Lời Tinh k (n-s)



tải về 8.89 Mb.
trang87/230
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích8.89 Mb.
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   230

Nhạc Sĩ Tô Vũ


Tô Vũ

Là em trai của Hoàng Quý, một nhạc sĩ có mặt trong những ngày đầu tiên của tân nhạc. Hoàng Quý cũng là người khởi xướng lên nhóm "Đồng Vọng", đại diện cho âm phái Hải Phòng, hoạt động của nhóm này trong làng âm nhạc từng tạo nên tiếng tăm và sự ảnh hưởng không nhỏ đến không khí bấy giờ.


Tô Vũ tên thật là Hoàng Phú, sinh ngày 9.4.1923, tại Phủ Lạng Thương, Bắc Giang. Từng là Viện trưởng Viện âm nhạc cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh, Thư ký Đoàn Nhạc sĩ Khu III đầu kháng chiến chống Pháp, một trong những người đầu tiên góp phần xây dựng Trường Âm nhạc Việt Nam (Nhạc viện sau này). Ông còn là một nhà nghiên cứu có thâm niên và uy tín trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc cũng như âm nhạc hiện đại. Ông đã có công lớn trong việc đào tạo nhiều tài năng thế hệ sáng tác sau này.
Những tác phẩm tiêu biểu: Tạ từ, Em đến thăm anh một chiều mưa, Cấy chiêm, Tiếng hát thanh xuân, Như hoa hướng dương... Và các tác phẩm hòa tấu dàn nhạc dân tộc, nhạc sân khấu, nghiên cứu về chèo, cồng chiêng, đàn đá; Đã xuất bản: Sách Sức sống của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam (Nhà xuất bản Âm nhạc, 1995), Băng nhạc Tô Vũ và Tuyển chọn ca khúc Tô Vũ (DIHAVINA và Hội nhạc sĩ Việt Nam phát hành).

76 tuổi, ông không khỏi gây ngạc nhiên cho người mới gặp về sự tinh anh, nhanh nhẹn của mình. Trong căn nhà thoáng đãng của ông ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Hồ Chí Minh, nhiều khi tập hợp cả một đội ngũ những nhạc sĩ từng là học trò của ông, nổi tiếng hoặc không nổi tiếng, họ đến, nói chuyện, uống bia, đàn và hát. Họ quây quần quanh ông, hồn nhiên, mặc dù đầu đã bạc. Ông có cách nói chuyện vồn vã, cuộc sống bận rộn mặc dù đã về hưu và tuổi cũng đã cao. Ông còn mạnh lắm, có vẻ như nhiều việc vẫn đang chờ đợi ông.


Người ta gọi ông là Tô Vũ. Tên gọi này gán cho ông từ đầu thời kỳ chống Pháp, khi ông đi Khu III. Người ta quen gọi đến nỗi, nhắc đến ông thời kỳ trước 45, không gọi ông là Hoàng Phú, cứ gọi là Tô Vũ! Tô Vũ là tên người hiền tài thất thế phải chăn dê trong một điển tích Tàu, ông Tô Vũ này để râu dài như râu...dê, hồi đó, ông Hoàng Phú để râu dài (theo mốt bấy giờ), dài đến có thể... vuốt được, thế là không ai khác mà chỉ mình ông, bị gán cho cái tên ấy, thành tên thật hơn cả thật, bởi vì người ta quên hoặc không biết đến Hoàng Phú nữa.
Mà cũng đúng thôi, người ta biết đến ông nhiều do Tạ từ và Em đến thăm anh một chiều mưa, chủ yếu là Em đến thăm anh một chiều mưa , sáng tác vào đầu thời kỳ kháng chiến. Lúc này ông đã là Tô Vũ, còn Hoàng Phú em trai của người chủ xướng nhóm Đồng vọng trước đó chưa được ai biết lắm. Bây giờ người ta biết đến ông như một nhà nghiên cứu, người ít quan tâm thì chỉ nhớ đến ông nhờ: Em đến thăm anh một chiều mưa, và gần như họ cũng chỉ cần ngần ấy, như họ đã nhớ đến Nguyễn Văn Tý với chỉ Dư Âm, Nguyễn Văn Thương với Đêm đông... Ai đó nói rằng, một nhạc sĩ cần vài ba tác phẩm để định hình phong cách, để khẳng định vị trí của mình. Nhưng có những tác giả, gần như chỉ cần một bài, cũng đủ khiến người đời không thể nào quên.
Với những người biết đến âm nhạc như một cuộc chơi, thì Tô Vũ đúng là một trường hợp như thế.TTVN.FPT

Tham khảo:

* vnexpress.net

* Tapnhac.net



Hư Vô

Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng


Trầm Tử Thiêng

Khánh Ly
Con người, bất cứ người nào. Trong lúc khốn cùng. Như người ngồi trong một canh bạc. Bản chất thật nhất được phơi bày. Rõ hơn bao giờ. Ngày hôm qua cũng gần hai mươi năm về trước, tôi đã thường ngồi, cùng ông Trầm Tử Thiêng. Chữ ngồi ở đây có nghĩa là …. cùng ngồi. Không phải là ngồi xuống như thông thường. Ông là một người tư cách. Ðó là nhận xét của tôi về tác giả KINH KHỔ, ÐÊM NHỚ VỀ SAIGON. Vì sao tôi dám khẳng định như thế. Vì dù ngày xưa hay ngày nay. Chưa bao giờ ông giàu có. Chưa bao giờ ông xem tiền bạc trọng hơn tác phẩm. Một lời nói không phải về một người vắng mặt. Không hề có. Một phê bình ác ý về một người khác. Không hề có. Than thở về tiền bạc khó khăn, về những người sản xuất lấy nhạc của ông mà không hề biết đến tác giả là ai. Không hề có. Sàm sở, bất nhã với anh em, bạn bè. Lại càng không hề có. Có đôi lúc ông tỏ ra khó khăn với chúng tôi, như muốn nói với chúng tôi rằng: Này, tao lớn rồi, tụi bay đừng có giởn mặt. Tụi bay cũng không còn nhỏ nữa đâu. Tụi tôi đứa nào cũng ngán ông. Trong canh bạc đời, tôi đã được cùng ông… cùng ngồi. Kẹt lại Saigon. Ðời sống làm nhiều người thay đổi. Với ông Trầm Tử Thiêng, không hề có. Nếu có chăng, chỉ là tử tế hơn, trân trọng hơn, nghiêm túc hơn mà thôi. Con người ông trong canh bạc đời cho tôi thấy rõ tư cách ông. Tôi thích nhạc ông và kính trọng ông. Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và Trịnh Công Sơn là hai nhạc sĩ tôi được quen biết. Tôi không hề … hối tiếc.
Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng không giàu. May ra đủ sống. Nhưng ông giàu tình người. Từ “Chuyện một chiếc cầu đã gãy”, qua “Kinh khổ”, qua “Mộng sầu, Tưởng niệm, mười năm yêu em… đến Ðêm nhớ về Saigon”. Tôi đã thấy điều đó. Nhạc ông viết thật nhân bản. Ðầy tình nghĩa. Dù qua bao nhiêu điêu linh hoạn nạn. Ông vẫn mong còn có một ngày được ở với “Vòng tay tình yêu người và người”. Dù tình người có tiêu hao qua bao loạn ly ông vẫn chờ một ngày mai thật lạ, “Thù hằn anh em bỗng nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà”. Mơ ước không thành, ông đành ra đi, ôm theo một khối tình quê. Ông tự ví mình như một cậu bé mồ côi. Cố vui cuộc sống nhỏ nhoi. Cố quên ngày tháng lẻ loi để lớn. Ðể đêm đêm nhớ về Saigon.
Nghe nhạc Trầm Tử Thiêng, tôi thấy ông cũng là một… “Gã si tình” nhưng chung tình. Và là một gã tình si quân tử. Như ông đã là một gã tình si quân tử ở ngoài đời. Dù đôi chân chậm quá, trong tình yêu, anh vẫn “Xin em cùng ta hát để nhớ hoài” (Mười năm yêu em). 14 năm. Tôi mới tìm lại được những lời hát đẹp như thế. Ðẹp. Tràn ngập tình yêu. Tình người. Tình Việt Nam. Ðầy sự tử tế. Sự tử tế vốn chỉ tìm thấy ở những người tử tế thực sự. Tôi may mắn được làm học trò của những người lúc nào cũng dạy tôi làm những điều tử tế. Lấy tấm lòng tử tế ở với đời, với người..

Mùa Ðông 1988KHÁNH LY


Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng
Ðiện đàm cùng nhà báo Trường Kỳ

(tuyển tập Nghệ sĩ 3 xuất bản năm 1998)


Bắt đầu viết nhạc từ thời còn đi học... khoảng 55, 56 nhưng mãi đến 65, 66 ca khúc mới có cơ hội phổ biến rộng rãi.

Những bài hát của tôi viết ra phần nhiều là man mác có dính líu đến đời sống riêng của tôi, đời sống về tình cảm riêng của tôi... cùng bối cảnh của từng thời. Tình cảm của tôi thì có nhiều biến động... Tôi không cho một thứ tình cảm nào gọi là mất mát trong đời tôi cả.... Tình yêu nó có cái thời của nó, thành thử khi nó đã có, rồi không có nữa thì cái có đó vẫn còn trong cách nghĩ ngợi nào đó.


Về sáng tác, Có 3 giai đoạn :
1. Giai đoạn từ 75 về trước, thời đất nước chiến tranh.
2. Giai đoạn từ 75 đến 85. lúc tôi còn kẹt trong nước, 10

năm.
3. Giai đoạn thoát khỏi đất nước Việt Nam Cộng sản. Giai đoạn này có thời gian ngắn sống ở trại tỵ nạn Galang, Indonesia và thời gian định cư tại Hoa Kỳ từ cuối năm 85 đến nay.


Mỗi giai đoạn trong tác phẩm của tôi đều có sự hiện hiện của Tình Yêu, hoặc Thân Phận của con người qua mọi biến chuyển của cuộc sống. Dĩ nhiên nó xen lẫn nỗi đau thương và niềm hạnh phúc.
Công trình sáng tác, có thể kể :
Những nhạc phẩm đầu tay của tôi, rất tiếc đã bị tuyệt bản vì lý do này hay lý do nọ, nhất là vì biến cố tháng 4/75.
Những nhạc phẩm được trình làng đầu tiên là : Rồi 20 năm Sau. "Rồi 20 Năm Sau" gồm hai phần riêng biệt : phần 1: "Lời Của Mẹ" và phần 2 :"Lời Của Con" (đã bị tuyệt bản).
Trong khi "Lời Của Mẹ" đến nay vẫn được phổ biến, đôi khi dưới tựa đề chung là "Rồi 20 Năm Sau". Cũng trong thời gian 66, tôi đã viết một loạt tình khúc và in thành tập gồm 14 bài mang tên "Trên đỉnh Yêu đương", trong đó có 4 bài được phổ từ thơ Hoàng Trúc Ly, xuất bản năm 69. Hối Tiếc, Mây Hạ, Yêu Dấu Chưa Nguôi... Cõi Nghìn Trùng (thơ Hoàng Trúc Ly) cũng như Trên đỉnh Yêu đương đều nằm trong tuyển tập này. Từ đó đến những năm sau tôi đã viết "Bài Hương Ca Vô Tận", "Bảy Ngày đêm Góp Lại", "Ðưa Em Vào Hạ", "Mùa Xuân Trên Cao", "Trộm Nhìn Nhau" vv... Rồi biến cố Mậu Thân 1968 tôi viết "Chuyện Một Chiếc Cầu đã Gãy" cho Huế và cả nước đau thương, rồi "Kinh Khổ", "Khúc Sinh Ca", "Ðêm Trên Quê Hương"vv... Không nhớ hết... song song là những bài tình ca như "Mộng Sầu", "Tưởng Niệm", "Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau", "Em Có Còn Trở Lại", "Nghìn đêm Như Một" vv. Rồi loạt bài về hòa bình cho thời Hiệp định Paris như "Vĩnh Biệt Chiến Trường","Hòa Bình ơi, Việt Nam ơi", "Hình ảnh Của Một Ngày Hòa Bình", "Nếu Xuân Này Hòa Bình" vv...
Sáng tác trên đất Mỹ, khởi đầu là "Mười Năm Yêu Em", rồi "Tình Ca Mùa đông", "Thư Xuân Hải Ngoại", "Ðêm Nhớ Về Sàigòn", "Hãy Hát Lên Tin Yêu" vv.... Những nhạc phẩm đó có thể đi vào cá biệt hoặc đi vào đại thể, như có những bài về tình yêu nhưng vẫn có những vướng mắc của con người đang sống lưu vong. đó là quan niệm của tôi, một người viết nhạc, một người lưu vong sáng tác. đề tài sáng tác của tôi thay đổi theo nhịp sống, hơi thở chung quanh của người Việt hải ngoại...
Mỗi một thời nó đều có những sáng tác đi theo tôi chứ tôi không có thay đổi cách sáng tác gì cả. Hoàn cảnh cho tôi những biến đổi trong sáng tác. Tôi nghĩ đó là điều cần cho tôi và đó là cách để cho mình có những sáng tác dồi dào. Nó ghi nhận được từng thời một của cuộc sống, ít nhất cho bản thân của mình. Bên cạnh đó là những người cùng sống với mình, cùng chia sẻ đời sống, chia sẻ những cái vui cái buồn với mình. Vậy thì chủ đề tôi vẫn viết về Tình Yêu, Quê Hương, Thân Phận Con Người và Giữa Con Người Với Con Người cũng như Giữa Mình với chính bản thân mình... Trong đời sống có những cái tiêm nghiệm, cách sống, thái độ sống với mình, với người khác... tất cả những cái đó đều ghi nhận trong cuộc đời sáng tác của tôi.
Trầm Tử Thiêng

Hư Vô



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   83   84   85   86   87   88   89   90   ...   230


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương