Đàn bò vào thành phố



tải về 0.93 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích0.93 Mb.
#3939
1   2   3

TÌNH EM
(Cảm hứng từ ảnh thiếu nữ buồn, mượn trên Interrnet)
Ngày ấy, tựa vai anh em hát,
Bản tình ca tỏa hương đời thơm ngát.
Tiếng trong ngân giữa vườn cây xanh mát.
Trời chớm xuân, hoa nở, nắng rất vàng.
Hạnh phúc ngời trong câu hát tình tang,
Bờ rào sáng những đóa hoa vông vang.
Đời em thắm sắc hồng của ngày rạng,
Ở bên nhau nghe hơi ấm tình lang.

***
Tình non yểu, một ngày tình tan tác!


Rồi một chiều, giữa vườn cây xơ xác,
Trời chớm thu, chỉ mình em ngồi hát,
Bản tình ca cung mi thứ rất buồn.
Đêm tháng bảy mưa ngâu, nước mắt tuôn,
Tình lang ơi, tình lỡ, tình đã buông! 
Còn mình em ngồi hát những lời suông,
Bản tình ca rời rã những nốt buồn!
(7-8-2015)
c:\users\vinh ba\downloads\thieu nu buon.jpg

SÂN KHẤU ĐỜI
“All the world's a stage,
And all the men and women merely players; …”
(2 câu mở đầu vở “As You Like It” của Shakespeare)
Thế gian chẳng khác gì sân khấu,
Đủ vai diễn cho nam, phụ, lão, ấu.
Chen vai thích cánh tốt và xấu,
Chung lưng đâu cật vui và sầu.
Phường tuồng đại náo sân khấu đời,
Phông màn lấp lánh ánh ma trơi.
Lương tâm thấp bé chen hụt hơi,
Văng vẳng nghe than tiếng trời ơi.
Hậu trường đàn sói đang nhe răng,
Bát nháo phường tuồng cảnh lố lăng.
Thế cuộc không yên, đời không lặng,
Triền dốc vô minh ta cùng lăn.
Dưới gầm sân khấu sấu nằm chờ,
Đón tiếp linh hồn kẻ ngây thơ,
Không biết dưới chân là bẫy sập.
Thân rơi mà hồn vẫn còn mơ!
Vở kịch đời không ai là khán giả,
Chỉ âm thầm lệ trời rơi lả chả,
Chảy thành luồng trên mặt trái đất già.
Đợi màn buông e chỉ còn mồ mả!
(11-8-2015)

DUYÊN MUỘN VỚI CÂY
Mảnh đất vô duyên đã thành rừng,
Lần đầu tôi có cái chưa từng.
Giữa người và cây niềm giao cảm,
Chờ khi hoa nở lòng tưng bừng!
Ngao ngán thế nhân tôi tìm cây,
Thoát li cái cảm giác bị vây,
Ngột ngạt giữa cảnh đời hư huyễn,
Dường như cây hiểu niềm riêng tây.
Không phụ lòng người cây rất tươi,
Chưa có cây nào tuổi mấy mươi,
Cây và người cách nhau hàng thế hệ,
Cây trẻ trung còn người đã đười ươi!
Nửa đêm tôi ra nhìn chồi mới, 
Biết rằng sự sống vẫn đang tới,
Ước chi cây hóa thành thiếu nữ,
Tôi hóa đôi mươi để lả lơi!
(12-8-2015)
(Ngắm cây lúc 3 giờ sáng, trước khi “hành phương nam” phó hội Vinh Lộc Quần Anh)

ÁC MỘNG NGÀY VÀ ĐÊM
MƠ MỘNG ĐÀNH NẰM IM
Nightmares day and night,
For its own life, daydreaming takes flight!

[“Tôi đang mơ giấc mộng dài, 


Đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh …] (Phạm Duy)
“Ác mộng phòng lạnh” đêm đêm tới, (*)
Giếng sâu hun hút tôi chới với,
Dưới chân: một vũng lầy bốc khói,
Trên đầu: quỉ gọi nhau ơi ới!

Tuyệt vọng tôi ngẩng lên gọi vói,


Xúm quanh miệng giếng bầy quỉ đói,
Mắt ngầu máu đỏ tươi roi rói,
Vươn tay khẳng khiu đang lở lói,
Phả một mùi tanh tôi muốn ói!

***
Ác mộng giữa ngày: cơn thất thần


Trừng mắt tôi thấy những hình nhân,
Quay cuồng trong ma trận tham sân.
Kẻ Chợ đất chật mà người đông,
Chực chờ kẻ hở để chen chân,
Bao giờ dừng lại để thoát thân?

Những hình nhân không tên màu xanh tái,


Đang đối mặt hay là đang quay lưng?
Khi nhìn nghiêng bên nào là bên phải?
Tôi thử gọi, hình nhân vẫn dửng dưng.
Nước mắt lưng tròng tôi rưng rưng.

***
Xin chừa cho tôi một vài giờ,


Để tôi tơ tưởng chuyện nên thơ:

Lâng lâng tôi mơ thấy con người,


Nguyên sơ những tác phẩm vẹn mười,
Trần truồng thuở hồng hoang vô tội,
Địa đàng chỉ nghe những tiếng cười.
Tôi mơ bên cô nàng tóc xỏa,
Tựa vai em hát “Mộng Dưới Hoa”.
Để quên thao thức của ngày qua,
Và chờ đời xanh của ngày xa.

Tôi mơ nhìn sâu vào mắt ngọc,


Thấy cuộc đời thanh, không ô trọc.

Tôi mơ được sống đời tự do,


Thoát hết mọi xiềng xích âu lo.
Vắng bóng những đàn sói rình mò,
Số phận riêng ai nấy hẹn hò.

***
Mây kéo, trời đen, giông chớp giật,


Hình nhân xanh tái run bần bật.
Đêm ngày trộn lẫn màu tang tóc,
Quỉ réo hình nhân tiếng nhức óc.
Tôi réo hồn tôi hồn lăn lóc,
Mong sao:
Lớp sơn đời mới đừng bong tróc!
(27-8-2015)
Lại một Vu Lan mồ côi.
_______________
(*) Mạn phép mượn cách dịch của Phạm Công Thiện khi ông bàn đến “The Air-Conditioned Nightmare” của Henry Miller.

HÃY ĐỂ CHO NGÀY ẤY LỤI TÀN (*)
Tôi huyễn hoặc tôi, huyễn hoặc người,
Hào quang tôi vẽ những màu tươi,
Vương miện trân châu khảm vàng mười,
Địa đàng châu ngọc nhiều như rươi!
Nguyệt quế tôi đan những lá non,
Thiên đường tôi hứa cõi vàng son, 
Đào nguyên in chân bước lối mòn,
Nghê thường cùng múa khúc tình son.
Tôi huyễn hoặc người, huyễn hoặc tôi,
Thiên đường đã hứa thuở nằm nôi.
Vương miện sẵn đây chờ lên ngôi.
Cõi đời êm ả lặng lờ trôi.

***
Thiên đường đã mất, ảo vọng tan,


Hào quang đã tắt, còn tro than,
Thân khô đã ruỗng, sâu đào hang,
Linh hồn đã bán, lệ hai hàng!

***
Ngươi huyễn hoặc người, huyễn hoặc ta!


Cho ta quỳ lạy để xin tha:
Mercy! Mercy!
Một lần xin ngươi mở từ bi,
Ngày thiên đường ảo hóa âm ty:
Hãy để cho ngày ấy lụi tàn!
(26-9-2015)
-----------------------------
(*) mượn nhan đề tiểu thuyết “Let the Day Perish” của nhà văn Nam Phi Gerald Gordon

ÁO GIẤY
Tôi mặc áo giấy đi với ma,
Sá gì tình mẹ với nghĩa cha,
Huynh đệ chằng màng niềm cốt nhục,
Bằng hữu tôi buông chẳng thiết tha.
“Phùng Phật sát Phật” tôi vung đao, (*)
La Hán đây rồi, đâm bổ nhào,
Sư phụ: tôi xua đàn chó ngao,
Nhăn nhở tôi cười cảnh máu trào!

***
Áo giấy tả tơi ngày gió loạn,


Trần truồng tôi đứng giữa ngã ba,
Trơ trẽn không còn ai nhận ra,
Xơ xác thân tàn loài ma dại.
Nghiệp chướng chất cao thành núi tội,
Thác cuồng mê vọng cuốn tôi trôi,
Ra đại dương đen màu điếm nhục,
Thế gian còn người, không còn tôi!
(3-10-2015)
---------------
(*) nhân đọc lại “Kim Các Tự” của Mishima Yukio, mạn phép mượn cụm từ nổi danh này khi Yukio nhắc đến chương “Thị Chúng” của “Lâm Tế Lục”. (“Kim Các Tự” bản Việt ngữ của Đỗ Khánh Hoan và Nguyễn Tường Minh, nhà xuất bản An Tiêm, Saigon, 1970)


ĐI HOANG MỘT MÙA ĐÔNG

(Để nhớ năm tôi mười lăm tuổi,


Bước chân vô định, đời buông xuôi.)
Tôi đã đi hoang một mùa đông,
Mặt xanh, thân mỏng, hồn thả rông,
Tuổi thơ như cỏ dại ven đường,
Như cây đời úa thôi trổ bông.
Như ga buồn vắng tiếng còi tàu,
Như thú nằm im ôm vết thương.
Phố cũ tôi qua những chiều đông,
Hoang vắng những lòng đường rỗng không,
Cây buồn lặng thinh không muốn động,
Nước buồn không chảy nặng lòng sông.
Phố cũ lang thang những đêm đông,
Dài lắm đường khuya sâu thăm thẳm,
Hiu hắt một mình tôi đổ bóng,
Rã rời chân bước, thân lạnh cóng.
Tựa mình dưới tàng cây long não,
Đêm im lìm mà lòng tôi giông bão.
Về đâu? Tôi không mong trời sáng,
Đi và đi, mặc cho đời hư hao!
(8-10-2015 )

VONG THÂN
Anh biết không, bữa ấy tôi soi gương,
Kẻ đối diện tôi thật dị thường:
Mắt dữ long lên màu máu đỏ,
Qua làn môi hé, nanh sắc nhọn,
Trán thích chữ “Sát” đỏ như son!
Anh biết không, 
Một bữa qua gương tôi thấy ai?
Đối diện tôi một mặt người hoang dại,
Tóc búi củ hành cài quản bút.
Mặt trắng không râu, da xanh tái.
Trán thích chữ “Nô” nét chưa phai.
Một hôm gương rạn thành trăm mảnh,
Tôi cố tìm tôi trong muôn ảnh,
Chỉ thấy những cặp mắt đảo nhanh,
Lấp lánh đủ màu ánh lưu manh!
Anh ạ, có hôm tôi hồi hộp,
Rón rén tôi bước ra trước gương,
Mong thấy lại tôi một lần thôi:
Giữa lòng gương đen sâu thăm thẳm,
Không hình, không bóng, không nhân ảnh,
Chỉ hiện nguyên hình một chữ “Hối”!

***
Chào anh, tôi phải về cõi thượng,


Cho kịp trả lại ngày tháng vay,
Hồn bán, thân mất, tôi phải mượn.
Kiếp này cay đắng có ai hay!

Gặp anh nơi đây lòng tôi chạnh,


Khi thấy đời anh cờ vẫn bay!
(9-10-2015)
c:\users\vinh ba\downloads\vong than.jpg
SELFIE
Tôi đây ư? Một mặt người xa lạ,
Khoác áo bông giữa những ngày chính hạ,
Nói lời ngông giữa nghiêm cẩn miếu đền,
Múa tung váy giữa vang lừng thánh ca.
Tôi đây ư? Một mặt người không quen,
Kẻ không nhớ những điều không đáng quên,
Vung mã tấu chém đường đi của gió,
Đứt lưng quần chẳng màng ai đang ngó.
Tôi đây ư? Kẻ mặt mày hắc ám,
Quyết tô màu cho cuộc đời rất xám,
Mây ngũ sắc đằng chân trời viễn mộng,
Sẵn màu đen, pha gì cho ra hồng?
Tôi selfie giữa lúc đang ngồi xổm,
Ảnh dị dạng vương vất màu chiều hôm,
Trông rất gần mà rồi cũng rất xa,
Đây là tôi mà đây cũng là ta!
(10-10-2015)

ĐỔ BÓNG
Những ngày hoa niên hân hoan sống,
Hướng đời, tôi ngỡ đã định xong,
Rồi một ngày tôi bắt đầu đổ bóng,
Bóng theo tôi trên lối đời nổi sóng,
Trùm kín tôi tuyền một màu bồ hóng.
Anh biết không, bóng này, bóng rất lạ:
Đối diện mặt trời bóng không ở sau lưng,
Nguồn sáng tả hữu bóng vẫn luôn trước mặt,
Tôi múa may bóng vẫn luôn im sững.
***
Tôi chạy trốn giữa chiều hôm tắt nắng,
Trước mặt tôi trườn dài một bóng rắn.
Dưới hầm sâu, không đèn, đêm im ắng,
Bóng không buông, bóng đeo bám để trêu:
Hai hố mắt và hàm răng trắng hếu!
Tôi đổ bóng nên rồi tôi đổ bệnh,
Bóng đứng kia lúc tôi nằm tênh hênh,
Vẫn trơ lì mặc muôn lời nguyền rủa,
Sống rất dai với một cái mặt vênh.
***
Bóng của vô minh, bóng bạo quyền,
Phẩm cách con người không còn nguyên.
Nô lệ tư duy bóng xảo ngôn,
Mua lấy hư vinh, bán linh hồn.
Chẳng màng ô nhục, bóng luồn trôn!
***
Một hôm phẫn chí, tôi ra tay:
Cầm gươm đâm bóng mà gươm gãy,
Chỉ thấy tim tôi đập nhịp đau!
Thôi đành sống chung cùng bóng quỷ,
Chỉ mong có ngày bóng tự hủy!
(23-10-2015)

MẶT NGƯỜI THIẾU ÁNH HOA ĐÀO

“Nhân diện đào hoa tương ánh hồng,” […] (Thôi Hộ 618-907)


Hoa đào vắng, những mặt người không thắm,
Nhân diện buồn một vẻ nhìn đăm đăm,
Xám màu tro những linh hồn nguội lạnh,
Vật vờ buồn những thân xác khô hanh.
Những mặt người không ở bên hoa đào,
Những đuôi mắt sắc lạnh hình lưỡi dao,
Nét mặt đanh khô khốc màu căm giận,
Suốt một đời không biết đến câu chào!
Man dại những màu mắt cá ươn,
U ám những đài trán mây vương,
Héo hắt những nụ cười cố gượng,
Lòng như khô cạn hết yêu thương!
***
Đào ơi! Đào ơi! Đào biền biệt,
Vắng bóng đào hồng đời thua thiệt,
Đào ơi! Đào ơi! Hà xứ khứ?
Đào hãy về cho mạch đời khơi,
Cho người lành lặn thôi tả tơi!
***
Rồi cũng có ngày đào sẽ tới,
Hạnh phúc hồng trải thảm mọi lối đời,
Niềm vui xanh che lọng cõi phù sinh,
Đằng chân trời vươn dậy một bình minh,
Sỏi đá thức giấc hát thành lời!
(3-11-2015)

ANH HẸN HÒ EM THỜI BUỔI ẤY!
Anh đang háo hức buổi hẹn hò,
Mong được gặp em để chuyện trò,
Tình anh ăm ắp cả một kho,
Anh chờ dịp này để mang cho.
Em đang cắm mặt vào facebook,
Sao chọn lúc này trong mọi lúc?
Sao hớp hồn em, hỡi iphone?
Chẳng còn biết anh đang ở đâu!
Trong tách cà phê em nguội ngắt,
Có con ruồi chết không nhắm mắt,
Có anh nhạc lòng đã vội tắt,
Ai cứa lòng anh đau như cắt?
Tình chưa kịp cho đã lên mốc,
Tim anh thiểu não đang thở dốc,
Anh ngỡ được ngày vui như tết!

Em ơi, ruồi chết, tình cũng hết,

Anh hẹn hò em thời buổi ấy,
Tình em nhẹ tênh, mỏng như giấy!
Thôi nhé, anh sign out từ đây, 
Chúc em vui vẻ ở trên mây!
(5-11-2015)
c:\users\vinh ba\downloads\em hen ho.jpg

MẤT NGỦ, LÀM THƠ, HỒN Ủ RŨ
Những tên đao phủ thành Đại La, (*)
Chờ giờ trống điểm để vào ca,
Mã tấu vác vai thơm hương máu,
Cẩm nang chém đẹp trang mười ba.
Những tên đồ tể trong thành cổ,
Đại đao sáng loáng máu chưa khô,
Thủ cấp chất cao thành non bộ,
Chễm chệ ngồi lên niệm nam mô!
Những tên đao phủ thành Đại La,
Giải nghệ, treo đao, niệm Di Đà,
Giọt máu xâu thành tràng hạt đỏ,
Lần mãi không bao giờ thoát ra!
Đồ tể nằm im trong mê loạn,
Gối đầu trên bia mộ rêu phong,
Nghe oan hồn gọi tiếng xé lòng,
Về đây nhập bọn để đi hoang!
(9-11-2015)
-------------------------------------
(*) mạn phép nhại nhan đề “Người Đao Phủ Thành Đại La”, tiểu thuyết dã sử của Hoài Điệp Thứ Lang (tức cố thi sỹ Đinh Hùng). Nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng, Saigon, 1965.

SINH NHẬT HỒNG
Chúc em một ngày sinh nhật hồng,
Có nắng vàng tươi sáng ngập sân,
Có mây bàng bạc ngày thu muộn,
Cây lá trong vườn tranh trổ bông.
Chúc em một ngày sinh nhật xanh,
Có an bình ngự giữa ngày thanh,
Sáu mươi năm chẵn vui cùng khổ,
Chia sẻ cùng em, đây vẫn anh.
Sáu mươi năm, ngày mười một kép,
Ta có đủ, chẳng cần tiên làm phép,
Lâu đài vàng, xiêm y đính trân châu,
Cửa niềm vui sẽ chẳng bao giờ khép.
Cỗ song mã mời em động gót hài,
Đường trải hoa, nhạc trỗi, bướm châu tuần,
Ta hãy đi hết vòng đời chuyển luân,
Bấy nhiêu năm tình sáng ngọn nến hồng.
(11-11-2015)


LANG THANG CHIỀU CHỦ NHẬT
(Những chiều chủ nhật thuở hoa niên,
Lang thang ngoài phố trốn ưu phiền.)
“Tôi thích lang thang trong chiều chủ nhật,” (*)
Bỏ tháp ngà bước ra ngoài đời thật,
Ra phố nhìn người, người nhìn tôi,
(Out to see and to be seen)
Lòng chợt vui thấy cả mười phương Phật.

***
Tôi vẫn lang thang mỗi chiều chủ nhật,


Quên người tình bỏ tôi ngày chật vật,
Hoa tình yêu không hề thơm mùi mật,
Tự nhủ lòng: một trang đời nên lật.

***
Những chiều chủ nhật lại lang thang,


Chén rượu cay uống thử xem có say,
Để quên bóng quế hỏa châu đêm,
(Trở dậy bồng tim, tim nặng tay,)
Để quên âm vang tiếng pháo ngày,
(Thức giấc đỡ hồn, hồn rung lay.)

***
Tôi thử lang thang một chiều chủ nhật,


Nắng quái vẫn vàng và trời vẫn xanh,
Dẫm lại chân tôi trên hè phố chật,
Tìm lại lòng trai của những ngày xanh.

***
Vẫn đây phố cũ đường xưa,


Khi đời trở xám, đời thưa tiếng cười,
Tôi tìm tôi giữa muôn người,
Hồn phách không thấy, thấy mười phương ma!
(23-11-2015)
______
(*) Mạn phép mượn câu này trong bài hát “Bước Chân Chiều Chủ Nhật” của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng.

TỰ TRÀO
(Gõ sênh ca khúc tự trào,
Nghe ra như cấu như cào lòng ai!)
Tôi tô mặt mốc của tôi,
Những sắc lòe loẹt bằng vôi pha màu,
Mặt hoa đã hết vết cau,
Nhan sắc vừa ý lên tàu hát rong.
Hát rằng số phận long đong,
Cọp beo không chấp, muỗi mòng cũng chê,
Sênh phách gõ điệu xàng xê,
Biển xanh cúi mặt, sơn khê nghiêng mình,
Tôi đây cũng giỏi biến hình,
Tắc kè hoa đó thình lình hóa công,
Xòe đuôi, cưỡi nón qua sông,
Nón chìm, tôi đứng tồng ngồng bãi lau.
Ngượng ngùng trông trước ngó sau,
Phấn son trôi hết còn màu tro than,
Ngậm ngùi nghĩ ngợi lan man,
Còn trơ mặt mốc hết đàng làm sang!
(27-11-2015)

MƯA, ÔI MƯA!
Ngày xưa có những chiều mưa,
Cổng trường tôi đợi, chờ đưa em về,
Mặc cho mưa gió não nề,
Đường xa sánh bước chẳng hề thở than.

***
Vào mùa Huế lại lên cơn,


Tháng mười một đến Huế hờn bể dâu,
Mưa cho núi trắng bạc đầu,
Sông xanh cau mặt lầu bầu rủa mưa,
(Tiên sư mưa, đã “bưa” chưa!)
Thấy mặt mưa chẳng ai ưa,
Hoa uất ức rụng, ong chưa kịp về,
Mưa dai, lỳ lợm, lê thê,
Phố phường lướt thướt, ủ ê mặt người,
Chó mèo không nói không cười,
Chim không thấy bóng, cá lười bỏ ăn.

Mưa không hề biết ăn năn,


Miễn sao vào được thơ văn của đời,
Mặc cho cái bọn lắm lời,
Kêu tên mưa rủa tơi bời, mưa ơi!
(29-11-2015)

QUANH TÔI LÀ NHỮNG MẶT NGƯỜI
Ai đang nhìn tôi rười rượi buồn,

Hay thành sầu dựng lúc chiều buông?

Lòng tôi mềm lắm, đa cảm lắm,

Xin hãy vì tôi, lệ đừng tuôn.


Ai đang nhìn tôi rạng rỡ cười,

Hay hạnh phúc hồng thuở đôi mươi?

Tôi quý từng mẩu niềm vui nhỏ,

Xin hãy vì tôi giữ sắc tươi.


Ai đang nhìn tôi sắc mặt cau,

Hay vô thức dậy, ôm tim đau?

Tôi đã chôn sâu niềm trăn trở,

Xin hãy vì tôi, đau qua mau.


Ai đang nhìn tôi mặt như than,

Hay hồn vũ trụ sắp điêu tàn?

Liệu tôi mang nổi giàn thập giá,

Lên đến đỉnh trời mây đen tan?


Chung quanh tôi là những mặt người,

Nghiêm lạnh, sầu bi, hay vui tươi,

Quay tròn bốn phương và tám hướng,

Xin dừng cho tôi ở mặt cười.


(1-12-2015)

(Ảnh mượn trên Internet)




DÂU BỂ

“Sông kia rày đã nên đồng,” (Trần Tế Xương)


Đồng xanh nay đã thành phố chợ,

Thi sỹ về xuôi đứng ngẩn ngơ,

Giữa rừng bê tông xanh xao bệnh,

Đường ngang lối dọc vết roi hằn,

Đâu rồi những ngày còn nguyên sơ?
Kênh bẩn đã thay dòng sông xanh,

Ai gõ mạn thuyền hát đêm thanh?

Trăng vàng chẳng buồn soi bóng nước,

Đôi bờ hoa vắng, thiếu hương lành.


Những phố không cây đường ở truồng,

Không chốn nương thân chim đi luôn,

Chỉ còn quạ đậu trên dây điện,

Im hơi như một triết gia buồn,

Mưu toan tự vẫn giữa đời điên!
Lầm lũi những hình nhân qua phố,

Chuông cổ lanh canh đồng loạt rung,

Đưa tang một chặng đời quá cố,

Mây trắng ngang trời vấn khăn sô.


Những đời riêng tưởng niệm một đời chung,

Quạ vỗ cánh kêu khan tiếng sau cùng.


Thi sỹ ngoắc xe về xứ rợ,

Nhớ gái thượng ngàn đang hái mơ,

Núi hoang sông dại vẫn đang đợi,

Lục túi chỉ còn ba xu thơ!


(13-12-2015)

(Ảnh mượn trên Internet)




ÔI, LẠI MƯA!
Em ở nơi xa có biết không?
Huế mấy bữa nay đẹp vô song,
Rực rỡ một khung trời xám ngoét,
Mưa giăng giăng từng sợi tóc hồng.
Em hãy về đây chia với anh,
Cảm giác buốt mặt sợi mưa nhanh,
Cái lạnh nồng nàn gió đông bắc,
Cái sướt mướt Huế gái nhà lành.
Đặc sản quê hương một mùa thôi,
Em ơi, về nghe trời ỉ ôi,
Tim anh đang lạnh, đầu đang nóng,
Mong thấy em về máu bớt sôi!
(16-12-2015)


MƯA NGHĨA MƯA TÌNH
Huyền Trân khi vào đến Châu Lý,
Gởi lại phương bắc bao tình ý,
Duyên mới xứ người còn bỡ ngỡ,
Lệ chảy ngàn hàng nỗi biệt ly.
Khi nàng xuống thuyền quy cố hương,
Thuận Hóa gởi theo niềm nhớ thương,
Núi sông ngơ ngẩn lòng trống vắng,
Lệ tuôn thành lũ, khóc đoạn trường.
Nước mắt giai nhân, nước mắt trời,
Thành mưa tầm tã tuôn tơi bời,
Xứ Huế chẳng quên tình năm cũ,
Mưa đi cho tình buồn hãy vơi.
***
Mưa này mưa nghĩa mưa tình,
Cớ sao làm mẩy làm mình hở anh?
(17-12-2015)

NHÌN MƯA, 
HÌNH DUNG MỘT CHUYỆN TÌNH ƯỚT SŨNG

Em đi ở lề đường bên kia,
Mưa trắng vây quanh áo mưa vàng,
Tôi bước bên này thân ướt sũng,
Giữa ta một lòng đường cách chia.
Mưa vẫn rơi những ngày tháng mười,
Áo vàng co ro trên lề vắng người,
Tôi băng qua đường thân ướt sũng,
Gọi em, mong thấy ánh mắt cười.
Cúi đầu em bước nhịp chân nhanh,
Tôi thấy mắt em lệ long lanh,
Tim run trong thân tôi ướt sũng,
Mắt lệ thay cho tiếng thôi đành.
Tôi biết, em biết rõ tình tôi,
Một khởi đầu giữa tháng mưa rơi,
Tôi biết tình tôi đã lỡ chuyến,
Sân ga buồn mưa cuốn tình trôi.
Tháng mười mưa mãi không thôi,
Lòng tôi ướt sũng tình trôi không về.
(20-12-2015)
c:\users\vinh ba\downloads\nhin mưa.jpg
MƯA ĐI ĐI NHÉ, ĐỪNG VỀ
Mưa ơi, mưa đã đi rồi,
Còn tôi ở lại bồi hồi nhớ mưa,
Nhớ tháng cũ, nhớ ngày xưa,
Nửa đêm ngoài phố, mưa mờ tuổi xanh,
Lòng non sầu đã xây thành,
Mưa nhòa ô cửa che mành ước mơ.
***
Mưa xui lòng kẻ ngu ngơ,
Bỏ trường theo gái, làm thơ nuôi tình,
Gái đi khuất bóng khuất hình,
Giữa trời mưa trắng, một mình trơ vơ,
Giận mưa, gom hết hồn thơ,
Qua cầu thả xuống, tình lờ đờ trôi.
***
Mưa ơi, chừng ấy đủ rồi,
Nhường cho nắng tới, hết ngày ủ ê,
Mưa đi đi nhé, đừng về!
(25-12-2015)
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Trần thế phi ẩn dụ Ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng việT
2017 -> Đề tài: “Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam”
2017 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thanh Huyền
2017 -> Pháp lệnh của uỷ ban thưỜng vụ quốc hội số 4/2002/pl-ubtvqh10 ngày tháng năM 2002 VỀ việc xử LÝ VI phạm hành chíNH
2017 -> BưỚC ĐẦu tìm hiểu văn hóA Ẩm thực cung đÌnh triều tự ĐỨC
2017 -> Bài 1: Luật chơi Golf cơ bản cần biết Golf
2017 -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học sư phạm hà NỘI  nguyễn thị tuyết nhung quá trình di cư VÀ hoạT ĐỘng chính trị XÃ HỘi của ngưỜi việT Ở LÀO (1893 – 1945) Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
2017 -> Bài Tiểu Luận Môn Hình Sự về

tải về 0.93 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương