Từ hiện tưỢng giáo viên già xung phong ngưỢc rừng dạy họC: nghĩ VỀ SỰ BẤt an của ngành giáo dục trần Quang Đạo



tải về 137.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích137.78 Kb.
#3851


TỪ HIỆN TƯNG GIÁO VIÊN GIÀ XUNG PHONG NGƯỢC RỪNG DẠY HỌC:

NGHĨ VỀ SỰ BẤT AN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Trần Quang Đạo

Đây là một “chuyện lạ” xảy ra trong ngành giáo dục hiện nay. Nó “lạ”, bởi lần đầu tôi được nghe, vì bấy lâu trong cái đầu cổ hũ của mình, tôi chỉ được biết giáo viên trẻ bị phân/ xung phong đi về vùng sâu vùng xa, miền núi dạy học. Nhiều người đi về các vùng heo hút, khó khăn đó dạy học rồi không về thành thị hay quê hương mình được nữa, bởi không thể xin về được, hay họ đã/ đành “bắt rễ” ở đó, sống trọn đời, sinh ra một thế hệ kế tiếp. Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc tiễn đưa giáo viên đi miền núi dạy học trong những cơn mưa nước mắt. Người đi khóc vì nhiều lẽ, trong đó có những giọt nặng hơn cho thăm thảm/ vô vọng đường về; người tiễn khóc vì bóng người đi heo hút gió, rỗng cả chân mây… Tôi cũng đã gặp nhiều giáo viên trẻ, và nhiều giáo viên đã từng là trẻ lên miền núi cao dạy học, mà ghi nhớ sâu đậm nhất là lần tôi lên Trường tiểu học Cán Chu Phình, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) công tác. Lần đó, nhiều giáo viên trẻ ở các điểm trường cách xa trường trung tâm từ 10 - 15 cây số, chỉ đi bộ chứ không đi được phương tiện nào khác được về dự. Họ uống rượu thật nhiều, kể cả giáo viên nữ. Uống đến độ say mềm, họ hát. Những bài hát buồn nhiều hơn bài hát vui. Hát xong, nhiều người khóc. Một cô giáo tên H. hát rất hay. Cô nói với tôi rằng, cô lên dạy học ở đây đã 6 năm rồi mà chưa được chuyển về điểm trường gần hơn hay được chuyển vùng. Tuổi bắt đầu già, mà quanh mình chỉ thấy toàn cây cổ thụ xù xì và lá rừng bao phủ. Vì vậy, có hai nỗi lo sợ đeo đẳng: không được chuyển trường và lo ế!

Thế mà bây giờ có chuyện lạ xảy ra: Giáo viên già xung phong lên vùng núi dạy học. Tôi biết chuyện này khi lên Tuyên Quang thăm quê người thân sinh ra vợ tôi. Sau chuyến thăm khá lý thú, trước khi về Hà Nội, tôi tự thưởng cho mình một buổi tối ngồi quán nổi Kỳ Phương trên dòng sông Lô thơ mộng. Đêm Sông Lô kỳ ảo, ánh điện soi xuống lòng sông mê hoặc khách viễn xứ về miền gái đẹp. Sóng vỗ óc ách ngoài mạn nhà thuyền bằng gỗ cao cấp. Thỉnh thoảng có một con cá to búng nước hay nhảy lên cao, lấp lánh ánh sáng trắng. Trong khi chờ gọi món, tôi gọi điện cho hai người bạn trước cùng học ở trường sư phạm Hà Nội, vợ tôi mời hai ông chú dạy học ở thị xã ra cùng vui. Nâng chén thưởng thức cảnh đẹp, người đẹp và món ngon, bổng dưng câu chuyện lại xoay sang chủ đề giáo dục nước nhà. Rồi chú Thắng buông một câu làm tôi kinh ngạc: “Bây giờ ở Tuyên Quang đang có xu hướng giáo viên già viết đơn xung phong lền vùng núi dạy học!”. Nói rồi, chú dẫn chứng ra mấy người bạn của mình năm nay đã ngoài 55 đã được đi dạy ở vùng xa, cách thị xã gần 40 cây số. Thấy lạ, tôi xác minh thêm qua người bạn tên T. xinh đẹp, học cùng lớp với tôi ngày xưa, nay làm ở công đoàn ngành giáo dục tỉnh ngồi cạnh. T. bảo chuyện đó là thật 100%, và đã xảy ra được vài năm nay. Số lượng người được “duyệt đi” không nhiều, song đơn thì ngày một “tồn đọng” nhiều thêm”. Tiếp lời T., cô giáo phụ trách một bộ môn quan trọng ở phòng giáo dục tên C., một thời ôn văn hoá để thi đại học cùng tôi làm bao anh lính mê mẩn, tiếp lời: “Những người xin đi lên dạy học ở vùng 135 (vùng khó khăn nhất ở miền núi) là những người sắp đến tuổi nghỉ hưu, con cái đã lớn, cần có thêm tiền để gửi cho con ăn học ở Hà Nội hay đi học xa nhà. Họ toàn là nam giới”.

Hỏi chuyện tôi mới vỡ lẽ ra rằng, sở dĩ những người giáo viên sắp đến tuổi nghỉ hưu kia chịu đựng vất vả, khó khăn như vậy là để có thêm tiền nuôi con cái ăn học, khi mà giá cả ngày một leo thang, đồng lương đơn thuần của họ không đủ trang trải hàng ngày. Bởi vì khi lên dạy học ở vùng 135 thì lương và phụ cấp sẽ tăng gần gấp đôi, giáo viên có thâm niên từ 30 năm trở lên có thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/ tháng. Để có được số tiền đó, đa số họ phải chịu vất vả vì cảnh xa nhà, đi lại khó khăn, một số trường hợp còn bị bệnh tật… Nhưng tình thương con và trách nhiệm của người chồng, người bố trước gia đình làm họ cố gắng/ cam chịu vượt qua tất cả. Tuy nhiên, có một số trường hợp lại khá hên khi họ được phân đến trường ở vùng 135, song lại khá gần thị xã. Có những người lên trường, chuyện ăn uống đã có học sinh cũ nay là giáo viên trẻ nấu giúp, đầu tuần mấy người góp tiền gọi taxi chở đến gần trường, sau đó đi bộ hoặc xe ôm vài cây số là đến; cuối tuần hẹn xe taxi lên chở về nhà. Chi phí cho một chuyến taxi khi đã góp chung tiền thì mỗi người tốn chẳng đáng bao nhiêu. Quả là các thầy giáo cũng biết tính toán kinh tế thật tài tình. Tôi hình dung ra cảnh đưa tiễn của các cuộc đi dạy ở vùng 135 trái ngược với cảnh những giáo viên trẻ bị/ được phân công đi dạy ở vùng núi cao. Họ ra đi mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, hưng phấn. Bởi các thầy biết được đích đến, và lúc nào cũng nắm phần thắng. Vì họ chỉ đến những nơi cảm thấy “dễ chịu”, còn những nơi quá xa, cực kì khó khăn thì họ có quyền từ chối…

Như vậy, xét trên nguyện vọng và quyền lợi cá nhân thì tôi thấy các thầy có động cơ hoàn toàn hợp lí, chính đáng; đó là chưa nói đến khía cạnh thành tích đóng góp vì sự nghiệp trồng người là cần phải biểu dương, bởi những thầy đã già, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy lên dạy các em ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn. Xét từ tiêu chí gia đình với trách nhiệm của một người chồng, người bố, các thầy cũng tỏ rõ tình thương, lo toan với tất cả để kiếm đồng tiền một cách chính đáng từ nghề nghiệp nuôi vợ con, chứ không như các thầy cô ở thành phố chỉ nhăm nhắm đề nghị phụ huynh viết đơn tình nguyện cho con em mình được học thêm.

Về mặt nội bộ ngành giáo dục, tôi thấy các cán bộ lãnh đạo/ đảm trách việc điều động, phân công giáo viên đi dạy ở vùng sâu vùng xa đã thấu tình đạt lí, khi tạo điều kiện cho một số thầy được toại nguyện nguyện vọng. Không ai có thể bắt bẻ được, bởi họ làm việc hoàn toàn đúng cơ chế. Như vậy thì cũng có thể biểu dương thành tích của các vị này!

Xét từ khía cạnh nhà nước, tôi thấy chế độ trợ cấp lương khó khăn khi giáo viên đi dạy ở vùng 135 là hoàn toàn hợp lí, đúng chủ trương. Thế nhưng nhìn toàn cục, ngẫm nghĩ lại tôi thấy “chuyện lạ” này lại nảy sinh ra từ chế độ mà nó “ban cho” một số người liên quan, trong đó có những giáo viên. Họ đã khá nhanh nhạy trong việc tìm nguồn lợi cho mình từ cơ chế. Họ không vi phạm về mặt pháp lí cũng như đạo đức nghề nghiệp. Song nhìn sâu vào bản chất vấn đề, tôi thấy có một cuộc “cạnh tranh” ngấm ngầm giữa các giáo viên để cắt được “miếng bánh” ngọt cuối bữa tiệc, và đằng sau nó là cuộc “đi đêm” để được duyệt đi, vì ai cũng biết nguồn lợi khi một cá nhân nào đó đạt nguyện vọng.

Từ đây làm liên đới đến một vấn đề lớn trong ngành giáo dục về chuyện phân công, chuyển vùng hay luân chuyển công tác đã làm đau đầu các nhà lãnh đạo giáo dục từ nhiều nhiều năm mà không khắc phục được. Đó là việc những giáo viên trẻ đi dạy học miền núi quá lâu năm không chuyển về được, dù đã có quy định là đi 3 - 5 năm. Tôi đã có dịp đi các vùng núi, đến các trường tiểu học thấy cảnh nhiều giáo viên lên đó dạy học khi tuổi đời còn xuân sắc, đến khi ngoài 40 vẫn chưa chuyển về thị trấn, thị xã hay về quê được, mà hoàn cảnh của họ thật đau xót khi vẫn “phòng không”. Một lần về Trường tiểu học Mường Mìn huyện Quan Sơn (Thanh Hoá), những cô giáo lỡ thì mở khoe tiền lương tích góp đựơc lưng lửng va li, bởi chẳng biết mua sắm gì, cũng như không có nhu cầu gì. Trong khi đó điều họ ước là được chuyển vùng, là có một tấm chồng thì lại không được! Đến nay chưa một ai tính toán tỉ lệ ế chồng của các cô giáo vùng cao là bao nhiêu, song tôi nghĩ, đó là một con số khá lớn. Điều này tạo nên một “hiệu ứng” làm mất cân bằng sinh thái xã hội nặng nề, nếu chúng ta không có biện pháp cụ thể, hiệu quả để thực hiện. Việc luân chuyển giáo viên tương tự, cũng xảy ra những lo lắng, hoang mang trong nội bộ giáo viên. Cứ đến cuối năm học là những giáo viên trẻ lại nơm nớp lo, liệu mình có bị luân chuyển hay không? Bởi từ luân chuyển, khi đã hết thời hạn, cũng khó tìm được đường về, vì muôn nỗi gian truân!

Lâu nay, ngành giáo dục - một trong những ngành thực hiện nhiều dự án, và là những dự án vào loại nhiều tiền, mà cái dự án lớn, quan trọng về công tác quy hoạch, đào tạo, phân công, chuyển vùng, luân chuyển giáo viên vùng núi, vùng sâu vùng xa vẫn chưa được đề cập, thực thi thì đó là một khoảng trống, nói đúng hơn là một khoảng trắng cần phải sớm được khắc phục kịp thời. Bởi từ đó, nó sinh sản ra nhiều thứ bất lợi khác cho nước nhà mà không ai có thể khắc phục được, khi đã quá muộn! Đây chính là nỗi lo về sự bất an của ngành giáo dục. Nó cũng nặng kí không kém gì chất lượng dạy và học bây giờ. Bởi vì, nó còn/ chắc chắn tạo ra nguyên nhân quan trọng dẫn đến chất lược dạy và học sút kém.

Không biết các nhà hoạch định, lãnh đạo ngành giáo dục nghĩ gì về nỗi bất an này, khi hàng loạt chiến lược giáo dục được đưa ra hiệu quả còn thấp/ chưa có/ không có hiệu quả?







tải về 137.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương