Nàng Là Chén Trà Của Ta Nguồn: Tàng thư viện



tải về 0.71 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu12.01.2022
Kích0.71 Mb.
#14560
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Nàng Là Chén Trà Của Ta
Nguồn: Tàng thư viện
Ngọc Châu bị dọa hết hồn, chân run lẩy bẩy, chạy vội đến nấp sau lưng Từ Chỉ Tình, chỉ ló đầu ra, vừa vui mừng vừa lạ lùng:
- Tiểu thư, tiểu thư, đồ chơi này biết nói, hơn nữa thanh âm giống tiếng nói của Lâm tướng công như đúc. A, người nhìn kìa, hắn đi được kìa! Trời ơi! Hắn lại đi tới chỗ mình nữa kìa?! Con búp bê vải này dễ thương chưa!

Lâm Vãn Vinh nghe thế trợn trắng mắt ra, tiểu nha đầu này chắc có vấn đề về mắt rồi, ngươi đã thấy có một con búp bê nào ngọc thụ lâm phong như vậy chưa? Dám nói Lâm Tam ca dễ thương nữa, ngươi đúng là người đầu tiên.

Mắt Từ Chỉ Tình sáng lên, mặt ửng đỏ, nàng lạnh lùng hừ một tiếng:
- Búp bê cái gì, đó là một con quỷ sống đó. Nha đầu này càng ngày càng không hiểu việc, đây là khuê phòng của ta, làm sao lại để một nam tử xa lạ xông vào? Mau kêu người đuổi hắn ra ngoài đi.

- Ngươi… ngươi thật là Lâm tướng công? Không phải búp bê?


Ngọc Châu vẫn chưa tin, đưa tay lên chỉ chỉ, chớp mắt hỏi.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì:


- Ngươi đã gặp qua búp bê oai phong như vậy bao giờ chưa? Nếu không tin thì ngươi sờ lần nữa đi, lần này không cho phép ngươi sờ vào những bộ vị mấu chốt nữa. Yên tâm, ta không lấy tiền của ngươi đâu!

Ngọc Châu la lên, hai tay áp vào hai gò má đỏ bừng không dám lên tiếng. Dám ở trước mặt tiểu thư nói láo lếu như vậy, nếu bảo hắn không phải Lâm Tam, tuyệt đối chẳng ai tin.

Lâm Vãn Vinh từ từ đi tới vài bước, đỡ lấy con búp bê giống hệt như mình, nhìn từ trên xuống dưới, khẽ gật gù:
- Lão huynh, xem tới xem lui, ngươi vẫn là oai phong nhất!

- Ngọc Châu, còn nói linh tinh với hắn làm gì?!


Thấy hắn cứ tự nhiên như đang ở nhà riêng, Từ Chỉ Tình cố nén cười, hừ nhẹ một tiếng:
- Mau đuổi tên khinh bạc này ra ngoài, lỡ phụ thân và di nương bắt gặp.

Lâm Vãn Vinh nháy mắt, đúng là chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe, cha ngươi sớm đã bán ngươi rồi e rằng ngươi chưa biết mà thôi. Từ Chỉ Tình thấy hắn nháy mắt cười đùa, hình như muốn ám chỉ mình cái gì đó, trong lòng nàng rộn ràng, cố nén vẻ ngượng ngùng nhỏ giọng bảo:


- Ngọc Châu, ngươi còn đứng đó làm gì.. mau… mau đuổi hắn đi ra.

Ngọc Châu không dám trái ý Từ Chỉ Tình, buông thõng hai tay, nói lí nhí:


- Lâm… Lâm công tử… đây là tú lâu của tiểu thư. Nàng, nàng bảo công tử đi ra ngoài.

Lâm công tử trợn mắt đáp:


- Đi ra ngoài? Ngọc Châu muội muội, ngươi nói sai rồi phải không?! Ta từ đâu mà tới đây?! Ta ngồi trong kiệu vào phủ nói chuyện với Từ Đại Nhân, không biết vì sao bị người ta đưa tới nơi này, vừa mới xuống kiệu còn chưa nói được một câu, đã bị đuổi ra rồi. Việc này tựa hồ quá không có đạo lý rồi. Ngươi phải biết rằng, từ đầu tới đuôi, ta chưa từng làm sai cái gì mà!

Ờ, nghe tựa hồ cũng có chút hữu lý, mới vừa rồi mình và tiểu thư còn chưa biết rõ thị phi, đã đem cỗ kiệu của Lâm công tử vào đây, rốt cuộc thì không thể trách hắn được!

- Tiểu thư…
Ngọc Châu đưa mắt nhìn Từ Chỉ Tình cầu cứu, chẳng biết phải nói như thế nào nữa.

Từ Chỉ Tình cũng biết tiểu nha hoàn Ngọc Châu làm sao là đối thủ của tên Lâm Tam trơn như mỡ này được. Đừng nói là nàng ta, đến cả mình nếu tự thân ra trận, cũng sợ chỉ chống đỡ được vài hiệp đã muốn thua rồi. Thấy ánh mắt Lâm Tam nhìn mình chằm chằm, tim Từ tiểu thư đập nhanh hơn, cúi đầu xuống hừ khẽ một tiếng:


- Ngọc Châu, ngươi hỏi hắn, hắn đến tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không đáp được, ngươi cứ việc đuổi hắn ra ngoài!

Ngọc Châu lè lưỡi, cười hì hì nói:


- Lâm tướng công, công tử nghe rồi đó? Tiểu thư nhà ta hỏi công tử, công tử tới tìm nàng có chuyện gì? Nếu không có việc gì, vậy mời công tử ra khỏi....

Lâm tướng công hít một hơi, mặt đầy vẻ đau khổ:


- Thật sự là thế đạo gian nan, lòng người lạnh nhạt, không ngờ hiện nay, đến cả làm người giao lễ cũng khó khăn đến thế, còn bị người ta hạch hỏi đủ điều. Tiểu muội muội, ngươi nghĩ xem, ta vất vả lắm mới tìm hiểu được sinh nhật một người, lại ngàn gian vạn khó chuẩn bị lễ vật sinh nhật gửi tặng nàng, còn phải lén lút tránh mặt song thân của nàng. Vậy mà còn bị người ta nghi ngờ đủ điều, nếu đổi lại là ngươi, trong lòng ngươi có dễ chịu không?

Quả thật không dễ chịu, Ngọc Châu khẽ gật đầu, Từ Chỉ Tình đỏ mặt đến tận cổ, cúi đầu nhỏ giọng mắng một tiếng:


- Tên bại hoại này, khi dễ người ta, ta tin ngươi mới là lạ. Ngọc Châu, ngươi hỏi hắn, làm sao biết được sinh nhật ta?

Ngọc Châu duyên dáng cười khanh khách quay sang lặp lại:


- Lâm tướng công, tiểu thư nói ngươi là một tên bại hoại, khi dễ người ta. Còn hỏi ngươi, làm sao biết được sinh nhật nàng?

Từ Chỉ Tình khẽ gắt một hơi, sắc mặt đỏ bừng:


- Nha đầu chết dẵm kia, ai bảo ngươi đem lời của ta nói hết ra như vậy?!

Thời đại này, sinh nhật và tuổi của nữ tử là một bí mật không thể nói ra ngoài, chỉ có sau khi cưới xong mới có thể nói về sinh nhật nên đương nhiên Từ tiểu thư muốn hỏi rành mạch. Lâm Vãn Vinh cũng chỉ cách Từ Chỉ Tình vài bước, người này nghe người kia nói rất rõ ràng. Nhưng Từ tiểu thư da mặt quá mỏng nên hết lần này tới lần khác lại thông qua nha hoàn truyền lời, Lâm Vãn Vinh cũng không quan tâm, cười hắc hắc đáp:

- Sinh nhật ấy hả, là ta tới Hộ Bộ tra sổ sách đó. Đúng là đồ gia hỏa, quyển sách này… vừa cao… vừa dày, ta cứ thế mà tra cứu, mất hết ba ngày ba đêm không ngủ mới ra.

Thấy hắn vung hai tay khoa trương minh họa, Ngọc Châu cười không ngừng, Từ Chỉ Tình cũng cố nhịn, tuy biết rõ người này nói láo, nhưng lại không muốn truy cứu. Phụ nữ nào cũng rất trọng thị việc này, luôn luôn muốn có cảm giác được quan tâm chăm sóc.

Thấy tiểu thư đỏ mặt, ánh mắt lấp lánh, Ngọc Châu nghé vào tai Từ Chỉ Tình, khẽ cười hỏi:
- Tiểu thư, còn muốn đuổi hắn ra ngoài nữa không?

Từ Chỉ Tình a một tiếng, quay đầu đi:


- Đuổi ư… đợi chút nữa hãy đuổi! Ngươi… ngươi hỏi hắn đưa lễ vật này tới rốt cuộc là thứ gì? Sao lại lớn như vậy, không phải muốn để phụ thân và di nương thấy được sẽ cười ta hay sao?

Lâm Vãn Vinh nghe thế thiếu chút nữa phì cười, cũng khó cho Từ tiểu thư, lúc nào cũng phải nhớ tới một người cha như lão Từ. Hắn vỗ vỗ vào con búp bê vải to tổ bố kia, cười đáp:


- Cái này hả, tên là Lâm Tam công tử, là phát minh sáng tạo độc nhất vô nhị của ta. Tiểu thư xem hắn cao lớn như vậy, oai phong như vậy, ai thấy cũng phải yêu, toàn thế giới cũng chỉ có một cái như vậy mà thôi. Ngọc Châu tiểu muội muội, phiền ngươi hỏi Từ tiểu thư một chút, xin hỏi nàng có thích Lâm Tam công tử này hay không?

Ngọc Châu nhìn nhìn vào con búp bê kia, quyến luyến nói:


- Một chú Lâm Tam quá đẹp!! Tiểu thư, người có thích hắn không?!

Hỏi câu này, bảo ta làm sao trả lời được? Mặt Từ tiểu thư đỏ rần, tai nóng bừng, nàng kêu khẽ một tiếng, không dám ngẩng đầu lên, trộm liếc Lâm Tam, chỉ thấy hắn đang đung đưa thân hình, đắc ý nói không nên lời. Từ tiểu thư trong lòng không phục, khẽ hừ một tiếng, ghé tai Ngọc Châu nói thầm vài câu. Ngọc Châu cười khúc khích, quay sang Lâm Tam, che miệng chuyển lời:


- Lâm tướng công, tiểu thư nhà ta nói, nếu che mặt của công tử này đi, chỉ nhìn hình dáng thôi thì nàng cũng rất thích, còn nếu lộ ra chân diện mục, nàng lại rất ghét!

Nghe tiểu nha đầu này nói thế, lại thấy Từ Chỉ Tình ngượng ngùng xinh đẹp, Lâm Vãn Vinh cả người như bay bổng, liếm môi nở nụ cười:


- Thật không? Ta cũng thấy hắn rất đáng ghét đó!

- Khinh bạc!


Nha hoàn và tiểu thư đồng thời thốt, đỏ mặt lên muốn cãi với hắn, nhưng vô luận làm sao cũng không mở miệng được.

- Tiểu thư còn muốn hỏi gì nữa không? Em e là hỏi gì cũng không thắng được tướng công đâu!! Hắn, hắn rất xấu!


Tiểu nha hoàn hơi đỏ mặt, ngữ khí lí nhí, thấp giọng hỏi Từ tiểu thư.

- Hỏi, đương nhiên phải hỏi!


Từ tiểu thư mặt nóng như lửa, trong lòng ngượng ngùng nhưng không cam lòng, cúi đầu dịu dàng nói:
- Không thể để hắn đắc ý như vậy. Ngươi hỏi lại hắn, ta là cái gì của hắn mà hắn muốn đưa lễ vật này cho ta?!

Ngọc Châu gật đầu lia lịa, đúng là tiểu thư thông minh, vấn đề mấu chốt như vậy làm sao mà nàng quên được. Nàng nhìn thẳng vào Lâm Vãn Vinh, mỉm cười nói:


- Lâm tướng công, tiểu thư của ta bảo ta hỏi ngươi, ngươi giao lễ vật lớn thế cho nàng, vậy nàng rốt cuộc là cái gì của ngươi?

Vấn đề này hơi khó khăn, đáp mà quá thâm ảo sợ các nàng nghe không hiểu, đáp mà quá đơn giản lại cho rằng mình không sâu sắc. Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ một lát, hắc hắc cười đáp:


- Là chén trà của ta!

Chén trà? Không chỉ Ngọc Châu hồ đồ, đến cả Từ Chỉ Tình cũng không rõ. Nàng trầm ngâm một lúc lâu, vụng trộm đưa mắt cho Ngọc Châu, tiểu nha hoàn này lĩnh ngộ rất nhanh, ngọt ngào cười hỏi:


- Lâm tướng công, ngươi có thể nói dễ hiểu hơn một chút được không, tiểu tỳ nghe không rõ.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu, cười ngại ngùng:


- Tiểu muội muội, không nói được đâu, ta là người hướng nội, thường không giỏi biểu đạt cảm tình… Với lại, có vài lời nói với ngươi cũng không thích hợp.

Phì… Từ Chỉ Tình và tiểu nha hoàn đồng thời thở khì một hơi. Ai nói Lâm Tam hướng nội, heo nghe cũng phải cười.

Ngọc Châu ghé tai Từ Chỉ Tình nhẹ giọng:
- Tiểu thư, Lâm tướng công thật sự là một một người rất thú vị, ai theo hắn, cả đời luôn luôn được vui vẻ, niềm vui bất tận.

Từ Chỉ Tình đỏ mặt nói:


- Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Chỉ vui vẻ không mà làm được việc sao? Còn phải có bổn sự chân chính, không chơi bời, biết co biết duỗi, biết làm việc cho dân.

Ngọc Châu ngạc nhiên nhìn nàng, rồi à một tiếng dài, cười khanh khách:


- Em hiểu rồi, tiểu thư, người đưa ra điều kiện này, có phải là tiêu chuẩn chọn lựa chàng rể không?!

Từ Chỉ Tình hai má đỏ như ráng chiều, cười khì một tiếng:


- Nói linh tinh gì thế, cái gì chọn lựa chàng rể, ta thấy tiểu nha đầu ngươi mới là nóng lòng đó.

Ngọc Châu cười duyên nói:


- Nếu không phải tiêu chuẩn chọn rể, vì sao người toàn so với Lâm tướng công thế? Những điều tiểu thư kể ra chẳng phải đều là những sở trường của Lâm tướng công sao? Anh tuấn phong tình, có thể vì dân liều mạng, trên đời này ai có bổn sự có thể so được với Lâm tướng công. Cả tiểu thư lẫn lão gia vẫn khâm phục đó thôi?

Từ tiểu thư khẽ cúi đầu, trầm ngâm không nói. Đúng như lời tiểu nha hoàn, tên Lâm Tam này tuy bề ngoài nhìn thì hì hì hà hà không đứng đắn, nhưng có việc gì hắn làm mà không phải là việc kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đâu? Đến cả việc giao quà, cũng đưa ra những thứ mới lạ, làm người ta vừa vui vừa sợ. Nàng ngượng ngùng cười, ôn nhu bảo:


- Người này có chút thủ đoạn, ngươi đến gặp hắn hỏi cho rõ ràng, tại sao ta lại là chén trà của hắn? Xem ra câu này có hơi dung tục!

Thấy hai chủ tớ các nàng thì thầm, thanh âm giảm xuống cực thấp, Lâm Vãn Vinh vểnh tai lên rất cao nhưng chẳng nghe được một chữ nào cả. Hắn đang muốn đến gần vài bước nghe lén, đã thấy Ngọc Châu ngước lên cười nói:


- Lâm tướng công, tiểu thư ta bảo, chỉ cần tướng công giải thích rõ ràng điển cố về chén trà, nàng sẽ không đuổi tướng công ra khỏi phòng.

- Nhất định phải giải thích sao?!


Lâm Vãn Vinh hỏi lại, vẻ khó khăn, thấy vẻ mặt tiểu nha hoàn đầy khẳng định, thấy ánh mắt ngượng ngùng bẽn lẽn của Từ tiểu thư, hắn hít một hơi, khẽ lắc đầu:
- Ngọc Châu muội muội, xin ngươi rót cho ta một ly trà!

Không đợi tiểu thư phân phó, Ngọc Châu đã sảng khoái làm ngay, đem một chén trà nóng đến trước mặt hắn, để hắn hớp một ngụm trà, rồi mới dịu dàng hỏi:


- Lâm tướng công, tướng công nói nhanh lên, vì sao muốn tiểu thư làm chén trà của người!

Lâm Vãn Vinh cười vẻ cao thâm, thở dài nói:


-… như vậy mới có thể giữ nàng ở lòng bàn tay của ta!

- Ủa!
Hai nữ tử đồng thời đỏ bừng mặt, Lâm Tam này đúng là mặt dày, lời dung tục như vậy mà cũng có thể nói ra được. Ngọc Châu đỏ mặt cười nói:


- Tiểu thư, Lâm tướng công, hãy để các vị tự mình nói ra mấy lời này, tì nữ truyền lời xem ra không thích hợp, khách khách…

Tiểu nha hoàn quay người, õng ẹo đi ra, Từ tiểu thư kêu theo vài tiếng, nhưng nàng không hề quay đầu lại. Trong phòng chỉ còn lại có Từ tiểu thư và Lâm Vãn Vinh, cực kỳ an tĩnh.

Thấy hắn mỉm cười nhìn mình nhưng lại không nói lời nào, Từ Chỉ Tình trong lòng thấp thỏm, màu đỏ đã lan xuống cổ, bặm miệng, sẵng giọng hỏi:
- Ngươi… ngươi nhìn cái gì?

Lâm Vãn Vinh đến gần vài bước, nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá, nghiêm túc hỏi:


- Từ tiểu thư, hôm nay là sinh nhật lần thứ mấy của nàng?

Từ Chỉ Tình nghe vậy thần sắc buồn bã, nàng chưa lấy chồng thì hôn phu đã chết, thủ tiết nhiều năm, tuổi thanh xuân đang trôi qua, thiều hoa hư độ (mùa xuân đang dần tàn), ở kinh đô không ai không biết, không ai không hiểu, Lâm Vãn Vinh vừa hỏi câu này chính là chạm vào chỗ yếu hại của nàng. Nàng rưng rưng cúi đầu, hận hận quay đi:


- Ngươi, nếu ngươi khinh ta thì cứ nói ra, ta không cần tên bại hoại nhà ngươi thương cảm!

Lâm Vãn Vinh làm như chưa nghe nàng nói gì, nhìn thẳng vào khuôn mặt mỹ lệ của nàng, cảm thán một tiếng:


- Ái chà! Nhìn nàng kiều diễm này như hoa thế này, còn đẹp hơn cả hải đường ba phần, sang năm nàng sẽ mười chín tuổi, ta phải tặng nàng vật gì đây? Nhức đầu quá!

- Ngươi... thấy ghét!


Từ Chỉ Tình vừa tức vừa vui, lập tức mỉm cười, hiểu tên bại hoại cố ý dùng một cách khác để tán tụng mình thanh xuân xinh đẹp, nhưng lại hại nàng buồn bã thương tâm một trận.

Từ tiểu thư vốn là đại mỹ nữ danh tiếng thiên hạ, vẻ e ấp ngượng ngùng của nàng như một đóa hải đường hé nở, kiều diễm vô song. Lâm Vãn Vinh giữ chặt ngọc thủ run rẩy của nàng, nhỏ nhẹ nói:


- Từ tiểu thư, chúng ta đừng gây khó nhau nữa. Chúng ta đối đãi nhau cứ giống như khi cùng ở chung tại Sơn Đông chẳng phải là tốt hơn sao?!

Từ Chỉ Tình thở nhẹ một hơi, nàng là trí nữ nổi tiếng thiên hạ, cũng không đỡ được sự tấn công bằng những viên đạn bọc đường của hắn, hai má đỏ bừng, đôi tay phản kháng rút lại, sẵng giọng:


- Tên bại hoại này, công phu ngoài miệng của ngươi lợi hại, cũng không biết ngươi đã lừa được bao nhiêu nữ tử đàng hoàng rồi, ta không tin ngươi… Khi ở Sơn Đông có gì là tốt chứ, ngươi vẫn cứ khi dễ ta!

Ta đâu chỉ có công phu ngoài miệng lợi hại, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc một tiếng, giữ chặt tay nàng, chẳng biết xấu hổ nói tiếp:


- Từ tiểu thư, đó là nàng không biết thôi, ta đâu có khi dễ nữ tử bình thường chứ, cũng chỉ có nàng…

Nhìn tên chẳng biết liêm sỉ này, Từ tiểu thư hận không được đập vào đầu hắn vài cái, thử giơ tay lên một hồi, nhưng lại không hạ xuống được, chỉ biết hừ lạnh một tiếng:


- Nói dễ nghe một chút đi. Nhà ngươi có vợ dữ, những lời như thế này ngươi cũng dám nói sao? Lỡ vợ ngươi nghe được!

Chương 409


Đệ nhất nam nhân
Nguồn: Tàng thư viện

Vợ dữ hả? Lâm Vãn Vinh dở khóc dở cười, Từ tiểu thư cũng dám trêu chọc như vậy sao, Thanh Tuyền xinh đẹp đại độ nổi tiếng thiên hạ như vậy, trong mắt nàng lại là “sư tử Hà Đông”? Ngươi so với nàng, ai “sư tử” hơn ai đây.

- Sao? Không dám nói tiếp nữa hả?

Thấy Lâm Vãn Vinh có vẻ khó xử, Từ tiểu thư hơi chua xót trong lòng, đôi môi mọng chín cong lên:

- Thấy ngươi sợ nàng ta như thế, đến cả nghĩ trong lòng cũng không dám nói ư?

Nha đầu kia càng nghĩ càng sai, Lâm Vãn Vinh cười vang nói:

- Từ tiểu thư, ta cùng với Thanh Tuyền quen biết lâu nay, chắc nàng cũng đã nghe nói rồi. Xuất Vân công chúa xinh đẹp thiện lương, thanh danh khắp gần xa, nàng ấy không phải là người bắt nạt người khác như nàng nói đâu. Phải nói là ngược lại, Thanh Tuyền hiểu ta, biết ta, khắp nơi đều nghĩ tới ta, chưa bao giờ từng có nửa câu oán hận, nàng cùng với Ngưng Nhi, Xảo Xảo vài tỷ muội ở chung rất hòa thuận, thê tử tốt như vậy, ta chạy đi đâu mới tìm được chứ? Về phần trong lòng ta nghĩ gì, vừa rồi ta đã nói qua, tại sao không dám nói?

Từ Chỉ Tình cúi đầu trầm mặc một lúc, lâu sau mới mở miệng:

- Vậy, ý của ngươi là… những lời ngươi vừa nói với ta là do Tiêu tiểu thư bảo sao?

Đâu cần nàng bảo chứ, Thanh Tuyền sớm đã nói trước, phàm là nữ tử nào đó lọt vào mắt hắn, trước hết phải làm để các nàng mấy người khảo sát cái đã, phải được thông qua mới có thể mở cửa cho vào nhà. Với tính tình cương liệt chấp nhất như Từ tiểu thư này, muốn thông qua sự sát hạch của Thanh Tuyền các nàng, thật sự là rất khó nói.

- Cần gì phải Thanh Tuyền bảo.

Lâm Vãn Vinh không hề nháy mắt, cười ha ha, thần bí nhìn Từ Chỉ Tình liếc mắt:

- Là ta tự mình muốn tới.

Đây mới là những từ hợp khẩu vị nhất. Từ Chỉ Tình đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói:

- Thế… là ngươi tự mình muốn tới sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ nàng tới…

- Tới cái gì? Đánh ghen hả?

Lâm Vãn Vinh vẻ rất khó hiểu.

- Đánh ghen cái đầu ngươi!

Từ tiểu thư vừa tức vừa giận, mặt mũi đỏ bừng, vươn nắm tay nhỏ xíu lên, đánh lia lịa vào ngực Lâm Tam công tử tạo thành những tiếng động thình thịch. Tên công tử đó lung lay lắc lư. Lâm Vãn Vinh âm thầm lè lưỡi, nha đầu đó có phải là đang luyện tập quyền kích không, một quyền này xuống tay không nhẹ. Huynh đệ, khổ ngươi quá!

- Từ tiểu thư, khuê phòng nàng có phải là ở trên lầu không?

Lâm Vãn Vinh cười mà như mếu hỏi.

Thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chăm chú vào mặt mình, trong lòng Từ Chỉ Tình cứ rộn lên, xem ra không chịu nổi ánh mắt hắn, bất giác cúi đầu, thanh âm run rẩy nói:

- Ngươi… ngươi muốn làm gì? Ngươi không được vào… ta… ta sẽ gọi người đó!

Nha đầu đó thực dám làm, ta có thể làm gì đây? Lâm Vãn Vinh cười ha ha, ôm lấy con búp bê vải, từng bước bước trên lầu:

- Ta giúp nàng đem công tử này lên lầu, sau này mỗi khi nàng tức giận, cứ đánh cho hắn mềm xương đi… còn buổi tối ôm hắn ngủ cũng được. Dù sao không có ai thấy cả.

- Hạ lưu lưu manh!

Từ tiểu thư kêu khẽ một tiếng, còn chưa kịp ngăn cản, thì tên hạ lưu đó đã ôm con búp bê vải chạy nhanh lên tú lâu, Từ Chỉ Tình vội vàng gọi với:

- Ngươi khoan đi, từ từ, trên đó có…

- Có cái gì? Chẳng lẽ cất giấu bức họa của ta?

Không nghĩ có thể dễ dàng vào khuê phòng của Từ tiểu thư đến thế, Lâm Vãn Vinh đắc ý tự mãn, hắc hắc trêu chọc vài tiếng, khoa chân bước vào. Nhưng… sao chân mình có cái gì âm ấm mềm mềm dựa vào, hắn cũng chẳng thèm để ý, hắc hắc nói:

- Bỏ đi, bỏ đi, đừng cản ta mà! Úy, ngươi lấy cái gì liếm ta…

- Gâu… gâu…

Hai tiếng sủa kinh hồn đột nhiên vang lên trong phòng, giống như một tiếng sét vang lên giữa trời xuân, làm cho Lâm Vãn Vinh hồn phi phách tán. Hắn đứng nguyên tại chỗ, động cũng không dám động, từ từ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy lục quang lóe ra, một cái con đại cẩu hung ác đang dựa vào người hắn, vươn đầu lưỡi đỏ lòm, chậm rãi liếm ống quần hắn.

Hắn kêu “A” một tiếng, vội vàng bịt miệng, vẫn không dám nhúc nhích, cả người chảy mồ hôi lạnh như mưa. Sơ ý rồi, sơ ý rồi. Không ngờ Từ nha đầu lại giữ con ác cẩu “Lâm Tam” trong khuê phòng, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị, nàng đối xử với cầm thú này xem ra còn tốt hơn với ta a!

Từ Chỉ Tình lật đật bước lên lầu, nhìn thấy hắn đứng tại chỗ mồ hôi chảy đầy mặt, hình dáng rất căng thẳng, nhịn không được cười khúc khích. Lâm Tam trí tuệ uy mãnh, mĩ danh thiên hạ lưu truyền, không ai bao giờ có ý nghĩ, anh hùng Lâm Tam vốn được cửu ngưỡng trong lòng bình dân, thế mà rất sợ chó. Chuyện này lưu truyền ra, còn không làm cho người ta cười đến rụng răng.

- Từ tiểu thư, kêu cái con trời đánh này đi chỗ khác đi! Ta với nó không hợp nhau lắm đâu.

Lâm Vãn Vinh quẹt mồ hôi trán, vô cùng cẩn thận nói.

- Ai bảo ngươi tác quái!

Từ tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, ôn nhu nói:

- Ngươi đứng ở đó đừng nhúc nhích, ta tới cứu ngươi!

Nói đến chữ “cứu ngươi”, Từ Chỉ Tình lại buồn cười vô cùng, trong lòng lại từ nhiên dâng lên một cảm giác ôn nhu khó có thể ức chế, mặt hiện lên vẻ nhu hòa xinh đẹp như từ mẫu, thấy tên Lâm Tam thông minh linh mẫn, trêu chọc mọi người, nay nhìn thấy hắn bất lực như thế, tựa như một đứa trẻ con.

- Theo ta tới đây!

Một bàn tay ấm áp hơi run rẩy, cầm lấy bàn tay thô tháp của Lâm Vãn Vinh, tiếng nói mềm nhẹ của Từ tiểu thư như mang theo một loại ma lực thần kỳ, Lâm Vãn Vinh nghe mà cứ mơ mơ màng màng, cả người lâng lâng, chỉ nhìn thấy gương mặt nàng nóng bừng lên, lông mi cong dài rung động, đoan chính xinh đẹp vô cùng.

Nói cũng kỳ quái, Từ Chỉ Tình lôi Lâm Vãn Vinh, con ác cẩu liền không sủa nữa, ngồi xuống, đưa mắt xanh lè nhìn hai người đang đi vào, Lâm Vãn Vinh vẫn thấy tia mắt rọi vào lưng lạnh cả người. Đi qua phòng ngoài là vào nội thất, vừa bước vào, đã ngửi thấy mùi thơm ngát truyền ra, Lâm Vãn Vinh rất thính mũi, ngửi sơ một hơi, ngạc nhiên nói:

- Nước hoa hoa hồng? Từ tiểu thư nguyên lai thích loại hương nồng này!

- Cái gì hương nồng, nói linh tinh.

Từ Chỉ Tình nhướng mày, mắng khẽ:

- Đây là Quách di tặng cho ta. Nguyên lai chẳng biết nước hoa này là của người xấu này chế ra, đợi đến khi biết được, thì không còn chối từ kịp nữa, ta đã thích mùi vị này mất rồi.

Lâm Vãn Vinh à một tiếng rất dài, mặt mày hớn hở nói:

- Nguyên lai Từ tiểu thư và phu nhân là đồng đạo, đều thích mùi hoa hồng nồng đậm, hiểu rồi, hiểu rồi!

Từ Chỉ Tình không hiểu ngụ ý trong lời hắn, nàng là một người rất hiếu học, nghe vậy nhịn không được khẽ nhướng mày, nói nhỏ:

- Thích mùi hoa hồng đậm thì sao? Nước hoa này chẳng lẽ còn có phân loại sao?

Đây là khuê phòng của Từ tiểu thư, trong phòng chỉ có một cái giường, một bàn trang điểm nhỏ, trong gương có hình ảnh hai người, một người trắng phấn hồng phơn phớt như hoa đào tháng ba, một khuôn mặt tươi cười hì hà như một con khỉ trong núi.

Đã như vậy rồi mà còn không chịu làm một người đứng đắn, ghét chết đi được. Từ Chỉ Tình trộm liếc hình dáng hai người trong gương, vừa thẹn vừa mừng, gương mặt hồng nhuận, rồi dẫn hắn tới tấm phản ngồi xuống, nhè nhẹ cúi đầu không mở miệng nói gì.

Trong phòng một tấm lụa mỏng màu hồng phủ lên giường ngọc, hơi lộ ra bộ chăn gối trên giường, phảng phất một hương thơm nhàn nhạt, không khí thật là ấm áp. Tưởng tượng Từ tiểu thư bộ ngực che hờ, băng thanh ngọc khiết nằm trên giường ngọc chăn gấm, quả đó là một cảnh sắc mê người! Trong lòng Lâm Vãn Vinh rộn lên, Từ tiểu thư giống như xem thấu tâm tư của hắn, sắc mặt thẹn thùng, còn hồng hơn cả tấm chăn hồng, như một đóa hoa đào đang nở, kiều diễm mềm mại.

Lâm Vãn Vinh đã đến rất nhiều khuê phòng, Xảo Xảo này, Tần Tiên Nhi này, Lạc Ngưng này, Đại tiểu thư này, Ngọc Sương này, phu nhân nữa. Mặc kệ là thiên kim tiểu thư, hay là phụ nhân thành thục, các loại khuê phòng được bài thiết rất khác nhau, muôn người có muôn vàn phong cách, không ai giống ai cả. Khuê phòng Từ tiểu thư xem ra rất khác biệt với bề ngoài lãnh đạm của nàng, khắp nơi phấn nhạt, tâm tư thanh đạm. Lâm Vãn Vinh nuốt nước bọt, hắc hắc cười nói:

- Đương nhiên có chứ. Có người đã nghiên cứu, nữ hài tử thích mùi hoa hồng, tính cách nhiệt tình phóng khoáng, còn nữ tử thích mùi hương hoa hồng đậm, thì kích tình bôn phóng, nhiệt tình như lửa…

Từ Chỉ Tình bĩu môi khinh thường, nói:

- Lại nói linh tinh nữa rồi, ta thấy người nào thích nghiên cứu loại này đều là người tà đạo. Cái gì kích tình bôn phóng, nhiệt tình như lửa chứ, ngươi nhìn ta có giống như vậy không?

- Cái đó không nhất định.

Lâm Vãn Vinh tiếu ý dâm dâm:

- Nàng còn chưa thực hành tới phương diện đó thì làm sao biết được mình không phải là người như vậy chứ?

Mới nghe còn chưa hiểu hết ý của hắn nói, nhưng Từ Chỉ Tình dù sao cũng là Từ Chỉ Tình, một trí nữ nổi tiếng thiên hạ, chỉ cần suy tư một chút là hiểu được tâm tư tên bại hoại này, nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, trừng hắn lườm mắt, nói không ra lời.

Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười vài tiếng, khi còn ở Sơn Đông, hắn đã sờ mó đụng chạm vào Từ tiểu thư, những thứ không nên làm cũng đã làm quá nửa, cũng không có gì cố kỵ, lúc này nếu buông ra những lời nói hạ lưu, không chỉ hắn coi thường mình, chỉ sợ đến cả Từ tiểu thư cũng sẽ không đồng ý.

- Ủa, đây là cái gì?

Thấy Từ tiểu thư không nói lời nào, Lâm Vãn Vinh nhìn chung quanh đánh giá, ánh mắt liếc qua thấy một cái làn nhẹ ở gần cửa, nhịn không được mở miệng kêu lên vẻ ngạc nhiên. Trong cái làn đó có cỏ khô, còn để một cái áo len, chẳng biết dùng làm gì nữa.

Từ tiểu thư cười trộm, hai tay đồng thời vẫy vẫy vài cái, con ác khuyển “Lâm Tam” từ ngoài cửa vèo một tiếng đã vọt vào trong. Lâm Vãn Vinh còn nhanh hơn cả nó, đứng lên bật dậy, tránh phía sau Từ Chỉ Tình:

- Từ… Từ tiểu thư, nó vào đây làm gì?

Từ Chỉ Tình cười, vỗ vào tay hắn:

- Ngươi chớ sợ, ta không cho phép, nó sẽ không cắn ngươi đâu. Lâm Tam, ngủ…

Ngủ? Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, không thể nào, Từ tiểu thư bảo ta ngủ? Ở trong khuê phòng nàng, cũng chỉ có một cái giường, lại là quang thiên bạch nhật nữa, chẳng lẽ nàng cũng có cùng sở thích với ta sao?

- Còn đứng đó làm gì? Mau ngủ đi!

Từ Chỉ Tình lên tiếng thúc giục, trong ngữ khí ẩn chứa vẻ sốt ruột.

Nha đầu kia còn không sợ, ta việc gì phải sợ chứ. Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, đi thẳng tới trên giường, hắc hắc cười nói:

- Tốt, ta nghe nàng, ngủ thôi. Từ tiểu thư, nàng cũng tới đây đi!

Nghe tiếng người phía sau, Từ Chỉ Tình giật mình, thấy Lâm Vãn Vinh nằm trên giường của mình, nàng hai má đỏ bừng, vội vàng kéo hắn lên, run giọng nói:

- Ngươi… ngươi làm gì? Lỡ phụ thân và di nương thấy, ta biết nói thế nào, tên bại hoại này, muốn hại chết ta hả… hu… hu…

- Thôi, đừng khóc.

Thấy Từ tiểu thư nước mắt chảy dài, Lâm Vãn Vinh cũng không hiểu mình khi dễ nàng ở chỗ nào, vội hỏi:

- Không phải nàng bảo ta ngủ sao?! Ồ, ta hiểu rồi, nàng muốn bảo ta ngủ dưới đất, muốn rèn luyện năng lực cho eo lưng của ta, ai, ta lần đầu nghe nói tới sở thích này đó.

- Ngươi hồ đồ cái gì đó!

Từ Chỉ Tình ngượng ngùng giãy nảy, hồi tưởng lại những lời mình nói vừa rồi, lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện lớn bên trong, nước mắt thôi rơi, rồi lại muốn cười, ngón tay ngọc chỉ vào con ác cẩu nói:

- Ta… ta bảo nó ngủ, không phải ngươi!

Ác khuyển sớm đã chạy vào cái giỏ, một cái áo len thò ra cái đầu chó thần kỳ, từ cổ trở xuống đều phủ áo, hai mắt khép hờ, từ xa nhìn lại, tựa như là đang vờ vịt ngủ.

Con mẹ nó, ta đúng là oan. Lâm Vãn Vinh có khổ cũng không nói được. Ta hiểu lầm mới thành ra như vậy chứ, mà cũng phải trách Từ tiểu thư đặt tên bất hảo, lại gọi nó là Lâm Tam nữa. Danh tự của Tam ca này bộ nàng muốn gọi là được sao?

- Ngươi… không có việc gì chứ!

Thấy thần sắc Lâm Vãn Vinh biến hóa phức tạp, Từ Chỉ Tình muốn cười cũng không dám cười, trong lòng cũng vô cùng ấm áp, chạm khẽ vào tay hắn, nhỏ giọng hỏi.

- Không có việc gì.

Lâm Vãn Vinh hậm hực nói:

- Không ngờ tên Lâm Tam này được hưởng thụ đãi ngộ cao đến vậy, đến cả ngủ cũng được đắp áo len, thật sự làm ta phải hâm mộ. Từ tiểu thư, ta mạo muội hỏi một câu, cái áo len này là do nàng đan hả?

Từ Chỉ Tình quay đầu đi, ngượng ngùng mắng khẽ một tiếng:

- Không nói cho ngươi.

- Cầm thú mà lại được đối xử như thế.

Thái độ Từ tiểu thư đã nói lên sáng tỏ tất cả, Lâm Vãn Vinh cắn răng, thấy còn ác khuyển có vẻ ngủ say như thế, lại có Từ tiểu thư bên người, nghĩ nó chắc không dám làm gì mình đâu, hắn cười hắc hắc hai tiếng, vươn tay thò ra, lén kéo cái áo len trên người ác cẩu.

- Ngươi làm cái gì đó?

Thấy bộ dáng hắn, Từ Chỉ Tình vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng lại cảm thấy rất kỳ quái, mình cũng chẳng còn trẻ nữa, ngày thường được mọi người xưng tán là thành thục ổn trọng, vì sao gặp phải tên bại hoại này, bỗng tự nhiên hoàn toàn không còn là mình nữa, trong khi khóc cười với hắn cười, thỉnh thoảng đánh hắn, lại thấy rất vui vẻ. Thật sự là một chuyện rất kỳ quái!

Lâm Vãn Vinh cười hai tiếng mà không thấy trả lời, nhìn nhìn vào con “Lâm Tam” đang ngủ vờ kia. Động tác cố gắng vô cùng nhẹ nhàng, Từ Chỉ Tình đỏ mặt lên, muốn ngăn cản, nhưng lại không không tìm ra lý do.

Ác khuyển “Lâm Tam” làm như không nhận thấy động tĩnh của hắn, vẫn rất im lặng, Lâm Vãn Vinh nhìn thế thì đảm khí đại tráng, bàn tay mạnh dạn kéo cái áo len trên người nó xuống, ác khuyển bỗng gừ lên một tiếng, mắt mở ra, thấy Từ tiểu thư đang rất ngượng ngùng, căn bản không để ý tới mình, lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Kinh hiểm quá, Lâm Vãn Vinh vỗ ngực, trên mặt tỏ ra thật đắc ý, đến khi thấy được cái áo len kia, bỗng sửng sốt. Cái áo len này thủ nghệ tinh mĩ, khá lớn, ống tay áo đan dài, nhìn tới nhìn lui không giống đan cho ác khuyển, không hợp với người nó, mà nếu tính là cho ta thì hợp hơn.

- Đan đồ đẹp thế mà cho cầm thú mặc, quả là lãng phí, quá lãng phí!

Lâm Vãn Vinh cầm áo len áp vào người mình so sánh. Càng xem càng thấy vừa người, nhịn không được lắc đầu cảm thán.

Từ tiểu thư mắt rơm rớm. Nước mắt đã rắp rơi xuống, rồi chẳng mấy chốc lại tuôn rơi, đột nhiên giật lại cái áo kia nức nở nói:

- Không cần ngươi quản, ta đan cho cầm thú đó, không có quan hệ với ngươi. Ngươi mau trả lại cho ta, ta ghét, ghét lắm…

Mặc kệ nàng là một người đàn bà xuất sắc bao nhiêu, trí tuệ bao nhiêu, thì vẫn chỉ là đàn bà, tính tình cũng đều là như thế cả, Lâm Vãn Vinh cảm thán một tiếng, ôm thân thể mềm mại Từ Chỉ Tình, ghé tai nàng khẽ cười nói:

- Không phải không thấy tốt xấu, là nàng không nói cho ta, ta cũng không biết được!

- Trong lòng ngươi căn bản không nghĩ tới ta! Ta từ Sơn Đông đã bắt đầu đan rồi, ngươi mãi tới bây giờ cũng không biết, ta hận ngươi, ta hận ngươi!

Từ Chỉ Tình như núi lửa bộc phát, nước mắt cứ thế tuôn rơi như thác lũ, quay về Lâm Tam công tử đấm mấy quả, rồi lại cảm thấy chưa phát tiết hết được, cứ thế đấm liên miên như vũ bão vào ngực tên Lâm Tam thực trước mắt.

- Từ Sơn Đông đã bắt đầu rồi?

Thời gian quả là không ngắn, Lâm Vãn Vinh hơi thẹn trong lòng, khi đó bận tìm bạc, lại bận “nghiên cứu” với Ngưng Nhi, đúng thật là không có thời gian mà quan tâm tới cảm xúc của Từ Chỉ Tình.

Từ Chỉ Tình “ừm” một tiếng quật cường, nước mắt lại chảy xuống, lẩm bẩm nói:

- Đêm đó ngươi xông vào phòng Ngưng Nhi, tưởng ta là nàng, làm người ta như vậy, ta… ta hận chết ngươi.

Từ Chỉ Tình cắn răng, khuôn mặt đỏ hồng, trong mắt cũng tỏa ra sự lưu luyến ấm áp.

- Sau đó hai ngày, ta bắt đầu trộm một cây kim đan, lúc đó chỉ có một ý nghĩ, ta muốn dùng nó làm một cây cương châm, đâm chết tên bại hoại này!

Từ tiểu thư vừa khóc vừa cười, vẻ mặt chua xót:

- Khi đó, ta muốn gạt mọi người, muốn gạt ngươi, nhất là muốn gạt con quỷ linh tinh quái Ngưng Nhi, trong khi đi đường, ta cùng với nàng nói chuyện, khi nàng ngủ, ta làm lén, một đường từ Sơn Đông trở lại kinh thành, không lần nào ta ngủ ngon giấc cả.

Đúng là không dễ dàng a, lừa người khác có lẽ không khó, nhưng Lạc tài nữ lại là chuyện khác, đó là một hồ mị tử còn tinh linh hơn cả so với hồ ly tinh, một cơn gió lướt qua ngọn cỏ cũng có thể phát giác ra được.

Đang cảm khái, lại nghe giọng Từ tiểu thư ngày càng to lên:

- Đó là do Từ Chỉ Tình không gặp thời vận, ngày ấy khi ta sắp hoàn thành là lúc ngươi gặp lại Tiêu tiểu thư, ta muốn đưa món đồ này giao cho ngươi, ước ngươi ghé phủ chơi. Thế mà tên bại hoại này lại không màng gì tới ta, ta bèn đem nó làm tổ chó… tên bại hoại này, ta hận chết ngươi, ngươi mau đi ra ngoài…

Từ Chỉ Tình tính tình cương liệt, nước mắt rơi lộp độp, dưới sự bi phẫn, kéo hắn ra ngoài đẩy đi. Lâm Vãn Vinh cùng Từ tiểu thư tương giao cũng không phải ngày một ngày hai, biết rõ tính tình của nàng, nguyên lai chuyện này còn có khúc chiết như vậy, chẳng trách Từ nha đầu oán hận mình nhiều như vậy.

Đợi đến khi sắp ra tới cửa, hắn mới ghé tai Từ Chỉ Tình thở dài:

- Chỉ Tình, ta là nam nhân đầu tiên vào hương khuê của nàng, nàng nỡ nào nhẫn tâm đuổi ta đi như vậy?

- Ngươi không phải là người đầu tiên đâu!

Từ Chỉ Tình cả người mềm nhũn, thân thể ôn nhu đi nhiều.

Không phải người đầu tiên hả? Trước ta còn có nam nhân khác sao? Lâm Vãn Vinh giật mình.

- Ngốc!

Thấy bộ dáng ủ rũ của hắn, trong lòng Từ Chỉ Tình cảm thấy ngọt ngào, nói không nên lời, rồi nhìn theo dáng hắn không do dự đi xuống lầu:

-… người đầu tiên, là cha ta!

Ai nha, ta làm sao lại biến thành ngốc thế nhỉ! Lâm đại nhân tự tát một cái, như ở trong mộng mới tỉnh, vội nhảy dựng lên, trán đập mạnh vào cạnh hòn giả sơn, choang một tiếng rùng rợn, đến cả Từ tiểu thư đang ở trên tú lầu thầm đánh giá hắn cũng nghe rõ ràng.

- Ngốc! - Nàng ngượng ngùng che má, lòng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.







HYPERLINK "/u317"PRIVATE "TYPE=PICT;ALT=Xem "HYPERLINK "/u317"


Каталог: gallery
gallery -> Danh sách các nhà ngoại cảm Việt Nam
gallery -> Cơ SỞ VĂn hóa viỆt nam bài 5: diễn trìNH
gallery -> ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ (Bát thập bát niên) TÒa thánh – TÂy ninh
gallery -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
gallery -> “Nhà cao cao, xe nhiều nhiều và người đông đông”
gallery -> Chương I franz KapKa Thiên tài nghịch dị
gallery -> Bài II nưỚC ÁO: trọng tâm của dòng lịch sử VÀ VĂn hóa châU ÂU
gallery -> Bộ TÀi chính số: 08/2013/tt-btc
gallery -> TrưỜng đẠi học nông lâm số: 397 /QĐ-Đhnl cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
gallery -> Văn chưƠng mạng cá nhâN: ĐẦu xuân cóp nhặt dông dài thủy Trang

tải về 0.71 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương