Lời Tinh k (n-s)



tải về 8.89 Mb.
trang178/230
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích8.89 Mb.
1   ...   174   175   176   177   178   179   180   181   ...   230
    Навигация по данной странице:
  • Phù Du

Phỏng Vấn: Gác Kiếm


Nguyễn Ánh 9

Báo Thanh Niên phỏng vấn Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9: "Gác kiếm", nhưng có nguôi tình ?


"Gác kiếm"
Sau khi tốt nghiệp tú tài Pháp, xuất sắc về môn Toán, Nguyễn Ánh 9 về học ở Đại học Khoa học Sài Gòn. Lúc này thấy con mình nói hơi nhiều về âm nhạc, ông già cực lực phản đối cái nghề xướng ca. Đêm đêm để theo học hỏi ở Bùi Quang Linh (cầm thủ piano khoá đầu tiên Trường Quốc Gia Âm Nhạc - Sân khấu và Kịch nghệ, Bùi Quang Linh tốt nghiệp năm 1959 nhận được xuất học bổng đi Ý, sau khi tốt nghiệp được giữ lại giảng dạy ở Rome cho đến nay), ông đã rời khỏi nhà bằng bộ pi-gia-ma, sang nhà bạn mượn quần áo, tránh "tầm kiểm soát" của gia đình. Nhưng làm sao giấu mãi được lối sống như thế trong một gia đình nền nếp, một quyết định "sinh tử" đã ban ra "hoặc là con tiếp tục học, bằng như theo âm nhạc hãy ra khỏi nhà". Vì âm nhạc, Nguyễn Ánh 9 phải trả một giá quá đắt, sự ngoảnh mặt của gia đình và mất luôn cả mối tình đầu.
* Lúc đó ông sống như thế nào ?

- Năm 1960, tôi làm ở phòng trà Anh Vũ, đường Bùi Viện. Đêm ngủ lại nơi này, sáng tập đàn, buổi trưa ăn cơm bình dân, ở đó họ cũng có bán.


* Nhân duyên khởi nghiệp của ông ?

- Ngày xưa tại Sài Gòn, trước mỗi buổi chiếu phim ở rạp thường diễn kịch và ca nhạc. Có lần anh Bùi Quang Linh nhận 2 "sô" cùng lúc, rạp Nam Quang và rạp Việt Long (rạp Thăng Long bây giờ), nên anh đã giao lại cho tôi một điểm, đó là buổi lãnh cát-xê đầu đời. Một kỷ niệm khó quên khác là bà chủ rạp Việt Long (mẹ của ca sĩ Mỹ Dung) có lần thiếu một diễn viên kịch nhí, đã giao cho tôi đóng, được lãnh tiền đàng hoàng. Và cạnh rạp hát là phòng trà cũng mang tên Việt Long, nơi đây tôi gặp Lưu Bình (em ruột vũ sư Nguyễn Thông), nữ nghệ sĩ nhảy thiết hài đầu tiên ở Việt Nam, hiện là bà xã.


* Được xem là một trong những người đệm piano cho ca sĩ hát hay bậc nhất ở Việt Nam, ngoài Bùi Quang Linh, ông còn học ở đâu? Ông thích đệm cho ai hát nhất? Bí quyết việc đệm đàn piano?

- Tôi chơi piano tiến bộ nhiều nhờ làm chung với ban nhạc Philippines, nhớ ơn ông Crispin đã dạy tôi chơi nhạc jazz từng câu một. Có hai ca sĩ mỗi lần đệm chúng tôi cộng hưởng được xúc cảm là Thái Thanh và Khánh Ly. Đừng bao giờ nghĩ người đệm đàn piano là vai trò phụ, trước tiên phải thuộc lời để hiểu tác phẩm, có như vậy mới đủ khả năng rộng mở nội dung bằng âm nhạc, người đệm và người hát thường xuyên nhìn nhau, hòa hợp để đưa tác phẩm lên tới đỉnh.


* Nghề nhạc công không giàu, đất nước trãi qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Lúc ngồi phòng trà sang trọng, lúc trở thành dân văn nghệ quần chúng như khi cùng Lê Hựu Hà chơi cho ban nhạc ... "Xa cảng miền Tây", có khi nào ông suy xụp và ân hận vì con đường mình đã theo?

- Cho đến nay tôi rất tự hào về con đường mình đi. Đã chứng minh được cho ba tôi, nếu nghề nào mình tâm huyết, bỏ công sức, sẽ có những phần thưởng xứng đáng. Nghệ sĩ có người sống bạt mạng, nhưng cũng không thiếu người sống đàng hoàng, trong sáng, có học. Yêu nghề, nghề sẽ không bỏ mình. Cây đàn đã giúp tôi nói hộ nội tâm của mình suốt cả đời.


* Ông quyết định "gác kiếm", nghỉ biểu diễn khi nào ?

- Ngày 8-5-2001. Hơn 40 năm, đêm đêm đi đi về về. Ca khúc "Kỷ niệm", sáng tác trong năm 2001 cũng nói lên điều này.


Tình có nguôi ?
Người đời biết đến Nguyễn Ánh 9 là một nhạc sĩ sáng tác hơn là một cầm thủ piano, hàng chục ca khúc của ông rất được công chúng nhiều thế hệ ưa thích như Không, Tình khúc chiều mưa, Ai đưa em về, Một lời cuối cho em, ... là những ca khúc có liên quan đến bạn bè như Elvis Phương, Quốc Dũng, Thanh Mai và nhiều ca khúc nhạc phim khác, nhưng "có điều gì đó" nằm trong chuỗi ca khúc Buồn ơi! chào mi, Cho người tình xa, Cho người tôi yêu ?
- (Nụ cười hiền hậu rất Nguyễn Ánh 9) Liên quan đến ... "người ta". Những ca khúc đó chỉ dành cho một người, đang ở xa, xa lắm.

(Chợt ông trầm ánh mắt lại, tôi đoán "người ta" đó, có lẽ là nhân vật thời ông bỏ nhà theo tiếng gọi của âm nhạc). Gần như ông chỉ nói cho chính mình.

- Trước hai nhà biết nhau, mọi chuyện tưởng như đâu vào đó. Nhưng khi tôi bước ra đi, "người ta" nằm trong gia đình lễ giáo, nên chúng tôi khó làm gì khác hơn được. Nhưng "người ta" vẫn dõi theo từng bước chân sự nghiệp của tôi. Tên thật tôi là Nguyễn Đình Ánh, khi sáng tác, thiếu thời nổi máu tếu, muốn làm "vua", chọn tên Nguyễn Ánh, "người ta" phát hiện hai chữ này có 9 mẫu tự, số 9 là số hên, vả lại cũng "kêu" như Louis 14, 15 ... nên thành Nguyễn Ánh 9.
* Xin lỗi, hơi riêng tư một chút, bà xã có biết chuyện này? và giữa hai người yêu nhau không thành, đối xử với nhau như thế nào?

- Bà xã mình tuyệt vời lắm, rất dễ hiểu mình. Tôi thì chẳng trách "người ta" chọn chồng sang, có địa vị, còn "người ta" trước đây cũng ủng tôi hết mình, không hận tôi vì âm nhạc mà phụ tình. Số mạng! Thôi thì không đến được với nhau thì thành tri âm tri kỷ vậy.


* Nhưng mà "nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì trên con đường đời ta có mi, buồn ơi" (Buồn ơi! chào mi), rõ ràng tình còn đau, chưa dứt. Rồi trong ca khúc Cô Đơn, câu kết "Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ tiếng hát lạc loài", cũng như tưởng đã dứt nhưng một loạt ca khúc sau đó ra đời từ cụm từ cuối của ca khúc Cô đơn, tànhh các ca khúc Bơ vơ, Tiếng hát lạc loài, như vậy đã đến đỉnh điểm của nỗi đau hay hồi kết cuộc ?

- Trong ca khúc Kỷ niệm (2001) có câu "Đành lãng quên thôi", kỷ niệm đẹp sẽ giữ lấy nhưng tôi không sáng tác, không hành hạ mình nữa.


* Về nghề nghiệp ông có tiếc vì bỏ một cơ hội nào không?

- Có, ước ao được đệm nhạc cho Đoàn Chuẩn nghe, nhưng đã quá trễ.


(Hải Ninh thực hiện)

Hero Tèo

Phù Du


Phan Kiên

(capo 0.time 2/4)

INTRO:
Lênh đênh cành hoa trôi, lạc loài như lá rong.

Nhẹ trôi theo sóng đưa, dừng chân nơi bến xưa... xa mờ.

Em như làn mây xanh, dịu dàng trong nắng mai

Ngỡ ngàng như lá bay,

Nhẹ rơi theo gió đưa, tàn phai theo tháng năm.
Em trôi trên giòng sông

Đời phiêu lãng không u sầu như loài hoa

Em mang tên Phù Du, người con gái đang mơ màng

Mong tìm lại ngày thơ, đã qua đi như giấc mơ.


Em mang sầu mênh mông, buồn trôi theo áng mây.

Chìm sâu trong mắt em, còn đâu mơ ước xa vời.

Qua bao ngày thênh thang, bàn tay hong nắng sương

Chiều phai theo gió mưa, sầu dâng lên phím tơ.

Tìm thương yêu bến mơ.
Em như làn mây xanh, dịu dàng trong nắng mai

Ngỡ ngàng như lá bay,

Nhẹ rơi theo gió đưa, tàn phai theo tháng năm.
Êm trôi trên giòng sông

Đời phiêu lãng không u sầu như loài hoa

Em mang tên Phù Du, người con gái đang mơ màng

Tìm lại ngày tháng đã qua đi như giấc mơ.

Khánh Hà trình bày,

Duy Cường hòa âm


Hoctro đi Mỹ đoàn tụ mà không hề hay biết tân nhạc vn trước 75 ra sao ...
Qua bên này nửa năm đầu rất nhớ saigon, phải đi học xe bus hàng ngày, ht có cái cassette nhỏ nghe nhạc để giết thời gian, một hôm nghe được một bài hát thực hay do Khánh Hà hát là bài Phù Du. Lênh đênh cành hoa trôi, ... Quái lạ, các yếu tố của một ban nhạc tây phương đều có đó, trống, bass, acoustic guitar, synthesizer, etc, nhưng cái cách phối này dễ nghe và đi vào lòng người chi lạ, làm mình nhớ saigon da diết. Thế là ht biết Duy Cường từ dạo đó. Tới nay đã hơn 10 năm, âm thầm dõi theo từng CD mà anh cho ra lò, thật khó vì anh không có đóng đô ở một trung tâm nào hết, thế nên phải lật bìa sau các CD mệt nghỉ. Vậy mà còn sót nhiều, phải nhờ các anh chị đóng góp mới có cơ duyên lượm thêm vài CD...

(Học Trò)





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   174   175   176   177   178   179   180   181   ...   230


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương