Vết Chân Tròn Trên Cát
Trần Tiến
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Anh thương binh vẫn đến trường làng
vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương
Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời
Bài hát có đồng lúa miên man câu hò
Bài hát có người lính đã hy sinh rất âm thầm
Cho hôm nay những gót chân son
vui quanh vết chân tròn ...
Bài hát có trận đánh không quên bên đồi
Bài hát có người lính biên cương thương Mẹ
Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn
Chỉ để lại một bài ca trên cát trắng bao la ...
Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Như bài ca anh hát trong thầm lặng, như bài ca không lời
Cứ hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi ...
Ôi bài ca không lời, hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi ...
BBĐ
Cung Tiến
P hạm Thiên Thư
Ngày xưa tôi đón em
Nơi gác chuông chuà nọ
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân in
Tôi một mình gọi nhỏ:
Chim ơi biết đâu tìm
Mười năm tôi qua đó
Còn vẫn dấu chân chim
Tôi một mình gọi nhỏ:
Em ơi biết đâu tìm
Ngày xưa tôi đón em
Trên gác chuông chuà nọ
Bây giờ tôi qua đó
Còn thấy chữ trong chuông
Tôi khoác áo nâu sồng
Em chân trời biền biệt
Tên ai còn tha thiết
trong tiếng chuông chiều đưa
Ngày xưa em qua đây
cho tình tôi chớm nở
Như chân chim muôn thuở
In mãi bực thềm rêu
Cõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượng
Còn chi trong giả tưởng
Hay một vết chim bay
goat55
Vết Đau Trong Linh Hồn
Ngoại Quốc
K húc Lan
Có lúc ta mong cho cơn mưa này rồi sẽ tàn theo vào những áng mây;
Có những lúc trong cơn mơ nghe nụ cười như xanh xao cô đơn thế thôi;
Hãy nói đi em ta yêu nhau như ngày nào hẹn thề trăm năm có đôi.
Nói đi mình sẽ yêu hơn bao giờ.
Có lúc nghe như mưa rơi rơi trên dòng đời, công viên chiều nay lá rơi.
Phút ấy ta cho trao cho nhau câu thơ tuyệt vời,
Cuộc tình ơi ! sao lẻ loi...
Phố vắng đêm nay lang thang con tim, muộn màng tìm lại câu ca dở dang;
giữ chi một vết đau trong linh hồn.
Yêu rồi cách xa......
Có ai ngờ đâu tình yêu rồi đây đổi thay
Những khi tình đi rồi không trở về với ta
Bến xưa và con tàu nay tìm đâu ngày mai ước mơ ??
Yêu đương rạng vỡ.
Những khi lệ rơi và rơi sầu dâng mắt môi
Bóng tối cô đơn từ nay mình xin dành cho mãi sau......
Hát lên tình ơi! Dù cho ngàn sau mình không có nhau vòng tay lãng quên.
Bảo Trâm
Vết Lăn Trầm
Trịnh Công Sơn
<font color=brown]
1.
Vết Lăn, vết lăn trầm
Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền
như có lần chim muông hằn dấu chân
người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà
rộng đôi cánh tay chờ mong
người chợt nhớ mình như đá
2.
Đá lăn vết lăn buồn
từ hoang xưa dấu thân anh dã cầm
Ôi vết hằn ghi trên bồn gió hoang
Chờ ta da du một chuyến
Ôi môi hờn xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn
Đợi chờ năm làm gió qua truông thiên đàng
Đ.K.
Thôi ngủ yên đi con,
Ngủ đời yên đi con,
che dấu thân đau rã mòn,
ngủ đời yên đi con
Như vết thương đau ngủ buồn
như trùng dương đêm mắt thâm
còn nghe ngóng
3.
Đá lăn vết lăn trầm
từ cơn đau ấy, lưu thân mỏi mòn
Ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm
bài ca dao trên cồn đá, trên ngai vàng quê nhà
một thời ngủ yên tuổi xanh
rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình
Tài liệu tham khảo: Ca Khúc Trịnh Công Sơn: Thần Thoại Quê Hương, Tình Yêu và Thân Phận, bìa họa sĩ Đinh Cường, Nhân Bản ấn hành .
Học Trò & Biển Nhớ
Vết Sâu
Phạm Duy
N guyên Sa
Khi em
Khi em mở cửa bước vào
Em bước vào
Hồng non trên má
Hồng đào, hồng đào trên môi
Những ngày âu yếm đã phai rồi
Đã phai rồi
Sao mang trở lại một trời
Một trời oan khiên...
Mang anh
Mang anh trở lại ưu phiền
Nỗi ưu phiền
Ngày em đem tới một trời
Một trời oan khiên
Mang anh trở lại ưu phiền
Nỗi ưu phiền
Chỗ nhăn hạnh phúc chưa liền vết sâu
Hãy còn vết đau
Chưa liền vết sâu...
hoctro
Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang
Ngọc Chánh - Phạm Duy
(Soạn theo ý Duyên Anh)
Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời
Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời
Ngựa phi như điên cuồng
Giữa cánh đồng dưới cơn giông
Vì trên lưng cong oằn
Những vết roi vẫn in hằn
Một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình
Thảm cỏ tình yêu dưới chân mình
Ân tình mở cửa ra với mình
Ngựa hoang bỗng thấy mơ
Để quên những vết thù
Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục
Giòng sông mơ màng mát trong thơm ngọt
Ngựa hoang quên thù oán căm
Từ nơi tối tăm về miền tươi sáng
Ngựa hoang về tới bến sông rồi
Cởi mở lòng ra với cõi đời
Nhưng đời ngựa hoang chết gục
Và trên lưng nó ôi
Còn nguyên những vết thù
Vết Thương Cuối Cùng
Diên An
Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt-ngào,
Chẳng nợ gì nhau, hãy để hồn ta bay cao.
Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối
Che dấu trên nụ môi những lời yêu đã tả-tơi.
Thà một lần đi khuất xa nhau ngàn đời,
Cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi.
Người vội-vàng lên, nhan-sắc chưa tàn úa,
Mai mốt sang cuộc vui, chẳng còn mong những ngọt bùi.
Từ đây xa rồi đôi cánh tay ma,
Từ đây giã-từ lời nói điêu-ngoa,
Từ đây chỉ còn lại mình ta
Già thêm tuổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua.
Đường tình vừa xa, xác thân đau rã-rời,
Nhưng một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui.
Cuộc đời buồn-tênh nên lẻ-loi tìm đến.
Ta cám-ơn tình-nhân đã dìu ta đến mộ-phần.
Bảo Trần
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |