Nhớ Ba Vì
Quang Dũng
1.
Ba Vì mờ cao
Làn sương chiều xa buông gió về
Hương núi thơm dâng hồn về đâu
Rừng thông lên màu tím
Ðồi lau úa trong hơi mờ ướt
Nước róc rách đâu đây
Gót chân đi lang thang lối về miền mây
Ba Vì ơi!
Thu mùa xưa tà áo em màu thu
Tiếng chuông vang sớm chiều
Âm vang xa xa ... xa.... xa ....
Từ xa thương nhớ Ba Vì ơi
Thời gian chưa muốn phai dáng người
Giang hồ dừng bước
Nhớ nhung Ba Vì ơi ...
2.
Ba Vì mờ cao
Làn sương chiều xa buông gió về
Hương núi thơm dâng hồn về đâu
Từ xa xa mà hướng
Tầm đôi mắt qua nơi miền tây
Thấy bóng núi cao cao
Gió đưa mây lang thang lối về ngàn xưa
Khi chiều buông,
trăng vừa lên, vầng trán soi màn sao
Tiếng chuông vang núi rừng
Âm vang xa xa ...xa ....xa ...
Ngồi nghe bên suối lên đời hoa
Hồ mây dâng sóng dưới trăng mờ
Ðêm về màu tím
Tím như màu ngày xưa.
20-10-1988
Quang Vĩnh ghi lại theo nghệ sĩ Kim Ngọc, ông Vạn Thắng và các bạn Tây Tiến của tác giả
Trích từ tập “QUANG DŨNG: Người và Thơ”
Tủ sách Thế Giới Văn Học
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 5/1990
Nhớ Bạn
Vũ Thành
Xuân vương trên ngàn hoa nhắc bao sầu nhớ mơ màng
mây buông trong chiều vắng như luyến tiếc giấc mơ đã tàn
nhớ dưới xuân năm nào lòng say ước mơ sống trong mộng vàng
Xuân nay bao sầu nhớ xuân xưa
tiếc mối tình phai hương đan lòng hầu dứt
muôn đường tơ vương
sầu vương áng mây bao nhuốm màu tang
Chiều nay niềm ái ân xưa tìm đến bên ai
kể nỗi nhớ thương
lời thề cùng cánh hoa rơi tàn úa bên song dưới ánh tà dương
Xuân nay bao sầu nhớ xuân xưa
Tiếc mối tình phai hương đan lòng hầu dứt
muôn đường tơ vương
sầu vương áng mây bao nhuốm màu tang
Bóng dáng xa khuất ngàn trùng dương
nhớ nhung càng suy lòng vấn vương
cung đàn lỡ bao nhịp luyến thương đường đời vạn nẻo
nhuốm mối đau thương
nhớ phút giây êm đềm say đắm
tiếc bao giờ mơ màng dưới trăng
xa kìa bướm ong đùa cùng với muôn hoa
lòng mơ ước thầm ai say hòa nhân duyên
tvmt
Nhớ Bạn Tri Âm
Phạm Đình Chương
P hạm Đình Chương
Chiều nay sương rơi trên dòng sông Cửu,
Mảnh trăng không lên sao đã úa màu.
Nhớ nhung chuyện giã từ ngày nào,
Nhắn ai chớ phai lời hẹn cùng nhau.
Đêm xưa vào lúc xuân vừa sang,
Thuở ấy dưới trăng thơ ngây ánh vàng.
Ai đã cũng vui tiếng đàn và ý thơ,
Say khúc nhạc lòng chứa chan.
Giờ đây xa cách bao chờ trông,
Cho đàng xưa chùng tiếng ngân tơ đồng.
Lúc đêm tàn cung đàn đầy hoài mong,
Lúc nắng gieo, đồi cát khao khát vọng.
Có nhớ đang tiếc trong lòng ai,
Để thương nhớ hương đời chóng úa phai.
Nương cánh gió muốn theo phương trời xa,
Nhắn ai cùng lời thiết tha.
Thái Thanh trình bày trong chương trình ca nhạc của ban nhạc đại hoà tấu Vũ Thành trên đài phát thanh tại Sài Gòn trước 1975; tuyển chọn trong băng nhạc Nhạc tuyển Việt Nam 6.
Trananthony
Nhớ Bến Đà Giang
Văn Phụng
C hiêu Tranh
Nhớ Bến Đà Giang
Ai qua bến Đà Giang
Cho tôi nhắn vài câu
Thương về mái tranh nghèo bên hàng cau
Chia ly đã từ lâu
Ôi mong ước làm sao
Bao nhiêu bóng người thân mến năm nào
Tôi thương mái chèo lơi
Bên manh áo tả tơi
Những người lái con đò trên dòng nước
Ai xuôi bến Đà Giang
Nghe trăng gió thở than
Bâng khuâng ngắm dòng sông nước mơ màng
Đà Giang nước biếc
Thuyền theo sóng triền miên
Người ơi, có nhớ ?
Lòng ta vẫn mong chờ
Tôi mơ bến ngày xưa
Bên đôi mái chèo đưa
Nhịp nhàng gió ru hoà duyên tình nước
Ai xuôi bến Đà Giang
Ai qua chuyến đò ngang
Cho tôi nhắn niềm thương nhớ dâng tràn
Ai xuôi bến Đà Giang
Ai qua chuyến đò ngang
Cho tôi nhắn niềm thương nhớ đầy vơi
TĐK
Nhớ Cánh Cò (chưa Chép)
Thanh Sơn
Bản nhạc có nốt
Nhớ Cánh Uyên Bay
Dương Thiệu Tước
Nhịp 2/4, chậm êm và dịu
Lời 1:
Từ khi người ra đi,
Như cánh chim trời.
Hướng theo đời phiêu-lưu,
Lòng ai quạnh-hiu.
Từ khi đôi uyên bay,
Mang mong nhớ theo làn mây.
Chiều xuống trên hồ reo-rắc sương mờ,
Ai đứng thẫn thờ.
Chiều xưa: dịu êm, vấn vương,
Ánh nắng mơ màng phấn hương.
Ngàn hoa rung rinh bên đường,
Gió dâng trầm hương.
Mặt hồ lặng nghiêm nước trong,
Bóng liễu nghiêng mình ngắm gương.
Kìa đôi uyên ương lững lờ,
Đắm say trong cảnh chiều mơ.
Cảnh vật đều thắm tươi,
Cớ sao lòng bâng-khuâng.
Phải chăng vì luyến tiếc,
Niềm ân ái lỡ làng.
Chiều xưa, cùng ai tới đây,
Dưới hoa hương tình ngất ngây.
Tựa đôi uyên ương trên hồ,
Đắm say trong cảnh chiều mơ.
Lời 2:
Từ khi người ra đi,
Theo chí tang bồng.
Khiến bao ngày chờ trông,
Phòng không lẻ bóng.
Chiều nay trong cô-đơn,
Lòng xao-xuyến khi hoàng-hôn.
Hồn lắng mơ màng sương gió phũ phàng, duyên kiếp lỡ-làng.
Chiều xưa: dịu êm, vấn vương,
Ánh nắng mơ màng phấn hương.
Ngàn hoa rung rinh bên đường,
Gió dâng trầm hương.
Mặt hồ lặng nghiêm nước trong,
Bóng liễu nghiêng mình ngắm gương.
Kìa đôi uyên ương lững lờ,
Đắm say trong cảnh chiều mơ.
Cảnh vật đều thắm tươi,
Cớ sao lòng bâng-khuâng.
Phải chăng vì luyến tiếc,
Niềm ân ái lỡ làng.
Chiều xưa, cùng ai tới đây,
Dưới hoa hương tình ngất ngây.
Tựa đôi uyên ương trên hồ,
Đắm say trong cảnh chiều mơ.
Tài-liệu tham-khảo:
Ấn-bản 1952, Tinh Hoa 195
Bảo Trần
Поделитесь с Вашими друзьями: |