Lời Tình k (t-y)



tải về 11.38 Mb.
trang74/371
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích11.38 Mb.
#2439
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   371

Tiếng Dương Cầm


Văn Phụng

Nhớ khi nào mùa xuân mới sang

muôn bầy chim ca hót vang

tung cánh nhẹ bay la đà

bướm khoe màu trên muôn sắc hoa

chập chờn tung bay thướt tha

đùa giỡn trong tia nắng vàng
Nhớ đêm nào tình xuân ngất ngây

mưa phùn rơi rơi ướt vai

đi mãi tìm ai yêu đàn

bước chân lạc nơi đây chốn nao

trên lầu ai kia vút cao

vang tiếng dương cầm thiết tha


Trầm trầm êm êm thánh thót

nhịp nhàng khoan thai thắm thiết

nhạc lòng vang câu luyến tiếc

người ơi còn nhớ

Chopin ngày xưa vì ai dệt nên cung nhạc lâm ly

cho đời say trong ý thơ

cho hồn bay theo tiếng tơ

về phía trời xa xa mờ

tiếng dương cầm còn vang thiết tha

riêng mình ta đây với ta

chìm đắm trong một giấc mơ...

Tiếng Dương Cầm Của Nhã


Bảo Trâm

Trần Ngọc Khôi
Người ơi lặng nghe, đàn dương cầm đây

Một chiều ta qua đó, có dáng em mơ hồ với tiếng dương cầm buồn

Mùi hoa dạ lý quyện vào hương tóc em, cho ta say nhẹ nhàng

Một màu thiên thanh áo em chiều ấy

Thấp thoáng bên hiên nhà, với tiếng dương cầm buồn.

Bạch dương quạnh vắng, hẹn hò nghe khúc mơ... êm êm đi vào lòng.

Vạn đời đêm nay, mây gió trăng sao... vẫn thương mình em.

Nhớ nét em cười bên cung đàn buồn.

Ngàn năm đợi Nhã, đợi đàn ngưng phím tơ... cho ta yêu một lần.

Ðàn xưa còn đây mà Nhã đâu rồi ?

Nhớ đến lúc ta qua nhà xưa.

Giàn thiên lý hững hờ không còn hoa.

Tiếng đàn chiều hôm xưa mất rồi... Không thấy người đâu !

Nắng đã tắt bên hiên nhà em.

Mình ta đứng trông vào... không còn ai !

Bóng nàng chiều hôm nao mất rồi ! Ði khuất về đâu ?

Trần gian người cũ xa xăm nơi nào

Thương nhớ về em, gọi chút tương tư muộn màng.

Paris 1986.
*****

Nhã
Tiếng dương cầm của Nhã

Nhẹ thôi mà lắng buồn

Mái tóc sầu của Nhã

Trầm thôi mà tơ vương.

Trần Ngọc Khôi


tvmt

Tiếng Gọi Miền Xưa


Lã Văn Cường

Vó câu tìm lối về

Miền xanh xưa ấp yêu ngàn câu thề

Thời liệt oanh gió tưng bừng đê mê

Bụi đông bay cỏ nghiêng mình lê thê
Vó câu về với rừng

Vó câu rộn tưng bừng

Trời mênh mong cất cao giọng hí, hí ... yeah yeah ..
Xin vẫy tay chào Thành Đô

Chân gót ê chề đường khuya

Lệ che mắt mờ oằn vai kéo nặng

Xin giã từ đời cùng gong

Dấu muối thơm lừng hàng vong

Về thôi với rừng

cỏ xanh óng mượt
Vó câu về với rừng

Đằm mình trong suối mơ màng ân tình

Gột soi bao vết soi hằn đau thương

Bụi phù du cuốn theo đời áo cơm


Vó câu về với rừng

Vó câu nhịp lẫy lừng

Trời thanh thanh vút cất cao giọng hí, hí ... yeah yeah ...

tvmt

Tiếng Gọi Sinh Viên(Quốc Ca VNCH)


Lưu Hữu Phước

F - 4/4 - Trầm hùng

(Nhạc mở đầu..)
Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi.
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,

làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.

Dù cho thây phơi trên gươm giáo.

Thù nước lấy máu đào đem báo.


Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,

Người công dân luôn vững bền tâm trí,

Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi,

vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.


Công dân ơi,
Mau hiến thân dưới cờ,

Công dân ơi,


Mau làm cho cõi bờ,

thoát cơn tàn phá vẻ vang nòi giống,

xứng danh nghìn năm giống Lạc Hồng!
Nguyên thủy bài này là bài "Tiếng Gọi Sinh Viên" của Lưu Hữu Phước sáng tác khoảng cuối thập niên 30. Từ: "Này sinh viên ơi ! Chúng ta kết đoàn hùng tráng, Đồng lòng cùng nhau ta đi kiếm nguồn tươi sáng..." khi trở thành bài "Tiếng Gọi Thanh Niên" trong thập niên 40 (vẫn giữ nguyên nhạc) thì lời được đổi là: "Này thanh niên ơi ! Đứng lên đáp lời sông núi, Đồng lòng cùng đi, đi, đi mở đường khai lối..."
Năm 1956, qua bàn tay gọt dũa tài tình của nhân viên Đài Phát Thanh Saigon, bài "Tiếng Gọi Thanh Niên" trở thành quốc ca mở đầu như sau: "Này công dân ơi ! Quốc gia đến ngày giải phóng . . ."

Hoài Thương

Tiếng Hát Biên Thùy


Hoàng Giác

Một chiều biên cương anh mơ về xa

Bâng khuâng lòng trông bốn phương tìm đâu bóng quê nhà

Tìm nụ cười tươi thắm tô những em tôi

Bao nhiêu ngày vui mong chờ anh quay về nơi cũ
Lạnh lùng heo may se vương lòng anh

Quê hương chìm trong khói binh mà say đắm sao đành

Ngày đoàn người vang hát ca khúc vinh quang

Say sưa cười vui với bao cô nàng đứng bên đường


Anh nhớ mái tóc xanh, xõa trong nắng ấm, với đôi mắt xinh

Anh nhớ đôi môi tươi, hoa hé dâng hương, cười khi chiều lắng

Rồi ngày hoan mê anh quay về em

Quê xưa nghìn năm với nhau, cùng vui sống êm đềm

Cuộc đời phồn hoa lánh xa, thiết tha chi

Bao nhiêu lần mơ thấy em, vui mừng đón anh về.



Hư Vô

Tiếng Hát Chiều Thu


Ngọc Bích

Nhịp 4/4, medium

Một chiều mùa thu gió lướt êm,

Ngồi trên đồi thông ai ca hát:

Lúc thánh-thót, lúc êm-đềm mê hồn,

Người nghe dường như thấy lòng đang ngất ngây.


Từ đồi thông ai cất tiếng ca,

Làm cho đàn chim kia ngơ-ngác.

Mấy tiếng hát véo-von và êm-đềm,

Làm cho khách trần-gian thấy lòng thêm đắm say.


Người nào hát phải chăng người trên trần?

Người nào đó làm chi mà ca hoài!

Hay trên trời xuống dưới trần?

Đến cho kiếp bao khách phong-trần!


Từ xa rền vang mấy khúc ca.

Lời oanh nỉ-non êm như gió.

Mấy tiếng hát khiến bao người mê hồn,

Còn vang dưới chiều thu với trời mây lướt êm.

Tài-liệu tham-khảo:
Ấn-bản 1952, Tinh Hoa 262

Bảo Trần



tải về 11.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   371




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương