Đàn bò vào thành phố



tải về 0.93 Mb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích0.93 Mb.
#3939
  1   2   3

ĐÀN BÒ ĐI NGANG QUA NHÀ

“Đàn bò vào thành phố,” (*)


Nhưng không có tiếng hạt chuông reo buồn.
Chỉ có những tiếng bước chân lạo xạo,
Khua trên mặt đường mù sương.
Và những ánh mắt khờ khạo, nhẫn nhục.
***
Trong không gian tĩnh lặng,
Của phố núi buồn tênh,
Văng vẳng tiếng chuông chùa.
Đâm xuyên màn sương trắng. 
***
Và vang rất xa những tiếng hô ú ớ,
Của người chăn bò câm và điếc.
Dọa nạt những thân phận khờ khạo,
Đang khua chân lạo xạo,
Chực tách bầy.
***
Ngày hai bận sáng chiều,
Bầy đàn ngang qua trước cổng nhà tôi.
Chỉ cần nghe tiếng hô vang xa
Của người chăn bò câm và điếc,
Thì tôi biết,
Có kẻ ngu ngơ định tách bầy.

(Sáng mù sương, 26/1/2015)


-------------------------------------------------
(*) lời nhạc Trịnh Công Sơn: “Đàn bò vào thành phố. Reo buồn tiếng hạt chuông.”

c:\users\vinh ba\downloads\dan bo.jpg
CON NGỰA GIÀ CỦA CHÚA NGUYỄN
CHIẾC XE ĐẠP CŨ CỦA BÁ
(cảm hứng từ ảnh của Salvador Dali)

Một đời rong ruổi, một đời mê, 
Đến lúc cuối đời thực thảm thê!
Những vàng son cũ còn đâu nữa?
Chờ lúc buông tay, cát bụi về.

Nhạc ngựa từng vang, vang mãi xa,
Thảo nguyên tung vó một mình ta.
Cuối đời nhìn lại, ôi rồ dại!
Song ngoại trông ra, bóng đã tà! (*) 

Thời gian qua cửa như bóng câu,
Còn mỗi mình ta, đồng loại đâu?
Bên ngoài lặng lẽ, đời im tiếng, 
Biết bao nhiêu nước đã qua cầu!

In bóng đáy ao vầng trăng khuyết,
Cúi mặt soi mình, đầu điểm tuyết.
“Vân tán, tuyết tan...” sao bồi hồi? (**) 
Ly bôi một chén, uống đi thôi!

(5/2/2015, cuối đông Giáp Ngọ, cuối đời Thiết Mã) 
____________________
(*) “Song Ngoại” (Ngoài Khung Cửa Sổ) tập truyện ngắn đầu tay của nữ sĩ Quỳnh Giao (Đài Loan), bản dịch tiếng Việt của Liêu Quốc Nhĩ phát hành ở miền Nam trước 1975. 
(*) “Vân tán, tuyết tan, hoa tàn, nguyệt khuyết” : không có gì là thường hằng ở cõi đời này.

c:\users\vinh ba\downloads\con ngua gia.jpg

ĐÔI GIÀY”


(cảm hứng từ tranh của Van Gogh) 

Chân nào từng bước, trong hình hài này?


Chân ra trận mạc, chân lạnh một ngày,
Người về với đất, để lại đôi giày.
Giày buồn giày khóc, mình tanh mùi máu.

Chân nào từng bước, giữa đời muôn nẻo?


Chân đi đi mãi, mòn mỏi thân này.
Rồi đến một ngày, chân thôi đếm nhịp.
Giày buồn giày khóc, nằm im một góc.

Rồi đến một ngày,


Van Gogh điên loạn.
Vành tai đã cắt, (*)
Tâm hồn bệnh hoạn.

Trong góc phòng tối,


Giày âm thầm nhắc:
“Cầm cọ lên ông bạn,
Giữ lại bóng hình tôi,
Trước khi đời hết hạn!”

Ngày cuối đông năm Ngọ,


Viết tặng bạn Đăng Hòa.
Để tình bạn không nhòa,
Giữa cõi đời điên loạn.

(6-2-2015)


_______________________
(*) Van Gogh, trong một lúc phẫn chí, đã tự cắt vành tai mình. Ông ra vào nhà thương điên nhiều bận.

c:\users\vinh ba\downloads\doi giay.jpg

ĐẠP XE MỘT MÌNH RỒI NGỒI QUÁN

Đạp xe giữa lúc trời chưa sáng.


Đèn đường soi bóng một mình ta.
Phố mới lặng thinh như mộ táng, 
Hơi hướm bạn bè giờ đã xa.
Bên dưới thân tôi vòng bánh quay,
Luân hồi đời không ngừng chuyển xoay.
Cố giữ lòng an, đời sẽ ổn,
Tự nhủ cần chi phải loay hoay.
Ngồi quán café Đàn Nam Giao.
Nhìn ra ngã ba đời lao xao.
Một góc âm thầm, một mình riêng.
Đèn tắt, trời rạng, ngày lên tiếng.
Nghe không, giao hưởng thời hiện đại?
Đều đều tiếng rên loài thú dại:
Ì ầm động cơ và còi thúc,
Thần thánh trong am cũng trở mình!
Ngày đã lên và khói đã xông,
Hun đen phổi đời, nám phổi người.
Tôi tạm quên mình từng vất vả,
Ngồi đây nhìn đời đang tất tả.
Nơi đây phố thị rất rộn ràng,
Không còn là ngoại ô đèn vàng.
Không còn những chiếc xe nhà binh, 
Tung bụi những con đường đất đỏ.
Không còn hầm hập mái tôn nóng,
Sắc lạnh những hàng rào kẽm gai.
Và những phận người bấp bênh sống.
Đã ám ảnh tôi một thời trai.
Vô số vòng bánh vẫn đang quay.
Bánh vẫn quay và đời vẫn xoay.
Phận người trên những vòng bánh ấy,
Ai đang yên và ai loay hoay?
4-3-2015 (13 tháng Giêng, ngày Mạ mất)
CHUNG CƯ
“Đường kiến trúc nhịp nhàng theo điệu mới.” (*)

Những khối bê tông hình kỹ hà,


Là nơi ai cũng gọi là nhà.
Nơi hoàng hôn xuống thiếu tiếng chim.
Nơi ngày vừa lên thiếu tiếng gà.
Những đường kiến trúc theo điệu mới,
Chắn đường én liệng khi xuân tới,
Che nắng vàng nghiêng mỗi thu về,
Trần trụi giữa mùa đông lê thê.
Đâm ngay sổ thẳng nét lạnh lùng.
Hành lang gió hú tiếng não nùng,
Những ô cửa đóng như mắt nhắm,
Mặc đời ngoài kia đục hay trong.
Trời đã mất chân, cây mất đất.
Chân trời đã mất, hà xứ khứ?
Nhớ đất cây tìm, tầm thiên lý! 
Nhớ cây chim tìm, vô sở trú!
Những khối hình hộp gọi là nhà,
Giam những mảnh đời gọi là người.
Người có lạnh không bên vôi vữa?
Tình có thiếu không giữa bê tông?

(27-2-2015)


_________
(*) Câu mở đầu bài “Duy Tân” của Bích Khê)
(Ảnh chụp khu nhà mới xây không xa nhà tôi)

c:\users\vinh ba\downloads\chung cư.jpg

CHIẾC GHẾ ĐÁ CŨ TRƯỜNG QUỐC HỌC

Đồng loại thất tán còn mỗi tôi,


Đến từ nhiều thập kỉ xa xôi.
Sống sót qua bao mùa biến động, 
Lạc lõng như một kẻ mồ côi.
Tấm thân già sứt mẻ,
Tôi cam phận con ghẻ.
Nhưng vẫn thấy an lành,
Trên nền đất hoang lạnh.
Bên gốc si già tôi ẩn mình,
Đếm ngày tháng trôi trong lặng thinh.
Vẫn mừng khi còn người ghé lại,
Ngồi ngắm lá rơi giữa sân Trình.
Những ai trên mình tôi từng ngồi,
Lặng lẽ tôi nghe chuyện buồn vui,
Chuyện đời, chuyện học, tâm sự vụn,
Cứ thế tháng ngày kéo dần lui.
Chạnh lòng nhìn bọn ghế hậu sinh,
Màu sắc đỏm đáng đang khoe mình.
Cách tân những dáng hình kệch cỡm,
Phô trương những đường nét hiện sinh.
Những người năm cũ còn được mấy?
Những ai hồn phách đã buông tay?
Rồi ngày nào đó tôi vĩnh biệt,
Thả hồn mình trôi chẳng ai hay!
(11/3/2015)
_________
Ảnh chụp tại Quốc Học chiều 11/3/2015

c:\users\vinh ba\downloads\ghe da.jpg
KẺ DỐT TOÁN THỨ THIỆT
(Xin các thầy từng dạy toán cho tôi, hãy tha thứ!)
Nhìn thấy x2 + y2,
Tôi toát mồ hôi, lòng kinh hãi!
Nhớ năm Đệ Ngũ lần thứ hai, (*)
Thầy toán xé vở, rồi bạt tai:
“Về mời phụ huynh, không một hai!”
Má tôi bỏng rát, lòng uất ức:
“Thầy xé đời con, xé tương lai.”
Tiếng thầy gọi: “Bá, mời lên bảng!”
Dao cứa tim tôi, lòng ủ rủ.
Nhảy múa trước mắt, số là số,
X, Y quay vòng bản luân vũ.

Quay mãi để thành một số không!


Đen kịt một màu cõi hư không.

Vào sổ điểm không, thầy lắc đầu:


“Tương lai tên này sẽ về đâu?”

Đừng cười tôi tội nghiệp,


Tôi dốt toán chung thân! 
Tôi đã từng thỏa hiệp:
Cho tôi bù môn Toán,
Bằng tiếng Anh, tiếng Việt,
Để qua những kì thi,
Hai năm cuối oan nghiệt!
***

Mỗi năm hoa phượng nở,


Là tổng kết học kì.

“Cộng điểm giúp thầy hỡi các em,


“Mau lên, thầy hiệu trưởng đòi xem!
“Công thức tổng kết thầy không biết,
“Thầy mà cộng sổ, sai bê bết!”
“Em nào mới điểm năm,
“Thầy cho sáu bảy lăm.
“Thầy mang sẵn kẹo đây.”
(Có kẹo cộng rất hăng).

(Cảm ơn mấy em Chuyên Văn,


Cộng trừ cẩn thận lăng xăng giúp thầy.)
Nói chuyện với tôi, đừng nói toán,
X2, Y2 làm tôi choáng.
Cũng xin đừng nói chuyện bói toán,
Phúc họa đời này vốn bất trắc.
Và cũng xin thôi chuyện tính toán,
Hơn thiệt cần chi phải thắc mắc!

Chúa ơi, con là người dốt toán,


Nhưng tin có Chúa tính giúp con!
(13/3/2015)
_________
Năm học 1964-1965, tôi phải học lại lớp Đệ Ngũ (lớp 8 bây giờ). Học liền hai năm Đệ Ngũ vẫn không lên lớp được nên bị đuổi khỏi trường Nguyễn Tri Phương, vì cái tội dốt toán!
(Ảnh mượn trên Internet)

TIẾN HÓA

Khi vượn người từ trên cây bước xuống,


Đi thẳng lưng, thì nhân loại bắt đầu.
Đời tự nhiên không cần chi áo xống,
Lửa chưa là một phần kinh nghiệm sống.
Hang đá thâm u rón rén bước chân trần.
“Ngôi Lời” chưa có, tai chỉ nghe tiếng rống.
Chai da tay cào đá để sinh tồn.
Chưa sinh sự như hậu duệ Ngộ Không!
Đêm mịt mùng sực nức hương nguyên thủy,
Ngày huy hoàng trinh nguyên mặt trời trẻ.
Bầy đàn lưa thưa, đời chỉ mang một vẻ.
Không thiên đàng, địa ngục, không quyền uy.
Vượn trầm ngâm nhưng không phải u sầu,
Tham sân si còn mãi tận đâu đâu.
Không gian sinh tồn trùng trùng qua truông,
Không chiến tranh nơi xứ sở trần truồng.
Rồi “trí nhân”, homo sapiens, xuất hành, (*)
Với chày vồ, lao nhọn và dao găm.
Nhìn thế gian với vẻ mặt hằm hằm,
Nhếch mép cười lộ rõ nét lưu manh!
Giữa vườn đời, cỏ độc chen Ác Hoa. (**)
Thế âm vang lời cầu khấn thiết tha.
Ai quán âm, ai thấu lời bi ai?
Ai cứu rỗi nền văn minh thoái hóa?
Phải chăng đây: khởi đầu của kết thúc?
Is this the beginning of the end?
“Voici le temps des Assassins.” (***) 
Phải chăng đây: thời của kẻ giết người?
Nghe rõ không, tiếng Chúa, Phật thở dài?
Bồ Tát, Thánh thần phải nép mình sợ hãi,
Tôn Ngộ Không co giò, chắp tay bái,
Lũ con người đang bốc mùi ngai ngái!
Cõi Trời vô thủy và vô chung,
Chẳng thể là nơi cho kẻ khùng.
Cõi Người có thủy, sẽ có chung,
Là ngày mà trái đất nổ tung!
Cuộc tiến hóa là cả tập đại thành.
“Terre des Hommes” sao vẫn tối om om? (****)
Người hiện đại sao lưng cứ vẫn còm,
Đi lom khom như vẫn thuở hồng hoang?

(19/3/2015)


Cũng ngày này, 40 năm trước, lên xe tải từ giã Huế để vào Đà Nẵng.

–––––––––––––––––––––––––

(*) “homo sapiens”: con người thông minh, người Tàu dịch là “trí nhân”, hậu duệ của vượn người trong quá trình tiến hóa.
(**) Les Fleurs du Mal (bản tiếng Anh: The Flowers of Evil, Những Đóa Ác Hoa) tên tập thơ của thi sĩ Pháp Charles Baudelaire, (1821–1867)
(***) “Voici le temps des Assassins” (“Đây là thời của những Kẻ Giết Người”) câu cuối bài thơ “Matinée d'Ivresse” của Arthur Rimbaud (1854-1891)
(****) “Terre des Hommes” của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry (1900 –1944), bản dịch của Bùi Giáng nhan đề là “Cõi Người Ta”.
1. Vượn người
2. Homo sapiens
3. Tiến hóa
(Ảnh mượn trên Internet)

GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Phố thị thời văn minh,


Ra đường thấy yên bình (!)
Ngồi trên thân cơ khí,
Phi như ngựa chạy thi.
Còi xe như thúc bách. 
Càng to nghe càng hách.
Ngược xuôi như tàn quân rã đám,
Nhiều khi qua đường cũng không dám.
Ra đường, kinh cầu an phải tụng: 
Lơ đễnh, suýt tông, tim muốn rụng.
(Đi kiểu chi lạ rứa, điên à?)

Cẩn thận vẫn bị du côn đụng.


Dù mình chẳng phải lái xe vụng!
(Chạy xe kiểu gì dzậy cha nội, khùng chưa?)

Đèn chưa kịp xanh, nó đã vội.


(Đồ hâm! Súyt đâm phải bố mày, 
Xéo ngay, đi gì như thằng say!)

Hỗn dân, hỗn quan, hỗn hào, và hỗn xược.

Văn minh đô thị thế là được, (!)
Còn đòi chi nữa,
Mà thở dài thậm thượt?
(22-3-2015)
(Thơ Bá ngày càng khét, Đọc lên nghe thấy ghét!)

THƠ TÔI, ÔI THƠ, THƠ ÔI
Tuổi mười lăm ngu ngơ, 
Tôi bắt đầu làm thơ. 
Phong, hoa, tuyết, nguyệt, vịnh 
Thuở thơ Đường đang thịnh.
Mê thơ, không cầu vinh.
Tôi mơ làm đồ đệ,
Theo hầu các thi bá.
Bỗng giật mình nghĩ lại:
Điền Viên hay Biên Tái? (*)
Tôi mù mờ cả hai.
Rồi thơ tình hoa mộng, 
Tôi mơ động hoa vàng. 
Ngày gió lên lồng lộng,
Đề thơ lên cửa động, 
Nơi người đẹp ngủ đông,
Rồi xuân qua, hoa tàn,
Nhưng người đẹp không màng,
Thơ tôi viết tặng nàng.
Thơ khóc, lệ thơ rơi ngàn hàng!
Một sớm mai mưa bay,
Nàng đi không trở lại!
“Nhất khứ bất phục phản.”
Thơ buồn, thơ khóc như điên dại.
Rồi tôi quẳng giấy bút,
Không buồn nhớ ngày thơ.
Tôi tìm nguồn vui mới,
Bên vợ đảm con ngoan.
Thơ ư? Tôi gởi hết về trời.
Qua rồi năm thập kỉ,
Kẻ ngu ngơ đã thành lão khù khờ.
Tôi lại soạn giấy bút,
Lọ mọ tôi chăm chút,
Những con chữ già nua.
Khi nào thơ tôi bốc mùi ôi,
Là lúc tôi hỏa táng thơ tôi!

23-3-2015 


------------------------------
(*) tên hai trường phái thơ Đường.
NGHE CHÓ TRU TRĂNG RỒI HOANG TƯỞNG
Sói Đồng Hoang, Dracula, và Vương Kiều Nhi đã khiến tôi trở dậy lúc 2 giờ sáng! (*)
Nghe chó tru trăng lúc nửa đêm.
Ngoài kia trăng lạnh một góc thềm.
Cây lá vườn khuya không rõ mặt.
Sực nức hương hoa mùi mê hoặc.
Chó nào xóm trên đang lang thang,
Buồn gọi bạn tình, tiếng bản năng?
Hay sói già ngửa cổ tru trăng, 
Quên niềm cô độc nơi đồng vắng?
Đêm khuya trăng vẫn lạnh bên thềm.
Đều đều tiếng tru lay động đêm.
Thanh, hương cùng nhau gây ảo giác.
Thâm u vườn cây lung linh bóng.
Trong đêm bước ra, bóng ai đây,
Đổ dài theo trăng ngả về tây?
A! Ngài Dracula, xin mời vào cửa trước.
Hân hạnh cho tôi, được đón ngài Bá Tước.
Khách bước vào mặt đất như xô lệch.
Dáng phong lưu, mặt một màu trắng bệch,
Xin mời, xin mời ngài yên vị.
Ta đàm đạo rồi cùng nhau đi dạo.
Sao ngài bồn chồn như lạc đường?
Ngài tìm chi nơi thập giá trên tường?
Xin an lòng, nơi đây chốn hiền lương,
(Không gian phảng phất mùi tanh ương!)
Bá Tước! Bá Tước! Ngài đi đâu?
Khách quay mặt lui, và tôi rõ:
Nanh sắc nhọn, mắt long lên sòng sọc.
Bóng khách khuất, đêm tanh mùi máu đỏ!
***
Đêm êm đềm, hoa tỏa hương huyền hoặc.
Gọi hồn trăng về nhập cuộc truy hoan.
***
Bóng ai, bóng ai? Hồ ly tinh,
Bước ra từ sách Bồ Tùng Linh!
Hồ ly, hồ ly, ta đợi nàng đây!
Vào đây em, cửa bên mái hiên tây!
Thư phòng loang một mùi hương thần thoại. 
Môi nàng cười, mắt long lanh mời gọi.
Thân mỹ nữ những đường cong mềm mại.
Bàn tay ngà khẽ chạm áo thư sinh.

Tôi rùng mình, mắt thấy muôn hành tinh!

Ngồi đây em, đêm dài ta tâm sự.
Nàng xem đây, thơ ta viết cho nàng.

Mặt ngọc chợt cau, nụ cười tắt.


Bóng quế chợt tan trong chớp mắt
Dư hương rờn rợn, thư phòng lạnh.
Ngoài kia bóng chồn vút rất nhanh.
***
Không quỷ nhập tràng, không hồ ly,
Không ma cà rồng, không âm ti.
Tiếng tru bi thống động thinh không.
Nén hết đau thương từ vạn cổ.
Trăng nghe, trăng lạnh, trăng im tiếng.
Người nghe, người lạnh, người tê điếng. 
Tiếng tru ngừng bặt, trăng đã xế.
Giật mình nhìn lại, thơ tan hoang!
(2 giờ sáng 25-3-2015)
___________
(*) Sói Đồng Hoang (Steppenwolf) của Hermann Hesse, bản tiếng Việt do Chơn Hạnh và Phùng Thăng dịch, Ca Dao xuất bản tại Sài Gòn năm 1969.
- Dracula, tiểu thuyết kinh dị của Bram Stoker.
- “Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi”, Truyện Kiều, Nguyễn Du

MẤT NGỦ

Hai ba đêm liền giấc không đẫy,


Vẳng bên tai nguyệt cầm ai đang lẩy?
Hồ ly! Hồ ly! Tay tôi run lẩy bẩy!
Giấy trắng đề thơ chỉ vương toàn mực vẩy!
(25-3-2015)

LŨ NĂM CŨ, TÌNH BẠN KHÔNG CŨ
(Với bạn, bên thành giếng nhà cũ,
Nước vây quanh, buồn đang dâng như lũ.) 
(trận lụt năm 1991)
Nhớ những ngày tang thương,
Bạn cùng ta chung giường.
Gác chân lên bụng nhau,
Cùng ngâm câu đoạn trường!

Chung bữa cơm thiếu chất,


Đời thấp hơn mặt đất!
Chia nhau từng điếu thuốc,
Khói buồn và lòng buốt!

***
Rồi bạn đi xa xứ,


Vứt cho tôi quá khứ.
Yên thân nơi xứ người.
Thôn xưa tôi ở lại,
Buồn nỗi buồn đười ươi!

***
Rồi một ngày bạn về thăm cố quận,


Chuyện đời, chuyện văn ta bàn luận.
Việc riêng tây tôi nghe qua hơi thở,
Nỗi duyên tình đang bao niềm trăn trở.

Nước lên, nước lên, trời đang làm cơn lũ,


Gợi niềm thương và nỗi nhớ ngày cũ.
Bao nhiêu nước qua cầu,
Lòng chất ngất thành sầu.
Tu dụng tửu, tu dụng tửu!
Muôn năm ta bằng hữu!
(27-3-2015)

c:\users\vinh ba\downloads\ba & huan.jpg

NỔI CÁU VỚI TRỜI
Sáng nay mưa trắng trời,
Lòng tôi thấy tơi bời!
Không quán cà phê, không bè bạn,
Tôi oán trách trời chẳng chịu chơi!
Chốc chốc ngẩng mặt trông trời,
Cầu mây mỏng bớt, xanh ngời hiện ra.
Chờ hoài vẫn thấy mưa sa,
Nổi cáu tôi quát: “Chém cha Thằng Trời!”
(Sáng tầm tã 28/3/2015)
(THƠ BUỒN – THƠ CHUA – THƠ SÁO – THƠ NHẢM 
VÀ ĐÂY, THƠ TÌNH HOA MỘNG)

TÔI ĐÃ YÊU EM TỪ DẠO ẤY
(Thơ tình hoa mộng lúc bóng xế,
Đọc lên nghe thoảng mùi cơm khê!)
Một chiều cuối hạ nắng đã phai,
Hành lang Văn Khoa dài, rất vắng,
Thẫn thờ tôi bước lòng im ắng.
Đằng kia thấp thoáng bóng của ai?
Áo dài màu khói, ẩn hoa bạc,
Gió lay tà, bay bay ngàn cánh hạc. 
Dáng em gầy mắt long lanh tợ ngọc.
Em bước khẽ, tôi nghe lòng trỗi nhạc.
Đêm về, lòng tôi dậy niềm thương,
Quanh chỗ nằm thơm ngát trầm hương.
Tôi nghe lòng khẽ ước duyên lành.
Thương khó đời tôi rồi qua nhanh.
Hiu hắt đèn khuya bóng in tường,
Tôi mơ bóng em và bóng tôi,
Bóng dắt tay bóng chung một đường.
Tôi vẫn yêu em mãi không thôi.
Tôi lại gặp em sau độ ấy,
Không còn đêm, không còn bóng in tường,
Người dắt người giữa nắng tháng Tư.
Đời xanh như mạ non mới cấy.
Đăng đẳng gần qua bốn thập kỉ,
Vui buồn bên nhau lòng bền bỉ!
Tháng Tư lại về, em có thấy, 
Tôi đã yêu em từ dạo ấy?
(1-4-2015)
ĐÓN EM VỀ MỘT CHIỀU NẮNG HANH

[Ai về nhắn với người làm thơ,


Bóng xế mà vẫn sến-cu-lơ!]

Em về đây một chiều nắng rất hanh.


Nhang trầm đây ta đốt lòng rất thành.
Trước gia tiên mong lời khấn hiển linh.

Đón em về, gọi đây là gia đình.

Bếp nhà anh bao năm nằm im lạnh,
Rồi em về một chiều nắng khô hanh,
Lửa đã lên và nhà đang ấm lại,

Bữa cơm đầu, đời trở màu rất xanh.

Nhiều năm nơi đây nhà trống hoác,
Anh một mình nằm nghe tim vỡ toác.
Tháng Tư em về nắng rất hanh.

Tiễn hết những tháng ngày lạnh tanh.

Những mảng tường bong là phù điêu,
Những vết sơn loang là mây phiêu.
Những bậc thềm nứt: tranh lập thể,

Cỏ dại sân hoang cũng đáng yêu.

Có em về chăn chiếu thôi mốc thếch,
Một mảng đời nay không còn bạc phếch.
Đã nhiều năm anh như cửa lề long,
Nay em về tan hết phận long đong.
Chiều tháng Tư năm ấy nắng rất hanh,
Bốn thập kỉ ngày lao đi rất nhanh.
Ta nhìn nhau, kẻ bạc, người điểm sương,
Dậy trong lòng một cơn lũ yêu thương.
Nhìn em anh muốn nói thật nhanh,
Lời cảm ơn từ đáy lòng rất thành,
Để cùng quên những tháng ngày lận đận,
Để chỉ nhớ chiều hôm ấy nắng hanh.
(Trên chuyến bay vào Saigon, 5/4/2015)
BIA

Chai này mở, lon kia bóc,


Túi tiền có vơi chẳng ai khóc.
Nâng li, nâng li, dzô đi bạn,
Để mau lên đầu bảng xếp hạng,
Quốc gia tiêu thụ bia số dzách!
Khoảng trống tâm hồn nhiều ngóc ngách,
Đã có bia đây chảy luồn lách,
Xua hết buồn phiền đời lên hương,
Houblon vạn tuế, ta rất thương!
Trí tuệ mệt mỏi, nhiều khoang rỗng,
Đã có bia đây lấp lỗ hổng,
Đời có bao lăm mà cần biết,
Biết chi cho lắm không cần thiết!
Bia đắng uống vào, đời hết đắng,
Bình đẳng mày tao, lẫn ông thằng.
Rót đầy đi mày, uống đi bây,
Càng say càng tốt, ta lên mây.
Có khi lòng thấy lâng lâng,
Bọt trào miệng cốc, buồn dâng ngập lòng.
(Saigon, 6-4-2015)

SÀI GÒN ƠI, THÔI, MAI TÔI VỀ!
(Mở mắt. Ba giờ 18 phút sáng, 7-4-2015)

(Giữa đêm không trà, cổ khô khát,


Ngậm điếu thuốc KENT miệng đắng chát!)
Saigon đầu những năm bảy mươi,
Lô nhô quanh tôi một biển người.
Tôi bước đi trên lề loang nắng,
Lòng thiếu niên là một miền hoang vắng.
Saigon đầu những năm tám mươi,
Quay cuồng quanh tôi hằng hà người.
Chân bước, mắt nhắm, lề long lở,
Lòng tôi, niềm uất nghẹn nức nở.
Saigon đầu những năm chín mươi,
Tôi ngộp thở giữa thiên hà người.
Chân thôi bước, mắt thôi nhắm, tôi im sững,
Ngửa mặt nhìn lên, mây lững thững.
Saigon đầu thế kỉ hăm mốt,
Chỉ mình tôi bước, lòng thảng thốt.
Vỉa hè loang nắng không còn ai,
Thân đây chỉ xích, hồn thiên nhai. (*)
Thôi về đi, không còn ai,
Khăn gói đã xong, ngày mai tôi về.
_________

(*) “Gia mẫu hành tung tứ phương. Cận tại chỉ xích, viễn tại thiên nhai.” (Mẹ tôi đi khắp bốn phương. Gần trong gang tấc, xa tận chân trời.” Bùi Giáng dịch và chú giải "Kim Kiếm Điêu Linh" của Ngọa Long Sinh, Võ Tánh xuất bản năm 1967.



KHÔNG THẤY THÌ VỀ

(Viết trên chuyến bay về:


Ngồi sau đuôi máy bay/ Sát bên phòng vệ sinh/ Nên thấy rất an bình/ Lòng thì buồn rười rượi/ Máy bay thì dã dượi/ Xin được mảnh giấy vụn/ Với mẫu bút chì cùn. Viết cho mau hết giờ/ Bạn tao thì đang chờ/ Cho mi bay thẫn thờ/ Tao chỉ việc làm thơ).
Saigon đầu những năm bảy mươi,
Nơi tôi ở, tôi thở, và buồn nôn.
Lòng trai như son mười chín tuổi,
Buồn hay vui giữa phố thị quê người?
Saigon quê người bốn mươi lăm năm sau về lại,
Tha hương đây ư? Lòng e ngại.
Hỏi thăm đường cũ, tên đã thay,
Hỏi tên trường cũ, không ai hay.
Đường về xóm cũ là mê cung,
Muôn sắc quay cuồng cảnh mịt mùng.
Hỏi người quen cũ đã về đâu,
Sỏi đá dưới chân cũng lắc đầu!
Từ Thức về trần, cảnh vẫn còn,
Không ai người quen, lòng ngỡ ngàng.
Khúc nghê thường kia chàng chẳng tiếc,
Chỉ mong gặp được người quen biết.
Hai mươi năm ngủ yên không mộng, 
Rip Van Winkle về cố quận. (*)
Quê cũ đây ư? Nỗi bàng hoàng,
Không ai người quen nhận ra chàng!
Tôi không lạc đào nguyên,
Rồi múa hát với tiên.
Tôi không uống thuốc lú,
Để rồi ngủ triền miên.
Tôi tìm tới xứ người,
Mong thấy tôi quá khứ.
Không có thì về thôi,
Về thôi, ừ, về thôi!

(8-4-2015 )


--------------------------
(*) Rip van Winkle (Giấc Ngủ 20 Năm), truyện ngắn của Washington Irving (1783-1859), ảnh mượn trên Internet.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Trần thế phi ẩn dụ Ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng việT
2017 -> Đề tài: “Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam”
2017 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thanh Huyền
2017 -> Pháp lệnh của uỷ ban thưỜng vụ quốc hội số 4/2002/pl-ubtvqh10 ngày tháng năM 2002 VỀ việc xử LÝ VI phạm hành chíNH
2017 -> BưỚC ĐẦu tìm hiểu văn hóA Ẩm thực cung đÌnh triều tự ĐỨC
2017 -> Bài 1: Luật chơi Golf cơ bản cần biết Golf
2017 -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học sư phạm hà NỘI  nguyễn thị tuyết nhung quá trình di cư VÀ hoạT ĐỘng chính trị XÃ HỘi của ngưỜi việT Ở LÀO (1893 – 1945) Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
2017 -> Bài Tiểu Luận Môn Hình Sự về

tải về 0.93 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương