Những Giọt Mưa Khuya
Trịnh Công Sơn
T rịnh Công Sơn
(1959)
Nhịp 2/4, tango
Có những giọt mưa khuya
Nhìn hồn đêm thức giấc
Đếm bước thời gian đi
Mưa biết nói năng gì
Có những giọt mưa khuya
Gieo dư âm gợi nhớ
Có những giọt mưa khuya
nhìn lá úa khóc bơ vơ
Co những giọt mưa khuya
Tìm về hơi áo ấm
Có những giọt mưa khuya
Rưng rưng khóc bên đường
Có những giọt mưa khuya
cô đơn dệt hè phố
Có những giọt mưa khuya
buồn tan tác nên hững hờ
Có mưa ngoài song
Mưa như rớt trong lòng
Giọt mưa khuya nhẹ len vào tối
Tìm chân ai
Chân bước trong đêm dài
Có những giọt mưa khuya
Thường về thăm tóc rối
Có những giọt mưa khuya
Thương em nói nên lời
Có những giọt mưa khuya
Đưa em về xa vắng
Trang giấy còn trinh nguyên
gợi em viết bao nỗi niềm.
Tuyển Tập "Lối Đất Đá Cũ" - Nhân Bản phát hành
Bảo Trần
Những giọt mưa sầu
(chưa biết)
Trời mưa xuống cho lòng thở than
Để hồn ta quyện tiếng mưa rơi
Chiều hôm nay mưa ướt bên ngoài
Giọt mưa bay qua dần năm tháng.
Bờ môi ấy bây giờ nhạt phai
Lòng buông xuôi từng tiếng mưa dài
Từng ngày qua nghe hắt hiu buồn
Để tình ta thương nhớ vơi đầy .
đ.k.:
Giọt rượu nào không thắm men say
Môi nào chẳng nếm chua cay
Lệ quên ướt đôi bờ mi
Thế gian còn chi vì sầu chan chứa
Người xưa sao quá ơ hờ
Chân bước bơ vơ, trách ai cũng ngờ.
Tình đã trót thương trao về ai
Tình thơ ngây nồng thắm hương cay
Cuộc đời ta qua những tháng ngày
Dòng đời trôi thế thôi cũng đành
Đàn chim trắng nay bay về đâu
Để hồn ta sầu vắng canh thâu
Giọt mưa ngâu rơi rớt bên đường
Để tình ta mây sầu giăng vướng.
Những Giọt Tình Cho Em
Nhật Vũ
T hơ: Trường Đinh
4/4_Slow
1.
Tình như mưa, tình như giọt nắng
Chiếc là bay đi, dĩ vãng gọi về
Em như mặt trời yêu màu biển trắng
Anh tình thơ vẫn đến hẹn thề
2.
Gió ra khơi thuyền cô liêu sóng
Mỗi cuộc tình vực thẳm thiên thai
Đoá hoa xanh, xanh màu hy vọng
Tiếng trăng ru điệp khúc đêm dài
Điệp khúc :
Hãy cứ nhớ, một lần để nhớ
Chiếc hôn đầu đôi mắt mở lời
Nhớ nụ cười em nở hồn nhiên
Giữa nhịp cầu mộng nhỏ hoang sơ
**
Hãy nhớ cung đàn biển nhớ
Từng đêm về ký ức trong mơ
Cám ơn hoa một thời đã nở
Anh nhớ em...nỗi nhớ tuyệt vời
3.
Kỷ niệm em bạn đời dĩ vãng
Ngọn đèn tàn dạ khúc vẫn thơ
Thương hoa lá bao điều thầm lặng
Mồi giọt tình mỗi một ước mơ
4.
Nắng ngày xưa mùa xuân hoa nở
Em ngây thơ thơm ngát nụ cười
Cánh chim bay trên từng nỗi nhớ
Câu yêu thương vỡ lỡ một thời.
Nhưng Hôm Nay .....
Trịnh Công Sơn
Chậm kể
1. Thuở đó yên vui mẹ Việt Nam ngồi ngày đêm tiếng cười Rộn ràng khắp nơi
Một nước linh thiêng một màu da vàng Người dân no lành Hội hè suốt năm
Nhưng hôm nay quê hương là miền Nam quê hương là trái sáng quê hương chở đầy hòm
nhưng hôm nay quê hương làm nhà hầm quê hương thở đạn mình những đứa trẻ chạy bom
nhưng hôm nay quê hương là tầu bay quê hương là đồng cháy quê hương là ruộng gầy
nhưng hôm nay quê hương là Hà Nội quê hương là cuộc đời những đứa trẻ mồ côi
2. Ruộng lúa mênh mông Điệu hò xa gần ngày xưa thanh bình một đời sống yên
Ngày tháng xanh xanh làm người da vàng Đầu non cuối ghềnh Dựng nhà đắp sông
Nhưng hôm nay quê hương là miền Nam quê hương là nhà trống dân quê bỏ ruộng làng
nhưng hôm nay quê hương là thù hận quê hương ngồi nhọc nhằn với vết đạn đầy thân
nhưng hôm nay quê hương là cuộn gai quê hương là dày xéo quê hương là lạc loài
nhưng hôm nay quê hương là Hà Nội quê hương là tù đày những phố nhà tả tơi .
--------------------------------------------------
Tài liệu tham khảo : Ca Khúc Da Vàng, in tại Saigon ngày 30 tháng 11 năm 1969
Phượng Các
Những Khoảng Trời Xanh
Trường Hải
(Bolero)
Ngày thơ đã ra đi mất rồi
Ôi còn đâu là khung trời nắng vàng.
Ngàn hoa thắm say hương gió lành
Hoa bướm trao nhau lời ân tình
Ngày thơ đã ra đi mất rồi
Ôi còn đâu màu hoa phượng thắm trường
Bầy ve khóc trong tia nắng tàn
Lưu luyến thay khi mùa hè sang
Thấy nuối tiếc trong đáy tim biết bao nhiêu
Nhớ mãi ánh mắt chưa vấn vương hương yêu
Bây giờ đâu tìm?
Nhớ phút sống êm ấm khi ngây thơ
Tiếng hát quyến luyến bay đến cung trăng mơ
Bây giờ đâu tìm?
Ngày thơ đã ra đi mất rồi
Ôi còn đâu thời hoa mộng thuở nào.
Giờ ôm nỗi đau trong cõi lòng
Thương tiếc bao khung trời màu xanh.
(Chép theo cuốn “Nhạc Việt” do Trường Hải biên soạn & xuất bản)
Nhi Nguyễn
Những Kiếp Hoa Xuân
Anh Bằng
Tôi buồn đứng trông hoa cười
Hoa nào duyên không lả lơi
Không thẹn thùng trước gió xuân tươi
Không đậm đà giữa nắng xuân vui
Không say mộng đời .
Hương trời cố hương xa vời
Xuân về cho hoa tã tơi
Hoa lạnh lùng sống với đơn côi
Chôn cuộc đời khép kín đôi môi
Hoa chẳng còn tươi.
Anh ơi em là hoa hoa biết nói
Giữa tuổi xuân thắm tươi
Vẫn không yêu kiếp người .
Anh đi trong ngày xuân hay bóng tối
Hồn em như chới với
Mắt em như lệ rơi.
Xin mượn tiếng ca u hoài
Cung đàn yêu thương người ơi
Ghi tình sầu đất nước chia đôi
Ghi tình đời những cánh hoa rơi
Ghi cả tình tôi.
AlexTG
Поделитесь с Вашими друзьями: |