Tam thừa chơn giáO



trang5/14
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2017
Kích1 Mb.
#2705
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

BẢN THÂN NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO
THI
Năm châu bốn biển một Trời chung

Tạo hoá riêng đâu cảnh hãi hùng

Bánh phép xoay vần muôn thuở định

Đòn cân ngang thẳng một đường trung

Dinh hư mấy lớp hồn vân cẩu

Tiêu trưởng bao phen kiếp thạch trùng

Hỏi lại nhơn tình ai đã biết?

Công danh tính thử có chi cùng?


HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG đại hỷ chư chức sắc chức việc và toàn thể đàn tiền nam nữ.
Hôm nay Bần Đạo vâng thừa Thánh lệnh chuyển bút lập đề "Xây Dựng Bản Thân Người Hướng Đạo" trong phẩm Trung Thừa để làm phương định cho thế gian thu hồi Thánh Đức.
Hướng Đạo là người thọ lãnh Thiên ân nơi Thượng Đế để khai hoá thống truyền Đại Đạo và điều độ chúng sanh trong việc xử thế tu thân. Bởi vậy Hướng Đạo là hiện thân của Thượng Đế nơi trần gian, tinh thần của người Hướng Đạo lúc nào cũng được đối chiếu cảnh minh bất cứ trên một sở hành, một phát tiết đều thích ứng với môn pháp chuẩn thằng của trường Đạo. Người Hướng Đạo có nhận thấy được tầm quan trọng của mình mới đủ tư cách đóng góp tinh thần vào công cuộc điểm tô cho đại thể. Xét vì từ xưa nay nhân loại diễn qua bao lớp hưng thạnh suy vong, bao lần an cư lạc nghiệp mà cũng chẳng biết bao lần khổ hải điêu linh; tất cả những điều đó có thể gọi là do một phần lớn ảnh hưởng nơi sở hành của bao người quyền trách, Hướng Đạo tạo nên. Vì rằng: Đời cũng như Đạo, người có trách nhiệm nếu được gọi là đàn anh để hướng dẫn cho nhân sanh trong cơ xử thế an nhàn, mà tinh thần của người có trách nhiệm nếu được thuần chơn vô ngã theo hướng định công nhiên thì đem lại kết quả cho công việc hằng ngày; nghĩa là nhơn sanh được an hưởng thanh nhàn, noi theo đường sáng mà tiến hoá theo phẩm độ nhơn phong; còn trái lại, tinh thần người hữu trách mờ tối, vọng tâm, tham tàn, hiểm độc thì than ôi? biết bao lần khổ lòng vì những công việc đã tạo nên với chúng sanh trong ngày. Bởi thế nên mục đích lập Giáo kỳ ba của Thượng Đế là để ban hành ân huệ Thiêng liêng cho đẳng chúng sanh được gội nhuần hạnh hưởng. Lẽ tất nhiên trên phương diện tâm hồn của người chức vụ phải được đào tạo trong một khuôn viên Đạo pháp tối cao; nghĩa là đối chiếu mỗi sở hành của trường đời mà lập thành tánh chất công nhiên của trường Đạo. Phải chỉnh đốn cho được đúng đắn với tinh thần Đạo Đức cao siêu trong công cuộc xử thế. Người Hướng Đạo trong thống đồ Đại Đạo luôn luôn bình tĩnh tâm thần ôn nhuần pháp chánh để nuôi dưỡng lập trường hành sự trong lãnh vực linh thông. Cần thấy sự liên hệ quan trọng của mỗi một Hướng Đạo đối với đại thể và nhơn sanh trong thời buổi này.
Người Hướng Đạo cần đặt nhiệm vụ hằng ngày với một sứ mạng cao cả, là sẽ thay quyền Thiêng Liêng ban nguồn ân huệ cho chúng sanh mà bảo tồn thống đạo hơn là nhớ tới quyền hành cao cả của mình đối với nhơn sanh. Phải nhớ câu: "Mẫn sự thận ngôn", đối với Thượng Đế. Nếu tất cả chư Hướng Đạo trên dưới đồng một chí hướng, rèn luyện chung một lập trường tùy theo phẩm vị và năng lực mà đảm nhận trong nhiệm hành với một tinh thần sáng suốt theo lời giáo huấn, thì tất cả sẽ đóng góp một tinh thần trong công việc kiến tạo cho tiền đồ Đại Đạo được vinh quang sáng tỏ.
Bần Đạo xét thấy nói chung: trong trường Đạo có một phần chư Hướng Đạo còn nặng nề với thường tình bản ngã, cho nên còn phân rẽ phái chi, còn chểnh mảng với nhiệm hành trước lòng tín nhiệm của nhơn sanh.
Về chương trình đào luyện tinh thần Hướng Đạo nơi phẩm Trung thừa rất nhiều đề tài; vậy từ nay tất cả hãy cố gắng nghiên cứu mà thụ tập cho kỳ được. Tất cả có đặt mức độ tín thành cao cả mới vượt khỏi trở ngại hằng ngày trên đường nhiệm vụ. Về phẩm Trung Thừa, nhiệm vụ người Hướng Đạo ở phạm vi hoạt động, xây dựng, kiến thiết cho tiền đồ Đại Đạo và hướng dẫn cho toàn sanh lần bước tiến theo cơ siêu việt để cải tạo lấy những lầm lạc tội lỗi của thế tình đã diễn biến khi nay; vậy tất cả chư phận sự cần phải khép mình trong nhiệm vụ để rồi còn ngày kế theo sẽ truyền phương định tịnh trong trường hợp cao hơn.

THI BÀI
Người HƯỚNG ĐẠO luận qua chương mục,

Làm khuôn Thiên rèn đúc tinh thần;

Để mà tạo Đức Thánh nhân

Giúp đời về đạo, đạo tân dân truyền.

Giữa lớp sóng kim tiền vật chất,

Trước trào lưu yếu mất mạnh còn:

Lửa lò đốt cháy tim non

Sanh linh đồ thán mỏi mòn phong quang.

Danh lợi hảo buộc ràng trăm mối

Tước quyền mơ mắt tối tai oa

Rắn đàng dẫn nẽo gà nhà

Béo cò nước đục diễn ra buổi này.

Trí phàm tục đắp xây nên mộng,

Cảnh chim lồng khó ngóng Trời cao;

Lộn quanh bốn vách thăng rào

Cảnh đời chật hẹp xiết bao khổ nàn.

Ai đã biết hành tàng hư thiệt?

Ai đã tường hung kiết do đâu?

Thử xem khắp cả hoàn cầu,

Tại sao khổ biến Á Âu dấy tràn?

Từ mảnh lực tiềm tàng u ẩn

Đến chiến trường huyết hận dòng trôi

Phải chăng Đạo nghĩa suy đồi?

Nhơn tình thế thái nổi sôi khắp cùng;

Và như thế liệu dùng sao để,

Giải cho đời tiếp thể hà thanh;

Nói lên một tiếng cho rành,

Đâu nguồn hạnh phúc dân sanh hưởng đồng?

Nào khoa học vận thông trí não,

Nào chuyên môn tham khảo mọi ngành,

Nào người cái thế hùng anh

Thử đem sức cả định thành buổi nay?

Một biến thái diễn bày trước mắt,

Một hiện thân điểm sắc mùi trần,

Là phường mọt nước sâu dân;

Lương tri mờ tối tinh thần mông lung.

Tâm bản ngã oai hùng chủ lực

Xuôi trường đời tăng mức phân tranh

Cọp, Rồng há ngại vút nanh,

Sức toan dụng sức, mưu giành ra mưu.

Cờ thế giới đủ chiều thuận nghịch

Cuộc pháo xe thủ địch đài thành

Nhưng dù trăm kế vạn sanh

Không tùng Thiên mạng khó thành định cơ

Thiên mạng ấy tôn thờ Đạo nghĩa,

Tiếp mối Trời gieo tiả Thánh tâm

Không làm việc quấy sai lầm

Không vì tư lợi, không tầm hư danh.

Đây một giải đồ thành Hồng Lạc

Bốn nghìn năm khai thác dư truyền

Nay nhờ từ huệ Thiêng liêng

Cao Đài chuyển lập mối giềng phổ thông.

Đem trở lại chữ đồng tâm niệm

Dòng Ma ha khởi điểm lương năng.

Chỉnh nguyên quy pháp chuẩn thằng

Khác nào đêm tối Thần đăng dẫn đường.

Cơ minh hiện hoằng dương chánh thống

Ba sáu năm gieo giống Thiên lương

Nấu nung chí cả cột rường,

Đỡ nâng vách đổ hèn ươn tục đời.

Nhà Đạo đức chiều mơi cảnh tĩnh

Gọi chúng sanh ổn định tâm thần,

Nương nhờ đuốc ngọc soi chân

Huyền linh trực xúc tạo nhân phúc lành

Để hướng định truyền thành sứ vụ,

Kỷ yếu đồ hàm thụ phương năng

Khuôn Trời thước ngọc giây giăng

Đúc nên thể giác cân bằng lượng muôn.

Đời Đạo ấy cội nguồn thăng giáng

Đã biết đời đủ dạng thức mê

Thì Đạo phải nhớ trọng đề:

Đề tài tu tập mọi bề chỉnh nghi.

Người trách nhiệm thừa y hành sự

Gom bên mình sắc tứ chơn thân

Thường xuyên trọn cả hai phần

Trí, tài, đức, hạnh điểm phân trong ngoài.

Trí không phải lợi thay, danh đổi,

Mà trí là lãnh hội lý chân

Trí không lão luyện tục trần

Trí đây biết được Tân dân sống đời.

Tài không phải ngang Trời chọc đất

Mà tài đây đủ cất nghĩa hành

Tài không tranh lũy, đạt thành

Tài làm nhiệm vụ nhơn sanh cử đồ.

Trí phán đoán giác mê đôi ngả

Trí học thông luật cả Đạo Trời

Tài đem thực dụng chiều mơi

Tài làm việc phải muôn người hưởng chung,

Trí không tính mưu hùng kế dữ

Tài những mong vinh dự giống nòi

Trí không vẽ cọp kêu mời

Tài lành chuyển hướng nhơn loài thương yêu.

Tài, Trí ấy thuận chiều tiến hoá,

Giải màn trần điểm hoạ nhân luân

Truyền hành phước huệ nghĩa nhân

Sử đồ ghi dấu tinh thần hậu tri.

Xem tước lộc tiền tài phấn thổ,

Trọng tín thành quí tợ thiên kim

Lập thân chí quyết ngày đêm

Học cho đến biết tạo thêm ý lành.

Tài trí đã rõ danh chánh thuận,

Đức hạnh còn xây dựng lên cao

Phong nghi tiết tháo dồi dào.

Tượng nên cốt cách thanh tao nhẹ nhàng.

Từ ngôn ngữ nghiêm trng hoà dịu,

Đến hành vi dáng điệu khoan dung

Ở ăn không phải hào hùng

Mà ra thuần nhã chánh trung thiện từ.

Để rèn luyện nên người Hướng Đạo:

Phẩm Trung Thừa Chơn Giáo khai minh

Truy nguyên tất cả bịnh tình,

Chỉ phương Thánh dược trị bình chơn thân

Về Đức Hạnh trọng phần quyết định

Đạo thống truyền yếu lĩnh do đây:

Hữu Tài, vô Đức thêm rầy,

Đức Tài tương đắc dựng xây bửu đồ.

Người Thiên chức điểm tô hoài bão

Cho thể đồng chu đáo hạnh môn

Sớm toan ngự trị cõi lòng

Lập trường hành sự nuôi trong cảnh Thần.

Đem nghĩa cử hằng dâng đức cả

Diệt lục trần công phá thất mê

Thẳng nhìn sanh chúng lập đề

Thu hồi tâm phục chớ hề sai ngoa.

Ngày mở mang hải hà độ lượng

Đức khoan dung, khiêm nhượng hiệp hoà

Công bình chẳng vị cái Ta

Từ tâm, ái chủng đậm đà lý sâu.

Trọng thể thống mở đầu tự trọng

Biết trọng mình mới trọng thể chung

Bấy lâu phiến diện đồ trung;

Xuôi nên trường Đạo lạnh lùng rẽ chia.

Hoặc có kẻ mượn chìa mở khoá,

Lại có người vạch lá tìm sâu,

Ấy là mục kích vô mâu

Làm cho lỗi bắt nhịp cầu ngân giang.

Đạo cứu Đời, Đời đang năm bảy

Mà Đạo còn bận cái tư tâm

Quả nhiên trí thiểu mưu thâm

Lái thuyền chẳng biết thuyền đầm sóng to.

Người Thiên chức chung lò Tạo Hóa

Luyện rèn nên nghĩa cả chí cao

Đem về một mối thân giao

Đổi cơ thần loạn đặt vào tư phong.

Giải cho được chữ đồng Nam Bắc

Tìm cho ra quy tắc Tây Đông

Người sanh trong cõi trần hồng

Truyền đời chỉ một cõi lòng chánh chơn.

Kìa gương các bậc Thánh nhơn,

Đây hàng HƯỚNG ĐẠO thu huờn bản năng.


THI
Bản năng Hướng Đạo gắng thu huờn

Yếu lý kỳ truyền buổi mạt nguơn;

Trí sáng tài hay nung nhãn tuyến,

Đức lành, Hạnh tốt luyện tâm chơn.

Đem thân bảy thước ngăn tình dục,

Nối chí ngàn xưa tiếp nghĩa nhân

Chung sức hội nầy xoay pháp thiện,

Cho hồn chủng loại khỏi cô đơn.


Đề tài Bần Đạo tới đây đã hết. Vậy Bần Đạo ban ân chung tất cả trung đàn. Thăng
ĐÀN RA KINH TRUNG THỪA

(Tý thời 1-9 năm 36)


ĐOẠN THẤT TÌNH
THI
THỂ sắc lên cao Đạo nghĩa hành,

LIÊN đồng tất cả chí hùng anh;

TIÊN chơn thoát hoá thay hồn tục

NỮ độ Nam phong đức thượng thành.


THỂ LIÊN TIÊN NỮ, chị chào tất cả đàn tiền; Giờ hôm nay chị thừa lệnh KIM MẪU TỪ TÔN báo cơ, vậy tất cả đàn tiền thành tâm tiếp lễ, Chị chào xuất ngoại.
Tiếp Điễn

THI
DIÊU gợi tinh thần dạy các con,

TRÌ đồ giả tục có chi con;

KIM thân luyện đặng ngàn thu hưởng

MẪU mạng làm nên một thuở tròn,

VÔ giá báu truyền nơi cửa Đạo

CỰC kỳ hạnh hưởng chốn Tiên non,

TỪ ân Mẹ sẵn đưa tay dắt:

TÔN hiệp đường ngay trẻ bước dòn.
Mẹ Linh Hồn các con, Mẹ mừng tất cả các con nam nữ; Mẹ miễn lễ các con đàn tiền tịnh toạ hầu nghe lời giáo huấn chung.
Với chương trình phẩm Trung Thừa là đào tạo các con trở thành những chức sắc, chức việc xả thân hành Đạo, đủ tinh thần nghị lực để tiến đến phẩm độ cao minh, hầu đóng góp vào công cuộc xây dựng cho tiền đồ Đại Đạo và tạo nên Thánh vị nơi thế gian.
Điều ấy không khó, mà chỉ khó ở chỗ: là các con nếu chưa đặt tâm thành định hướng trong công việc cải tạo tinh thần.
Mẹ sẵn sàng dìu dắt và ban ân lành cho mỗi con đã nhịp theo cơ khai triển tinh thần.
Với Tôn chỉ lập giáo và chương trình cải tạo nhơn phong trong Kỳ Ba Phổ Độ các con đã học vừa qua là một chương trình san tập thích ứng theo đường lối tinh tiến Đạo Đức, để chỉnh đốn tất cả những điều sai lệch mà đem lại tinh thần minh chơn chí thiện. Vậy Mẹ mong rằng tất cả các con hãy cố gắng với tinh thần "học được làm y, ngôn hành tương đắc" sau mỗi giờ tu tiến.
Đàn nay Mẹ thuyết minh đề tài "Đoạn Thất Tình". Đó là những vực sâu, hố thẳm; là những ngã đường đen tối đã làm xao xuyến tâm hồn cuả các con qua bao lớp đời luân chuyển.
Thất tình là: Hỷ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Cụ. Các con nên hiểu rành ở lý tự nhiên của mỗi điểm và lý dục tình chuyển biến theo trạng thái vọng tâm. Vì rằng trong 7 điểm theo thường tình quan niệm là: nhơn sanh cần phải có; nhưng vì không phân biệt ở dục tình làm mất Đạo Thứ Trung. Đã gọi rằng: "Tình", tất nhiên bị xuyên hướng qua sự đắm đuối điêu linh trong kiếp sống, làm cho đi ngoài vòng Pháp chánh, nên phải lạc lầm.
Giờ nay Mẹ phân biệt rõ ràng, để mỗi con suy luận và kiểm nhận ở chỗ tình dục của mỗi con đã sai quấy trong ngày. Nếu các con thu nhận rành mạch và đã nung nấu đến phẩm độ thanh cao, thì tự nhiên thấy những tình dục xấu xa đã giam hãm các con trong ngày mờ tối.
THI BÀI
Đường Trung Đạo điểm khai chương mục:

Đoạn Thất Tình Lục Dục trước tiên;

Lần qua lãnh vực Thánh hiền

Lập đề chánh lý đương nhiên đại hành.

Thất tình vốn biến tâm sanh loạn,

Mất điều hoà chánh đáng đời con;

Làm cho thần thức hao mòn,

Làm cho chơn tánh khó còn vẹn nguyên.

Bởi vật chất kim tiền sôi nổi,

Khích lục trần vương mối dây oan

Chạy theo bắt bóng trên màn

Thất tình dấy động dẫn đàng vạy xuyên...



Hỷ là mừng niềm riêng bồng bột

Dục lòng con đường đột líu lăng

Vì mừng lộ vẻ kiêu căng

Tạo điều nông nổi quên rằng dở dang

Hỷ chứa đựng tân toan sầu não

Theo vọng tâm lỗi Đạo nghĩa thường

Tổn nhơn, ích kỷ phô trương

Tình đời biết mấy ngã đường hỷ quan.

Mừng chiếm đoạt bạc vàng châu báu

Mừng lộng khai huyển ảo quyền danh

Thật ra không một đức lành

Trong ngày rộn rã thân sanh hí tràng

Bực Thánh triết không màn tiếng tặng

Mực từ hoà giữ đặng cao phong

Không tranh trước việc thành công

Không buồn trước việc khổ lòng gian nan.

Kẻ thường nhơn vội vàng thái quá

Ưa tôn vì hối hả mừng vui

Nói năng dường thể rối nuồi

Mất điều thanh lịch ngược xuôi tấc lòng.

Thiếu căn bản tinh thông suy luận

Mà dể duôi hào hứng nhứt thời

Biết bao những việc trên đời

Hỷ tình quá độ chiều mơi chán buồn.

Khi vồ vập như tuôn nước phả

Khi ủ ê như lá mùa đông,

Khi sao đem hết cõi lòng

Khi thì tê tái như đồng se da.

Nên hỷ đây gọi là tình dục,

Hay đưa người đến khúc mê ly

Đưa người đến chỗ cầu kỳ

Bỏ lòng Trung thứ thích nghi lẽ thường.

Con tu học đề phương luyện tánh,

Giữ an bình trước cảnh thời lai

Đừng ham tiếng ngọt bên tai,

Đừng mừng giữa cuộc tiền tài lợi danh.

Phẩm chức sắc đức thành tự trọng

Nếp Đạo truyền chánh thống nghiêm trang

Nghiệm cho rõ lý hành tàng

Mừng vui phải cách bảo an lòng người.



Nộ là giận sắc tươi khó giữ,

Nộ khí xông chẳng cứ lời ngay

Giận truyền cử chỉ bên ngoài

Giận tiêu chơn tánh thần phai, khí mòn.

Lên cơn giận cha con không kể

Bởi thế nên giận để khích tình

Gây ra lắm chuyện bất bình

Lỗi người bươi móc, lỗi mình mặc nhiên.

Gieo tai hoạ nhãn tiền khốc liệt

Hoặc bỉ bàng lỡ việc công phu

Cũng vì nộ khí chưa thu

Đột nhiên phát tiết tăng phù trái oan.

Hễ giận dữ mất đàng hoà ái

Thốt lời ra càng lại kiêu căng

Càng đem đến chỗ thấp hèn

Mà đời mua chuốc tánh quen bao ngày.

Nay trường Đạo đổi thay thường tục

Đem nhẫn hoà giải mục tu thân

Đệ huynh giữ trọn tinh thần

Dẹp cơn nóng nảy giận lần mất khôn.

Với nhiệm vụ cao tôn tế độ

Giải pháp này kim cổ không sai

Nên công nhờ bởi Đức Tài

Đức không giận dữ, tài hay thực hành.

Đoạn cho hết lòng sanh gắt gỏng

Nộ mà chi hư hỏng lắm điều

Nguyện tâm con quyết mơi chiều

Khoan hoà phẩm cách dắt dìu cho nhau.



Ai là buồn đượm màu ủ dột

Ai đây là buồn nốt suốt đời

Bi quan mọi việc buông rơi

Không thành trách nhiệm một đời dở dang

Đạo nghĩa cả gặp màn nghịch cảnh

Nỗi bi ai canh cánh là thường

Ai truyền cảm xúc nguồn thương

Ai theo trường hợp thuận đường hoá sanh.

Nhưng trái lại ai thành bản tánh

Như cô đơn hiu quạnh giữa người

Dững dưng trong cuộc mười mươi

Lần ra tiếng nói giọng cười khắt khe.

Ai như thế bạn bè xa vắng

Đối tinh thần không đặng thanh chơn

Nhiều khi ngầm ngấm tủi hờn,

Sanh lòng chán nãn nghĩa nhơn chẳng làm.

Buồn có thể lần đam tánh ác

Buồn còn thêm biếng nhác trong ngày

Buồn tình khó đạt điều hay

Chậm cơ tiến hoá vì gay gắt nhiều

Đổi khổ tứ thay chiều thiện cảm

Con tu hành cần giảm tệ đoan

Sao cho hợp thức Đạo tràng

Buồn vui đúng chỗ tâm an thần hoà.

Cơ tiếp xử truyền ra niềm nở

Từ thân giao cổi mở khổ lòng,

Lập nên chí hướng bên trong

Để cùng bạn Đạo hoà dòng pháp môn.

Ai đã chẳng trọn tôn sử dụng,

Lạc lại còn kinh khủng lắm thay!

Vì rằng trái lẽ thành sai

Không minh yếu lý đề tài tĩnh tu.



Lạc là vui mặc dù cảnh khổ

Lạc thiện tâm triêu mộ thừa hoan

Nhan Uyên bợn tục không màng

Vui câu lạc đạo mở đàng Thiên luân.

Vui như thế đời chừng mấy kẻ?

Mà đa phần vui lẽ tham gian;

Kìa gương Kiệt Trụ bạo tàn

Giết người lại gọi là màn kịch vui.

Vui hí đãng mua cười bán khóc

Vui tháng ngày lăn lóc lợi danh

Lạc trường biểu diễn đủ vành

Đủ phương tệ hại tạo thành sông mê.

Vui tứ đổ ê chề tội lỗi,

Con thử xem giữa hội nhân quần?

Biết bao những cuộc thương luân

Vì vui vật chất tinh thần tiêu tan.

Nên lạc tình là đàng đắm đuối,

Luật nhà tu xua đuổi ra ngoài

Đừng cho lạc cực thành ai

Lạc ai trần tục đều sai đức truyền.

Con nhận thức căn nguyên chữ lạc,

Vui với lòng thuần phát thì nên

Còn vui thị dục như trên,

Tránh xa cho rảnh, làm quên cho nhàn.

Trước chức vụ điểm trang Đạo thể

Giữa tình đời lạc để mưu sanh;

Các con nuôi dưỡng đức thành

Cho nền chơn Đạo thông hành thế gian.



Ái là yêu tương quan phẩm cách

Đức ái hoà trong sạch lâng lâng

Yêu thương tôn thuộc trọng phần

Ái đồng chủng loại là cân công bằng.

Nhưng ái đây gọi rằng tình ái

Phế can thường trọng đại gia phong.

Yên vui trong cuộc đèo bòng.

Quên câu Hiếu, Nghĩa; xa lòng kiên trinh.

Yêu thê thiếp bỏ tình phụ đạo

Yêu sắc hương trở tráo gian hùng

Yêu người xiểm nịnh hành hung

Loạn cơ pháp chánh hãi hùng xiết bao.

Đời bận rộn khát khao tình ái,

Ngôi Đế vương còn phải tiếng chê

Bởi mang cái kiếp nặng nề

Đắm xiêu sắc tướng vụng về chơn thân.

Ái biến dạng theo tầng vật dục,

Nên ái là thuốc độc mê say

Chán chường giữa cuộc thời nay

Ái điều bất chính càng ngày thêm tăng.

Để đem lại bản năng nhân phẩm,

Để chân tình soi ấm thế gian

Các con tu chỉnh Đạo tràng

Đoạn lìa tình ái mở mang ái hoà.

Tránh những lối lời qua tiếng lại

Gọi cợt đùa bừa bãi nữ nam,

Gái gìn "Đức Tứ Tùng Tam"

Trai nguyền "Lễ Trí" cần ham trau giồi.

Trước chức vụ tài bồi đại thể

Việc xử giao chớ để sai ngoa

Ái đồng hợp lẽ Ái tha

Yêu riêng mờ tối tránh xa khỏi lầm.



là ghét hâm hâm tiềm thức

Ghét giận người chưa thực giác linh,

Ghét ai sao chẳng ghét mình

Ghét người, người ghét khó bình phục tâm.

Vì ganh ghét mưu tầm quyệt kế,

Vì ghét nhau sống để hận thù

Ghét thương lắm nợ đền bù;

Tiêu mòn linh tánh đường tu khó thành.

Nguyên lý bởi đồ danh, lợi, tước,

Hoặc lấn phân sau trước thua hơn

Sanh ra cái bịnh ghét hờn,

Giữa người cay nghiệt tiếp cơn não nồng

Vì ưa ghét hơn lòng thượng đạt

Nạn nghịch thù bi đát bao vây

Kìa xem trước mắt đó đây

Ghét thương diễn cảnh tràn đầy thế gian.

Nên Ố tình là đàng khổ nghiệp

Tạo nộ, ai hỗn hiệp kế sanh

Làm cho mất vẻ an lành

Mất điều thanh nhã mong manh chơn hồn.

Trường Đại Đạo nghiêm tôn giác hoá

Dạy các con cao cả Đức truyền

Dạy con lần bước Thánh Tiên

Bởi nên ố ghét đoạn liền từ đây.

Nuôi chí hướng đắp xây lẽ phải

Không ghét thù mà lại khoan dung

Nhơn, từ luyện để tâm trung

Mở mang thần giác thuận tùng công nhiên.



Cụ là sợ ưu phiền ngày tháng

Do chẳng minh, chẳng hản chánh tà,

Tinh thần bản sắc phôi pha

Cho nên biến thái diễn ra Cụ tình.

Đời lắm nỗi nghiêng chinh tấc dạ

Sợ hơn nhau trong bã lợi quyền

Gây ra cừu hận đảo điên

Mưu tầm xảo kế không kiên pháp thường.

Xem diễn cảnh tang thương trước mắt

Nối tiếp truyền gay gắt thêm lên

Nguyên là sợ những người nên

Giở trò ganh tỵ, lãng quên thuận hiền.



Cụ chuyển ứng thiếu thiền tâm niệm

Sợ gian lao chẳng điểm nên công

Chẳng lo Đạo nghĩa vun trồng

Sợ hao lợi cả, sợ không nghiệp trần.

Vì quá sợ bốc tâng kẻ quấy,

Sợ tà oai hơn thấy Phật Trời;

Sanh lòng biếng nhác chiều mơi

Tâm hồn yếu luốt một đời dở dang.

Nên cụ tình là đàng thối hoá,

Chiếm mất ngôi báu cả an bình

Mất cơ tiếp xử công minh

Hoại thương lẽ sống giác linh mập mờ.

Nay trường Đạo định bờ chơn giả

Mỗi một con chí cả vươn lên!

Để cho rạng rở tuổi tên,

Tránh xa tình cụ lập nên cảnh đồng.

Gương trong sáng linh thông nếp Thánh

Phẩm vị cao đức hạnh vẹn toàn,

Độ đời trước độ lấy con;

Lập trường tinh tiến mới tròn công phu.

Thất tình giải tiếp thu mỗi trẻ

Kể từ nay phới nhẹ tinh thần;

Noi theo đường lối Thánh nhân;

Học truyền tỉ mỉ con lần lượt thông.

Con chớ tưởng nếu không Hỷ, Lạc

Không nộ, ai như xác thiếu hồn

Thường tình quan niệm bôn chôn,

Không phân tình loạn, nên ngôn luận càng,

Vẹt lối mê mở đàng chân lý

Tam kỳ ban yếu chỉ độ thành

Đặt tâm con gắng thực hành

Thất tình tiên đoạn hậu sanh nhân hiền.

Tiếp đề chuyển vị Phật Tiên.
THI
Tiên Phật cao phong sắc tướng không

Không vương tình loạn giải mê hồng

Hồng tâm chuyển ứng minh tam giới

Giới hiệp huyền năng lậu tân thông.


NGÂM
Thông truyền lý Đạo mầu vi,

Cho con chung tạo trong kỳ chỉnh cơ

Thất tình như thể dây tơ

Trói trăng buộc bận đắm mờ giác linh

Cho hay sắc thái giả hình

Công phu lẫn lộn khó bình chơn nguơn

Từ nay con gắng thu huờn

Đừng cho phóng túng nảy cơn loạn tình

Dạy con Mẹ tả thành kinh

Mong sao tất cả trọn gìn pháp Thiên

Rõ rằng chánh lý thâm uyên

Truyền chơn hoá độ định thiền phá mê

Tới đây Mẹ tạm ngưng đề

Lai đàn tiếp chuyển bút huê ban hành

Giã con nam nữ lương sanh.
THĂNG
Ngọ thời 01.10-Đ.Đ.37 (8.11.1961)
ĐOẠN TRỪ LỤC DỤC
BẠCH HẠC ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư chức sắc lưỡng đài, chư chức việc đàn tiền và toàn thể lưỡng ban nam nữ. Giờ nay Tiểu Thánh thừa lệnh báo cơ, sẽ có đấng ĐẠI TỪ ĐẠI BI thân lâm giáo huấn; vậy đàn tiền thành tâm kiến giá. Tiểu Thánh xin xuất ngoại.
Tiếp Điễn
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, Thầy Linh hồn các con, Thầy mừng các con đàn tiền nam nữ.
THI
CAO diệu linh thông Đạo pháp truyền

ĐÀI khai bửu hội hoá chơn duyên,

GIÁO minh siêu đoạ hồi nhân phẫm;

CHỦ hiệp hoàng đồ lý hạo nhiên.


Giờ nay Thầy ngự đàn để truyền lời giáo huấn theo đề tài: "Đoạn Trừ Lục Dục" trong phẩm Trung thừa. Thầy miễn lễ các con toạ thoàn để tâm thanh tịnh hầu trợ điễn cho đồng loan.
Nầy các con ơi; người sanh trong hoàn vũ vì không phân biệt được giả chơn, mãi để linh hồn lệ thuộc vào đuờng tình dục, nên xa lần lý Đạo mà phải luân chuyển trong vòng tứ khổ trầm mê. Ngày nay Thầy lập Giáo để độ dẫn các con trở về nguyên bản; nên đề tài giáo huấn trọng yếu các con là: Đoạn Thất Tình Lục Dục, để các con thu nhận lấy tinh thần trong bước đường tu học.


Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương