Quê Mẹ
(chưa biết)
Ngoại gởi cho anh hình ảnh quê nhà.
Ngõ về thôn xa, cầu khỉ đi qua.
Muà hè ve kêu, khua chùm hoa
Rộn ràng chim bay quanh cành đa
Hoàng hôn nhạt nhòa, từng lũy tre già
Ngoại gởi cho anh tình đất bưng biền
Giọng nghèo ầu ơ diệu lý giao duyên
Vườn trầu hương cao thơm mùi quen
Thật thà lửa gươm cơm chiều lên
Nồi kho canh dềnh, Ngoại nhắc anh liền.
Anh ở kinh đô, lầu cao đèn giăng xanh đỏ
Quen đời luạ gấm cao sang quên rồi
Áo nước chuốt phèn đêm gầy
Trăng tỏ trăng lu đom đóm lang thang
Mái hiên tre lùa ngọn gió ru hời
Ngoại chờ tin anh màu mắt khô cần
Da mồi lưng khom vầng trán thêm nhăn
Ngoại ngồi tay run tiêm trầu ăn
Hỏi rằng sao anh không về thăm
Ngoại thương anh nhiều, nhiều lắm ai bằng
Ngoại ngồi tay run tiêm trầu ăn
Hỏi rằng sao anh không về thăm
Ngoại thương anh nhiều, nhiều lắm ai.... bằng ... !!!
New Year 2002
Quê Nghèo (Bao Giờ Anh Lấy Được Đồn Tây)
Phạm Duy
(Quảng Bình 1948)
Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói
Có những cánh đồng cát dài
Có lũy tre già tả tơi
Ruộng khô có những ông già rách vai
Cuốc đất bên đàn trẻ gầy
Có người bừa thay trâu cầy
Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫy
Thấp thoáng bóng người bên ngòi
Tát nước với giọt mồ hôi
Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai
Hiu hắt tiếng bà mẹ cười
Vui vì nồi cơm ngô đầy...
Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi
Để cho cô con gái không buồn vì gió Đông
Bao giờ cho lúa về đầy sân, hỡi em
Để cho anh trai tráng được gần người gái quê.
Làng tôi luôn luôn vươn vài đám khói
Những mái tranh buồn nhớ người
Xơ xác điêu tàn vì ai
Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai
Có tiếng o nghèo thở dài
Vỗ về trẻ thơ bùi ngùi
Từ khi đau thương lan tràn sông núi
Quê cũ đã nghèo lắm rồi
Thêm đói thêm sầu mà thôi
Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi
Mơ thấy bên lề cuộc đời
Áo dài đùa trong nắng cười...
Bao giờ em trở lại vườn dâu, hỡi em
Để cho anh bắc gỗ, xây nhịp cầu (anh) bước sang
Bao giờ cho nối lại tình thương, hỡi ai
Để em ra bến vắng, đón người người chiến binh.
pdsuperfan
Quê Nhà Tôi
Anh Hải
Quê nhà tôi chiều khi nắng ềm đềm
Chạy dài trên khóm cây đàn chim ríu rít ca
Bao người ra ngồi hay đứng bên thềm
Chuyện trò chung với nhau đời sống thần tiên.
Sáo dịu êm nào khác lời thơ
Lúa vàng reo tựa như sóng nhấp nhô
Ôi chiều quê, chiều xao xuyến êm đềm
Đợi chờ con mắt trông về phía trời xa.
Lê Phan
Quê Tôi (Mon Pays)
Lê Mộng Nguyên
Paris, 1991
Andantino
Quê tôi chiều nắng mong manh
Có đồng lúa xanh, mơ theo dòng nước
Hàng cây me ngày thơ ấu tôi leo cành lá mơ chim đàn chấp cánh bay
Quê tôi là Huế muôn đời
Kinh thành tiếc nuối qua dòng sông biếc
Sau gót Phù Tang, non nước ngùi ngậm
Lời thề chưa trả giang sơn điêu tàn
Agitato
Rồi một mùa gió heo may
Cách xa muôn trùng quê tôi
Ngày về còn ước mong ai
Tóc em đã úa nắng phai
Lời nguyền thề với cố nhân
Bến sông Bình Lục Phú Xuân
Chiều tàn Đập Đá sông Hương
Ai còn thầm nhớ thương hoài...
Andantino
Quê tôi chiều nắng mong manh
Có đồng lúa xanh, mơ theo dòng nước
Hàng cây me ngày thơ ấu tôi leo cành lá mơ chim đàn chấp cánh bay
Quê tôi là Huế muôn đời
Kinh thành tiếc nuối qua dòng sông biếc
Sau gót Phù Tang, non nước ngùi ngậm
Lời thề chưa trả giang sơn điêu tàn (Fine).
Hoài Thương
Quên
Phạm Anh Dũng
V ương Ngọc Long
moderato
4/4
Mắt quên lúng liếng (ư) đưa tình
Loay hoay, lạ lẫm, một mình, bỗng (ứ) dưng...
Thốt nhiên, luống cuống, ngại (ư) ngùng
Người quên nheo mắt, tôi chừng ngẩn (ờ) ngơ
Tóc quên thắt bím, buông (ơ) hờ
Lửng lơ gió hẹn, vai chờ, chơi (ơ) vơi
Gặp người tôi chẳng quen (ơ) hơi
Nhớ ai tóc thả, tôi thời ngóng (ơ) trông
Gót hồng quên mất con đường
Để cỏ hoa cũng rộn ràng nhớ mong
Gặp người ngại bước song song
Đường xa xa lắc, chùng lòng chẳng yên
Nhớ ai, cái nhớ mỏi (í) mòn
Lương duyên ai định: mất, còn, rủi, (ừ) hên ?
Nếu mà hôm ấy chẳng (ừ) quên
Biết đâu hai kẻ nên duyên vợ (ờ) chồng...
Phạm Anh Dũng
Quên Cả Lối Về
Trúc Giang
Cuộc đời là một giấc mơ
mà lòng người thường nhiều mơ ước
Vì đời đẹp muôn đóa hoa
Êm đềm theo tiếng em ca ḥoa với cung đàn
Dù mau phai, dù chóng tàn
Tôi vẫn yêu thương suốt đời
Tôi yêu em, tôi yêu em như hình yêu bóng
Em nhìn tôi, em nh́ìn tôi đắm đuối say mê
Tôi yêu em, tôi yêu em quên bóng tối sương mù
Chỉ vì yêu em, chỉ vì yêu em... quên cả lối về!
tvmt
Quên Đi Ngày Yêu Nhau
Lê Quốc Dũng
Người tình hỡi
Giờ này ta đã mất nhau rồi
Người tình ơi
Giờ còn đâu phút giây tuyệt vời
Hỡi anh yêu, hỡi anh yêu
Ðã xa nhau còn gì đâu mà trách nhau
Tình đã chết
Lòng còn vấn vương mối duyên đầu
Từng mùa Ðông
Còn mình em bước trong âm thầm
Hỡi anh yêu
Hãy quên đi, tiếc thương chi cho lệ sầu ướt mi
Ngày đó, gió Ðông buồn rơi
Rơi như thương khóc, khóc cho tình tôi
Tình bay theo áng mây trôi, trôi lạc loài về cuối chân trời
Người tình hỡi
Tìm nhau chi khi đã xa rồi
Ngày buồn trôi
Và mùa Ðông giá băng vời vợi
Hỡi anh yêu
Hãy quên mau những thương đau
Quên đi ngày yêu nhau
Hỡi anh yêu
Hãy quên mau những thương đau
Quên đi ngày yêu nhau
Hỡi anh yêu
Hãy quên mau những thương đau
Quên đi ngày yêu nhau
Phụng Nhi & Lạc Loài
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |