Tam thừa chơn giáO


Tự là biết nơi mình chủ sử Trọng



trang7/14
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1 Mb.
#2705
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Tự là biết nơi mình chủ sử

Trọng là phương danh dự bảo toàn

Sống trong hoàn vũ thế gian

Tôn vì phẩm giá tương quan khởi hành.

Người tự trọng đặt thành trách nhiệm

Mỗi việc làm kiểm điểm trước sau;

Ở ăn thích ứng Đạo mầu

Không thiên, không lệch, không cầu vọng tâm.

Nuôi thể thức theo tầm Thánh triết

Đem nhiệt tình thuần khiết chánh chơn

Bất câu tục lợi thua hơn

Mà vui theo lẽ nghĩa nhơn sống đời,

Đối bản thân sáng ngời tư cách,

Đối nhơn quần một mạch công minh;

Thường xuyên tự nhủ nơi mình,

Đã tròn trách vụ nhơn sinh giữa người?

Tự trọng đây hợp thời uy tín,

Do tinh thần tu chỉnh nội tâm;

Khác xa với sự hiểu lầm

Danh cao tước cả mưu thâm quyền hành.

Nên tự trọng đức thành phát hiện

Lý đương nhiên tiếp chuyển đạo thường

Khỏi điều huyển mỵ nhiễu nhương

Thừa cơ chánh kỷ mở đường vị tha.

Biết tự trọng mới hòa nhơn vị

Nếu mà không thô bỉ thấp hèn,

Học đòi cổ võ lấn chen

Vênh vang theo nhịp trống kèn tục mê

Thiếu chi kẻ vụng về thô kịch

Suốt đời lo chí thích lăng loàn

Vì rằng quan niệm trái ngang;

"Hiền lương cũng chết, bạo tàn cũng vong"

Đâu còn biết giữ lòng kính cẩn,

Trí những toan gian lận điêu ngoa;

Miễn sao ích kỷ phì gia

Thị phi chẳng quản, chánh tà chẳng kiên.

Bởi thế nên đảo huyền lắm nỗi,

Xuôi trường đời mờ tối giác linh

Miên man bên giấc mộng huỳnh

Nhân quang phó để mặc tình gương trăng.

Gương trăng sáng bủa giăng màn tối

Soi lòng người như gọi hồn thơ

Núi sông như hẹn trông chờ

Biết ai vẽ lại thô sơ cảnh nầy.

Cảnh trung liệt dựng gầy rộng mở

Trọng đức hiền quí tợ vàng muôn

Tự mình gánh lấy vai tuồng

Tinh thần tráng lệ hiệp nguồn sống thiên.

Xem thời nay nhãn tiền đã hẳn,

Mong lợi quyền hơn đặng thanh cao;

Kể chi đồng loại, đồng bào,

Giả tình, giả nghĩa, gươm dao chứa lòng

Bởi chẳng biết học thông "Tự Trọng"

Chẳng noi theo truyền thống tông môn

Khác nào có xác không hồn

Nỡ đưa giá phẩm vào phồn si lung.

Nền văn hiến lạnh lùng gió Á

Bóng nhân luân rời rã mưa ÂU

Tỉ tê tiếng dế địch lầu

Dục mê khách tục chìm sâu nghiệt đồ.

Ôi, thế thái cơ hồ đã tận?

Nạn điêu linh viễn cận lộn nhào,

Nhân quần thử liệu làm sao?

Sống trong giữa cuộc ba đào nhục vinh?

Nay Thượng Đế khai sinh nguồn thiện

Đạo hoằng dương phổ biến công truyền

Đổ hồi Bạch Ngọc chung Thiên

Tĩnh chơn cái kiếp trần duyên nặng nề.

Chương giáo hóa minh đề Tự Trọng

Điểm tâm hồn nền mống lương sanh:

Duy tân cách trí sở hành

Gọi hàng Hướng Đạo san canh chỉnh thường

Đem tự trọng lồng gương kim cổ

Biết trọng mình khỏi hổ áo cơm

Ngạt ngào một áng hương thơm

Bốn phương triều mến chăm nom báu nhà.

Mỗi cá thể hiệp hòa xã hội,

Lập thân tu sửa đổi phàm tình,

Muốn ra phục vụ nhơn sinh

Trước tiên học Đạo dọn mình chánh nghi.

Ngày trọn giữ tôn vì phẩm cách,

Gọi xích tâm trong sạch làu làu

Hành trình xác nhận trước sau

Tiết liêm há để sang giàu nhuộm danh.

Thân tự trọng trưởng thành đủ lẽ,

Cùng nhơn loài góp để công lao;

Hay thay, quân tử kiệt hào;

Đặt trong tôn thuộc, đồng bào nghĩa phương

Suy luận kỹ khai trương tầm độ

Chức sắc đồng công bổ sớm trưa

Biết mình, biết lý phụng thừa

Nghiêm minh thống đạo dắt đưa rục trần.

Người trách vụ canh tân thường nhựt

Bỏ mọi điều phiền phức xưa nay

Để cho rõ đức, rõ tài

Khải hồi quốc túy chiêu bài gia phong.

Một giải pháp linh thông truyền lại

Hễ là người cần phải tuân y;

Vì rằng chánh lý bất di,

Có thành tự trọng mới kỳ nên thân

Đâu biệt, luận, phú, bần, quí, tiện

Phẩm vị này u hiển do ta

Sang giàu mà chẳng lợi tha,

Thử cân kẻ khó thật thà khiết minh.

Muốn đạt đạo phải nhìn yếu điểm

Muốn tròn công phải kiểm tinh thần

Thương đời trước tự thương thân

Thân chơn mới rọi xa gần ánh quang

Thân có rõ giá vàng tôn trọng,

Trí mới phân thể thống di truyền

Mới đem nghĩa cử vi tiên

Mới nên tiền thánh, hậu hiền hiếu trung.

Sơ luận giải trường chung hóa độ

Học và hành suy cổ nghiệm kim;

Phong nghi há dễ riêng niềm,

Long lanh nét ngọc quang chiêm hội thành.

Hỏi tất cả chúng sanh hồi tưởng?

Tìm thấy mình trí tượng dâng lên

Muôn đời rạng rở tuổi tên

Lạc Hồng tôn tạo mống nền duy luân.

Tam kỳ chuyển huân chưng nội thức

Tự trọng đề phục sức nhân quan

Lập thân trong cõi dinh hoàn

Hiếu, Trung, Tiết, Nghĩa, dẫn đàng do đây.

Duy tôn sửa dựng hội nầy,


THI

Hội nầy sửa dựng lại phong cương,

Lồng bóng từ quang điểm thế trường,

Tự Trọng ấy là phương diệu Thánh;

Mở đầu chi tiết Đạo khai trương.


Cười ... Đề tài Bần Đạo đến đây đã dứt, vậy Bần Đạo ban ân chung tất cả đàn tiền.
THĂNG

(Tý thời 15 tháng 3 - ĐĐ.37)


TINH THẦN TRÁCH NHIỆM
THI
HUỆ hiển trường tu giúp bạn đời,

ĐỨC thành tương hội khắp nơi nơi;

CHƠN cơ nguyện giữ công thường tại,

NHƠN thể vời trông chí chẳng rời,

NGUYỄN hiệp đồ trung đưa bước tiến,

VĂN truyền lý diệu độ trần vơi,

PHÙNG lai chung nhựt hồi Tiên cảnh,

GIÁNG diễn chơn kinh phụng sắc Trời.

HUỆ ĐỨC CHƠN NHƠN NGUYỄN VĂN PHÙNG, giờ này tôi phụng thừa Ngọc Chỉ ĐẤNG TỪ TÔN lâm đàn để tiếp diễn kinh đề. Vậy trước tiên tôi có lời thân ái chào mừng chư chức sắc, chức việc và toàn thể đạo tâm nam nữ, xin mời chư liệt vị chức sắc, chức việc và chư đạo tâm an toạ.
Rất hân hạnh, giờ này tôi được hội diện cùng tất cả chư chức sắc chức việc và toàn thể chư đạo tâm để trọn niềm chung thủy trong quá thời hành đạo mà nhất là tôi được lệnh tiếp chuyển đề tài tu liệu trong Phẩm Trung Thừa để làm cơ giáo hoá trong cuộc cải thiện hồn chơn, Đề tài tôi sắp diễn trình là: Một môn pháp thường lệ mà mỗi một người sanh chúng cần phải có, để hoàn thành nhân vị Thiêng Liêng. Ấy là Tinh Thần Trách Nhiệm. Đề mục thứ tư trong Thập Nhị Thường Chuyển.
Thật ra trách nhiệm là một yếu tố quyết định trong mọi thành công mà tất cả ai ai cũng phải thừa nhận, nhưng vì bị thị dục vật chất chi phối hằng ngày làm tâm hồn lung lạc mà con người trong buổi hiện tại không còn minh định được đường lối tồn vong trong chánh niệm. Bởi thế trước diễn màn nhân loại biết bao những trạng thái điêu linh khổ khốc dẫy tràng, nếu ai là người biết định thành chí hướng thì đã chứng kiến biết bao những ảnh hưởng bê tha, cũng vì mất hẵn Tinh Thần Trách Nhiệm.
Kìa, không xa lạ mà sự gần gũi bên mình, nếu Tinh Thần Trách Nhiệm còn hương vị nơi tâm hồn của nhân loại thì còn đâu thấy những cảnh trái ngược: Người trong gia đình không giữ trọn gia thinh, người trong tổ chức không trung thành mà còn mâu thuẫn bài xích, người trong đạo giáo lại không tôn vì pháp chánh chẳng trọng công tu. Tất cả những hiện tình xã hội đã chứng minh bất cứ trên trường hợp nào, hẵn là tinh thần trách nhiệm của nhân loại trong lẽ sống giữa người và người đã phai lần trong bóng tối. Ngày nay cơ Đạo hoằng khai mục đích đem lại nguồn chân lý hạnh phúc của loài người trong thực chất. Về học liệu tinh thần là những nhu cầu thực tế trong phương diện đào luyện tâm hồn, nên đề tài tinh thần trách Nhiệm cũng là một môn pháp quyết định. Vậy tất cả hãy bình tâm mà suy nghiệm.
THI BÀI
ĐỆ TỨ CHUYỂN lập đề Thiên mạng

Gọi đức truyền chánh đáng thường xuyên

Dâng lên một án tâm nguyền

Tinh thần trách nhiệm khai nguyên lý Trời

Trách nhiệm ấy không rời Đạo trọng

Do sở hành điều động linh năng

Thuộc trong linh giác hoá hoằng

Bảo toàn danh dự nuôi hằng trí chơn

Người trách nhiệm thu huờn nghĩa cả

Mỗi việc làm trọn dạ thủy chung

Vì chưng suy luận đã cùng

Vui ngày kết quả tận dùng công phu

Trang ký ức ngàn thu ôn lại

Hàng danh nhân đâu phải vô tình

Rõ ràng chí hướng quang minh

Hằng đem trách nhiệm nơi mình lập thân

Ngôi Tiên, Phật, Thánh, Thần định rõ

Tùy nhân duyên cảnh ngộ hành vi;

Tùy cơ chỉnh hoá thời kỳ,

Lập nên thể thống tôn vì thế gian

Xưa KHỔNG MẠNH không màn bã tục,

Mà quyết rằng cảnh xúc trần tâm

THÍCH GIA thuyết giáo tinh thần

Một đời Trách Nhiệm chí chân nguyện thành

Người chức vụ có rành nghĩa cử

Mới truyền dâng danh dự phổ đồng

Mới mong đem hết cõi lòng

Sớm trưa phụng sự nên công thiện toàn

Gương trung liệt điểm trang quốc thể

Từ xưa nay lưu để tiếng hiền

Tâm hồn khoáng đạt vô biên

Nêu cao xã tắc thừa truyền chánh tông

Nơi gia đình hiểu thông trọng trách

Từng vai tuồng hợp cách phong nghi

Làm cha, làm mẹ trọn nghì

Tình chồng nghĩa vợ tôn ty kính nhường

Nên trách nhiệm là phương học nghiệm,

Người thế gian cần kiểm nơi mình;

Nếu không như bóng xa hình,

Sống đời chẳng một đức tin lâu dài.

Con chẳng biết thảo ngay nền tảng,

Còn hay đâu phụ mạng bất minh;

Rộng suy càng thấy càng kinh,

Người dân chẳng thiết trọng khinh quốc hồn

Về Đạo học chỉ tôn từ lý

Uốn nén lời uỷ mị làm khôn;

Rõ là tạm dụng pháp môn

Miễn sao thủ lợi vong tồn mặc ai

Trên thực trạng ngày nay giả hoá

Lý nghiêm minh mất cả chân truyền

Luân thường cang chánh đảo điên

Mua danh bán tước nhân quyền phân tranh

Theo tham vọng không thành trách nhiệm

Thiếu chân tình khó điểm lương tri

Rộn ràng muôn dạng hành vi

Sớm mưu Tây Thục chiều vì Đông Ngô

Việc thành bại phú cho mặc khách

Lại còn thêm dẫn mạch xương dòi;

Nghĩa đời nhuộm sắc vàng thoi

Bất câu đoàn thể giống nòi tông môn

Ấy do bởi không hồn trách nhiệm

Lối hư văn nguy hiểm dấy tràn

Nếu mà chẳng được chỉnh đoan

Truyền phong lạc lỏng ngày càng mông lung

Nay trường Đạo buổi cùng giác thế

Điểm tâm thần trí huệ dân sanh;

Trách nhiệm đề mục ban hành

Một trong bửu phẩm đồ thành di luân.

Người tu học tinh thần làm trọng

Và tương quan thể thống thừa truyền;

Không vì bản ngã tư riêng

Mà đem trung tín hiệp quyền tối cao

Danh nghĩa Đạo đặt vào Trách Nhiệm

Con một nhà tâm niệm hòa an

Giữ còn muôn thuở nghiêm trang

Tỷ như trực ánh trăng vàng sáng rơi

Hễ Trách Nhiệm không rời định hướng

Cùng nhân quần tăng trưởng đức tin

Biết nuôi chân thể nơi mình

Phát ra trúng tiết thấm tình thôn hương.

Người hướng đạo lập trường minh hiện

Với thực hành khai triển lối chung

Có đem Trách Nhiệm đến cùng

Mới tường Thiên mạng Huyền Khung lập thành

Trách Nhiệm đầy ứng sanh nguyên lực

Tìm thấy mình đúng mực chánh chơn

Để mà độ dẫn chúng nhơn

Giải điều sai quấy thu huờn giác linh

Và trách nhiệm xương minh đại thể

Từng phạm vi góp để toàn công;

Tiền đồ ngày một hanh thông

Đều nhờ có được nỗi lòng chung ưu

Xét trường Đạo chưa đều thiên chức,

Còn rụt rè thần thức cơ vi;

Phần đông câu chấp lỗi thì,

Làm cho danh nghĩa Đạo kỳ triền miên.

Hoặc lắm những lệch thiêng quyền trách,

Hoặc biến hình phân tách phái chi

Hoặc không gương mẫu tu trì

Không tuân truyền thống hành y pháp thường

Nay chỉnh huấn thành chương phẩm độ

Diễn đề tài yếu tố điểm phân

Gọi người chức vụ phải cần

Hòa mình sanh chúng xa gần hư nên

Trước Nhiệm Trách không quên vinh nhục

Đạo hưng vong chiết khúc tương quan

Xem như thân thể kiện toàn

Ruổi tay phế tật óc màn thấy đau

Lồng bóng nguyệt muôn màu hoa thắm

Đạo cứu đời Đạo lắm từ quang

Từng Trời vẻ nét thanh đan

Nhịp hồn tu sĩ mơn man đức hiền

Trực xúc cảnh trần duyên giải ngộ

Hội tâm linh khỏi hổ sống đời

Sống đời liên hệ giữa người

Tất nhiên trách nhiệm truyền lời học chung.


THI

Chung trường Đạo học niệm tâm kinh

Khai diễn Huyền công phước huệ minh

TRÁCH NHIỆM trọng đề chân lý hiện

Thực truyền bửu phẩm độ lương sinh,
Đề tài Tinh Thần Trách Nhiệm đến đây đã hết. Vậy xin chào chư chức sắc, chức việc và toàn thể chư đạo tâm an vui trong đường tu học. THĂNG
(Tý thời 1 tháng 4 Đ.Đ.37)
ĐỨC TỪ KHIÊM TỐN
THI
THƯỢNG hạ đồng tôn Đạo nghĩa hành

CÔNG truyền chánh lý độ lương sanh

LÊ VĂN thuần chất Cao Đàn Hội

DUYỆT định trần hoàn điểm thế danh


LÃO THƯỢNG CÔNG LÊ VĂN DUYỆT đại hỷ chư chức sắc, chức việc đàn tiền và nam nữ đạo tâm đẳng đẳng.
Cười ... Giờ nay LÃO CÔNG lâm đàn tiếp diễn đề tài "Đức Từ Khiêm Tốn" trong Thập Nhị Thường Chuyển.
Đức Khiêm Tốn: Là một điểm sắc của con người trong hoàn vũ, vì rằng nó thể hiện được tinh thần hàm dưỡng sung túc để phán đoán sự vật trong mọi trạng thái động, tịnh. Người có Đức Từ Khiêm Tốn sẽ tạo được phẩm vị Thánh nhơn. Bởi lẽ trong cơ đào luyện tinh thần của hàng chức sắc, chức việc nói chung đề tài Đức Từ Khiêm Tốn cần phổ truyền rộng rãi để đem lại một thuần chơn sáng suốt cho mỗi người. Bởi vì trong thời đại mạt pháp con người chạy vòng quanh theo guồng máy vật chất nên Đức Từ Khiêm Tốn đã xa rời mà tập lần theo thị dục của huyết khí nên hiện thời cõi lòng của con người bồng bột háo thắng, tự cao dấy tràng trong mọi cảm xúc hằng ngày. Vì thiếu Đức Từ Khiêm Tốn nên người chẳng lượng được sức mình, chẳng đạt được ý người, không phán đoán được những yếu điểm của sự vật, nên tâm hồn nông nổi lung lạc tự cho sự hiểu biết của mình đã vượt lên trên hết. Nhắm theo chương trình giáo hoá tinh thần Đức Từ Khiêm Tốn còn phải rèn luyện hằng ngày của mỗi người đạo đồ để lần lượt thu hồi và đổi lại một nguồn quang diệu tinh thần trong cơ chỉnh hoá. LÃO CÔNG miễn lễ đàn tiền tịnh toạ.

THI BÀI


ĐỆ NGŨ CHUYỂN truyền khai phước huệ,

Điểm thiên đồ lập thể cao phong;

Đưa người hướng đạo thành công,

Đức Từ Khiêm Tốn nuôi lòng chánh chơn.

Khiêm tốn ấy thua hơn chẳng quảng,

Đạo thứ trung chói sáng việc làm,

Tiếng đời tâng bốc không ham,

An bình giữa cuộc luận đàm nghĩa phương.

Nên Khiêm Tốn dẫn đường trách nhiệm.

Trước nhân quần khởi điểm phong ghi,

Bất câu lớn bé việc gì,

Tinh thần hàm dưỡng chủ trì cơ năng

Người khiêm tốn Đạo hằng trường tại

Tránh khỏi điều bừa bãi dọc ngang,

Nói năng mực thước dịu dàng,

Ngoài tăng vẻ lịch trong hàng thương tan.

Trên nghĩa vụ chí chăm sức gánh,

Việc thành công chẳng lãnh phần ưu;

Bình thường mà lại cao siêu,

Sắc phong thuần tý họp chiều hướng tu

Đức khiêm tốn mặc dù điềm tỉnh,

Nhưng thuộc về bản lĩnh đại nhơn;

Không tự phụ không oán hờn,

Thánh hiền bao lớp nối chơn thọ đồng

Có Khiêm Tốn mới mong lập đủ,

Nếu mà không như mực nhạt màu,

Đâu còn vẽ nét thân giao,

Tôn ty trật tự lộn nhào dưới trên.

Người những tưởng tuổi tên vị hảo

Có khoe khoan mới bảo rằng hay,

Thường tình sao khéo vẽ mày,

Phấn kia lớp giả đặt bày chi cho.

Nên cứ mãi so đo hảnh diện,

Tranh lấn nhau từng tiếng nói càng;

Bảo sao đời chẳng dở dang

Tiêu hao hòa khí, ngập tràn nghịch tâm.

Nay trước mắt khó tầm thiện tín,

Bịnh tự hào phủ kín thế gian,

Trí tài nô nức bên màn,

Lợi quyền ám ảnh trái oan dập dồn,

Kẻ cậy thế dại khôn mặc cả,

Người mượn danh sang phả nghĩa thường,

Nào là ngang trái tánh cường,

Nào là thủ đoạn tạo phương kế hèn.

Thật chán bấy nhịp kèn khiêu vũ,

Rộn làm chi quyến rủ mọi người;

Mất điều thanh nhã tốt tươi,

Dung nghi hỗn độn nói cười tay chân.

Vì cang ngạnh truyền thân phẫn nộ,

Đem trường đời đến chỗ nguy vong,

Gươm dao chất chứa đầy lòng,

Đoạn tình cốt nhục chia dòng Bắc, Nam.

Cơ hỗn loạn đã làm sôi nổi,

Cảnh gian hùng đưa lối người nay,

Nghiệp trần càng chất càng dày,

Càng tăng trí xảo, càng gay cấn nhiều.

Đâu xa lạ mơi chiều trước mắt.

Xem nhân tình và xét hiện chân,

Phải chăng lợp bóng hung thần,

Dấy tràn bạo khí chiếm phần thuần tâm.

Nếu chẳng được uyên thâm phép lạ,

Giải mê đồ cứu cả toàn linh,

Làm sao thiên hạ an bình;

Làm sao chấm dứt chiến chinh nghịch thù.

Đây trường Đạo thân tu sửa quấy,

Đức Khiêm Cung cần thấy mỗi người.

Nếu còn noi dấu ngụỵ hư;

Thì ra lãng phí công dư ích gì.

Đối trách nhiệm trong kỳ chỉnh hóa

Trung Phẩm ban chí cả đạo thành;

Chức vụ là bực đàn anh;

Phải lo thực hiện để hành sự chung.

Tầm quan trọng Khiêm Cung hội lĩnh,

Hết rẽ chia mà kính nhường nhau,

Hết điều tật đố thấp cao;

Tự mình xác nhận công lao đức tài.

Hàng Huynh Trưởng an bài thống Đạo,

Càng thu nhiều tiết tháo phong quang

Nêu cao tư chất rõ ràng;

Đức từ khiêm tốn dẫn đàng chúng sanh.

Lòng ưu ái tạo thành công cán,

Hiệp thiên đồ nền tảng chánh minh,

Hương nồng ướp tẩm chân tình;

Pháp truyền đắc nhứt an ninh thuận hành

Đức Khiêm Tốn muốn thành phải rán

Tập bỏ lần những dạng kiêu căng.

Những câu khách sáo tục tằn;

Những cơn thịnh nộ, những phần tự cao,

Theo phẩm bực đặt vào nhiệm vụ,

Quyền hạn mình tính đủ thời gian,

Linh huyền luyện để tâm cang;

Dưới không thất lễ, trên hoàn chánh danh.

Được như thế mới rành nghĩa cả,

Mới tròn câu trí giả tu đương,

Mới rằng thiên mạng hoằng dương;

Đem về thực tế đạo trường giáo dân


THI

Giáo dân vi thiện tánh Khiêm Cung,

Giải khổ trần gian cảnh hãi hùng;

Quyết liệt đấu tranh giòng máu đổ,

Nổi sôi bài xích lửa hờn nung,

Tôn ty chẳng quảng đầu canh bạc,

Trung nghĩa màng chi giữa thế cùng,

Ấy vậy diễn trò đời vật chất;

Hỡi người thiên chức lập trường chung.
HỰU

Cùng nhau xây dựng khối tinh thần,

Tẩy sạch bụi hồng nhẹ thoát thân,

Đem tấm hương nguyền xông trước gió,

Sưởi mùi thanh lịch bóng nhân quần.
HỰU

Nhân quần đang nặng bịnh trầm kha,

Chỉ một linh đơn cứu khỏi mà;

Ngặt nỗi mê thần không dụng dược,

Xác hồn cam chịu cảnh tiêu ma.
Đề tài Đức Từ Khiêm Tốn đến đây đã hoàn. Vậy LÃO CÔNG có lời nhắc nhở cùng tất cả chư chức sắc chức việc và nam nữ đàn tiền an tịnh tâm hồn, để đào luyện tinh thần trong tiến hoá. Vậy LÃO CÔNG ban ân chung tất cả. THĂNG

(Tý thời rằm tháng 4 Đ.Đ 37)


ĐỘ LƯỢNG KHOAN DUNG
THI

THƯỢNG truyền công lý độ nguyên sanh,

THÀNH hiệp Đạo phong vạn cổ hành;

THÁNH triết minh đề cao thế lập,

ĐỨC lưu hương vị trứ thời danh.
THƯỢNG THÀNH THÁNH ĐỨC TÔN THÁNH chào mừng chư chức sắc, chức việc và chư đạo tâm đàn tiền nam nữ.

Giờ nay TÔN THÁNH thừa Ngọc Chỉ lâm đàn để tiếp diễn đề tài trong phẩm Trung Thừa làm phương kỷ giáo truyền cho thế hạ.


Trước tiên TÔN THÁNH chào mừng tất cả chư huynh tỷ đạo tâm và TÔN THÁNH xin mời chư liệt vị an toạ.
Đề tài TÔN THÁNH diễn giải là "Độ Lượng Khoan Dung"

Cười ... Khoan Dung là một đức tính tốt của bản thể con người. Vì người có đức Độ Lượng Khoan Dung là đã tạo được một truyền cảm Thiêng Liêng có quyền lực vỗ về an ủi được tất cả xa gần đều mến phục và nhờ đó mà tiếp chuyển được tâm linh truyền pháp trong lĩnh vực vô hình. Trái lại người không tập thành Độ Lượng Khoan Dung thì tâm hồn luôn luôn mờ tối, nhỏ nhặn hẹp hòi, nham hiểm, rồi ra cuộc sống đời người lần hồi chìm đắm nơi cảnh đồ trầm trọng khó giải thoát được lần lên lãnh vực Thánh Thần. Vậy nên trường đạo hôm nay, đề tài Độ Lượng Khoan Dung cần thông truyền cho toàn thể để rèn luyện tâm hồn trong cơ xử thế, và nhứt là hàng hướng đạo cần nuôi dưỡng nhiều hơn để minh định lập trường chơn tu yếu giải giữa cuộc đời xáo trộn can qua.


THI BÀI
ĐỆ LỤC CHUYỂN minh đồng độ hướng,

Đức Khoan Dung nuôi dưỡng hằng ngày,

Khoan là rộng rãi lòng ngay;

Dung tha lỗi mọn kẻ này người kia.

Đức Khoan Dung là chìa khóa mở,

Cho tinh thần nẫy nở lên cao;

Đường tiên lối phật bước vào;

Giữa quần sanh ấy tiếp giao hải hà

Người Khoan Dung đậm đà lẽ sống,

Không hẹp hòi chẳng động khẩu tâm,

Thấy ai khuyết điểm sai lầm;

Nhủ truyền tha thứ như châm chước mình.

Cơ tiếp xử hằng sinh độ lượng,

Rõ nhân hiền biểu tượng Thánh minh,

Giúp người lỡ bước chông chinh,

Trượng phu chánh tiết quên mình giận riêng

Nếu nhân loại còn nguyên bản tánh,

Không nợ câu vẹt vạnh lỗi thường,

Đỡ nâng hoá thể yêu đương;

Thì đâu có những đoạn trường hại nhau.

Vì thiếu kẻ tâm hào Độ Lượng,

Mà phần đông gây chướng nghịch loàn;

Nặng lòng bảo thủ tư đoan,

Dẫn người vào tội khổ nàn mặc ai.

Bởi đã mất ưu hoài tâm đạo,

Nên những mang lớp cáo oai hùm;

Thật là một mối hại chung;

Manh tâm cầu vít kế cùng xi mao,

Đau đớn bấy phong trào bản ngã,

Trận lôi vân trước bã lợi quyền;

Làm cho phong hoá ngửa nghiêng;

Lời ra khe khét não phiền tái tê.

Kià trước mắt ê chề tội lỗi,

Biết chừng nào cải hối về chơn,

Bỏ khi thịnh nộ ghét hờn;

Lập nên cảnh giới nghĩa nhơn khoan hồng.

Có chi quí hơn lòng thành đạt,

Có chi bằng hợp tác chung ưu,

Sống đời lập đức cao siêu;

Thứ tha kẻ quấy thuận chiều người hay.

Trường giác thế giải bày từng mục,

Đem lý chơn bổ túc toàn linh;

Hỡi ai: năng nợ trần tình ?

Sớm toan cầu học đạo kinh sửa mình.

Đã chung kiếp ba sinh cõi thế,

Đã chung thờ THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN,

Phải tua trọn giữ chơn hồn;

Khoan Dung đồng thể dại khôn dắt dìu

Tránh ngọn gió hắt hiu xuyên tạc,

Hoặc sương dâm phủ bạc niềm thương,

Chủ thần điều trị âm dương;

Bổ tâm chế hỏa thông thường nhu ôn.

Để xây dựng bảo tồn ngươn hội,

Lịnh Từ Ân tiếp mối công truyền,

Cho người chưởng đức bồi duyên,

Quảng khai thiện niệm độ yên dân lành.

Luyện tánh tốt dẫn thành mọi mặt,

Lượng Khoan Dung quy tắc rõ ràng;

Trên hòa dưới thuận kỷ cang;

Khỏi điều chuyên chế trái ngang quyền hành.

Người hướng đạo nhơn sanh ấy một,

Biết thương mình phải nốt thương chung;

Đối mình chẳng nỡ hành hung,

Thứ tha kẻ khác mới tùng luật công.

Học thấu đáo linh thông truyền pháp

Đâu phải là phức tạp vị tư;

Khoan Dung không phải nuông hư,

Gọi là trưởng ác cho người ngược xuôi.

Mà chủ đích là nuôi thiện tánh,

Không buộc người vào cảnh khổ tân;

Đứng trong trách vụ phải cần;

Ôn hòa giáo dục để gần dưới trên.

Hiểu nghĩa Đạo lo bền sức gắng,

Cùng đồng tôn gánh nặng nhơn luân,

Để cho phong đốn tục thuần;

Để cho sanh chúng cầu dưng ý lành.

Tuy Thánh thể truyền thành đã hiện,

Nhưng nói chung chánh kiến tinh thần,

Tượng trưng hồn Đạo thanh tân;

Chưa toàn diện hoá xa gần diệu minh.

Vì thiếu sót công trình thực tập,

Chưa trọn gìn Bửu Pháp dồi trau,

Ngôn hành ẩn dạng trước sau;

Tục đời pha nhiễm cảnh màu âm u.

Nay luận giải trường tu yếu mục,

Lượng Khoan Dung trực xúc phổ đồng;

Mong sao tất cả một lòng;

Nguyện nên chí hướng lưu thông đức thành.


THI

Thành tâm học đạo, đạo vô tư,

Muốn đạt công tu phải thiện từ;

Luyện tánh khoan hòa nuôi trí huệ,

Đoạn lòng nham hiểm bói xoi người
HỰU

Người nay bận rộn những quyền danh,

Nên tỵ hiềm nhau ý chẳng lành,

Câu nệ hẹp hòi theo vọng tưởng;

Cảnh đời mâu thuẫn loạn tâm sanh.
HỰU

Sanh đứng làm người há phải chơi,

Sao cho thoảng lại chút hương Trời,

Nhân quần giữa cuộc tôn truyền pháp,

Lẽ sống thuần lương bổ ích đời
Đề tài TÔN THÁNH đến đây đã hoàn. Vậy trước khi TÔN THÁNH phân điển, TÔN THÁNH có lời nhắn nhủ cùng chư huynh tỷ đạo tâm hãy chung lo vun bồi cho thế Đạo, vì TÔN THÁNH đã chứng kiến ở một đôi tinh thần gần như lần lần phai mờ trong nhiệm vụ; vậy không có gì hơn TÔN THÁNH gởi tất cả Đạo trường một tinh thần sum hiệp đoàn viên. TÔN THÁNH xin thân chào tất cả chư liệt vị. THĂNG

(Tý thời Mùng 1 tháng 5 Đ.Đ 37)




Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương