Nguyên tác



tải về 32.39 Mb.
trang88/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   130

KHÔNG LỢI NHỎ


KHIẾN CHA CON NGƯỜI KHÁC THÀNH XUNG KHẮC
Giảng rộng

Đạo cha con vốn nặng hơn cả tình anh em. Anh em trong gia đình bất hòa xích mích việc xấu, trái với đạo đức, nhưng cha con đối nghịch chia lìa nhau dứt mất cả đạo trời. Thử hình dung như người ngoài mưu lợi ích riêng xúi giục cho cha con ta chia lìa, cốt nhục xung khắc thì sao? Thương thay cha mẹ, ngoái nhìn con cháu cảm thương; nheo nhóc cháu con, ngưỡng vọng cha ông cùng đau khổ; liệu nhẫn tâm làm thế được chăng? Lại dựa theo lý lẽ nào mà làm thế được?

Cho nên, các bậc hiền thánh xưa nay đều dạy rằng: Quý trọng cha ông của mình, nên phải biết quý trọng các bậc cha

ông người khác; thương yêu con em của mình, nên phải biết thương yêu con em người khác. Bởi vậy, phải làm sao cho nhà nhà đều hiếu kính mẹ cha, nơi nơi các bậc phụ lão đều được sống lâu hưởng phước, thì tấm lòng hiếu dưỡng cha mẹ của riêng ta mới được trọn vẹn, tâm nguyện dạy dỗ con cái của riêng ta mới được an ổn. Nếu không được vậy, xét kỹ lại bản thân ta không khỏi trở thành kẻ bất hiếu với cha mẹ, thiếu trách nhiệm với con cháu.



Nói đến sự bất hòa cũng rất nhiều nguyên nhân. Nếu không do lời qua tiếng lại, ắt cũng liên quan đến tiền bạc của cải; nếu không do cha mẹ trước sau sự thiên vị không công bằng với con cái, ắt cũng anh em hai dòng đích thứ, sinh ra thiên lệch bên khinh bên trọng... Tuy nhiên, xét đến căn nguyên tận cùng ắt cũng không ra ngoài một chữ “lợi” trong lời dạy của Đế Quân.

Sở nói “lợi nhỏ”, không nhất thiết chỉ những điều vụn vặt nhỏ nhen, ý muốn nói ngay cả đem so những thứ như nhà cửa ruộng vườn với sự bất hòa giữa cha con, ắt phải thấy rằng hết thảy những giá trị vật chất ấy đều nhỏ nhặt. Nếu bám chấp nơi từ ngữ không hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời văn như thế, e rằng không khỏi làm trái với lời răn dạy của Đế Quân.
Trưng dẫn sự tích
DỤ DỖ CON NGƯỜI KHÁC, QUẢ BÁO TAN NHÀ NÁT CỬA1

một người giàu tên Từ Trì, kế bên nhà Từ Bát. Nhìn thấy nhà Từ Bát phòng ốc rộng lớn đẹp đẽ, Từ Trì liền khởi tâm muốn tìm phương kế để chiếm đoạt làm của mình. Nhưng Từ Bát hoàn toàn không ý định bán nhà. Từ Trì liền lập mưu dụ dỗ đứa con của Từ Bát vào đường cờ bạc, dần dần đam



1 Trích từ sách Đan quế tịch (丹桂籍). (Chú giải của soạn giả)

hỏng, phá nát gia sản, cuối cùng khiến Từ Bát đành phải bán nhà cho Từ Trì.



Từ Bát trong lòng căm hận lắm, do đó cha con bất hòa. Từ Bát buồn giận chết. Không bao lâu sau, Từ Trì ba đứa con, năm đứa cháu đều bị bệnh nặng. Từ Trì nằm mộng thấy ông nội hiện về nói: “Tai họa sắp đến rồi. Con còn nhớ không, sau khi con mua được nhà ít lâu thì Từ Bát chết. Ông ấy đã kiện con ở âm ty.”

Từ Trì tỉnh dậy sợ lắm, liền đến cúng tế cầu đảo miếu Thành hoàng. Lúc mới vào miếu, bỗng thấy một người ăn mày lộ vẻ kinh ngạc lắm, liền gạn hỏi nguyên do. Người kia đáp rằng: “Hôm qua tôi tình cờ nằm ngủ trước điện thờ, thấy một người tay cầm đơn kiện, nói kiện Từ Trì dụ dỗ con ông ta hỏng phá hết gia sản. Thật không ngờ chính ông Từ Trì lại đến đây cúng tế cầu đảo, thế nên lấy làm kinh ngạc.”

Từ Trì nghe vậy lại càng thêm sợ, chưa qua hết năm ấy thì bệnh liệt giường rồi chết.



Lời bàn

thèm muốn nhà cửa người khác bày mưu lập kế, phá hoại tình cảm cha con, khiến cho cốt nhục chia lìa, làm cho họ phải tan nhà nát cửa mới thôi, quả thật là tâm niệm hiểm độc.



Trước đây quan Thượng thư họ Triệu người Giang Hữu, nhà gần với một vị Tỉnh nguyên1 họ Thường. Họ Thường khu vườn phong cảnh tuyệt đẹp, Triệu Thượng thư ý muốn dùng quyền thế chiếm lấy. Họ Thường ngầm biết, bèn làm một bài thơ rồi gửi đến cho Triệu Thượng thư, kèm theo cả giấy tờ bằng khoán của khu vườn. Nội dung bài thơ như sau:

Mênh mông trời đất vốn có phần,

1 Tỉnh nguyên (省元), cũng gọi Tỉnh khôi (魁), một danh xưng từ đời Tống dùng chỉ vị Tiến đỗ

đầu khoa thi do Lễ bộ tổ chức. Do Lễ bộ thuộc Thượng thư tỉnh (尚書省) nên người đỗ đầu gọi Tỉnh nguyên.



Cơ mưu xảo trá chẳng dễ phân. Biển dâu thay đổi nào ai biết? Gió mát trăng thanh đã bao lần. Vườn lan ngày cũ nay quên Tấn, Cửa động đào hoa đón khách Tần. Vườn kia là chủ, thân là khách,

Hỏi ngài còn được mấy lăm xuân?

Triệu Thượng thư xem thơ rồi liền gửi trả lại giấy tờ bằng khoán, không dám nhận. Nếu so với Từ Trì thể nói ông này đã sớm thức tỉnh, hiểu được vấn đề, chuyển họa thành phúc.




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương