Có ai điên dại như tôi nhỉ?

Nuôi bướm làm con để nhớ người!....


ĐÊM CUỐI CÙNG

Hội làng mở giữa mùa thu,

Trời cao gió cả trăng như ban ngày. Hội làng còn một đêm nay,

Gặp em còn một lần nầy nữa thôi. Phường chèo đóng Nhị độ Mai,

Sao em lại đứng với người đi xem? Mấy lần tôi muốn gọi em,

Lớp Mai Sinh tiễn Hạnh Nguyên sang Hồ.

Tình tôi mở giữa mùa thu,

Tình em lẳng lặng kín như buồng tằm.


GỬI CỐ NHÂN

Mưa dầm gió bấc cố nhân ơi! Áo rét nàng đan lỡ hẹn rồi

Sông lạnh khi nàng ra giũ lụa

Vớt giùm trong nước lấy hồn tôi


DÙ RẰNG…

Dù rằng một chữ cũng thơ,

Dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa, Dù rằng một cánh cũng hoa,

Dù rằng một nửa cũng là trái tim,

Dù không nói, dù lặng im,

Dù sao anh cũng thương đêm nhớ ngày....


THƯ LÁ VÀNG

Ngồi trên bến gió chờ nàng

Lá đưa thuyền lá vàng sang bến nào? Bờ sông thấp, nước sông cao

Lá thuyền này đã trôi vào bến anh

Vớt lên, thả xuống sao đành

Anh gửi cho mình giữ lấy mình ơi! Nàng đẩy một chiếc lá rơi

Không, không, không phải, giấy trời thư anh....
CHẲNG BIẾT YÊU NHAU PHẢI NHỮNG GÌ?

Năm đã qua rồi, trong lớp học Tôi ngồi nghe Uyển đọc bài thi Hai ta trẻ lắm, tình thơ dại

Chẳng biết “yêu nhau” phải... những gì?.....
MỘT ĐÊM LI BIỆT

Còn đêm nay nữa mai đi

Người xuôi thôi có mong gì gặp nhau

Còn đêm nay nữa rồi sau Giang hồ ai biết ai đâu ai tìm? Mịt mù tăm cá bóng chim

Chim bay dặm thẳm cá tìm sóng khơi

Con tàu ngược, con tàu xuôi

Con tàu chẳng đợi chờ tôi bao giờ?

Đi không kẻ đợi người chờ

Bọt bèo trôi đạt bến bờ nào đâỷ

Đường xa mòn mỏi gót giày

Tấm thân góc bể chân mây lạnh lùng

Mắt xanh mờ mịt bụi hồng

Người đi là một tấm lòng theo đi

Đã bao lần khóc biệt li

Khóc lần này nữa còn gì nữa đâu? Từ đây nắng héo mưa nhàu

Một từ đây, một mối sầu từ đây

Chén li ca uống cho say

Lệ Giang châu thấm cho đầy áo xanh

Đưa nhau không có trường đình

Lầu hồng lưu lại chút tình phân li

Hẹn thầm nhau một đêm kia

Con tàu dừng lại, người đi lại về....





tải về 73.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương