Lời Tình k (t-y)



tải về 11.38 Mb.
trang331/371
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích11.38 Mb.
#2439
1   ...   327   328   329   330   331   332   333   334   ...   371

Vũ Khúc Trong Đêm


Huy MC

Màn đêm xuống dần

Đắm đuối bên nhau ta trao vòng tay

Nhẹ nâng gót giầy

Vũ khúc mê say cho đôi chân cuồng quay

Không gian như lỡ lầm dịu yêu em

Hãy giữ những giây phút thần tiên

Cho tình đêm nay chẳng tan biến


Tình yêu đến

Ngàn âm thanh reo lên trong đôi chân cuồng quay

Hãy đến nơi đây khiêu vũ mê say
Tình yêu đến

Để thời gian đêm nay mãi mãi vẫn không đổi thay

Ngây ngất chơi vơi, như sóng biển khơi, người yêu dấu ơi
Dù đêm có dài

Những phút giây bên nhau ôi sao tuyệt vời

Hoà trong đất trời

Ánh mắt đắm đuối trao nhau nụ cười

Ta mong sao mãi luôn gần nhau

Vươn đôi tay cao lên ngàn sao

Hãy cùng phiêu vũ trọn đêm nay
Ố ... ô .. ồ .. Hạnh phúc bên người

Ố ... ô ... ô ... Rồi mai bình minh tới

Ố ... ô ... ồ ... Người sẽ ở lại cùng tôi

Hoa Biển

Vu Lan Nhớ Mẹ


Võ Tá Hân

thơ: T.M.K.
Cứ mỗi độ mùa Vu Lan trở lại

Thấy hoa trắng bỗng dưng buồn nao nao

Ơn mẹ cha dưỡng dục nặng muôn phần

Trọn kiếp sống nhọc nhằn nuôi đàn con


Con mất mẹ là tan bao kỳ vọng

Mất tình thương chứa chan lệ tuôn rơi

Mẹ kính yêu biết tìm mẹ nơi nào

Hay chỉ giấc chiêm bao tìm hội ngộ

Theo năm tháng giữa giòng đời bão tố

Thân lạc loài theo số kiếp tha hương

Mái nhà xưa bao kỷ niệm êm đềm

Bừng sống dậy trên đường con phiêu lãng


Giờ mình con phong trần cùng năm tháng

Nhớ mẹ hiền giòng nước mắt tuôn rơi

Con cảm thấy sao đời mình bất hạnh

Khi mất rồi hình ảnh mẹ hiền thương

Con khác nào đàn chim côi nhỏ dại

Biết làm sao báo ơn mẹ thâm sâu

Ngày Vu Lan xúc cảm dạ xuyến xao

Cài hoa trắng sao lòng nghe quặn đau


Trước chánh điện thành tâm con khẩn nguyện

Cúi đầu xin chư Phật ngự muôn phương

Bậc Chí Tôn hãy nhủ lòng xót thương

Độ hiền mẫu siêu sinh miền cực lạc.


Mẹ ơi!

VTH

Vũ Nữ Thân Gầy - La Cumparsita


Gerardo Matos Rodriguez

Lời Việt : Phạm Duy
Music by Gerardo Matos Rodriguez - Most famous tango song

Lyrics by Enrique Maroni and Pascual Contursi

Lời Việt: Phạm Duy

Đàn đã khơi rồi, trong lúc đêm tàn rơi

Đàn khóc ai hoài, cho héo hon lòng tôi

Đàn nhớ nhung người, như sắc hương tàn phai

Đàn cố nuôi lời, cho giấc mơ còn lơi

Ôi ! Nghe tiếng đàn réo mà thương người

Nghe tiếng cười reo xót xa đời

Nhớ nhung đau thương mà thôi

Người vũ nữ, người xưa mến thương ơi

Nhớ tới hương đêm kinh đô chưa qua đời

Nhớ tới đôi môi nụ cười

Nhớ tới xa xôi, nay đã xa rồi.

Người vũ nữ ngồi bên cốc lên men

Bát ngát hương môi cho anh say mềm

Nhịp nhàng gieo trên sàn êm

Rộn ràng nghe bao lời điên

Của khách giang hồ say triền miên.

Ta ghì cho tan vỡ trái tim này

Cho người ăn chơi nhíu đôi lông mày

Ta cười cho xanh ngát kiếp lưu đầy

Cho người vũ nữ khóc tấm thân gầy.

Chưa nói yêu nhau mà lòng đã đau

Chưa nói mê say mà tình đã bay

Chưa biết môi em mà hồn đã quên

Đã qua một đêm...

Học Trò

Vũ Thành An - Những ngày cuối cùng của Đại tá Sơn Thương


Vũ Thành An

Cuộc Tái Thế Tương Phùng của những người tử tộị


Nguyễn Đình Bình
Niềm đau mấy chục năm của Vũ Thành An đã được vơi nhẹ từ ngày gặp lại bác Nguyễn Đình Bình, cựu Thanh Tra Giám Sát Viện, một người đã cùng chịu những năm đầu tiên trong ngục tù cải tạo tại Đội 1, Phú Sơn, Bắc Thái, Bắc Việt.
Trong những ngày ấy Vũ Thành An đã nghĩ rằng đời mình sẽ bị chôn vùi mãi trong giam cấm.
Trong sâu thẳm An vẫn nuôi một niềm hy vọng , chính niềm hy vọng đó đã giúp An có thể chịu đựng 10 năm tù mặc dù thân xác rất yếu đuối bệnh hoạn ngay những ngày trước khi đi tù. Thân nhân An đã nghĩ rằng khó lòng An có thể chịu đựng qua cảnh nghiệt ngã ấỵ
Ngoài những nghịch cảnh thông thường mà anh em nào cũng phải chịu, Vũ Thành An còn phải chịu đựng sự oan nghiệt suốt mấy chục năm. Người ta đã gán cho Vũ Thành An những tội theo sự tưởng tượng của họ. Một trong những tội lớn nhất mà họ muốn gán cho Vũ Thành An là An có trách nhiệm trong sự ra đi của cựu đại tá Sơn Thương. Tội trạng này không những được truyền miệng mà còn đăng báo tại Mỹ.
Rất may cho Vũ Thành An là có những thân hữu vì tình thương đã lên tiếng làm chứng nhân cho sự thật là các anh Trần Tấn Toan, cựu Thượng Nghị Sỹ, anh Nguyễn Lý Tưởng, cựu Dân Biểu vào năm 1995 .
Trần Tấn Toan :Vũ Thành An trên bàn cân công lý và lương tâm.
Nguyễn Lý Tưởng: Vài góp ý.
Mới đây trong một chuyến đi Úc vào tháng 3 năm 2001, An đã gặp lại bác Nguyễn Đình Bình. Bác Bình là người gần gũi nhất với đại tá Sơn Thương những ngày cuối cùng của ông và chứng kiến tận mắt sự bất hạnh của ông.
Sự thật mà bác Bình kể ra sau đây đã làm sáng tỏ nỗi oan ức của Vũ Thành An trong suốt 22 năm!
Nhừng ngày cuối cùng của Đại Tá Sơn Thương
Nguyễn Đình Bình, cựu Chánh Thanh Tra Giám Sát Viện VNCH
Anh là người Việt gốc Miên, Cựu Đại Tá Biệt Động Quân, và đã có mặt trên chiền trường miền Nam trong suốt cuộc đời binh nghiệp.
Cũng như các bạn đồng đội còn ở lại đơn vị cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh đã bắt buộc phải ngưng súng chiến đấu, rồi bị Cộng Sản lưu đầy ra miền thượng du Bắc Việt.
Anh đến với chúng tôi ở trại cải tạo Phú Sơn 4, tỉnh Bắc Thái vào cuối năm 1977, khi tất cả các cải tạo viên đều do Công An qủan trị. Chúng tôi thuộc đội 4, gồm trên 30 đội viên do anh Nguyễn Minh Đăng, cựu dân biểu quốc hội nhiệm kỳ 1 và 2. Công tác chính của đội 4 là xây dựng nhà cửạ
Anh Sơn Thương rất cao lớn, khoẻ mạnh, làm việc không biết mệt mỏi nên thường xuyên được bình bầu là đội viên xuất sắc. Anh làm nhiều nhưng nói rất ít, hiếm khi trò truyện với người khác. Ngay cả trong giờ kiểm thảo vào mỗi buổi tối, anh thường ngồi yên lạng từ đầu tới cuối, và nếu được yêu cầu phát biểu ý kiến thì anh cũng chỉ vắn tắt vài câu vô thưởng vô phạt mà thôị
Anh lại có tật nóng bất ngờ, khi gặp một truyện bất như ý, dù chẳng có gì quan trọng anh vẫn dơ cả hai tay đấm ngực và đòi tự tử chết cho rồị
Còn một việc có thể làm cho anh tủi thân là anh không hề nhận được qùa gia đình.
Theo thường lệ thì cứ ba tháng một lần, mỗi cải tạo viên được lãnh một gói qùa không qúa 3 kí.
Đối với người tù ở xa nhà, lại bị đói ăn từ ngày này sang ngày khác thì một gói quà tiếp tế của thân nhân là một an ủi vô cùng.qúy giá cả vật chất lẫn tinh thần.
Một hôm nắng gắt , anh Sơn Thương và cùng tôi ra đầu nhà ăn trưa cho bớt nóng nực. Hôm đó tôi mới nhận được một lọ muối mè nên mời anh dùng một chút lấy thảo, và trong tinh thần đồng đội tương thân, tôi đã hỏi tại sao anh không được tiếp tế như mọi người, anh thở dài buồn bã, một lát sau mới cho biết là vợ anh đã mất tích. Gia đình anh chỉ còn một mẹ già và một con trai vị thành niên bây giờ không biết lấy gì để sinh sống, rồi anh ngồi thẫn thờ không nói tiếp. Tôi cũng không tiện hỏi thêm nữạ
Đến giỹa mùa hè 1978, vật liệu xây dựng chở về dồn dập nên đội 4 chúng tôi phải tăng thêm giờ làm việc theo đúng tiêu chuan "Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm". Tuy nhiên, tất cả đội đều hồ hởi phấn khởi vì 2 lý do:
-Trong đêm hè nóng bức, được ra khỏi phòng giam ngột ngạt để hưởng không khí thoáng mát ngoài trời là cơ hội may mắn hiếm có.
-Đi lao động buổi tối thì mỗi đội viên được bồi dưỡng Ỏ ký khoai mì nên đỡ bị đóị
Giữa lúc mọi người lên tinh thần thì anh Sơn Thương gặp truyện không maỵ
Một buổi sáng anh Sơn Thương và tôi được phân công chuyên chở vật liệu, nhưng khi chúng tôi đang di chuyển thì lại phải làm công việc khác.
Lúc ấy, trên bãi đất trống bên đường, mấy cán bộ công an đang hì hục lăn một cuộn giây cáp to lớn lên xe tảị Thấy chúng tôi đi ngang, họ liền bắt vào phụ lực. Cuộn giây rất nặng nên mọi người phải cố hết sức mới nâng được nên cao, nhưng càng lên cao thì sức nặng càng tăng và những người cao lớn như anh Sơn Thương thì phải chống đỡ nhiều nhất. Thấp bé như tôi thì chỉ làm thợ vịn.
Bất ngờ anh Sơn Thương kêu lên một tiếng đau đớn rồi không đứng vững được nữạ Bọn cán bộ phải để cho tôi dắt anh về bệnh xá khám nghiệm và kết qủa là anh bị trật khớp xương sống.
Kể từ hôm đó, an Sơn Thương phải nghỉ lao động nhưng vẫn được chia một phần khoai mì bồi dưỡng như thường lệ.
Mấy ngày sau bệnh tình của anh không thuyên giảm và đã gây ra nhiều phiền phức cho cả độị
Anh cần phải được nâng đỡ dìu dắt khi đi lạị
Anh cũng không thể tự lo liệu vệ sinh cá nhân cho nên có những đêm khuya, anh làm cho nhiều người mất ngủ.
Sua cùng cán bộ quản giáo của đội 4 quyết địng chuyển anh qua đội bệnh nhân ở nhà số 1 để có người trông nom săn sóc.
Lúc ấy nhà số 1 có 3 đội:
-Đội 1 canh nông . Đội trửơng là anh Vũ Thành An một nhạc sỹ trẻ tuổi rất nổi tiếng ở miền Nam trưóc năm 1975.
-Đội nhà bếp. Đội trưởng là anh Lớn ( tôi không nhớ rõ họ) cựu dân biểu quốc hội
-Đội bệnh nhân. Đội trưởng là anh Hồ Quang Nguyên, cựu bác sỹ Giám Đốc bệnh viện Chợ Quán Saigon.
Ở trại cải tạo Phú Sơn 4, các nhà giam đều kế cận nhau, nhưng sự giao tiếp giữa nhà này nhà khác bị nghiêm cấm.
Vì vậy khi anh Sơn Thương đã được chuyển sang nhà số 1 thì không còn liên hệ gì tới đội 4 nữạ
Tuy nhiên sau khi qua đội bệnh nhân được vài ngày, anh Sơn Thương gửi lên Ban giám thị khiếu nại đã bị cắt phần khoai mì bồi dưỡng, nhưng ban giám thị không cứu xét mà lại chuyển về cho đội 4 giải quyết.
Ngay sau đó vấn đề đã được đội 4 thảo luận và nhất trí rằng anh Sơn Thương không còn là đội viên của đội 4 thì đương nhiên không có tránh nhiệm và quyền lợi gì ở đội 4 nữạ
Đơn khiếu nại đã bị bác bỏ nhưng đã làm cho anh Sơn Thương mất đi nhiều thiện cảm với các đồng đội cũ.
Khoảng Ỏ tháng sau, anh khỏi bệnh và được trả lại đội 4 vào một buổi trưa, khi mọi người đã ra ngoài hiên chờ điểm danh đi lao động.
Đáng buồn cho anh là tất cả đồng đội đều thờ ơ lãnh đạm, trông thấy anh trở về mà không một lời đón chào, thăm hỏị Có lẽ anh cảm thấy bẽ bàng nên lẳng lặng cất đồ đạc rồi ra ngồi riêng biệt một góc sân.
Đêm hôm ấy khi cả đội hội họp để kiểm điểm công tác, anh đội trưởng Nguyễn Minh Đăng lớn tiếng nhắc lại cho anh Sơn Thương biết rằng chỉ có những đội viên đội 4 phải đi lao động vào buổi tối mới được cung cấp khoai mì bồi dưỡng. Vì vậy đơn khiếu nại không có lý do chính đáng mà còn có thể gây ngộ nhận không tốt cho các bạn đồng độị
Dường như anh đội trưởng không giữ được bình tĩnh khi phát biẻu ý kiến nên cử chỉ và lời nói của anh có vẻ gay gắt, trong khi đó, tất cả mọi người đều yên lặng, coi như mạc nhiên nhất trí với anh đội trưởng. Sư kiện này chắc chắn đã làm cho anh Sơn Thương tủi thân vì lẻ loi cô độc. Anh không một lời biện minh cũng không còn thói quen giơ hai tay đấm ngực đòi tự tử chết mà chỉ cúi đầu thở dài buồn bã.
Sáng hôm sau, khi đội 4 đang thi hành công tác thì anh Sơn Thương kêu choáng váng, chóng mặt và phải ngồi nghỉ. Được một lúc, đột nhiên chân tay anh co giật liên tiếp, và bấy giờ anh mới tiết lộ là đã uống hết một lọ thuốc sốt rét để tự sát vì anh không muốn sống thêm nữạ Tất cả mọi người hiện diện đều hoảng sợ, và dù chưa có lệnh của cán bộ bảo vệ, anh vẫn được đưa ngay về bệnh xá để cấp cứụ
Đến gần trưa khi đội 4 bắt đầu thu dọn công trường thì được tin anh đã tắt thở. Tính ra kể từ khi anh Sơn Thương trở về đội 4 cho tới luc anh qua đời chỉ có một thời gian ngắn ngủi chưa đầy 24 giờ.
Đêm hôm ấy, đội 4 dành hết thời gian của buổi hội họp thường lệ để thảo luận về thảm họa vừa xảy rạ Nhiều ý kiến được trình bầy nhưng tựu chung chỉ là những lời tiếc rẻ, nhớ thương, hoặc vài câu nhận xét vô thưởng vô phạt.
Tuy nhiên trong chỗ riêng tư, chúng tôi cho rằng anh Sơn Thương đã ấp ủ trong lòng quá nhiều căm hờn, tủi nhục mà không chịu tìm cách giải tỏa nên càng ngày càng thêm chán đời, cho tới lúc không còn chịu đựng được nữa thì chỉ cần một nguyên nhân cỏn con có thể đột xuất thành tai họa khủng khiếp.
Vì vậy mấy lời phê bình tuy gay gắt nhưng không có gì sai trái vẫn biến thành mồi lửa oan nghiệt châm ngòi vào thùng thuốc nổ.
Sau khi anh Sơn Thương mất đi được ít lâu trại cải tạo Phú Sơn 4 bị giải thể vì tình hình bất an do cuộc xâm lăng của Công sản Trung Quốc, các trại viên được chuyển qua nhiều trại cải tạo khác ở cách xa biên giới Hoa Việt, do đó câu truyện anh Sơn Thương tự sát đã được phổ biến rộng rãi đi nhiều nơi, dần dà chuyển vào Nam nhờ những cải tạo viên được phóng thích về với gia đình, sau cùng sang tới cả nước ngoài theo lớp ngưới lìa bỏ quê hương đi tìm tự dọ
Khi còn ở Việt Nam cũng như khi định cư tại Úc, tôi được nghe nhiều người kể kại truyện anh Sơn Thương, nhưng mổi người nói một khác, thậm chí còn có người tin rằng anh đội trưởng Vũ Thành An đã nhẫn tâm cắt bỏ phần khoai mì bồi dưỡng khiến cho an Sơn Thương uất ức mà tự tử.
Tôi cho rằng những sai lầm này không phải là do ác ý xuyên tạc mà chỉ vì nhiều nguyên nhân bất khả kháng.
Như đã trình bầy ở trên, trại cải tạo Phú Sơn nghiêm cấm mọi sự giao tiếp giữa nhà này với nhà khác cũng như giữa đội này với đội khác, nên chỉ có mấy đội viên của đội 4 mới biết rõ anh Sơn Thương qua đời trong trường hợp nàọ
Các đội khác thì chỉ nghe phong thanh qua mấy lời truyền khẩu vắn tắt, thầm kín trong một vài dịp họp mặt đông đủ ở hội trường tham dự học tập hoặc xem biểu diễn văn nghệ.
Vì chỉ biết rất sơ lược những gì đã xẩy ra nên người nào cũng cố tìm hiểu nguyên nhân thảm họa này theo cảm nghĩ chủ quan của mình, và trong hoàn cảnh cơ cực về cả thể xác lẫn tinh thần thì tất cả suy tư phán đoán đbều không thể tránh khỏi bi quan thiên leach.
Cũng vì thế, các câu truyện kể lại thường không giống nhau nhưng cũng có nhiều sai lầm tai hại nên đã gây ra những sự nghi ngờ oan uổng và những lời chê trách bất công.
Hôm nay theo yêu cầu của một thân hữu đã từng bị vạ gío tai bay, tôi cố gắng ghi lại trung thực tất những điều mắt thấy tai nghe trong những ngày cuối cùng của Đại Tá Sơn Thương ở trại cải tạo Phú Sơn 4, và ước mong rằng sẽ xoá bỏ được những sự ngộ nhận rất đáng tiếc như đã sảy rạ
Sydney tháng 10 năm 2001
Nguyễn Đình Bình
Cựu Chánh Thanh Tra Giám Sát Viện
Ký tên
Thủ bút của Ông Nguyễn Đình Bình


tải về 11.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   327   328   329   330   331   332   333   334   ...   371




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương