Lời Tinh k (n-s)



tải về 8.89 Mb.
trang59/230
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích8.89 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   230

Người Mẹ Của Tôi


Xuân Hồng

Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con Lần lượt ra đi ... đi mãi mãi ...

Thời gian trôi qua, vết thương trên thịt da đã lành theo năm tháng

Nhưng vết thương lòng mẹ vẫn còn nặng mang

Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi !

Đi con đi qua khắp nẻo đường, nghe đau thương chìm trong khói sương

Mong sao cơn mưa vô tình không lung lay làm rớt hạt sương

Mẹ Việt Nam ơi !

Mẹ Việt Nam ơi ! Mây khói tan rồi còn lại mẹ tôi
Đất nước, nay vẫn còn, còn có những đứa con

Dù đi xa muôn phương nhưng vẫn nhớ

Mẹ đang cô đơn, chúng con yêu mẹ hơn mỗi chiều nghiêng nghiêng nón

Ghi khắc trong lòng hình dáng mẹ ngồi trông

Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi !

Cho con xin chia sớt nỗi buồn, cho con xin xẻ đôi bát cơm

cho con hôn đôi mắt mỏi mòn , cho con xem lại bóng hình con

Mẹ Việt Nam ơi, Mẹ Việt Nam ơi !

Xin cám ơn người, người mẹ của tôi !

Mèo Ướt

Người Mẹ Hiền Yêu Dấu


Ngoại Quốc

Thanh Lan
Người mẹ hiền yêu dấu

mẹ đã trao về ta

ngàn muôn âu yếm trong những năm vừa qua

mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời

con sẽ nhớ hoài bóng dáng người
Người mẹ hiền yêu dấu

dù sáng hay về đêm

lòng nguyện luôn luôn

săn sóc mẹ bình yên

và con sẽ đến vào bất cứ lúc nào

khi có ai làm me nghẹn ngào


Và con xin hứa nếu lỡ mẹ rơi lệ

con sẽ ôm mẹ thật sát trong lòng

chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bằng

tình yêu thương con đã trao cho mẹ


Người mẹ hiền yêu hỡi

những lúc mẹ cười vui

là mặt trời sáng chói

mưa buốt không hề rơi

và con sẽ cố từ sáng đến trưa chiều

khi thấy mẹ thì cười vui thật nhiều...



TvmT - LePhan41

Người Mẹ Và Hoa Sứ Trắng


Thế Hiển

Từng chiều từng chiều, nắng vàng nhạt nhòa.

Có người mẹ già nhặt hoa sứ rơi.

Mẹ nhặt hoa sứ rơi kết thành vòng hoa trắng,

lần bước ra chợ đời, đổi chén gạo đầy vơi.

Ðổi chén gạo đầy vơi, nuôi con bao ngày tháng. Ðứa con qua chinh chiến.

Tô thắm cho cuộc đời.
Từng chiều từng chiều nắmg vàng nhạt nhòa.

Có bà mẹ già tìm nhặt hoa sứ rơi.

Mẹ tìm hoa sứ rơi, nhưng ngày mưa vừa tới.

Hoa sứ qua mùa rồi! Tìm đâu hoa sứ ơi? Tìm đâu hoa sứ ơi?

Chiều mênh mông vời vợi.

Mẹ ngước lên nhìn trời. Ngấn lệ mẹ đầy vơi.

Mưa rơi... Trời làm mưa rơi...

Chơi vơi... giữa đời mưa rơi...

Thương con lòng mẹ thương con bao la... biển trời.

ÐK:


Hoa sứ ơi sao hoa không nở?

Ðể đời mẹ vơi nỗi thương đau.

Hoa sứ ơi! Sao hoa không nở?

Người mẹ già giọt lệ tuôn rơi.


Hoa sứ ơi xin hoa hãy nở.

Ðể đời mẹ vơi nỗi thương đau.

Hoa sứ ơi! Xin hoa hãy nở.

Người mẹ già giọt lệ thôi rơi.


vk

Người Nghệ Sĩ Mù


Hoàng Thi Thơ

Ai dừng chân nơi đây buông lòng theo câu ca.

Tôi ngồi trong bóng tối nghe đời đi ra xa.

Tôi thèm chút ánh sáng, ánh sáng soi cuộc đời, Ánh sáng đâu phút vui đâu, không thèm qua trong đời mù lòa.

Trong ngày tôi đi như như là đi trong đêm.

Trời sinh đời tôi nhưng chưa hề cho, cho tôi tên. Chưa hề cho thấy gió thấy bướm thấy hoa màu gì có thấy chi ánh triều dương. Hay là sương sương mờ chiều tà.


Ôi nào còn gì đâu giữa cuộc đời lạnh lùng tiếng đàn buồn não nùng.

Ôi chỉ còn mình tôi bán hồn mình lòng mình cho người bằng bạc tiền.

Nhịp nhàng bàn chân bước có tiếng người đi đến. Người dừng lại giây phút hãy giúp tôi đời sống.

Đời mù loà tăm tối sống dưới trời tươi sáng.

Đời mơ nhiều quá niềm vui chẳng thấy không cho tôi nhìn một lần.

Chỉ đành lòng ôm kín bóng tối cùng hoang vắng.

Dù nụ cười khô héo cũng có khi thành tiếng.

Là một lần ai đến đã giúp tình thương mến.

Đàn ơi đàn hỡi đàn lên ngàn tiếng cho tôi vui cùng cuộc đời.
Nhưng niềm vui mong manh không nằm yên trong tay.

Chuỗi ngày đầy chua cay chất tràn lên đôi vai.

Đi vào trong bóng tối chiếc bóng cô đơn lạnh lùng xót xa thay bước chông gai tôi lần đi trên đời đường dài.

Tiếng đàn càng âm u đưa vào trong thiên thu.

Niềm riêng là câu ca trên bờ đôi môi khô.

Tôi đã gánh hết giữa kiếp sống nhân gian đọa đầy. Những đớn đau, những xót xa.

Thương giùm tôi ôi đời mù lòa ...
Tà Áo Xanh

Người Ngoài Phố


Anh Việt Thu

Người đi đi ngoài phố

chiều nắng tắt bên sông

Người đi đi ngoài phố

bóng dáng xưa miệt mù

thành ghế đá chiều công viên

Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi
Người đi đi ngoài phố

chừng bỡ ngỡ, bơ vơ

Người đi đi ngoài phố

mấy dấu chân lạc loài

hình bóng cũ người yêu ơi

còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi


Thôi chia tay nhau từ đây

nghe nước mắt vây quanh

biết lỡ yêu đương

sẽ đau thương suốt cả

một đời, nhưng mấy khi tình đầu

kết thành duyên mong ước

mấy khi tình đầu

kết trong mộng đâu em


Xin từ giã đường phố trắng mưa mau

làm chim bay mỏi cánh

nước mắt đến tạ từ

thành phố cũ người yêu xưa

còn đâu, còn đâu giờ đây

xin giã từ, giờ đây xin giã từ



Lephan41

Người Như Cố Quên


Hoàng Trọng Thụy

Một người trong đêm vắng

Mơ thấy quay về chốn xưa

Tìm đâu chỉ còn vương vấn

Theo xa là bóng dáng ai

Ôm về một mối u hoài

Đời mình còn đó lạc loài

Gọi tên người hay ai đó

Một đời rồi bay theo gió

Trông chờ người hay trong mơ???


Làn tóc rối cuốn chân người

Tìm đến cánh sao rơi

Vội quên đi, hay cố quên đi

Giấc mơ cuối


Cành hoa úa rớt bên đời

Còn tiếng hát cho người

Vội quên đi, hay cố quên đi

Tình cũng xa rồi


Người cầm bông hoa úa

Cho gió thu buồn khép vào

Ngồi thâu mình trong căn gác

Mê say một thoáng luyến thương

Trong đời chỉ thấy trao vội

Bao nhiêu năm với miệt mài

Nụ hôn vùi trong đắm đuối

Rồi tàn nhạt trong đêm tối

Ân tình chỉ say men cuối
Cành hoa úa rớt bên đời

Còn tiếng hát cho người

Vội quên đi, hay cố quên đi

Giấc mơ cuối


Làn tóc rối cuốn chân người

Tìm đến cánh sao rơi

Vội quên đi, hay cố quên đi

Tình cũng xa rồi



Đừng tắm chiều nay



Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   230


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương