Quốc doanh phá ĐẠO, DÂn oan ngập trờI!



tải về 52.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.11.2017
Kích52.68 Kb.
#1565

Xin mo*i` quy' vi. vao` website du*o*i' dda^y dde^? nghe Ngai` Thich' Giac' DDu*c' giang? "The^' Nao` La` Chinh' Tri."

http://www.youtube.com/watch?v=sqyWrgT7Af0


QUỐC DOANH PHÁ ĐẠO,

DÂN OAN NGẬP TRỜI!

DƯƠNG THANH PHONG

Trí cuồng, tâm ẩn, một đời

Sân, sì, thù, hận lòng người càng sâu

Cuồng phong, nổi khắp năm châu

Khí oan dầy đặc, một mầu quỷ ma

Cường quyền, lạm sát, phong ba

Quỷ vương khoác áo, cà sa lộng hành

Cũng đầu trọc, cũng giảng kinh

Cũng chùa niệm Phật, xưng mình thiền sư

Tân tăng, phe nhóm mập mờ

Điều hòa sinh lý, tôn thờ âm dương

Hướng thiền, trai gái tình trưòng

Đề cao nhập thế, một phường nhân sinh

Giải oan, lừa bịp sinh linh

Hàng hàng đệ tử, tung hoành, khắp nơi

Cường quyền, hợp sức, hà hơi

Tung hô thư thể, một đời thánh tăng

Lộng vàng chiêng trống, lăng xăng

Đấy là "thần lực" hay rằng "Quân sư"

Làng Mai đệ tử vãn du

Tốn công qũy những "dân ngu" mất tiền

Quốc doanh, sư sãi, chùa chiền

Hợp cùng tham nhũng, khắp miền quốc gia

Dân oan, oan khốùc trời già!

Kẻ kêu mất đất, người la chiếm đồng


Mất nhà cửa, trắng tay không!

Lại còn thêm một, chiếc gông tù đầy!

Lại còn, chận đánh đó đây

Bắc nam xâu xé, từng bầy sói lang

Dân oan, khắp nẽo xóm làng

Kéo về tụ điểm, quan tham trình bầy

Sài gòn ngàn, vạn, lất lây

Đầy đường, chợ những tháng ngày dân oan

Dân oan, oan những bàng hoàng

Đi đâu cũng gặp, công an ngồi chờ

Thế là, tức nước vỡ bờ

Đảng quyền cũng sẽ đến giờ cáo chung

Quốc Doanh Hải Ngoại tiếp phần

Hiệp cùng Tuệ Sỹ xẻ phân Đạo Nhà

"Về Nguồn" tiếp sức qủy ma

Tung hô VESAK (*) đúng là Việt gian

Giác Nhiên cùng với một hàng

Quốc Doanh Hải Ngoại ra thân "Về Nguồn"

Vào Lăng Hồ, chúng lạy mừng

"Cộng Đồng Phật Giáo" (**) nguyện thân trao Người

Quyết cùng Nhà Nước đua tài

Dẹp tan Quảng Độ, thi nhau góp phần

Cộng Hòa Xã Hội huy hoàng

Quốc Doanh Hải Ngoại rỡ ràng từ đây!

Rõ là một lũ mặt dầy

Diễn trò chống Cộng; thật thì tiếp tay

Quốc Doanh Nội Ngoại có ngày

Dứt điểm Giáo Hội (***), bái quy Lăng Hồ!

Không chơi với lũ côn đồ

Cà sa áo mặc nhưng dơ trong lòng

Già Lam Thân Hữu quyết tâm

Từ thiện, Hoằng Pháp về cùng Quốc Doanh

"Tiếm Danh" Thống Nhất đành rành

Cùng nhau mưu tính phá tan Đạo nhà

Sau này nhập với Quần Ma

Gọi rằng THỐNG NHẤT, một nhà QUỐC DOANH

Ghê thay bọn qủy hiện hình

Việt Nam Hải Ngoại vạch trần chúng bay!

Dương thanh Phong


THƠ THẦY CHẠY SYDNEY

Biểu tình chống Nông Đức Mạnh tại Canberra.



VẤN TỘI QUỐC TẶC

Thảo tội, phạm nhân khủng thất hồn,


Tính Nông tu sỉ nhập giang môn.
Dĩ vi minh hữu nghinh lang cẩu,
Bất liệu đồng bào kháng ác ôn.

Nội địa, tặc đầu thi bạo lực,
Tha hương, khấu thủ súc cuồng côn.
Trang lung ban á cầu vô sự,
Cố thử đóa thân ư hậu môn.

Thầy Chạy Sydney

Dịch thơ
VẤN TỘI QUỐC TẶC

Hỏi tội, Tội nhân sợ quá nên bị mất hồn,


Tên họ Nông xấu hổ và nhục nhã lủi vào Giang Môn (lỗ đít).
Hắn ngỡ là phe "đồng minh" đến đón tiếp khách quý lang sói.
Nào dè là đồng bào đang căm thù hỏi tội hắn, tên ác ôn.
Ở Việt Nam, tên chúa cướp này luôn xử dụng bạo lực,
Nhưng ở Úc thì, hắn ta cất giấu roi côn (vũ khí dùng đàn áp dân chúng).
Hắn giả điếc, giả câm chỉ để cầu bình an vô sự,
Vì vậy, hắn phải đi vào quốc hội bằng cửa sau (hậu môn) để trốn.

Tính Nông : Họ Nông, tức Nông Đức Mạnh Giang Môn : Cái lỗ đít, chúng ta thường gọi là Hậu Môn, tức là cửa sau.

Dịch thơ
VẤN TỘI QUỐC TẶC

Hỏi tội, phạm nhân sợ hết hồn,


Họ Nông xấu hổ lủi vào trôn.
Ngỡ rằng bạn hữu nghênh lang khách,
Nào biết đồng bào đuổi ác ôn.
Quê mẹ, cướp vương lên súng đạn,
Xứ người, điếm chúa giấu roi côn.
Giả đui giả điếc mong vô sự,
Cố trốn bên trong cái lỗ trôn.

Thầy Chạy Sydney. 05 - 09 - 2009




Úc Châu: Biểu tình phản đối Nông Đức Mạnh

Canberra, ngày 7 tháng 9 năm 2009
Cộng
Đồng Người Việt Tự Do - Úc Châu là một trong những Cộng Đồng chống Cộng hàng đầu. Quả thật không sai. Trong suốt bao năm qua, từ những sự kiện như VTV4, chương trình "Duyên Dáng Việt Nam", những khi các lãnh tụ CS bước chân đến Úc, những buổi trình diễn văn nghệ của các đoàn văn công VC, cho đến những dịp tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 hàng năm, v.v., bao giờ cũng có từ hàng ngàn cho đến hàng chục ngàn người Việt yêu tự do trên khắp đất Úc đi biểu tình phản đối CSVN. Những thành quả tốt đẹp nầy một phần nhờ vào tài năng lãnh đạo của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu cùng với tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ của đồng hương Úc Châu đã đập tan những chiến dịch tuyên truyền hay những âm mưu gây rối, đánh phá Cộng Đồng NVTD/UC của CSVN.

Tuần qua, để phản đối hai buổi trình diễn văn nghệ "Tứ Đại Thiên Vương" của đoàn văn công Việt Cộng đến trình diễn ở Melbourne (ngày 28 và 30/08/09), CDNVTD/Vic cùng với sự hiêp lực của CDNVTD/NSW và Hội Cựu Quân Nhân NSW đã biểu tình trước Crown Casino với hơn 400 đồng hương tham dự. Trong khi đó vỏn vẹn chỉ có khoảng 100 người đi xem văn nghệ trong một hội trường có cả ngàn ghế để trống.

Sáng hôm nay, Thứ Hai ngày 7 tháng 9 năm 2009, mặc dù cái lạnh của cuối đông còn sót lại và cơn mưa xuân dai dắt, trước tiền đình Quốc Hội Liên Bang Úc Châu, hơn 800 đồng hương đến từ các tiểu bang trên khắp nước Úc để phản đối phái đoàn CSVN. Cầm đầu phái đoàn là Nông Đức Mạnh, tổng bí thư đảng CSVN, người được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đặt cho biệt danh là "Tên Ác Thú của Tự Do Ngôn Luận" - Press Freedom Predator (http://www.rsf. org/en-predateur 1087-Nong_ Duc_Manh. html). Bất chấp dư luận quốc tế, tên Ác Thú nầy thi hành nhiệm vụ là phải tận diệt Tự Do Báo Chí ở Việt Nam.

Trong mấy tuần qua, sự việc liên tiếp bắt bớ và giam cầm các blogger ở Việt Nam cũng không ngoài bàn tay của Nông Đức Mạnh. Xấu hổ thay CSVN quá hèn nhát, cố tâm đàn áp những người không một tấc sắt trong tay, họ chỉ dùng ngòi bút nói lên tiếng nói từ lương tâm của mình cho đất nước, cho quê hương và dân tộc.

CDNVTD/UC biểu tình hôm nay là để cực lực lên án CSVN hèn nhát dâng nạp lãnh thổ, lãnh hải cho Trung Cộng, đàn áp giáo dân các Giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa và những nhà đấu tranh cho tự do và dân chủ trong nước, đồng thời cũng để lên án việc Thủ tướng chính phủ Úc, Kevin Rudd, tiếp đón Nông Đức Mạnh - một kẻ thù của Tự Do Ngôn Luận.

Ngày mai, ngày 8 tháng 9 năm 2009, trước Quốc Hội Tiểu Bang NSW, nơi hơn 30 ngàn Người Việt Tỵ Nạn cư ngụ và cũng là nơi có đông người Việt nhất nước Úc, Nông Đức Mạnh một lần nữa sẽ không tránh khỏi sự phản đối kịch liệt của đồng bào Sydney. Cuộc biểu tình này được dự kiến là sẽ quy mô và rầm rộ hơn.



http://lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=1441:1441&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58


Bài chỉ trích làm Bắc Kinh xấu hổ

Verna YuNguyên Hân chuyển ngữ
Hồng Kông - Trung Quốc đang chuẩn bị chào mừng lần thứ 60 ngày cộng sản cầm quyền vào hôm 1 tháng Mười này, điều sau cùng hết mà giới lãnh đạo đảng cần là sự nhắc nhỡ những thất bại của chế độ trong sáu thập kỉ qua nằm ở chỗ nào.

Có một bài viết chỉ trích dữ dội sự cầm quyền độc đảng của Trung Quốc - được xem như là bản sao những bài diễn văn của người lãnh đạo chủ trương canh tân trước đây, ông Wan Li - mới xuất hiện gần đây, và đã gây sóng gío. Ông Wan, 93 tuổi, cựu chủ tịch Quốc hội Trung Quốc từ năm 1988 đến 1993 được đồn đãi là người đã có cảm tình với cuộc biểu tình do sinh viên cầu đầu ở Thiên An Môn năm 1989 và bị dập tắt vào ngày 4 tháng Sáu cùng năm.

Bài viết này tố cáo đảng Cộng sản Trung Quốc đương quyền thất bại không mang lại tự do và dân chủ cho người dân như đảng đã từng hứa trước khi họ lên nắm chính quyền trong năm 1949.

Đảng Cộng sản dạo đó còn hoạt động bí mật, bị cấm hoạt động bởi chế độ Quốc dân (KMT) độc tài, đã lôi cuốn hằng triệu thanh niên có lý tưởng, rất nhiều người trong số họ đã hy sinh mạng sống mình trong cuộc chiến cho một Trung Quốc mới.

"Đảng chúng ta dạo đó đã hứa với người dân Trung Quốc rằng họ sẽ thiết lập một đất nước độc lập, dân chủ và tự do," theo bài viết trên.

"Hằng chục triệu người đã chết cho một Trung Quốc mới... tại sao họ lại hy sinh như thế? Họ theo nhau tiến lên, trám vào chỗ người đi trước vừa ngã xuống, vì Đảng Cộng sản đã thiết lập được mục tiêu và lý tưởng."

Sự thể là bài viết chỉ trích gắt gao nhà nước Trung Quốc đã được loan truyền rộng rãi trên mạng đã làm những nhà lãnh đạo Trung Quốc lo lắng, gây nên một đáp ứng từ phía nhà nước hiếm thấy trước đây. Thông tấn xã Trung Quốc Hồng Kông - tờ báo bán chính thức của Bắc Kinh - phủ nhận bài viết này như là "một sự gỉa tạo" và nếu bài này xuất hiện trên blogs và các websites ở Trung Quốc là bị người kiểm duyệt gỡ xuống ngay.

Nhà nước có những lý do để lo sợ tác động của một bài chỉ trích như thế này, không cần biết ai là tác gỉa thật sự. Đứng trước sự thất nghiệp đang gia tăng, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn và bất mãn xã hội ngày càng lan rộng, nhà nước cộng sản Trung Quốc không mong chờ một sự đánh gía thẳng thắn những thành qủa của họ.

"Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc không có một hệ thống đa đảng hiện đại... ngay cả bây giờ, sau 60 năm trôi qua, một hệ thống cạnh tranh đúng nghĩa trong bầu cử đã không được thiết lập," theo bài viết.

Tác gỉa than rằng đã 60 năm qua, Trung Quốc vẫn nằm trong sự cầm quyền độc đảng và quốc gia được xem như là "quốc gia của đảng". Tác gỉa cũng chỉ trích đảng bám lấy quyền lực trong cơ chế nhà nước cũng như quân đội - và ngay cả bây giờ, tác gỉa nói, quân đội là quân đội của đảng, chứ không là quân đội của quốc gia.



"Có phải "không thay đổi" là một điều tốt đẹp trong chính trị? Hay chỉ là một quán tính ù lì chính trị? Hay là một loại bế tắc chính trị?" bài viết đặt vấn đề.

Tác gỉa cũng chỉ trích đảng vì khuynh hướng tự đánh bóng những thành qủa của mình trong lúc lơ xẹt những lỗi lầm trong qúa khứ. Tác gỉa cho rằng kỹ niệm lần thứ 60 năm nên là một cơ may đế phản ảnh và rút ra những bài học từ qúa khứ.



"Tôi không đồng ý với những phát biểu như "60 Năm Vinh quang" và "50 năm Vinh quang". Đó là điều không thật. Những khó khăn của thời "Bước Nhảy Vọt Vĩ Đại" (trong cuối thập niên 1950) kéo dài ba hay bốn năm. Cái hỗn loạn của "Cuộc Cách Mạng Văn Hóa" (1966-1976) kéo dài đến mười năm. Những năm đó không thể gọi là vinh quang."

Nhiều ý kiến không đồng nhất trong việc xác quyết bài viết này là của ông Wan, nhưng có một điều mà nhiều nhà phê bình đồng ý là tác gỉa bài này tuồng như là một đảng viên thâm niên có kiến thức sâu về đảng.

Những nhà phê bình nói rằng gốc gác người viết không là vấn đề. Cái điều có ý nghĩa là bài này đã và đang được phổ biến rộng rãi trên mạng và nó đánh đúng vào suy tư của đại chúng.

"Tác gỉa dám viết lên sự thật và phân tích, chỉ trích thẳng thắn những vấn nạn của sự cai trị của Đảng Cộng sản," ông Peng Di, 89 tuổi, một nhà báo đã về hưu nói. Ông Di đã tham gia hoạt động với đảng cộng sản trong thời gian đảng hoạt động bí mật trong những năm đầu thập niên 1940. "Nên không có gì làm ngạc nhiên khi nó làm bùng lên một đáp ứng mạnh mẽ và thách đố sự suy nghĩ của người dân."

Ông Bao Tong, là đảng viên Đảng Cộng sản cao cấp nhất từng bị tù sau cuộc trấn áp Thiên An Môn năm 1989, nói rằng bài viết đã tóm tắt một cách chính xác những sai lầm của đảng qua sáu thập niên rồi trong ba lãnh vực chính: người dân Trung Quốc không được phép bày tỏ quan điểm riêng tư, độc lập của mình; họ không được phép tham dự trong tiến trình chính trị của đất nước; và họ không được giám sát đảng đang cầm quyền.

"Qủa thật, ba điểm này phản ảnh tình trạng bơ vơ của người dân thường trong sinh hoạt chính trị của đất nước," ông Bao Tong viết trong một tờ báo xuất bản ở Hồng Kông.

Du Guang, cựu chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu của trường Đảng Trung ương nói rằng cái gía trị của bài viết nằm ở chỗ nó nói lên cái điều mà người dân thường muốn nói nhưng không có can đảm để nói. "Nó biểu tượng cho nhiều niềm hy vọng và nhiều kỳ vọng," ông nói. "Nó nói rõ ràng nhiều điều mà người dân thường không dám nói."

Tác gỉa có lẽ đưa ra ý kiến của mình với hy vọng sẽ gây nên một cuộc tranh luận về cải cách chính trị và thúc đẩy Trung Quốc hướng về một xã hội dân chủ hơn, nhưng những nhà phê bình lấy làm hoài nghi bài viết này sẽ gây nên bất kỳ phản ứng có ý nghĩa nào giữa giới lãnh đạo đảng.

Tuy nhiên, bài viết này đã khơi dậy cảm giác bất mãn mạnh mẽ trong lòng người dân.



"Các ông (đảng CS) đã hứa hẹn qúa nhiều - 60 năm đã trôi qua, và bao nhiêu lời hứa đó đã trở thành hiện thực?" cựu học gỉa của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ông Zhang Lifan nói


Xóm lưới Khmer
Sunday, September 06, 2009

Bài và ảnh: Cát Tường/Người Việt




Lịch Hội Thượng thuộc huyện Long Phú, một xã vùng sâu của tỉnh Sóc Trăng. Ðây là nơi cư ngụ của đông đảo bà con Khmer - đặc biệt Khmer lai Tiều (Triều Châu, Quảng Ðông, Trung Hoa). Là một nơi có thể nói “khỉ ho cò gáy”, nhưng thật bất ngờ lại có một xóm làm lưới cung cấp cho mấy tỉnh duyên hải miền Tây Nam Việt Nam.

Xóm lưới này thuộc ấp Giồng Giữa, ven thị tứ Lịch Hội Thượng. Chạy xe trên con đường tráng nhựa ngang đây sẽ thấy rải rác những chùm lưới trắng tinh treo mắc trước sân nhà lung lay trước gió. Ðó là những mành lưới “quảng cáo”, cho khách qua đường biết gia đình này là nơi sản xuất và bán loại ngư cụ đánh bắt cá.

Bà Lâm Thị Hường, 50 tuổi, cặm cụi đan lưới trước hiên nhà cho biết xóm lưới này có khoảng trên 10 gia đình sinh sống bằng nghề làm lưới mà gia đình bà là nơi “phát pháo” đầu tiên. Ngoài sự bất ngờ lưới Lịch Hội Thượng “hùng cứ” một vùng ven biển miền Tây, bất ngờ nữa là “thủy tổ” của nghề làm lưới ở đây lại là mấy người Huế tha phương cầu thực trong lúc đói cơm thiếu áo.

Ðó là những năm 1980, không biết bằng cách nào mà họ lưu lạc tới cái nơi “hóc bà tó” toàn những người Khmer lai Tiều sinh sống này. Với nghề gia truyền trong tay, họ bắt đầu làm nghề và truyền dạy lại cho cha mẹ bà Hường. Rồi, sau một thời gian ngắn, có lẽ vì không hợp phong thổ, vì nhận thấy địa bàn này khó phát triển nghề, họ rút về cầu Thơm Rơm (Tân Lợi, Thuận Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ) định cư. Với địa thế tốt đẹp vì nằm cặp quốc lộ 91 đi Long Xuyên, Châu Ðốc (An Giang), Rạch Giá, Hà Tiên (Kiên Giang),... Thơm Rơm rất thuận lợi phát triển công ăn việc làm, nên dần đà thu hút thêm người Huế vùng phá Tam Giang đến phát triển nghề làm lưới, được mệnh danh là “lưới Huế”. Hiện nay, đi qua địa phương này sẽ thấy hai bên đường lưới giăng mắc “trắng” một khúc đường. Sản phẩm của họ bán đi An Giang, Ðồng Tháp, Kiên Giang - miệt thượng lưu sông Cửu Long - và qua cả Cambodia, rộn rịp nhất vào mùa nước nổi.

Rất thuần thục đôi tay trong việc đan lưới, bà Hường vừa nói chuyện vừa nhanh nhẹn thực hiện những thao tác quen thuộc. Bà tâm sự công việc này làm không kể giờ giấc, rảnh lúc nào làm lúc đó, có lúc vừa làm vừa xem đầu dĩa; có khi làm từ lúc gà gáy sáng tới tận đêm khuya, đó là những lúc vào mùa. Làm lưới một năm có 2 mùa. “Khi “mưa rớt hột” (sa mưa, Tháng Ba, Tư âm lịch) và Tháng Tám, Mười Hai âm lịch (mùa gió chướng) làm không kịp thở”, bà Hường hể hả khoe. Những lúc đó phải thuê mướn người làm tiếp. Cột phao, vô chì, lụm (xỏ) lưới đều được trả công 70 ngàn đồng/ngày. Bình thường cả gia đình xúm nhau “lấy công làm lời.”

Ðể hoàn chỉnh một tay lưới thuận tiện và nhanh chóng, người ta tuân thủ cách làm “dây chuyền”, gồm 3 công đoạn: vô phao, vô chì và lụm lưới. Cô Trần Thị Mỹ Trang, con gái bà Hường, đang luôn tay vô chì. Hỏi sao không dùng máy vô chì như ở Thơm Rơm cho nhanh và không nguy hại, cô bé cười, cắt nghĩa, “Vô chì bằng tay nhanh, còn khi vô chì bằng máy thường làm đứt cọng dây gân, khó xài. Làm xong, rửa tay sạch là tốt rồi.”

Nhưng thực tế không vậy. Bởi chất chì dù rửa tay kỹ cách mấy vẫn còn bám lại trên tay, lâu ngày ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Ở làng lưới Thơm Rơm trước kia người ta vô chì bằng cách ngậm chì trong miệng, dùng răng cắn. Lâu ngày, những người vô chì kiểu này đều bị bệnh, có người đã tử vong. Nên địa phương này đã có người mày mò sáng chế máy vô chì vừa nhanh vừa khá an toàn. Mỹ Trang cho biết mỗi ngày cô làm trung bình 8 tay chì (một tay 100m), nếu tính công được 20,000 đồng. Dưới bàn tay khéo léo của Mỹ Trang, miếng chì hình chữ nhật nhỏ cỡ đầu ngón tay cái, nhanh chóng nằm gọn trên mành lưới. Cô bé giơ hai đầu ngón tay cái và trỏ, than: “Se chì riết chai tay!”

Ðể có chì vô lưới, mua chì cuộn tại chợ Lịch Hội Thượng. Chì cuộn mua về dùng kéo cắt đôi theo chiều dài rồi cắt từng miếng theo nhu cầu. Ông Trần Vel, 51 tuổi, chồng bà Hường, cặm cụi cắt chì phía nhà sau, bên hông là vườn cây xào xạc, còn phía “hậu” trống hoác đón ngọn gió đồng lồng lộng thổi vào, mát rượi. Ông cũng là người phụ trách cắt phao thành từng miếng cùng cỡ miếng chì. Phao bằng nhựa, có nhiều màu, dài khoảng 1 thước.

Ông Vel cho biết nghề làm lưới học chừng 2-3 tháng là biết, nhưng để thông thuộc cả ba công đoạn phải làm việc miệt mài và có niềm đam mê. Ðược học nghề miễn phí đầu tiên, gia đình ông cũng là nơi đầu tiên truyền dạy nghề lại cho bà con xung quanh không lấy tiền. Mười tuổi trở lên là có thể học nghề. “Làm lưới giỏi hay dở do khéo tay. Không khéo không làm được”, ông Vel tiết lộ.

Ðang trò chuyện với vợ chồng chị Hường, bỗng có tiếng xe gắn máy ngừng trước sân. Cô bé Mỹ Trang kêu to, “Má ơi có chú Hải Em tới”. Ðó là anh Lương Văn Hải Em, 32 tuổi, chạy xe từ Hộ Phòng (Giá Rai, Bạc Liêu) tới lấy hàng mà chủ anh đã điện thoại hôm qua. Anh Hải Em trả tiền cho chị Hường rồi cột chặt thùng carton lớn đựng lưới sau yên xe. Khi anh đã yên vị trên xe, ông Vel đặt thùng carton hàng nhỏ hơn trước sườn xe. Nghe chúng tôi hỏi, anh đáp, “Lưới xóm này bán chạy lắm. Ðâu chỉ có Bạc Liêu mà còn tới tận Cà Mau cũng lên mua. Mua ở đây đỡ đi xa hơn so với mua ở Thơm Rơm. Lưới giăng “nhạy”, “nhạy” nhứt là lưới ba màn, thu hoạch chừng 10kg cá mỗi lần giăng.” Nói xong, anh đề máy, vô số vọt với nụ cười tươi trẻ.

Bà Hường bổ sung thêm mạng lưới bán hàng của mình, “Ðây là loại lưới phục vụ cho miền ven biển dùng để đánh bắt các loại cá đối, cá chép. Chính vì vậy mà lưới Lịch Hội Thượng được dân vùng Vĩnh Châu, Mỹ Tú... của cả tỉnh Sóc Trăng mua mà còn được dân Trà Vinh lặn lội tới đem về bán.” Khách hàng sử dụng rất thích vì “lưới Lịch Hội Thượng đẹp và tốt hơn lưới Thơm Rơm nhờ ‘bí quyết’ người nhà làm đã kỹ mà còn tốt hơn nhờ làm bằng tay”, bà Hường tự hào. Ðặc biệt khách hàng “thích chì se hơn chì vô bằng máy, bởi chì vô bằng máy thường bị hở làm rách lưới khi dùng,” ông Vel nói thêm.

Cũng như các gia đình làm lưới khác ở Lịch Hội Thượng, gia đình bà Lâm Thị Hường làm ruộng là chính với 20 công. Dù làm lưới là phụ, nhưng lại cho gia đình bà thu nhập rất đáng kể, mỗi ngày cũng kiếm trên 100 ngàn đồng.

Ðó là tiền mua đồ ăn và để dành. Còn tiền từ ruộng thì xây xài việc khác,” bà Hường chia sẻ bằng giọng cưng cứng của người Khmer lai. Nhờ vậy mà bà nuôi được 5 người con, toàn gái. Hai cô lớn đã lấy chồng. Cô thứ tư đang “dạy giáo” (giáo viên, cấp 2). Hai cô còn lại thì “Mỹ Trang, 18 tuổi, là người đầu tiên và duy nhứt ở Lịch Hội Thượng này vô đại học” (mới đậu vào Trường Ðại học Cần Thơ, khoa kế toán), bà Hường hãnh diện khoe. Còn cô út vừa học lớp 10 vừa làm lưới tiếp gia đình. Ðâu chỉ có vậy, gia đình bà còn có cơ ngơi khá “bề thế”: nhà tường rộng rãi, lót gạch men cao cấp, có TV, tủ lạnh, máy giặt, xe gắn máy vài ba chiếc... hơn hẳn những nhà làm lưới khác trên con đường khá vắng vẻ của một vùng đất còn nhiều nét thôn quê này.


Thăm mộ người thân lòng quay quắt
Sunday, September 06, 2009

Lê Minh Hà - Viết riêng cho Người Việt

LTS: Nhật báo Người Việt xin giới thiệu loạt bài viết dưới dạng ký sự của nhà văn Lê Minh Hà trong chuyến cùng gia đình đưa người con trai lần đầu về thăm Việt Nam. Lê Minh Hà, hiện đang sinh sống tại Ðức, sẽ ghi lại những điều “mắt thấy tai nghe” tại Việt Nam, và sẽ gởi đến quý độc giả những ghi nhận ấy trong suốt chuyến hành trình kéo dài một tháng cùng gia đình.

... Ở bên kia, đi nghỉ đúng là đi nghỉ, là những buổi nằm dài trên cát, hay lang thang trong rừng, là những bữa ăn sáng trưa chiều như ý, trong yên tịnh. Trên hết, là được thoát hẳn khỏi thế giới hàng ngày vẫn sống.

Nhưng nếu về Việt Nam, kì nghỉ sẽ là một cơn choáng kéo dài, vì nóng, vì ồn, vì bụi, vì hôm nay như đứt đoạn hẳn với ngày xưa, và toàn bộ kì nghỉ là một cố gắng tuyệt vọng để phục hiện lại cái ngày xưa sắp vô tăm tích đó.

Ðó là lí do khiến tôi không nương nhẹ thằng con trai gần hết kì nghỉ vẫn chưa hết choáng, chỉ thích chui trong phòng máy lạnh đọc tin trên mạng. Ði chơi con có thể nói không. Nhưng có một số việc thì phải thoăn thoắt bò dậy theo bố mẹ.

Một trong những việc đó là đi thăm mộ bà ngoại của nó.

Với mẹ tôi, mấy chữ hồng nhan bạc phận đúng mà cũng vẫn là không hẳn vậy. Ba bảy tuổi, sống xong hai cuộc chiến tranh cùng cả nước, mẹ tôi lên đường. Tháng Năm, 1975, cả Hà Nội đổ ra đường mừng hết đánh nhau, mẹ tôi đi vào bệnh viện. Tháng Năm, 1976, mẹ tôi từ bệnh viện ra đi. Chỉ mãi sau này, tôi mới hiểu được lời bà tôi nói ngay trước ngày mẹ tôi đi mẹ mày chết thôi cũng là hết khổ.

Ðường về thăm mẹ của tôi là đường lên, lên với Bất Bạt Yên Kì của cụ Tản Ðà. Xe đi qua con đường xưa chị em tôi từng đi hàng ngày tới nơi học và dạy học. Qua Cầu Giấy. Qua Phùng. Qua Sơn. Qua Bún Thượng... Tây Ðằng... Trung Hà... rồi Yên Kì Bất Bạt. Không còn gì như trong trí nhớ. Con đường xưa chạy giữa hai bờ lúa giờ khuôn lại bởi những dãy nhà phần lớn mới xây hoặc đang xây. Nhìn đã biết là tốn tiền nhiều của nhưng nhang nhác như nhau, bảo là Hà Nội cũng được, mà bảo là phố huyện tỉnh lẻ nào vừa đưa vào dự án quy hoạch phát triển cũng được.

Cảm giác nơi nào cũng giống nơi nào này được tích cực củng cố bởi hàng loạt biểu ngữ căng khắp nơi, đặc biệt nhiều ở trục đường chính từng vùng. Thị xã Sơn Tây ra sức thi đua ... Nhân dân Tây Ðằng phấn khởi ... Nhân dân Ðan Phượng chào mừng... Rồi các khẩu hiệu kêu gọi nộp thuế, đẻ từ một cho tới hai con và cả rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe... đâu đâu cũng như Hà Nội đang đổi từng ngày và đâu đâu cũng rất quê mình, Hưng Yên cũng như Sơn Tây, không còn chút gì cái vẻ đẹp “cổng thành đá ong nứt - hào trong soi bóng đầy... nắng nghiêng chiều hoa lí - ngựa sững vó đầu làng - mái gầy thơm nếp hương (Tô Hà)...

Nhưng xe tôi dừng đây là đất Bất Bạt Yên Kì. Ba mươi ba năm kể từ mùa hạ đó. Ba mươi năm rồi mẹ tôi nằm lại nơi này - nghĩa trang Hà Nội. Thành phố của người khuất giờ đây đông đúc cũng y như thành phố của người đang sống, và cũng phân đẳng cấp giàu nghèo. Mộ chen chúc bên nhau, cao thấp, nhỏ to, đủ kích cỡ. Nhưng vẫn còn lại đó những ngôi mộ của mấy mươi năm trước, xây theo quy chuẩn, sụt lún như sắp lẫn vào trong cỏ.

Nơi đây chỉ có người ở Hà Nội sau khi sang cát tụ về. Thắp nén hương cho những nấm mồ đơn độc không được chăm nom, lòng cứ quặn lên câu hỏi người thân của người dưới mộ bây giờ ở nơi đâu, không lẽ đã dắt nhau bỏ thành phố này biệt xứ và không có cơ tìm về?

Lòng quay quắt nỗi đau thiếu mẹ chỉ càng già càng mới hiểu. Mẹ, cùng bao người nằm đây đã đi qua những nông nỗi cơ cực nhất của một thời chiến tranh kèm bao cấp. Mẹ không đọc được trong nhật kí của con gái mẹ tuổi mười sáu những dòng này “thịt tem gạo sổ ích gì máu xương của những người đi không về” và “ta chiến thắng rồi nhưng thắng để làm chi?” Nhưng như thế thật ra cũng tốt. Nếu biết trong đầu tôi từ cái tuổi ranh con ấy đã đầy ự những ý nghĩ kiểu này, có lẽ mẹ sẽ lo cho tôi suốt cả những kiếp sau.

Những hàng bạch đàn tơ năm xưa nay đã lên hàng đại lão không chia được bóng mát cho tất cả người nằm dưới mộ. Năm từng năm, nghĩa trang lấn dần sang những quả đồi đá ong lúp xúp nơi đây, trở thành nới kiếm ăn quanh của dân Bất Bạt Yên Kì quê hương Tản Ðà. Có dạo, dịch vụ vừa chăm sóc vừa khủng bố cả người chết lẫn người sống nơi này phát triển đến mức công an Hà Nội phải vào trận đánh dẹp. Lên thăm mộ mà không chi đẹp là y như người nhà mình nằm đây bị hành, đau hết cả lòng. Già trẻ lớn bé ở quanh quanh cứ lăm lăm cuốc quây xung quanh người vừa lên thăm mộ, kèo nèo, đòi hỏi, đe dọa. Cả một vùng văn hóa xứ Ðoài bị tàn phá chỉ bởi con người phải vật lộn với miếng cơm ăn.

Nhưng bây giờ đất đã lành trở lại. Cô bé chăm nom ngôi mộ mẹ tôi theo lời nhờ cậy của gia đình vác cuốc đứng dưới gốc bạch đàn vẫy vẫy. Phía xa kia, núi Tản xanh mờ, đường viền trên đỉnh thẫm màu chàm, vừa thơ thới vừa đường bệ. Ve ran như là trong kí ức và tôi chia tay mẹ, trở về, mang theo tiếng ve xưa đã mất hoàn toàn giữa phố phường Hà Nội náo nhiệt hôm nay...

tải về 52.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương