Nguyên tác



tải về 2.38 Mb.
trang110/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích2.38 Mb.
#100493
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   130

PHƯỚC BÁO CỦA CẢ NHÀ1

Vào thời đức Phật còn tại thế, trong thành Bạt-đề một vị đại tên Mân-đồ, giàu cùng, mọi người trong thành nếu bất kỳ nhu cầu cũng đều được ông tùy ý chu cấp cho đầy đủ.

Trong kho lúa nhà ông Mân-đồ một cái lỗ lớn như bánh xe, lúa thóc từ trong đó tự nhiên tuôn ra. Vợ ông lấy 8 thăng gạo nấu thành cơm cho bốn bộ binh với khách đến từ bốn phương cùng ăn vẫn không hết. Con ông lấy một ngàn lượng vàng mang ra tùy ý phân phát cho bốn bộ binh cùng tất cả những người hành khất từ bốn phương kéo đến nhưng vẫn không hết. Vợ ông lấy một gói hương bột thơm xoa lên thân cho bốn bộ binh người từ bốn phương đến xin nhưng vẫn không hết. bộc của ông chỉ dùng một mảnh ruộng cày được rất nhiều lúa thóc. Con hầu của ông lấy 8 thăng lúa mang cho ngựa của bốn bộ binh cùng ăn vẫn không hết.

Tất cả những người trong nhà Mân-đồ đều tranh nhau, ai cũng cho rằng phước lực của mình hơn. Mân-đồ liền tìm đến thưa hỏi đức Phật. Đức Phật dạy: “Nếu nói về phước lực thì tất cả người trong nhà ông đều cả.” Rồi đức Phật kể về nhân duyên đời trước rằng:



“Xưa kia, trong thành Vương một người thợ dệt. Một hôm ông cùng vợ con cái, bộc, con hầu đều sắp sửa dùng cơm thì một vị Bích-chi Phật2 đến khất thực. Cả nhà ai cũng


  1. Trích từ Tứ phần luật (四分律). (Chú giải của soạn giả) Bộ luật này được đưa vào Đại Chánh tân tu Đại

tạng kinh thuộc tập 22, kinh số 1428, tổng cộng 60 quyển, do các ngài Phật-đà-da-xá Trúc Phật Niệm cùng dịch từ Phạn văn sang Hán văn vào đời Dao Tần. Tuy nhiên, đoạn trích này thật ra lấy từ sách Pháp uyển châu lâm (法苑珠林), được đưa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh thuộc tập 53, kinh số 2122, tổng cộng 100 quyển, do ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 13, trang 879a, quyển 80, mở đầu bằng câu “Hựu Tứ phần luật cập Sa-di tắc luật vân - (Lại như trong Tứ phần luật Sa-di tắc luật nói rằng). Do câu này An Sỹ toàn thư đã dẫn chú trích từ Tứ phần luật.

  1. Bích-chi Phật (辟支佛), phiên âm từ Phạn ngữ Pratyeka-buddha, cũng gọi Bích-chi-ca Phật, còn

các danh xưng tương đương thường gặp khác Duyên giác Phật, Độc giác Phật. Đây những vị ra đời vào lúc không Phật, tự mình quán chiếu Mười hai nhân duyên được chứng ngộ giải thoát, do đó gọi độc giác (tự giác ngộ một mình) hay duyên giác (nhờ quán nhân duyên giác ngộ).

muốn lấy phần ăn của mình để cúng dường, vị Bích-chi Phật liền dạy: ‘Chỉ cần mỗi người bớt một chút thức ăn thôi, như thế các người không phải chịu đói mà ta cũng được no.’ Mọi người liền vâng lời làm theo. Vị Bích-chi Phật thọ thực vừa xong liền bay lên không, hiện đủ các phép thần biến. Cả nhà người thợ dệt được nhìn thấy đều hết sức hoan hỷ. Sau khi qua đời, họ đều được sinh lên cõi trời. Đến nay tuy sinh trong cõi người nhưng phước báo vẫn còn chưa hết nên được như thế.”



Lời bàn

Tục ngữ câu: “Một người phước, cả nhà cùng hưởng.” Tuy nói thế nhưng cần phải biết rằng, những người sống cùng trong một nhà được ảnh hưởng phước báo của người kia, nhưng tự thân họ cũng đều phước báo riêng, chỉ điều là phước lớn hay nhỏ đều tùy thuộc vào nhân duyên đời trước của mỗi người.

Cho nên, con cái của những nhà sang quý ắt không tướng mạo của kẻ ăn mày, con cái của những nhà hèn kém cũng không thể được vận mệnh của hàng công khanh quan tướng.

sao như thế? Ấy nghiệp báo tương đồng chiêu cảm lẫn nhau, nên nghiệp lực giống nhau tất nhiên sẽ cùng tụ hội về chung một nhà.


NHIỀU ĐỜI KHOA BẢNG1

Huyện Thái Thương thuộc tỉnh Giang người tên Vương Tích Tước, tên tự Nguyên Ngự, hiệu Kinh Thạch, vua ban tên thụy Văn Túc.2 Ông bản tính khiêm tốn, nhân từ hòa ái,




  1. Trích từ sách Hiện quả tùy lục (現果隨錄). (Chú giải của soạn giả) Sách này được đưa vào Vạn tân toản

Tục tạng kinh, thuộc tập 88, kinh số 1642, tổng cộng 4 quyển, do ngài Giới Hiển ghi chép vào đời Minh. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 13, trang 39, tờ c, thuộc quyển 3. Soạn giả đã lược kể lại chứ không trích nguyên văn từ trong sách.

  1. Vương Tích Tước một vị quan nổi bật đời Minh Thần Tông, sau khi mất còn được vua truy tặng Thái

Bảo, cho lập đền thờ. Ông sinh năm 1534, mất năm 1614. Năm 1562 ông tham gia kỳ thi Hội, đỗ đầu, tiếp theo thi Đình đỗ thứ nhì, sau Thân Thời Hành. Ông lần lượt giữ các chức quan Hàn lâm viện biên tu, Thị giảng học sĩ, Lễ bộ hữu thị lang... Đến mùa xuân năm 1593 thì thăng đến chức Thủ phụ. Tiểu sử của

thường ngày luôn âm thầm làm rất nhiều việc công đức. Triều Minh, vào đời Minh Thần Tông, ông được phong đến chức Thủ phụ.1 Tuy được sang quý hiển vinh, ông vẫn sống chung thủy trọn đời với vợ, không nạp tiểu thiếp. Chùa chiền các nơi bất kể lớn hay nhỏ ông đều ủng hộ, viết hoành phi cúng dường. Những năm về già, ông cho rước thợ về nấu vàng, bạc chế thành mực vẽ để vẽ tranh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi tự tay viết bản Tâm kinh Bát-nhã lên mỗi bức, cúng dường phân phát cho rất nhiều người, bất kể số lượng.



Con trai của Vương Tích Tước Vương Hoành, tức tiên sinh Câu Sơn, từng thi đỗ Bảng nhãn.

Cháu nội của Vương Tích Tước Vương Thời Mẫn, tức tiên sinh Yên Khách, người thường tu sửa đức hạnh, hết sức tin sâu Tam bảo, mỗi buổi sáng đều dậy thật sớm súc miệng rửa mặt rồi lễ lạy tụng kinh. Ông thường nói với người khác rằng: “Ta từ năm 17 tuổi đã trì kinh Kim Cang mỗi ngày, cho đến nay gần 80 tuổi vẫn chưa từng bỏ sót ngày nào.” Năm mất mùa đói kém, tiên sinh người đầu tiên đề xuất việc bán gạo trong kho địa phương ra với giá thấp để bình ổn, cũng như nấu cháo cứu tế dân nghèo. Người cùng làng ông Lục Doãn Thăng, hiệu là Hiếu Liêm, tên tự là Tử Tựu, một hôm nằm mộng thấy mình đi đến một ngôi chùa lớn, 6 người cùng gánh đậu tới. Nhìn vào chỗ đậu ấy thì thấy có đậu nành lẫn lộn với những hạt đậu ngựa rất to. Hiếu Liêm lấy làm ngạc nhiên liền lên tiếng hỏi, có vị tăng già đứng bên cạnh đáp: “Đó những việc thiện mà ông Yên Khách trước đây đã từng làm. Cứ mỗi việc thiện lớn thì tính bằng một hạt đậu ngựa, mỗi việc thiện nhỏ một hạt đậu nành. Tất cả đã được 600 cân.” Hiếu Liêm tỉnh dậy đem việc này kể với mọi người nên ai ai cũng biết.


ông được chép trong sách Minh sử, quyển 218. Em trai ông Vương Đỉnh Tước cũng đỗ tiến sĩ, làm quan nhiều năm, thường làm việc thiện cứu người giúp đời, nhiều đến nỗi người dân Thái Thương cảm kích tôn xưng Cứu Mệnh Vương Bồ Tát.


tải về 2.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   106   107   108   109   110   111   112   113   ...   130




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương