Nhớ Về Đà Lạt
Hoàng Việt Khanh
1.
Về đứng bên dòng sông
Bỗng nhớ nguồn suối nhỏ
Một thoáng hương từ xa
Là nhớ thành phố hoa
Ngồi hát trong chiều mưa
Bỗng nhớ màu nắng lụa
Nhớ về từng bàn tay
Nhóm lửa ấm trời đêm
Này em. Dù xa
Dù xa quê hương ngàn hoa
Lòng ta. Nhiều khi
Còn nghe mưa gió thầm thì
Ơi con đường. Ơi con đường quanh co dốc cao
Ta đi hoài. Ta đi hoài
Nhưng chưa hề mỏi bước em ơi
2.
Ngồi nhớ lên đồi thông
Để thấy lòng gió lộng
Màu tím khi chiều buông
Làm nhớ tà áo em
Làn gió mang từ xa
Câu hát gợi nhớ nhà
Nhớ về từng nụ hoa
Hé nở giữa trời Xuân
Này em. Dù xa
Dù xa quê hương ngàn hoa
Lòng ta. Nhiều khi
Còn nghe mưa gió thầm thì
Ơi con người. Ơi con người
Bao nhiêu ngày gian lao bước qua
Ta yêu hoài. Ta yêu hoài
Như yêu về Đà lạt em ơi
Hoài Thương
Nhớ Về Đà Lạt
Hoàng Trọng
H ồ Đình Phương
Andante
4/4
Đà Lạt ơi trong bao màu tươi
Trời thơ bát ngát yên vui
Khách du còn nhớ muôn đời:
Cây lả lơi, hoa nghiêng vành môi
Làn mây đắm gió êm trôi,
núi sông gieo tình trăm lối.
Đà Lạt ơi, khi vui đường đi
dìu chân tới suối Cam Ly
ngắm đôi lòng ước trao thề
Khi buồn mơ, Xuân Hương hồ thu
là nơi đón ánh trăng tơ
xóa tan phong trần phai mờ .
Nhớ có Hồ Than Thở,
suối vàng rừng Ái Ân
lắng như nơi thiên tiên đang trầm mơ .
Có nước vờn khe đá
thác ngàn xao xuyến
như lá thông reo ví veo,
chim hòa theo ...
Đà Lạt ơi, bao nhiêu lời ca
nào ca hết ý nên thơ
hết khung trời đã tôn thờ!
Nay dù xa bao nhiêu ngày qua
Hồn ta vẫn luyến nơi xưa
mỗi khi xuân về khai mùa
Ôi Đà Lạt ơi, nghe chăng niềm nhớ ...
Tài Liệu Tham Khảo: Nhớ Về Đà Lạt, D.H 49, Nhà Xuất bản Diên Hồng Sài Gòn 1958-1959
tvmt và PAD
Nhớ Về Em
Jimmii J.C. Nguyễn
Ngày ngày trôi nhanh ngóng tin người ơi tôi yêu từ lâu
Từng giờ đi qua héo hon thời gian dại khờ thương nhớ
Mong manh đời vẫn trôi như bao bọt sóng chìm vào đại đương mờ khuất
Từng lời yêu thương viết cho người ơi tôi mơ ngày đêm
Nhạt nhòa trang thư xót xa tình yêu đau buồn nhớ mong
Những trang thư về em ấp ủ
Ngày dài ta yêu em trong vạn nỗi sầu
Ngàn mong nhớ yêu thương giờ ta xin ghi vào đây
Dù ngàn năm có phai mờ đi những câu hẹn ước bên nhau
Em yêu ơi anh mãi mãi khắc ghi
Từng câu nói ta trao nhau ngày nào
Ngàn câu nói yêu thương giờ ta xin ghi vào đây
Dù thời gian có phai tàn theo bóng mây về núi xa xăm
Em yêu ơi anh luôn chờ mong em mãi
Dù ta xa nhau anh vẫn thư về em
Nhớ Về Em
Ngọc Sơn
Ngồi nhìn mây trôi mãi
Trôi về nơi xa xăm mịt mù
Trong cơn mơ chiều nay
Gọi thầm tên em
Những ước muốn mong chờ
Còn tìm nhau trong cơn mê này
Giọt sầu rơi mênh mang trong đời
Khi ta đã xa người
Còn gì trong thương nhớ
Tóc em ngày nào xanh như tơ trời
Bơ vơ trong chiều hoang
Gọi thầm tên nhau
Chiếc lá úa xa cành
Giờ còn bay về nơi phương ấy
Người đã đi cho bao tháng ngày
Chìm khuất trong mơ
Nhớ về em
Trong những lúc cô đơn trở về
Nhớ về em
Nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây
Nhớ về em
Trong tiếc nuối nhớ mong,
Trong chờ trở về chốn xa
Trọn cả suốt đời này
Ta vẫn thương nhớ về em
AK
Nhớ Về Hà Nội
Hoàng Hiệp
Chậm - Tình cảm
[ 6/8 - D Maj. ]
Dù có đi bốn phương trời,
lòng vẫn nhớ về Hà Nội,
Hà Nội của ta, Thủ Đô yêu dấu,
một thời đạn bom, một thời hòa bình...
Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây,
tiếng ve ru những trưa hè.
Và nhớ những công viên vừa mới xây,
bước chân em chưa mòn lối.
Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thắm,
nơi Tháp Rùa nghiêng soi bóng,
thành cũ Thăng Long,
hồn nước non thiêng
còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng.
Hà Nội ơi!
Nhớ những cơn mưa dài cuối đông,
áo chăn chưa ấm thân mình.
Và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh,
đất rung ngói tan gạch nát.
Em vẫn đạp xe ra phố,
anh vẫn tìm âm thanh mới.
Bài hát đôi ta là khúc quân ca,
là ước mơ xa hướng lên Ba Đình,
tràn niềm tin!
Nhớ những con đê thành lối xe,
bước chân năm tháng đi về.
Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya
hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy.
Ôi nhớ Thủ Đô năm ấy,
ta đánh giặc trên mâm pháo,
truyền thống cha ông gìn giữ non sông
từ thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng,
Hà Nội ơi!
Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du
những đêm hoa sữa thơm nồng.
Và nhớ, nhớ bao khuôn mặt mến thân
đã quen bước chân giọng nói.
Ôi nhớ chiều ba mươi Tết,
chen giữa đào hoa tươi thắm,
đường phố đông vui chờ đón Tân niên,
là phút thiêng liêng lắng nghe thơ người.
Hà Nội ơi!
Le Nhu Hai
Nhớ Về Lý Bông Mai
Trương Quang Tuấn
K im Tuấn
Bông mai vàng thuở nàng còn trẻ
Trên lối về lắm kẻ đợi trông
Bây giờ tình đã sang sông
Anh trèo cây khế ngó trông đất trời
Bông mai vàng tiễn chàng xa xứ
Em ở quê nhà cứ đợi trông
Mai vàng nở rộ mùa bông
Anh xa mà chẳng trông mong ngày về
Bông mai ơi! Hỡi bông mai vàng!
Giờ chàng vẫn xa mùa xuân tết đến
Cho cõi lòng ta thui thủi mình ên
Con trăng thề, con trăng não nề ơi!
Lý xàng xê ai về trăng sáng
Quê nhà chỉ có mình ta nhớ chàng
Bớ anh ơi! Sao chẳng nói một lời ...
Bansi2k
Поделитесь с Вашими друзьями: |