Rồi Ngày Sẽ Qua
Võ Tá Hân
T hơ: Nguyên Lương
Người cùng ai chia từng ngày tháng qua
Đời phiêu lãng theo thời gian cuốn trôi
Mưa rơi mãi buông vội bao tháng năm
Đánh mất tình rồi đôi mắt ngó theo
Người về đâu ôi người về nơi đâu
Chiều nơi đây như chiều xưa nắng phai
Mây lơ lững bay về bên triền núi
Gió cuốn mây rồi cây lá xót đau
Ôi tình yêu người ru tôi mãi khó
Bao ngày qua buồn theo những tháng năm
Trong mỏi mòn còn đâu câu hẹn ước
Chồng chất trong đời lầm lỗi ăn năn
Cho dù chẳng còn đôi tay ôm ấp
Cũng còn lại một đời vui giấc mơ
Yêu người rồi làm sao vơi nỗi nhớ
Quên người thật lòng mình chẳng muốn xa
Tình cho nhau chưa đầy tình đã vơi
Người chưa đến sao dường như quá xa
Bờ bên kia vẫn còn ai ngóng trông
Bài ca nào như lời tôi mãi ru
Người bên tôi chưa một ngày nên thơ
Người quên tôi thêm một ngày gió mưa
Làn mây trắng xin hãy thêm chút nắng
Còn sót lại rồi ngày sẽ qua đêm.
Mỹ Ngọc
Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
Vĩnh Phúc & Hoàng Trọng
Nhịp 4/4 Chậm, thiết tha Điệu Slow Hợp âm La trưởng
(Thánh Ca)
LỜI 1
1.
Rồi ngày sẽ trôi qua
Bao nhiêu ngày thơ ấu mộng
Xinh như ngàn tia nắng hồng
Sẽ khuất bóng theo thời gian
Rồi ngày sẽ trôi qua
Bao nhiêu ngày xinh chói lọi
Theo nhau vào nơi cuối trời
Vụt biến xa tầm tay với
2.
Rồi ngày sẽ trôi qua
Hôm nay còn trông thấy người
Mai đây là xa cách rồi
Sống với nhớ thương mà thôi
Rồi ngày sẽ trôi qua
Hoa tươi rồi hoa héo tàn
Cây xanh rồi cây úa vàng
Tài năng rồi cũng phai tàn
Điệp khúc
Bao nhiêu lưu luyến
Bao nhiêu thân mến
Sẽ theo nhau chìm trong . . . lãng quên
Địa vị giàu sang
Mộng đẹp đời sống
Sẽ qua tựa hơi gió
3.
Rồi ngày sẽ trôi qua
Công danh rồi đây cũng tàn
Rơi nhanh tựa như lá vàng
Những lúc gió Thu tràn lan
Rồi ngày sẽ trôi qua
Ta đi rồi ta trở lại
Trôi theo sầu thương tháng ngày
Chìm trong ngàn bóng đêm dài
LỜI 2
1.
Rồi ngày sẽ trôi qua
Sao ai còn mang gánh nặng
Lê thân buồn trên lối trần
Sống kiếp đớn đau lầm than
Rồi ngày sẽ trôi qua
Ai ơi ngày nay Chúa gọi
Mong ta dừng chân đáp lời
Đời sống sẽ được thay mới
2.
Rồi ngày sẽ trôi qua
Bao cơ hội không trở lại
Trôi đi dần theo tháng ngày
Hối tiếc biết bao giờ phai
Rồi ngày sẽ trôi qua
Hôm nay Ngài đang đứng đợi
Ai tin nhận Con Chúa Trời
Ngài ban hạnh phúc muôn đời
Điệp khúc
Jê-sus yêu mến
Đưa tay âu yếm
Đón ta trong tình yêu . . . ấm êm
Mọi tội được tha
Tại thập tự giá
Chúa xưa chuộc ta đó
3.
Dù ngày sẽ trôi qua
Mai đây sầu đau lấp vùi
Thân ta nổi trôi giữa đời
Giữ vững đức tin người ơi !
Rồi ngày sẽ trôi qua
Đêm buông màn đêm khắp trời
Ta nương mình trong Chúa rồi
Bình an hạnh phúc muôn đời
Câu kết
Rồi . . . ngàn năm cuộc đời đẹp tươi
Tài liệu tham khảo: Thánh Ca số 476, ”Thánh Ca tôn vinh Đức Chúa Trời”, Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Nội (Home Mission Board), Hội Thánh Báp Tít Việt Nam, xuất bản tại Atlanta, GA, Hoa Kỳ năm 1994 .
Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng
Biển Nhớ
Rời Nhau
Từ Công Phụng
Từ khi ta tiễn người
Về cuối chân mây xa vời
Về với áo sinh hững hờ
Người hỡi ta một mình lẵng lẽ
Quay về dĩ vãng xưa
Âm thầm như lá rơi.
Thoáng như một giấc chiêm bao
Như ngọn gió lao xao
Hồn đã chết đêm nào
Chết trên ngày tháng xa mờ
Bên tình cũ dật dờ
Trên vùng tưởng nhớ xưa.
Xa nhau cách qua muôn trùng khơi
Nhớ trong ân tình cũ với dư hương ngày qua
Người đến nhặt cánh hoa Pen-seé
Về ép lên trang thơ
Gởi người thương và nhớ.
Lẵng lẽ chìm trong chiều rơi
Ta đứng nhìn hồn bước chơi vơi giữa trời
Tìm dĩ vãng thơm mùi cười
Vạt nắng tan dần vào chiều vắng
Loang từng vết xanh xao trên hồn ta buốt đau.
Rồi đây không biết còn
Mầu mắt em mang khung trời
Đầy ánh sao rơi đêm gầy
Ngày mai ta tìm về mùa đông
Có từng áng mây hoang
Đem buồn tô mắt em.
Gió bay làn tóc mây mưa
Theo ngày tháng thương đau
Người vẫn khóc âm thầm
Lối xưa mờ dấu chân người
Mảnh hồn cũ dật dờ
Bên bờ con sóng xưa.
Xa nhau nhớ nhau trong mùa thu
Lá rơi bên thềm cũ
Ngỡ như linh hồn hoang
Người hỡi về với nhau đêm nay
Về chết trong dư hương
Một mùa thương và nhớ.
Dù biết tình đã tàn theo
Cơn lũ nào lệ đã khô trên môi người
Lệ héo hắt theo tuổi đời
Đường mây chưa trọn một tình yêu
Khung trời đó riêng ta
Nghe tuổi mình đắng cay.
Goat55
Rồi Như Đá Ngây Ngô
Trịnh Công Sơn
Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em
Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân
Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ ...
Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
Từng ngày tình đi một vùng vắng yên
Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô ...
oOo
Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
Từng ngày tình đi một vùng vắng yên
Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô ...
Tín
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |