Người Em Sầu Mộng
Y Vân
L ưu Trọng Lư
Phổ nhạc khoảng đầu thập niên 60
Nhịp 4/4 Thướt tha Điệu Slow
Em . . . là . . . gái . . . trong . . . song cửa
Anh . . . là mây bốn . . . phương trời
Anh . . . theo . . . cánh . . . gió . . . chơi vơi
Em vẫn . . . nằm trong . . . nhung lụa
Em . . . chỉ . . . là . . . em . . . gái thôi
Người em . . . sầu mộng . . . muôn đời
Tình . . . như tuyết . . . giăng . . . đầu núi
Vằng vặc . . . muôn thu . . . nét . . . tuyệt vời
Ai bảo . . . em là . . . giai nhân
Cho đời . . . anh . . . đau buồn
Ai bảo . . . em ngồi . . . bên song
Cho vương . . . nợ . . . thi nhân
Ai bảo . . . em là . . . giai nhân
Cho lệ . . . đêm . . . Xuân tràn
Cho tình . . . giăng đầy . . . trước ngõ
Cho mộng . . . tràn . . . gối chăn
Em . . . chỉ . . . là . . . em . . . gái thôi
Người em . . . sầu mộng . . . muôn đời
Tình . . . như tuyết . . . giăng . . . đầu núi
Vằng vặc . . . muôn thu . . . nét . . . tuyệt vời
Tài liệu tham khảo: Băng nhạc 'Phạm Mạnh Cương chủ đề 4, "Nhạc và thơ"' (tiếng hát Giao Linh) do NS Phạm Mạnh Cương thực hiện tại Saigon khoảng 1970 .
Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng
Lephan41 & Biển Nhớ
Người Em Văn Khoa
Châu Kỳ
H oài Hương Tử
Mỗi lần qua Văn Khoa
Bỗng dưng đôi mắt nhòa
Niềm đau theo lệ nhớ
Nay còn ta với ta
Mỗi lần qua Văn Khoa
Bỗng dưng ta thấy già
Em còn ôm sách vở
Hay âm thầm xót xa
Tan trường chờ em ra
Ngắm em trong nắng tà
Bàn chân son nhẹ bước
Tâm hồn anh thiết tha
Hỡi người em Văn Khoa
Dáng em chưa xóa mờ
Nghe chừng như sống lại
Trong chuỗi ngày đã qua
Ngày xưa trường Văn Khoa
Lá me xưa chưa già
Non màu xanh như biếc
Như tuổi hồng gấm hoa
Hôm nay về Văn Khoa
Lá me xưa đã già
Em sang trường năm đó
Từ buổi chiến chinh qua
Nay ngồi nhìn Văn Khoa
Nhìn lá và nhìn hoa
Lá hoa giờ rã cánh
Theo cuộc tình bay qua
Anh vào trường Văn Khoa
Giủ hết bụi đường xa
Giang hồ nay bạc áo
Còn đây suối lệ nhòa
tvmt
Người Già Em Bé
Trịnh Công Sơn
Ghế đá công viên, dời ra đường phố
Người già co ro, chiều thiu thiu ngủ
Người già co ro, buồn nghe tiếng nổ
Em bé loã lồ, khóc tuổi thơ đi
Ghế đá công viên, dời ra đường phố
Người già co ro, buồn trong mắt đỏ
Người già co ro, nhìn qua phố chợ
Khi chiến tranh về, đốt lửa quê hương
Người già co ro, em bé loã lồ
Từng hạt cơm khô, trong miếng hững hờ
Ruộng đồi quê hương, dấu vết bom qua
Từng bàn tay khô, lấp kín môi cười
Từng cuộn dây gai, xé nát da người
Đạn về đêm đêm, đốt cháy tương lai
Ghế đá công viên, dời ra đường phố
Từng hàng cây nghiêng, chìm trong tiếng nổ
Từng bàn chân quen, chạy ra phố chợ
Em bé loã lồ, giấc ngủ không yên
Ghế đá công viên, dời ra đường phố
Người già ho hen, ngồi im tiếng thở
Từng vùng đêm đen, hoả châu thắp đỏ
Em bé loã lồ, suốt đời lang thang
Học Trò
Người Giàu Cũng Khổ
Mạnh Quỳnh
" Phú quý giàu sang có nghĩa gì
Khi không yêu được trái tim nàng
Đêm đêm thao thức tình cô lẽ
Mượn chén men cay để quên ngườị"
Anh vốn giàu sang lắm bạc nhiều tiền xuống ngựa lên xe
Bao nhiêu giai nhân hương sắc đậm đà
Mơ được cùng anh kết mối tơ duyên
Mẹ cha anh cũng muốn con mình được tròn đôi
Thế nhưng cuộc đời ai đâu hay lắm bẻ bàng.
Anh vẫn thờ ơ trước những cô nàng áo lụa hài thêu
Tâm tư anh mơ bóng dáng yêu kiều
Cô nàng học xinh áo trắng thơ ngây
Tình yêu anh đã trót trao nàng thật đậm đà
Dẫu chỉ thầm yêu nhưng con tim đã dại khờ.
ĐK:
Nhưng anh có biết đâu
Cô gái anh yêu vốn nhà nghèo khốn khó
Nhưng có màn chi gấm lụa son vàng
Dù thư anh đã viết trao nàng tỏ lời yêụ
Sao ai vẫn thờ ơ kiến cho lòng anh xót xa
Bâng khuâng anh ôm nỗi tương tư tình đơn phương
Giàu sang làm gì mà mộng đầu chẳng tròn câu
Anh anh chợt hiểu rằng
Tiền vàng bạc muôn có mua được tình thật đâụ
Anh muốn rời xa dũ áo sang giàu sống đời thảnh thơi
Cho con sông yêu không cách đôi bờ
Không tường rào che tránh lối yêu đương
Giàu sang chi chuốt lấy ưu tư vào con tim
Hỡi nhân tình ơi xin yêu thương đến trong đờị
Ai xây mộng lầu hoa
Ai nhung gấm kiêu sa
Anh anh mơ một lần
Cùng nàng kết mối tình trăm năm…
Người Giàu Cũng Khóc
Hàn Châu
Tình yêu ai bán mà mua
Làm sao để mua lấy trái tim của một người
Cho dù bạc tiền tựa non cao
Giàu sang cùng phú quý làm sao mua được tình
Giàu sang đem đến cho người
Yêu trong dối trá yêu trong lọc lừa
Nên tình rối tựa như tơ
Con tim nhức nhối bởi tình yêu lạc bến bờ.
Buồn thay khi biết tình yêu
Là khi tình ngang trái trái ngang bởi lỡ làng
Cho dù tiếng gọi của con tim
Làm sao nàng mở lối để anh đi vào đời
Tình yêu xây lũy xây thành
Con tim khép kín cho anh u sầu
Âm thầm nhỏ lệ thương đau
Người giàu cũng khóc bởi tình duyên bẽ bàng.
Giàu sang có nghĩa gì đâu
Có chăng mua được nỗi sầu riêng tư
Tình yêu lẽ sống đua đòi
Khi đã yêu rôì mới hiểu đươc tình yêu
Tình yêu có lắm buồn vui
Có khi cũng chỉ tiếng cười qua đêm
Làm sao cho mối duyên đầu
Không vướng lệ sầu không trắc trở thương đau.
Tìm đâu anh biết tìm đâu
Tình yêu người con gái đã in sâu vào lòng
Cho dù bạc tiền tựa non cao
Làm sao để mua hết trái ngang của cuộc đời
Tình yêu đâu có xa vời
Luôn luôn cuốn quít bên anh hiền hòa
Nhưng tình vẫn mãi chia xa
Người giàu vẫn khóc bởi tình duyên khó tìm ...
Phi Nhung trình bày
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |