Sông Ngọc
Phạm Anh Dũng
D u Tử Lê
Cúi xuống một giòng sông
Nghe bước đời êm mơ
Lắng xuống một mùa Đông
Hồn người tan theo gió
Cúi xuống một giòng sông
Nhớ gì không bé dại ?
Nghe từ hồn lược gương
Tuổi thơ nào heo may...
Ta Trương Chi thời đại
Lỡ lạc vào giòng êm
Người Mỵ Nương kiếp khác
Mắt ướt khóc đời chim...
Cúi xuống một giòng sông
Em mượt mà nắng lụa
Biếc ngời hạt sương trong
Gieo xuống đời tiễn đưa
Cúi xuống một giòng sông
Thì thào giòng tóc gội
Giữ lấy những lời mưa
Cho mát đời cô liêu
(July, 1992)
khc
Sóng Nước Biếc
Ivanovici, Joseph
L ê Thu
(Les Flots du Danube)
Một chiều trên sông
Theo dòng nước
Trôi lờ lững
Ngắm mây trời trôi
Nhớ bao cô nàng lã lướt bơi thuyền.
Ngày về đâu đây ?
Ai buồn khóc trên dòng nước.
Phút giây lìa xa,
Ai ra đi chiều hè xa nhau dáng ai còn đây.
Bao nhiêu năm qua sông xanh vẫn trôi êm đềm
Nhớ ai trên dòng sông chiều về.
Bao nàng tiên nữ bên sông tắm nắng.
Hoà cùng tiếng sóng trên sông mơ màng.
Mỗi lần du khách qua đây không buồn
Dòng đời theo ngày tháng khó quên
Có lúc xa người yêu về đây nhìn sông xanh :
Măt xanh của em tôi còn nhớ mãi
Giống như sông này đây
Sông nầy xanh mãi mãi như mối tình chúng mình
Một chiều...
Sóng Nước Biếc (Les flots du Danube)
Ivanovici, Joseph
L V: Phạm Đình Chương
Một giòng sông sâu cuồn-cuộn sóng trôi về nơi đâu
Gió đưa buồm nâu mang tâm-hồn vào cõi u-sầu
Một vầng trăng nhô rung mình dưới muôn đợt sóng vỗ
Lá hai hàng cây khô đang gieo mình vào cõi mơ-hồ
Sóng lớp lớp, sóng lớp lớp, sóng đem nguồn vui
Đang chơi-vơi, đang chơi-vơi, sóng lan mọi nơi
Khi đau thương, khi yêu đương, thiết-tha vô-vàn
Sóng dâng trong lòng ta mơ-màng
Sóng lớp lớp, sóng lớp lớp, sóng đem nguồn vui
Đang chơi-vơi, đang chơi-vơi, sóng lan mọi nơi
Khi đau thương, khi yêu đương, thiết-tha vô-vàn
Sóng dâng trong lòng ta mơ-màng
Yêu nàng thiếu-nữ ven sông chèo đò
Yêu vì đôi mắt em không hoen mờ
Cho lòng du-khách bâng-khuâng mong chờ
Cho giòng sông xanh lại trôi lững-lờ
Yêu nàng thiếu-nữ ven sông chèo đò
Yêu vì đôi mắt em không hoen mờ
Cho lòng du-khách bâng-khuâng mong chờ
Cho giòng sông xanh lại trôi lững-lờ
Sóng đang về
Sóng tràn-trề
Sóng dâng tình chứa-chan còn vang câu thề
Sóng vui mừng, hát vang lừng đón đưa đôi ta tưng-bừng
Rồi tình chưa phai sao vội tới thương biệt-ly
Bến xưa gặp nhau nay ai ngờ là bến ly-tan
Lệ sầu tuôn rơi pha hoà sóng mong tìm ai
Tháng năm dần trôi em trông chờ mà chẳng thấy ai về
Ngày vui đã qua, bờ sông riêng có ta đứng nhìn sóng tuôn về phương trời xa mịt-mờ
Xót xa, chiều nay ta tới đây để thấy trên giòng sông duyên tình tàn-phai
Nguồn gốc của bài này là:
Iosif Ivanovici (Joseph Ivanovici) 1848-1905 Romania, Banat - Bucharest
Valurile Dunarii (Les flots du Danube). Waltz
Bảo Trân
Sông Quê
Đinh Trầm Ca
Hò .... ơ ... sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại mười khờ thương em...
--------------------------------------
Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ
Làng em bến lở, làng anh ở bến bồi
Mỗi ngày em qua bên này sông đi học
Dưới bến con đò chờ trong bóng mù u
Nhánh mù u con bướm vàng quanh quẫn
Anh bao nhiêu chiều tan thơ thẩn qua sông
Em tan trường về con đò lên bến lở
Áo lụa như mây bay ngược gió sông chiều
Ôi, con sông quê, bao năm đã lở đã bồi
Đời bể dâu nên anh cũng dạt quê người
Chiều nay bỗng nhớ cây mù u
Dòng sông in bóng em chiều thu
Về đây mới biết
Bên sông không còn mái nhà ngày xưa
Sóng đời cuốn trôi lỡ rồi sông bên đó
Nhà em đã bỏ làng đi mãi không về
Mỗi ngày bên sông không còn em đi học
Ngọn gió reo buồn, buồn trong nhánh mù u
Nhánh mù u, con bướm vàng không đậu
Câu ca từ thuở thơ dại ru sang
Sông quê, trường làng (con đò trên cát lở)
Cũng vì em xa mà thành điệu nhớ não lòng...!
©¿®
Sông Quê 2
Đinh Trầm Ca
" Hò... ơi... Chồng gần sao em không lấy, mà em lại lầy chồng xa.
Một mai cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa kỹ trà ai dâng?
Hò... ơi... Sao em lại bỏ dòng sông, sông quê vẫn chảy...
Hò...ơi...Sông quê vẫn chảy, nặng lòng nhớ thương. "
Từ ngày em bỏ giòng sông, bỏ con đò ngang, sang quê người đất khách.
Em đi như cánh bèo trôi, trên con sóng đời xô biết trôi về đâu.
Ngậm ngùi đi giữa phồn hoa, xót xa tình ta qua bao mùa mưa nắng.
Thương con sông nắng vàng mênh mang, ai đứng chờ em sang.
Em ơi! Sông vẫn còn đây.
Em đã về đâu, cho bến xưa nặng sầu, cây buồn nhụy rơi.
Sông ơi! Sông chảy về đâu.
Cho lỡ đời nhau, cho tan vỡ tình đầu, ước vọng chìm sâu.
Vì đời dâu biển nổi trôi, bỏ quê mà đi, xa bao người yêu dấu.
Đêm đêm mơ tiếng đò kêu đưa trên bến ngày xưa.
Nhớ ơi tình quê!
Ngày nào em trở về quê, nắng nghiêng bờ đê, đưa chân ngà quen lối.
Sông quê vang tiếng cười vui, vang câu hát tình đôi.
Hy Trần
Sông Quê 3
Đinh Trầm Ca
Xưa chốn đây, tan trường về mình đi chung lối
Qua bến sông anh đưa đồi người khách thân thương
Từng ngày qua nắng tàn, rồi mùa sau ngỡ ngàng
Đôi chim non hẹn ước bên con sông ngập nước
Dưới trăng thề, sẽ đi về bên nhau mãi mãị....
Năm tháng trôi đôi tâm hồn, chìm trong say đắm
Anh ước mơ say cây cầu, rồi đón em sang
Nào ngờ đâu phũ phàng, một ngày sông sóng tràn
Em trôi theo mãnh số, Anh trôi trong bão tố
Vỡ tan rồi, vỡ mộng đầu, từ ngày bỏ xa quệ....
Đây đất khách quê người, như cánh lục bình, vừa trôi vừa nở
Em cô gái quê nghèo,
Giờ đã sang giầu mà lòng vẫn thương quê
Anh vẫn là anh nghệ sĩ giữa phong ba
Nhớ quê viết bài ca thiết tha
Ôi những nhánh sông đã chảy về muôn hướng
Lòng vẫn chung cội nguồn.....
Trong nhớ thương anh tìm về, giòng xanh dĩ vãng
Bên bến xưa nay cây cầu đà bắc ngang đưa
Dập dìu trong nắng hồng từng đàn em đến trường,
Vang vang câu cười nói, đưa nhau qua cầu mới,
nối đôi bờ, nối đôi lòng, nhưng ta đã lỡ .....
Em hỏi anh, con sông nào đời không chia rẽ
Em biết không, con sông nào cùng rẽ chia nhau,
Nhịp cầu mơ đã thành mà mình xa cách dần,
Sông quê chia nhiều nhánh, ta lênh đênh nhiều hướng,
Chẳng bao giờ, chẳng khi nào tìm được bến nước xưa ...
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |