Nhánh Rong Phiêu
Trầm Nguyên
T rầm Nguyên - Trần Huy Sao
Cũng có ngày mình lại gặp nhau,
nhánh sông nào mà chẳng có nguồn?
Tôi vẫn còn buồn trong giấc mộng,
Hẹn chi những chuyện ngày sau ...
Muốn trách gió lòng làm tình dang dở,
Lỡ câu thề chuyện ngày xưa tôi tiếc hoài.
Bao kỷ niệm mười phương đổ về,
Đọng lên giấy thành vần thơ.
Tôi làm thơ để tặng em,
Để em đọc và để em lặng sầu.
Một bài chỉ có một câu,
Một câu gạn lọc cho đau điếng lòng.
Tựa như nước chảy xuôi dòng,
Ai ngờ có một nhánh rong lạc loài.
Cảm ơn em, cảm ơn đời
Để cho tôi có một lời thơ tôi.
Tặng em một mảnh hồn côi,
nghiệp duyên không đến sầu thôi là sầu.
Giữa chợ đời người mua kẻ bán.
Xót xa nào
Lệ ơi cũng nhiều.
Tôi ước nguyện làm tia nắng nhạt,
hạt mưa cuối mùa chạm lên tóc thề.
Nhặt Cánh Sao Rơi
Vũ Thành
Chiều phai nắng rụng lá thu bên thềm
Chiều vương khói nhạc lắng buồng êm đềm
Gió chiều nhẹ rung ngàn cây thoáng khúc ly ca
Nhắc bao ngày qua khuất mờ
Gây bao niềm thương nhớ
Mười năm trước còn nhớ chăng đêm nào
Đầu xanh tóc tình lứa đôi dạt dào
Bạn ngồi bên tôi tay nắm tay tim nghẹn ngào
Lặng nhìn trời xanh thẳm đẹp muôn ánh sao
Tay trong tay đôi lòng xao xuyến
Ta cùng theo dõi ánh sao rời ngôi buông rơi
Ta cùng nhau ước tương lai đẹp tươi
Sống bên nhau ngàn năm
Dù đường đời muôn lối
Nhưng đêm nay sao trời vẫn sáng
ngân hà đôi hướng có riêng mình tôi
lắng buồn đoái nhìn
áng mây buông lững lờ
Bới trong tàn tìm ánh sao xưai
Màn sương nhuốm lạnh gió heo may về
Màn đêm xuống chạnh nhớ bao lời thề
Bạn còn lạc loài đất khách sống trong thương
Đếm sao canh dài mong thấy nhau
tvmt
Nhật Ký
Đỗ Quang
Về nhà làm gì khi đau thương dày xéo cõi lòng,
đã cất bước ra đi, em chớ có hoài nghi.
Cho dẫu ước muốn ko thành,
em tiếc thương chi buồn thêm, hãy cố quên hết đi nào
Về nhà làm gì khi mây đen vùi lấp lối mòn,
tìm chốn yên vui đi, nơi đâu cũng có anh kề bên
Nếu nhớ ân ái hôm nào. em cứ khóc cho vơi niềm đau, sẽ thấy trong tim nhẹ vơi đi bao nỗi sầu
ĐK:
Nhắn với mây trời, mây có bay về,
hãy mang theo từng cánh thơ xanh đã trao nhau thuở nào
Anh vẫn trông ngóng em hoài,
anh vẫn chờ mong em mãi, cho dẫu xa cách muôn trùng
Nhắn với mây trời,
mây có bay về, hãy mang theo từng giấc mơ hoa mà ta dấu trong tim
Nhớ nhung biết bao con đường,
đã in dấu chân người xưa, ước mong dắt ta về bên nhau hoài
Hạt Mưa
Nhật Ký Bẽ Bàng
(chưa biết)
Nhiều khi tôi ngồi bên trang nhật ký
Lắng tâm tư xuôi về bao tháng năm xa mờ
Lòng dâng lên niềm thương không bến bờ
Còn kiếm đâu được đời học sinh sống nên thơ
Nào khi lên trường bao mùa mưa nắng
Bước đi bên nhau cầm chung nón che đôi đầu
Nào khi mưa cùng nhau manh áo màu
Mặc gió mưa lạnh lùng mình vẫn vui gần nhau
ĐK:
Đã lâu rồi chia ly đôi học trò thôi thắm tươi
Nắng nghiêng buồn, mưa rơi cô đơn... còn đâu bên nhau đến trường
Trường xưa nay biệt xa hai người cũ
Lối đi xưa quanh hiu đứng trong u sầu
Thời gian qua niềm thương không úa màu
Nhật ký nay còn mà người cũ về đâu
Giờ đây âm thầm bên trang nhật ký
Lắng xuôi tâm tư hoài mơ bóng ai xa ngàn
Và im nghe thời gian đi ngỡ ngàng
Lòng vấn vương buồn gì khi bước sang ngang
Một khi yêu dù xa nhau ngàn lối !
Vẫn yêu trong tim và luôn nhớ nhau trong đời
Và nay giờ vu quy đến rồi
Nhật ký ôm vào lòng mà tiếc thương đầy vơi
ĐK:
Có ngờ đâu ai xe duyên tơ ai làm ai tan giấc mơ
Lỡ mong chờ xuôi nên bơ vơ xui tình yêu hững hờ
Để nay duyên buồn đưa sang mùa cưới
Bước lên xe hoa còn ngơ ngác trong xa vời
Thầm buông câu biệt nhau trong cõi đời
Nhật ký bao năm đành lòng đốt thôi... người ơi... !!!
ĐừngTắmChiềuNay
Nhật Ký Của Hai Đứa Mình
Anh Bằng & Trúc Ly
Thức trắng đêm nay ghép lại nhật ký của hai đứa mình
Đường yêu anh bước chân vào gặp em là muôn bức tranh
Tình ta ngày ấy có anh như đêm có ngày,
Có em như chiều có mây
Hai đứa yêu trong tình đắm saỵ
Đã nói cho nhau những lời âu yếm nhất trên cõi đời
Nhiều đêm hai đứa vui đùa nhìn trăng vàng nghe sóng khơi
Ngày mưa ngày nắng sát vai câu ca tiếng cười,
Dấu chân in mòn khắp nơi
Hai đứa như chim trời có đôị
Giờ đây, mỗi người mỗi nơi,
Nàng về đâu sánh đời với ai
Tay trắng tôi đi tìm tương lai
Đời tôi, chuỗi ngày nhớ mong
nay đã thay cho ngày tang bồng
chỉ còn yêu tình yêu núi sông
Xé nát trong tay những giòng nhật ký chép lâu lắm rồi
Chuyện tình năm trước thôi đành vùi chôn từ đây thế thôi !
Còn đâu mà nhớ ái ân mây đen xóa mờ,
Dứt đi cung dàn thiết tha,
Thôi cũng như qua một giấc mợ
Nhật Ký Đời Tôi
Thanh Sơn
Ngược thời gian, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không
Ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi
Trong phút cuộc đời tương lai trả lời thôi
Một mùa xuân, năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi
Lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa
Sớm nở tối tàn, đời ai không một lần
Quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa
ĐK:
Thôi thế là thôi, là thế đó, dĩ vãng là thơ
Đem thơ về ghép nhạc thành khúc tình ca
Thôi thế là thôi là thế rồi
Hiện tại ước mơ nhiều
Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu
Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ từ
Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa
Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường
Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thôi
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |