Nguyên tác



tải về 32.39 Mb.
trang102/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích32.39 Mb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   130

BÀN VỀ QUAN NIỆM “NGOÀI ĐẠO TRUNG THỨ KHÔNG LẼ SUỐT THÔNG”1

Đức Khổng tử nói rằng: “Đạo của ta chỉ một mối suốt thông tất cả.” Đó chính đạo căn bản một đời của Khổng tử, cũng chỗ đạo căn bản được truyền lại qua bao đời thánh hiền kể từ vua Nghiêu, vua Thuấn, Văn Vương, Vương, Chu Công... Nhan Hồi từ chỗ “học rộng khắp văn chương, tóm gọn theo lễ nghĩa” sau mới hiểu ra được lời dạy “một mối suốt thông” của thầy, cho nên mới bùi ngùi cảm thán.2 Ngoài Nhan Hồi ra, những người được truyền thụ chỗ thấu suốt này bất quá chỉ được Tăng tử với Tử Cống thôi.

Nguyên “một mối suốt thông” của Khổng tử hàm ý đâu đâu cũng đạo. thế khi ngài đứng nơi ven sông trên thượng nguồn đã từng cảm thán: “Chảy mãi như thế này sao!” Khi ngài dạy cho môn đệ thường nói: “Ta chẳng điều không dạy cho các ông.” Thật ra, đức Khổng tử nói câu “một mối suốt thông” lại chính muốn chỉ việc ngay trước mắt cho những kẻ đã bước ra đường lại không biết lối đi, đã ăn món ngon lại không biết mùi vị. Môn đệ thảy đều không hiểu được ý nghĩa ấy, nên mới đưa ra câu hỏi: “Thế thế nào?” Tăng tử người đã trực nhận, lại cũng dùng phương pháp chỉ thẳng ngay trước mắt mà dạy cho những người kia rằng: “Đạo của thầy ta, chỉ hai chữ trung thứ gồm đủ.”3

như người đặt câu hỏi rằng: “Biển giống như thế nào?” Có người khác liền mang một chén nước biển đưa cho người ấy, nói rằng: “Đây chính nước biển.” Nếu như lại cho rằng





  1. Nguyên văn “trung thứ chi ngoại nhất quán” (忠恕之外無一貫).

  2. Theo sách Luận ngữ (論語) thì Mạnh tử đã nói về đạo của thầy mình (Khổng tử) là: “Ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu.” - 仰之彌高,鑽之彌堅,瞻之在前,忽焉在後. - Ngẩng trông càng thấy cao, thử thách càng thấy cứng, thoạt thấy phía trước, bỗng hiện phía sau.

  3. Nguyên văn trong Luận ngữ (): Khổng tử nói: “Trò Sâm này, đạo của ta chỉ một điều suốt thông tất

cả.” Tăng tử đáp: “Dạ.” Khổng tử đi ra ngoài. Môn nhân đều không hiểu, hỏi Tăng tử: “Thế thế nào?” Tăng tử đáp: “Đạo của thầy ta, chỉ hai chữ trung thứ gồm đủ.” - 子曰:參乎!吾道一以貫之。曾子 曰:唯 。子出。門人問曰:何謂也?曾子曰:夫子之道,忠恕而已矣。(Tử viết: Sâm hồ! Ngô đạo nhất quán chi. Tăng tử viếtDuy. Tử xuất. Môn nhân vấn viết vị dã? Tăng tử viết: Phu tử chi đạo, trung thứ nhi hĩ.)

ngoài chén nước biển ấy không còn biển lớn mênh mông, thì quả thật chỉ người ngu si nói chuyện sằng bậy. Ngày nay có những học giả cứ mở miệng nói: “Ngoài đạo trung thứ, không có lẽ suốt thông nào cả.” Như vậy khác với kẻ ngu si vừa nói trên?


BÀN VỀ CÂU “UNG1 KHẢ SỬ NAM DIỆN”

Mấy chữ “khả sử nam diện” (可使南面 - thể quay mặt về hướng nam) được sách Tứ thư chương tập chú (四書章句集 註) giải thích “vị thế của bậc nhân quân”. Dựa theo đó mà xưa nay vẫn cho rằng, Trọng Cung người khoan dung độ lượng, chân thật cẩn trọng, được khí độ của bậc quân vương, nên đức Khổng tử mới nhận xét như thế.2



Nhưng xét lại tự thấy cách hiểu như vậy chỗ chưa thỏa đáng. “Nhân quân” danh hiệu để xưng bậc thiên tử của chư hầu. Trọng Cung tuy hiền đức nhưng vai vế vẫn hàng đệ tử của Khổng tử. Một người luôn hết mực “tôn quân” như Khổng tử, lẽ nào lại đặt đệ tử mình lên vị trí bậc thiên tử của chư hầu? Lại thử hỏi, nếu thế thì phải đặt thiên tử nhà Chu với vua nước Lỗ Lỗ Định công đương thời vào địa vị nào?

Xét rằng từ xưa đến nay, bất kỳ ai đã được bổ làm quan chức dù lớn hay nhỏ, đã được một thân vinh hiển, ắt người nào cũng cần phải quay mặt về nam để soi xét việc của dân. Cho nên, ý của Khổng tử đây cần được hiểu là, bất kỳ quan viên chức sắc nào dự vào hàng cầm quyền cai trị dân thì đều “có thể quay mặt về hướng nam” cả, mà Trọng Cung là một trong số đó.





  1. Ung tên của Trọng Cung, một môn đệ của Khổng tử.

  2. Nguyên văn trong sách Luận ngữ: 子曰:雍也可使南面。 - Tử viết: Ung dã, khả sử nam diện. (Trò Ung

thể làm người quay mặt về hướng nam.)
BÀN VỀ CÂU “CHẤP TIÊN CHI SĨ”1

Trong cách dùng ngày xưa, hai chữ (士) sự (事) thể thay thế cho nhau. Trong sách Chu thư, thiên Khang cáo câu: “Kiến ư Chu” (見士於周) lại nghĩa “Thấy sự việc nước Chu”. Theo lẽ ấy xét thì cụm từ “chấp tiên chi sĩ” (執鞭之士) ắt phải được hiểu “việc cầm roi đánh xe” chứ không phải là “kẻ sĩ cầm roi đánh xe”.

Nếu như hiểu chữ trong cụm từ đó kẻ sĩ, tức người quân tử, thì như đức Khổng tử đã dạy rất rằng: “Ở ẩn tại nhà không đáng kẻ sĩ.”2 ẩn tại nhà mình, không đóng góp tài trí cho nhân quần hội, còn “không đáng kẻ sĩ”, huống hồ lại đi cầm roi đánh xe hầu hạ người khác?




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   130


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương