Nguyên tác



tải về 2.38 Mb.
trang123/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích2.38 Mb.
#100493
1   ...   119   120   121   122   123   124   125   126   ...   130
Như thế nào tích âm đức khác với tạo phước đời?

Những việc thiện người đời thấy biết được, đó tạo phước đời. Những việc thiện người đời không hay biết, đó tích âm đức.1 Tích âm đức thì được trời báo đáp, còn tạo phước đời thì được hưởng tiếng tốt. Tiếng tốt đó cũng phước báo vậy. Nhưng danh tiếng vốn chỗ đối kỵ với [lẽ tự nhiên của] tạo vật. Người nào được thọ hưởng danh tiếng tốt đẹp mà không thực xứng đáng thì đa phần đều phải chuốc lấy tai họa.



1 Nguyên tác dùng “dương thiện” “âm đức”. Dương thiện để chỉ những việc làm thiện biểu lộ ràng với

người đời. Tuy nhiên, theo cách hiểu của đạo Phật thì chỉ cần khởi tâm bám chấp vào hình tướng hoặc mong cầu báo đáp thì đều thể xem rơi vào những việc làm “cầu phước”, phước báo về sau cũng do đó tự nhiên bị giới hạn, không thể sánh được với những việc làm phát khởi hoàn toàn do tâm từ bi, vị tha.

Người nào không lỗi lầm xấu ác phải oan ức nhận lấy tiếng xấu thì con cháu lại thường được nhanh chóng phát đạt. Sự khác biệt giữa tích âm đức với tạo phước đời thật hết sức tinh tế, nhỏ nhặt khó thấy.


Như thế nào đúng đắn khác với sai lầm?

Nước Lỗ [vào thời Xuân Thu] luật định rằng, người nước Lỗ khi bỏ tiền ra để chuộc dân nước Lỗ [bị bắt làm nô lệ] từ các nước chư hầu khác về1 đều thể đến quan phủ [địa phương] nhận lại số tiền đó. Tử Cống chuộc người về nhưng không chịu nhận lại tiền.

Khổng tử biết chuyện liền chê trách, nói: “Trò Tứ2 làm sai rồi. Bậc thánh nhân làm việc đều [nhắm đến việc] sửa đổi phong tục tập quán [cho tốt hơn], để dẫn dắt dạy dỗ người đời những điều thể làm được, chứ không chỉ riêng tự thân mình làm. Nay nước Lỗ rất ít người giàu có, đa số dân nghèo, nếu [chuộc người về rồi] nhận lại tiền xem không liêm khiết thì làm sao tiếp tục chuộc [người khác] nữa? Từ nay về sau [e rằng sẽ] không còn ai chuộc dân Lỗ [bị bắt làm] lệ các nước khác về nữa rồi!”

Lại khi Tử Lộ cứu sống một người suýt chết đuối, người ấy mang một con trâu đến tạ ơn, Tử Lộ nhận lấy. Khổng tử biết chuyện vui mừng nói: “Từ nay nước Lỗ ắt sẽ nhiều kẻ [dám liều mình] cứu người chết đuối.”



Nếu theo cách nhìn của người thế tục thì Tử Cống [chuộc người mà] không nhận lại tiền tốt, còn Tử Lộ [cứu người mà] nhận trâu xấu. [Thế nhưng] Khổng tử lại khen Tử Lộ chê Tử Cống, cho nên biết rằng việc làm thiện không xét theo sự


  1. Trong thời Xuân Thu, khi các nước chư hầu đánh nhau, người dân thể bị quân nước khác bắt về làm

lệ phục dịch, nhưng cho phép chuộc về bằng tiền. Quy định của nước Lỗ nhằm khuyến khích người dân nước Lỗ mang tiền đi chuộc lệ người nước Lỗ các nước khác về.

  1. Tử Cống tên Tứ. quan hệ thầy trò nên Khổng tử gọi Tử Cống bằng tên thật.

việc đang xảy ra, phải xét [đến những ảnh hưởng] lan rộng ngấm ngầm [theo sau sự việc ấy]; không xét theo hiện tại nhất thời, phải xét về [tác động] lâu dài; không xét riêng một người, mà phải xét [đến ảnh hưởng đối với] nhiều người.

Nếu việc đang làm tuy việc thiện, nhưng ảnh hưởng lan rộng hại cho người khác, thì việc ấy tuy vẻ như thiện nhưng kỳ thật lại sai lầm. Nếu việc đang làm tuy bất thiện, nhưng ảnh hưởng lan rộng thể cứu giúp người khác, thì việc ấy tuy vẻ như bất thiện nhưng kỳ thật lại đúng đắn. đây chỉ lấy riêng một ý tiêu biểu [thiện bất thiện] luận giải, còn những ý nghĩa khác như [việc làm] hợp đạo nghĩa lại giống như phi nghĩa, [việc làm] đúng lễ giáo lại giống như trái lễ, [việc làm] giữ đúng chữ tín lại giống như bất tín, [việc làm] từ ái lại giống như không lòng từ... hết thảy đều nên phân biệt chọn lựa cho rõ ràng.
Như thế nào lệch lạc khác với chính đáng?

Tể tướng Văn Ý1 khi mới từ quan về quê, dân chúng khắp nơi trong nước đều hết lòng kính ngưỡng, xem như núi Thái Sơn, như sao Bắc Đẩu. một người cùng làng uống rượu say mắng chửi ông, ông không giận, nói với người hầu rằng: “Người ấy say rồi, đừng so đo với hắn.” Rồi đóng cửa lại không quan tâm đến. Qua năm sau, người ấy phạm tội tử hình bị giam vào ngục, Lã Văn Ý biết chuyện lấy làm hối hận, nói: “Phải chi hồi đó ta có chút lưu tâm việc sai trái của hắn, bắt giao cho quan phủ trị tội, ắt hắn phải chịu sự trừng phạt nhỏ thể ngăn ngừa được tội ác lớn. Ta khi ấy chỉ muốn giữ lòng nhân hậu, không ngờ lại nuôi dưỡng cái ác của kẻ ấy cho đến nỗi thành ra sự việc như hôm nay.” Đó là có lòng lành nhưng lại thành ra làm việc xấu.

Lại trường hợp khởi tâm xấu ác nhưng lại làm được việc


1 Văn Ý (1418-1462), tự Phùng Nguyên, hiệu Giới Am, người Thủy, đỗ tiến vào niên hiệu Chính

Thống thứ 7 (1442) triều Minh, sau khi mất được vua ban tên thụy Văn Ý.

tốt lành. Như có nhà kia hết sức giàu có, gặp năm mất mùa đói kém, đám dân cùng khốn cướp lúa thóc nơi chợ búa ngay giữa ban ngày, báo lên quan huyện nhưng quan huyện không giải quyết. Những người kia thấy vậy lại càng phóng túng hơn, cuối cùng [nhà giàu ấy] liền tự ý bắt giam [những kẻ cướp], nhờ vậy dân chúng mới được yên ổn. Nếu không làm thế ắt cả vùng đều loạn cả.



Cho nên, làm việc thiện chính đáng, làm việc xấu ác lệch lạc, điều ấy thì ai cũng biết. Nhưng khởi tâm thiện làm thành việc xấu ác, ấy trong chỗ chính đáng thành lệch lạc; khởi tâm ác làm thành việc thiện, ấy trong chỗ lệch lạc thành chính đáng. Những điều như thế không thể không suy xét rõ.1
Như thế nào một phần khác với trọn vẹn?

Kinh Dịch nói: “Điều thiện không tích chứa thì không đủ tạo thành danh thơm tiếng tốt; điều xấu ác không tích chứa thì không đủ gây thành họa diệt thân.” Kinh Thư nói: “Tội ác của nhà Thương như tiền xâu thành chuỗi, [không phải chỉ trong một lúc thành].”2 Cũng như việc tích chứa đồ vật vào vật chứa, nếu siêng năng tích chứa ắt ngày sẽ đầy đủ, trọn vẹn; nếu biếng trễ không tích chứa ắt chỉ được một phần, không thể chứa đầy trọn vẹn. Đó một cách giải thích [về sự khác biệt giữa một phần hay trọn vẹn].




  1. Trường hợp của Tể tướng Văn Ý phát tâm tốt đẹp nhưng kết quả lại ngoài ý muốn, dẫn đến người

được tha thứ nhưng về sau phải chịu một kết quả xấu hơn. Trường hợp của người nhà giàu kia thì ngược lại, khởi tâm thật xấu ác, làm việc hung bạo, nhưng kết quả lại giúp cho nhiều người thoát nạn cướp bóc. Nói chung theo nhân quả thì những việc làm với phát tâm hiền thiện sẽ dẫn đến quả hiền thiện, nếu phát tâm xấu ác sẽ dẫn đến quả xấu ác, nhưng khác biệt được nêu ra trong những trường hợp này cho thấy sự tu tập chân chánh theo Phật giáo phải đủ cả hai yếu tố từ bi trí tuệ. Người hành xử với tâm từ bi thì luôn làm việc vị tha, giúp người, nhưng phải kèm theo trí tuệ sáng suốt thì việc làm ấy mới sự khéo léo và thích hợp để mang lại kết quả tốt đẹp. Còn những kẻ khởi tâm xấu ác như nhà giàu kia thì dù có làm lợi cho người khác vẫn không tránh khỏi gieo nhân xấu ác, phải nhận quả xấu ác.

  1. Nguyên bản Hán văn là: 商罪貫盈. (Thương tội quán doanh.) Câu này trích từ kinh Thư, thiên Thái Thệ,

phần thượng, viết đủ là: 商罪貫盈 ,天 命誅之. (Thương tội quán doanh, thiên mệnh tru chi. Tội ác của nhà Thương [được tích chứa] như tiền xâu thành chuỗi, nên mệnh trời bắt phải diệt vong.) Câu trích đây có ý nói tội ác không tức thời hình thành, mà là sự tích chứa dần dần, trải qua lâu ngày, cũng như người ta xâu tiền thành chuỗi, phải qua nhiều ngày dành dụm mới đủ số thành một xâu.

Lại nữa, ngày xưa một gái đến chùa, muốn cúng dường nhưng không nhiều tiền, chỉ còn vỏn vẹn 2 đồng xu, liền mang ra cúng hết cho chùa. Vị tăng trụ trì thấy vậy đích thân làm lễ sám hối cho cô. [Nhờ công đức ấy, không lâu sau] được tuyển vào cung vua, thọ hưởng giàu sang phú quý. lại viếng chùa, mang theo một ngàn lượng bạc đến cúng dường. Vị tăng trụ trì chỉ sai đồ chúng làm lễ hồi hướng rồi thôi. ấy liền hỏi: “Ngày trước con cúng dường chỉ 2 đồng xu, thầy đích thân làm lễ sám hối cho con. Nay con cúng dường đến cả ngàn lượng bạc mà thầy không tự thân làm lễ hồi hướng là vì sao?”



Thầy trụ trì đáp: “Số tiền trước đây tuy ít nhưng tâm cúng dường hết sức chân thành, nếu lão tăng này không đích thân làm lễ sám hối thì không xứng với công đức ấy. Nay số tiền cúng dường tuy nhiều, nhưng tâm cúng dường không được chí thiết như trước, có người thay ta làm lễ sám cũng đã đủ rồi.”

Như thế, cúng dường một ngàn lượng bạc [nhưng thiếu tâm thành] thì vẫn chỉ việc thiện một phần, cúng dường chỉ 2 đồng xu [với tâm chí thành] được xem trọn vẹn.

[Lại xét chuyện] Chung Ly truyền pháp luyện đan cho Tổ,1 thể biến sắt thành vàng. Tổ hỏi: “Cuối cùng rồi vàng trở lại thành sắt không?” Chung Ly đáp: “Sau 500 năm sẽ trở lại thành sắt.” Tổ nói: “Như vậy ắt sẽ làm hại người 500 năm sau, tôi không muốn làm như vậy đâu.” Chung Ly nói: “Người tu tiên nhất thiết phải tích chứa đủ 3.000 công hạnh. Nhưng chỉ một lời này của ông đã trọn đủ 3.000 công hạnh rồi.” Đây cũng một cách giải thích khác.

Lại như người mang tài vật ra cứu giúp người khác, bên trong không thấy bản thân mình người cứu giúp, bên ngoài không thấy người được cứu giúp, khoảng giữa không thấy tài vật được mang ra cứu giúp, đó gọi [thấu suốt] bản thể của người thí,

1 Chung Ly tức Chung Ly Quyền, Lã Tổ tứcĐộng Tân. Đây2 vị trong Bát tiên theo truyền thuyết của

Trung Hoa.

vật thí kẻ nhận thí đều không thật, cũng gọi tâm thanh tịnh chuyên nhất. Được như vậy thì một đấu thóc cũng thể gieo trồng công đức không bờ bến, một đồng xu cũng thể làm tiêu trừ tội lỗi trong ngàn kiếp. Nhưng nếu như tâm này chưa được rỗng rang thanh tịnh thì dẫu đến vạn dật1 vàng ròng [mang làm việc thiện], phước đức vẫn không đầy đủ, trọn vẹn. Đây cũng một cách giải thích khác.
Như thế nào lớn lao khác với nhỏ nhặt?

Thuở xưa, Vệ Trọng Đạt một quan chức [Hàn Lâm viện], [tự thấy mình] bị bắt đưa đến âm ty, Diêm chúa sai thư lại trình lên những ghi chép thiện ác [của Trọng Đạt đã làm dương gian]. Khi so sánh thì thấy những ghi chép xấu ác [quá nhiều, bày ra] choáng đầy cả sân, còn việc thiện [thì quá ít], chỉ [được ghi trên một mảnh lụa cuộn tròn lại] nhỏ như chiếc đũa. Diêm chúa sai đặt tất cả lên hai bên đòn cân để so sánh nặng nhẹ, hóa ra hết thảy những ghi chép xấu ác bày ra đầy sân kia lại nhẹ hơn cuộn giấy lụa ghi việc thiện cuộn lại chỉ nhỏ như chiếc đũa.



Trọng Đạt thưa hỏi: “Tôi năm nay chưa đến 40 tuổi, sao thể nhiều việc xấu ác đến như thế?”

Diêm chúa đáp: “Một niệm vạy khởi lên đã xấu ác, không đợi đến lúc ông thực sự làm.”

Nhân đó, Trọng Đạt lại hỏi xem trong cuộn giấy lụa kia ghi chép những gì. Diêm chúa đáp: “Triều đình trước đây huy động rất nhiều dân công tu sửa cầu đá Tam Sơn, ông dâng sớ can ngăn việc ấy. Trong đó ghi lại bản sớ của ông.”

Trọng Đạt thắc mắc: “Tuy tôi can ngăn thật, nhưng triều đình không nghe theo thì việc ấy nào ích lợi gì, làm sao lại tác dụng mạnh mẽ [hơn tất cả những điều xấu ác] như vậy?”

Diêm chúa đáp: “Triều đình tuy không nghe theo việc ấy,



1 Dật: đơn vị đo lường cổ, mỗi dật bằng 20 lượng.

nhưng một ý niệm của ông khởi lên vốn đã [lo lắng cho] tất cả muôn dân [nên được như vậy]. như triều đình chịu nghe theo ông thì tác dụng của việc thiện ấy lại càng mạnh mẽ hơn thế nữa.”

Cho nên, nếu tâm niệm hướng về khắp cả muôn người thì dù việc thiện nhỏ cũng thành lớn lao; nếu chỉ riêng lo cho bản thân mình, tuy có làm nhiều việc thiện cũng chỉ xem là nhỏ nhặt.
Như thế nào khó khăn khác với dễ dàng?

Các vị Nho gia ngày trước dạy rằng: “Muốn tự chế phục bản thân thì phải khởi đầu từ chỗ khó chế phục nhất.” Khổng tử bàn về việc tu sửa đức nhân cũng nói: “Phải khởi sự trước nhất từ chỗ khó.”



[Muốn khởi đầu từ chỗ khó] ắt phải [học theo] như ông họ Thư Giang Tây, bỏ ra cả 2 năm lương bổng ít oi của mình để thay người khác nộp tiền phạt lên quan phủ, giúp cho vợ chồng người ấy được khỏi cảnh chia lìa. Lại như ông họ Trương Hàm Đan, đem hết số tiền dành dụm khó nhọc trong 10 năm để thay người khác nộp tiền chuộc thân,1 cứu sống được vợ con người ấy. Những người như thế đều thể buông bỏ được điều rất khó buông bỏ [là quyền lợi của bản thân].

Lại như ông già họ Cận Trấn Giang, tuy tuổi già vẫn chưa con, nhưng không chấp nhận lấy một gái nhỏ tuổi làm thiếp trả lại cho gia đình người hàng xóm.

Đó [những trường hợp] nhẫn chịu được điều khó nhẫn chịu, nên cũng được trời ban phước sâu dày.

Thông thường, những người giàu có, quyền thế thì việc tạo công đức thật dễ dàng. Nhưng nếu dễ không chịu làm, đó là tự hủy hoại chính mình. Những người nghèo khổ muốn làm


1 Trung Hoa xưa tuy không thừa nhận chế độ lệ nhưng vẫn phổ biến việc viết giấy bán thân, nộp tiền

chuộc thân, thảy đều được quan phủ thừa nhận. Người bán thân rồi thì trở thành phụ thuộc hoàn toàn vào chủ mua, không khác lệ. Nếu muốn được tự do phải nộp đủ số tiền chuộc thân.

việc tạo phước đức đều rất khó khăn, nhưng khó khăn có thể làm được, ấy mới là điều rất đáng quý.




tải về 2.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   119   120   121   122   123   124   125   126   ...   130




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương