Người Đã Thay Lòng
Ngọc Sơn
Chiều chiều lặng nhìn qua sông
Buồn ơi sóng dâng trong lòng
Bây giờ người thương kẻ nhớ
Đành lòng sao ngoảnh mặt làm ngơ
Lòng đành đành bỏ dòng sông
Từ khi em bước theo chồng
Con đò nằm im soi bóng
Người tình ơi ,có nghe buồn không?
Em em lấy chồng xa quê có hay sông buồn sông vẫn sầu quạnh hiu
Xa nhau rồi làm sao quên được em ơi dù duyên kia lỡ làng
Em em lấy chồng đi xa em bỏ sông quê bỏ quên ân tình
Một người buồn ngồi trông trên bến sông
Nghe xót xa vì người đã thay lòng
Người Đàn Bà Hóa Đá
Trần Lập
Nếu ai đã từng được nghe
Chuyện tình yêu trên khắp thế gian
Chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị
Đôi uyên ương xưa đang hạnh phúc sống trong tổ ấm
Nhưng bỗng ngày kia tiếng sét ngang trời
Tiếng sét kia là ác mộng
Họ cùng chung huyết thống anh em
Quá choáng váng vì số phận
Chàng trai đã cất bước ra đi
Mang bao niềm đau nàng bồng con đứng trên đỉnh núi
Trông mong người đi phương trời xa
Người đàn bà hoá đá
Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về
Để nàng sống góa thân mỏi mòn
Người đàn bà hóa đá
Vì lòng thủy chung còn sắt son
Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau
Nếu ai đã từng được nghe
Chuyện tình yêu trên khắp thế gian
Chắc sẽ không gì so sánh lòng thủy chung tình yêu Tô Thị
Nơi phương trời xa chàng trai đó có hay đỉnh núi
Mang tên Vọng Phu vẫn đứng đợi
Người đàn bà hoá đá
Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về
Để nàng sống góa thân mỏi mòn
Người đàn bà hoá đá
Vì lòng thủy chung còn sắt son
Câu chuyện đó sẽ mãi lưu truyền đến mai sau
Đến mai sau...
Mèo Ướt
Người Ðàn Ông Có Ðôi Mắt Buồn
Vũ Ngọc Giao
Ð ỗ Trung Quân
Những buổi chiều ngơ ngác
Nắng vàng trên phố mông mênh
Một sợi khói vàng lên
Một người đàn ông mắt buồn
Hoa tím đã tím hơn
Từ buổi chiều ly biệt
Ở đâu đó trong hồn
Một điệu blues buồn bã
Lá rơi đầy hai vai
Ngày qua – ngày qua lặng lẽ
Hoa tím đã tím hơn
Từ buổi chiều ly biệt
Người đàn ông mắt buồn
Một hôm không còn thơ ấu
Những chiều ngồi lặng im
Nhìn hoàng hôn rơi đầy nghõ
Người đàn ông mắt buồn
Ngủ thiu hay là đang chết
Từ buổi chiều ly biệt
Hoa tím đã tím hơn .
Chilli
Người Đang Ở Nơi Xa
Nguyễn Ngọc Tài
L ê Thị Kim
Người đang ở nơi xa còn đâu những sớm đi về
Người đang ở nơi xa tóc thề có nhớ ta không ?
Người đang ở nơi xa ta buồn quay như chong chóng
Vòng tay nửa chừng chờ đợi
Chiều cũng đầy heo may
Người đang ở xa thế kia nhớ hai giọt pha lê nồng ấm
Người đang ở xa thế kia nhớ một chiều hai đứa giận nhau
Người đang ở xa thế kia nhớ những lần mắt ai đầy nắng
Người đang ở xa thế kia áp vào ta những đóa hoa hồng
Người đang ở nơi xa tách café buồn
Người đang ở nơi xa mây buồn trắng những sợi bay
Người đang ở nơi xa lòng ta vàng như hoa mướp
Vòng tay nửa chừng chờ đợi
Gọi xuân trên tóc mây người
tvmt
Người Đến Từ Triều Châu
Ngoại quốc (Trung Hoa)
L V: ?
Dù đi đến nơi nào vẫn nhớ quê nhà
Định mệnh kia... không làm bối rối lòng ta
Nào ta hãy nắm tay nhau, và ung dung đi trong cuộc đời... đầy sương gió chẳng chút lo lắng khi mình có nhau
Đường ta đi, gian nan từng bước vẫn đi, hiên ngang
Và trong trái tim ta mặt trời sáng soi...
Dám yêu, dám liều. Dám vượt hết tất cả để thành công
Lòng ta chẳng đổi thay
Phía trước quyết tiến lên muôn đời, xứng danh Triều Châu
Hoài Thương
Người Đẹp Bình Dương
Võ Đông Điền
1.
Tôi không quên khung trời mùa hạ
Đến vùng quê rợp bóng cây xanh
Tôi quen em, em gái Bình Dương
Áo bà ba nghiêng nghiêng nón lá
Tóc xõa vai mềm tha thướt lưng thon
Dưới vườn cây xanh tươi bóng mát
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo chiếc áo bà ba
DK:
Dưới bóng mát quê hương, ve ngân nga rộn rã
Em bảo tôi rằng: đường về nhà em
Vườn trái cây đưa hương thơm
Hái trái chín quê hương, em trao tôi một nửa
Hương vị ngọt ngào tình quê
Ôi em gái Bình Dương
2.
Em đưa tôi qua vùng hò hẹn
Chiếc xuồng con gợn sóng lao xao
Thương quê em thương những dòng sông
Có sầu riêng hương thơm mái tóc
Tố nữ ngọt ngào môi thắm duyên quê
Chiếc thuyền tôi trôi trong ánh mắt
Đôi mắt mơ huyền ôi em gái Bình Dương
Hái trái chín quê hương, em trao tôi một nửa
Hương vị ngọt ngào tình quê
Ôi em gái Bình Dương
Một lần về thăm sao nghe như vấn vương
Người đẹp Bình Dương
Sao nghe như nhớ thương ơi ...
Sophisticated
Người Đẹp Rừng Mai
Lê Thọ Trung
Lời 1:
Rừng mai bên suối mơ
Là cây của một nàng
Có mái tóc xinh xinh
Có nụ cười duyên dáng
Rồi ngày kia bỗng đâu
Nàng yêu lấy một chàng
Má mới thắm sắc duyên
Nàng mơ đến tình duyên
Ngày kia quê cách chàng đi
Ra đi với bao lời thề
Khiến phải nhớ nhung ôm bao tâm sầu lòng ngàn xao xuyến
Để rồi nàng đây bối rối
Nhắn gió gió không trao lời
Khiến phải nhớ nhung ôi thôi từ đây đêm đêm lệ rơi
Từ nay đôi má phai
Tình duyên ấy lỡ rồi
Mái tóc biếng trải chuyên
Tìm đâu thấy tình duyên
Lời 2:
Rừng mai bên suối mơ
Từ nay phải bơ thờ
Gió với nắng hiên ngang
Vọng tung hoành đây đó
Từ nay đâu lá xanh
Ngàn mai úa trên cành
Gió cuốn lá rơi theo
Và suối cũng ngừng reo
Ngày kia có bóng người đi
Nghênh ngang không hẹn chàng về
Hối hả tiến nhanh bâng khuâng trông nàng mà đâu thấy bóng
Để rồi chàng lại bối rối
Hỏi gió gió không trả lời
Đốt những đoá hoa nay còn sáng lóng lánh bao lệ thu
Từ nay đâu bóng ai
Mà lưu luyến đêm rừng
Ánh nắng sáng đã phai
Ngàn mai úa vì ai
(Lập lại 2 câu cuối 3 lần)
Tham khảo:
1. Giọng hát Thanh Lan trong băng nhạc Nhạc Tuyển Tâm Anh, do nhạc sĩ Tâm Anh thực hiện trước 1975.
Anthony Trần
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |