"Nhà văn đích thực phải là người tử tế" Giữa thời buổ



tải về 421.47 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích421.47 Kb.
#2141
  1   2   3

Mười lẻ một đêm

Dư luận


"Nhà văn đích thực phải là người tử tế"

Giữa thời buổi "người khôn của khó", sách in 1.000 bản bán còn lay lắt, Hồ Anh Thái vẫn "sống khỏe", "sống tốt" nhờ những cuốn best-seller... Mới đây nhất, đầu năm 2006Mười lẻ một đêm (bán hết veo 2.000 cuốn đầu và lập tức tái bản nhiều lần). Vẫn thấy cái chất giễu nhại, sự sắc sảo như đọc thấu gan ruột thiên hạ của Hồ Anh Thái. Chuyện về một ngưi đàn ông và mt ngưi đàn bà tình cờ bị nhốt trong một căn hộ trên tầng sáu suốt mười một ngày đêm (thực ra cũng chẳng biết có phải là bị nhốt thật không hay họ tựng tượng ra...) Họ kể cho nhau nghe “những bưc thăng trầm” trong đời mình. Chuyện của chàng Họa Sĩ Trồng Chuối. Chuyện của nhà phê bình nghệ thuật "giàu xổi" nhờ mở dịch vụ hùng biện. Và chuyện về một "nhà văn hóa lớn" bô bô diễn thuyết trước thiên hạ... Những câu chuyện khiến người ta phải cười thắt ruột,i ra nước mắt...
Cười mà... đau

* Mười lẻ một đêm rồi trưc đó là những Trại cá sấu, Bến Ôsin, Cõi người rung chuông tận thế... thấy anh lạnh quá, tỉnh quá! Những điều tử tế, những kẻ tử tế (kiểu như thng Người Cá chẳng hạn) cũng bất thành nhân dạng, cũng chỉ như thanh củi khô cháy leo lét, còn bao trùm là một bức tranh xám màu về nhân tình thế thái. Phải chăng “cõi người ta” đã trở thành một sa mạc mênh mông, hoang vắng của dục vọng và lòng ích kỷ đến mức anh phải “rung chuông tận thế”?

Nhân vật của tôi không có người hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu. Ngay cả khi giễu nhại thì tôi cũng thấy trong đối tượng có cả hình bóng của chính mình và người thân của mình. Không thể có chuyện vô can theo kiểu: "Chắc là nó trừ mình ra!" Một số độc giả phản ứng có lẽ vì họ chỉ thấy tôi phê phán người đời mà không đọc ra được cái chất tự giễu nhại của chính tôi. Dù sao đi nữa, nếu để cho độc giả hiểu nhầm thì lỗi đầu tiên vẫn là của tác giả.


* Trong Mười lẻ một đêm người ta thấy hiện rõ bộ mặt Hà Nội và Sài Gòn với sự “giàu xổi” của giới trí thức, sự kệch cỡm của những Phòng khách, sự tẻ nhạt của lớp thị dân, thói trưởng giả của giới thưng lưu... Vì sao đời sống thị dân luôn trở đi trở lại trong các sáng tác của anh? Phải chăng vì anh cũng là một công chức “sáng cắp ô đi, tối vác về” nên mới thấm thía hết cái nhợt nhạt, nhàn nhạt của những “ao đời bằng phẳng” ấy?

Dịp đầu năm, có tờ báo mời viết truyện ngắn nhằm vào đối tượng độc giả là nông dân, tôi phải lập tức trình bày: tôi không biết gì về nông thôn cả. Nếu không có hai lần đi sơ tán thời chống Mỹ thì tôi không có một tí kỷ niệm nào về cánh đồng, ao đầm, mùa màng... Có lẽ chính là hoàn cảnh đã chọn đề tài cho tôi, sống đâu quen đấy, làm gì biết nấy. Không thể gọi là đã hiểu, nhưng có thể nói tôi thuộc môi trường sống của mình.



* Anh có thành thật tin vào những trang viết của mình không? Trước trang viết, anh trung thực bao nhiêu phần trăm? Vì sao anh phải rào trưc đón sau rằng: “Đôi khi đọc sách cũng là dịp thử thách lòng kiên nhẫn. Sách dở thì thử thách lòng khoan dung?”

Chị có tin vào mấy lời rào đón ấy không, nhất là nó lại trong một văn cảnh giễu cợt tất cả, không tha một ai, không tha cả chính mình? Còn nói nghiêm túc thì thế này: nếu không tin vào trang viết của chính mình, chắc chắn tôi không tự giam mình bên cái bàn viết làm gì, trong khi tôi là người thích "trên từng cây số". Bao nhiêu chuyến du ngoạn đang mời gọi kia mà tôi đâu có đủ thời gian để đi cho hết.


* Cho đến trước Mười lẻ một đêm (2006), thiên hạ bảo từ sau Cõi người rung chuông tận thế (2002), Hồ Anh Thái không viết được cái gì mới hơn nên phải quay sang “đ đầu” các “tài năng trẻ” để chứng tỏ sự - tồn - tại của mình và để làm văn đàn bấy nay vốn tẻ nhạt thêm “xôm trò”. Anh nghĩ sao về những chuyện kiểu này?

Thấy văn chương có cái gì hay là tôi muốn giới thiệu cho nhiều người cùng thưởng thức. Có khi sự nồng nhiệt của mình làm người khác khó chịu. Nhưng dư luận là cái không nên chống đỡ, và cũng không thể. Nhiều điều cơ bản của đời sống con người là dựa trên nhầm lẫn và ngộ nhận - đừng có mong không bị người đời hiểu nhầm! Mà cũng phải tự hỏi lại, chính ta đã làm gì nhiều để người đời hiểu đúng về mình đâu? Bất kể thế nào thì mỗi ngày tôi vẫn viết ít nhất hai tiếng đồng hồ. "Kho dự trữ" của tôi còn bản thảo hai tiểu thuyết viết trước ời lẻ một đêm nhưng chưa gửi in.


Làm nhà văn thuần túy là sướng nhất

* Anh từng từ chối giải thưởng của Hội Nhà văn VN năm 2002 cho tập truyện Tự sự 265 ngày, thế mà khi trúng phiếu bầu vào Ban Chấp hành Hội, anh lại không từ chối? Anh vẫn nói một nhà văn đích thc là người ít khi ló mặt ra trưc đám đông kia mà?

Ngay cả bây giờ chị có thường xuyên thấy mặt tôi ở những hội trường và những diễn đàn hay không? Rất nhiều công việc có thể làm cho hội viên mà ta không nhất thiết phải thực hiện ở chỗ đông người đấy chứ.


* Vào Ban Chấp hành Hội Nhà văn VN, lại còn là Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, anh có nghĩ là mình sẽ đóng góp thêm được gì cho văn hc hơn không – so với khi anh là một người viết thuần túy?

Làm nhà văn thuần túy là sướng nhất, ta có thể tùy thích ngồi viết suốt ngày chứ không phải chỉ có trích ra vài ba tiếng đồng hồ như tôi bây giờ. Nhưng một khi được hội viên tin cậy "bắt ra" làm quản lý hội, thì cũng cần phải hy sinh, phải biết làm cái việc của một ông từ giữ đền, dọn dẹp cho sạch sẽ để thiện nam tín nữ ra vào cái ngôi đền văn học mà họ giao cho mình coi sóc.


Coi chừng những cái mác

* Tiền bạc - danh vọng - địa vị có ý nghĩa như thế nào đối với một nhà văn? Vì nghề viết thực ra cũng hay khiến người ta ảo tưởng...

Một người bạn thân của tôi đột tử ở tuổi bốn chín và tôi luôn nhớ đến chị ấy như một lời tự răn: ai cũng nên sống như có thể đột tử bất cứ lúc nào, khi đã lăn quay ra rồi thì mọi sự thành vô nghĩa - mặc kệ anh viết được bao nhiêu cuốn sách, mặc kệ anh có bao nhiêu miếng đất bao nhiêu ngôi nhà, cấp bậc danh tiếng của anh thế nào, anh đã tốn công bươn trải tranh giành ra sao... Chỉ còn một cách: trước khi đột tử, ta hãy sống tử tế với mọi người và hãy sống cả cho chính mình nữa, đừng tự biến mình thành một cái máy chỉ biết công việc, chỉ biết kiếm tiền, chỉ biết làm công cụ.


* Bấy nay, người ta vẫn hay gán cho nhà văn cái mác lương tâm của nhân loại”. Vậy liệu nhà văn có cần thiết phải sống tử tế hơn nhng người khác hay không?

Tôi vẫn nghĩ nhà văn đích thực phải là người tử tế, nhưng không thể nói là "hơn" hay "kém" những người khác. Cũng giống như nghề văn là một nghề cao quý, nhưng không thể nói nó cao quý hơn nghề khác được. Còn những cái mác, những danh hiệu thì... hãy coi chừng! Không khéo chỉ vì những thứ ấy mà bệnh ảo tưởng của nhà văn càng nặng đấy.

Ngọc Lan thực hiện

(Thể thao & Văn hóa, 15-4-2006)


Hài hước và trữ tình

Khá giống với phong cách và giọng điệu của ba cuốn tiểu thuyết và truyện ngắn gần đây, Hồ Anh Thái đem đến cho độc giả từ đầu đến cuối là một giọng điệu châm biếm, hài hước và cười cợt quen thuộc những trò lố lăng, kệch cỡm về đời sống thị dân, giới trí thức nửa mùa, những kẻ bất tài mang danh nghệ sĩ... nhưng đôi khi pha chút trữ tình, nhẹ nhàng...


Lâm Huy

(Tạp chí Đàn ông, 3-2006)


Ngả nghiêng trần thế

Vào trang nhất, tác giả “rào”: Đôi khi đọc sách cũng là dịp thử thách lòng kiên nhẫn. Sách dở thì thử thách lòng khoan dung. Xét về nghề, chủ quan cho rằng, Hồ Anh Thái đã ở ngoài chuyện hay - dở, nhưng ời lẻ một đêm vừa thử thách lòng kiên nhẫn, vừa thử thách lòng khoan dung - Không phải nói về cuốn sách, mà nói về những điều cuốn sách đề cập.

Có người đọc xong bảo: ời lẻ một đêm buồn cười lắm, cười từ đầu đến cuối - Đời cười! Quả vậy. Một người đàn ông, một người đàn bà, vì một lý do hết sức quái chiêu đã bị nhốt trên tầng sáu chung cư. Điện thoại... nhiễu thông, rồi hết pin. Đành ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Và 1001 câu chuyện đời nay được tác giả kéo màn. Một người đàn ông, một người đàn bà, một bà mẹ “mười hai bến nước”, một thằng choai choai, một ông Víp, một cậu bé “người cá” sinh ra để gắn với chiếc xe lăn. Sáu nhân vật, sáu mặt cục rubic, tác giả khéo xoay, khéo “đá” ngang tạt dọc, thành đủ thứ chuyện. Từ hội thảo quốc tế đến “hội thảo” mua trang trại của các mệnh phụ phu nhân. Từ “bãi cò” của mấy cô cậu sinh viên vào đến chân tượng đài của nhà văn hóa lớn. Từ ông Víp từng xuất hiện trên ti vi cho đến thằng choai choai đầu nửa xanh nửa đỏ... Chuyện to, chuyện nhỏ, đan cài vào nhau, đọc mà thấy ngả nghiêng. Ngả nghiêng vì cười, ngả nghiêng vì tất cả... ngả nghiêng! Thoáng đôi lúc thấy tác giả... đanh đá, thoáng đôi lúc thấy tác giả đùa dai, thoáng đôi lúc cả thấy tác giả “quá quắt” lắm! Nhưng ngẩng đầu khỏi trang sách, nhìn ra quanh đời, lại thấy cái đanh đá, đùa dai, quá quắt kia còn là... văn học!

ời lẻ một đêm được viết bằng giọng hài hước chủ đạo. Thậm chí có đoạn được lồng vào cả “truyện cười dân gian”. Câu văn thụt thò, dài ngắn, có chủ đích. Chương một, chương hai cái nghiêng ngả còn liu riu, rồi cái sự ngả nghiêng cứ tăng dần. Đến chương bảy - chuyện về nhà văn hóa lớn, nó trở nên “căng nhức”. Nhiều độc giả cảm thấy ngột ngạt. Thế là đủ. Vào chương tám, bầu trời câu chuyện bắt đầu kéo mây. Nao lòng với nhân vật thằng bé “người cá”. Thằng bé sinh ra với hai cẳng chân dính chặt vào nhau. Một hiện thân của sự trả báo đầy vô lý chăng? Nó gắn mình với xe lăn, với những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất có thể. Và nó mơ những giấc mơ cổ tích. Giọng hài hước không còn nữa. Thế giới buông chùng. Độc giả cúi đầu bên giường bệnh của thằng bé những phút cuối cùng. Giữa thế giới ngả nghiêng kia, cổ tích phải cuốn gói ra đi đến một vùng trời khác. Như người cá, không thể thở chung một buồng phổi với chúng sinh.

Theo dõi Hồ Anh Thái bấy nay, có thể xếp ời lẻ một đêm vào dòng “hậu Ấn Độ” của tác giả này. Không “hiền hòa” như những câu chuyện văn hóa viễn xứ nữa, tác giả dũng cảm - phải dùng chữ dũng cảm - nhảy thẳng vào những ngổn ngang của đời sống hôm nay. Sẽ có nhiều đối tượng chỉ đọc một lần rồi... không dám đọc Hồ Anh Thái nữa! Nhưng độc giả đang ngày càng tìm đến Hồ Anh Thái nhiều hơn, lớp độc giả... hiểu tác giả. Sau tiểu thuyết nhiều dư luận Cõi người rung chuông tận thế cách đây đôi năm, ời lẻ một đêm vẫn không phụ lòng bạn đọc.
Sông Thương

(Báo Thanh Niên, 11-4-2006)


Một thế giới người

Chẳng biết nhà văn Hồ Anh Thái có ý định dùng thủ pháp giễu nhại của chủ nghĩa hậu hiện đại hay không, nhưng nhìn qua tên sách và đọc ngay những trang đầu, độc giả đã chuẩn bị tư thế trở thành... ông vua Ả Rập - chuẩn bị nghe nàng Scheherazade... Hồ Anh Thái đưa mình vào thế giới “cổ tích”! - Lại thêm một “sản phẩm” đóng dấu phong cách nhà văn “đáo để” này.

Nhưng không, Scheherazade xưa dùng tới 1001 đêm để kể 1001 câu chuyện cổ tích, còn Hồ Anh Thái cắc cớ nhốt hai nhân vật, một nam một nữ vào một căn phòng... và 1001 câu chuyện... thời nay đã từ đó mà ra, chỉ trong ời lẻ một đêm! “Vui” lắm, phì cười liên tục, nhiều lúc ớ ra: cái này mình thấy hằng ngày, nhân vật này quen lắm, mà không “điển hình” lên được... Ngổn ngang, chồng chéo, cả một thế giới người ngợm, từ phố cổ ra đến... bãi biển, từ hội thảo quốc tế lên... vòi nước chung cư. Tác giả dẫn độc giả vào “nhà hát” cuộc đời, mở hai cánh màn, lúc ra về, cười, khóc, hay bã người ra là tùy anh đấy nhé!

ời lẻ một đêm tiếp tục mạch tác phẩm “hậu Ấn Độ” của nhà văn mà nhiều độc giả đã chú ý theo dõi bấy nay. Nhưng nó đã khác tiểu thuyết gây dư luận gần đây nhất của anh - Cõi người rung chuông tận thế, bởi tác giả vẫn tiếp tục bước lên phía trước. Khác thế nào, đọc tác phẩm rồi, tự mỗi người sẽ có một cách đánh giá riêng...

Nhị Hà

Tiếng cười trên từng trang



Một cuốn tiểu thuyết hơn ba trăm trang với cách viết hài hước, tràn đầy chi tiết Carnaval, khiến nó trở thành cuốn sách được yêu thích nhất trong tháng 3-2006. Không ai lạ lẫm gì lối viết của nhà văn Hồ Anh Thái, nhưng bạn đọc vẫn vấp từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Một cuốn tiểu thuyết chứa nhiều thông tin xã hội làm bạn đọc ngộp thở. Rồi sự xuất hiện ngỡ như chốc lát đơn giản của đôi tình nhân không tên là duyên cớ cho những tràng cười trên từng trang tiểu thuyết.

Từ Nữ

(Tin tức cuối tuần, 6-4-2006)



Nghìn lẻ một chuyện đời

Chẳng có nhân vật nàng Scheherazade, cũng không phải Nghìn lẻ một đêm, nhưng nghìn lẻ một câu chuyện thì có. Chuyện... đời nay! Cũng cuốn hút ào ạt từ câu mở đầu. Ào ạt mà lại nhẩn nha. Tác giả thọc tay túi quần, nhòm quanh quanh, chỗ nào cũng có chuyện.

Chuyện nhiều, nhưng không phải nhiều chuyện. Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng bởi một bàn tay có nghề. Văn cũng vậy, dài ngắn, nhấp nhô mà khó cắt cứa!

Hai nhân vật, vì một lý do cắc cớ bị đày ra... hoang đảo. Chẳng phải ngoài khơi mà trên... tầng sáu chung cư. Thời buổi viễn thông, điện thoại cầm tay kè kè, thế mà tác giả... nhốt được. Cái chất đáo để, thông minh, cắc cớ của Hồ Anh Thái xưa nay, có mặt ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất như thế. Và nghìn lẻ một câu chuyện thời nay bắt đầu được tác giả xỉa ra như từng quân bài: một người đàn bà, một người đàn ông, một bà mẹ, một thằng bé hàng xóm, một ông víp, lại một thằng bé. Chừng ấy người, thiên biến vạn hóa một hồi, cuốn độc giả đi theo không ngừng lại được. Và cười, cười rũ ra. Và đau, đau nhoi nhói. Và giật nảy mình khi thoáng thấy ai quen lắm vừa phớt qua gương - kẻ ấy đâu ở... cơ quan mình, kẻ ấy đâu ở... trên ti vi, và kẻ ấy đâu cả như đang ngồi đọc cuốn sách của ông tác giả “đáo để” này!

Vẫn một sân khấu cuộc đời, nhưng không phải cười xong... đỏ mặt mà cười xong để xót, để suy tư. Đọc Hồ Anh Thái xong còn muốn "ngứa tay" để... viết văn, mà khó. Cũng mấy nhân vật mà mình thấy quen lắm, mấy cảnh đời mà mình va đụng hằng ngày, thế nhưng để chuyển chúng lên trang viết sao cho “văn” là cả một quãng đường dài!
Tuyền Lâm

Đờiời trong ời lẻ một đêm

Có một ngưi đàn ông và mt ngưi đàn bà bị nhốt trong căn hộ trên tầng sáu suốt mười một ngày đêm. Mười lẻ một đêm. Và mười lẻ một ngày... Thực ra cũng không phải là hai người bị nhốt. Ngưi đàn ông và ngưi đàn bà cần có một căn phòng, ở với nhau một buổi sáng. Họ đến mưn căn hộ này của một người bạn...”

Câu chuyện bắt đầu như thế, như một đùa cợt, một giả thiết dây dưa dền dứ dùng dằng.

Cánh cửa đã khóa từ bên ngoài, sợ người khác quấy phá, người bạn khóa cửa rồi đi, đi mãi không trở về. Người đọc cũng bị lôi đi, đi chậm rãi, vừa đi vừa ngơ ngác cười trước cái tình huống trớ trêu mà đôi tình nhân phải đối phó sau mười sáu năm gặp lại.

Nhưng câu chuyện không diễn ra ở bên trong cánh cửa, mà ở ngoài kia, nhốn nháo và đầy nghịch lý. Chuyện của mười một ngày đêm lại chính là chuyện của hai đời người, của mấy đời người, của một thời thế, của hôm qua và hôm nay được quy chiếu trong cái nhìn trào lộng, phóng đại để rồi bất ngờ thu hẹp lại sắc nét và tinh quái.

Mà có vẻ như tác giả không buông tha bất cứ điều gì. Chuyện học thuật phong cấp phong hàm, “được tin dùng thì bằng cấp kiến thức chỉ là thủ tục”; chuyện gái trai nhà nghỉ nhà trọ; chuyện hát hò, vẽ tranh nặn tượng, chữ nghĩa văn chương; cả chuyện đái đường và du lịch rác... đến chuyện cô gái tuổi ba mươi “chưa chồng vì quá chín chắn”, chuyện các doanh nhân thời mở cửa “đã yêu là yêu tỉnh táo”, chuyện các mađam quyền cao chức trọng dắt nhau tìm đất trang trại lập hội khai hoang, chuyện ông Víp được voi thì đòi hai Bà Trưng... đều có đủ, như chính cuộc sống vội vã này.

Hồ Anh Thái hay đùa, có lần đùa hơi dai với nhân vật nhà văn hóa lớn. Giọng bỡn cợt và hài hước theo suốt chiều dài cuốn tiểu thuyết mới nhất này của anh. Cho đến câu chuyện cuối cùng, về thằng Cá con riêng của ông Víp. Thằng bé ngồi trên xe lăn với đôi chân dính vào nhau như một người cá, người cá nhưng nó không biết bơi, nó chỉ ngồi bên cửa sổ ngóng nhìn thế giới bên ngoài mơ những giấc mơ cổ tích. Và thế giới trước mặt người đọc bỗng đổi thay, mơ màng, lãng mạn và đa cảm, như chính thế giới tuổi thơ trong trẻo đến mủi lòng.

“Đôi khi đọc sách cũng là dịp thử thách lòng kiên nhẫn. Sách dở thì thử thách lòng khoan dung” - Hồ Anh Thái đưa đẩy như thế ngay từ trang mở đầu, còn người đọc đọc đến trang cuối, đi qua hết mười lẻ một đêm của 318 trang sách, thì thở phào, tự thấy phần mình chỉ cần một chút kiên nhẫn mà chưa cần đến sự khoan dung. Nhưng lòng thì vương vấn lắm, thương mãi những giấc mơ của thằng Cá mong manh...



Thúy Nga

(Báo Tuổi Trẻ Tp. HCM, 1-3-2006)




tải về 421.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương