Như một cơn mê
(chưa biết)
Ngày xưa lúc chưa quen anh em nào có buồn
Từ ngày gặp nhau thấy sao trong lòng vấn vương
Nhiều đêm suy nghĩ miên man, rồi anh mơ mộng xa xăm
Mới hay trong lòng mình đang nhớ mong
Rằng em vẫn ghi tâm câu anh thường nhắt nhiều
Dù ngàn năm sau vẫn không quên người đã yêu
Tình cho đâu kể bao nhiêu, dù mai sau đời cô liêu
Chỉ mong sao làm đẹp lòng người yêu
ĐK:
Khi yêu ai mà ngờ đâu
Trái yêu đương trăm u sầu ngàn thương đau
Tình yêu nhận có bao nhiêu
Nhưng cho cho rất nhiều thành đời mình vẫn cô liêu
Người ơi thế gian mấy ai đã học chữ ngờ
Tình đời đổi thay cũng như khi trời nắng mưa
Đời ai sao chẳng đi qua, tình yêu như một cơn mê
Phút vui qua rồi ngày buồn dài đi
Trịnh Công Sơn
Những hẹn hò từ nay khép lại
Thân nhẹ nhàng như mây
Chút nắng vàng chiều nay cũng vội
Khép lại từng đêm vui
Đường quen lối từng sớm chiều mong
Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
Làm sao biết từng nỗi đời riêng
Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi
Muốn một lần tạ ơn với đời
Chút mặn nồng cho tôi
Có những lần nằm nghe tiếng cười
Nhưng chỉ là mơ thôi
Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài nỗi chờ mong
Tình vu vơ cho ta muộn phiền
Tiếng thì thầm nhiều khi nhớ lại
Tưởng chỉ là cơn say
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay
Cả Ngố
Như Một Vết Thương
Trịnh Công Sơn
Đời sẽ buồn như một chiều nao
Hôn nhau lần cuối hôn nhau lần đầu
Đời sẽ buồn dài lâu
Ôi trái sầu rực rỡ
Đời sẽ là chưa vội tình sâu
hôn nhau lần cuối hôn nhau lần đầu
Đời sẽ buồn như chiều hôm có cơn mưa rào
Đời sẽ buồn như chiều đông nắng lên nương dâu
Đã có nghìn trùng trên môi người tình
Đã dấu nụ tàn bên trong nụ hồng
Có chớm lạnh lùng trên môi nồng nàn
Có thoáng gập ghềnh trên con đường mòn
Đời sẽ buồn như một vết thương
Tình sẽ buồn như là nấm hoang
Ôi hiu quạnh với nến tàn
Bên nỗi lòng vắng lặng
Đời sẽ buồn như một chiều nao
Hôn nhau lần cuối hôn nhau lần đầu
Tình bỗng là bể dâu
Tay vẫy chào lạnh lẽo
Đời sẽ buồn như một vết thương
anteater
Như Ngày Xưa
Ngoại Quốc (Thái Lan)
M ai Thanh
Sáng hôm nay sao em bỗng thấy lòng mình
tràn đầy hạnh phúc như hoa trong vườn.
Mới hôm qua em đã muốn khóc một mình
vì chàng chẳng đón em khi trường tan.
Và em đã đứng dưới trời mưa,
mặc cho mưa ướt mái tóc nhung huyền.
Một mình em bước những bước buồn tênh.
Giận anh mà anh nào hay biết đâu.
Rồi thì chàng lại đến thăm em
cùng quà và đoá hoa xinh.
Nhẹ nhành chàng nói xinh em đừng buồn.
Giận gì rồi sẽ trôi đi, buồn gì rồi cũng qua mau.
Và mình lại có nhau như ngày xưa.
Quên
Như Ngọn Buồn Rơi
Từ Công Phụng
Như mùa thu trút lá vàng
ngậm ngùi em khóc cho tuổi thơ qua mau
hồn nhiên cũng rơi khỏi tầm tay với xa
trên từng thung lũng buồn
em lệ nhòa trên tóc
Trên từng thung lũng buồn
từng thung lũng buồn
mùa thu đã trở mình trên gót nhỏ
dìu em đến người
bằng vòng tay nâng niu hạnh phúc
Trên từng cơn lốc mềm
hồn em đã ngủ vùi trong tiếng thở
tình tôi cũng mù theo cơn lũ nào
là lần em đã khóc cho tình yêu
Em như ngọn buồn rơi
tuổi thơ ngây đã xếp chân môi hồng
em rơi vào đời tôi
tình yêu em khôn lớn trong dịu dàng
ôi nỗi dịu dàng nào đã ngời sáng
trên môi người
trên từng cơn lốc xoay đời
thuyền tình đã đắm trong vòng tay u mê
dù ta có đi trên nghìn thu đắng cay
trên từng nỗi khốn cùng
nhưng tình đôi ta biết bao giờ nguôi...
Như Sóng Nhấp Nhô
Nguyễn Ngọc Thiện
Từng chiều gọi qua lòng không chút nắng,
anh nghe trống vắng rụng xuống đôi tay.
Tìm vầng trăng xưa chỉ thấy đêm mưa,
anh nghe hắt hiu một bóng cô liêu.
Một lần gặp em lòng bao con sóng,
anh nghe giông tố chợt hóa hư vô.
Từng ngày chờ mong nỗi nhớ mênh mông.
Em mang khát khao về anh suốt đời.
ÐK : Hãy cho anh làm nắng sớm,
đến hôn môi em ngọt ngào.
Thấy em tươi cười ấm áp,
anh lơ ngơ cầm cành hồng ngơ ngác.
Hãy cho anh làm gió mát
đến ôm vai em mềm mại,
nếu em vô tình nhắm mắt.
Anh nghe đông về băng giá tim anh
tvmt
Như Tiếng Thở Dài
Trịnh Công Sơn
Người đi quanh thân thể của người
Một trăm năm như tiếng thở dài
Ngày vinh quang hay tháng ngậm ngùi
Ngày âu lo theo tóc mọc dài
Làm con sông cho tháng ngày trôi
Chờ cây non trên núi đầu thai
Trong từng giọng nói có màu tàn phai
Ngày đêm đêm mơ thấy mặt trời
Mọc trong tim trong mắt loài người
Ngày đêm đêm mơ thấy nụ cười
Lúc tỉnh ra thấy lại xác người bên xác người
Người vinh quang mơ ước địa đàng
Người gian nan mơ ước bình thường
Làm sao đến gần hy vọng cuộc vui chung
Đường hôm qua tôi thấy được rồi
Đường hôm nay tôi đã cùng ngồi
có gì vui
Đường tương lai xin nhắc từ đầu
cùng anh em trên khắp địa cầu
hãy gần nhau
Và riêng tôi xin có một ngày
ngồi thong dong trao đến mọi loài
chút tình tôi
Bản Giốc ôi
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |