Người Việt Cao Quý
Phạm Duy
(Midway City, CALIFORNIA-1978)
Ôi ! Cao quý thay những Mẹ già trên đường tị nạn
Dưới mưa phùn hay tuyết lạnh mùa Đông
Ở Ba Lê hay ở Nữu Ước
Mẹ đứng chờ gặp quân cướp nước
Để nhổ vào mặt lũ sài lang
Ôi ! Cao quý thay những cha già đang ngồi tuyệt thực
Nhắc nhân quyền cho nhân loại phải nghe
Lặng nghe đây tiếng người bất khuất
Từ hơn ba mươi năm về trước
Hiến đời mình cho nước Việt Nam !
Ôi ! Cao quý thay những em nhỏ tay cầm ngọn cờ,
Cờ da vàng với ba dòng máu,
Máu Việt Nam đổi lấy Tự Do
Máu đàn anh nhắc nhủ trẻ thơ:
ĐỪNG BỎ QUÊ TA
PHẢI VỀ QUÊ XƯA.
Ôi ! Cao quý thay những người Việt đi từ ngàn xưa.
Những người con của Mẹ Âu Cơ
Bước ra đi từ Động Đình Hồ
Rồi ra biển đi khắp bao la
Từ nghìn năm xưa, yêu đời Tự Do
Ôi ! Cao quý thay những người Việt sống ở nghìn phương
Vẫn còn nuôi tình tự quê hương
Nắm tay nhau trên đoạn đường trường
Hẹn mai về giải thoát quê hương
Bằng cả tình thương của đời Việt Nam.
họctrò
Người Viết Nhạc Tình Buồn
Hàn Châu
Em thường hỏi tôi
Sao hay viết nhạc tình buồn nhiều hơn vui
Sao hay viết nhạc tình đứt đoạn giữa đời
Mà đời thì lắm đổi thay
Có phải anh đã gặp chuyện tình không may
Em còn hỏi tôi sao không viết về mình chuyện tình riêng tư
Sao không kể đời mình sống giữa trời
Mà kể chuyện của người ta.
ĐK:
Có phải anh chôn vùi tâm sự này không?
Em ơi anh viết nhạc tình thường hay dang dở
Và thường hay trắc trở
Vì tình yêu dang dở là tình đẹp như mơ
Cuộc đời bao thống khổ là chuyện đời thành thơ.
Xin hiểu dùm tôi
Khi tôi viết nhạc tình lòng buồn khôn nguôi
Tôi không viết thành lời những chuyện của lòng
Vì tình mình có như không
Đâu dám khơi tâm sự thành dòng buồn thêm ... !!!
NhatLan
Người Vợ Hiền
Y Vân
Y Vân
Nhịp 3/4, thương cảm
Lòng vợ hiền như giòng suối mát.
Tình vợ hiền muôn đời thơm ngát.
Đôi mắt huyền như ánh sao đêm,
những khi chờ mong người chồng xa vắng.
Từ ngày còn mái đầu xuân thắm.
Cho dù khi tóc bạc sương trắng.
Thương mến chồng như nước yêu non,
như mây cùng gió như hồ cùng trăng.
Thương nhau dãu đời tuy sóng gió,
vẫn mặn mà đôi lòng
Thương nhau không quản chi sớm tối,
cho dù mưa hay nắng.
Mai đây cho dù đá mòn.
Ngày nào cho dẫu sông cạn.
Vợ hiền như nước trên nguồn,
mang đến cho chồng một tình thương.
Lòng vợ hiền như mùa xuân ấm.
Tình vợ hiền như ngàn hoa thắm.
Cho dẫu rằng thao thức bên song,
dưới đèn một bóng, khi chồng xa vắng.
Tình vợ hiền sao kể cho xiết.
Nặng một lòng thương chồng tha thiết.
Mái tóc huyền khuya sớm se duyên,
xiết chặt tình thương cùng chồng bao năm.
Ấn bản 1956 - An Phú 320
Bảo Trần
Người Xa Người
Trần Thiện Thanh
Từ xa rồi, một ngày con nước chia làm đôi !
Từ lâu rồi hai đường hai đứa riêng mà thôi...
Từ lỡ làng bè bạn duyên kiếp có trần ai.
Từ xa bầy cô độc con thú giữa rừng cây...
Ôi !!! tình yêu ! tình yêu não nùng....
Một người bỗng xa ngàn trùng tình đầu giấu trong đại dương nụ cười héo hon ngương ngùng...
Đồng tiền sẽ không thủy chung ...
Ôi !!! tình yêu ! tình yêu không cùng ...
Một người hoá thân để thành kẻ hành khất phiên chợ tan,
Lầu đài cát xây bằng mộng từng ngọn sóng vô tình đưa...
Người xa người lạ lùng ngôn ngữ của lặng thinh.
Tình xa tình đôi bờ hiu hắt tiếng cầu xin...
Nhịp kinh buồn gõ đều trên mái cơn chiều mưa...
Người xa người nát lòng con phố hẹn hò xưa...
Angie
Người Xa Tôi
Diên An
Đời xa tôi! Tình xa tôi, đành bỏ tôi rồi ....
Đời bôn ba, tình xa hoa người mới xa người ...
Nay ta còn lại trong dĩ vãng,
Với những ngày vàng son êm ái...
Phút chốc thành bờ mây phiêu lãng...về xa xôi ...
Đường em đi, hồng đôi chân người đón em về!
Đường tôi đi mờ hơi sương vực đá rêu mòn .....
Tôi xin đời một hai tấc đất!
Cho tôi đặt bàn chân trong đó ....
Nhưng sao đời đành xô tôi ngã khỏi vùng yêu thương .....
Đến với nhau! rồi đi, đắng môi khi biệt ly!
Tấm aó thay thật nhanh, tình hồng tung đôi cánh ....
Vì tình đời thường lầm lỡ, nên tình người thường đổ vỡ...
Giấc mơ đầu qua mất rồi giờ mình nghe bơ vơ ...
Bạn thân ơi ! Người yêu ơi giờ bỏ tôi rồi ...
Để tôi đi về đơn côi lạc lõng trên đời ....
Tôi mong đợi một tình thân mến ...
Đến xoa dịu hồn tôi khô héo...
Đếm tháng ngày nhiều đêm tôi khóc bởi người xa tôi
Người Xa Về Thành Phố
Trúc Phương
T rúc Phương
Nhịp C, boléro
Mình về thành phố đây rồi,
chốn ăn, chốn vui lạ mặt người.
Cho bỏ gian lao ngần này phép rong chơi,
rủ phong sương đầy áo mà nghe lòng ước muốn lên cao.
Đi lính xa đánh giặc từng giờ
viết trăm lá thư để hẹn hò,
cho buổi hôm nay đời chỉ có ta thôi,
tiếng yêu chưa lần nói mà đường yêu chân bước vào rồi!
Kín vai sương tóc lệch đường ngôi
đã cho nhau, vì nhau mà tới đợi đêm này
đợi đã bao đêm từ khi chiến đấu mọi miền,
anh mơ yên lành lần hiện diện trên mắt môi em.
Mình trở lại với đơn vị
bén hơi chuyến đi hẹn ngày về.
Nhưng kẻ phương xa đời còn thú vui xa,
những đêm ngang tầm súng vào nửa khuya nhung nhớ ngập lòng.
Bản chụp lại trong Tuyển Tập 11 Hát Cho Tình Yêu
Bảo Trần
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |