Lời Tinh k (n-s)



tải về 8.89 Mb.
trang85/230
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích8.89 Mb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   230

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn


Phạm Minh Tuấn

Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn: Lặng lẽ bài tình ca dâng đời


NS Phạm Minh Tuấn sinh năm 1942 tại PhnômPênh. Tốt nghiệp Đại học sáng tác-Nhạc viện TPHCM năm 1981. Từng đạt các giải thưởng lớn như Giải thưởng Nhà nước về âm nhạc, Giải VHNT Nguyễn Đình Chiểu, Giải thưởng Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, và nhiều giải thưởng khác… Hiện nay ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc.
Ở trong ông, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, có một nghệ sĩ với những khi thăng hoa, lãng mạn và một nhà quản lý, ở cương vị Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin. Dù bận rộn với biết bao nhiêu công việc, khi vừa xong một buổi họp, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn tranh thủ thời gian để tiếp chuyện tôi. Câu chuyện được ông bắt đầu từ những ký ức của tuổi thơ…
Sinh ra trong một gia đình lao động, phải lưu lạc nơi đất khách quê người, PhnômPênh-Campuchia, tuổi thơ của ông gắn liền với những khó khăn cơ cực. Lúc ấy mơ ước được ăn học tới nơi tới chốn đối với ông là một điều quá xa vời. Niềm vui hàng ngày của ông thuở ấy thật đơn giản: đàn và hát những bài cải lương. Ông thường góp mặt trong các phong trào văn hóa văn nghệ thề thao ở PhnômPênh.
Từ bài hát đầu tiên Tiếng hát dân công (tháng 11 năm 1961) đến nay ông đã sáng tác trên 200 ca khúc. Tên tuổi của ông đã trở nên gần gũi, thân quen với người yêu nhạc. Có những bản nhạc đã ghi sâu vào lòng người như Bài ca không quên, Qua sông, Đất nước, Dấu chân phía trước… Nhạc của ông không kỳ bí, không cao siêu, khó hiểu mà rất gần gũi, dễ hát. Ông thường dùng thơ để phổ nhạc, nên lời nhạc ngắn gọn, nhưng súc tích, len lỏi sâu vào tâm hồn người nghe. Cuộc sống là nguồn cảm hứng vô tận trong ông. Tình yêu quê hương, đất nước, gia đình, tình yêu bạn bè, đồng chí là đề tài nhạc của ông. Vì những điều đó cũng là tình cảm vô bờ bến của ông. Ông có cái tâm, cái tình sâu đằm, thăng hoa, những chất liệu bình thường của cuộc sống qua ông đã trở nên những tuyệt phẩm. Có nhiều ca sĩ được khán giả biết đến, ái mộ từ những bài hát của ông. Với nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, sáng tác nhạc là viết nhật ký, là ghi lại những cảm xúc của con người đối với cuộc đời. Khuynh hướng sáng tác ca khúc của ông gắn liền với sự đi lên của xã hội nhưng không xa rời tiêu chí: tác phẩm phải có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Muốn đạt được điều đó theo ông phải biết tích lũy, biết cảm xúc. Bởi những cảm xúc bất chợt là những tia chớp nảy sinh ra những bông hoa, tạo nên những xuất phát điểm sáng tạo nghệ thuật trong quá trình tích lũy. Tạo hóa đã ban phát cho người nghệ sĩ một trái tim thật giàu cảm xúc, sự nhạy cảm, biết rung động trước cái đẹp. Những dữ liệu cảm nhận từ trái tim đã chuyển hóa đến trí não và chắt lọc lại những gì tinh tú nhất, nên thơ nhất để truyền đạt. Khát vọng, Tình khúc thiên thu là những bài hát được ông yêu thích hơn cả. Sự cẩn trọng trong việc lựa chọn ngôn từ "Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao...", "Giờ này ta đang sống xin chớ làm cỏ dại hoang vu…" là những triết lý chiêm nghệm về cuộc đời. Đời người chỉ sống có một lần, thời gian thì vẫn quay theo quy luật tạo hóa, vậy tại sao mỗi con người tự tìm cho mình một hướng đi, một phong cách sống tốt đẹp làm quà tặng dâng đời?
Hiện ông đang ấp ủ và có hướng đi sâu vào nhạc không lời bởi theo nhạc sĩ thể loại sáng tác này có sự miêu tả, sức sáng tạo, độ sâu sắc và mang tính khái quát cao. Vẫn biết những tác phẩm này sẻ "kén" thính giả nhưng trên thực tế những tác phẩm có sức sống bền lâu qua hàng thế kỷ lại thuộc về nhạc cổ điển Mozart, Beethoven… Ông cho rằng mình đang mầy mò đi theo con đường đó, ông đang viết tác phẩm âm nhạc dành cho hòa tấu piano và dàn nhạc dây, Prelude cho Piano, Ballade “Đất trắng” cho dàn nhạc giao hưởng…
Người ta thường nói: “Đằng sau vinh quang của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ". Để có thể ung dung rong ruổi trên con đường âm nhạc ấy bằng tất cả niềm đam mê của mình, ông luôn ghi nhận tình riêng với người bạn đời Hồ Thị Nhan (Hồng Cúc), người đã cùng ông chia sẻ bao ngọt bùi cay đắng. Rất dễ dàng bắt gặp ở bà nét dịu dàng chịu thương chịu khó, đức hy sinh vì chồng con như bao phụ nữ Việt Nam khác. Bà cũng đã chịu nhiều hy sinh mất mát trong chiến tranh. Nay mọi việc lớn nhỏ trong nhà ông đều nhờ bà trông nom và nhờ cậy vào bàn tay giỏi giang, khéo vun vén của bà ông mới có thời gian sáng tác. Ông thường chờ đợi những lời động viên của bà để vượt qua những khó khăn của cuộc đời. Mỗi sáng tác ra đời, bà bao giờ cũng là người đầu tiên thưởng thức, góp ý. Dường như sự tinh tế sắc sảo bẩm sinh hình thành trong con người nghệ sĩ đã khiến ông nhạy cảm hơn trong cuộc sống gia đình và bà-vốn là diễn viên kịch nói-cũng tinh tế không kém. Đôi khi sự đột biến những tình cảm yêu thương hờn ghen của người nghệ sĩ khá nhạy cảm, rất dễ cảm nhận nhưng cũng chỉ là minh chứng cho một tình yêu sâu sắc hơn, vững chãi hơn mà thôi. Đúc kết kinh nghiệm trong hạnh phúc gia đình hơn 30 năm qua, với ông chỉ gói gọn trong câu nói: Hãy kết hợp tình yêu cuộc sống và tình yêu gia đình làm một. Trái tim của người nghệ sĩ lúc nào cũng rộng mở nhưng điều quan trọng là phải biết hướng về đâu…(Trúc Mai)

Tham khảo, trích dẫn:

http://www.cinet.vnn.vn/

Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu


Phạm Trọng Cầu

Mùa Thu Không Trở Lại


Đối với tôi... là một mối tình xa xưa thời còn trai trẻ. Gặp nàng vào mùa xuân, mùa hạ tình nồng cháy và mùa thu nàng ra đi. Hôm tiễn nàng ra sân bay, tôi trở về nhà phải đi ngang qua khu vườn Luxembourg. Khu vườn đó, khi tôi đi ngang, tôi chợt nhận ra mùa thu, vì chân mình đá rất nhiều lá vàng, trong tôi tự nhiên vang một giai điệu "Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại..." Dù là mùa thu ở Paris rất đẹp, nhưng mà từ mùa thu đó, với tôi, mùa thu không bao giờ trở lại nữa, chỉ có thế thôi.(Phạm Trọng Cầu)
Phạm Trọng Cầu là nhạc sĩ chuyên về Contrepointiste và Fuguiste. Ông sinh ngày 25 tháng 12 năm 1935 tại Nam Vang (Campodia), mất năm 1998 tại TP.HCM. Nguyên quán của ông ở Hà Nội (có nơi chép là Nghệ An). Ông là con trắc địa sư Phạm Văn Lạng và bà Ðào Thị Ngọc Thư vốn người ở Hà Nội sau đổi sang làm việc ở Campuchia.
Năm 1939 cha mẹ ông bị trục xuất ra khỏi đất Chùa Tháp, vì lý do chính trị, gia đình ông phải về sống ở Sài Gòn.
Sau ngày Nam Bộ kháng chiến, thân phụ ông ra vùng tự do tham gia kháng chiến, bản thân ông gia nhập bộ đội chiến đấu ở chiến trường Ðồng Tháp Mười. Ðến năm 1953, ông bị thương nặng phải cưa cả chân, mẹ ông đã tìm cách đưa ông vào Sài Gòn cứu chữa.
Sau hiệp định Genève ông sống ở Sài Gòn, theo học tại viện Âm nhạc Sài Gòn. Sau đó ông du học về âm nhạc tại Pháp hơn 7 năm. Những năm đầu 70 ông tốt nghiệp Conservatoire Supérieur de Musique de Paris.
Ông là tác giả nhiều ca khúc, lãng mạn hiện đại và các loại hòa tấu có giá trị nghệ thuật cao.
Các tác phẩm tiêu biểu: Em ra đi mùa thu, Trường làng tôi, Cho con, Một trái tim một quê hương, Tà áo trắng, Một mai tôi qua đời, ...

Tham khảo:

* http://www.digital-info.com/luanhoan/

* http://www.saigonnet.vn/vanhoa/amnhac





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   230


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương